• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 20: Đáp án cuối cùng

0 Bình luận - Độ dài: 3,308 từ - Cập nhật:

Tình trạng ủ rũ của Huy mãi vẫn chẳng thể cải thiện nổi.

Sau lần gặp và cái chạm thoáng qua ngày hôm trước, anh không gặp Tú thêm lần nào nữa. Dù vẫn đi làm cùng một nơi, dù hai phòng ở chung tầng, anh chỉ được nhìn thấy cô từ xa khi cô đi cùng người khác, giờ ăn trưa cũng lệch nhau nên chẳng có cơ hội nào để đến gần cả.

Mới có vài ngày trôi qua mà tưởng như đã cả tháng. Sự khó chịu dồn lại dần khiến cho anh cứ cau có suốt cả ngày. Anh trở nên lầm lì hơn hẳn so với sự lạnh lùng thường ngày.

- Nó bị làm sao thế?

Khang chỉ tay vào vật thể màu xám đang nằm xụi lơ trên ghế, khó hiểu hỏi. Hạ nhún vai, cười khúc khích đáp lời:

- Chắc anh ấy sắp phải nhập viện nữa rồi.

Khang bước đến cạnh con mèo xám đang cuộn tròn và chúi đầu vào hai chân trước, dùng một tay nhấc bổng nó lên không trung và đưa ra trước mặt nhìn kĩ một vòng. Sau cùng anh ta kết luận:

- Trông có vẻ vẫn khỏe, chỉ hơi chán đời thôi.

Rồi anh ta phũ phàng ném con mèo xuống đất. Con mèo xám nhẹ nhàng tiếp đất bằng bốn chân, ngẩng đầu cau có liếc nhìn Khang một cái rồi lùi ra xa. Từ một thân thể nhỏ bé trong chớp mắt đã lớn lên thành một con người.

Huy thở dài, chán nản nằm ườn ra ghế:

- Cảm ơn bác sĩ Khang đã khám sức khỏe miễn phí. - Anh nói với Hạ. - Anh vẫn ổn, chỉ hơi khó chịu thôi.

Hai người kia nhìn tình trạng mệt mỏi của Huy cũng không có hứng thú trêu chọc thêm nữa. Khang ngồi xuống ghế đối diện, bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có:

- Mấy ngày rồi không gặp?

Huy mím môi, nhẩm tính lại trong đầu:

- Hai ngày, nếu tính cả lần tiếp xúc chớp nhoáng ở công ty hôm trước.

- Rồi vấn đề của mày là gì?

Huy trượt dài trên ghế, vắt tay lên trán, mệt mỏi nhắm mắt:

- Tao không biết.

Khang và Hạ không còn lời nào để nói. Cả hai đều hiểu rằng để một người chỉ biết đến công việc như Huy tự tìm ra vấn đề trong chuyện tình cảm là không tưởng. Có lẽ vì trước đây anh đã quen với sự hiện diện thường xuyên của Tú nên khi không gặp mới nhận ra tâm tư của mình. Nhưng chính anh cũng chẳng rõ anh đang nghĩ gì về cô ấy, anh không biết anh cần gì, nghĩ đến thứ gì anh cũng thấy khó chịu và mệt mỏi. Thứ khiến anh thấy khó chịu nhất lại chính là việc anh không biết anh muốn gì lúc này.

Hạ khẽ tặc lưỡi, lên tiếng:

- Vậy là “hợp đồng” vẫn được duy trì theo ý anh. Anh cảm thấy có gì không ổn à?

Huy lặp lại câu trả lời cũ:

- Anh không biết. Chắc tại anh rảnh quá. Anh phải kiếm thêm việc để làm thôi.

Hai người kia lại một lần nữa cạn lời. Cái tật hay nghĩ ngợi lung tung của Huy đúng là chỉ phát tác nhiều nhất khi anh rảnh rỗi. Vậy nên trước giờ anh luôn tìm cách khiến cho mình bận rộn để không tự làm khổ mình bởi những suy nghĩ linh tinh. Nhưng gần đây tổ chức lại yên bình bất thường, khiến cho anh càng có thời gian để mệt mỏi.

- Em cũng nói từ hôm trước rồi đấy. - Hạ thở dài trước tình trạng ủ rũ của anh, cố gắng tìm cho ra giải pháp để kéo ông anh mình ra khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn không hồi kết. - Vậy bây giờ anh nghĩ kĩ xem, anh muốn gì?

Huy không mất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi này. Anh đã xác định được rõ mong muốn của mình từ khi Tú bỗng dưng trở nên bận rộn.

- Anh muốn gặp cô ấy.

Anh thành thật đáp lời. Cảm giác dễ chịu của ngày hôm trước anh vẫn còn nhớ rõ. Anh muốn được tận hưởng không khí yên bình và vui vẻ đó thêm nhiều lần nữa. Anh muốn được tiếp sức mạnh thường xuyên. Anh cần được gặp “bạn đời”, giống như mọi người thú bình thường khác. Anh không thể tách khỏi bạn đời của mình, bởi vì anh còn đang bị ràng buộc bởi giao ước. Anh chưa thể “đánh dấu” cô ấy, chỉ có thể nhận được những nguồn sức mạnh yếu ớt thông qua sự tiếp xúc thông thường mà thôi.

Nhưng dạo gần đây anh nhận ra, anh cần nhiều hơn thế.

Hạ có được câu trả lời thẳng thắn thì gật đầu, tiếp lời:

- Anh muốn gặp chỉ đơn giản là vì muốn gặp hay là muốn tiếp xúc để tăng sức mạnh?

Câu hỏi phức tạp này khiến anh hoang mang vô cùng. Có lẽ đây cũng là điều anh cần được biết. Anh muốn gặp để làm gì?

- Anh không biết.

Câu trả lời lặp lại lần nữa khiến cho Khang bắt đầu mất kiên nhẫn, định mở miệng hét vài lời vào mặt thằng bạn cho nó tỉnh ra, nhưng đã bị Hạ chặn lại kịp thời. Rồi khi Khang đã biết điều ngồi im một chỗ, Huy lại bỗng dưng lên tiếng.

- Anh khỏe. - Anh nói ngắn gọn, nhưng quá đủ để khẳng định mong muốn của mình. Rõ ràng là anh vẫn khỏe. Sự tiếp xúc thường xuyên một tháng nay đã giúp sức khỏe của anh ổn định hơn rất nhiều. Anh không cần nhiều sức mạnh đến thế. - Anh nghĩ anh chỉ muốn nhìn mặt cô ấy, nhưng khi nhìn được rồi thì lại muốn nói chuyện.

Huy mở mắt, nhìn lên một điểm vô định trên trần nhà, lời nói mơ hồ như đang nghĩ về kí ức nào xa xăm:

- Hình như cô ấy vẫn có thời gian nói chuyện với người khác, nhưng lại không có thời gian gặp anh. - Anh thở dài thườn thượt, trong đầu dần hiện lên một hình ảnh khiến anh vô cùng khó chịu. - Có một con chó… - Anh nói được nửa câu thì dừng lại giữa chừng vì nhận ra mình suýt nữa lỡ lời. - Anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Anh không hiểu tại sao anh lại mệt mỏi khi không được gặp cô ấy.

Những lời thật lòng của anh khiến cho hai người kia cuối cùng cũng hiểu ra được phần nào của vấn đề. Đáp án đang dần hiện rõ mồn một trước mắt, có lẽ chỉ cần một lời thừa nhận nữa mà thôi.

Khi nói được đến đây, Huy cũng hiểu nỗi hoang mang của mình đang dẫn đến điều gì. Anh ngồi thẳng dậy, rốt cuộc cũng nghiêm túc thừa nhận với lòng mình:

- Anh nhớ cô ấy.

Hạ thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì anh đã dần nhận ra tâm tư của mình:

- Vậy thì… tất cả những điều đó chỉ có một đáp án cuối cùng thôi.

Anh ngẩng đầu nhìn Hạ, bắt gặp ánh mắt cương quyết như ép anh phải nói ra điều mấu chốt cuối cùng. Anh chợt nhận thức được rõ ràng Hạ đang muốn nhắc đến “đáp án” nào.

Không phải vì hợp đồng, không phải vì giao ước. Không biết từ khi nào, nhưng anh nhận ra mình muốn nhiều hơn một hợp đồng không có tình cảm. Anh thở dài, lí nhí đáp lời:

- Ừ. Anh thích cô ấy.

Không gian chìm vào yên tĩnh. Sau lời này, cả căn phòng đều không tồn tại bất cứ tiếng động nào.

Phải đến nửa phút sau, Khang chợt đứng bật dậy, tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, tiến đến ngồi cạnh Huy, vỗ bộp bộp vào vai anh:

- Cuối cùng thì bạn tôi cũng nhận ra rồi. Một bước tiến mới! Một phát hiện vĩ đại!

Huy khẽ tặc lưỡi, gạt tay Khang khỏi vai mình. Anh không có hứng hùa theo mấy trò đùa nhảm nhí vào lúc này. Thôi thì cũng nhận ra rồi, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Anh không còn bị dằn vặt bởi những suy nghĩ linh tinh và sự khó hiểu về chính mình nữa rồi.

Hạ gật gật đầu, hài lòng nói:

- Biết là tốt rồi. Vậy cứ thế nhé.

Anh giật mình trước kết luận đột ngột của Hạ, vội hỏi lại một cách vô tri:

- Cứ thế… là sao?

Khi hai người kia chưa kịp trả lời, Huy đã tiếp tục buông ra thêm vài lời ngốc nghếch nữa:

- Nhưng dạo này cô ấy không muốn gặp anh nữa rồi. Cô ấy đi cùng người khác. Cô ấy đi cùng một con chó… - Anh mím môi, cau mày khi nghĩ đến "con chó" vẫn thường xuyên khiêu khích anh dạo gần đây. - Cô ấy có đối tượng khác à? Lúc trước cô ấy nói nếu có người khác thì sẽ báo trước mà…

Khang và Hạ chỉ biết câm nín trước những suy luận không đâu của anh.

- Anh Huy. - Hạ lại lên tiếng, hướng ánh mắt khó hiểu vô cùng tận nhìn anh.

- Sao?

- Anh bị mù thật rồi.

Huy ngơ ra một hồi lâu. Lần thứ hai nghe câu này nhưng anh vẫn không hiểu ý Hạ là gì. Nhưng dù sao đó cũng không phải vấn đề anh cần quan tâm lúc này. Huy chợt đứng bật dậy, đi lấy điện thoại, mở khung chat đã im lặng mấy ngày nay, quyết tâm tuyên bố:

- Không sao. Vẫn còn cơ hội. Anh sẽ theo đuổi cô ấy.

Rồi anh nhìn cái tên đang hiển thị, bỗng dưng thấy không đúng lắm, liền đổi tên trong danh bạ, từ "QV - E Tú KT", vẫn còn nguyên như cách anh bắt chước cô đặt tên, thành "Bạn đời HĐ".

Anh đổi xong tên rồi lại im lặng nhìn điện thoại hồi lâu, không biết nên làm gì tiếp. Anh quay về phía hai người kia, ngơ ngác hỏi:

- Nhưng mà giờ phải làm gì?

Khang nghe được câu hỏi này liền bật dậy, mặt hớn hở như bắt được vàng, vô cùng phấn khích vỗ vai Huy:

- Mày hỏi đúng người rồi đấy! Để chiến thần tình yêu Khang Phan giúp cho!!

Huy bật ra một tiếng "ờ" nhạt nhẽo, gật đầu cho thằng bạn yên tâm chứ thật ra anh chẳng tin tưởng con người thô lỗ này cho lắm. Khang gật gù, tỏ vẻ suy ngẫm kĩ càng, bật ngón tay tanh tách:

- Tặng hoa đi! Phụ nữ thích hoa.

- Hoa gì?

- … Hoa… cúc?

- Ờ.

- Ê tao đùa đấy. Đừng có tin.

Huy gật đầu:

- Tao không tin.

- Ừ. Thế thì… Hoa hồng!! - Khang khẳng định chắc nịch. - Chắc chắn là hoa hồng! Tặng nhiều hoa vào!

- Ừ. Rồi sao nữa?

Đến đây thì Khang thật sự câm nín. Quả thực là chỉ được cái mồm, không có cái gợi ý nào ra hồn hết.

Hạ ngồi nghe hai người đàn ông bàn luận sôi nổi, bật cười khúc khích. Cô vẫy tay về phía hai người đang cạn ý tưởng, thu hút sự chú ý về phía mình rồi lên tiếng:

- Sao anh không bắt đầu bằng việc quan tâm cô ấy đi.

Khang và Huy ngơ ngác nhìn cô, có vẻ không tin vào một phương án đơn giản như thế.

- Nếu người ta không gặp anh, vậy anh có thể tự tìm đến. - Hạ nhấn mạnh. - Quan tâm bằng hành động.

Nhìn ánh mắt ngộ ra chân lý của Huy, cô biết chắc rằng anh đã hiểu "quan tâm bằng hành động" nghĩa là gì rồi.

Kinh nghiệm làm đứa em gái được nuông chiều hơn hai mươi năm của cô cho thấy, anh không có gì giỏi hơn quan tâm bằng hành động.

***

Ting!

Tin nhắn mới đến vào lúc sáu rưỡi sáng. Tú vừa tập xong bài yoga buổi sáng và chuẩn bị thay đồ để đi làm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Xám: "Anh chờ em ở ngoài cổng."

Sao anh lại đến đây vào giờ này? Hôm nay cô cũng không nói là có làm cơm trưa cho anh. Cả tuần nay cô mải làm việc đến đêm nên sáng không dậy sớm được để nấu ăn. Sao bỗng dưng anh lại xuất hiện đột ngột vậy?

Tú nhắn hỏi lại anh rồi nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc và quần áo. Dù đã bị anh nhìn thấy trong tình trạng lộn xộn ở nhà nhiều lần rồi, nhưng đó là khi anh chỉ là một con mèo, không thể để hình dáng con người của anh cũng nhìn thấy cô bừa bộn thế này được.

Khi Tú đang ngồi vào bàn trang điểm thì nhận được một tin nhắn nữa từ Huy.

Xám: "Anh không đến lấy cơm. Em cứ chuẩn bị đi, anh chờ ở ngoài này."

Cô vừa đọc tin nhắn vừa vội vã trang điểm. Rốt cuộc hôm nay anh định làm gì vậy chứ?

Tú cố gắng chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể, nhưng cũng phải đến hai mươi phút mới xong. Cô chạy ra ngoài, đi đến cạnh chiếc xe Audi xám bạc đỗ ven đường. Ngó đầu nhìn vào qua ô cửa kính, cô bối rối hỏi lại lần nữa:

- Anh đến đây có việc gì thế ạ? Sắp đến giờ đi làm rồi.

Huy bước ra khỏi xe rồi vòng ra phía cô, mở cửa xe bên ghế lái phụ, bình tĩnh đáp lời:

- Hôm nay anh muốn đưa em đến công ty, để cảm ơn thời gian vừa rồi đã giúp đỡ anh.

Tú ngơ ngác nhìn anh.

Chuyện kì lạ gì đang xảy ra thế nhỉ?

- Ơ… không cần đâu ạ. - Cô xua tay từ chối. - Mấy hôm nay em cũng có giúp được gì đâu.

Cô suýt nữa đã gật đầu đồng ý, nhưng lí trí kịp thời cản lại. Cô không muốn những người trong công ty nhìn thấy cô đi nhờ xe anh rồi lại bàn tán thành to chuyện.

Lí do của cô chỉ đơn giản là thế, nhưng lời từ chối rất bình thường này vào tai anh lại biến thành vô cùng nghiêm trọng. Anh ngạc nhiên nhìn cô, trong đầu tự động bật ra suy đoán.

"Cô ấy không muốn đi cùng. Cô ấy sợ bị "con chó kia" nhìn thấy sao?"

- Em có hẹn với người khác rồi à?

Tú câm nín trước câu hỏi bất ngờ, không hiểu sao anh lại suy luận ra điều đó được. Cô lắc đầu quầy quậy, vội vã phủ nhận:

- Không, không phải thế. Em… em không muốn làm phiền anh thôi…

Những lời ngập ngừng của cô càng khiến anh nghi ngờ hơn, và càng giúp cho quyết tâm của anh vững vàng hơn. Không thể để lời từ chối này làm lung lay quyết định vừa mới xuất hiện ngày hôm qua được. Anh siết chặt cánh cửa xe trong vô thức, nhẹ mỉm cười:

- Vậy em lên xe đi. Anh không phiền.

Tú đã định tìm ra vài lí do nữa để từ chối. Nhưng không, tại sao cô lại phải từ chối chứ? Không phải cô cũng muốn tiến tới gần anh hơn hay sao? Nếu vậy thì cô không được phép sợ hãi lời nói của người ngoài cuộc. Những lời dặn dò của An vẫn còn hiện rõ trong đầu cô. “Người ta cho bao nhiêu thì đáp lại bấy nhiêu, và không được để ý ánh mắt người khác.” Nghĩ vậy, cô liền nhỏ giọng nói cảm ơn rồi bước vào trong xe. Huy khẽ gật đầu hài lòng, đóng cửa xe rồi vòng qua bên ghế lái.

Nghĩ lại thì… gần một tuần rồi cô mới lại gặp anh và ngồi cạnh anh thế này. Cô bỗng dưng thấy không tự nhiên cho lắm, trong đầu tự động bật ra vài suy nghĩ vu vơ.

- Em thấy không thoải mái à?

Huy bất chợt lên tiếng. Tú thoáng giật mình, quay sang nhìn anh. Cô chưa kịp hỏi lại ý anh là gì thì cũng đã nhận ra rằng từ nãy tới giờ vì suy nghĩ linh tinh mà vẻ mặt của cô có hơi căng thẳng. Cũng phải thôi, mỗi khi cơ mặt cô ở trong trạng thái bình thường thì trông có hơi khó gần một chút mà, đã vậy cô lại còn vừa thở dài nữa.

Cô lắc đầu, mỉm cười nhẹ đáp lời anh:

- Dạ không, em vừa suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Vậy… em có ngại không, nếu anh đưa em đi làm hàng ngày?

Không gian trong xe đột ngột rơi vào im lặng, khi Tú không hề trả lời câu hỏi này.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô đang nhìn mình chằm chằm. Huy ngượng ngùng bật ra vài tiếng cười gượng gạo:

- Sao lại nhìn anh như thế?

- Không… tại vì hôm nay anh hơi lạ… - Cô đáp, mím môi nghiêm túc suy nghĩ. Hình như kí ức về ngày anh nói lời muốn kết hôn đang hiện lên rõ ràng và đưa ra một lời cảnh báo cho cô. - Sao anh lại làm thế?

- Anh muốn cảm ơn em. Em cũng phải nấu cơm cho anh mà. - Huy bình tĩnh đáp lời. Anh đã đoán trước rằng cô sẽ mang tâm thế đề phòng với anh, nên tất nhiên phải chuẩn bị sẵn một cái cớ hợp lí. - Gần đây anh thấy em cũng bận, chúng ta không gặp nhau được nhiều.

Tú khẽ khàng thốt ra một tiếng “ồ” kín đáo. Phải rồi, anh cũng cần duy trì hợp đồng. Không gặp được nhau để cho anh dặt dẹo mãi thì là lỗi của cô rồi. Hiểu ra điều đó, Tú liền nhận thấy đây chính là một cơ hội mà cô cần nắm bắt. Đồng ý hay không? Cô suy nghĩ chớp nhoáng, rồi gật đầu:

- Vâng, vậy cảm ơn anh.

Khi nghĩ thoáng ra một chút, cô lại cảm thấy hài lòng vô cùng vì đã kịp thời chấp thuận đề nghị này. Cô sẽ được gặp anh mỗi sáng, nghĩ đến thì thật xấu hổ, nhưng chỉ vài phút ngồi cùng anh thôi cũng khiến cô vui vẻ cả ngày. Những ngày qua không được gặp nhiều, cô bận rộn đến quên cả thời gian nên không nhận ra rằng một lần gặp và vài câu nói cũng có thể khiến cô phấn khích đến thế.

Xe đi vào bãi đỗ của Quốc Vượng và dừng lại ở vị trí quen thuộc. Cô tháo dây an toàn, cùng lúc nhận ra Huy đã nhanh chóng xuống xe và vòng ra phía này mở cửa xe cho cô. Cô ngước nhìn anh, bất động một hồi lâu vì càng ngày càng thấy anh kì lạ, rốt cuộc chọn cách kìm nén thắc mắc trong lòng, gạt đi mọi nỗi lo và thoải mái tận hưởng. Cô bước ra ngoài, im lặng đi theo chân anh lên thang máy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận