• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 32: Giao ước của đời trước

0 Bình luận - Độ dài: 3,474 từ - Cập nhật:

Câu chuyện đã bắt đầu từ rất lâu về trước.

Bằng một cam kết tưởng như chỉ là trò đùa giữa hai người bạn thân.

"Chúng tôi là Nguyễn Thị Xuân Bình và Dương Minh Thư, hôm nay ngày 27 tháng 1 xin được lập giao ước. Nếu sau này sinh con khác giới tính, chúng tôi sẽ làm thông gia."

Hai cô gái dùng dấu vân tay để đóng dấu trên một tờ giấy nhỏ, thích thú nhìn lời hứa giữa hai người, chẳng hề biết rằng sau này nó sẽ trở thành một giao ước bắt buộc dành cho hai đối tượng trong cam kết.

Giao ước được viết từ khi cả hai mới đang học lớp bảy và được Bình cất giữ. Thời gian trôi qua, hai cô gái đều đã dần quên lời hứa trẻ con ấy. Tuy rằng vẫn còn chơi thân với nhau, nhưng cả hai đều hiểu cam kết này là một lời hứa rất khó để thực hiện. Đến một ngày cuối cấp ba, Bình chợt nhớ đến “trò trẻ con” ngày nào. Cô tìm lại tờ giấy cũ giờ đã ố màu và nhòe mực, hai dấu vân tay vẫn hiện rõ dưới những dòng chữ ngây thơ. Cô mang nó đến cho Thư và nhắc lại câu chuyện cũ đã sắp quên. Thư bật cười, phẩy phẩy tay như thể phủ nhận thứ tào lao này:

- Bà vẫn còn giữ cái này nữa à? Quên nó đi thôi. Sau này các con mà đọc được lại cười vào mặt mẹ chúng nó.

Bình cũng cười ngặt nghẽo, gấp gọn tờ giấy rồi cẩn thận cất đi. Giao ước này dù có thành sự thật hay không thì cũng là một bằng chứng của tình bạn giữa hai người, vậy nên dù có nhảm nhí thế nào cô đều không nỡ vứt bỏ.

- Giá mà được thế thì tốt nhỉ?

- Ừ. Nếu mà được thế. Còn nếu chúng nó không muốn thì bà cũng đừng lôi nó ra để ép buộc đấy.

- Bà nói cứ như chúng ta sắp đẻ đến nơi rồi ấy nhỉ?

Cả hai phá lên cười. Tiếng cười giòn tan ồn ào cả một góc phòng học nhỏ. Bình tặc lưỡi, chợt thở dài một tiếng:

- Mà muốn thế thì bà đừng có mà lấy chồng xa đấy. Biết đâu ít nữa lại vào tận miền Nam đẻ là tôi không theo được đâu.

Thư khẽ nhún vai:

- Ai mà biết được. Có khi bà lại bỏ đi lấy chồng ở nước ngoài thì sao?

- Thôii được rồi, không nói trước nữa. - Bình níu tay bạn, lắc lắc qua lại. - Không biết được tương lai, nhưng thứ gì nằm trong tầm kiểm soát thì tôi vẫn sẽ cố gắng, để còn làm bạn với bà đến già. Bà cũng thế, nhỉ?

Thư gật đầu, khẽ mỉm cười thay cho lời hứa.

Nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chẳng suôn sẻ đến thế.

Vài năm sau khi ra trường, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, Bình đột ngột nhận được một tin bất ngờ từ Thư.

Rằng, cô ấy sắp đi lấy chồng.

- Bao giờ? - Bình kinh ngạc nhìn người bạn thân bao nhiêu năm của mình, không tin rằng cô ấy lại kết hôn sớm đến thế, mà cô cũng chưa từng nghe nói Thư đang yêu đương với ai bao giờ. - Tại sao?

Thư mỉm cười một cách gượng gạo, cố nén tiếng thở dài:

- Tháng sau. Bố mẹ tôi nói mối này tốt nên không được bỏ lỡ.

- Tốt với bố mẹ bà thì sao bà phải cưới? - Bình bực tức vặn lại, không dám tin là bạn mình sắp bị ép buộc lấy một người chưa từng biết mặt. - Nhưng mà… người đó ở đâu?

- Không phải miền Nam. - Thư khẳng định rồi bật cười. Nhưng lời nói đùa của cô ấy lúc này chẳng thể nào khiến Bình vui vẻ hơn được. - Ở Bắc Sơn. Cũng không xa lắm. Khi nào rảnh tôi sẽ về thăm bà.

Bình thở dài, không biết phải nói gì thêm nữa.

- Đừng buồn. - Thư vỗ vỗ vai Bình, tỏ ra vui vẻ để trấn an bạn mình, mặc dù chính cô ấy còn đang rất hoang mang. - Tôi sẽ gửi thư về thường xuyên mà. Khi nào bà lấy chồng tôi sẽ đến dự đám cưới.

- Vậy… nhớ giữ liên lạc thường xuyên nhé. - Bình ủ rũ đáp lời, cố gắng bám vào hi vọng cuối cùng để được gặp lại bạn thân. - Chúng ta… còn phải làm thông gia nữa mà…

Lời nói cuối cùng của cô nghẹn lại trong cổ họng, phát ra lí nhí và ngắt quãng.

Bình không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô còn được gặp bạn thân của mình.

Hai người mất liên lạc kể từ sau khi Thư đến Bắc Sơn.

Cho đến rất lâu về sau.

Cho đến khi con trai của cô đã lớn.

Đến khi cô nhận được tin tức từ chính con trai mình, về người bạn thân thuở nào của mình.

Cô ấy mất rồi.

Từ mười năm trước.

***

Từ những ngày đầu tiên tìm ra nguyên nhân cho sự bất ổn của sức khỏe, anh đã tưởng rằng cuộc đời mình chấm hết ở đây rồi.

Một giao ước từ trên trời rơi xuống, một lời hứa của mẹ anh với người bạn thân ngày xưa, một bạn đời được định sẵn mà anh còn chưa biết mặt. Cả nhà anh đều không tìm ra cách giải quyết giao ước này, chẳng ai giúp được anh, và anh đành phải tự thân vận động.

Anh tìm ra đối tượng của mình, biết được rằng cô ấy đang ở thành phố Thái Hòa, anh liền chuyển nhà tới đó. Vào làm việc trong tập đoàn của ông nội, anh chờ thời cơ để gặp cô. Anh được Khang dẫn đi tham quan khắp thành phố, thăm thú đủ các điểm vui chơi trong khi còn đang bù đầu vì hai công việc. Nhưng quả thực những chuyến đi đó cũng không phải vô ích.

Anh đã vô tình gặp được đối tượng của mình trong một lần bị Khang lôi đến quán bar.

Rồi anh tìm được nhà cô ấy.

Anh lợi dụng đặc quyền của động vật để trèo vào nhà cô qua cánh cửa sổ khép hờ, dùng sự tiếp xúc gián tiếp để tạm thời lấy lại sức mạnh.

Ngồi trong nhà cô cả ngày, anh vô tình nghe được những câu chuyện bí mật mà cô chẳng muốn kể cho ai, giờ lại chọn một con mèo làm nơi tâm sự. Anh biết được tình trạng thất nghiệp và thiếu thốn của cô, liền nhận ra cơ hội để chính thức gặp mặt cô đã tới. Anh đặt tờ thông báo tuyển dụng của Quốc Vượng trên bàn, rồi cũng chính anh nhận hồ sơ và hẹn cô đi phỏng vấn.

Nhưng anh chỉ giúp được đến thế. Cô vào được Quốc Vượng hay không là nhờ chính khả năng của cô.

Ngày hôm đó khi gặp lại cô tại phòng phỏng vấn, anh còn ngỡ cô gái này và người mang bộ dạng mệt mỏi lết vào quán bar ngày trước là hai người khác nhau. Khuôn mặt tươi sáng của cô hiền dịu đến khó tin. Phong thái tự tin cũng chẳng hề giống với bộ dạng ủ rũ khi ở nhà.

Anh không ngờ rằng việc trang điểm lại khiến phụ nữ trở nên khác biệt như thế.

Chưa bao giờ anh hết ngạc nhiên.

Và lúc này cũng vậy.

Anh ngồi cạnh bàn trang điểm, chăm chú nhìn Tú thực hiện từng bước và theo dõi từng chút thay đổi trên khuôn mặt cô. Anh đã nhìn mặt mộc của cô nhiều lần rồi, và vẫn không hiểu tại sao cô lại cần trang điểm nhiều đến thế. Hai khuôn mặt đó không quá khác biệt, và khi không trang điểm cô vẫn xinh đẹp đó thôi.

Anh lắc đầu nhẹ, muốn buông một tiếng thở dài mà lại nhận ra mình đang làm mèo.

Tú vừa mở hộp phấn mắt vừa liếc nhìn con mèo đang yên vị bên cạnh hộp đựng đồ trang điểm của cô:

- Sao anh cứ nhìn em thế? Em làm sai bước nào à?

Trong đầu cô hiện lên một tiếng cười và lời đáp lại:

"Anh tò mò thôi. Anh muốn biết làm thế nào mà em tạo được lớp "mặt nạ" đó."

Tú nhíu mày, dí ngón tay vào đầu anh:

- "Mặt nạ" cái gì? Anh đi ra ngoài chờ em đi.

Rồi thấy con mèo không có ý định rời đi, cô liền nhấc bổng vật thể màu xám đó lên rồi thả ra ngoài cửa phòng.

Khi cô hoàn tất việc trang điểm và bước ra đã thấy Huy trong dạng người ngồi chờ trên ghế. Anh đứng dậy tiến đến gần cô, ánh mắt tò mò lướt qua khuôn mặt cô, rồi bỗng nhiên anh bật cười.

- Đi thôi, tám giờ hơn rồi đó. - Tú kéo tay, ngó lơ cái nhìn chăm chú của anh.

Ngày chủ nhật đầu tiên sau khi chính thức hẹn hò, cả hai đã chọn công viên trò chơi Evoland làm điểm đến đầu tiên. Khu vui chơi này mới được xây dựng từ năm ngoái nhưng đã trở thành một điểm hẹn nổi tiếng dành cho các cặp đôi, cuối tuần nào cũng vô cùng đông đúc và náo nhiệt.

Sau một vài phút nhìn ngó xung quanh, cả hai quyết định chọn một địa điểm mang tên “lâu đài huyền bí” làm nơi bắt đầu cuộc chơi. Đó là một nơi có vẻ ngoài tăm tối và lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với sự tươi sáng và lãng mạn phía ngoài. Tòa nhà được thiết kế theo phong cách lâu đài cổ, trên những bức tường xám xịt giăng đầy rêu xanh. Tấm biển chỉ dẫn ghi dòng chữ "lâu đài huyền bí" được viết bằng sơn đỏ, loang lổ như những vệt máu khô.

Bên trong “lâu đài” là những cảnh vật ghê rợn và những “diễn viên” trong vai ma cà rồng khát máu, lượn qua lượn lại để hù dọa khách, và người chơi thì có nhiệm vụ tìm đường thoát khỏi đây trong vòng ba mươi phút. Đáng lẽ đây là địa điểm đáng sợ nhất của Evoland, nhưng bởi vì Tú đã đọc qua vài bộ tiểu thuyết về ma cà rồng nên chỉ thấy thú vị chứ không thấy ghê rợn ở đâu cả. Cô hào hứng nhìn cảnh vật được trang trí như thật, suốt quãng đường cứ cười khúc khích.

- Ma cà rồng có thật không nhỉ?

Cô lên tiếng hỏi vu vơ khi cả hai đang đi qua một hành lang dài và hẹp. Huy ậm ừ một lát rồi mới đáp lời:

- Anh cũng không rõ. Có thể có, nhưng anh chưa gặp bao giờ.

- Ơ, vậy tại sao…

Anh nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô:

- Tại sao gì?

- Tại sao lúc trước anh lại hỏi em là… - Cô ngập ngừng, cố nhớ lại những lời anh nói. - Em có tin vào những thứ tồn tại như người sói, ma cà rồng, phù thủy hay hồ ly chín đuôi không?

Huy bật cười, gật đầu hài lòng vì đến giờ này cô vẫn còn nhớ những điều đó:

- Bởi vì đó là những truyền thuyết quen thuộc nhất với con người.

- Cũng… cũng không quen lắm mà…

- Trước đây em đã từng nghe đến người sói, ma cà rồng, phù thủy hay hồ ly chín đuôi rồi phải không? Con người hầu như ai cũng biết về họ, nhưng chẳng mấy ai hiểu "người thú" là thế nào. Vậy nên câu hỏi đó mới được dùng để dò hỏi con người.

- À, ra vậy.

Cô gật gật đầu. Anh tiếp tục:

- Thật ra, những câu hỏi đó là cách thức tìm đồng loại của bọn anh. Ví dụ nhé. Em có tin vào siêu nhiên không?

Câu hỏi quen thuộc đã từng được nghe lại bỗng dưng khiến cô ngơ ngác. Cô gãi má:

- Ơ… có?

- Trả lời vậy thì em là con người.

- Vậy phải nói sao?

- Nếu em không trả lời câu hỏi đầu tiên thì anh sẽ hỏi tiếp: Có tin vào sự tồn tại của người sói, ma cà rồng, phù thủy hay hồ ly chín đuôi không? Lần này thì em phải trả lời là: Đồng loại?

- Đồng loại? - Tú lặp lại.

Anh gật đầu:

- Ừ. Mèo.

Cô chờ đợi lời nói tiếp theo của anh. Nhưng không còn gì nữa.

- Vậy thôi hả?

- Vậy thôi. - Anh cười. - Em là loài gì thì nói ra. Sau đó có thể nhận mặt đồng loại rồi.

Cô thích thú "ồ" lên một tiếng rồi cười khúc khích, hỏi lại anh:

- Vậy em sẽ trả lời là: con người?

- Không. - Anh lắc đầu. - Em phải nói là: bạn đời của mèo.

Ánh mắt tha thiết của anh trong phút chốc khiến cô ngại ngùng. Cô mím môi để nén lại nụ cười hài lòng, cố tỏ ra bình thản, gật gật đầu đáp: “em hiểu rồi”, sau đó kéo anh đi tiếp.

Cả hai vượt qua những thử thách của “lâu đài” một cách dễ dàng. Khi tiến đến đoạn đường cuối cùng để thoát khỏi nơi âm u, có một cánh cổng sắt bị dây leo bám đầy. Có vẻ sau cánh cổng này là lối ra rồi, vừa vặn còn gần hai phút nữa là hết ba mươi phút thử thách.

Huy kéo mở cánh cổng, nắm tay cô tiếp tục chạy xuyên qua những đoạn đường tăm tối cuối cùng. Ánh sáng dần hiện lên trong tầm mắt. Và một khung cảnh tuyệt diệu xuất hiện ngay khi cả hai bước ra khỏi tòa lâu đài tối tăm.

Là một vườn hoa hồng đỏ rực rỡ sắc màu.

Cả hai đồng loạt "ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Huy chợt vòng tay qua eo cô, kéo cô lại sát bên mình rồi khẽ thì thầm:

- Yêu em.

Anh cúi xuống gần hơn nữa, nụ cười mỉm trên môi vẫn còn nguyên vẻ hài lòng. Tú nhận ra ý định của anh, vội ôm lấy khuôn mặt anh, giữ đầu anh lại:

- Ở đây… có nhiều người…

- Anh có thấy ai đâu. - Anh giả bộ liếc mắt nhìn qua loa xung quanh. Có rất nhiều người là đằng khác, nhưng chẳng có ai lọt vào mắt anh cả.

Cô không thể phản đối được lời tuyên bố vô lí của anh, rốt cuộc bật cười và để anh nhẹ đặt một nụ hôn thoáng qua trên trán.

Sau khi hoàn thành trò chơi trong lâu đài ma cà rồng, cả hai tiếp tục đi đến những địa điểm hấp dẫn khác của Evoland. Một ngày bình yên trôi qua nhanh đến mức cả hai đều chẳng nhận ra, tưởng như chỉ vừa mới chớp mắt đã đến bốn giờ chiều. Đến lúc này, hai người đã trải qua gần như mọi trò chơi trong công viên, cũng đã ăn thử đủ loại đồ ăn mới lạ được bày bán xuyên suốt khu vực rộng lớn. Huy quyết định rằng nên kết thúc hành trình ở Evoland để đi ăn tối tại nơi khác.

Dường như anh đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, nên mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Sau khi ăn tối cả hai tiếp tục đến rạp chiếu phim. Dạo gần đây Tú chẳng tìm được bộ phim chiếu rạp nào hấp dẫn cả, nhưng cô vẫn có thể chọn đại một bộ phim hài để xem cùng anh. Quan trọng là được xem cùng anh, chứ phim nào mà chẳng giống nhau cơ chứ.

Bộ phim hài nhạt nhẽo trôi qua mà chẳng đọng lại gì trong đầu hai người. Suốt cả buổi, Tú chỉ nghe được những lời thì thầm bên tai của Huy.

- Em có thích đồ ngọt không?

- Có ạ. Em thích tất cả những thứ liên quan đến socola. - Cô cười khúc khích, cố hạ giọng để không làm ồn trong rạp. Cũng may là bộ phim này nhạt nhẽo nên trong rạp chẳng có mấy người xem, xung quanh hai người có một khoảng trống khá rộng. - Còn anh thì sao? Ngoài sữa ra anh có thích đồ ngọt không.

- Không. - Anh cũng cười rất khẽ. - Anh uống sữa ít đường mà.

Im lặng một lát, phim chạy thêm một đoạn mà cả hai chẳng hiểu gì, Huy lại lên tiếng:

- Em thích màu gì?

Tú ngước mắt nhìn anh, tạm giữ lại câu trả lời:

- Anh đoán xem?

- Màu hồng à? - Anh trả lời gần như ngay lập tức. - Anh thấy em hay chọn màu hồng.

- Giỏi quá. - Cô trêu chọc anh, khẽ chạm đầu ngón tay vào má anh. - Còn anh thì không cần nói em cũng biết anh mê màu xám.

- Vì nó đẹp mà.

Anh nhẹ xoa đầu cô. Cái chạm nhẹ nhàng trong bóng tối bất chợt lại khiến cô hồi hộp. Tiếng tim đập mạnh vang lên bên tai, Tú phải vội vã lên tiếng để che lấp bối rối:

- Em nên gọi anh là "Xám" mới đúng.

- Em cũng đặt tên anh trong danh bạ như thế rồi còn gì.

Cô bật cười, ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao anh biết?

- Vô tình… nhìn thấy.

- Vậy anh lưu tên em là gì?

Anh cười rất nhẹ, ghé sát bên cô. Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm lu mờ hai từ khẽ khàng vừa phát ra từ nơi anh:

- Bạn đời.

Anh vòng tay qua eo kéo cô lại gần, tựa cằm xuống vai cô và hỏi nhỏ:

- Em đã sẵn sàng để công khai chưa?

Cô hơi nghiêng đầu, dịch người lại gần anh trong vô thức. Mái tóc mềm của anh lướt qua gò má, mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh và hơi thở đều đặn trượt trên làn da nhạy cảm khiến cô nhẹ rùng mình.

- Công khai… với ai ạ?

- Tất cả những người khác. - Anh đáp, giọng nói chợt cứng rắn hơn vài phần. Có lẽ anh đang nghĩ đến "người khiến anh chướng mắt nhất" những ngày vừa qua. - Nhưng với một số người thì không cần nói, họ cũng tự nhận ra được.

Tú kinh ngạc, đẩy đầu anh ra:

- Sao cơ ạ?

- Có một số người có thể nhận ra bạn đời của người thú qua mùi hương. - Anh mỉm cười, nụ cười đầy hài lòng hiện hữu trên khuôn mặt đang chìm trong bóng tối. - Vì trên người em có mùi của anh.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, suýt chút nữa đã không kìm chế được âm lượng trong lời nói:

- Mùi… mùi gì cơ?

Anh ra dấu "suỵt", rồi kiên nhẫn nhắc lại:

- Mùi của anh. Mỗi người thú đều có mùi đặc trưng, và mọi sự tiếp xúc đều để lại dấu vết. Trong đó thì đánh dấu sẽ để lại mùi rõ ràng nhất. Như anh đã nói, đánh dấu là để khẳng định sở hữu mà.

- Vậy… khi họ gặp em, đều biết là…

- Biết là em đã từng tiếp xúc rất nhiều với anh.

Tú vừa thấy kinh ngạc vừa xấu hổ trước thông tin mới lạ. Cô không biết quanh mình có bao nhiêu người thú, không ngờ là lại có những người chỉ lướt qua thôi cũng biết giữa cô và Huy đang có quan hệ gì. Cô ôm mặt, không dám tin mà hỏi lại đầy nghi ngờ:

- Thật ạ?

Anh gật đầu, nhẹ lướt tay qua gò má cô và bật cười đầy thỏa mãn:

- Đúng vậy. Em có muốn giấu cũng không được đâu.

Cô bật cười trước lời nói đắc ý của anh. Nào ai muốn giấu gì chứ. Nếu có thì cũng chỉ là do cô ngại công khai thể hiện tình cảm nơi đông người mà thôi. Anh tuyên bố như thế, cô cũng đoán được ngày mai đến công ty chuyện gì sẽ chờ đợi mình rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận