• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 18: Không tiếp xúc

0 Bình luận - Độ dài: 3,744 từ - Cập nhật:

- Tao sẽ nhuộm lại tóc đen.

Tú đột ngột bật dậy từ trên giường, hướng ánh mắt đầy quyết tâm về phía An và nói một lời khiến An kinh ngạc.

- Mày nói cái gì cơ?

Tú thở dài, xoắn xoắn lọn tóc trong vô thức. Cô đã bắt đầu nhuộm tóc từ năm mười tám tuổi, những màu nổi bật đều đã thử qua hết. Cô chẳng ham gì màu mè, nhưng vẫn cố làm vậy để tự tin phản bác lại mẹ kế rằng: tôi lớn rồi, tôi tự quyết định được cuộc sống của tôi!

Cô xoa gáy, chạm nhẹ vào nơi hình xăm nhỏ hình hoa ly trên cổ. Mẹ cô thích hoa ly, đó là một trong những kí ức hiếm hoi còn sót lại về mẹ. Cô cũng quyết tâm xăm hình ở nơi lộ liễu này để nổi loạn với chính cuộc đời mình. Bao nhiêu ngày tháng sống mơ hồ như thế, rốt cuộc cô cũng nhận ra rằng, cô không đáng để bị ảnh hưởng bởi chuyện của thế hệ trước.

- Tao nghĩ lại rồi. - Tú tiếp tục nói, lời này và câu nói trước chẳng liên quan gì đến nhau. - Tao sẽ thích nghi được với thế giới của anh ấy. Anh ấy cũng sẽ không bận tâm về chuyện gia đình tao. Sẽ không có vấn đề gì hết.

- Mày nói sảng gì vậy Tú?

Tú phẩy tay, không để tâm đến thắc mắc của An, quyết tâm tuyên bố:

- Tao sẽ theo đuổi anh ấy.

An ngơ ra hồi lâu vì không kịp hiểu những lời Tú nói. Cô ấy tròn mắt nhìn, không dám tin vào quyết định đột ngột của cô.

- Thật đấy à? - An ngồi xuống cạnh giường, nghiêm túc hỏi lại. Ánh mắt cô ấy sáng rỡ thấy rõ khi đứa bạn mình bắt đầu có ý thức hơn về bản thân. - Vậy nên mày mới muốn nhuộm lại tóc?

- Nhuộm lại tóc vì tao thích thôi. - Cô thở hắt ra, gãi gãi đầu. - Quan trọng là tao không biết phải theo đuổi người ta thế nào.

Sau những ngày mù quáng đâm đầu theo anh, cô cũng đã bắt đầu nhận ra lời khuyên đi cùng lời mắng chửi của An khi trước là không hề sai. Cô ấy nói rất đúng, cô tốn nhiều thời gian cho người khác quá rồi. Cô bỏ bê bản thân mình chỉ vì nghĩ đến anh quá nhiều. Cô cần thay đổi từ bây giờ, tất nhiên là phải học thêm cách theo đuổi người khác từ cô gái trước mặt này nữa.

An vỗ vai Tú đầy hào hứng, nét mặt vẽ rõ sự phấn khích và hài lòng:

- Vậy trước tiên mày phải tập trung vào bản thân mày đã.

- Tập trung vào tao à?

- Đúng. Bao gồm cả việc đừng đến nấu cơm cho người ta nữa.

- Hả? Tại s...

- Tại vì mày sẽ không còn thời gian đâu. - An ngắt lời cô. - Tao không nói là không thể đến đó, nhưng giảm bớt đi. Mày nên tự tìm thú vui để làm, như tập thể dục chẳng hạn.

Tú gật gật đầu, thở dài nhìn bộ dạng yếu ớt vì ít vận động của mình. Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi An:

- Tao đi tập võ cùng mày được không?

An đã theo học Taekwondo ở võ đường Trung Thành năm năm nay và chẳng bỏ buổi tập nào cả. Đi theo An, có lẽ cô sẽ học được phần nào sự chăm chỉ ấy. Đáp lại cô, An khẽ nhún vai:

- Tùy mày. Nhưng mày có chắc là theo nổi không?

- Tao cũng... không chắc. Ha ha...

Cô gãi má, cười trừ. Cô không tự tin vào thể lực của mình lắm. Tuy rằng ở đâu cũng sẽ có bài tập cho người mới, nhưng có vẻ bộ môn này không phải lựa chọn phù hợp rồi. Chắc cô sẽ phải tìm một thứ nhẹ nhàng thích hợp hơn để duy trì thường xuyên.

- Vậy tập trung vào bản thân xong thì làm gì nữa? - Tú tiếp tục hỏi, lập tức nhận được nụ cười đầy ẩn ý của An.

- Cũng khó mà giải thích cho mày được. Tạm thời vậy đã, có vấn đề gì thì nói với tao. - An nắm vai cô, nghiêm túc nhấn mạnh. - Quan trọng là người ta cho bao nhiêu thì mày đáp lại bấy nhiêu. Và không được để ý ánh mắt người khác, nghe chưa?

Tú gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời dù chưa hiểu nổi một nửa lời dặn ấy. Và cô quyết định thực hiện ngay trong ngày trước khi kịp đổi ý. Thời gian qua mải lo chuyện nấu nướng, cô đã quên hết những lời hứa về cuộc sống lành mạnh với bản thân mình rồi.

Nhuộm lại tóc chắc chắn phải làm. Cô cũng chán màu này rồi. Cô muốn nhìn màu đen tuyền óng mượt hơn. Cô phải đi phục hồi tóc, đồng thời làm lại móng tay móng chân và ghé qua spa chăm sóc da. Cô không thể tiếp tục bỏ bê bản thân mình được, nhất là khi đã có được công việc ổn định thế này.

Sau ngày hôm đó, cô đã tìm hiểu và cảm thấy yoga có vẻ hợp với mình. Cô tìm được một lớp dạy yoga gần nhà. Bởi vì buổi sáng mất thời gian chuẩn bị cơm trưa không tập thể dục được, nên những buổi học yoga chiều tối lại trở nên vô cùng vừa vặn với thời gian biểu mới.

Cô vẫn duy trì thói quen đọc sách, tìm mua những quyển sách mới và tận hưởng hàng ngày.

Cô vẫn phải làm việc, nên đã phân chia tất cả những việc cần làm theo thời gian biểu hợp lý.

Thực hiện quyết tâm được vài ngày, cô bỗng thấy mình bận rộn hơn hẳn.

Để tìm hiểu thêm về cuộc sống của người giàu, cô đã hỏi Vân, thắc mắc rằng người ta có đi triển lãm thưởng tranh hay đi đến nhà hát nghe hòa nhạc thường xuyên như trong phim không? Rốt cuộc nhận được câu trả lời rằng:

- Ai rảnh mà đi.

Được, vậy là tốt rồi. Cô cũng không có hứng thú gì với những thứ như thế.

Sau vài ngày bận rộn đến nỗi không để tâm được đến thứ gì khác ngoài bản thân mình, cô bỗng dưng nhận được một tin nhắn.

Thành Long: "Cuối tuần có đi họp lớp không?"

Phải rồi. Tin nhắn này gợi nhớ cho cô một điều vô cùng quan trọng.

Cuối tuần này họp lớp! Lớp cấp ba của cô đã hẹn nhau sẽ cùng đi biển Hải Sơn. Suýt nữa thì quên mất. Cô phải chuẩn bị đồ đạc để đi biển nữa chứ, ngoài ra thì phải hoàn thành hết công việc trước thứ sáu nữa. Tú nhắn lại một tin ngắn gọn: "Có." Rồi lập tức ghi ra những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi.

Ting!

Thành Long: "Chắc vui lắm nhỉ."

Cô nhìn tin nhắn, bất giác bật cười.

Thành Long là bạn thân ba năm cấp ba của cô, là một trong số ít những người rất thân với cô từ lớp mười cho đến tận khi ra trường. Sau này cô đến Thái Hòa học đại học thì Long cũng ra nước ngoài du học, bởi vì xa mặt cách lòng nên tần suất liên lạc giảm dần. Có lẽ ở bên đó Long cũng bận nên thỉnh thoảng mới nhắn hỏi thăm vài câu. Mặc dù thế, cô vẫn cảm nhận được "tình bạn keo sơn" này vẫn không thay đổi dù cho hai bên có ít liên lạc đi chăng nữa.

"Thấy vui thì mày về mà đi."

Thành Long: "Tao về mà."

"Thật??"

Thành Long: "Không. Tao đùa."

Cô cau mày nhìn tin nhắn không nghiêm túc của thằng bạn:

"Ừ. Tốt nhất là mày đừng về."

***

Mấy ngày nay, anh bỗng thấy Tú bận rộn hơn hẳn.

Anh đoán là chuyện riêng, bởi công việc của công ty đâu đến nỗi chiếm hết toàn bộ thời gian rảnh như thế. Dạo gần đây anh liên tục nhận được tin nhắn thông báo sẽ không đến nấu cơm của Tú. Cô cũng không làm cơm hộp cho bữa trưa nữa. Cả thời gian cho những cuộc gặp thông thường cũng không có. Dường như số tin nhắn cũng dần ít lại.

Huy bỗng dưng lại thấy tò mò.

Mà tại sao anh lại tò mò chuyện của người ta nhỉ?

Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn chưa có cuộc nói chuyện trực tiếp nào nên anh vẫn chưa hỏi được điều muốn hỏi. Ngược lại với Tú, từ khi tiến lên nhóm thừa kế đầu đàn thế hệ hai, công việc của anh rảnh rỗi hơn hẳn. Anh vẫn phải lo hai công việc cùng lúc, nhưng thời gian nghỉ ngơi đã nhiều hơn, đến nỗi anh phải cố tìm một thứ gì đó để làm cho đỡ phải suy nghĩ linh tinh. Mấy ngày trôi qua như thế, nỗi tò mò khiến anh bận tâm nhiều đến mức mỗi lần đến công ty đều vô thức đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh tìm kiếm trong vô tri đến mức chính anh còn chẳng nhận ra.

Ngày nào cũng thế.

Hôm nay cũng vậy.

Huy tựa lưng vào bàn cà phê, vừa lắc cốc nước trên tay vừa nhìn khắp sảnh chung, suy nghĩ trong đầu bị thả trôi theo gió. Anh không ngờ là mình cũng có lúc rảnh rỗi đứng nhìn vô định thế này. Không, có lẽ anh cũng chẳng rảnh, chẳng qua là vì muốn gặp một người nên mới dành thời gian chờ đợi ở đây vậy thôi.

Khi anh đã uống gần hết cốc nước, rốt cuộc thì ánh mắt lơ đãng cũng bắt gặp hình ảnh quen thuộc xuất hiện từ phía thang máy.

Nhưng không, không phải. Hình ảnh này, không hề quen.

Tú đi cùng một đồng nghiệp cùng phòng, vui vẻ nói cười và bước ngang qua sảnh chung đi thẳng đến phòng kế toán. Mái tóc của cô mang một màu đen tuyền óng mượt, đuôi tóc buông xõa ngang vai và tóc mái thưa được tỉa lại mang vẻ hiền dịu khó tin.

Huy ngẩn người hồi lâu trước hình ảnh mới lạ, dõi theo cô quên cả chớp mắt.

Anh vuốt tóc mình trong vô thức, trong đầu bật ra một câu hỏi vô tri:

"Sao tóc cô ấy lại màu đen?"

Và anh cũng lập tức có câu trả lời.

Phải rồi, con người có thể thay đổi màu tóc được mà.

Nhưng không phải chỉ mỗi màu tóc. Anh nhận ra cái nhìn của mình với Tú cũng thay đổi rất nhiều. Đã mấy ngày không gặp, tạo sao hôm nay cô ấy lại... xinh đẹp một cách bất thường thế kia?

Anh nhìn theo cho đến khi cô đi khuất sau cánh cửa văn phòng, ngơ ngẩn rất lâu mới có thể kéo hồn trở về thân xác.

- Anh Huy?

Tiếng gọi bất ngờ làm anh giật thót. Anh quay đầu nhìn thì thấy Hạ đang giương ánh mắt khó hiểu về phía mình, vẫy vẫy tay trước mắt:

- Anh bị sao thế?

Huy thở hắt ra một tiếng, lầm bầm:

- Giật cả mình.

Anh bối rối nhấp một ngụm nước, nhưng chợt nhận ra nước trong cốc đã hết từ lâu rồi. Anh tặc lưỡi nhìn chiếc cốc trống rỗng, buông ra một lời chẳng hề liên quan:

- Ngày thứ tư rồi?

Ngày thứ tư không tiếp xúc. Hẳn nào mà anh lại thấy người mình hơi khó chịu.

Anh thở dài, bước vào trong văn phòng, để lại Hạ đứng đó nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

...

Hết một ngày làm việc.

Cả ngày qua anh đã tạm gạt đi những suy nghĩ mông lung để tập trung vào phần việc của mình. Sau khi về nhà, Huy theo thói quen làm tiếp công việc của tổ chức, mải mê đến nỗi quên cả thời gian. Đến sáu rưỡi, khi bắt đầu rảnh tay anh mới chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi Tú xem hôm nay cô có đến không. Anh mở điện thoại cá nhân. Và cô ấy cũng không nhắn gì cả.

Anh bất chợt thấy hụt hẫng.

Đáng lẽ anh nên hiểu điều này có nghĩa là gì. Cô ấy vẫn bận, và hôm nay sẽ không đến.

Nhưng anh vẫn không cản được mình nhắn tin hỏi:

"Hôm nay em có đến không?"

Anh ôm điện thoại ngửa đầu ra ghế, im lặng chờ đợi. Anh thầm nghĩ giữa không gian yên ắng, đúng là anh chẳng bao giờ thích hợp với sự rảnh rỗi. Vì đã quen với những công việc chồng chất nên mỗi lần không có gì làm anh lại suy nghĩ linh tinh, nghĩ nhiều đến nỗi mệt mỏi nhưng cũng không có cách nào ép mình thư giãn được.

Phải đến mười phút sau bên kia mới trả lời tin nhắn.

QV - E Tú KT: "Em xin lỗi, hôm nay em có việc mất rồi. Em quên mất không nhắn cho anh."

Huy tặc lưỡi, nghiêng đầu đọc tin nhắn đến lần thứ mười.

Đáng lẽ anh nên tìm đặt đồ ăn từ mười phút trước mới phải, sao vẫn còn cố chấp chờ đợi cơ chứ?

Chắc vì đã quen với việc được người khác nấu cho ăn, nên lúc này anh bỗng dưng lại không muốn đặt đồ ăn ngoài. Anh gấp gọn máy tính, không nghĩ gì nhiều mà liền đi ra khỏi nhà. Anh lười đi mua đồ ăn, giờ chỉ có thể đi xuống dưới ba tầng tìm chỗ ăn ké thôi.

Anh bấm chuông cửa căn hộ 509, đến tận lúc này vẫn không tin được là mình xuống tận đây chỉ để kiếm một bữa tối.

Không lâu sau khi tiếng chuông vang lên, cửa mở. Hạ nghiêng đầu nhìn ông anh bất thình lình xuất hiện vào giờ này, chợt hứng thú trêu chọc anh:

- Kìa, sao tự dưng em lại có vinh dự đón tiếp anh Huy vào giờ này nhỉ?

Anh bối rối hắng giọng, thẳng thắn nói ra mục đích của mình:

- Em... có đồ ăn không?

Hạ đơ ra một hồi, rồi bật cười ngặt nghẽo:

- Thì ra anh xuống đây chỉ để tìm đồ ăn hả?

Huy thở dài, không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ quê. Nhưng làm thế nào được, anh không muốn đặt đồ ăn ngoài, cũng không muốn nấu, giờ này rồi chỉ còn biết nhờ vả đứa em gái cùng tòa nhà thôi.

Hạ vẫy vẫy tay với anh rồi quay người bước vào trong:

- Anh vào đi. Tự dưng lại đông khách thế.

Huy chưa kịp thắc mắc về câu nói thứ hai của cô thì chân cũng đã bước vào trong nhà. Anh lập tức nhìn thấy người đang ngồi trên ghế, liền hiểu ra "khách" mà cô nói tới là ai.

Là Vương Bảo, liếc nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, bất động tại chỗ vì không kịp phản ứng. Bên cạnh còn có mấy túi giấy to nhỏ đặt trên ghế.

Bốn mắt nhìn nhau trong câm lặng.

- Tưởng không rảnh?

Huy lên tiếng trước tiên, nhắc lại chuyện Hạ mới kể hôm trước về việc nhắn hỏi Bảo đến thăm nhà mới. Bảo nhún vai, khẽ tặc lưỡi đáp lại:

- Tao tiện đường ghé qua thôi. Không rảnh thật.

Huy cau mày nhìn người anh cả của dòng họ, nhìn sắc mặt tỉnh bơ và giọng điệu ngang ngược kia, trong đầu tự động hiện lên một lời nói khác.

Bảo đang dối lòng. Chắc chắn trăm phần trăm không cần nghi ngờ. Tuy rằng đã lâu không nói chuyện nhưng thói quen nói ngược lại những gì mình nghĩ của ông anh này vẫn không thay đổi.

Chắc hẳn anh ta muốn đến thăm em gái từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có được thời gian rảnh. Chắc chắn anh ta đã mang tâm trạng hào hứng và mấy túi quà đến chúc mừng em gái chuyển đến Thái Hòa. Chắc chắn là anh ta đang ngồi nhìn căn hộ và nghĩ: "Gu thẩm mỹ của em gái mình quá đỉnh!"

Huy bật cười với suy nghĩ của chính mình. Anh còn lạ gì ông anh thích dối lòng này nữa.

Anh ngồi xuống ghế đối diện Bảo, cùng lúc Hạ cũng mang đồ ăn ra đặt trước mặt. Anh tự nhiên dùng bữa như ở nhà vì cả hai người này đều chẳng phải xa lạ gì, vừa ăn vừa hỏi vài chuyện vu vơ:

- Dạo này anh thế nào rồi?

Bảo có vẻ không định trả lời câu hỏi đó, chỉ khẽ nhún vai, chắc ý là chẳng có gì mới lạ, rồi hỏi ngược lại:

- Thế mày đã giải quyết được chuyện kia chưa?

Đột nhiên nhắc đến "chuyện kia", không cần hỏi cũng biết Bảo đang muốn dò hỏi về "giao ước". Huy khựng lại trong giây lát, không biết nên trả lời thế nào. Anh cũng đã tường thuật lại toàn bộ cho Hạ rồi, giờ nói là giải quyết được thì không đúng, mà nói chưa giải quyết thì cũng không phải. Mấy ngày hôm nay anh cũng chẳng gặp Tú, chẳng biết mọi chuyện đang tiến triển theo hướng nào, chẳng biết phía cô ấy có chuyện gì hay không.

Huy im lặng không đáp, nhưng Hạ đã bật cười khúc khích và trả lời thay anh:

- Giờ này mà phải mò xuống đây tìm đồ ăn là biết không ổn rồi.

Anh cúi đầu che giấu sự bất lực đang hiện rõ lên mặt mình, giả vờ tập trung vào việc ăn uống. Bảo lắc đầu, thở dài:

- Mày cứ thế này thì tao còn mệt dài dài. Giải quyết nhanh lên rồi tập trung làm việc, tao cũng chán lắm rồi.

Huy gật đầu, khẽ đáp một tiếng "vâng" ngoan ngoãn nhưng giọng điệu mang đầy ý cười. Khi tất cả xong xuôi, có lẽ anh phải mang quà đến cảm ơn người anh họ này đàng hoàng mới được.

Cảm ơn vì đã giữ giúp anh vị trí thừa kế đầu đàn trong những ngày tháng sức khỏe của anh suy yếu, để không có bất cứ người khác họ nào có thể chen vào giữa.

***

Rốt cuộc thì đã năm ngày trôi qua kể từ lần cuối anh gặp Tú.

Huy đứng tựa lưng vào cây nước, không hiểu sao lại sốt ruột đến thế. Anh hướng mắt đến ô cửa sổ phía đối diện, nơi Tú đang ngồi nghỉ và nói chuyện cùng các đồng nghiệp. Mái tóc đen nhánh khiến cho khuôn mặt cô nổi bật đến lạ. Cô vô tư trò chuyện và nói cười, đối lập với vẻ căng thẳng của anh phía này. Anh có nên bước tới đó bắt chuyện không? Chắc là không rồi. Cô từng nói không muốn để người ngoài biết đến mối quan hệ giữa cả hai, cô nói không muốn người ta hiểu sai về mình, dù anh không hiểu rõ ý cô cho lắm nhưng vẫn phải làm theo.

Cô bận rộn đến thế ư? Đến nỗi không còn một khoảng thời gian trống nào? Chắc cũng giống anh khi trước nhỉ? Khi mới làm ở Quốc Vượng, anh cũng không kịp thích nghi với hai công việc cùng lúc và không có cả thời gian đến gặp cô. Nhưng cô phải làm gì mà lại bận rộn đến thế chứ?

Anh cứ đứng một chỗ suy nghĩ đủ điều, không nhận ra rằng mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhóm người bên đó từ nãy tới giờ không rời mắt. Năm ngày nay không nhận được sự tiếp xúc từ cô, anh cảm thấy mình đã bắt đầu khó ở hơn rồi. Bởi vì Tú đã biết mọi chuyện liên quan đến người thú nên anh không dám làm một con mèo vô liêm sỉ nữa. Giờ mà biến thành mèo rồi trèo vào nhà cô có khi bị cô cầm chổi quét đi không chừng.

Anh cau mày. "Họ đang nói chuyện quái gì thế nhỉ? Chuyện gì mà vui vẻ thế?"

- Anh Huy... không uống nước thì cho em mượn cốc đi...

Huy giật nảy mình, thu tầm nhìn lại và quay đầu sang bên cạnh. Hạ đang nhíu mày nhìn anh, chỉ tay vào cái cốc giấy vừa bị siết chặt đến nhăn nhó trong tay anh.

- Dạo này anh làm sao thế?

Ánh mắt khó hiểu của Hạ dần trở thành lo lắng khi thấy anh cứ giữ nguyên nét mặt cau có không đổi. Cô gỡ cái cốc nhàu nát từ tay anh, khẽ thở dài:

- Anh đừng giữ suy nghĩ trong đầu nữa. Anh muốn gì thì phải nói ra người ta mới biết được chứ.

Huy khẽ tặc lưỡi, vẫn cố chấp giấu kín băn khoăn trong lòng, đáp lại cô:

- Anh có nghĩ gì đâu.

- Anh giấu ai thì được chứ giấu em để làm gì? - Hạ thả chiếc cốc nát vào thùng rác, với lấy một chiếc khác rồi tiện tay rót đầy nước, đưa cho anh. - Anh nên xác định rõ mong muốn và tình cảm của mình đi. Cứ lằng nhằng mãi chỉ mệt cho cả hai thôi.

Anh nhận cốc nước đầy từ tay cô, lơ đãng nhìn xuống làn nước trong suốt đang sóng sánh. Dù Hạ đã nói rõ đến thế nhưng anh vẫn không thông suốt nổi.

Chẳng lẽ việc duy trì một hợp đồng bạn đời không có tình cảm là không nên ư?

Việc này đối với anh vẫn mang lại nhiều lợi ích hơn là phiền phức. Nhưng với Tú thì sao?

Cô ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận