• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 06: Chuẩn bị "kịch bản"

0 Bình luận - Độ dài: 3,404 từ - Cập nhật:

Làm việc ở công ty mới vui vẻ và dễ chịu hơn cô nghĩ.

Cô được hòa mình vào bầu không khí hòa thuận của cả phòng. Mỗi ngày đi làm mọi người lại bàn tán một câu chuyện khác, ai cũng thoải mái chia sẻ về mình, về những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Khi đã quen với phòng mình, Tú nhận ra mọi người còn có quan hệ mật thiết với cả các phòng khác nữa. Cô được Vân kéo đi ăn trưa hàng ngày, và khi xuống nhà ăn, bất cứ ai đi qua chào cô ấy cũng đều biết mặt và đáp lại.

Hơn nữa, cô cũng cảm nhận được chuyên môn của mọi người đều rất ổn. Họ làm mọi thứ đều cẩn thận và tỉ mỉ, rất ít khi xảy ra sai sót. Bởi vậy, sếp cũng hiếm khi phải lớn tiếng với nhân viên.

Tú làm ở đây một thời gian, cảm giác như con người mình đã được nâng lên một tầm cao mới vậy. Bởi vì có nhiều thời gian rảnh hơn trước nên cô cũng sắp xếp lại lối sinh hoạt lành mạnh hơn, bắt đầu tập thể dục buổi sáng dù vẫn còn lười biếng và ngày tập ngày bỏ. Cô quay lại với đam mê đọc sách hàng ngày, khi thức dậy buổi sáng và trước khi đi ngủ. Nếp sinh hoạt dần đi vào khuôn khổ, dù ban đầu còn chưa tuân thủ tuyệt đối, nhưng cô cảm thấy làm được như vậy đã là một tiến bộ tuyệt vời rồi.

Mấy ngày nay chú mèo xám vẫn đến nhà cô khá thường xuyên. Nó thường xuất hiện vào buổi tối và biến mất vào ban đêm, cứ vài ngày lại có mặt một lần. Tú đã quen với việc nó loanh quanh trong nhà, trèo lên giường cô nằm và chẳng bao giờ ăn thứ đồ gì cô ném cho, nên cô mặc kệ nó ở đó, thỉnh thoảng lại ra vuốt ve vài cái rồi nói mấy chuyện tào lao với nó. Nhiều lúc cô nghĩ, nếu một ngày nó bỏ đi luôn thì chắc cô cũng buồn lắm.

Vì có thời gian rảnh buổi tối và cuối tuần, thỉnh thoảng cô lại được An hẹn đi ăn uống và tâm sự đủ thứ chuyện. Cô Vy mẹ An cũng đã phẫu thuật thành công và xuất viện sau một tuần, mọi thứ đều ổn định và không có biến chứng gì cả. Vậy là mọi thứ đều ổn định trở lại.

Và Tú vẫn chưa dám kể cho An nghe về Huy.

Cũng đã hơn một tuần kể từ lần cuối cô nói chuyện hẳn hoi với anh rồi.

Sau khi lưu số điện thoại, Zalo tự động cập nhật bạn bè, nhưng bên kia không nhắn gì, cô cũng chẳng dám bắt đầu trước. Khi đến công ty, thỉnh thoảng cô cũng bắt gặp anh ngoài sảnh nhưng chỉ chào một tiếng rồi thôi. Không biết có phải do cô tưởng tượng không mà dạo này trông anh có vẻ bận rộn hơn trước.

Hôm đó anh nói khi nào rảnh sẽ báo. Nhưng cô biết đó chỉ là lời từ chối lịch sự mà thôi. Cô không nghĩ ra lí do gì để nhắn tin. Và cô nghĩ, nếu bên kia không muốn, cô cũng không nên tự động bắt chuyện.

Chắc sẽ có một cơ hội khác thôi.

Cô nghĩ vậy.

Một cơ hội để cô nói chuyện với anh một cách tự nhiên.

*

- Mày cứ định thế này mãi à Huy? Sao chuyện gì mày cũng làm được mà chuyện này mày lại nghĩ ngắn thế? Mày định tạm bợ như thế đến khi nào?

Huy nắm chặt điện thoại, vò đầu trong rối loạn, bất lực đáp lời Khang:

- Tao không có đủ thời gian.

- Mày nghỉ việc ở Quốc Vượng đi!

Anh thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào ghế:

- Tao vừa mới đi làm thôi. Tao cũng cần bảo vệ thân phận nữa.

- Mày là cháu chủ tịch mà. Mày chỉ cần lấy lí do sức khỏe thôi, giống như từ trước tới giờ đấy! - Giọng Khang ngày càng gay gắt, thiếu điều muốn hét thủng cả điện thoại. - Mày cứ trì hoãn như thế thì rồi xem. Người ta có người yêu khác thì mày chịu chết à?!

Không gian im lặng trong phút chốc. Từ khi anh nhận điện thoại, đây là những giây hiếm hoi Khang không hét vào mặt anh. Huy tự nhìn lại tình trạng của mình, day day thái dương:

- Tao vẫn còn đủ sức khỏe đấy thôi. Không trực tiếp thì gián tiếp, tao vẫn được tiếp nhận sức mạnh…

- Thế mày cứ định làm mèo mãi à?

Khang cắt ngang lời biện minh của anh, nhắc đến phương án bất đắc dĩ chính anh còn không dám tưởng tượng.

- Bây giờ mày chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là tìm cách hủy "giao ước". Hai là tiến tới với người ta. Mày cũng phải lấy vợ nữa chứ.

Huy không cãi lại thêm lời nào nữa. Anh chỉ ậm ừ một hồi lâu, nhận thêm vài câu mắng chửi gay gắt từ bạn, rồi sau đó cũng lặng lẽ tắt máy.

Anh không có đủ kinh nghiệm cho chuyện này.

Anh phải suy nghĩ kĩ hơn.

Có lẽ… vẫn phải trì hoãn thêm một thời gian nữa.

*

Huy đang phải đảm nhiệm một lúc hai công việc.

Trước khi đi làm ở Quốc Vượng, anh cũng đang làm ở một “văn phòng” khác, nhưng chỉ là bán thời gian và phần lớn là làm online tại nhà. Người ta đồn rằng anh không đi làm vì tình trạng sức khỏe không cho phép, nhưng điều đó chỉ đúng có một nửa.

Đúng là sức khỏe của anh không ổn định. Mấy năm nay anh thường xuyên phải vào viện vì đủ thứ bệnh linh tinh, bất ổn đến nỗi không chịu được công việc toàn thời gian. Nhưng không phải anh không đi làm. Chỉ là việc làm ở “văn phòng” không thể tiết lộ cho người ngoài mà thôi. Dạo gần đây vì sức khỏe đã khá hơn nên anh mới có thể chuyển đến Thái Hòa và làm ở Quốc Vượng. Vậy là hiện tại anh vừa phải làm cho “văn phòng”, vừa phải làm ở Quốc Vượng. Sức khỏe không còn kém như trước, nhưng quỹ thời gian của anh không còn một chỗ trống nào nữa.

Dự định tiếp cận cũng vì thế mà không thể tiếp tục.

Ngày nào cũng vậy, anh phải làm việc hết năng suất để hoàn thành cả hai công việc, không dám dành thời gian nghỉ ngơi. Khi đến Quốc Vượng, anh cũng vô tình chạm mặt Tú vài lần, nhưng chỉ kịp chào hỏi qua loa rồi tiếp tục quay lại với công việc. Lời hứa “khi nào rảnh sẽ báo” của anh không chỉ là lời nói suông, nhưng gần đây anh thật sự không hề rảnh!

Huy thở dài, nhíu mày nhìn những dòng chữ đang nhảy múa trên máy tính. Anh đang hoa mắt ư? Chắc tại vì dùng máy tính nhiều quá rồi. Anh cầm một tập tài liệu bước ra ngoài, muốn lấy một cốc nước uống và nghỉ ngơi vài phút. À phải rồi, nghỉ ngơi thì cầm tài liệu ra ngoài làm gì. Huy ném lại tập giấy lên bàn, dụi mắt bước ra.

Anh lơ đãng nhìn quanh sảnh chung khi đang rót nước vào cốc, tuy không ý thức được nhưng ánh mắt liếc qua lại rõ ràng là đang tìm sự có mặt của một người.

Và anh nhìn thấy Tú đáng ngồi ở sát cửa sổ phía đối diện.

Cô ấy vẫn như mọi ngày. Vẫn là mái tóc đỏ sáng rực dưới ánh nắng buông xõa một nửa trên vai. Vẫn là khuôn mặt nhìn tưởng khó gần và lạnh lùng, nhưng khi lên tiếng lại nhẹ nhàng đến khó tin. Cô ấy đang tiếp chuyện một đồng nghiệp, vẻ mặt vui vẻ đáng ghen tị. Anh liếc mắt sang bên cạnh, là một đồng nghiệp nam cùng phòng kế toán, không nghe rõ họ đang nói chuyện gì, nhưng có vẻ cả hai đều hào hứng không thôi.

Đúng lúc đó, Huy nhận thấy một thứ chất lỏng vừa tràn vào tay mình. Anh giật mình nhìn xuống. Cốc nước của anh bị rót tràn rồi. Anh vội đóng khóa vòi nước, bất lực nhìn vũng nước dưới sàn nhà, khẽ thở dài.

Anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Trong một vài giây, hình như anh vừa nhớ lại lời nói của Khang ngày hôm trước.

"Người ta có người yêu khác thì mày chịu chết à?!"

Anh khẽ lắc đầu, lấy khăn giấy thấm qua loa vũng nước, trong vô thức lại ngẩng đầu lên nhìn về phía ô cửa sổ một lần nữa.

Nếu chuyện đó xảy ra, thì chắc… anh chịu chết thật.

Vì "giao ước" này không có cách hủy bỏ.

Huy đứng dậy, định trở về phòng làm việc tiếp. Nhưng không gian trước mắt anh bất chợt tối sầm lại. Đầu anh quay mòng mòng. Anh không giữ được thăng bằng, vội bám vào cây nước, cốc nước trên tay cũng sóng sánh cả ra ngoài.

Anh hoảng loạn trong chốc lát. Đã lâu rồi anh không bị chóng mặt thế này. Cơn buồn nôn dâng lên cổ, anh cố nén cho đến khi tầm nhìn bình thường trở lại, lết thân xác chao đảo về phòng và thả người xuống ghế.

Tại sao?

Dạo gần đây mọi thứ vẫn ổn cơ mà? Anh còn phải chịu đựng tình trạng này đến bao giờ nữa?

Anh phải kiên quyết hơn thôi.

Anh cần phải… chuẩn bị một "kịch bản" thôi.

*

- Ê! Bà biết gì chưa?!

Mới đầu giờ chiều, Tú vừa quay lại phòng để tiếp tục làm việc thì Vân chợt lao đến gần, hỏi một câu khơi gợi đầy tò mò. Tú vừa uống nốt cốc nước vừa bình tĩnh hỏi lại:

- Biết gì?

Vân bày ra vẻ mặt kinh ngạc, vỗ bộp bộp vào vai cô:

- Anh Huy nhân sự nhập viện rồi!

Tú giật mình, ngay lập tức quay ngoắt về phía Vân:

- Thật á? Tại sao?

- Thấy bảo là bị loét dạ dày.

Vân đáp với giọng đầy ngờ vực. Nhưng ngay sau đó, một người đồng nghiệp trẻ khác cũng ngó đầu về phía hai cô, cung cấp thêm thông tin:

- Ủa, tôi tưởng là bị rối loạn tiền đình?

- Tôi tưởng bị thiếu máu?

Tú ngơ ngác nhìn ba người đồng nghiệp đang tích cực hóng chuyện, không biết nên tin ai. Rồi một người nữa cũng bước đến gần, khẽ tặc lưỡi nhìn cả bốn:

- Đoán nhiều làm gì. Tối nay đi thăm thì biết. Trước tôi học cùng trường với Huy ở Phúc Lạc nên cũng gọi là có quen biết, chắc tối nay nên đi thăm một chuyến. - Anh ta hướng mắt nhìn từng người. - Có ai muốn đi cùng không?

Tám giờ tối hôm đó. Tú cùng một đoàn nhân viên của Quốc Vượng xách đồ đến bệnh viện đa khoa Thái Hòa thăm bệnh.

Cả đoàn đi vào khoa nội thần kinh, tìm đến phòng bệnh VIP 1. Khi mọi người đến, trong phòng còn có một người mặc áo blouse trắng đang ngồi cạnh giường bệnh. Nhìn cách anh ta nói chuyện với Huy, Tú đoán đây không phải bác sĩ điều trị mà là bạn của anh. Người đó cúi chào cả đoàn rồi lùi ra, để không gian cho các đồng nghiệp vào thăm hỏi.

Có vẻ nhóm người này đều đã khá thân với Huy. Ai cũng hỏi han nhiệt tình, lo lắng động viên anh cố gắng dưỡng sức để mau chóng đi làm lại, nói cười ồn ào cả căn phòng. Họ đặt cả đống quà lên tủ đầu giường và cả dưới đất, nhiều đến nỗi đè hết lên nhau.

Còn Tú thì không biết nói gì để chen vào giữa không khí rộn ràng này, ngại ngùng ngồi một chỗ nhìn ngắm từng góc phòng.

Căn phòng này so với phòng bệnh của cô Vy ngày trước còn đầy đủ hơn gấp mười lần.

Cả phòng chỉ có duy nhất một giường bệnh đặt chính giữa, bên trái là tủ lạnh, bình nước, cốc chén đủ cả. Bên phải là một chiếc giường nhỏ đầy đủ chăn ga gối đệm, có lẽ dành cho người nhà đến chăm sóc. Phía gần cửa có bộ sofa lớn và chiếc bàn gỗ, là chỗ ngồi cho người đến thăm bệnh. Tivi đặt đối diện với giường bệnh, điều hòa hai chiều lắp ở tường bên, bóng đèn nhỏ chiếu ánh sáng chịu nhẹ lắp cả dãy trên trần. Cạnh giường còn có một chiếc đèn ngủ và một cái nút nhỏ để gọi bác sĩ khi cần.

Tú khẽ thở dài. Đúng là khó mà hiểu được cuộc sống của người giàu.

Mọi người cứ thế nói chuyện rôm rả một hồi lâu, gọt hoa quả và bóc bánh kẹo ăn như thể đang mở tiệc ở đây vậy. Huy đáp lại bằng vài lời cảm ơn lịch sự, phần lớn thời gian chỉ ngồi cười, thỉnh thoảng mới nói được một hai câu.

- Tú.

Tú đang lơ đãng quét mắt quanh phòng, bất chợt nghe thấy tiếng gọi nhẹ bên cạnh. Cô ngơ ngác quay lại, thấy Huy đang nhìn về phía mình và khẽ cười:

- Lấy cho anh cốc nước. Cảm ơn em.

Tú khẽ "dạ" một tiếng rồi đứng dậy lấy nước. Cô mang nó quay lại giường bệnh và đưa cho anh. Không rõ có phải cô tưởng tượng hay không, mà dường như Huy vừa cố ý chạm vào tay cô khi nhận cốc nước.

Bàn tay không nóng không lạnh, nhẹ lướt qua tay cô như làn nước dịu nhẹ và êm mượt.

Giống như lần trước.

Vẫn là một cảm giác không thật.

Giống như cơ thể cô vừa nhận được một luồng điện rất nhẹ.

- À, em này là người mới phải không?

Chợt có một chị gái khá nhiều tuổi hướng sự chú ý về phía cô. Tú dứt suy nghĩ khỏi sự tiếp xúc mang đến cảm giác kì lạ, quay đầu lại nhìn và mỉm cười theo phản xạ. Người đồng nghiệp cùng phòng nghe vậy liền gật đầu, nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay cô:

- Đúng rồi chị. Phòng em đấy. - Anh ta còn tiện thể giới thiệu giúp cô. - Vừa ra trường năm ngoái. Vẫn còn trẻ. Vẫn độc thân.

- Độc thân thì liên quan gì đến anh? - Một người khác trêu chọc. - Hay là anh có ý định gìi?

Vài người bật cười khúc khích, nghe vậy lại càng hùa theo chọc thêm vài câu làm anh ta bắt đầu ngại ngùng gãi đầu. Cũng có vài người quay sang phía cô hỏi chuyện, Tú thuận thế đáp lời và hỏi thăm ngược lại.

- Thế, em quen anh Huy từ trước hả?

Một người đột ngột hỏi. Tú chưa kịp trả lời, anh cùng phòng kia đã vội vã nói trước:

- Hình như không đâu mà, nhỉ, Tú?

Tú khẽ "à" một tiếng, liếc nhìn về phía Huy như thể muốn dò hỏi xem nên nói gì. Nhưng anh lúc này lại chợt yên tĩnh kì lạ, mọi biểu cảm đều bị thu lại, chỉ còn cái nhìn lãnh đạm hướng về đâu không rõ. Cô không dám nhìn Huy thêm nữa, vì không hiểu tại sao bỗng dưng anh lại bày ra vẻ mặt khó gần. Cô chỉ cười trừ, bình tĩnh đáp:

- Anh ấy có giúp em vài lần ạ.

Những câu hỏi sau đó cứ thế xoay quanh cô. Dường như mọi người còn tò mò rất nhiều thứ về một nhân viên mới như cô nên cứ thay nhau hỏi đủ mọi chuyện, hỏi nhiều đến mức cô bắt đầu thấy sợ việc phải tiếp tục tiếp chuyện. May mắn thay, cô đã được giải thoát vào lúc chín rưỡi tối, khi loa bệnh viện thông báo hết giờ thăm người bệnh. Tất cả dừng lại câu chuyện đang dang dở và đứng dậy nối đuôi nhau ra về.

Tú nán lại thêm một lát, nhìn căn phòng đang dần trở nên yên tĩnh và vắng vẻ, lên tiếng hỏi:

- Không có ai ở đây chăm anh sao?

Huy lắc đầu:

- Không. Người nhà anh đều ở Phúc Lạc. Nhưng cũng không cần thiết mà. Có gì anh sẽ nhờ bạn anh, cậu ấy là bác sĩ ở đây.

Tú khẽ gật đầu, trong lòng tự nhiên lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô nói lời chào rồi bước ra, nhưng khi chạm tay vào cánh cửa chợt chững lại vài giây. Cô quay đầu về phía anh một lần nữa, nhắc nhở như thể đã hiểu rõ tình trạng của anh:

- Anh… đừng làm việc quá sức nhé.

Huy nhẹ cong môi, đáp lại rất khẽ:

- Anh biết rồi.

*

Nghe nói rằng, hai ngày sau Huy đã xuất viện.

Tú giả vờ tập trung làm việc, nhưng thực ra tai vẫn hóng chuyện đồng nghiệp đang bàn tán sau lưng. Cô đang nghe ngóng những lời nói xung quanh xem có ai nhắc đến Huy nữa không thì Vân chợt kéo ghế lại sát gần, thì thầm vào tai cô:

- Chuyện của bà thế nào rồi?

- Chuyện gì cơ?

- Thì… tôi tưởng đối tượng của bà là anh Huy nhân sự?

Tú giật thót khi đột ngột bị nhắc đến cái tên kia. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, khẽ nhún vai:

- Hôm đó tôi chỉ tò mò thôi. Bà cứ nói thế mọi người lại tưởng thật bây giờ.

- Thế là không phải à? - Vân tỏ vẻ thất vọng. - Tôi còn tưởng sắp được hóng chuyện tình của bà cơ.

Tú xùy một tiếng, xua tay gạt qua ý tưởng đáng xấu hổ của cô ấy. Mặt cô nào có đủ dày để kể cho người khác nghe về tâm tư của mình. Đến bạn thân An còn chưa được biết nữa mà.

Nhưng vào lúc Vân đã mất hứng bỏ cuộc, điện thoại Tú lại đột ngột kêu lên một tiếng "Ting!". Rồi một tiếng "Ting!" nữa, hai tin nhắn kế tiếp được gửi đến, hiện lên ngay trước mắt.

QV - A Huy HR: "Hôm nay anh rảnh."

QV - A Huy HR: "Lời mời hôm trước của em còn hiệu lực không?"

Vân vội đảo mắt đi nơi khác ngay khi tin đầu tiên vừa hiện lên, nhưng với giọng điệu kia, chắc hẳn cả dòng chữ đã lọt vào mắt cô ấy rồi:

- Xin lỗi bà. Tôi chưa kịp nhìn thấy gì hết.

Tú bối rối nhấc điện thoại lên, bỗng nhiên bàn tay lại run rẩy đến nỗi cầm điện thoại cũng không chắc, suýt nữa nó đã trượt khỏi tay cô. Vân che miệng cười, nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo rồi lùi lùi về chỗ ngồi.

Tú đọc lại hai tin nhắn vài lần vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

Không ngờ anh lại giữ lời hứa.

Nhưng cô đột nhiên nhớ ra rằng mình vẫn chưa có tiền lương, sao mà mời anh được đây nhỉ? Ngày hôm đó đưa lời mời cũng vì đoán rằng anh sẽ không chấp nhận, giờ thành ra thế này đúng là tự mình làm khó mình mà. Cô vừa trả lời tin nhắn vừa cố nghĩ xem nên đi ăn ở đâu vừa phù hợp với anh lại vừa tiết kiệm.

"Vậy tối nay chúng ta đi ăn nhé. Anh có muốn ăn gì không ạ?"

Bên kia gõ tin nhắn một hồi lâu vẫn chưa có hồi đáp. Tú thì vẫn đang chờ xem anh trả lời thế nào rồi tính tiếp.

QV - A Huy HR: "Anh nghĩ lại rồi. Hôm nay anh mời."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận