• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 34: Ý định vội vàng

0 Bình luận - Độ dài: 3,141 từ - Cập nhật:

Năm nay tết Nguyên Đán rơi vào giữa tháng hai dương lịch. Công ty cho nghỉ tết khá sớm và kì nghỉ kéo dài gần hai tuần lễ. Tú chẳng mặn mà gì với việc phải về quê ăn tết từ sớm, cô cố nán lại Thái Hòa thêm vài ngày và quyết định sẽ về Bắc Sơn vào ngày 28 tết. Huy cũng bị gọi về Phúc Lạc từ ngày 26, nên cả hai tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần ở bên nhau trước khi phải tạm xa hơn một tuần.

- Sáng mai anh về à?

Tú ngồi tựa vào người anh, tay vẫn lướt điện thoại trong vô tri và lên tiếng hỏi như bâng quơ. Hai ngày nay cả hai đã đi khắp các khu chợ tết nên đến sáng chủ nhật chỉ biết ngồi trong phòng tận hưởng sự yên tĩnh. Câu hỏi này cô đã hỏi đến lần thứ ba rồi. Huy nghe giọng điệu chán nản kia, liền ngó đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ rồi xoa đầu cô:

- Anh chưa đi mà đã buồn rồi à?

Cô buông điện thoại rồi quay sang nhìn anh, không buồn che giấu sự ủ rũ, gật đầu thừa nhận:

- Em cũng sắp phải về nữa.

Cô thở dài. Có lẽ chẳng có ai ngược đời như cô cả. Cô sợ tết âm lịch, vì đó là thời điểm duy nhất cô phải về nhà. Năm nào cô cũng cố nán lại đây lâu nhất có thể, nhưng năm nay thì nỗi buồn thậm chí còn nhân đôi, vì ngoài việc chịu áp lực từ họ hàng, cô còn phải xa anh hơn một tuần nữa.

Anh xoay người, kéo cô vào lòng mình:

- Bố em có biết chuyện mẹ kế đòi tiền em không?

Tú ngập ngừng nhìn anh, lí nhí đáp lời:

- Không… Em không dám nói. Em sợ bố sẽ bênh bà ta.

Huy chợt im lặng, nhìn chăm chú vào cô một hồi lâu. Rồi anh nhẹ xoắn lọn tóc xõa trên vai cô và áp má vào mái tóc đen mượt, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh nghĩ bố em sẽ quan tâm đến lợi ích của con gái mình đấy.

Cô ngước nhìn anh, cái nhìn thoáng qua mang nét kinh ngạc vô cùng. Cô chưa từng nghĩ đến điều này. Mặc dù biết bố không hề muốn cô phải chịu khổ, cô vẫn không dám thẳng thắn đối mặt và nói bất cứ chuyện gì liên quan đến mẹ kế.

Cô nâng mắt nhìn anh, tuy rằng tâm trí vẫn lạc ở nơi xa nhưng ánh mắt vô thức quét qua gương mặt đẹp đẽ ấy. Chạm tay lên gò má anh, cô khẽ cười:

- Em không biết nữa. Im lặng mà sống bao năm nay cũng quen rồi.

Rồi cô gục đầu xuống vai anh, khe khẽ thở ra. Cô cảm nhận được vòng tay anh vừa siết chặt thêm đôi chút, hơi thở đều đặn phả vào vành tai khiến cô bất giác rùng mình. Bỗng dưng cô lại không dám cử động thêm nữa. Trong không gian riêng tư và yên tĩnh, cô luôn phải dè dặt hơn nhiều phần. Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không mà mỗi khi chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, cô lại sợ mình sẽ lỡ làm điều gì quá giới hạn.

Anh bất chợt rời khỏi người cô, ánh mắt tha thiết nhìn sâu vào đôi mắt đang mơ hồ hướng tới phía anh. Anh áp tay lên má cô, hơi thở nhẹ nhàng gần lại trong gang tấc. Cô cảm giác như mình đang nín thở, lập tức nhắm mắt và bàn tay cũng vô thức túm chặt áo anh.

Nụ hôn êm ái nhanh chóng chiến trọn suy nghĩ cả hai.

Đôi môi mềm mại và hơi thở ấm áp quấn chặt lấy anh không rời, dẫn dụ anh vào u mê không lối thoát. Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại, một tay ôm chặt thân người cô, mang mong muốn mãnh liệt kéo cô lại gần hơn nữa.

Anh vuốt dọc sống lưng đang căng cứng của cô, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Tâm trí anh không còn giữ được bình tĩnh, sự kiềm chế đã lặn mất từ khi nào. Anh cũng không hay biết mình đã đẩy cô ngã xuống ghế, thân người nặng nề trùm lên cơ thể nhỏ bé. Bàn tay anh trượt xuống bờ vai cô, đột ngột bị cô giữ lại.

Cô ôm lấy khuôn mặt anh, đẩy anh lùi ra xa.

Huy giật mình thức tỉnh ngay tức khắc.

Bốn con mắt ngượng ngùng đối diện nhau trong im lặng. Khuôn mặt đỏ bừng của cô xen lẫn giữa ngạc nhiên và bối rối. Cô nuốt khan, dường như muốn lên tiếng mà chẳng thể mở lời nổi.

Giống như vừa bị đánh thức từ cơn mê, anh thở hắt ra một tiếng, gục đầu xuống hõm vai cô và lầm bầm rất nhỏ:

- Anh xin lỗi…

Tú vẫn chưa kịp bình tĩnh lại sau sự việc đột ngột. Cô trấn tĩnh nhịp thở, kìm lại nhịp tim đang dồn dập hỗn loạn và đưa tay vò mái tóc anh, thì thầm rất khẽ:

- Không sao… Chỉ tại… em vẫn chưa sẵn sàng…

Anh dụi đầu vào vai cô, phát ra những tiếng rên rỉ rất khẽ. Suýt chút nữa thì anh đã không kiềm chế được bản thân rồi. “Không. Không thể tùy tiện thế này được.” Anh tự nhủ. Lúc trước bị cô mắng là con mèo tùy tiện thì ra cũng chẳng sai.

Anh siết chặt vòng tay, nằm im bên cạnh cô một hồi lâu để những ham muốn dần chìm xuống. Tú cũng chẳng dám cử động, chỉ khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh. Im lặng như thế không biết bao lâu, cả hai đều dần bình tĩnh lại. Cô nhẹ vỗ vai anh, giọng nói vẫn hơi mất tự nhiên:

- Đến giờ nấu cơm rồi.

Huy xoay người rồi nhanh chóng ngồi dậy. Anh với chiếc điện thoại trên bàn, nheo mắt nhìn giờ. Mười một rưỡi trưa rồi ư?

- Em không phải nấu đâu. Để anh đặt đồ ăn ngoài.

Cô cũng ngồi dậy, gật gật đầu đồng thuận.

- Em muốn ăn gì?

Cô ngó vào màn hình điện thoại nơi anh đang chọn đồ ăn, đầu óc vẫn còn rối loạn nên chẳng nghĩ ra được món gì phù hợp. Khẽ tặc lưỡi, cô đáp đại:

- Em ăn gì cũng được.

Huy khựng lại trong phút chốc. Nhìn những thứ đồ đa dạng đủ loại đang hiện hữu trên màn hình điện thoại rồi lại quay sang nhìn Tú, anh nhẹ mím môi.

Anh nên nói gì lúc này nhỉ?

- Vậy anh đặt cơm nhé?

Cô lắc đầu, từ chối thẳng:

- Không, em chỉ muốn ăn cơm mình nấu thôi.

- Vậy ăn gì?

- Ăn gì cũng được.

- …

Anh nhẹ véo má cô:

- Đừng thử anh. Anh không có kinh nghiệm cho mấy chuyện này đâu.

- Thật không thế? - Cô ôm lấy bàn tay anh, nghiêng đầu hỏi lại đầy ngờ vực. Anh đã đến tuổi này rồi, cô không tin là không có kinh nghiệm.

Anh cụng đầu vào trán cô, thì thầm rất nhỏ:

- Thật. Anh chỉ có một bạn đời duy nhất thôi mà.

Đôi môi anh nhẹ lướt qua mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi hoa hồng. Thấy cô vẫn còn nhíu mày đầy nghi ngờ, anh liền siết tay qua eo cô, nhỏ giọng dỗ dành:

- Tin anh đi, trước khi gặp em anh đã dặt dẹo mấy năm liền mà. - Anh chuyển chủ đề. - Em chọn đồ ăn đi. Nếu em không chọn được thì anh sẽ đặt mười món hiện lên đầu tiên.

Lời thú nhận của Huy làm cô nhớ đến cảnh anh nằm xụi lơ một chỗ trong dạng mèo. Đến lúc này thì có muốn giận dỗi cũng chẳng nỡ. Cô bật cười khúc khích, tựa vào người anh và nhận lấy điện thoại từ tay anh để chọn đồ. Cô lướt qua một lượt các quán ăn trên Shopee food, thấy thứ gì hợp mắt là đặt chứ cũng chẳng có thời gian đắn đo nhiều. Những thứ đồ ăn vặt có lẽ sẽ không đủ no với Huy, nên cô đặt một phần cơm cho anh rồi chọn cho mình một phần gà rán, khoai tây chiên và bánh tráng trộn.

Sau khi dùng xong bữa trưa, cô bắt đầu thấy hai mắt mình díu lại. Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà. Bình thường đi làm cô thường nghỉ trưa một giấc ngắn khoảng ba mươi phút nên giờ mới không quen thức. Đã vậy không khí trong nhà anh lại ấm áp và dễ chịu đến lạ nên cô không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ.

- Em vào trong phòng nghỉ một lát đi.

Thấy cô ôm gối ngồi một góc ghế, Huy nhẹ lay người cô và đề xuất. Tú lắc đầu, nhất quyết không chọn cách tùy tiện vào phòng anh. Cô chỉ chỉ xuống ghế:

- Em nằm đây được không?

Anh bật cười, hình như vừa nhớ lại hình ảnh của mình ngày nào.

- Được. Để anh lấy chăn gối ra cho em.

- Vâng.

Cô ngả người xuống chiếc ghế êm ái. Cơn buồn ngủ chỉ chờ có thế, nhanh chóng kéo cô vào cơn mơ trong tư thế nằm co ro. Giữa mơ màng, dường như cô thoáng nhận thấy một mùi hương dịu nhẹ vây lấy thân thể. Cô được một tấm chăn dày ấm áp trùm lên người và một chiếc gối mềm mại đặt dưới đầu, cô khẽ cựa người, chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Bình thường cô ngủ rất sâu nên chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Hôm nay cũng vậy. Mặc dù không quen chỗ, dù chỉ nằm trên chiếc ghế dài và không được xoay người tự do, cô vẫn ngủ say như chết.

Tú giật mình tỉnh giấc vào lúc hai giờ chiều.

Cô hé mắt, nhẹ xoay người giữa lơ mơ. Điều đầu tiên cô nghĩ đến sau khi tỉnh dậy là tìm điện thoại kiểm tra giờ. Nhưng hình như cô vừa nhận ra một thứ gì đó không đúng lắm.

Cô đang không nằm trên ghế.

Ý thức đột ngột trở lại và cô tỉnh táo ngay tức khắc.

Cô đang nằm trong một căn phòng tối. Và bên cạnh cô… là Huy?!

Khuôn mặt tĩnh lặng của anh chìm trong bóng tối, hơi thở đều đặn hiện lên giữa yên ắng, vòng tay ấm áp ôm lấy thân người cô và giữ cô lại sát gần. Hương hoa dịu nhẹ quẩn quanh chóp mũi và cái ôm êm ái khiến chân tay cô nhũn cả ra. Cô muốn lùi ra xa, nhưng lại bị mâu thuẫn giữa cảm giác dễ chịu và chút liêm sỉ còn sót lại. Cô ngẩng đầu, chăm chú vào khuôn mặt đẹp đẽ và sắc nét như tạc tượng, trong phút chốc không kìm được mà đưa tay chạm khẽ môi anh.

Đây có phải là mơ không nhỉ?

Huy khẽ cựa người, vừa siết chặt vòng tay thêm đôi chút. Vội thu tay lại, cô cúi đầu nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô không biết nếu như đối mặt với anh trong tình cảnh này thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Cô muốn xuống giường, muốn rời khỏi vòng tay anh. Nhưng cô cũng không nỡ rời bỏ khoảnh khắc êm đềm này một chút nào.

- Em dậy rồi à?

Tiếng nói khẽ khàng phát ra từ phía anh khiến cô giật mình. Cô co người trong vô thức, muốn đẩy anh ra xa nhưng bất thành.

- Sao em lại… ở trong này?

- Tại anh thấy em nằm trên ghế khổ sở quá. - Anh nhẹ chạm môi lên trán cô. - Ngủ tiếp đi, dù sao cũng không có gì làm.

Bảo cô ngủ tiếp trong tình trạng này thì chắc chắn là không thể rồi.

- Vậy sao anh cũng ở trong này?

- Anh cũng cần nghỉ trưa mà. - Tiếng cười của anh phát ra rất khẽ. - Anh không làm gì đâu.

Tú khẽ nhíu mày. Lời đảm bảo này nghe chẳng đáng tin chút nào. Nhưng cô cũng nhận thấy rằng Huy đã dè dặt hơn nhiều so với lúc sáng rồi. Có lẽ anh sợ mình sẽ mất kiềm chế lần nữa nên mọi hành động đều rất thận trọng. Bàn tay anh xoa nhẹ sau lưng cô, mái tóc mềm cọ vào trán cô khi anh khẽ dụi.

Cô bật cười. “Đúng là trò mèo.”

Dường như hiểu được sự đề phòng của cô, anh tiếp tục trấn an:

- Cũng đâu phải lần đầu anh nằm ngủ cạnh em.

- Ai mà quan tâm một con mèo nằm ở đâu chứ. - Cô cụp mắt, lí nhí đáp lời. - Lúc anh là mèo thì chỉ là con mèo thôi.

Anh bật cười, tiếng cười lúc này giòn giã lạ kì:

- Em đừng phân biệt thế chứ. Anh là con gì thì vẫn là bạn đời của em cơ mà.

- Anh có biết từ đó đối với con người có nghĩa là gì không thế? - Tú nhíu mày, hai chữ "bạn đời" đối với anh dường như chẳng có chút sức nặng nào.

- Anh biết, nên anh mới nói.

Anh bất chợt nghiêm túc đến lạ. Không hiểu sao cô lại cảm thấy bất an với chính thái độ này. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt tha thiết của anh đang chăm chú về phía mình.

- Nếu em muốn, chúng ta có thể trở thành "bạn đời thật sự" theo đúng ý nghĩa của con người.

Cô chặn tay lên môi anh:

- Anh đang cầu hôn em đấy à?

Huy thoáng bối rối trước ánh mắt đầy dè chừng của cô. Anh cũng hiểu được cô rất thận trọng mỗi khi nhắc đến chuyện kết hôn. Tư tưởng của con người vốn đã khác người thú, phần lớn con người đều không tin vào việc tình yêu tồn tại mãi mãi và cả đời chỉ gắn bó với một người. Vội vã kết hôn khi chưa hiểu rõ về nhau cũng là một trong những điều làm cho con người không mấy hài lòng.

- Không. Ý anh không phải như thế. - Anh vội sửa lại, ôm lấy bàn tay cô và nhẹ đặt lên một nụ hôn đầy hối lỗi. - Nhưng cũng không phải không thể…

Quả nhiên, cô không thể nào hiểu được sự gấp rút này của anh.

Tú lùi về sau, đẩy anh ra xa rồi khẽ thở dài. Cô không muốn nhắc đến chuyện đó vào lúc này một chút nào. Sự vội vàng của anh khiến cho cô cảm thấy như thể anh đang coi nhẹ việc kết hôn vậy.

Nhìn thấy sự bất thường trong thái độ của cô, anh vội kéo cô sát lại gần, lập tức phủ nhận lời mình để trấn an:

- Không, ý anh không phải thế đâu. - Anh rải những nụ hôn liên tiếp lên trán cô. - Không cần kết hôn ngay đâu. Nếu em không muốn.

Tú nghiêng đầu né tránh rồi ôm lấy khuôn mặt anh, giọng nói cứng rắn trong phút chốc khiến anh chột dạ:

- Anh Huy.

Anh mím môi, nuốt khan. Một cảm giác sợ hãi kì quặc vừa xuất hiện trong đầu anh. Cô hạ giọng, gần như nài nỉ:

- Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé.

Cô ghét cái cảm giác bản thân mình khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Nhưng cô không thể tiếp tục hùa theo anh được. Cô muốn nói rõ quan điểm của mình một lần.

- Không phải em không muốn. Nhưng em cần thời gian suy nghĩ về một quyết định nghiêm túc như thế. Kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai người thôi đâu, không phải chỉ một cái đám cưới là xong đâu.

Anh cảm thấy mình như bị thu nhỏ lại trước ánh mắt nghiêm túc của cô, trong phút chốc hối hận vô cùng vì đã lỡ nhắc đến chuyện đó một cách đột ngột như thế. Anh cụp mắt, nhẹ xoa mu bàn tay cô và lí nhí đáp lời:

- Anh biết rồi. Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn nói cho em biết vậy thôi.

Cô thở hắt ra, thu tay về:

- Khi nào cảm thấy sẵn sàng với chuyện đó, em sẽ nói với anh nhé?

Anh gật gật đầu, lại ôm cô vào lòng, khẽ nỉ non:

- Anh biết rồi. Từ giờ anh sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Chúng ta nói chuyện khác đi.

Cô nằm yên tĩnh trong vòng tay anh, cảm xúc dần ổn định lại, tâm trí bắt đầu chuyển hướng sang những thứ khác. Bóng tối trong phòng khiến cô chẳng nhìn rõ thứ gì, nên cô không biết ở đây có chiếc đồng hồ nào hay không. Mấy giờ rồi nhỉ? Cô thầm nghĩ. Hôm nay cô dành thời gian trên giường hơi lâu rồi. Mặc dù chiều cũng chẳng có việc gì cần làm nhưng nếu cứ thế này cô sẽ bị quen thói lười biếng mất.

Ánh mắt đảo quanh phòng chạm phải những khung ảnh nhỏ nằm khiêm tốn trên giá sách. Cô bất chợt tò mò, kéo tay áo Huy:

- Anh, anh kể cho em chuyện của anh đi.

Anh hơi nhíu mày, khi thấy ánh mắt cô đang dừng lại ở một nơi nào đó thì liền liếc nhìn theo:

- Chuyện gì cơ? Em đang nhìn gì vậy?

Mặc dù căn phòng tối mù và bức ảnh ở khoảng cách khá xa, nhưng nó chẳng phải thách thức gì đối với con mắt bẩm sinh chuyên nhìn trong bóng tối của anh. Tú thì không nhìn được rõ, nhưng anh vẫn đoán được cô ấy đang hướng mắt đến "Bộ tứ quyền lực".

Bức ảnh đó anh đã mang theo bao năm nay. Anh luôn tự dặn lòng rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không vứt bỏ nó, giống như tình bạn bền chặt trong lòng anh luôn tồn tại mãi mãi vậy.

Và bọn anh thực sự xảy ra chuyện.

Anh cũng vẫn giữ lại bức ảnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận