Mười giờ đêm tại công viên Cam Giá - là địa điểm bay được chọn hôm nay.
"Đi bay" trong đêm là thói quen của Minh Khang cùng những người thú cùng đàn, là thú vui đã được duy trì nhiều năm nay. Bởi vì anh là một trong số những giống loài hiếm hoi thuộc dạng người thú có cánh - người dơi.
Phải. Anh là một người thú, là một dạng sinh vật có thể biến đổi giữa người và thú. Ngoài người dơi ra, còn rất nhiều người thú khác đang tồn tại và hòa lẫn vào thế giới của những con người bình thường, che giấu thân phận và sự thật về khả năng siêu nhiên của mình. Câu chuyện của người thú tất nhiên chỉ có người thú mới biết rõ, con người nào lỡ biết về bí mật này sẽ phải cam kết cùng giữ bí mật, hoặc là bị xóa trí nhớ.
Bay là một đặc quyền hiếm hoi mà chỉ những người thú có cánh mới được tận hưởng. Buổi đi bay giúp cho Khang được thư giãn sau những ngày mệt mỏi vì phải ở trong dạng người, sau năm ngày làm việc ở bệnh viện và một đêm trực vất vả. Mỗi tuần một lần, anh luôn chọn những nơi vắng vẻ, ít đèn và chọn thời điểm gần nửa đêm để đảm bảo không bị con người nào nhìn thấy. Mặc dù cái họ thấy chỉ là một đàn dơi quạ lượn vòng trên đầu, nhưng cảnh tượng đó cũng không được tự nhiên cho lắm.
- Đủ người luôn cơ à.
Khang lướt mắt qua một vòng bảy người dơi trước mặt, khẽ tặc lưỡi. Vì công việc bận rộn nên hiếm khi tập hợp được cả bọn đông đủ thế này. Những cô cậu này là một trong số những người dơi đang sinh sống tại khu vực bốn tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, cũng tức là thuộc quyền quản lí của Hội đồng người dơi chi nhánh 4B.
Anh quen bọn nó từ mấy năm trước, khi đứa nào đứa nấy đều còn là học sinh cấp ba và anh vẫn đang làm trong “tổ chức”. Anh tụ tập và đi bay với bọn nó thường xuyên, suốt bao năm nay. Cho đến hiện tại thì tất cả đều đang làm cho tổ chức, trừ anh. Anh chỉ còn là một bác sĩ sản phụ khoa ở bệnh viện đa khoa Thái Hòa và có nghĩa vụ che giấu thân phận người thú của mình như mọi người thú khác.
- Ok, khởi động từ đây nhé. Bay một vòng khu này rồi quay lại điểm xuất phát. Thấy người thì tránh đi.
- Ok đại ca!
Đám còn lại đồng thanh đáp lời một cách ngoan ngoãn rồi ùa về phía những tán cây rậm rạp để biến hình. Khang nhìn quanh khu vực vắng vẻ thêm một lát trước khi đi theo bọn nó, bất chợt thấy hơi lo lắng với địa điểm lạ.
Quá trình biến thành dơi không có gì khó khăn với anh, bởi lẽ giống như mọi người thú khác, anh đã quen với việc này kể từ khi mới lên một tuổi. Chỉ qua một cái chớp mắt, thân người to lớn nhanh chóng được co nhỏ lại chỉ còn bằng một bàn tay. Từ hai cánh tay và những ngón tay mọc ra lớp màng tạo thành đôi cánh rộng gần một mét. Đàn dơi tám con tập hợp tại với nhau để điểm quân số lần cuối, rồi cùng phóng lên không trung, lướt đi trong gió như những mũi tên.
"Đã quá anh em ơi!!!"
"Yà húuuu!"
"Đua không cháu ơii?!"
Những tiếng hú hét vang lên ầm ĩ trong đầu anh. Mấy đứa kia phải bó cánh cả tuần mới được tận hưởng nên phấn khích quá độ, la hét đến nhức cả đầu. Nhưng nói gì chúng nó, anh cũng đang sắp mất tự chủ đến nơi. Nếu như không phải vì sợ lạc đàn, anh đã thỏa sức tung cánh bay đến tận phương trời nào rồi.
"Đại ca ơi, hình như thằng Chung bị tách đàn rồi!"
"Hả?"
Đang lâng lâng vui sướng, lời báo cáo đột ngột của một đứa khiến anh giật mình. Anh xác định lại những người còn đang bay xung quanh.
Đúng là lạc mất một đứa rồi.
"Hình như nó đi đâu xa lắm. Em gọi nãy giờ mà không thấy trả lời."
Khang vừa thấy phiền phức lại vừa thoáng lo lắng. Anh bỗng dưng có linh cảm không lành với sự việc này. Một địa điểm lạ, một người trong nhóm tách đàn. Tuy nơi này ít đèn đường và không có mấy người qua lại, nhưng anh biết là chẳng có nơi nào an toàn tuyệt đối cả. Một người thú sợ nhất là bị con người bắt nhốt, không thể công khai hoàn hình người, cũng không có đủ sức trốn thoát. Một loài nhỏ bé như dơi quạ thì lại càng sợ hơn.
"Chung ơi! Mày ở đâu? Trả lời đi?"
"Chung ơi!"
Những tiếng gọi thông qua việc truyền ý nghĩ vang lên liên tiếp, nhưng chẳng có lời nào được đáp lại cả. Cả đám quay về chỗ cũ, bay thêm mấy vòng nữa để tìm kẻ thất lạc mà vẫn không thấy nó đâu. Khu vực này không quá rộng, chướng ngại vật cũng không nhiều, anh không nghĩ nó lại dễ dàng bị lạc như thế.
"Chung ơi mày ở đâu? Sống phải thấy người chết phải thấy xác, Chung ơii!"
Cuối cùng đã có tiếng đáp lại nỗ lực của cả đàn:
"Em ở đây đại ca ơi!"
Từ phía đối diện, một con dơi vội vã lao tới và nhập vào với đàn. Tuy giọng nói của nó chỉ truyền qua trong đầu nhưng vẫn nghe rõ sự hụt hơi vì sợ hãi.
"Đại ca ơi, hình như em vừa tấn công con người."
"Cái gì cơ?" Anh không tin vào tai mình. "Sao mày lại tấn công người?"
"Em... em không biết... Tại... người ta đi theo em nên em hơi hoảng..."
Khang phát định vị hướng xuống dưới mặt đường, bắt gặp hình ảnh một người đang ngã dưới đó. Theo như những gì nhận được từ sóng âm, anh tin rằng đó là một cô gái, có vẻ vẫn đang bất động tại chỗ và hoang mang nhìn lên đàn dơi đang bay lượn phía trên. Nỗi lo lắng thoáng hiện bị anh gạt đi ngay lập tức. Có lẽ người đó vẫn chưa nghi ngờ gì đâu, chỉ là thấy đàn dơi này có hơi lạ lùng một chút thôi. Nhưng anh nghĩ anh nên xuống đó giúp đỡ một chút. Dù sao cũng là đàn em của anh tạo nghiệp mà.
Nghĩ vậy, anh liền dặn dò bọn nó một câu, lượn xuống tìm chỗ biến hình trở lại rồi chạy về phía cô gái kia.
Anh giả làm một người vô tình chạy bộ đến để hỏi thăm vài câu cho đỡ trái lương tâm, định rằng khi về sẽ tìm cách dạy dỗ lại thằng Chung. Nhưng khi khoảng cách hai phía vừa đủ để nhìn mặt nhau, anh chợt nhận ra cô gái vừa bị tấn công là ai.
Anh khựng lại tại chỗ, đối mặt với người vừa đứng dậy và cũng đang ngạc nhiên hướng mắt về phía anh.
- A... An?
Anh mấp máy môi, thốt lên trong kinh ngạc. Dường như cô ấy đã nhớ ra anh là ai, nhưng thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả anh.
Là Ngọc An. Cô gái này là người nhà của một bệnh nhân mới nhập viện tối qua, mà anh chính là bác sĩ tiếp nhận. Hôm qua anh đã nói chuyện với cô ấy vài câu, tất nhiên vẫn chưa quên khuôn mặt này. Một cô gái có vóc người nhỏ nhắn và mang dáng vẻ mỏng manh chẳng hề phù hợp với con đường tối tăm lúc nửa đêm một chút nào.
Ngọc An đảo mắt quanh khu vực vắng vẻ, nghi ngờ lên tiếng:
- Anh... đi đâu thế?
Vì đang để ý đến vết xước trên cánh tay và chân của cô ấy nên anh không vội trả lời mà lập tức đề nghị:
- Em bị thương kìa. Gần đây có hiệu thuốc, nên đi mua thuốc sát trùng luôn thì hơn.
- À, không sao đâu. Để lát em về...
- Ở ngay đây thôi. - Anh vẫy vẫy tay để cô đi theo mình. - Xử lí luôn vẫn tốt hơn.
Có lẽ vẫn còn nhớ rằng anh là bác sĩ nên cô không phản đối gì thêm nữa. Vậy là chỉ vài phút sau, cả hai đã có mặt tại ghế đá gần công viên, cùng với một túi bông băng và thuốc sát trùng.
- Đổ thuốc ra gạc rồi lau sạch vết thương đi. Không cần băng lại. Về nhà thì nhớ giữ cho vết thương khô là được. Nếu nó chảy nước thì chỉ cần dùng gạc thấm khô. Vết xước ngoài da nên vài ngày sẽ khỏi thôi.
Anh hướng dẫn cô xử lí vết thương bằng giọng điệu vội vã và mang nhiều phần hối lỗi. Cô ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, còn thuận miệng nói lời cảm ơn khiến cho anh càng thấy có lỗi hơn. Cô im lặng một hồi lâu, rồi sau khi làm xong lại chợt buông ra câu hỏi kì lạ:
- Sao anh lại như thế?
- Anh làm sao cơ?
Cô khẽ nhún vai:
- Nhìn anh... như thể vừa làm sai điều gì ấy. Lúc đầu em chỉ nghĩ là anh hơi bị quá tốt bụng và vì chúng ta đã từng gặp nhau từ trước thôi. Nhưng mà...
Anh chột dạ, nuốt khan trong căng thẳng. Biểu hiện của anh bất thường đến thế ư?
- Đâu có... - Anh cười trừ, cố tìm một lí do để biện minh, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cô đã tiếp tục hỏi.
- Giờ này anh đi đâu qua đó thế?
- Đi dạo. - Anh đáp gọn, nuốt lại sự giả dối.
- Nhà anh ở gần đây à?
- Không. Anh vừa gặp mấy thằng bạn nên tiện đường qua đó thôi.
Anh trả lời mà lo sợ đến toát mồ hôi. Liệu cô có nhận ra sự căng thẳng của anh không? Liệu bí mật của anh, của Bộ Người dơi có còn được bảo toàn trước cô gái này hay không?
Chẳng hiểu sao mà anh lại mất bình tĩnh trước những câu hỏi bình thường này đến vậy. Anh chỉ đang đóng vai một người qua đường giúp đỡ người gặp nạn thôi mà, không có gì đáng nghi cả. Anh tự nhủ thế.
- Anh... có nhìn thấy đàn dơi nào bay qua đó không?
Câu hỏi này khiến tim anh nhảy lên một nhịp. Tuy biết rằng đó chỉ là câu hỏi bình thường vì cô ấy vừa bị một con dơi tấn công, nhưng anh vẫn giật mình nhẹ.
- Không. Làm gì có đàn dơi nào đâu.
Anh đáp lại một cách bình tĩnh nhất có thể. Nhưng ngay sau đó liền thấy hối hận.
Đáng lẽ anh nên nói sự thật. Hay ít ra là một nửa sự thật, rằng anh cũng vừa thấy một đàn dơi quạ bay qua.
Với nét mặt và ánh mắt kia của Ngọc An, anh có thể khẳng định rằng cô đang nghi ngờ. Mặc dù có thể chính cô ấy cũng không biết nghi ngờ trong đầu mình là gì, nhưng chừng đó quá đủ để tạo nên tình thế nguy hiểm cho anh rồi.
- Dơi có hút máu người không?
Cô đột ngột lên tiếng. Mặt anh đơ lại khi nghe câu hỏi này. Rồi anh bật cười:
- Không. Dơi ăn hoa quả mà.
- Thật à? Em tưởng dơi tấn công người để hút máu?
- Cái đó chỉ có trên phim thôi.
Ngoại trừ việc đàn em của anh vừa tấn công cô thì đúng là chỉ có trên phim thật. Có họ ăn hoa quả, có họ ăn sâu bọ, ăn thịt nhưng chẳng có họ nào tấn công người để hút máu cả. Hút máu người thì chỉ có ma cà rồng thôi.
Anh đã nỗ lực đến thế, nhưng cô vẫn không có ý định buông tha. Khi đã thu dọn đồ và chuẩn bị đứng lên rồi, cô vẫn nán lại thêm một lát nữa.
- Có ai nuôi dơi làm thú cưng không?
Khang mím môi, vừa để nén cười vừa bình ổn cảm xúc, rồi anh bình tĩnh đáp:
- Chắc là không. Thôi, đi về đi. - Anh đứng dậy và nói, nhanh chóng kết thúc chủ đề khó xử này. - Con gái thì đừng nên đi bộ chỗ tối, giờ cũng muộn rồi.
Ngọc An cũng đứng lên theo, gật đầu nhưng vẫn biện minh:
- Không sao đâu. Chỗ này gần nhà em. Em đi qua cả trăm lần rồi.
- Ừ, về đi.
Anh giữ nguyên nét mặt bình thản cho đến khi cô đi khuất, chỉ khi đã chắc chắn quanh mình không còn mối đe dọa nào mới dám thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Lần này cô ấy có thể tạm cho qua, nhưng mối nghi ngờ sẽ chẳng dễ gì mà gạt bỏ.
***
Hành lang khoa phụ sản của bệnh viện đa khoa Thái Hòa đầu giờ chiều vắng lặng đến khó tin. Khang tìm trong ví một tờ mười nghìn cuối cùng còn sót lại, nhét vào máy bán nước tự động và hài lòng nhìn chai nước cần mua duy nhất trong máy.
Ting!
Điện thoại đột ngột vang lên tiếng tin nhắn. Khang liếc nhìn dòng chữ vừa hiện lên màn hình, trong phút chốc mừng rỡ đến quên cả việc tiếp tục mua nước.
Lâm: “Bên sói xong rồi. Cứ thực hiện đi.”
Anh hào hứng mở tin nhắn và trả lời lại ngay lập tức, trong lòng hiện lên nỗi thỏa mãn khó tả. Hình như có một người khác vừa đi đến mua nước, anh cũng không để ý lắm, bởi vì còn đang mải nhắn tin. Anh chỉ lùi về sau trong vô thức để nhường chỗ cho người ta, chẳng hề nhớ rằng mình đã bỏ tiền vào trong máy.
Bụp!
- Ơ?
Cả hai giật mình trước chuyển động không báo trước của chai nước. Tiếng kêu kinh ngạc đồng thanh phát ra từ hai phía, khi Khang đột ngột nhớ ra rằng tiền của mình còn đang nằm trong máy, và người kia cũng ngơ ngác cầm tờ mười nghìn trong tay.
- Xin lỗi, em không biết là anh cho tiền vào máy rồi.
Khang nhíu mày nhìn người trước mặt, bất chợt thấy hơi sợ.
Lại là Ngọc An ư?
Cuộc hội ngộ bất ngờ làm nỗi lo lắng của buổi tối hôm trước ùa về trong đầu anh. Anh cứ nghĩ sau ngày đó không gặp lại nữa thì bí mật của anh sẽ được bảo toàn, nhưng anh quên mất mẹ cô vẫn còn đang nằm trong khoa phụ sản.
Ngọc An tất nhiên không đọc được suy nghĩ ấy, và nhìn cô cũng không có vẻ gì là muốn gợi lại chuyện về đàn dơi. Cô lấy chai nước của mình ra khỏi khe nhận đồ rồi giơ tờ tiền ra trước mặt Khang, nhiệt tình đề nghị:
- Anh uống gì để em ấn cho?
Khang kín đáo thở hắt ra, khẽ “à” một tiếng:
- Không ăn tối mà lại đi uống cái đấy…
Anh chỉ tay vào chai nước trên tay cô, đang nói dở câu thì đột ngột nhận ra đó là thứ anh cần mua - chai latte hoa quả cuối cùng trong máy.
Anh bất động tại chỗ.
- Em ăn rồi. - Cô tặc lưỡi, chỉ vào máy. - Thế anh uống gì?
Thật tình mà nói, anh không biết phải trả lời sao cho phải nữa. Anh đã đi tìm mấy cây nước quanh tòa nhà rồi nhưng chỉ còn duy nhất một chai này mà thôi. Giờ chẳng lẽ lại đi tranh giành một chai nước với phụ nữ?
- Ủa? Anh cũng định mua chai này hả?
Có vẻ chẳng cần anh phải nói cô cũng đoán ra rồi. Ngay sau khi nhận được cái gật đầu từ Khang, cô liền bật cười, để lộ hai má lúm duyên dáng:
- Ái chà, trùng hợp nhỉ? Thứ duy nhất chúng ta cần trong phạm vi tòa nhà này. Nghe như mở đầu của một câu chuyện li kì ấy.
- Không uống nữa thì đưa cho anh.
Khang tựa lưng vào máy bán nước, vừa nói trong bất lực vừa xòe tay ra trước. Nhưng Ngọc An lúc này chẳng có ý định nhường nữa rồi. Cô lắc lắc chai nước, nghiêng đầu nhìn anh đầy hào hứng:
- Hay bây giờ mình chơi một trò đi, ai thắng sẽ được cái này.
Đề nghị của cô đã thành công gợi lên hứng thú cho Khang. Anh không phản đối, lập tức hỏi lại:
- Trò gì?
- Trò giải đố. Để em đố anh trước. - Cô nói rồi lập tức đặt câu hỏi. - Con gì màu đen, nhỏ bằng bàn tay mà vừa biết bay vừa tấn công người?
Khang nhíu mày. Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải.
- Con gì cơ?
- Em đang đố anh mà. - Cô cười khúc khích. Ẩn ý trong câu hỏi hiện lên rõ ràng khiến cho Khang chột dạ. Anh đã bắt đầu hối hận với trò chơi gài bẫy này rồi.
- Chịu. - Anh đáp cụt lủn, không dám nói ra câu trả lời dù biết chắc cô đang muốn ám chỉ đến đàn dơi đã nhìn thấy hôm trước.
- Bỏ cuộc sớm thế? Anh không muốn uống nước à?
- Anh có biết đáp án đâu.
- Anh biết mà. Nghĩ kĩ đi!
- Anh nghĩ từ nãy đến giờ vẫn không ra luôn.
- Anh Khang?
Một tiếng gọi bất ngờ vang lên sau lưng cắt ngang câu chuyện về cuộc tấn công của đàn dơi. Cả hai quay đầu lại nhìn. Là một bác sĩ nữ, đồng nghiệp của anh, tuy không cùng khoa nhưng anh có quen biết sơ sơ.
- Anh cũng mua nước à?
Người vừa xuất hiện tiến đến gần cả hai, trong lúc Khang chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu thì An tò mò hướng mắt về phía cô ấy, liếc nhìn tấm thẻ nhân viên ghi dòng: “Khoa Nội tim mạch. Bác sĩ. Vũ Dương Diệp Chi.”
Cô ấy liếc qua Ngọc An trong nửa giây, rồi quay về phía Khang và mỉm cười duyên dáng:
- Em vừa hội chẩn cho ca hở van dưới khu VIP, chắc anh cũng biết nhỉ?
Khang khẽ “à” lên một tiếng, gật gật đầu:
- Ừ. Thế nào? Có đẻ thường được không? Người nhà cứ đòi đẻ thường bằng được.
- Không ổn đâu anh ạ. Em giải thích cho người nhà rồi, phải mổ thôi.
Anh gật đầu, đáp vài lời rất ngắn gọn. Vì một vài lí do mà mỗi lần gặp người này anh đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Anh hết cả muốn quan tâm đến chai latte quý hiếm của mình, tìm đại một lí do để rời đi trước khi có bất kì vấn đề rắc rối nào xuất hiện.
- Ơ, tiền… - Ngọc An vội với theo anh để trả tiền, nhưng bị từ chối. Lúc này thì anh chỉ muốn chạy cho nhanh mà thôi.
- À đúng rồi…
Anh vừa quay người, Chi đã lại lên tiếng. Có vẻ như anh chạy không kịp rồi. Anh có linh cảm những lời tiếp theo của cô ấy sẽ chẳng phải điều gì tốt đẹp cả.
- Bố em bảo hôm trước nói chuyện với bố anh rồi đấy. Ông ấy sẽ không từ chối nữa đâu.
Anh sững lại ngay tại chỗ.
Không từ chối? Một tin vui hay tin buồn cho anh đây?
*
A/N: Mốc thời gian ngang với đoạn mở đầu của Hợp đồng bạn đời.
0 Bình luận