• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vòng lặp ký ức

Chương 5: Những đứa trẻ ấm áp

0 Bình luận - Độ dài: 3,707 từ - Cập nhật:

- Tao sắp chìm rồiii, cứu taoo!!

Khang nằm ườn trên chiếc ghế dài trong phòng thằng bạn, đau khổ than thở. Bảo nhìn dáng vẻ chán nản kia, khẽ tặc lưỡi rồi lầm bầm:

- Ngay từ đầu đã biết là không dễ gì rồi mà.

- Tao cũng không ngờ là bố tao lại căng thẳng vụ quan hệ với ông Thành thế. - Khang thở dài, gác chân lên ghế. - Nhưng mà thôi, dù sao tao cũng dứt khoát hết với con gái ông ấy rồi, muốn ra sao thì ra. Không có dơi thì tao làm với những người còn lại vậy.

Phía đối diện anh, Bảo bất chợt rơi vào trầm ngâm. Anh ta đang suy nghĩ điều gì đó mà vẫn đặt ánh mắt duy trì ở nơi Khang, mãi sau mới đột ngột lên tiếng:

- Mày quyết tâm như thế, có phải vì vẫn nhớ chuyện ngày đó không?

Câu hỏi này khiến cho Khang đang rên rỉ cũng phải khựng lại ngay lập tức. Mỗi lần nhắc đến chuyện ngày đó, anh lại vô thức rùng mình. Dù đã qua hơn một năm, dù không còn ký ức nào rõ ràng, anh vẫn chẳng thấy vui vẻ gì mỗi khi nhớ đến.

Khang ngồi dậy nghiêm chỉnh, bày ra vẻ mặt căng thẳng thấy rõ. Mỗi khi mất bình tĩnh, anh lại vô thức hạ giọng để trấn an mình:

- Thực ra đúng là vì chuyện đó. Nhưng không phải vì tao còn nhớ. - Anh bật ra một tiếng cười khẩy. - Vốn dĩ tao đâu nhớ được gì. Nhưng mấy tháng nay tao thấy ổn hơn rồi. 

- Ổn? - Bảo cười khẽ, giở giọng trêu chọc. - Là sẵn sàng để tìm tình yêu mới à?

Khang đột nhiên cười sằng sặc. Sự bất ổn vừa xuất hiện trong đầu đã nhanh chóng bay biến trước giọng điệu đùa cợt kia.

- Chiến thần tình yêu này lúc nào cũng sẵn sàng. Tao không còn là Khang Phan của ngày trước nữa rồi. 

- Mày chắc chưa?

- Chưa. Hê hê. Nói vậy chứ lúc này thì dự án là ưu tiên hàng đầu, những cái khác tính sau.

Bảo nhún vai, nhướng mày nhẹ:

- Tao còn tưởng mày có người yêu rồi nên mới nghĩ ra dự án này đấy.

Khang ngả lưng xuống ghế, không đáp, môi vô thức cong lên nhưng chính anh còn chẳng nhận ra.

Trước đây, anh đã từng mơ rằng mình có thể đấu tranh cùng với ba người bạn để loại bỏ “tư tưởng thuần chủng”. Anh muốn thay đổi nhận thức của thế giới người thú, anh muốn tất cả hiểu rằng “thuần chủng” hay không không phải là tiêu chuẩn quyết định chất lượng cuộc sống. Anh muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mình để tiến đến với con người. 

Nhưng anh đã thất bại. 

Những người bạn của anh cũng thất bại. 

Người mèo vốn đã chấp nhận sự trộn lẫn nguồn gen từ lâu, cho nên Bảo và Huy chẳng cần thiết phải tốn nhiều công sức như anh để có một cuộc sống dễ dàng. 

Người sói là một trong những loài còn duy trì tư tưởng khắt khe nhất về thuần chủng. Lâm đã có một kế hoạch rất mạnh để thay đổi thế giới khó khăn ấy, nhưng cuối cùng lại phải tự mình từ bỏ tất cả.

Bởi vậy, hi vọng của anh chỉ còn là dự án này mà thôi.

Nếu đề tài nghiên cứu này thành công, anh sẽ có thể thuyết phục người dơi dần chấp nhận định nghĩa mới về “thuần chủng”. Anh sẽ không cần đến một người dơi thuần chủng khác làm bạn đời để duy trì dòng máu. Chỉ cần một con người thôi.

Một con người, giống như An, hay bất cứ con người nào khác, đều không phải vấn đề.

Tất cả cũng chỉ để quá khứ đau thương không lặp lại lần nữa.

Anh không muốn mất thêm bất cứ ký ức nào nữa.

***

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ đúng khi An về đến nhà sau buổi chạy bộ sáng. Cô đi thẳng vào trong bếp, vừa rót được cốc nước thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

- Lô chị. Thúy dậy chưa ạ?

Cô em họ Minh Giang xuất hiện trước cửa cùng chiếc balo nặng trịch, vẫy vẫy tay chào rồi lên tiếng hỏi. An gật đầu, nhìn lên tầng hai:

- Vừa nghe thấy tiếng xả nước, chắc đang đánh răng rửa mặt rồi. Nay em cũng vào với chị Châm à?

- Vâng. - Giang vỗ vỗ vào chiếc cặp. - Và ôn thi nữa.

Chị gái của cô sau ca mổ vẫn nằm trong bệnh viện. Anh rể thì đang xin nghỉ phép, đêm nào cũng chăm vợ và đưa sữa cho con ở khoa nhi, thời gian còn lại trong ngày thì những người nhà khác sẽ thay nhau đến chăm. Sáng nay em gái cô - Thúy - sẽ đến viện, có cả Giang đi cùng nữa. 

Giang ngồi chờ ngoài phòng khách, trong lúc đó tranh thủ mở quyển sách ra đọc. An cũng ngồi phía đối diện, trong không gian yên ắng lại nhớ đến cháu mình.

- Chị còn chưa được nhìn mặt cháu nữa. - Cô thở dài. - Không biết nó thế nào.

Giang ngẩng đầu lên khỏi sách, chợt đơ ra vài giây rồi mới đáp:

- Thôi chị ạ, đừng nhìn vội. - Giang nhún vai. - Xót lắm. Nó bé bằng cái cổ tay à.

An hơi rùng mình khi nghe Giang miêu tả. Ngoài bố đứa bé vào thăm con mỗi ngày một lần, cũng chỉ có Giang là được gặp cháu ngay khi nó vừa được đưa ra từ trong bụng mẹ. Bởi vì cô em họ này của An là sinh viên y. Hôm đó Giang đã chạy thẳng lên phòng mổ và chứng kiến ca phẫu thuật cấp cứu của chị, tận mắt nhìn đứa bé nhỏ xíu được khoa nhi bế về phòng hồi sức. 

- Giờ nó có ổn không nhỉ?

An lại lên tiếng. Cô chưa bao giờ nghĩ đứa cháu đầu tiên của nhà mình lại được sinh ra trong hoàn cảnh này. Tuy hôm trước đã được Khang trấn an, nhưng cô vẫn chẳng thể nào yên tâm nổi. Lại còn nghe tả nó “bé bằng cổ tay” nữa chứ.

- Em có hỏi mấy đứa bạn đang học bên khoa nhi rồi. Bọn nó bảo thằng bé vẫn ổn định. Nó đang được nằm trong lồng ấp vô khuẩn và có bác sĩ theo dõi cả ngày, chị đừng lo.

Cô thở phào nhẹ nhõm trước thông tin này, cố gắng gạt lo lắng qua một bên. Chắc sẽ ổn thôi, mong là vậy. Chắc nó sẽ sớm khỏe mạnh và về nhà với bố mẹ thôi. Cô tự nhủ vậy.

Không gian rơi vào yên ắng khi An không nói gì thêm nữa và Giang lại cắm mặt vào sách. Những suy nghĩ bâng quơ xuất hiện rất ngẫu nhiên trong đầu, thúc giục cô một lần nữa lên tiếng:

- Này, em đang học ở khoa sản à?

Giang không ngẩng đầu, đáp gọn:

- Vầng.

An rón rén tiếp lời:

- Có biết thầy Khang không?

- Có ạ. - Giang lúc này mới ngước mắt lên, đột ngột buông ra một loạt thông tin. - À, thầy Khang mổ cho chị Châm mà, hehe. Trước học khóa 47, nội trú K14, vừa mới học xong. Đẹp trai, đặc biệt là hỏi thi dễ, cho điểm cao.

An cười ngặt nghẽo trước những thông tin chi tiết quá mức cần thiết. Thì ra trong mắt sinh viên, thứ gây ấn tượng nhất của anh lại là “hỏi thi dễ”.

- Nhưng mà sao chị lại hỏi về thầy Khang?

Cô nhún vai, không định nói rõ hơn ngoài câu trả lời chung chung:

- Hỏi cho biết thôi.

Rồi cô em họ kia bất chợt liếc An bằng ánh mắt đầy ngờ vực, giọng điệu cũng mang rõ tò mò và hào hứng:

- Êêêê, đừng nói là lại bác sĩ sản nữa nha.

Giang cười hi hí bên tai cô, dài giọng nói một lời mà cô chẳng hiểu gì cả.

- Cái gì “lại”?

- Lại bác sĩ sản. - Giang nhún vai, không có ý định nói rõ hơn. - Cái gì thì chị biết chứ sao hỏi em?

An gãi gãi đầu, ngơ ngác nhìn vẻ mặt thiếu nghiêm túc kia:

- Là sao? Chả hiểu gì cả?

- Sao mà không hiểu được nhỉ? - Có vẻ Giang không hề tin rằng cô thực sự không hiểu, chỉ nghĩ rằng cô đang giả bộ chối vậy thôi. 

Cuộc nói chuyện mờ mịt cứ bị đưa đẩy qua lại mãi như thế, cho đến khi Thúy chạy vội xuống nhà với cái túi to chẳng kém balo của Giang, cắt ngang câu chuyện dang dở và lập tức kéo Giang đi.

***

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Khang bắt đầu đi tập võ, nhưng việc thuyết phục người thỏ chẳng có tiến triển gì cả.

Anh vẫn lợi dụng những lúc nghỉ để chạy qua nói vài câu với Hiền, nhưng trăm lần nhắc đến đề tài là cả trăm lần bị từ chối. Có thể anh đã vội vã quá, vì chưa kịp làm thân mà đã mở miệng nhờ vả nên mới thất bại. Hoặc cũng có thể là thất bại của anh đã được định sẵn ngay từ đầu rồi, dù có làm gì cũng chẳng thay đổi được.

Bộp!

Anh giật nảy mình trước cái vỗ vãi đột ngột. Ngọc An nhíu mày nhìn anh, bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ:

- Anh có ý gì với chị ấy hả?

- Ý gì? - Anh đã đoán được nhưng vẫn hỏi lại. - Chị nào?

- Chị Hiền đó. - Cô chỉ chỉ tay về phía Hiền đang tự luyện tập ở góc phòng. - Em thấy anh bám theo chị ấy suốt à.

- Đâu có. Anh bám theo tất cả mọi người. 

- Đừng có điêu.

- Không hề điêu!

- Ngay từ hôm đầu tiên em đã thấy rồi. - Cô ngước mặt nhìn anh, vô cùng tự tin về suy đoán của mình. - Anh đến đây chỉ để tiếp cận chị Hiền thôi phải không? Anh đang “âm mưu” gì?

- Âm mưu con khỉ gì… 

Khang bật cười gượng gạo, phẩy phẩy tay chối bỏ nhưng chẳng nói được lời nào hơn. Ngọc An bắt được thái độ chột dạ của anh, liền thuận thế tiến tới:

- Hay là anh định nhờ chị ấy chuyện gì? Nói thử xem nào. Có khi em lại giúp được đấy.

Anh lắc đầu, không phải để phủ nhận chuyện muốn nhờ Hiền, mà vì biết rằng An sẽ chẳng giúp được gì đâu. Cô là một con người bình thường, đến người thú là gì còn không biết thì sao có thể giúp anh thuyết phục Hiền chấp thuận đề tài về người thú. 

- Không được đâu. - Anh trả lời thẳng. 

- Sao anh biết là không được? 

- Bởi vì…

Anh ngừng lời, chợt nghĩ rằng điều này không hẳn là không thể. Qua nửa tháng quan sát, anh biết quan hệ giữa An và Hiền có khi còn đủ thân thiết để nhờ nhau vay tiền cá độ mà chẳng nghi ngờ gì ấy chứ.

- Em có thể thuyết phục được à?

Anh lỡ hỏi câu này mất rồi. Nhưng cũng chỉ là vì tò mò thôi, tò mò cô sẽ nói với Hiền thế nào về một đề tài chính cô còn chẳng hiểu, chứ anh không có ý định nhờ vả một người ngoài cuộc.

- Được chứ. - Cô tươi cười, tự tin khẳng định. - Nhưng có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Nếu chủ nhật này anh đi cùng em tới một nơi, em sẽ giúp anh.

Tuy nói là không muốn nhờ vả, nhưng rốt cuộc anh đã đồng ý với yêu cầu của Ngọc An.

Có lẽ vì đó chỉ là một đề nghị đơn giản, hoặc vì chính anh cũng muốn đi nên mới không từ chối. Nơi An nhắc đến chính là một mái ấm ở vùng quê tỉnh Hà Xuân, nơi nhận nuôi và chăm sóc những đứa bé khuyết tật, chậm phát triển hay bị cha mẹ bỏ rơi. Cơ quan của An tổ chức từ thiện ở mái ấm và cô đã kéo anh theo cùng, chẳng rõ để làm gì, nhưng anh cũng không ngại ủng hộ thêm chút ít vào quỹ để mua quà cho mái ấm và các bé.

Xe công ty xuất phát từ sáng sớm và đến nơi lúc tám giờ đúng. Không khí miền núi lạnh căm khiến ai nấy đều run rẩy khi xuống xe. Khang ngước nhìn tấm biển ghi “Mái ấm Hy Vọng Đông Minh” đã bạc màu, hướng mắt quanh khu vực của mái ấm. Ngọc An cũng bước theo chân anh, tuy đang co rúm lại vì lạnh nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy những đứa bé ùa ra đón đoàn từ thiện.

- Chào mấy đứa. 

Ngọc An vẫy vẫy tay, vui vẻ đáp lại sự chào đón nồng nhiệt. Khang hơi bối rối trước cảnh tượng trẻ con đông đúc lít nhít, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thân thiện.

Cả đoàn gặp mặt và nói chuyện với giám đốc của mái ấm. Nơi đây được xây dựng đã gần mười năm rồi, nhờ sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm mà duy trì được đến hôm nay. Hiện mái ấm đang chăm sóc cho hơn ba mươi cháu, trong số đó có rất nhiều cháu bé khuyết tật thần kinh, còn lại là bị gia đình bỏ rơi, hoàn cảnh khó khăn hay mồ côi. Hiện tại trong mái ấm chỉ có bảy người chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy ba mươi cháu, công việc vô cùng vất vả. Cũng may là thỉnh thoảng vẫn có những đoàn thanh niên tình nguyện tới giúp đỡ vài ngày hay vài tuần.

Đoàn từ thiện của công ty lần này quyên tặng cho mái ấm một ít gạo, sữa và quần áo ấm. Thời tiết mùa này khắc nghiệt đến thế, nhưng các bé chỉ có vài chiếc áo quần mỏng manh và lúc nào cũng thiếu tình thương. Khi Khang ngồi xuống giữa một nhóm trẻ con nhỏ chỉ tầm ba, bốn tuổi, bọn chúng đồng loạt nhao lên đòi được bế. Anh bối rối nhìn chúng nó đeo bám lên người mình, khó khăn lắm mới ổn định được tổ chức và kéo bọn nó ngồi yên trước tivi. Ngọc An nhìn tình cảnh bối rối của anh, cười khúc khích:

- Hút trẻ con ghê.

Anh vừa gỡ cánh tay mình khỏi một thằng nhóc đang đu lên như khỉ, vừa đáp:

- Chắc tại anh quen cầm đầu rồi.

- Cầm đầu gì?

- Cầm đầu trẻ con lôi ra khỏi bụng.

Anh nói, rồi cả hai đồng thanh cười ngặt nghẽo. 

- Cô ơi! Sao da cô trắng thế ạ?

Một đứa bé gái khoảng mười tuổi bất chợt kéo tay An rồi nói với giọng ngọt như mía lùi. Cô nhìn nước da ngăm đen vì phải tự lao động của bọn trẻ và ánh mắt long lanh kia, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Khang thì chợt bật cười. Anh với tay vỗ nhẹ lên đầu cô một cái rồi cười cợt:

- Mấy đứa biết tại sao không? Tại vì thấp thế này thì có được hưởng ánh sáng mặt trời đâu.

Anh cười khằng khặc trước câu nói đùa của mình, rồi cả bọn trẻ con cũng cười rần rần theo. Cô “xùy” một tiếng, phủi tay anh ra rồi nói với mấy đứa nhóc:

- Thấy chưa mấy đứa. Phải ăn nhiều vào cho mau lớn, không là chân ngắn như cô đó.

Rồi cô kéo một đám nhóc khác ra ngồi trước bài vở của bọn nó, nghe chúng kể lại về quá trình học gian nan.

Có những đứa bé chậm phát triển trí tuệ nên học mãi không vào, nhưng vẫn cố gắng đến cùng, vì nghĩ chỉ có học thì mới có tương lai. Có những đứa học rất giỏi, dù điều kiện mái ấm chỉ có thể gửi bọn chúng tới những ngôi trường thiếu hụt về cơ sở vật chất. Chúng ấp ủ những ước mơ lớn lao mà cũng rất thực tế.

- Sau này con sẽ làm bác sĩ đó! Con sẽ chữa bệnh cho các bạn và các em!

Một đứa bé bảy tuổi hào hứng nói, ánh mắt sáng rực khi được hỏi về nghề nghiệp tương lai. Ngọc An cười khúc khích, chỉ về phía Khang:

- Chú kia cũng là bác sĩ kìa. 

Lập tức, bọn trẻ lại chạy ào về phía anh:

- Chú làm bác sĩ gì thế chú?

- Chú có biết chữa bệnh không?

- Chú chữa được bệnh gì rồi chú?

Cô cười ngất trước vẻ mặt ngơ ngác của Khang, càng cố lùa bọn trẻ bám vào người anh. Sau không biết bao lâu bị nhấn chìm trong những tiếng reo hò ầm ĩ, anh cuối cùng cũng thoát được bao vây.

- Trời ơi! - Anh thở hắt ra. - Anh chỉ quen với bọn trẻ con không răng thôi, chưa bao giờ bị “đeo bám” thế này hết.

- Ở đây cũng có “bọn trẻ không răng” đó. - Cô kéo tay anh. - Hình như ở gian bên trái ấy.

Khang vừa đứng lên, bọn trẻ lập tức lao đến bám chân không để cho anh nhúc nhích. Anh xoa đầu mấy đứa nhỏ, vẫy tay với cả đám phía sau:

- Cho mấy đứa dẫn đường đó. Dẫn chú đến chỗ các em bé nhất ở đây đi.

- Dạ!!

Cả đám đồng thanh ầm ĩ, rồi lôi kéo nhau chạy đến gian nhà trái. Trong lúc bị kéo đi giữa đám đông, Khang thoáng nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài sân, không phải tiếng trẻ con, mà nghe như tiếng người lớn đang chào đón một ai đó. Ngọc An cũng đã để ý đến chuyện đó nên ngó đầu nhìn ra ngoài.

- Có một chiếc Porsche mới đến.

- Nhà tài trợ à? - Khang ngó đầu theo, thắc mắc.

Cả hai đứng lại cạnh cửa, tò mò hướng mắt về phía cổng. Giám đốc của mái ấm đang tiến vào cùng hai người khác - hai cô gái vừa bước xuống từ chiếc Porsche. 

Khang nheo mắt. Hình như anh đang bị hoa mắt nên nhìn nhầm thì phải. Tại sao người càng tiến lại gần, anh lại càng thấy giống…

- Ủa? Có phải chị Chi không nhỉ?

Anh hơi giật mình khi nghi ngờ của mình được An khẳng định. Không thể tin được là đi đến tận Hà Xuân rồi mà vẫn gặp phải cô ấy. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ vội vã kéo tay cô đi tiếp.

- Thôi thôi, đi đến chỗ “bọn không răng”, nhanh.

Anh thúc giục, rồi nhanh chân bước vào một căn phòng tĩnh lặng hơn ở gian nhà bên trái. Nơi này có năm bé từ sơ sinh đến vài tháng tuổi, được nhân viên chăm sóc và dỗ dành. Ngọc An khẽ “ồ” lên một tiếng, đi đến cạnh chiếc nôi gần nhất.

- Bé xíu luôn. - Cô nhẹ chạm tay vào đứa bé, qua mấy lớp vải nhưng vẫn chỉ rón rén vì sợ nó đau. - Không biết… cháu của em có thế này không nhỉ?

Khang không dám trả lời. 

- Mà em biết rồi. - Cô thở hắt ra. - Giang bảo nó chỉ bé như cổ tay thôi. 

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, bất chợt có một thôi thúc khiến anh tiến lại gần. Anh chống tay vào thành nôi, huých nhẹ tay cô và nghiêng người sát về phía cô:

- Hai tháng nữa nó sẽ lớn bằng đứa bé này. Ba tháng nữa sẽ bụ bẫm và lớn nhanh trong chớp mắt. Rồi thêm vài tháng là biết lẫy. Một năm nữa là chạy lăng xăng rồi.

Cô bật cười, giọng nói nhẹ nhõm hơn hẳn:

- Lúc đó em sẽ dẫn nó đi chơi khắp Thái Hòa.

- Anh cũng… 

Suýt chút nữa anh đã lỡ lời. Nhưng anh còn không rõ anh định nói điều gì nữa kia. Có một bản năng nào đó khiến cho anh bật ra lời đó trong vô thức. Anh vội chữa lại: 

- À, không có gì.

Cả hai đứng bên đứa bé thêm một lúc nữa rồi đi quanh phòng một lượt. Theo lời nhân viên thì những bé này phần lớn là bị bố mẹ bỏ rơi, có những bé vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng có bé thì bị dị tật bẩm sinh. Hầu hết tất cả đều rất ngoan và chẳng quấy khóc gì nhiều. 

- Hình như bé này đói rồi. 

Ngọc An chỉ vào một đứa bé tầm ba tháng tuổi đang nằm khóc trong cũi. Cùng lúc đó nhân viên cũng mang bình sữa đến, định cho nó ăn thì cô chợt chỉ vào Khang:

- Anh cho nó ăn đi.

- Hả? Sao lại là anh?

- Chắc anh biết cho ăn nhỉ? Anh là bác sĩ mà.

- Anh có phải bác sĩ nhi đâu. - Khang thở dài, nhưng vẫn bế đứa bé lên và nhận lấy bình sữa. 

Đúng lúc đó, có một vài người khác cùng bước vào phòng. Khang quay đầu nhìn, vô thức giật nảy mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đen tối.

Là Chi và em gái của cô ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận