• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vòng lặp ký ức

Chương 03: Một sinh mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 3,120 từ - Cập nhật:

Thì ra thằng bạn thân Huy của anh đã nhận được sự đồng ý giúp đỡ từ đối tượng của mình. Hai người đó đã thương lượng để lập nên một giao ước thứ hai: dùng sự tiếp xúc đôi bên để tăng cường sức mạnh. Và giao ước này được Huy gọi là: hợp đồng bạn đời.

Đúng là một phương án tạm thời và kém bền vững hết sức.

- Còn phía mày thì sao? Các hội đồng chấp thuận hết chưa?

Huy lên tiếng hỏi sau khi đã tường thuật lại chi tiết câu chuyện của mình. Khang khẽ nhún vai, thành thật đáp:

- Tất nhiên là chưa rồi. Vẫn còn thỏ.

- Trước mày nói cần gặp ai cơ mà? Gặp được chưa?

- Gặp được rồi. Ở võ đường Trung Thành đấy. Nhưng không ích gì cả.

Khang thở dài đáp lời. Nhắc đến chuyện của thỏ anh lại thấy phiền não vô cùng. Đã tìm đến tận võ đường để tiếp cận người quan trọng rồi nhưng lại không biết làm sao để thuyết phục được người ta. Giờ anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục mặt dày gợi chuyện cả.

- Thì ra vì thế nên mày đi tập võ à? - Huy chợt bật cười. - Thế mà bảo là muốn vận động?

- Chém gió mà cũng tin.

Khang cười hề hề, cảm thấy thằng bạn này của mình dễ tin người hết sức. Quả thực là ban đầu anh cũng không định nói gì nhiều với Huy, vì anh biết Huy đợt này chẳng có nhiều thời gian để giúp gì cho anh, sức khỏe lại dặt dẹo. Chuyện của anh, anh tự lo thì tốt hơn.

- Thôi được rồi. - Huy đứng dậy, gật gật đầu rồi đi ra ngoài. - Có gì cần giúp thì cứ nói với tao.

- Ừ. - Khang cũng đứng dậy, bước theo ra cửa. - Không có gì nhiều đâu. Bảo cũng nói là sẽ giúp tao rồi.

Huy khựng lại tại chỗ:

- Ai cơ?

- Bảo. - Anh lặp lại. - Bảo Lý chứ còn ai vào đây nữa.

Huy khẽ nhíu mày, mang vẻ mặt không tin nổi nhìn anh. Từ hơn một năm trước, bởi vì vướng phải cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa hai nhà nội ngoại mà Bảo đã chủ động giảm liên lạc với những người bạn của mình. Có lẽ anh ta không biết đối xử thế nào với cả hai phía nên thà im lặng còn hơn. Giờ bỗng dưng xuất hiện đột ngột, đúng là chuyện lạ có thật.

Huy thở hắt ra:

- Cả năm nay rồi tao không nói chuyện với ông ấy.

- Tao cũng thế. Tự dưng nó xuất hiện bảo muốn giúp.

Khang khẽ nhún vai, đáp lời trong hoang mang chẳng kém. Một người chẳng mấy khi nói lời thật lòng như Bảo luôn có những suy nghĩ bí ẩn chẳng ai hiểu nổi. Dù là bạn thân bao nhiêu năm, anh cũng chẳng dám đoán ý định thật sự của anh ta là gì. Có thể chỉ là muốn dự án này được hoàn thành nhanh hơn, bởi vì anh ta cũng đang mắc kẹt trong “tư tưởng thuần chủng”.

Hoặc, chỉ là muốn nối lại tình bạn đã lỡ cắt đứt.

***

Sáng thứ bảy, Khang về nhà theo lời gọi của bố, với một linh cảm chẳng tốt đẹp gì.

Y hệt như linh cảm với lời tuyên bố của Chi ngày trước.

- Đi gặp mặt đi.

Ông Minh không rời mắt khỏi màn hình máy tính, chỉ buông ra một câu cụt lủn. Người ông đang nhắc đến, người anh cần phải “gặp mặt” lúc này chẳng ai khác ngoài Diệp Chi - con gái của giám đốc bệnh viện đa khoa Thái Hòa Vũ Văn Thành. Bố anh và ông Thành đã từng là bạn bè thân thiết nhiều năm trước, mặc dù khác loài và khác tư tưởng. Bố anh luôn muốn con dâu mình phải là người dơi thuần chủng, còn người kia thì lại muốn làm thông gia với bố anh.

- Gặp gì nữa ạ? - Anh cãi lại ngay tức khắc. - Gặp ở bệnh viện còn chưa đủ sao ạ?

Ông Minh ngẩng đầu lên trong chốc lát, trán khẽ nhăn lại và ánh mắt lạnh lùng quét qua người anh:

- Gặp mặt chính thức, rồi từ chối đi. - Ông lại cúi xuống. - Dù sao cũng không phải người dơi, không phải thuần chủng. Đừng kéo dài làm gì.

À, thì ra đây là “không từ chối” mà Chi nói đây sao? Ông chỉ không từ chối bố Chi thôi, bởi vì còn nể nang quan hệ bao nhiêu năm với nhà bên đó. Còn lại là đẩy trách nhiệm từ chối cho anh. Thì ra không phải bố anh đã nghĩ lại về tiêu chuẩn “chọn con dâu”. Ông ấy vẫn không hề muốn kết thông gia với nhà kia, chỉ là chuyển giao phần khó nhằn nhất cho anh thôi.

- Con là quân cờ trong tay bố à?

Lời nói từ phía anh phát ra nhẹ bẫng. Như thể anh đã quá quen với sự thật này. Bởi vì đây vốn là điều không thể chối cãi.

Anh chỉ là một quân cờ thuần chủng như bao người dơi thuần chủng khác trong tay ông. Giống như mẹ anh vậy. Giống như cái cách anh vẫn bị điều khiển từ trước đến giờ. Giống như ngày anh bị cưỡng ép lấy mất kí ức quý giá nhất.

Những cố gắng này của anh, liệu có thay đổi được gì hay không?

“Thôi được.” Anh thầm nghĩ trong đau xót. “Gặp thì gặp.”

***

Giống như những gì bố muốn, Khang đã liên lạc với Chi để sắp xếp một cuộc gặp. Gặp để từ chối, theo như lời bố anh nói.

Anh cũng chưa biết phải từ chối thế nào để vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp cho bố anh và giám đốc. Anh và Chi chỉ là quen biết sơ sơ sau vài lần gặp, không đủ thân thiết để nói thẳng.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh biết mặt cô con gái cả của giám đốc bệnh viện là trong buổi liên hoan của khoa. Ông Thành đã dẫn con gái theo cùng và trực tiếp giới thiệu với mọi người. Trong số đó, Khang là người được ông ta để mắt nhiều nhất.

Thậm chí còn thể hiện rõ ý định với anh nữa kia.

“Bố cháu với bác thân thiết từ ngày xưa rồi. Bác cũng biết ông ấy bị ám ảnh bởi tư tưởng thuần chủng, nhưng không sao. Ai rồi cũng sẽ thay đổi ấy mà.”

Ông ta đã nói vậy đấy. Tuy đúng là hai phía thân thiết thật, tuy ông ta có biết nhiều về bố anh thật, nhưng chắc chẳng bao giờ ngờ được bố anh cố chấp đến thế nào.

Thay đổi ư? Loại bỏ tư tưởng thuần chủng ư? Phải chờ thêm mấy đời nữa thì may ra bố anh đổi ý.

“Bác biết cháu từ hồi cháu còn bé tí. Trước giờ vẫn ước có được thằng con rể thế này đấy.”

Khi nghe một lời thế này, anh chỉ biết cười trừ. Cô con gái mà ông ta dẫn theo lúc đó mang dáng vẻ của một tiểu thư chính hiệu không lệch đi đâu được. Anh vừa nhìn đã biết là chẳng thể nào bắt được tần số của cô gái này rồi. Nghe nói giám đốc còn có một cô con gái nữa, nhưng trái với người chị luôn nghe lời bố mẹ, cô em lúc nào cũng ngang bướng làm trái nên chẳng được quan tâm mấy.

Khang vừa nghĩ lại chuyện cũ, vừa rà soát vài bệnh án của bệnh nhân mới vào. Thời gian hẹn là sáu giờ ba mươi tối hôm nay. Chắc anh sẽ đi thẳng đến chỗ hẹn sau khi tan làm vậy.

- Bác sĩ ơi!

Tiếng gọi gấp gáp và run rẩy đột ngột hiện lên giữa yên tĩnh khiến Khang và những người khác trong phòng đồng loạt giật mình. Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp một thai phụ mang bụng bầu khoảng sáu tháng, khập khiễng bước vào với những vết xước khắp chân tay. Người đi bên cạnh có vẻ là chồng cô ấy, vội vã dìu vợ bước vào và liên tục lên tiếng gọi:

- Bác sĩ ơi! Giúp vợ em với. Vợ em vừa bị tai nạn!

Tất cả những người có mặt trong phòng lúc này, bao gồm Khang và hai điều dưỡng khác, một học viên bác sĩ nội trú và ba sinh viên đồng loạt đứng bật dậy. Với kinh nghiệm của những nhân viên y tế, họ đều hiểu đây là một trường hợp khẩn cấp, có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm cho cả mẹ bầu và thai nhi.

Một thai phụ bị tai nạn cần được kiểm tra ngay và theo dõi chặt chẽ trong vòng 48 giờ kế tiếp.

Khi dẫn bệnh nhân vào phòng siêu âm, Khang thoáng nghe thấy tiếng nói phát ra trong hốt hoảng của một cô bé sinh viên sau lưng mình:

- Chị…

Chị ư? Người nhà của sinh viên?

Nhưng lúc này thì anh chẳng có thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện đó. Anh chỉ liếc nhìn cô bé vừa lên tiếng một cái rồi quay lại với công việc. Ba sinh viên đều đi theo anh vào phòng siêu âm, còn những người ở ngoài thì hỏi chồng bệnh nhân vài thông tin cơ bản trong lúc Khang bật máy và chuẩn bị dụng cụ. Rồi anh lướt đầu dò siêu âm, vừa nhìn màn hình vừa hỏi:

- Chị có nhớ ngày dự kiến sinh không?

Thai phụ đáp lời trong đau đớn:

- Ngày 14… 14 tháng 2 ạ…

Lời nói ngắt quãng của thai phụ phát ra trong run rẩy. Khang mở lịch trên điện thoại, nhẩm tính nhanh. Dự kiến sinh ngày 14 tháng 2 năm sau, tức là bây giờ mới được 28 tuần.

Hình ảnh trên siêu âm khiến anh hơi hoảng. Cộng thêm triệu chứng hiện tại của thai phụ, khiến cho anh nghĩ đến một khả năng.

Rau bong non [1]?

Một tình trạng vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và con, xuất hiện sau sang chấn. Biện pháp tốt nhất lúc này là mổ lấy thai. Nhưng đứa bé còn quá nhỏ, và cũng chẳng kịp tiêm thuốc trưởng thành phổi [2].

Anh liền mở điện thoại, gọi cho thầy của mình ngay khi vừa nghĩ đến khả năng đó.

- Dạ thầy. Có một bệnh nhân rau bong non sau sang chấn. 28 tuần, chưa tiêm trưởng thành phổi. Tim thai 170 ạ. Bệnh nhân đau bụng và ra máu nhiều. Tình trạng mẹ vẫn ổn. Vâng.

Anh trao đổi ngắn gọn với thầy qua điện thoại, di chuyển đầu dò kiểm tra kĩ càng một lần nữa. Rồi anh tắt điện thoại, nhờ sinh viên gọi chồng bệnh nhân vào để cùng nghe giải thích.

- Bác sĩ ơi, vợ con tôi thế nào ạ…

Khang nhẹ mím môi, ngừng lại một lát để sắp xếp từ ngữ cẩn thận, rồi giải thích một cách nhẹ nhàng nhất cho họ.

Phải mổ lấy thai ngay lập tức. Và đứa bé này chắc chắn phải nuôi trong lồng kính. Kết quả tiếp theo của đứa bé sẽ do phía nhi khoa tiên lượng.

Anh dặn học viên nội trú cho người nhà viết cam kết và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để phẫu thuật ngay, đồng thời hội chẩn với khoa nhi để họ cùng lên phòng mổ đón bé. Theo như phân công của thầy thì Khang sẽ là người mổ chính và được thầy hỗ trợ. Cô bé sinh viên là người nhà của thai phụ cũng chạy theo xem mổ.

Vậy là sự yên bình của buổi trưa đã nhanh chóng chấm dứt bằng một ca cấp cứu.

Ca phẫu thuật kết thúc vào lúc ba giờ chiều, với kết quả hiện tại là sản phụ đã khá ổn định. Bé trai được khoa nhi đón và đưa vào phòng hồi sức tích cực sơ sinh ngay sau mổ. Những người nhà khác của bệnh nhân cũng đã đến, bao gồm bố mẹ của sản phụ chờ trên khoa gây mê để đón con gái về phòng bệnh, còn người chồng thì sang khoa nhi chuẩn bị đồ dùng cho đứa bé.

Vậy là Khang cuối cùng cũng được ăn trưa vào lúc ba rưỡi chiều. Vì giờ này chẳng còn cơm nữa rồi nên anh chỉ mua tạm cái bánh mì rồi ăn nhanh cho xong. Ngay khi vừa trở về khoa, anh liền nhận được cuộc gọi của nhóm trưởng nhóm sinh viên học lâm sàng buổi chiều.

- Dạ thưa thầy, chiều nay bọn em có một buổi đi buồng với thầy ạ.

Phải rồi, suýt nữa thì anh quên mất đám sinh viên này. Ngoài việc làm bác sĩ sản thì Khang còn là giảng viên của bộ môn sản phụ khoa nữa. Vậy nên thỉnh thoảng anh được xếp vài buổi giảng lâm sàng cho nhóm sinh viên y khoa năm thứ tư. Tranh thủ khi chưa có bệnh nhân nào vào cấp cứu, anh gọi cả nhóm đến và chọn một bệnh nhân sau đẻ để giảng bài.

Nội dung bài giảng hôm nay của anh là về theo dõi sản phụ sau sinh, không dài, nhưng cũng mất gần một tiếng để giảng kĩ càng cho chúng nó. Anh có hơi lố giờ một chút, đến năm rưỡi chiều mới kết thúc bài giảng và thả tự do cho sinh viên.

Sau một ngày vất vả chạy đi chạy lại với đủ thứ việc, anh cảm thấy đầu mình lúc này trống rỗng khó tả.

Anh cố gắng lấy lại tinh thần, bởi vì trước khi về còn muốn làm nốt một việc nữa. Bệnh nhân rau bong non vừa phẫu thuật đã được đưa về phòng. Anh muốn kiểm tra lại tình trạng sau mổ một chút.

Khang bước vào phòng bệnh, nơi sản phụ vừa được chuyển về từ khoa gây mê hồi sức. Anh chỉ tập trung vào bệnh nhân, đến nỗi không cả để ý đến khuôn mặt quen thuộc của hai người nhà đang đứng cạnh giường. Kiểm tra cẩn thận tình trạng sản phụ một lượt, khi chắc chắn không có vấn đề gì nguy hiểm, anh mới ngẩng lên giải thích cho người nhà:

- Tình trạng hiện tại thì không có gì đáng lo ngại. Người nhà cứ tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh nhân nhé, có vấn đề gì thì báo lại cho bác sĩ ở phòng trực.

Mẹ của sản phụ thở hắt ra một tiếng, rồi mỉm cười nhẹ nhõm, đáp lời anh:

- Cảm ơn bác sĩ. Con gái cô nó có định đẻ ở đây đâu. Thế mà lại gặp lại bác sĩ ở đây nhỉ?

Khang bật ra một chữ “Dạ?” trong vô thức, hơi giật mình trước lời nói bất ngờ của người nhà. “Gặp lại” là sao? Bệnh nhân này từng nằm viện rồi ư? Sao anh không có ấn tượng gì nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì tên sản phụ ghi trên bệnh án là… Phạm Ngọc Châm?

Có gì đó quen thuộc… mà cũng xa lạ…

- Chắc không nhớ rồi hả? - Mẹ bệnh nhân cười, tiếp tục nói. - Cô mới nhập viện hơn một tháng trước mà.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai ở đây.

Không phải bệnh nhân này, mà là mẹ của bệnh nhân ư?

Một bệnh nhân lớn tuổi, do anh tiếp nhận, và…

Đột ngột, khuôn mặt quen thuộc của Ngọc An xuất hiện ngay bên cạnh và nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.

Khang giật bắn mình.

- Hôm nay anh trực ở đây hả?

Tim anh đập thình thịch trước sự xuất hiện không báo trước. Anh ôm ngực, câm nín trước sự trùng hợp khó tin. Ngọc An quay đầu nhìn một lượt những người đang đứng cạnh giường bệnh, rồi quay lại phía anh, ánh mắt chợt rạng rỡ lên hẳn:

- Anh mổ cho chị em hả?

Chị? Anh lặp lại trong đầu. Chị gái của An? Bởi vậy nên sản phụ này mới có họ tên đệm giống tên cô khiến anh thấy quen thuộc? Bởi vậy nên mẹ của sản phụ chính là bệnh nhân được anh tiếp nhận hơn một tháng trước?

Sự bất ngờ khiến cho anh chẳng nói được thêm lời nào hẳn hoi nữa.

Sau đó, anh chỉ còn nhớ người nhà bệnh nhân đã nói vài lời với anh, bao gồm cảm ơn và những thứ linh tinh khác nữa. Anh chẳng nhớ mình đã đáp lại thế nào, cứ đứng đó thêm một lát rồi mới nói lời chào và rời đi.

Bước ra hành lang, anh nhìn đồng hồ trong vô tri.

Sáu giờ tối rồi. Anh khẽ thở dài. Hôm nay anh không trực, nhưng cuối cùng vẫn ở lại viện đến giờ này.

Khang đứng trên ban công, lặng lẽ tận hưởng không gian yên tĩnh sau cả ngày kẹt trong ồn ào. Anh hướng mắt đến những tia sáng còn sót lại trên bầu trời đầu đông, bất chợt cảm thấy mệt mỏi.

- Ê! Bắt nè!

Tiếng gọi đột ngột phía sau kéo anh quay đầu lại. Ngọc An giơ một chai nước lên và ném nó về phía anh. Anh ngạc nhiên nhìn chai nước trong tay mình. Là latte dâu.

Cô ấy lăng xăng chạy đến, ánh mắt rạng rỡ ngước lên nhìn anh và nụ cười sáng rực giữa khung cảnh mờ tối.

- Phần thưởng cho sự vất vả của bác sĩ Khang. Mời uống!

***

Chú thích:

[1] Rau bong non: Là tình trạng tách rau thai non khỏi thành tử cung trước khi thai nhi được sinh ra, là một biến chứng thai kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và bé.

[2] Thuốc trưởng thành phổi: Thuốc giúp thúc đẩy sự phát triển của phổi ở thai nhi, được dùng cho phụ nữ có nguy cơ sinh non để giúp giảm nguy cơ suy hô hấp ở trẻ sơ sinh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận