• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vòng lặp ký ức

Chương 13: Vòng lặp sớm

0 Bình luận - Độ dài: 3,147 từ - Cập nhật:

An cau mày, nhìn người nằm trên giường bệnh đang thản nhiên cười toe mà cáu.

Nợ cũ chưa tính, nợ mới đã đến rồi.

- Chắc anh có nhiều điều để nói lắm nhỉ?

Cô ngồi xuống ghế, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô vẫn còn chưa quên chuyện hôm trước anh bỗng dưng đơ ra rồi suýt xỉu trong siêu thị đâu, không nhắc đến mấy lời nói phía sau đó, lại thêm cả chuyện biến từ dơi thành người hôm nay nữa. Quá nhiều vấn đề cần nói rõ rồi đấy.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm, gật gật đầu:

- Ừ. Có nhiều chuyện. Nhưng nghe xong đừng có sợ mà chạy mất nữa đấy.

Cô không dám hứa chắc điều này. Tuy lúc trước cứ trêu anh là con dơi tấn công mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh lại là một con dơi thật. 

- Tùy tình hình mà tính. - Cô nhún vai. - Em sẽ cố gắng. Nhưng nếu lần này anh biến thành ma cà rồng bay đến hút máu là em chạy.

- Yên tâm. - Anh bật cười. - Anh đã nói dơi chỉ ăn hoa quả thôi.

Vậy là rốt cuộc, anh phải kể cho cô toàn bộ lịch sử về người thú. 

Sau khi được nghe kĩ càng tất cả những thứ liên quan đến “tồn tại siêu nhiên”, cô đã bất động như bị xịt keo cứng ngắc.

- Em có tin không? - Khang khẽ tặc lưỡi, sợ rằng lượng thông tin này quá lớn để cô có thể hiểu được. - Thế giới này là thế đấy. 

Cô vẫn bất động. 

- Này… - Anh huơ huơ tay trước mắt cô. - Em có ổn không thế?

Anh hoang mang nhìn cô, không biết nên nói gì để thức tỉnh cô từ mơ hồ. Phải đến gần mười phút sau, cô mới hoàn hồn trở lại.

- Anh… - Cô ngập ngừng, chỉ vào người anh. - Anh thuộc loài gì thế? Em biết là dơi rồi, nhưng cụ thể là gì?

Không gian trong phòng đột nhiên lặng như tờ.

- Tất cả những gì em thắc mắc chỉ có vậy thôi à?

- Thì những thứ khác anh kể hết rồi còn gì. - Cô nhún vai. - Về người sói, về những bộ thuộc lớp thú có thể biến thành người. Cả một tổ chức quản lý nữa.

Anh thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Cô thích nghi tốt hơn anh nghĩ. 

- Anh trả lời đi chứ? - Cô thúc giục, như thể chuyện quan trọng nhất cần biết lúc này chỉ có thế thôi vậy. 

- Nếu em muốn biết. Người thú được xếp vào một “lớp” riêng, gọi là “lớp Người thú”, và anh thuộc “bộ Người dơi”. Theo phân chia thông thường của con người thì cũng có thể cho rằng anh thuộc giới Động vật, ngành Động vật có dây sống, lớp Thú, bộ Dơi, họ Dơi quạ, chi Haplonycteris, loài Haplonycteris fischeri. Đồng thời anh cũng thuộc bộ Linh trưởng, họ Người, chi Người, loài Người [1]. 

Lần này cô cũng bất động, nhưng hồi phục nhanh hơn.

- Giờ sinh học hả?

- Em hỏi mà. - Anh bật cười. - Vậy em còn khúc mắc gì nữa không?

Cô thở dài, rồi lắc đầu.

Rốt cuộc thì nghi ngờ của cô cũng được giải đáp, cô còn thắc mắc gì nữa đâu cơ chứ. Chẳng lẽ lại hỏi anh làm thế nào để biến hình mà vẫn giữ được quần áo? Trước giờ cô vẫn nghĩ rằng thế giới này còn rất nhiều bí mật chưa được biết đến. Chỉ một vài con thú biến thành người đâu phải vấn đề lớn.

Khang thấy cô bình tĩnh ngồi im cũng yên tâm hơn phần nào. Anh đã tính đến hơn mười trường hợp để dự trước phản ứng của cô. May là không trúng trường hợp anh phải nhờ bảo vệ đuổi theo rồi bắt nhốt cô một chỗ cho người của tổ chức đến nói chuyện.  

- Được rồi, giờ thì còn một vấn đề nữa.

Anh lúc này mới ngồi dậy từ trên giường, đối mặt với cô:

- Đây là bí mật của người thú. Theo luật thì chúng ta sẽ phải có một buổi nói chuyện để xử lí vấn đề này, và để bí mật tiếp tục được giữ kín. - Anh thở dài khi nghĩ đến những việc rắc rối mình phải làm theo luật. - Nhưng anh không muốn mọi chuyện phức tạp thêm. Cho nên… em có thể giữ kín chuyện này được không?

Sự nghiêm túc bất ngờ của anh khiến cho cô căng thẳng theo. Đó hiển nhiên là một yêu cầu vô cùng khó thực hiện và mang rất nhiều rủi ro. Nhưng so với việc phải đối mặt với cách xử lý nghiêm khắc của bố anh thì thà cứ im lặng còn hơn. Hơn hết, anh dám đề nghị cô một việc như thế, là bởi vì anh có niềm tin rằng cô có thể giữ được bí mật này. 

- Thôi được. - Cô thở hắt ra, gãi gãi đầu. - Em sẽ không nói với ai chuyện anh biến thành dơi tấn công em đâu.

- Đó là đàn em của anh, không phải anh. - Anh phì cười, với tay vỗ nhẹ đầu cô theo thói quen. - Nó hơi hoảng loạn nên định bay xuống dọa thôi. Tuy hơi muộn rồi nhưng cũng xin lỗi em vì khi đó đã làm em sợ. Anh chửi cho nó một trận rồi.

Mỉm cười một cách gượng gạo, cô hơi thu người lại khi tay anh chạm vào đầu mình. Cô vẫn còn chưa quên lời nói của anh hôm trước đâu. Cô đã tự quyết định rằng sẽ làm theo lời anh rồi. Không theo đuổi, không làm phiền anh nữa. 

Sau khi mọi thứ được bàn lại kĩ càng, sau khi anh dặn dò lần thứ mười rằng không được nói chuyện của anh cho bất cứ ai, kể cả người nhà hay bạn bè thân thiết nhất, anh mới tạm yên tâm mà để cô ra về. 

Thành thực mà nói, hôm nay trong lúc bay anh vẫn chưa quyết định được sẽ lựa chọn thế nào. 

Nhưng sau khi gặp lại cô, anh rốt cuộc cũng tìm ra đáp án rồi.

Quá khứ của anh đã trôi qua lâu quá rồi. Dù bây giờ anh có nhớ lại đi nữa thì người đó cũng chẳng còn nhớ anh.

Vậy nên… hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

***

Anh cứ nghĩ chỉ dặn cô im lặng là đủ.

Nhưng không.

Anh đánh giá thấp khả năng kiểm soát bí mật của tổ chức rồi. 

Sau khi chụp chiếu và xét nghiệm kĩ càng, anh được kết luận là chấn động não nhẹ nên chỉ phải theo dõi vài ngày. Có lẽ cây gậy sắt của mấy thằng kia chỉ làm bị thương con dơi được thôi, nên sau khi anh biến thành người thì sức khỏe cũng dần hồi phục.  

Tuy chưa được ra viện, nhưng vì nằm một chỗ chán quá nên anh ra khỏi khu VIP và đi dạo vài vòng quanh viện. Khu VIP là tên gọi đặc biệt dành riêng cho khu điều trị người thú, nằm ở mười tầng âm bí mật trong bệnh viện đa khoa Thái Hòa. Anh và những bác sĩ người thú khác phải luân phiên nhau làm việc ở khu vực này cùng các khu bình thường khác, đồng thời phải che giấu sự tồn tại của loài. 

Anh đi đến tòa nhà của khoa sản, rồi ngước nhìn lên khoa nhi sơ sinh ở tầng năm trong vô thức. Nếu anh không nhầm thì cháu của Ngọc An vẫn còn nằm trên đó. Nó còn quá non tháng nên nằm viện lâu lắm rồi vẫn chưa được về. Thỉnh thoảng anh có ghé qua đó hỏi thăm tình trạng hiện tại của thằng bé, có vẻ nó vẫn đang ổn định và tăng trưởng khá tốt. 

Vừa nghĩ mông lung, chân anh vừa bước đi mà không nhận ra mình đã lên đến tầng năm từ khi nào. Anh chẳng hiểu mình tới đây để làm gì nữa. Thở dài một tiếng, anh quay lại phía thang máy định trở về phòng thì đột nhiên nhận ra một người quen mặt đang đi đến gần.

Anh cúi đầu nhìn cô, vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý:

- Chào.

Ngọc An ngẩng lên, hơi giật mình khi nhìn thấy anh.

- Ờ… anh đi đâu mà lên đây thế?

- Đi dạo. - Anh đáp, chỉ vào chiếc hộp trong tay cô. - Em đưa sữa tám giờ cho cháu à?

Cô gật đầu, rồi im lặng tiếp tục đợi thang.

Kể từ sau khi xác định được mong muốn của mình, anh rất cần một buổi nói chuyện nghiêm túc với cô. Anh sẽ vứt bỏ liêm sỉ, tự phủ nhận những lời phũ phàng khi trước của mình để nối lại quan hệ trước đây. Đúng là ngớ ngẩn thật. Chắc cô cũng thấy phiền phức với cảm xúc bất ổn của anh lắm.

- Cháu em thế nào rồi? - Anh lại lên tiếng trong lúc chờ, hòng xóa đi sự căng thẳng vô hình.

- Bác sĩ nói vẫn ổn. 

Cô đáp gọn. Anh có thể thấy rõ cô đã dè dặt hơn nhiều và không còn dám nói gì nhiều với anh nữa. Anh hiểu rằng cô thay đổi thái độ không phải vì biết anh là người thú, mà bởi vì những lời xua đuổi của anh ngày trước. “Trách ai được, lỗi tại mình mà.”

Ting!

Tiếng thang máy nhân viên vang lên, và cửa mở. Anh bước vào trong, lấy thẻ nhân viên từ túi áo bệnh nhân ra rồi vẫy tay với cô:

- Đi cùng không?

An nhìn thấy bộ dạng nửa bác sĩ nửa bệnh nhân của anh, không kìm được mà bật ra một tiếng cười khẽ. Rồi cô gật đầu, bước vào trong cùng anh.

Mặc dù anh đã rất cố gắng bắt chuyện với cô trong suốt quãng đường ngắn còn lại, nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ như cũ. Đến khi cả hai gần ra đến cổng, cô mới chợt dừng chân và quay đầu nhìn anh:

- Anh không về phòng đi à? 

Anh khựng lại tại chỗ, bỗng thấy đau lòng vô cùng trước lời xua đuổi rõ ràng. “Lỗi của mình.” Anh tự nhủ đến lần thứ mười. “Tất cả là lỗi của mình.”

- Vậy… em về đi.

Anh lưu luyến vẫy tay, rồi cô cũng khẽ gật đầu, tiếp tục đi ra phía nhà xe.

Và chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn đó thôi.

Thời gian trôi qua chẳng đến một phút. 

Khi anh vừa mới quay lưng, định trở về khu điều trị chất lượng cao, rồi quay đầu lại một lần nữa, cô đã hoàn toàn biến mất.

Biến mất theo đúng nghĩa đen. Không để lại một dấu vết gì.

Anh sững sờ phải đến nửa phút. 

Sao cô có thể đi nhanh như vậy được? 

Khoảng sân này không có góc nào khuất, nhưng ban đêm vắng người, ít đèn, giả sử như, chỉ giả sử thôi, giả sử cô có bị bắt đi thì cũng chẳng ai kịp nhìn thấy.

Suy nghĩ đó khiến cho anh hoảng loạn. Không hiểu tại sao, nhưng anh thấy sợ hãi vô cùng. Anh vội vã mở điện thoại gọi cho cô, nhưng chỉ có những tiếng tút dài đáp lại. Anh nhắn cho cô trong gấp rút, nhưng khung chat chỉ hiện chữ “đã gửi”.

Cái quái gì đây?

Tại sao đầu anh lại đau thế này?

Tại sao… mọi thứ lại lặp lại theo cách này?

Anh quyết định trong chớp nhoáng, chạy vội ra đường rồi bắt taxi đến thẳng trụ sở của Tổ chức. Anh không chắc suy đoán của anh đúng hay sai. Nhưng nếu là đúng, thì anh không được phép chậm trễ một giây phút nào. Anh chẳng quan tâm mình vẫn còn đang mặc quần áo bệnh nhân và chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng bên ngoài. Thời tiết lạnh lẽo lúc này chẳng là gì so với nỗi sợ của anh cả. 

Khi xe vừa đến nơi, anh gấp rút lao thẳng vào trong trước sự ngăn cản của bảo vệ. Anh biến thành dơi, bay vào thang máy rồi lại biến thành người, đi thẳng lên tầng cao nhất, thầm cầu mong suy đoán của mình là sai và trên đó bây giờ không có chuyện gì xảy ra cả. 

Nhưng lời cầu nguyện của anh không thành rồi.

Vừa lên đến nơi, anh đã thấy Ngọc An đang bị bốn người to gấp đôi mình lôi đi. Mặc dù họ đều là những vệ sĩ được huấn luyện đầy đủ, nhưng cũng phải rất vất vả để khống chế được cô. 

- An!

Anh hét, rồi lao về phía đó kéo cô ra khỏi bốn vệ sĩ. Họ có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của anh nên không kịp trở tay. Anh đứng chắn phía trước cô, đối mặt với bốn người kia:

- Dừng lại ngay! Đây là bắt người trái phép! 

Họ nhìn thấy anh đã liền nhận ra ngay, và anh cũng vậy. Họ là những vệ sĩ đã làm cho bố anh bao năm nay. Bây giờ và ngày trước, vẫn luôn là những người này đưa anh đến phòng xử án.

- Chủ tịch có lệnh. Nếu có người cản trở, cứ bắt tất cả lại. 

Một người nói, rồi không chần chừ thêm một giây lao vào giữa tách anh ra khỏi An. Cô ấy bị kéo đi, ngoái đầu nhìn anh đầy sợ hãi. Còn anh bị giữ lại, bất lực nhìn theo trong bức bối.

Anh không thể đứng nhìn thế này được.

Anh biến thành dơi để thoát khỏi sự kìm kẹp, muốn bay theo cô, nhưng hai vệ sĩ kia cũng đuổi theo trong lốt dơi và lao thẳng vào anh. Anh biến thành người một lần nữa, tất nhiên hai vệ sĩ kia cũng biến theo. Nhưng lần này anh không tấn công mù quáng nữa rồi. Anh không có đủ võ công để đấu lại họ, nên chỉ lợi dụng cơ hội trong khoảnh khắc họ vừa hoàn hình người, trong chớp nhoáng túm lấy sợi dây chuyền trên cổ cả hai rồi giật tung.

“Quá đã!” Không có dây chuyền, họ sẽ chẳng dám biến hình đâu. 

Sợi dây đứt bị anh quăng ra xa. Anh chạy về phía cầu thang. Khi cách xa họ một khoảng vừa đủ, anh vội vã mở điện thoại tìm trợ giúp.

Hải Lâm là người đầu tiên anh nghĩ đến lúc này, mặc dù anh ta vẫn còn đang cách nơi đây nửa vòng Trái Đất. 

- Phòng xử án. - Anh gấp gáp nói ngay khi tín hiệu vừa được kết nối. - Cô ấy đang được đưa tới phòng xử án. Giúp tao với!

Bên kia chỉ đáp lại ngắn gọn: “Tao hiểu rồi” và tắt máy. Anh biến thành dơi, bay vụt qua đầu hai người kia rồi bay đến phòng xử án.

Cửa chính đã bị khóa. Cô bị đưa vào trong rồi.

Nhưng anh biết còn một đường khác. Đó là cửa phụ phía sau, cần phải vòng qua hội trường để vào được bên trong. Khi nãy hai người kia còn mải canh chừng anh, chắc chắn chưa kịp chú ý đến lối đó. 

Quả đúng vậy. Ngay khi vào được bên trong, anh nhanh chóng biến thành người rồi chạy đến chỗ An. Cô ấy đang bị khóa chặt chân tay trên ghế, mũ ký ức đã được đặt lên đầu và sắp ngất đi dưới tác dụng gây tê liệt của mũ.

“Ký ức đang được dò tìm.”

- Tháo máy ra!

Anh quỳ trước mặt cô, trừng mắt nhìn hai tên vệ sĩ đứng cạnh và ra lệnh. Họ không hề phản ứng gì với lời này của anh, chỉ lặng lẽ ngước mắt lên phía phòng quan sát.

Bố anh đang ở đó.

Đúng như những gì anh nghĩ.

Ông ấy im lặng đối mặt với anh qua tấm kính dày, ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm. Dường như ông ấy đoán trước được anh sẽ chạy đến đây, nên đã sẵn sàng chào đón và để anh tận mắt chứng kiến quy trình xóa ký ức này. 

Đúng lúc đó, có hai người mặc vest đen bước vào từ cửa chính. 

Là người sói.

Một tia hi vọng vừa lóe lên trong đầu anh.

- Chúng tôi nhận được thông tin người dơi đang có một cuộc xóa ký ức trái phép. Chúng tôi yêu cầu tắt máy, trả tự do cho con người và mời ngài chủ tịch xuống đây nói chuyện.

Người sói là thủ lĩnh của toàn bộ lớp người thú, chẳng ai dám đối đầu với họ. Hơn nữa, xóa ký ức trái phép là điều cấm kỵ được ghi rõ trong luật. Ông Minh lúc này dù có muốn hay không thì cũng buộc phải dừng lại.

Máy tắt, khóa chân tay được mở. Khang vội vàng tháo mũ ký ức khỏi đầu cô, khẽ khàng chạm tay lên khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác vì chưa hồi tỉnh, muốn lên tiếng gọi nhưng cổ họng nghẹn lại.

- Chúng ta sẽ làm theo đúng quy trình với con người này. - Một người sói nói ngay khi ông Minh vừa đi xuống. - Giờ thì hãy thả họ ra. Người làm lộ bí mật hãy sắp xếp buổi nói chuyện vào ngày mai. Cuối tuần này chúng tôi sẽ đích thân giám sát quá trình xử lý.

Khang khẽ gật đầu đáp lại, rồi liền kéo cô dậy rời khỏi nơi này trước khi có bất cứ phát sinh nào khác. 

Cô đã hồi phục ý thức, nhưng vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nên chỉ im lặng để anh dắt đi. Cả hai đều chẳng nói lời nào trong suốt quãng đường từ tầng cao nhất xuống mặt đất, ngồi trên taxi cho đến khi về đến tận nhà cô.

Cô vẫn ngồi bất động trên xe, ánh mắt hướng đến xa xăm như đang chìm vào không gian xa xôi nào. Khang xuống xe trước, vòng sang phía cô mở cửa rồi kéo cô ra ngoài.

Lúc này, An mới bất chợt lên tiếng:

- Anh là ai?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận