• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vòng lặp ký ức

Chương 07: Lời thừa nhận

0 Bình luận - Độ dài: 3,365 từ - Cập nhật:

- Chào anh Khang.

Khang rùng mình trước câu chào kì lạ xuất hiện từ một nơi không ngờ. Ngọc An đang giơ tay chào anh, nhưng điệu bộ hết sức lả lướt và e thẹn. Anh ngớ người, dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nằm mơ.

- Sao thế ạ?

Cô lại lên tiếng, đến nụ cười mỉm cũng nhẹ nhàng hết sức.

Anh cau mày. Cái gì “ạ”? Có phải anh vừa nghe thấy chữ “ạ” không nhỉ? Anh áp bàn tay lên trán cô:

- Sốt à?

Cô cau mày, định hất tay anh ra nhưng chợt nhớ đến mục đích ban đầu của mình nên liền nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, vẫn giữ nụ cười mỉm dịu dàng:

- Em chào thôi mà.

- Chào á? Bình thường chào thế này cơ mà. - Anh bắt chước điệu bộ mọi ngày của cô, giơ cả cánh tay vẫy thật lực và khuôn mặt hớn hở trông lố hết sức. - Ê! Chào!

Cô phì cười, không giữ nổi nghiêm túc thêm nữa.

- Đừng có chọc em. Em đang cố gắng hiền dịu đó.

- Hiền dịu? 

Anh cười khùng khục trước sự khó hiểu này, nhưng ngay sau đó cũng liền hiểu ra lí do. Không phải vì hôm trước anh lỡ trêu một câu mà cô ấy chuyển sang phong cách dịu dàng luôn đấy chứ?

- Chả hợp gì cả. Về bình thường đi.

Anh phũ phàng đề nghị. Và cô bĩu môi:

- Sao? Anh chê à?

- Ừ. 

- Thế như bình thường thì có khen không?

Khang ra dấu “ok” bằng tay, nháy nháy mắt:

- Rất khen.

Cô cười khúc khích, trong chớp mắt đã lấy lại vẻ năng động thường ngày. Thật ra cô chỉ muốn chọc anh vài câu để xem phản ứng thôi, chứ cô nào chịu nổi sự nết na này mãi.

- Thôi, đến chủ đề chính này. - Cô kéo tay Khang, lấy lại sự chú ý. - Rốt cuộc là anh định nhờ chị Hiền việc gì thế?

Đột ngột bị kéo về chủ đề cũ hôm trước khiến anh hơi ngạc nhiên. Có lẽ An vẫn nghĩ rằng anh đồng ý đi đến mái ấm cùng cô là vì muốn nhờ cô giúp. Nhưng anh nào còn ý tưởng đó nữa. Tự thân vận động vẫn là trên hết, sao có thể nhờ vả một người chẳng hề biết chuyện như cô được. 

Dù vậy, anh vẫn nói ra vài ý chính mà cô có thể hiểu:

- Anh muốn nhờ chị ấy tham gia vào một đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Đề tài gì thế?

Anh nhún vai:

- Nói ra em cũng không hiểu đâu mà. 

- Gì coi thường vậy? - Cô huých tay anh, tự tin suy đoán. - Chắc là đề tài liên quan đến học sinh cấp ba hả? Tại chị ấy là giáo viên Hóa cấp ba mà?

- Ừ. - Anh đáp bừa. - Nhưng thôi, em không cần hỏi hộ anh đâu. Không được thì thôi vậy.

Những lời này hoàn toàn là thật lòng và chẳng hề có ý giả bộ từ chối để nhờ vả tế nhị. Nhưng An thì không nghĩ thế, bởi cô đã có ý định giúp anh ngay từ đầu rồi.

Cô đã đề cập chuyện đó với Hiền, chẳng biết rằng làm vậy chỉ khiến cho Khang càng khó khăn hơn.

Ngay trong buổi tập tiếp theo, anh đã lãnh đủ hậu quả từ cô gái mang cấp đai lớn nhất võ đường.

Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, mà buổi này cả lớp đều tập trung lại để học song đấu. Nhóm đai đen được giao hướng dẫn đai trắng làm quen với song đấu, và Khang dám chắc rằng khi chọn nhóm, Hà Hiền đã chủ đích nhắm đến anh.

Chị ta bước một vòng quanh anh, nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa như nhìn con mồi khiến cho anh sợ hãi đến câm nín. Lúc này anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết im lặng đứng trong thế phòng thủ, tuy rằng biết mọi sự phòng thủ đều vô dụng với cô gái này. 

Hiền có vẻ không định dạy anh, mà chỉ muốn lợi dụng cơ hội đạp anh lăn mấy vòng trên sân thôi. Quả đúng thế. Chỉ sau hai cước của chị ta, Khang đã bay xa vài mét và dính cứng vào tường. Anh ôm bụng rên rỉ, tuy rằng đã mặc đồ bảo hộ nhưng vẫn ê ẩm hết cả người.

Hiền tiến tới chỗ anh, dùng chân chặn mọi đường thoát của anh và mặt hằm hằm đầy đe dọa:

- Cậu dụ dỗ gì em tôi?

Khang sợ hãi ngước nhìn cô gái mang khí thế áp đảo, lắp bắp hỏi lại:

- Cái gì… dụ gì ạ…

Hiền khẽ cau mày, đột ngột nắm cổ áo anh xốc lên. Khi anh đã đứng thẳng dậy, chị ta mới lùi lại và giọng nói đã dịu đi đôi chút:

- An nó chỉ là người bình thường thôi. Đừng có lôi nó vào vụ này.

Lúc này anh mới hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình. 

- Em cũng không định lôi kéo gì cô ấy.

Anh khẳng định chắc chắn, trong giây lát cảm thấy mình thật sáng suốt vì đã không dùng An để tiếp cận Hiền. Nhưng chỉ một câu nói này đâu thể khiến chị ta tin anh được. Hiền lườm anh một cái sắc lẻm, khiến anh giật nảy mình và vội vã biện minh:

- Em thề đấy! Em không định nhờ cô ấy thuyết phục chị. Em chỉ lỡ kể ra một vài câu thôi, cũng không nói thẳng bí mật.

Hiền duy trì ánh mắt sát thủ ở nơi anh thêm một hồi lâu, rồi cuối cùng khẽ nhún vai:

- Ờ, cứ biết thế. - Chị ta ngoắc tay với anh. - Giờ thì học song đấu thôi.

Thành thực mà nói thì bây giờ đứng gần Hiền anh còn chẳng dám chứ nói gì đến tập đấu. Anh ôm thân thể ê ẩm bước theo chị ta, không dám phản bác thêm một câu nào. 

***

Sau ngày hôm đó, Khang chẳng dám nhắc đến đề tài với Hiền thêm bất cứ lần nào nữa. Anh không trách gì Ngọc An chuyện cô nói với Hiền, chẳng qua cũng chỉ vì cô muốn giúp anh mà thôi. Có lẽ ngay từ đầu anh đã không có cơ hội với người thỏ rồi.

Anh nghĩ vậy, và vô thức thở dài. 

Khang bấm thang máy xuống tầng một để trở về khoa sản sau ca mổ lấy thai cấp cứu vì suy thai. Giờ là tám rưỡi tối, và anh chưa được ăn uống gì cả. Hầu như hôm nào trực cũng vậy, đủ thứ việc đổ lên đầu khiến cho anh bận tối tăm mặt mũi.

Tuy giờ này trong viện khá đông người, nhưng bên thang máy nhân viên thì chẳng có ai ngoài anh cả. Khang độc chiếm một bên thang, đi thẳng từ tầng mười ba xuống đến tận tầng năm mới dừng một lần.

Ting!

Cửa thang máy mở ra sau chuông báo, và đập vào mắt anh là hình ảnh Ngọc An đang đứng bên ngoài, chờ thang máy bệnh nhân.

Anh ngơ ra một giây, rồi vẫy tay với cô:

- Đi ké không?

Cô gật gật đầu, nhanh chóng bắt lấy cơ hội, tạm biệt chiếc thang máy bệnh nhân chậm chạp và lúc nào cũng chật cứng người để bước vào với anh. Tuy không rõ ai đã ấn mở thang nhân viên ở tầng năm rồi lại bỏ đó đi mất, nhưng anh vẫn thấy hài lòng vô cùng.

- Hôm nay anh trực hả? - Cô lên tiếng, ngước nhìn anh trong bộ đồ xanh và mái tóc hơi rối loạn vì vừa đội mũ mổ.

- Ừ. Em đi đâu?

- Em đưa sữa cho cháu ở khoa nhi.

- À, anh quên mất.

Anh gật gật đầu. Phải rồi, thằng bé đó vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực sơ sinh, dù mẹ nó đã được ra viện. Nằm viện khá lâu rồi, chắc thằng bé đã lớn lên không ít.

- Anh vừa đi mổ về hả? - Cô lại lên tiếng khi cả hai đã xuống đến tầng một và ra khỏi thang máy. - Ăn tối chưa?

Anh lắc đầu, xoa gáy trong mệt mỏi:

- Chưa. Chắc lát nữa anh đi kiếm gì ăn tạm.

- Giờ này thì làm gì còn cơm cho anh nữa. 

Cô thở dài, nhìn bộ dạng xơ xác của anh mà chẳng thể giúp gì được. Nhưng rồi khi cả hai đã đi đến cửa, cô lại chợt nhớ ra một điều:

- À, em biết một chỗ còn bán cơm đấy.

- Ở đâu? - Anh kinh ngạc hỏi lại, cơn đói kéo đến khiến mắt anh sáng rỡ khi nhắc đến đồ ăn. 

- Một quán ăn đêm gần đây. Anh ăn không, em mua cho?

Anh hơi ngạc nhiên trước đề nghị này, ngập ngừng một lát mới đáp lời:

- Vậy… có phiền không?

Cô chợt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ nào vừa nhập vào người anh, rồi cô cười khúc khích:

- Sao hôm nay anh nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự thế? Em tưởng anh phải gật đầu lia lịa rồi nhét tiền vào tay em bắt em đi mua ngay còn kịp cơ.

Anh bật cười yếu ớt. Cả ngày chạy loăng quăng và cơn đói rút hết sức lực của anh rồi còn đâu.

- Thế có mua hộ anh không? - Anh tặc lưỡi, không chờ trả lời đã đặt tờ tiền vào tay cô. - Mua về thì chờ ở cổng rồi gọi cho anh, không phải vào tận đây đâu. 

Cô gật đầu, cầm tiền rồi lập tức chạy đi. Tuy anh đã dặn thế, nhưng cô vẫn mua một suất cơm đầy đủ rồi đưa vào đến tận cửa khoa sản. Khang chạy ra nhận đồ mà ngạc nhiên không thôi, vừa ôm lấy túi đồ vừa nói trong cảm động:

- Ai mà tốt bụng quá. Cảm ơn em. Cảm ơn em mười lần.

Cô cười hì hì, xua tay:

- Không nhận nói suông. Em ghi nợ đó. Thôi, em về đây.

Cô liếc nhìn đồng hồ một cái rồi vẫy tay chào. Vào khoảnh khắc sát giờ tạm biệt, anh bất chợt có một thôi thúc mãnh liệt, là muốn chạm tay vào tóc cô.

Để làm gì nhỉ? Anh cũng không rõ.

Có lẽ anh muốn kéo dài thời khắc này thêm một chút nữa.

Nhưng rốt cuộc anh đã không làm thế.

Anh đứng lại rất lâu giữa hành lang vắng lặng, nhìn theo bóng dáng đang dần khuất trong màn đêm, sự hụt hẫng bất chợt khiến anh thở dài.

Lại là một đêm vất vả.

***

Hôm nay quả là một ngày không may mắn của An.

Cô đã xem lịch rất kĩ càng rồi, nhưng không ngờ ngày “dâu rụng” tháng này lại sớm hơn một ngày. Cô đã không nhận ra điều đó cho đến khi tập được một nửa bài tập hàng ngày ở võ đường. Bụng dưới của cô bắt đầu đau âm ỉ, và đau tăng lên rất nhanh.

Cô ngồi thụp xuống đất, ôm bụng trong sợ hãi.

Không ổn rồi. Những ngày đau đớn của tháng lại đến rồi.

Mỗi khi kinh nguyệt đến, cô lại có những trận đau bụng vô cùng dữ dội và kéo dài suốt ba ngày. Đau đến không thể làm gì khác, chỉ có thể ngồi một chỗ chườm ấm rồi rên rỉ. Mọi tháng cô vẫn xin nghỉ tập vài ngày để ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lần này nó đến bất ngờ quá nên chẳng kịp chuẩn bị gì cả.

Những người khác cùng nhóm thấy cô ôm bụng dưới đất liền quay sang hỏi thăm. Chị Hiền cũng vội chạy đến, vỗ vỗ vai cô:

- Sao thế bé? Đau bụng à?

- Hình như em… “đến tháng” rồi. - Cô lí nhí đáp lời chị, co rúm người một chỗ và chẳng dám nhúc nhích. 

Chị phẩy phẩy tay cho những người còn lại đi tập tiếp, rồi quay lại với cô:

- Thôi, về nghỉ đi. Có mang băng không?

Cô gật gật đầu, chống tay định đứng dậy thì đột ngột nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra trước mắt mình.

Khang đang quỳ bên cạnh cô, nhíu mày nhìn vẻ mặt xanh xao của cô:

- Sao thế?

Trong phút chốc, cô bị lẫn lộn giữa cơn đau và cảm giác lâng lâng khó tả. Cô nhẹ mím môi, cố gắng bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy:

- Em đau bụng.

- Thôi, đi về đã. 

Hiền lại vỗ vai cô, lặp lại lời ban nãy. Khang nghe vậy liền tự nhiên đề xuất một việc khiến cô đang đau cũng phải ngừng rên rỉ:

- Để anh đưa em về.

Anh kéo cô đứng dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đưa cô đến phòng thay đồ nữ, rồi cũng về bên phòng nam nhanh chóng thay quần áo và đứng chờ bên ngoài. Một lát sau Hiền mới dẫn An trở ra, thảy túi xách của cô vào tay anh rồi dặn dò như đe dọa:

- Đưa nó về cẩn thận nghe chưa?

Anh cười trừ, ngoan ngoãn gật đầu:

- Em không bắt cóc cô ấy đâu mà.

Cả hai xuống nhà xe và nhanh chóng lấy xe anh để về. Xe của An thì lát nữa sẽ nhờ một người trong lớp mang về giúp. Suốt cả quá trình, cô chỉ biết im lặng làm theo chỉ dẫn của anh, một tay vẫn ôm bụng và khó khăn leo lên ngồi sau lưng anh. 

- Đi viện nhé?

Khang lên tiếng hỏi khi thấy cô ở đằng sau vừa đổ người về phía mình. Cô lắc đầu quầy quậy:

- Không cần đâu. Về nhà được rồi.

- Cứ rên rỉ thế ngày ai dám cho em về?

Anh thở dài trước sự ngang bướng của cô. Anh còn chưa biết cô bị sao mà bỗng dưng đau bụng, lại đau đến nỗi đi không nổi, giờ có cho tiền anh cũng chẳng dám nghe theo ý cô. 

- Không sao đâu. - Cô lí nhí nói, mấy từ phía sau chỉ còn nhỏ xíu chẳng rõ. - Em bị đau bụng… thôi.

- Đau bụng gì cơ? - Anh quay đầu về sau, lắng tai nghe.

- Đau bụng… “đến tháng”.

Anh ngẩn người trong một giây, rồi thở hắt ra:

- Có mỗi thế mà không nói ngay từ đầu.

Cô lại ậm ừ vài tiếng không rõ. Dù gì thì cô cũng là con gái, dù bình thường có thoải mái đến đâu thì cũng biết ngại chứ. Khang khởi động xe, rốt cuộc không phản đối cô nữa.

- Bám vào. 

Anh nói ngắn gọn, và cô dùng một tay bấu rất nhẹ vào gấu áo của anh.

Suốt quãng đường đi tiếp theo, An chỉ lên tiếng khi chỉ đường cho anh, còn lại chẳng ai nói thêm lời nào. Từ võ đường về đến nhà cô cũng chỉ mất mười lăm phút. Anh dừng xe trước cổng, kiên nhẫn chờ cô lò dò bước xuống rồi mới nói:

- Tháng nào cũng đau thế này à?

Cô gật gật đầu, nhận lấy túi xách của mình từ tay anh.

- Mai đến viện khám đi rồi lấy thuốc. Mai anh ngồi ở phòng khám. Hoặc nếu muốn uống thuốc đông y thì để anh giới thiệu cho.

- Em chọn phương án thứ hai.

- Ok. Vào đi.

Anh xuống xe, dẫn cô vào đến tận cửa. Cô nhỏ nhẹ nói cảm ơn rồi bước vào trong nhà.

Tối hôm đó, Khang đã gửi cho cô địa chỉ của phòng khám đông y, dặn cô đến khám càng sớm càng tốt. Cô đọc được những tin nhắn sốt sắng ấy, dù đang đau nhưng cũng nằm cười hi hí một mình.

Cô lặp lại lời anh nói ngày hôm trước:

“Ai mà tốt bụng quá. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh mười lần.”

Ngay sau đó là lời hồi đáp cũng cợt nhả chẳng kém.

“May quá, hết nợ rồi.”

***

Khang chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà ngay sau đợt nghỉ tập của Ngọc An, Hiền lại lôi anh ra một góc đe dọa.

Anh không kịp nhìn những gì đang diễn ra trước mặt mình. Chỉ trong chớp mắt, cô gái trước mặt đột ngột lùi về tư thế chuẩn bị rồi phóng về phía anh một đòn Front Kick hoàn hảo. Gót chân dừng lại ngay trước mặt anh, và tư thế này được duy trì đủ lâu cho đến khi anh sợ hãi nhận ra chuyện gì suýt nữa xảy đến với mình.

- Cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì em tôi?

Anh bị dồn ép co rúm người trong góc tường, hoảng loạn giơ tay đầu hàng:

- Chị ơi, em vô tội!

Hiền lùi về sau một bước, cau mày nhìn anh từ đầu đến chân như để đánh giá mức độ nguy hiểm. Chiều cao của chị ta gần bằng anh, nên dù anh đang đứng thẳng cũng vẫn bị khí thế ngút trời áp đảo.

- Mấy ngày nay nó lạ lắm. - Chị ta tặc lưỡi, lườm anh đầy sát khí. - Cậu mà làm gì nó thì…

- Không chị ơi. - Anh vội lên tiếng lấy lại trong sạch. - Em không dám đâu!

Hiền cuối cùng cũng thu lại ánh mắt nảy lửa. Chị ta chợt thở hắt ra, hạ giọng chỉ để anh nghe được:

- Đừng tưởng tôi không biết chuyện của người dơi các cậu. Những người luôn cần thuần chủng như cậu tiếp cận con người để làm gì?

Câu hỏi này khiến anh ngẩn người tại chỗ. 

Anh rất muốn lên tiếng phản bác, rằng anh không hề cần thuần chủng, anh đang làm mọi thứ có thể để xóa bỏ ranh giới đó giữa những người thú. Nhưng anh chẳng nói được lời nào cả.

Anh chỉ thất thần đứng đó, nhìn chị ta buông lời phũ phàng trước khi quay lưng bước đi:

- Cậu chỉ làm khổ con người thêm thôi.

Anh như bị đóng dính cứng vào tường.

Chị ta nói đúng.

Anh đã từng làm khổ con người.

- Đó là lí do em thực hiện đề tài mà.

Anh lẩm bẩm trong mơ hồ, chẳng cần biết có ai nghe được hay không. 

Rốt cuộc, anh thở dài não nề, xoa xoa gáy và cố gắng kéo tâm trạng trở lại. Thôi, đau khổ gì thì cũng là quá khứ rồi. Anh cần phải lấy lại tinh thần để làm việc quan trọng hơn.

- Này, anh sao thế?

Khuôn mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mắt. Ngọc An huơ huơ tay trước mặt anh, liếc mắt nhìn về phía Hiền vừa đi khỏi và nhỏ giọng nói:

- Chị ấy nói gì với anh à?

Anh nhìn ánh mắt hoang mang của người trước mặt, bất chợt có một suy nghĩ kì lạ.

Hình như anh vừa hiểu ra một chuyện quan trọng.

Không nhận được câu trả lời, An cũng không hỏi thêm nữa mà giơ chai nước lên trước mặt anh, cười toe toét hỏi:

- Uống nước không?

Anh đưa tay ra ngay tức khắc, cầm chắc chai nước và kéo cô về phía mình. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác vừa thoáng hiện bối rối vì bị kéo lại sát gần, hơi nhíu mày và hỏi thẳng:

- Em thích anh à?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận