- Ồ, vậy ra đây là bạn cùng lớp võ của chị à?
Cô em gái của Chi sau khi nghe hai bên giới thiệu liền cười khúc khích. Có vẻ cô ấy cũng chẳng lạ gì câu chuyện của chị mình nữa nên đã lập tức hiểu được tình hình.
- Anh ấy đang cho bé ăn kìa. - Cô ấy chỉ tay vào Khang, rồi đột ngột chạy đến kéo tay An. - Chào bà nha. Lần đầu gặp. Hình như mấy bé này đến giờ ăn rồi, chúng ta nên để công việc quen thuộc này cho các bác sĩ thôi.
Cô ấy nói vậy đấy, và cứ thế lôi kéo An ra khỏi phòng khi chẳng ai kịp ngăn cản. Khang vừa cầm bình sữa vừa nhìn theo trong bất lực, trong phút chốc đã muốn đặt đứa bé xuống để đuổi theo. Nhưng rồi anh vẫn phải cam chịu đứng yên tại chỗ.
- Chào anh Khang. Trùng hợp quá nhỉ?
Khang khẽ gật đầu trong đau khổ.
Lần này thì anh tin là trùng hợp.
…
An bị cô em gái của Chi kéo ra khu vườn đầy rau xanh do chính nhân viên của mái ấm trồng. Cô ấy tự nhiên nói chuyện mà chẳng ngại ngùng gì cả.
- Tôi tên Vân. Bà tên gì thế?
- Ừm… An. - Cô đáp gọn, vẫn chưa hết bối rối trước sự hòa đồng đến khó tin.
Liệu có phải cô ấy hòa đồng thật không? Hay chỉ đang lấy lí do kéo cô đi để hai người kia được ở riêng thôi?
- Ở đây trồng rau tốt quá nhỉ? - Vân thích thú nhìn những ruộng rau xanh mướt và tươi mơn mởn dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt. - Vậy là rau cỏ sẽ không phải lo lắm. Chỉ có gạo, thịt và sữa nữa thôi…
Cô ấy nói như thể đang tự dặn dò chính mình. An nghe vậy liền hỏi lại:
- Bà là nhà tài trợ cho mái ấm hả?
- À, không hẳn. - Vân xua tay, cười toe toét. - Nhà tài trợ thì phải là bố mẹ tôi. Tôi chỉ thuyết phục họ bỏ tiền ra ủng hộ vào đây thôi.
- Uầy, quá đỉnh. - Cô tự nhiên bật ra tiếng cảm thán, trong phút chốc đã quên hết những chuyện khác. - Có được nhiều nhà tài trợ thì tốt. Bọn trẻ đông mà thiếu thốn lắm.
- Cảm ơn bà. - Vân vui vẻ đáp lại. - Bà cũng thích trẻ con hả? Tôi thương mấy bé ở mái ấm với trại trẻ lắm, nên lúc nào giúp được chúng nó bao nhiêu hay bấy nhiêu.
- Đúng đó, tôi cũng muốn giúp lắm mà chẳng có điều kiện tài trợ như bà. - An nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. - Chỉ có giúp sức, góp quỹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.
Vậy là từ hai người xa lạ, hai cô gái trở thành tri kỉ thân thiết từ khi nào không hay, chỉ bởi có chung một lí tưởng và cùng chia sẻ lòng tốt với những số phận kém may mắn.
Hết buổi sáng, cả đoàn tập trung ăn uống rồi lại giúp mái ấm trông trẻ thêm một buổi chiều nữa. An vẫn bị Vân lôi đi một đường riêng, nhưng lần này thì cô không có ý phản đối gì nữa mà vui vẻ đi cùng và nói chuyện với Vân như bạn thân thất lạc mới gặp lại, thậm chí còn trao đổi phương thức liên lạc với nhau để nói chuyện khi cần. Cả hai chơi với lũ trẻ, rồi mỗi khi thấy bọn nó thiếu thứ gì, Vân lại ghi chú vào để bổ sung cho mái ấm. Vân cũng có khả năng hút trẻ con và để bọn chúng đeo bám lên người mình mà chẳng ngại ngần gì cả. Nhìn cách cô ấy hòa đồng với lũ trẻ, chẳng ai nghĩ đây lại là một tiểu thư chính hiệu được tài xế riêng lái Porsche đưa đi làm hàng ngày.
- Công ty bà “xịn” quá, còn tổ chức từ thiện nữa. - Vân nói với An khi cả hai đang ngồi kèm lũ trẻ học chữ. - Tôi phải thuyết phục mẹ cho tập đoàn tổ chức đi giúp các trại trẻ mới được.
- Bà cũng làm ở tập đoàn của mẹ luôn hả?
- Không. Tôi làm ở Quốc Vượng. Công ty tôi thỉnh thoảng có tổ chức từ thiện, mà tôi chưa được đi bao giờ, nói đúng hơn là chưa đến lượt phòng tôi.
An nhẩm lại hai chữ “Quốc Vượng” trong đầu, trong phút chốc không kịp nhớ ra cái tên quen thuộc này. Đó là nơi bạn thân cô đang làm việc mà. Liệu có cùng chỗ làm với Vân không nhỉ?
Cô đã tính hỏi Vân ngay lúc đó, nhưng rồi cô ấy lại bỗng dưng có chuyện cần bàn gấp nên đi ra ngoài nghe điện thoại một hồi lâu. An tiếp tục quay về với lũ trẻ đang ngoan ngoãn tập viết, rốt cuộc quên luôn việc cần hỏi.
Đoàn từ thiện của công ty An, cả Chi và Vân đều rời khỏi mái ấm vào lúc sáu giờ chiều. Sau khi ăn nhẹ, tất cả cùng lên xe trở về Thái Hòa. Bọn trẻ con khi thấy tất cả rời đi đều lưu luyến chạy theo, có đứa còn òa lên khóc nức nở và dỗ mãi chẳng được.
An tạm biệt Vân rồi bước lên xe công ty, khi về chỗ thì đã thấy Khang ngồi ở đó. Anh tựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi hướng mắt nhìn cô và buông ra một lời nghe rõ là giận dỗi:
- Cuối cùng cũng về rồi đấy à?
Cô vô tư gật đầu rồi vui vẻ ngồi xuống ghế, chẳng kịp nhận ra thái độ bất thường của anh. Mãi đến khi xe lăn bánh mà thấy anh vẫn im lặng đến kì lạ, cô mới hỏi:
- Anh sao thế? Chăm bọn nó mệt quá à?
Khang liếc mắt nhìn sang, cố ý thở dài rõ ràng đến mức quá lố. Thứ duy nhất khiến anh mệt là sự xuất hiện của một người không muốn gặp, bị kẹt lại trong bối rối và căng thẳng suốt buổi chiều.
- Em bỏ rơi anh cả ngày còn gì.
Cô nghe vậy lập tức hiểu được ý anh là gì. Quả thực cô đã lỡ bỏ anh lại với Chi và chạy đi cùng Vân, ban đầu là bị lôi kéo, nhưng sau đó thì hoàn toàn là cố ý. Chỉ trách cả hai nói chuyện hợp quá nên cô mới bị cuốn theo như thế chứ chẳng muốn làm anh khó xử đâu.
Cô cười hi hí, biện minh bằng cách kể một câu chuyện buổi chiều cho anh:
- Tại lúc chiều em gặp một bé khéo tay lắm. Mới hơn mười tuổi mà biết đan lát, may vá thêu thùa, còn bảo sau này lớn sẽ mở cửa hàng may quần áo đó.
- Thế cơ à? - Anh đáp lại cụt lủn.
- Ầyy, ngược hẳn với em luôn. - Cô tự nhìn lại mình, xòe hai bàn tay không có một hoa tay nào. - Hay mình cũng thử tập mấy cái đó xem có dịu dàng hơn không nhỉ?
Cô cười khanh khách trước ý tưởng vừa xuất hiện. Tất nhiên những lời này chỉ là đùa thôi, bởi vì cô biết mình đâu có hợp với mấy trò nữ tính đó. Nhưng khi nghe cô nói vậy, anh chợt có ý muốn trêu chọc nên lập tức hùa theo:
- Ừ. Suy nghĩ đúng đắn đấy.
Rốt cuộc thì lời này khiến cho cô đơ ra ngay tức khắc.
Cô đã không hề nhận ra đó chỉ là một lời nói đùa như mọi lần khác.
***
An đứng trước tấm gương lớn trong phòng, nhìn bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà cô vẫn thường mặc khi ở nhà, mái tóc ngắn buộc thế nào cũng không hợp và khuôn mặt nhạt nhẽo chẳng bao giờ biết trang điểm. Cô bất giác thở dài.
Cô nghĩ… có lẽ cô không đủ nữ tính thật.
Cô vốn chẳng biết trang điểm phức tạp và ăn diện đẹp đẽ như những cô gái khác. Bởi vì cô là người hay hoạt động, những thứ đó chắc chắn sẽ cản trở cô tập võ hay chạy bộ. Cô luôn cho rằng sức khỏe là trên hết, những thứ khác tính sau, vậy nên chẳng bao giờ biết làm đẹp là thế đấy.
Nhưng lời nói đùa mà cô không nhận ra là nói đùa của Khang ngày hôm trước đã khiến cô nghĩ lại. Cô có nên thay đổi không nhỉ? Mà không, đánh mất bản thân vì một người thì chắc chắn là không nên rồi. Cô chỉ muốn chỉnh trang bản thân một chút để nhìn không quá nhàm chán, không quá chìm giữa những bông hoa nổi bật khác mà thôi.
Bởi thế, cô đã nhờ cô bạn thân Thiên Tú của mình dạy cách trang điểm và phối đồ. Cô ấy đồng ý rồi, còn nói hôm nay sẽ đến tặng cho cô một “khóa học” miễn phí.
An đang thử chải tóc và tạo kiểu thì nghe thấy tiếng chuông. Ngay khi cửa mở, cô bạn thân đã xuất hiện trước mặt và giơ chiếc túi lớn đầy đồ trang điểm lên trước mặt cô:
- Này. Dụng cụ cơ bản tao vừa mua. Học nhanh rồi chiều tao còn đi spa nữa.
An liếc nhìn đứa bạn trong bộ váy hồng nhạt dịu dàng đến đáng ghen tị, rồi nhận lấy túi đồ “cơ bản” Tú đưa, cười hề hề đáp lời:
- Cảm ơn nhó. - Cô nhìn mái tóc vẫn còn nguyên màu đỏ của đứa bạn. - Thế bao giờ nhuộm tóc?
- Chắc phải thứ ba. - Tú khẽ tặc lưỡi. - Tự dưng nhiều việc phải làm quá, tao chưa sắp xếp được.
An gật gật đầu hài lòng, đóng cửa nhà rồi dẫn Tú vào trong. Chả là cách đây một thời gian Tú có gặp phải một đối tượng vừa tốt vừa kì quặc. Theo lời cô ấy nói thì người đàn ông đó vừa gặp có vài ngày đã đòi kết hôn với Tú, nhưng sau đó lại có lời giải thích vô cùng hợp lý cho hành động khó hiểu đó, và tất nhiên là Tú đã chấp nhận ngay. Nhiều khi cô cũng không hiểu nổi bạn thân mình nghĩ gì nữa. Tin người quá mức.
Nhưng câu chuyện sau đó mới đáng kể. Chẳng hiểu sao mà Tú lại chấp nhận một mối quan hệ mập mờ với anh ta. Cô ấy có tình cảm với người đó, nhưng lại chọn cách ở cạnh và giúp anh ta rất nhiều việc, trong khi chẳng có mối quan hệ chính thức nào.
May cho Tú là cô ấy đã kịp thời nhận ra vấn đề của mình đúng lúc. Cô ấy hứa sẽ gạt bỏ sự mập mờ để theo đuổi người đó, vậy nên An đã đưa ra vài lời khuyên để cô ấy tự thay đổi mình tốt hơn, trong đó có lời khuyên tập trung vào sức khỏe và sắc đẹp của bản thân. Đó là lí do khiến cô ấy quyết định đổi lại màu tóc từ đỏ rực sang đen nguyên thủy và tới spa chăm sóc da.
- Nhà mày có nước gì không? - Tú nói ngay khi vừa bước vào nhà. - Cho xin cốc nào.
An gật đầu, chạy vào trong bếp, lôi thùng nước đặt trong góc ra rồi ném một chai vào tay Tú:
- Này. Đồ uống ưa thích của mày đó.
Tú nhíu mày nhìn chai latte dâu trên tay mình:
- Quái gì thế? Tao uống latte đàooo. - Cô ấy dài giọng, nhấn mạnh chữ “đào”. - Mày làm gì mà mua lắm latte thế? Trước mày có thích cái này đâu.
An khẽ nhún vai, lôi Tú lên phòng cùng chai nước và đáp lại một cách ngang ngược:
- Tự dưng tao thích mua.
Cả hai cùng đi lên tầng trên và bước vào căn phòng toàn màu vàng của An. Cô lấy thêm một chiếc ghế nữa đặt cạnh bàn làm việc, đặt đồ trang điểm vừa mua và một cốc nước xuống bàn.
- Thật ra trang điểm cũng không cần gì nhiều. - Tú lên tiếng ngay khi vừa ngồi xuống ghế. - Trộm vía, da mày không có nhiều khuyết điểm. Mày cũng biết dùng kem dưỡng và kem chống nắng rồi, cùng lắm chỉ cần một lớp nền vừa phải, chỉnh lại lông mày, dùng đúng màu son và thêm ít má hồng thôi. Trang điểm đậm hơn mày đá một cước là bay hết phấn.
- Hiểu tao ghê. - An cười ha hả trước lời miêu tả chân thật của Tú. - Tao cũng nghĩ là không cần phức tạp quá.
- Ừ, quan trọng là cách đánh nền và dặm phấn. - Tú vừa mở dụng cụ trang điểm vừa hỏi vu vơ. - Chắc “crush” cùng lớp võ với mày à?
An giật thót, tim nhảy lên thình thịch. Dù chính cô tự thừa nhận với Tú về người mình đang chú ý, nhưng bị đoán trúng tim đen vẫn khiến cô hoảng hồn. Cô chưa muốn nói rõ cho Tú về đối tượng của mình, bởi vì hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Mà cô thì không có thói quen nói trước vì sợ bước mãi không qua nổi. Cô ậm ừ trong cổ họng, lời nói chẳng rõ ràng:
- Ừm hứm.
- “Ừm hứm” là đúng hay sai?
- Đúng.
Cô gật đầu, vô thức thở hắt ra rất khẽ.
Thực ra đối với cô, việc xác định tình cảm chẳng phải điều gì khó khăn.
Cô đã ấn tượng với Khang kể từ lần đầu gặp anh trong bệnh viện. Anh là bác sĩ đã tiếp nhận mẹ cô nhập viện, khám cho mẹ cô và hướng dẫn cẩn thận từng thủ tục. Trong ánh mắt cô lúc đó, anh có cái nhìn tự tin luôn hiện hữu trong đôi mắt đen tuyền, mái tóc đen hất tung một cách ngang ngược và dáng vẻ ngạo nghễ không để ai vào mắt. Một người có bề ngoài như thế lại đối đáp với bệnh nhân thật nhẹ nhàng, trái ngược với tưởng tượng về một bác sĩ khó tính và hay cáu gắt trong đầu cô.
Nhưng cô nghĩ, có lẽ cô đã không thích anh, nếu như anh chỉ nhẹ nhàng như thế.
Anh chỉ nhẹ với bệnh nhân thôi. Còn lại thì y hệt bề ngoài. Ăn nói ngang ngược và cụt lủn, vô tư đến phũ phàng, ngày nào cũng tìm trò trêu chọc rồi cười sằng sặc.
Nhưng dù anh có thế nào thì tinh thần trách nhiệm với bệnh nhân vẫn được đặt lên trên hết. Lại một lần nữa anh tiếp nhận người nhà cô trong tình trạng cấp cứu, phẫu thuật cho chị gái cô và cẩn thận khám lại sau mổ dù bản thân phải nhịn đói từ chiều.
Chỉ có vậy thôi, vậy là quá đủ để cô biết mình nghĩ gì về anh rồi.
- Mày có nghe tao nói không thế?
Tú huơ huơ tay trước mặt An, cau mày nhìn vẻ lơ đãng thất thần của cô. An thở hắt ra, kéo hồn trở về với thân xác:
- Vẫn đang nghe. Mày nói đến son rồi phải không?
- Ừ. Giờ thì thực hành đi.
Tú hất mặt về phía bộ trang điểm, ra chỉ thị. An rón rén lấy từng thứ đồ ra, hoang mang nhìn hết một lượt rồi bắt đầu từng bước theo đúng chỉ dẫn của cô bạn.
- Trông cũng tạm. - Tú gật gật đầu nhận xét sau khi An đã hoàn thành việc trang điểm nhẹ. - Đi làm thì cứ thế mà triển, còn đi tập thì… chắc sẽ hơi phiền phức cho mày đấy.
- Tao hiểu mà. - Cô cười hì hì. - Tao chỉ cần biết cách làm thôi, còn mức độ thế nào tao sẽ tùy trường hợp mà tính.
- Ờ. Bình thường đi tập võ mày có đánh son không thế?
- Có chứ.
- Vẫn còn cứu được.
An cười khúc khích. Cô vẫn biết quy tắc quan trọng nhất để khuôn mặt không giống chết trôi là phải tô son mà. Thiếu son là sắc mặt xấu hẳn đi.
- Thôi được rồi. Giờ đến quần áo.
An gật đầu, lập tức đứng dậy mở tủ đồ cho Tú đánh giá hiện trạng. Cô chưa bao giờ mặc váy, và cũng chẳng có ý định mặc váy nên tủ đồ chỉ toàn quần áo. May mắn là cô cũng có nhiều quần áo chứ không chỉ mỗi một, hai loại đơn điệu, vấn đề chỉ là chưa biết cách phối đồ thôi.
Tú nhìn bộ sưu tập của cô, khẽ tặc lưỡi. Nhìn nét mặt kia thì có vẻ cô ấy cũng khá hài lòng với số lượng và chủng loại quần áo này rồi.
- Mày phối thử một bộ tao xem.
An bất chợt cảm thấy áp lực. Tuy rằng mọi lần gặp nhau cô chỉ chọn bừa vài thứ đồ mặc cho thoải mái, và tất nhiên không có lần nào Tú ý kiến gì về phong cách của cô cả. Nhưng hôm nay thì khác. Cô đang là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời “cô giáo Tú” để được dạy cách làm đẹp, chọn đồ nào cũng sợ bị chửi.
Tú nhìn chiếc áo phông vừa rộng vừa dài và chiếc quần ống rộng của cô, trán khẽ nhăn lại. Nhìn cô ấy lúc này như thể đang nghĩ: “Mày mặc cái quái gì thế An?” vậy.
- Mày mặc cái quái gì thế An?
- … Quần áo…
- Mày có biết vấn đề của mày là gì không hả An?
Cô đứng khúm núm, đột nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn:
- L… lùn ạ.
- Tao cao hơn mày có ba phân thôi đấy.
- Dạ vâng…
- Chuyển sang áo croptop đi.
An gật đầu lia lịa và bắt đầu đổi sang các cách kết hợp khác theo lời Tú. Cô đã tiến bộ lên kha khá sau cả một buổi cố gắng. Với cách kết hợp mới, cô bỗng thấy chân mình dài hơn hẳn. Dù bình thường cô vẫn hay đi giày độn để ăn gian chiều cao, nhưng khi phối quần áo đúng cách lại càng khiến dáng người đẹp hơn nữa.
- Mày thả tóc đi. - Tú chỉ vào mái tóc nâu ngắn trên vai vài phân của cô.
- Nhưng đi tập thì vẫn phải buộc…
- Thế thì đừng túm cả cụm vào thế kia. - Cô ấy thở dài. - Buộc nửa đầu thôi, hoặc buộc trên đỉnh đầu.
Cuối cùng thì “buổi học” đã kết thúc bằng một vài kiểu tóc nữ tính được Tú truyền dạy. Tất nhiên là An chỉ học cho biết chứ cô tự hiểu kiểu nào hợp với mình và kiểu nào không. Cô tự ngắm mình trong gương, tận hưởng thành quả của chính mình.
Cô không phải kiểu con gái mềm yếu và dịu dàng, cũng không thích trang điểm, nhưng cô hài lòng với sự xinh đẹp này.
Vậy là cô đã thay đổi bản thân chẳng phải vì một lời nói đùa của Khang, mà vì chính cô.
Vì cô thích sự xinh đẹp của mình.
0 Bình luận