Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Chương 19: Bạn thân cũ
0 Bình luận - Độ dài: 3,294 từ - Cập nhật:
Ting!
Tú đang mải mê với công việc dồn đống cuối năm, bất chợt bị tiếng chuông cắt ngang. Cô mở điện thoại, đọc tin nhắn nhưng tâm trí vẫn còn để ở những con số.
Xám: "Mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau."
Khi dòng chữ chạy ngang đầu đến lần thứ ba, cô mới giật nảy mình.
Mấy ngày trôi qua rồi nhỉ?
Cô đứng bật dậy, hốt hoảng trong thoáng chốc. Đúng như An nói, sau khi thay đổi lối sống thì cô chẳng còn rảnh mà đến nhà Huy nữa. Cô cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Một tuần cô được sắp xếp ba buổi học yoga vào chiều tối nên chẳng có chỗ trống để đến nấu cơm. Đã vậy, cứ đến thời điểm cuối năm là phòng kế toán lại bị dồn việc cả đống, rồi cô còn có một cái hẹn du lịch với lớp cấp ba cuối tuần này, nên phải cố mà làm cho xong việc trước thứ sáu.
Có lẽ cô phải dành ra chút thời gian để duy trì hợp đồng thôi.
Tú nhắn trả lời rằng lát nữa sẽ đến, tiện thể hỏi anh đã ăn tối chưa. Cô thì ăn từ sớm rồi nên nếu cần thì chắc lát nữa tiện đường mua đồ ăn đến cho anh thôi. Cô thay đồ để chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng lúc đứng dậy lại nhìn thấy chiếc máy tính vẫn đang trong trạng thái làm việc, rốt cuộc không nỡ để nó lại.
Vác theo deadline đến nhà anh vậy.
Tú liếc nhìn đồng hồ một lần trước khi đi. Gần bảy giờ rồi mà anh vẫn chưa ăn gì ư? “Chắc lại làm việc quên giờ giấc rồi.” Cô tặc lưỡi, vừa đi mua đồ ăn vừa nghĩ. Mấy hôm nay tập trung vào công việc và đủ thứ linh tinh nên không gặp được anh, không hiểu sao cô lại không thấy sốt ruột như trước nữa. Cô chẳng có thời gian nghĩ gì đến anh, và mấy ngày đã trôi qua trong chớp mắt.
Khi cô bước vào nhà thì thấy Huy vẫn đang ngồi làm việc ở bàn nước. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện một tia rạng rỡ.
- Em xin lỗi, dạo gần đây bận quá nên em chẳng nhớ thời gian gì cả.
Tú đặt đồ ăn xuống bàn bếp, vẫy vẫy tay với anh:
- Giờ cũng muộn rồi nên không kịp nấu, em mua đồ sẵn, anh ăn luôn đi.
Huy gật gật đầu rồi chạy đến bàn ăn, cảm thấy phấn khích lạ thường, có lẽ không phải vì được ăn mà vì đã lâu rồi căn phòng này mới có tiếng nói của cô. Những ngày qua anh bị sự yên ắng đơn độc làm cho ủ rũ, rốt cuộc thì hôm nay cũng phấn chấn hơn rồi. Anh nói lời cảm ơn với giọng điệu vui vẻ bất thường, vừa dùng bữa vừa tiện thể hỏi chuyện:
- Em nhiều việc lắm à?
Tú gật đầu, khẽ thở dài, lấy máy tính ra đặt ở một góc bàn ăn:
- Vâng. Cuối năm mà. Em mượn chỗ một chút nhé.
Cô mở lại công việc đang dang dở, tiếp tục ở đoạn tạm dừng khi nãy. Nhưng im lặng một lúc, chợt nhớ ra điều gì, cô lại ngó đầu nhìn Huy.
Cô với bàn tay chạm nhẹ vào tay anh, thành khẩn hối lỗi:
- Em quên mất. Mấy ngày nay anh vẫn ổn chứ?
Cảm giác lâng lâng khi nhận được sức mạnh tràn vào cơ thể anh, khiến anh bật ra tiếng “ồ” trong vô thức. Năm ngày rồi mới lại có được sự dễ chịu này. Anh bất động một hồi lâu vì còn chưa thích nghi được với sự biến đổi đột ngột trong người, mãi sau đó mới mỉm cười đáp lời:
- Giờ thì ổn rồi. Cảm ơn em.
Anh không ngờ rằng mình cũng có lúc cảm thấy phấn khích đến thế. Như thể anh có đủ năng lượng để chạy mười vòng quanh sân vậy. Không biết có phải do mấy ngày nay anh bắt đầu yếu đi nên khao khát sức mạnh hay không mà bỗng dưng anh lại muốn được gặp cô hàng ngày, muốn tiếp xúc với cô thường xuyên và cảm nhận sự lâng lâng đầy hào hứng này nhiều lần hơn nữa.
Anh muốn giữ trạng thái này, nhưng Tú thì lại không đọc được suy nghĩ đó của anh. Cô khẽ gật đầu, đáp “vậy thì tốt rồi”, thu tay lại và tiếp tục làm việc.
Anh bất chợt cảm thấy hụt hẫng.
Anh nhìn bàn tay đơn độc của mình, ngơ ngẩn hồi lâu rồi nhẹ thở dài.
Huy nhanh chóng kết thúc bữa tối để quay lại làm việc. Anh cũng mang máy tính ra bàn ăn, ngồi đối diện với Tú. Liếc nhìn cô một cái, anh định lên tiếng nhưng không biết nói gì nên lại thôi. Anh mở máy lên, kiểm tra lại những công việc quan trọng xem còn gì cần giải quyết không, chứ thực ra hôm nay anh khá rảnh và chẳng có việc gì đang chờ cả.
Tú chợt nghiêng đầu nhìn anh. Anh cũng ngẩng đầu đáp lại bằng cái nhìn chờ đợi.
Cô đưa tay ra trước mặt anh một lần nữa, ngập ngừng dò hỏi:
- Anh… có cần nữa không?
Nếu như có thể, anh rất muốn gật đầu ngay lập tức, gật đầu liên tục không chờ đợi và không để lỡ mất cơ hội này. Có lẽ cô sợ rằng một lần tiếp xúc nhẹ nhàng không đủ bù đắp cho năm ngày vừa qua nên mới hỏi như vậy. Còn anh thì không có lí do gì để từ chối cả.
Anh kìm lại sự hào hứng trong lòng, chỉ khẽ cười và gật đầu một cái, rồi anh xòe bàn tay trái, đặt trên bàn và chờ đợi. Tú cũng hiểu ý, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.
Cô liếc nhìn đồng hồ:
- Chắc là chín giờ em sẽ phải về, em sẽ ngồi làm việc ở đây cho đến lúc đó, có phiền anh không?
Trong đầu anh hiện lên dòng chữ: “Chỉ còn hai tiếng.” Nhưng anh không nói ra lời đó. Anh chỉ đáp “không đâu” rồi giả vờ tập trung vào màn hình máy tính mặc dù không hề biết mình đang đọc cái gì.
Tú đã quay lại làm việc. Cô gõ bàn phím bằng một tay nhưng vẫn tập trung đến nỗi chẳng còn để ý được đến bất cứ thứ gì khác nữa, và tất nhiên không biết được rằng ở phía đối diện, Huy đang len lén liếc mắt nhìn cô.
Anh nhìn bàn tay cô đang đặt trên tay mình, những ngón tay mềm mại chốc chốc lại khẽ động, muốn thu về theo thói quen nhưng không thể. Anh chợt nhận ra hôm nay móng tay của cô có màu khác so với lần cuối anh nhìn thấy. Nó được cắt lại gọn gàng và chăm sóc cẩn thận, mang màu hồng nhạt dịu nhẹ và nữ tính. Anh siết tay cô trong vô thức, ngón tay trượt nhẹ trên làn da mềm.
Dễ chịu thật.
Anh không muốn buông tay.
Anh không nhận ra mình đang dần nắm chặt tay Tú hơn, và cô cũng chẳng để ý đến chuyện đó, chỉ tập trung vào việc của mình, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm vài lời nghe không rõ. Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, lặng lẽ mỉm cười.
Cứ như thế, chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Cho đến chín giờ, khi cô đã ra về, anh lại chỉ còn một mình trong căn nhà yên ắng.
Anh nhìn quanh căn phòng vắng vẻ, bất chợt cảm thấy việc sống một mình thật buồn chán.
***
- Ỏ, thì ra đây là bạn chí cốt trong truyền thuyết của Thiên Tú. Vinh dự quá, vinh dự quá!
An hào hứng đưa tay ra trước mặt Long, tiếp sau đó là một cái bắt tay tích cực đến nỗi rung chuyển cả bàn ghế.
Thành Long, bạn thân cũ của cô thật sự đã về nước. Tuần trước cậu ta nhắn tin nói sẽ về và đi họp lớp ở Hải Sơn, cô còn tưởng là đùa, vậy mà cậu ta về thật, thậm chí còn chọn về Thái Hòa để làm việc. Cậu ta nói đang tìm hiểu thử vài công ty xem có chỗ nào thích hợp không để gửi hồ sơ. Khi nghe tin này, Tú vừa ngạc nhiên lại vừa phấn khích, vì người bạn thân bao năm không gặp rốt cuộc cũng quay về với cô rồi.
Cậu ta so với cấp ba đã chững chạc hơn hẳn, không biết có phải cô bị ảo giác hay không mà dường như Long cao lên phải đến mười phân. Ấn tượng cũ của cô về cậu bạn thiếu nghiêm túc hay trêu chọc cô bị xóa bỏ hoàn toàn.
- Truyền thuyết gì? - Tú nhìn An, thắc mắc.
- Truyền thuyết vì chưa thấy mặt bao giờ. Tao tưởng mày bịa ra. Haha.
An nói rồi cười ngặt nghẽo, chẳng hề có ý định giữ ý trước một người gặp lần đầu. Long cũng không ý kiến gì trước sự tự nhiên của cô ấy, thậm chí còn cười hề hề mà hùa theo:
- Được đi vào truyền thuyết của Tú thì vinh dự quá. Xem ra tôi vẫn còn chưa mờ nhạt.
- Mờ làm sao được! Trong lời kể của Tú, ông lúc nào cũng đứng đầu. Bạn thân chí cốt ba năm nhưng xa nhau năm năm… ặc… cái gì thế?
- Uống nước đi, nói ít thôi. - Tú dí cốc nước lên mặt An, ép cô ấy phải ngậm miệng. - Sao hôm nay mày lắm lời thế?
- Cảm ơn vì đã đánh giá cao. - Long gật gật đầu, nháy mắt. - Thì ra bao năm qua mày nhớ tao đến thế.
Hai người bạn của cô trong lần gặp đầu hòa hợp với nhau tốt hơn cô nghĩ. Chắc vì cả hai đều có cái nết giỡn nhây không chữa nổi, lại rất ăn ý hùa vào trêu chọc cô nên hòa hợp nhanh đến khó tin.
- Coi kìa Tú. - An bất chợt huých tay cô. - Sao mày lại có thể làm bạn với một người thế này suốt bao nhiêu năm được nhỉ?
- Ý gì?
- Ý là một người tốt như tao mà không yêu thì phí quá.
Long lập tức trả lời thay khi Tú vừa mới lên tiếng hỏi. Tiếp sau đó, An cũng liền gật đầu, vỗ bàn rầm rầm để đồng tình:
- Chuẩn luôn. Phí tám năm.
- …
Ở đây có hai người bạn chí cốt tìm được nhau sau hai mươi ba năm thất lạc này.
Tú thở dài, phẩy phẩy tay:
- Dẹp đi. Bọn mày đừng có nói tào lao nữa.
- Tao nói thật mà. - An huých vai cô, hất mặt về phía Long. - Mày nên nghĩ lại đi. Đáng lẽ mày phải dứt khoát chọn một người thế này thay vì cứ mập mờ mãi.
Tú tròn mắt trước sự tiết lộ đột ngột của An về tình trạng khó đỡ hiện của mình. Có vẻ cô ấy cố tình nói ra chứ chẳng hề lỡ lời, sau khi nói còn gật đầu đầy ẩn ý với Long rồi cười hì hì nữa.
Long khẽ "à" một tiếng, quay đầu nhìn cô rồi khẽ cười:
- Ra là thế.
- Chắc là ông không biết chuyện này rồi. - An hào hứng nói tiếp, mặc kệ mọi sự ngăn cản của Tú. - Dạo này Tú đang ở trong một mối quan hệ vô cùng phức tạp.
Rồi tiếp sau đó, Tú chỉ biết ngồi thở dài nhìn An kể lại chuyện giữa cô và Huy - theo hướng mà An biết. Long chăm chú ngồi nghe và chốc chốc lại bật ra một tiếng "ồ" nhẹ. Sau cùng, khi đã nghe lại toàn bộ câu chuyện chỉ mang một nửa sự thật, Long liếc nhìn cô, vẫn bình tĩnh uống nước nhưng giọng nói lại mang đầy ẩn ý:
- Tò mò thật. Tao cũng muốn gặp người đó. - Cậu ta bật cười, chống cằm nhìn cô. - Tao muốn biết đó là người thế nào mà để Tú của tao phải khổ sở thế này.
***
Mấy ngày sau đó, tình cảnh ủ rũ của Huy vẫn lặp lại.
Tú đi du lịch vào cuối tuần, rồi sang tuần mới lại bù đầu với công việc. Giờ thay vì cô nhắn tin thông báo hàng ngày là không đến gặp được, thì anh là người nhắn hỏi cô có qua nhà anh được không. Tất nhiên câu trả lời luôn là “không”.
Mỗi lần đến công ty, anh cứ vô thức liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng kể cả khi nhìn thấy rồi thì anh vẫn chẳng thể đến gần cô được. Cô luôn lướt qua mặt anh nhanh như gió, luôn đi cùng những người đồng nghiệp khác và chẳng cho anh cơ hội nào tiếp cận.
Anh cũng không muốn làm phiền cuộc sống bình thường của cô ấy, nên suốt mấy ngày chỉ đứng từ xa nhìn như thế.
Nhưng hôm nay, anh lại bỗng dưng có được một cơ hội đến gần Tú.
Anh nhìn thấy cô ấy đang đứng xếp hàng ở nhà ăn và chờ tới lượt lấy cơm. Nhưng cô không đứng một mình. Bên cạnh cô là một người đàn ông lạ mặt, mà không, quen mặt mới đúng. Bởi vì đó là người anh đã nhận hồ sơ và trực tiếp phỏng vấn cách đây vài ngày. Đó là nhân viên mới của phòng kế toán, Thành Long.
Anh tiến đến gần hai người kia trong khi đầu vẫn suy nghĩ mông lung, mang theo cả thắc mắc về việc họ đang nói chuyện gì mà lại vui vẻ đến thế. Tú có quen biết cậu ta từ trước ư?
Anh bước đến bên cạnh Tú, ngay lập tức nhận thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt cô.
- Anh… đi ăn ạ?
Cô ngập ngừng lên tiếng, cố tỏ ra là chẳng thân thiết gì với anh cả. Mặc dù biết rằng cô làm vậy vì không muốn người ngoài biết được mối quan hệ giữa cả hai nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Anh không đáp lại cô mà chuyển tầm nhìn sang người đứng cạnh.
Cậu ta vừa liếc nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích, khẽ nhếch môi:
- Chào anh.
Cậu ta biết anh là ai. Tất nhiên cũng biết thừa anh là đối tượng của Tú.
Bởi vì cậu ta là một người thú thuộc giống loài có khứu giác vô cùng phát triển.
Bởi vậy, cậu ta mới nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Anh cảm thấy trong người mình vừa xuất hiện một cảm giác khó chịu kì lạ. Anh nhíu mày, đáp lại lời chào như thách thức của cậu ta bằng sự im lặng. Cậu ta có vẻ cũng chẳng định nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy cơm rồi về chỗ ngồi.
Và sau khi lấy phần cơm của mình, Huy cũng tiến đến bàn của hai người họ, lặng lẽ đặt khay cơm xuống bên cạnh Tú.
Anh cúi đầu nhìn cô, ngó lơ ánh mắt chòng chọc của Long phía đối diện, khẽ mỉm cười và hỏi cho có lệ:
- Anh ngồi đây được không?
Rồi không để cô kịp trả lời, anh đã yên vị tại chỗ.
Bữa ăn trôi qua trong căng thẳng, hay ít nhất đối với Huy là thế. Hai người kia vừa ăn vừa nói vài câu chuyện mà anh chẳng thể nào xen vào được. Sau một thời gian ngắn vừa nghe vừa xúc cơm trong vô tri, anh biết được rằng họ là bạn thân từ cấp ba. Dù biết được điều đó nhưng anh chẳng hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, anh chỉ thấy bực mình trước những lời lẽ như thể cố tình chọc tức anh của cậu ta thôi. Anh biết mình chẳng có tư cách gì để xen vào giữa hai người họ, cũng không nên tốn nhiều thời gian và tâm tư vào một chuyện chẳng liên quan thế này, nhưng vẫn không ngăn được mình suy diễn linh tinh và bày ra bộ mặt cau có suốt cả bữa ăn.
Mà không, có liên quan chứ, anh âm thầm sửa lại suy nghĩ của mình, nếu như sự xuất hiện của cậu ta khiến cho Tú có ít thời gian rảnh rỗi hơn thì chắc chắn là có liên quan đến anh.
- Mày vẫn đeo cái vòng mua ở Hải Sơn đấy à? - Long lại vừa lên tiếng, cậu ta chỉ vào vòng tay của Tú.
- Ừ. Trông cũng hay, đeo để giữ kỉ niệm chứ chắc ít nữa hỏng ngay ấy mà.
Anh liếc nhìn tay cô trong vô thức. Một chiếc vòng trông như đồ chơi trẻ con có gắn vài viên đá giả và một chữ T nhỏ, nhìn không rõ là chất liệu gì. Anh cứ chăm chú vào nó một hồi lâu, khó hiểu lắc đầu. Cô thích một thứ trẻ con thế này à?
- Đúng là đồ trẻ con. - Phía đối diện, Long chợt bật cười rồi buông một lời bình phẩm.
Huy chuyển tầm nhìn lên người đối diện ngay lập tức. "Cậu ta vừa nói ai trẻ con?"
Có vẻ Long cũng nhận ra cái nhíu mày khó chịu của Huy, nhưng cậu ta không để tâm. Vẫn hướng phía Tú, cậu ta tiếp lời:
- Hôm đó tao cũng định mua đồ lưu niệm, nhưng chẳng tìm được cái gì hợp mắt cả. - Long tặc lưỡi. - Đáng lẽ nên mua nhỉ, chẳng mấy khi được đi du lịch cùng Tú.
Trong đầu anh lập tức xuất hiện một ý nghĩ khó tin. "Du lịch với ai cơ?"
Anh quay sang nhìn Tú, không kìm được mà lên tiếng:
- Em mới đi Hải Sơn à?
Giọng nói nhẹ nhàng của anh không che giấu nổi sự khó chịu hiện rõ. Tú hơi bối rối vì câu hỏi bất ngờ, khẽ khàng đáp:
- À… vâng. Cuối tuần trước em đi họp lớp mà.
À, phải rồi. Huy gật gật đầu. Cô cũng từng nói với anh chuyện này rồi, vậy mà trong phút chốc anh chẳng nhớ được gì cả. Khi bình tĩnh lại anh mới nhận ra Long đã cố tình nói lời đó để khiêu khích anh. Anh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhưng cậu ta đã rời đi từ khi nào rồi.
Anh ghé lại gần Tú, nhỏ giọng:
- Cho anh mượn tay em đi.
Cô hơi giật mình, quay đầu nhìn quanh một lát rồi mới đáp:
- Ở đây ạ?
- Dạo này em có rảnh lúc nào đâu.
Giọng nói ỉu xìu của anh dường như đã làm cô mềm lòng. Cô đưa tay xuống dưới bàn, chạm nhẹ bàn tay đang chờ đợi của anh.
Chưa có lần nhận sức mạnh nào lại khó chịu như lần này.
Anh thở dài.
Đáng lẽ anh phải loại bỏ hồ sơ của Nguyễn Thành Long ngay từ đầu mới phải.
0 Bình luận