Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Chương 35: Điểm yếu và không có điểm yếu
0 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:
Anh khẽ thở dài, nhìn vào đôi mắt tò mò của cô:
- Em muốn nghe chuyện gì?
Cô vòng tay qua lưng anh, mỉm cười rào trước như muốn xoa dịu anh vì biết rằng chuyện đó chẳng phải là kí ức vui vẻ gì.
- Những người bạn của anh. Giờ họ thế nào rồi?
Huy xoa đầu cô, bật cười:
- Có vẻ tất cả đều tốt.
- Họ đang ở đâu vậy?
- Anh vẫn gặp Khang thường xuyên. - Anh khẽ tặc lưỡi, cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn một người bạn bên cạnh mình.
- Vậy… hai người kia thì sao?
- Bảo là anh họ của anh, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Khi trước bọn anh hơi căng thẳng vì hai nhà cạnh tranh vị trí đầu đàn, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.
Tú gật đầu, chờ đợi anh nói về người cuối cùng. Nhưng anh bất chợt lại im lặng.
- Còn… - Anh ngập ngừng, đắn đo mãi vẫn chưa muốn nói.
- Khó nói lắm hả?
- Không. - Anh cong môi, vuốt tóc cô và đáp lời. - Anh đang nhớ lại một chút thôi. Lâm đang ở nước ngoài. Hơn một năm nay rồi anh không liên lạc.
- Khi trước anh nói… một năm trước có xảy ra chuyện… Là chuyện gì thế?
Cô dè dặt hỏi. Mặc dù biết không nên khơi gợi quá khứ đau buồn nhưng cô vẫn không cản được sự tò mò của mình. Cô vừa nói vừa để ý biểu cảm của anh. Nếu như anh thấy khó chịu, vậy cô sẽ giữ lại mọi thắc mắc, không bắt ép anh phải mở lòng với mình lúc này.
Nhưng anh cũng chẳng muốn giấu nữa. Dù sao chuyện qua cũng lâu rồi.
- Không phải chỉ một chuyện. Bọn anh mỗi người gặp phải một vấn đề và dần xa cách nhau. Vào khoảng giữa năm kia, nhà anh phát hiện ra vấn đề về giao ước của anh nên mọi người đều rối cả lên, anh thì nằm viện suốt một tháng vì đủ thứ bệnh lặt vặt. Vì vậy nên công việc ở tổ chức không thuận lợi. Khi đó, anh đã nói với Bảo:
"Chắc em phải từ bỏ thôi. Em không đủ sức làm gì cả. Ông đặt niềm tin vào chúng ta nhiều như thế nhưng em lại phải bỏ cuộc giữa chừng rồi. Còn lại nhờ anh vậy."
Anh chợt bật cười khi nhớ về cuộc nói chuyện ngày đó. Lời của Bảo đến giờ vẫn in sâu trong đầu anh.
"Mẹ mày, bỏ cuộc sớm thế! Mày đẩy gánh nặng cho tao đấy à?"
- Lúc đó khá phức tạp. Nhà nội của Bảo không thích việc nhà anh nắm giữ quyền lực quá nhiều nên đẩy được anh ra chắc họ vui vẻ lắm. Nhưng anh biết Bảo không hề có ý định muốn nghe theo họ. Đó chắc là lần đầu tiên anh ta nói thật lòng đến thế.
"Nhà tao đang muốn đưa người trong nhà lên để thu gọn quyền lực. Tao tất nhiên sẽ không làm thế đâu. Nhưng mày biết đấy. Bị chính người nhà ép buộc khổ lắm. Tao sẽ cố gắng vượt qua các ứng viên khác, để lỡ mày không lên được thì còn tao. Tao sẽ bảo vệ quyền lực của nhà ngoại và không để tư tưởng thuần chủng quay lại. Nhưng tao mệt lắm. Nên mày giải quyết vấn đề của mày nhanh đi rồi làm việc."
Tú cười khúc khích trước lời tường thuật của anh. Cô thầm nghĩ, có người thân luôn nghĩ cho nhau và bảo vệ nhau thì tuyệt vời thật. Cô chưa bao giờ được trải qua cảm giác đó nên thấy chuyện này thật kì diệu làm sao.
- Nếu như em không xuất hiện, nếu anh không giải quyết được giao ước đó thì tất cả đều sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Anh phải vượt qua Bảo để anh ta không phải tự chống đối bố mẹ mình. Sau thời gian đó Bảo ít nói chuyện với bọn anh hơn, vì anh ta bị mâu thuẫn giữa hai bên nội ngoại, không biết nên đối xử thế nào cho đúng.
- Vậy bây giờ thì sao?
- Bởi vì vị trí của anh trong nhóm thừa kế đã được củng cố nên mọi thứ dễ thở hơn rồi. - Anh cười. - Anh nghĩ Bảo không còn bị người nhà gây áp lực nữa nên mới liên lạc lại với bọn anh.
- Ồ. - Cô vui vẻ cảm thán. - Vậy tốt rồi. Vậy "tư tưởng thuần chủng" có phải giống như anh nói khi trước, là việc coi trọng những người không bị trộn lẫn dòng máu không?
- Phải. Cả bốn bọn anh khi đó đều phản đối tư tưởng ấy. Mặc dù ngoài anh ra thì ba người kia đều là thuần chủng. Bọn anh đều ở trong nhóm thừa kế, đều nuôi hi vọng sẽ thay đổi tư tưởng của tổ chức. Người mèo vốn đã loại bỏ tư tưởng thuần chủng từ lâu rồi, nhưng dơi và sói thì không. Người sói đứng đầu tổ chức nên họ vẫn nhất quyết duy trì dòng thuần chủng và chỉ chấp nhận thuần chủng làm đầu đàn.
Cô tròn mắt nhìn anh, chăm chú vào từng lời nói. Câu chuyện phức tạp này li kì như trong phim vậy.
- Sau đó… thì sao? Tại sao chỉ còn anh và anh Bảo ở lại tổ chức vậy?
Huy khẽ cựa người, bật ra một tiếng thở dài rất khẽ:
- Khang và Lâm… đã từ bỏ việc đấu tranh cùng bọn anh. Theo hai cách khác nhau.
Anh im lặng một lát để sắp xếp lại sự việc phức tạp đang đồng loạt tràn về từ kí ức xa xôi. Mọi câu chuyện, mọi mốc thời gian đều in sâu vào đầu anh và không có cách nào xóa bỏ.
- Bố của Khang là đầu đàn dơi. Bố Lâm thì là đầu đàn sói, cũng là chủ tịch tổ chức quản lý người thú. Cả hai đều phải đối đầu với chính những người thân của mình. Ban đầu tất cả đều rất quyết liệt. Nhưng vào khoảng mùa thu năm kia, sự chèn ép của bố Khang đã làm cho nó chán ghét việc của tổ chức và từ bỏ mọi thứ liên quan đến tổ chức.
- Ông ấy làm gì vậy ạ?
Huy mỉm cười, nhẹ miết tay lên gò má cô:
- Đánh vào điểm yếu của nó. Nhưng lại phản tác dụng và làm nó trở nên bất cần. Chuyện đó khiến nó tự dằn vặt đến tận bây giờ. Nó không muốn nhắc lại nữa. - Anh mạnh bạo xoa đầu cô, làm mái tóc đen rối tung vì bị quấy lộn xộn. - Em cũng đừng nhắc đến trước mặt nó nhé.
Cô phủi tay anh ra, vuốt lại tóc:
- Nào, rối tóc em. - Cô sốt ruột tiếp tục câu chuyện. - Vậy… người còn lại…
- Sau khi Khang từ bỏ, thì đến lượt Lâm.
Anh cau mày, ánh mắt dịu dàng đột ngột trở nên lạnh lẽo. Kí ức này vẫn luôn là điều chẳng tốt đẹp gì.
- Nhưng Lâm thì ngược lại. Nó không hề có điểm yếu. - Anh mím môi, rõ ràng là đang nói lời khen nhưng giọng điệu lại u ám đến lạ. - Thành tích của nó luôn thuộc loại xuất sắc của xuất sắc, nó đã muốn làm gì thì chỉ có thành công. Khi đó bọn anh còn nghĩ, chỉ cần có nó thì ước mơ của bọn anh sẽ trở thành hiện thực. Nhưng đột nhiên nó không muốn đấu tranh cùng bọn anh nữa.
- Vậy anh ấy…
- Nó đi theo tư tưởng thuần chủng. Nó bỏ ra nước ngoài và cắt đứt với bọn anh.
Tú chạm ngón tay vào trán anh, xoa nhẹ như muốn làm cơ mặt căng thẳng của anh giãn ra đôi chút.
- Liệu có phải… anh ấy cũng có nỗi khổ riêng… giống như…
- Giống như Khang à? Không. Anh đã nói rồi mà. Nó không hề có điểm yếu. - Anh thở dài, nhắm chặt mắt để bình tĩnh lại. - Chẳng ai có thể khiến nó đau khổ, kể cả là…
Kể cả là? Cô chờ đợi lời giải thích tiếp theo, nhưng không có. Anh giữ lại một nửa câu chuyện và im lặng một hồi lâu. Khi anh lại lên tiếng, ánh mắt cũng dịu đi nhiều phần:
- Thật ra khi thời gian trôi qua anh cũng nghĩ thoáng ra rồi. Anh muốn trực tiếp hỏi nó lí do khiến nó thay đổi đột ngột như thế. Nhưng khi anh nói chuyện đó với Bảo thì lại nhận được câu trả lời:
"Đừng có nhắc đến thằng phản bội đó trước mặt tao!"
- Rồi anh cũng bị cuốn theo sự gay gắt đó luôn. - Anh bật cười. - Rốt cuộc hơn một năm rồi, anh không còn nói chuyện với Lâm nữa.
Cô vòng tay ôm lấy người anh, tiến lại sát gần và dụi đầu vào ngực anh. "Bộ tứ quyền lực" trải qua đủ thứ chuyện chỉ trong vòng nửa năm, và rồi tan vỡ. Anh đã phải chịu nhiều mệt mỏi rồi.
Cô nhẹ vỗ lưng anh, an ủi anh trong thầm lặng mặc dù biết rằng lúc này mới an ủi thì đã muộn rồi. Anh hiểu được sự động viên không lời của cô, nhẹ dụi đầu và phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ như âm thanh của mèo con:
- Chuyện cũ rồi, mặc kệ nó đi. Giờ anh có em là đủ rồi.
Cô cười khúc khích, gật gù:
- Vâng. Em cũng vậy.
Rốt cuộc thì cả hai đã dành nguyên buổi chiều nằm trên giường và tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. Cô kể cho anh nghe về những người bạn cũ và những người đến bây giờ vẫn còn liên lạc, phần lớn đều không quá thân thiết, nhưng khi cần vẫn có thể giúp đỡ nhau. Anh kể cho cô về gia đình và những người anh em thân thiết của mình, những “người anh em bốn chân” luôn chia sẻ mọi điều với nhau.
Cứ thế đến bốn giờ chiều cả hai mới ra khỏi giường. Bởi vì buổi trưa đã ăn đủ thứ đồ linh tinh nên lần này cô quyết tâm nấu cơm để ăn tối cho hẳn hoi.
Sau khi đi chợ về, Huy bỗng nhận được thông báo công việc của tổ chức nên đành phải ngồi một góc phòng bếp để làm việc, còn Tú thì vừa nghe nhạc qua tai nghe vừa nấu ăn. Tiếng nhạc kịch tính che lấp thính giác và cô tập trung vào bàn bếp đến nỗi chẳng để ý có chuyện gì đang diễn ra quanh mình. Cô tất nhiên cũng không biết rằng Huy vừa rời khỏi chỗ ngồi và một người khác vừa bước vào nhà, đi thẳng vào khu bếp. Người đó đứng sau lưng cô một hồi lâu, ánh mắt sững sờ đặt trên bóng lưng đang loay hoay với bếp núc.
Tú quay đầu lại, giật nảy mình khi nhận thấy sự có mặt đột ngột của người thứ ba.
Đó là một người phụ nữ trung niên, mái tóc đen mượt được búi gọn sau đầu, trên người khoác một chiếc áo mỏng màu nâu sẫm. Khuôn mặt bà chẳng có mấy nếp nhăn, làn da sáng mịn và trẻ trung khiến bà trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tuy rằng trên người chẳng có món đồ nào mang vẻ lấp lánh đắt tiền, nhưng khí chất thanh lịch và sang trọng vẫn hiện lên rõ rệt.
Bà hướng ánh mắt kinh ngạc về phía cô và ngẩn người một hồi lâu. Tú vội tháo tai nghe, cúi đầu và lên tiếng chào theo phản xạ dù còn chưa biết đó là ai.
- Mẹ?
Giọng nói của Huy bất thình lình vang lên bên tai, khiến cô lại một lần nữa giật mình.
Cô cảm thấy mặt mình đang nóng lên vì sự bất ngờ đến đáng sợ này. Cô nhẹ cúi đầu, mỉm cười gượng gạo hết sức và lí nhí nói một câu chào. Huy cũng bị không khí căng thẳng làm cho bối rối theo. Anh gãi gãi đầu, ngập ngừng hỏi:
- Sao mẹ lên bất ngờ thế ạ?
Câu hỏi của Huy làm mẹ anh chợt tỉnh ra. Bà khẽ "à" lên một tiếng, tiến đến gần và bất chợt cầm tay Tú, khuôn mặt căng thẳng trở nên thân thiện hơn nhiều khi bà khẽ mỉm cười:
- Cháu là… con gái mẹ Thư phải không?
Tú ngơ ngác mất vài giây, liếc nhìn bàn tay vừa được nắm trọn bởi đôi tay trắng mịn không một nếp nhăn. Cô kéo tâm trí trở về mặt đất, dè dặt đáp lời:
- Dạ… vâng ạ?
Bà gật gật đầu, kéo cô ra phòng khách trước sự ngỡ ngàng của Huy:
- Ra đây nào, ra đây nói chuyện với cô một lát.
Bà kéo cô ngồi xuống chiếc ghế dài, hai tay vẫn nắm chặt tay cô như thể sợ rằng cô cũng sẽ rời đi mất như người bạn năm nào. Bà khe khẽ thở dài, nhỏ giọng lên tiếng:
- Ngay từ lúc nhìn thấy cháu cô đã biết cháu là ai rồi. - Ánh mắt hiền hậu thoáng hiện nỗi đau buồn. - Nhìn cháu giống mẹ cháu lắm. Giống đến nỗi… cô còn tưởng mình đang mơ kia đấy.
Tú ngẩn người trước lời nhận xét bất ngờ từ mẹ anh. Vậy ra đó là lí do khiến bà kinh ngạc đến thế khi nhìn thấy cô lần đầu. Cô cũng từng nghe anh kể về câu chuyện cũ của hai bà mẹ, cũng biết rằng hai người họ vốn là bạn thân bao năm, nhưng không ngờ mẹ anh vẫn còn ghi nhớ hình ảnh người bạn của mình lâu đến thế.
- Lần cuối cô gặp mẹ cháu, là khi mẹ cháu mới mười tám tuổi. Cũng còn trẻ như thế. - Bà vỗ nhẹ tay cô, chăm chú vào khuôn mặt cô như thể thực sự nhìn thấy hình ảnh của người bạn đã lâu không gặp. - Nhưng mẹ cháu bị ép đi lấy chồng. Mẹ cháu hiền lắm, không biết đường phản đối, cũng không dám tự đứng lên đòi quyền lợi cho hạnh phúc của mình. Mẹ cháu đi đến Bắc Sơn, và rồi…
Bà thở dài, khuôn mặt đẹp đẽ lại tràn đầy ưu tư:
- Mẹ cháu không liên lạc, cô cũng không biết địa chỉ, chẳng có tin tức gì cả. Rồi đến năm ngoái, cô mới nghe tin…
Những câu chuyện cũ được kể lại bất chợt khiến cảm xúc đã kìm nén bấy lâu dâng trào mãnh liệt trong lòng cô. Cô mím môi để dìm những kí ức đau buồn cũ xuống đáy lòng, siết chặt tay bà trong vô thức, cố gắng chuyển hướng câu chuyện:
- Cháu cũng từng nghe mẹ kể về cô đấy ạ. Hồi cháu còn bé xíu, mẹ cháu nói đã từng có một người bạn thân lâu lắm rồi không được gặp. - Cô nhẹ mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn bà. - Cháu ấn tượng nhất là, mẹ cháu nói người bạn đó vô cùng xinh đẹp, là người mẹ đã cùng hứa sẽ làm bạn đến già.
Và đến hôm nay cô mới được tận mắt chứng kiến người “vô cùng xinh đẹp” trong lời kể của mẹ, quả nhiên là mẹ cô không hề nói quá chút nào. Mẹ anh trông vẫn trẻ trung như vậy dù đã gần năm mươi tuổi. Đôi mắt sâu thẳm của bà khẽ cong, và bà gật gật đầu:
- Vậy đấy. Chúng ta đã hứa sẽ làm bạn đến già, vậy mà mẹ cháu đi lấy chồng sớm rồi không liên lạc với cô nữa. Rõ ràng là đã nói sẽ viết thư về mà. - Bà chợt nhìn cô đầy tò mò. - Nhưng cháu có biết tại sao không? Sao mẹ cháu lại không liên lạc gì với những người ở Phúc Lạc vậy?
- À, cũng hơi khó ạ. - Cô gãi gãi má cười trừ, không biết nên nói thế nào về tình hình khó xử ngày đó. - Bố cháu không cho mẹ viết thư về cho bất cứ ai nên…
Sau lời này của cô, hai người kia đồng loạt rơi vào im lặng tuyệt đối.
Cả hai đều không ngờ rằng bố cô lại kiểm soát vợ mình khủng khiếp đến vậy.
0 Bình luận