Ánh sáng yếu ớt, chớp tắt từ một chiếc đèn pin cầm tay rướm máu nằm lăn lóc trên mặt đường hầm ẩm ướt, chiếu thẳng vào bóng tối vô tận phía trước. Từ trong bóng tối đó, một sinh vật khổng lồ khác đang từ từ trườn tới, cơ thể nó to lớn đến mức mỗi lần di chuyển lại làm cả đường hầm rung chuyển dữ dội.
Khi con quái vật tiến lại gần hơn, ánh sáng nhấp nháy trong vài giây cuối cùng của chiếc đèn pin đủ để làm lộ ra một phần hình dạng khủng bố của nó. Nó cũng có một cái miệng khổng lồ, lởm chởm đầy răng nhọn hoắt. Nhưng xung quanh cái miệng đó không phải là mang cá hay cơ bắp, mà là hàng trăm xúc tu lớn, dày đặc, ngoe nguẩy liên tục. Ở đầu mỗi xúc tu là một cái gai xương sắc nhọn. Ngay bên dưới cái miệng chính là một cái lỗ khác, trông như một cái miệng thứ hai hoặc một cơ quan hô hấp dị dạng. Hai bên miệng cũng có những nếp gấp thịt, nhưng chúng trông khô khốc và cổ xưa hơn nhiều.
Nó đang liên tục trườn mình về phía trước bằng cách dùng những chiếc xúc tu đầy gai đâm vào tường và sàn hầm, kéo lê cơ thể khổng lồ của mình đi. Dưới chân nó là một lớp chất nhầy màu sẫm, đặc quánh. Và đi trước nó, như một đội quân tiên phong, là hàng chục, hàng trăm con quái vật rết khổng lồ đang bò điên cuồng, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân của chúng.
Nhưng rồi, khi con quái vật xúc tu đó đang tiến tới, phần đầu của nó bỗng nhiên căng phồng lên một cách bất thường, rồi nổ tung thành hàng trăm mảnh thịt và dịch não trong một tiếng nổ trầm đục. Con quái vật chết ngay lập tức. Đường hầm cũng trở nên ổn định hơn một cách lạ thường.
Giữa cái đầu đã nổ tung, một lỗ thủng lớn xuất hiện, phát ra ánh sáng ngày càng mạnh hơn. Từ bên trong lỗ thủng đó, chiếc Pegasus lao ra khỏi cơ thể con quái vật với tốc độ kinh hoàng.
Được đẩy bởi quán tính và một cú tăng tốc cuối cùng của Kamikaze, chiếc Pegasus như đang bay vào không trung trong giây lát trước khi rơi tõm xuống mặt nước biển, lúc này đang dâng cao bên trong đường hầm. Họ đã ra ngoài. Họ đã thoát khỏi cơ thể con quái vật.
Nhưng sự hỗn loạn vẫn chưa kết thúc. Lũ rết khổng lồ, những kẻ có lẽ đã theo con giun ra ngoài hoặc sống sót sau vụ sụp đổ, giờ đây mất đi sự chỉ huy của con chúa, bắt đầu chạy toán loạn khắp nơi trên mặt nước và những mảng đổ nát còn sót lại. Chúng chạy ngang dọc như những con gà mất đầu, đâm sầm vào nhau, hoàn toàn mất phương hướng, thậm chí không thèm chú ý đến sự hiện diện của chiếc Pegasus vừa thoát ra. Cả khu vực cửa hầm giờ đây hỗn loạn không khác gì một tổ ong vừa bị phá.
Kamikaze, sau khi ổn định lại chiếc xe trên mặt nước, nhìn quanh khung cảnh hỗn loạn, gương mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
-Loạn thật đấy! May mà lũ quái vật kia không tấn công chúng ta.
-Con chúa chết rồi!
Ronan đáp lại, giọng vẫn còn hơi căng thẳng nhưng đã bình tĩnh hơn. Anh đang kiểm tra lại tình trạng của chiếc xe và các thành viên.
-Không còn ai ra lệnh hay để chúng bảo vệ nữa. Chúng chỉ đang chạy trốn theo bản năng sinh tồn thôi.
Anh đảo mắt nhìn lại cửa hầm đã sập một phần và xác con giun khổng lồ đang bị lũ hải quái cấu xé.
Có vẻ kích thước khổng lồ của nó đã vô tình chống đỡ cho phần lớn đường hầm phía sau, khiến quá trình sụp đổ không lan rộng ra thêm. Một sự may mắn trong cái rủi.
Anh nhìn vào màn hình phân tích môi trường.
-Có vẻ như muối trong nước biển đã kích thích các dây thần kinh còn sót lại của con giun, gây ra những cơn co giật cuối cùng giống như tín hiệu từ não bộ. Do vẫn còn năng lượng dự trữ trong các tế bào cơ, cơ bắp của nó đã co cứng lại để đáp lại những tín hiệu giả đó. Nhưng sự căng cơ sau khi chết này sẽ không kéo dài lâu đâu. Chúng ta phải tranh thủ rời khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt, trước khi xác nó chìm xuống hoặc lũ hải quái lớn hơn kéo đến.
Ngay lúc đó, giọng nói đầy đau khổ và tức giận của Lucas lại vang lên từ thiết bị liên lạc.
-CHẾT TIỆT! CON MẸ NÓ! THỐI QUÁ ĐI MẤT! CHO TÔI VÀO XE NGAY! HÌNH NHƯ CÁI THỨ NÂU NÂU MÀ TÔI VỪA ĐẠP PHẢI TRÊN NÓC XE LÀ… LÀ PHÂN CỦA NÓ THÌ PHẢI! ÔI CHẾT TIỆT! TÔI LỠ CHẠM TAY VÀO NÓ RỒI! ĐAU VÃI CẢ LINH HỒN! HÌNH NHƯ CÓ CẢ AXIT TRONG ĐÓ NỮA!
-Tự mà mở cửa trên nóc xe rồi chui vào đi!
Ronan bực bội đáp lại, hết kiên nhẫn với tên phiền phức này.
Bị chẹt trên đó lâu quá làm cậu mất trí nhớ tạm thời rồi à? Mà lúc đi xuống thì né né bọn tôi ra một chút, người cậu toàn mùi kinh dị thôi!
Lucas, người vẫn đang ở trên nóc xe, nghe vậy lập tức ngắt thiết bị liên lạc. Cậu ta từ từ cúi đầu nhìn xuống chân mình, rồi lại nhìn vào cái cửa sập ngay bên dưới. Cậu ta hoàn toàn quên mất rằng mình đang đứng ngay trên lối vào duy nhất từ nóc xe xuống khoang lái. Một biểu cảm ngu ngốc hiếm hoi hiện lên trên gương mặt quái dị của cậu ta.
Nhưng sự ngớ ngẩn đó không kéo dài lâu. Bỗng dưng, mặt nước xung quanh và cả chiếc Pegasus lại rung chuyển dữ dội trở lại, lần này còn mạnh hơn trước. Tokita nhìn vào màn hình với gương mặt thất thần, trắng bệch.
-CON… CON HẢI QUÁI KHỔNG LỒ BAN NÃY!
Cậu lắp bắp.
-Cái con đã cắn đứt nửa người con giun! Nó… nó đang quay lại! Nó đang cố gắng kéo toàn bộ xác con giun ra khỏi đường hầm!
Kamikaze vừa định thả lỏng người ra một chút, lập tức bật dậy, hai tay nắm chặt tay lái, nhấn mạnh chân ga một lần nữa, cố gắng điều khiển chiếc Pegasus rời xa khỏi khu vực nguy hiểm.
-Đùa nhau chắc?!
Không cho chúng ta thở một giây nào thật đấy à!
Anh hét lên, giọng đầy vẻ mệt mỏi và bực bội.
Chiếc xe tăng tốc đột ngột trên mặt nước khiến Lucas, người vừa mới mở được cánh cửa trên nóc và định chui xuống, lại một lần nữa mất thăng bằng. Cậu ta ngã nhào về phía sau do quán tính, và cánh cửa sập nặng nề lại đóng sầm lại ngay trước mặt cậu ta.
-CON MẸ NÓOOOOOOOOO! TÔI CÓ THÙ GÌ VỚI MẤY NGƯỜI THẾ HẢ?!
Tiếng chửi đổng đầy tức giận và bất lực của Lucas vang vọng trên mặt nước.
Ronan ngồi trong xe, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu gào của Lucas, bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh qua các camera và cảm biến.
-Cứ lái tiếp đi, Kamikaze! Chỉ còn cách khoảng một kilomet là trạm kiểm soát an ninh của đường hầm này. Nếu nó còn nguyên vẹn, chỗ đó được xây dựng chắc chắn hơn nhiều so với đoạn đường hầm thông thường, giống như một cái boongke ngầm vậy. Chỉ cần tới được đó là chúng ta sẽ tạm thời an toàn.
-Mong là nó còn nguyên.
Kamikaze đáp lại, giọng đầy hoài nghi. Anh vừa phải vật lộn điều khiển chiếc xe tránh những tảng đá ngầm và mảnh vỡ trôi nổi, vừa phải để mắt đến con hải quái khổng lồ đang gây ra những cơn sóng thần nhỏ phía sau.
-Sau tất cả những chuyện điên rồ vừa xảy ra ở đây, tôi cũng khó mà lạc quan được lắm!
Đúng như lo ngại, đường hầm phía sau họ, dưới tác động của con hải quái khổng lồ đang cố gắng lôi xác con giun ra, bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Những rung chấn mạnh mẽ lan truyền cả ra khu vực nước bên ngoài. Một loạt vết nứt mới xuất hiện trên vách đá xung quanh cửa hầm. Những tảng đá lớn từ vách đá phía trên bắt đầu rơi lả tả xuống mặt nước, tạo ra những cột nước trắng xóa.
Kamikaze phải liên tục luồn lách chiếc xe giữa những tảng đá rơi và những con sóng bất thường. Những cú rẽ gấp, đánh võng, giảm tốc rồi lại tăng tốc đột ngột khiến Lucas, người vẫn đang bị kẹt trên nóc xe, bị đảo qua đảo lại như một con lật đật, không thể nào đứng dậy nổi để mở lại cửa sập. Sau một hồi chật vật và ăn đủ thứ va đập, cuối cùng cậu ta cũng mở được cửa và ném được khẩu đại bác laser vào trong xe. Cuối cùng cậu ta cũng được rảnh cả hai tay để bám chặt vào thành xe, nhưng điều đó cũng không khiến cậu ta cảm thấy khá hơn chút nào.
Bỗng một chấn động cực lớn, như thể có thứ gì đó khổng lồ vừa va chạm mạnh vào vách đá, xảy ra và ngay lập tức biến mất. Kéo theo đó là một chuỗi sụp đổ dây chuyền từ phía sau, lan đến tận cửa hầm với tốc độ nhanh đến không tưởng. Toàn bộ cấu trúc cửa hầm bắt đầu sụp xuống.
Ánh sáng mặt trời phía trước ngày càng rõ hơn. Trạm kiểm soát an ninh hiện ra ngay trước mặt, chỉ còn cách vài trăm mét. Đúng như Ronan nói, nó được xây dựng bằng bê tông cốt thép cực dày, trông vô cùng chắc chắn, chỉ có vài vết nứt nhỏ trên bề mặt do chấn động. Nằm giữa trạm là phần còn lại của các cabin kiểm soát đã bị hư hại nặng nề, có lẽ do thời gian hoặc một cuộc tấn công nào đó trong quá khứ, cùng những rào chắn kim loại dạng cọc lớn dùng để phân làn xe, giờ đã bị cong vênh, gãy đổ và nằm ngổn ngang.
Phía sau họ, trần của cửa hầm đang sụp xuống rất nhanh. Một khối đá khổng lồ, lớn bằng cả tòa nhà nhỏ, đang từ từ trượt xuống, chuẩn bị bịt kín hoàn toàn lối ra. Kamikaze không còn lựa chọn nào khác. Anh theo bản năng, nhấn ga hết cỡ, giữ thẳng vô lăng, nhắm thẳng vào khoảng trống còn lại của trạm kiểm soát, mặc kệ những rào chắn kim loại và cabin đổ nát phía trước.
Chiếc Pegasus lao đi như một viên đạn, đâm sầm vào đống chướng ngại vật kim loại, nghiền nát chúng một cách dễ dàng, và lao thẳng vào bên trong khu vực an toàn của trạm kiểm soát ngay trước khi khối đá khổng lồ kia rơi xuống.
ẦM! ẦM! ẦM! RẦM! Đường hầm phía sau đã chính thức sụp đổ hoàn toàn. Những tảng đá lớn liên tục rơi xuống, xếp chồng lên nhau như một trò chơi Jenga khổng lồ, bịt kín hoàn toàn lối trở lại biển cả. Bụi mù mịt bay lên. Một vài con rết khổng lồ, do kích thước quá dài, chỉ kịp di chuyển được nửa thân mình qua cửa hầm trước khi bị đống đá đè lên phần còn lại. Chúng bị kẹt cứng, không thể tiến cũng không thể lùi, chỉ có thể gào rú và giãy giụa một cách thảm thiết trong đau đớn, trước khi bị nghiền nát hoặc chết vì kiệt sức.
-
Bên trong những bức tường bê tông cốt thép dày hàng mét của cơ sở quân sự ngầm Watford, không khí đặc quánh lại bởi một sự căng thẳng gần như hữu hình. Nó không phải là sự hối hả thường thấy của một căn cứ quân sự đang hoạt động hết công suất, mà là sự tĩnh lặng nặng nề, đầy bất an của sự chờ đợi, một sự chờ đợi có thể định đoạt số phận của cả một chiến dịch tối quan trọng, và quan trọng hơn, là sinh mạng của những người lính được gửi vào nơi tử địa.
Tin tức về sự sụp đổ hoàn toàn của Đường hầm eo biển Manche, đã lan truyền qua các kênh liên lạc nội bộ bảo mật cao như một luồng điện lạnh lẽo. Thông tin ban đầu còn rời rạc, chủ yếu dựa trên các cảm biến địa chấn và những tín hiệu cuối cùng đứt quãng của chiếc Pegasus, trước khi họ tiến vào đoạn hầm cuối cùng. Nhưng những phân tích từ các dữ liệu địa chất, vệ tinh và sóng âm thu được đã vẽ nên một bức tranh không thể chối cãi, một vụ sụp đổ quy mô lớn, thảm khốc đã chôn vùi hoàn toàn mọi thứ bên trong.
Đối với các sĩ quan chỉ huy cấp cao tại Watford, những người đã đổ bao công sức, tài nguyên và cả niềm tin vào chiến dịch mang mật danh “Number” này, tin tức đó như một nhát búa giáng mạnh. Sự lo lắng không chỉ dừng lại ở việc mất liên lạc với đội tiên phong. Nó còn là nỗi ám ảnh về một thất bại nữa, một chiến dịch tốn kém và đầy tham vọng nữa lại có nguy cơ sụp đổ ngay từ giai đoạn đầu tiên, trước cả khi nó thực sự bắt đầu.
Họ đã chứng kiến quá nhiều những thất bại như vậy, những nỗ lực đầy hy vọng nhằm tái chiếm lãnh thổ, tìm kiếm tài nguyên hoặc đơn giản là mở rộng phạm vi ảnh hưởng, cuối cùng đều kết thúc trong bi kịch, bị nghiền nát bởi sự tàn khốc và những sinh vật kinh hoàng. Mỗi thất bại không chỉ là tổn thất về người và của, mà còn bào mòn thêm niềm tin và ý chí chiến đấu vốn đã mong manh của những người còn sót lại.
Trong phòng liên lạc chính của Watford, một không gian rộng lớn, nửa tối nửa sáng, được bao phủ bởi hàng dãy màn hình hiển thị đủ loại dữ liệu, bản đồ và các kênh liên lạc, sự căng thẳng dường như tập trung cao độ nhất. Đại tướng Rosen đang đứng bất động trước bức tường màn hình trung tâm, đôi mắt đỏ hung sắc bén của ông dán chặt vào một màn hình cụ thể, nơi hiển thị trạng thái kết nối cuối cùng với chiếc Pegasus. Bên cạnh ông là Giáo sư Hames với chung một nỗi lo âu không kém phần mãnh liệt so với vị Đại tướng.
Cả hai người đàn ông quyền lực, một đại diện cho sức mạnh quân sự, một đại diện cho trí tuệ khoa học, giờ đây lại cùng chung một tâm trạng, đang chờ đợi trong vô vọng. Họ nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi một dòng chữ đơn giản nhưng mang ý nghĩa sống còn đang nhấp nháy: “PEGASUS - LAST SIGNAL RECEIVED: [Timestamp] - STATUS: UNKNOWN”. Không có tín hiệu mới, không có dữ liệu cập nhật được gửi về, chỉ có sự im lặng đáng sợ kéo dài từ thời điểm các cảm biến ghi nhận vụ sụp đổ lớn tại khu vực được cho là vị trí cuối cùng của chiếc xe.
Tất cả hy vọng của họ giờ đây đặt vào một thiết bị nhỏ bé, một hộp đen công nghệ cao được lắp đặt bí mật bên trong chiếc Pegasus có tên Hệ thống Báo cáo Vị trí và Tình trạng Khẩn cấp, thường được viết tắt là ELTS. Thiết bị này được thiết kế để tự động kích hoạt và gửi một gói dữ liệu được mã hóa cao về trung tâm chỉ huy sau một khoảng thời gian định sẵn, cụ thể ở đây 24 giờ, kể từ khi nó ghi nhận một sự kiện tổn hại nghiêm trọng, bất thường đối với chiếc xe, cả từ bên trong lẫn bên ngoài, ví dụ như va chạm cực mạnh, hư hỏng cấu trúc nghiêm trọng, mất năng lượng đột ngột, hoặc thậm chí là bị tấn công bởi vũ khí năng lượng cao.
Nghịch lý thay, điều mà Đại tướng Rosen, Giáo sư Hames và tất cả những người có liên quan tại Watford đang căng thẳng chờ đợi, lại chính là sự im lặng tuyệt đối từ thiết bị ELST đó. Họ không mong nhận được bất kỳ thông báo nào sau 24 giờ kể từ thời điểm đường hầm sụp đổ. Bởi vì nếu thiết bị đó im lặng, điều đó có nghĩa là chiếc Pegasus bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn còn hoạt động, vẫn còn nguyên vẹn, hoặc ít nhất là chưa bị phá hủy đến mức kích hoạt hệ thống báo cáo khẩn cấp. Đó là dấu hiệu duy nhất, dù mong manh, cho thấy đội trinh sát vẫn còn sống, nhiệm vụ vẫn còn cơ hội thành công. Sự im lặng của ELST đồng nghĩa với hy vọng. Còn nếu tín hiệu được gửi về… điều đó gần như chắc chắn đồng nghĩa với thất bại toàn diện và cái chết của cả đội.
Thời gian trôi đi chậm chạp đến mức như một sự tra tấn. Kim đồng hồ trên tường dường như nhích từng milimet một. Không khí trong phòng liên lạc ngày càng trở nên ngột ngạt. Tiếng gõ bàn phím rời rạc của các nhân viên kỹ thuật, tiếng vo ve của hệ thống máy tính và thông gió dường như càng làm nổi bật thêm sự im lặng căng thẳng bao trùm. Mùi cà phê cũ và mùi mồ hôi lo lắng thoang thoảng trong không khí.
Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, và có lẽ cũng là để tự trấn an bản thân, Đại tướng Rosen khẽ ho một tiếng, quay sang Giáo sư Hames. Giọng ông cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi và lo âu.
-Giáo sư Hames! Tiến độ chế tạo các phương tiện đổ bộ cho Giai đoạn Hai của chiến dịch thế nào rồi? Chúng ta có đang đi đúng kế hoạch không?
Giáo sư Hames giật mình nhẹ, như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ông đẩy gọng kính, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ từ túi áo khoác, chậm rãi lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán cao của mình. Hành động đó có vẻ như là một thói quen khi suy nghĩ, nhưng ai cũng hiểu, đó thực chất là một nỗ lực vụng về để lau đi sự căng thẳng đang hiện rõ trên gương mặt. Ông thừa biết rằng, nếu Giai đoạn Một này, giai đoạn trinh sát và mở đường mà thất bại, thì Giai đoạn Hai hay Ba, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cũng sẽ trở nên vô nghĩa, chỉ là những kế hoạch trên giấy bị xếp xó.
-Thưa Đại tướng.
Giáo sư Hames đáp, giọng hơi khàn.
-Tiến độ tổng thể hiện đạt khoảng sáu mươi phần trăm. Các mẫu thử nghiệm đầu tiên của tàu đổ bộ lớp ‘Leviathan’ đã hoàn thành các bài kiểm tra trong môi trường mô phỏng với kết quả khả quan. Hệ thống động cơ đẩy từ trường thủy động lực mới, hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần tự động và lớp giáp composite tàng hình đều hoạt động ổn định.
Ông ngừng lại, hít một hơi sâu.
-Nếu… nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ và nguồn cung vật liệu không bị gián đoạn, chúng ta có thể hoàn thành việc chế tạo phi đội đổ bộ đầu tiên trong vòng ba, có lẽ là bốn tháng tới.
Ông lại đẩy gọng kính, ánh mắt thoáng hiện lên sự không chắc chắn.
-Tuy nhiên, thưa ngài, việc Giai đoạn Hai có thể được tiến hành hay không, và quan trọng hơn là khi nào và ở đâu, vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của đội Pegasus hiện tại. Chúng ta cần thông tin tình báo chi tiết về tình hình phòng thủ của đối phương bên kia eo biển, về các mối đe dọa tiềm tàng trên bờ biển, và đặc biệt là về hoạt động của các thực thể Titan dưới biển. Chỉ khi có đủ dữ liệu, chúng ta mới có thể lựa chọn được thời điểm và địa điểm đổ bộ thích hợp, giảm thiểu tối đa thương vong.
Lời nói của Giáo sư Hames là một lời nhắc nhở thực tế đến phũ phàng về tầm quan trọng sống còn của đội Pegasus. Sự thành bại của họ không chỉ quyết định số phận của chính họ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cả chiến dịch, đến hy vọng của hàng ngàn con người đang đặt niềm tin của mình vào chính quyền, quốc gia.
Đại tướng Rosen nghe xong không nói gì thêm. Ông chỉ khẽ gật đầu một cách nặng nề, rồi lại quay mặt về phía bức tường phủ đầy màn hình. Ánh mắt ông lại dán vào màn hình hiển thị trạng thái liên lạc với Pegasus. Trên đó, ngoài dòng chữ “STATUS: UNKNOWN”, chỉ còn là một biểu đồ tọa độ trống rỗng với những đường kẻ màu xanh lam mờ nhạt, biểu thị cho khu vực hoạt động dự kiến của đội trinh sát. Không có một chấm đỏ nào di chuyển, không có một tín hiệu nào được cập nhật. Chỉ có sự trống rỗng mênh mông, một sự im lặng đầy ám ảnh, tượng trưng cho sự không chắc chắn và nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy tất cả mọi người trong căn phòng này, trong toàn bộ cơ sở Watford.
Giờ đây, họ không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Chờ đợi 24 giờ định mệnh trôi qua. Chờ đợi sự im lặng, sự im lặng mang theo hy vọng mong manh hoặc chờ đợi tín hiệu, tín hiệu báo tử gần như chắc chắn. Mỗi giây trôi qua là một gánh nặng đè lên vai họ, là một lời nhắc nhở về cái giá phải trả cho cuộc chiến sinh tồn trong một thế giới đã không còn thuộc về con người. Và trong sâu thẳm tâm trí của cả vị Đại tướng và nhà khoa học lỗi lạc, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: “Liệu lần này, họ có thực sự tạo ra được sự khác biệt, hay lại chỉ đang gửi thêm những người lính dũng cảm vào cõi chết một cách vô ích?” Chỉ có thời gian và sự im lặng, hoặc tín hiệu từ chiếc hộp đen chết tiệt đó mới có thể trả lời.


0 Bình luận