Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 30: Dịch vụ diệt côn trùng

0 Bình luận - Độ dài: 5,949 từ - Cập nhật:

Dừng chân tại một địa điểm an toàn, Torrest bắt đầu bàn kế hoạch với tất cả thành viên, ngay trong khu vực khoang lái của chiếc Pegasus. Ông lấy ra một thiết bị hình tròn và nhấn nút ở trên nó, ngay lập tức, bản đồ hiển thị theo dạng ba chiều của một khu vực căn cứ quân sự lập tức hiện ra trên không trung.

-Đây chính là tổ của bọn quái vật này. Một tiền đồn của chính phủ Pháp.

Mọi người nghe xong lập tức tỏ ra bất ngờ. Kami ngay lập tức đặt câu hỏi với ông.

-Cái gì?! Tại sao lại xây dựng ở đây chứ?

Lập tức ngừng nói lại và giơ tay của mình về phía Kami, ông sau đó cử động bàn tay lên xuống chậm rãi để ngụ ý rằng anh nên hạ hoả lại.

-Bình tĩnh đi tên hóng hớt, ta đang kể đây! Tiền đồn này theo ta tìm hiểu được là nó dùng cho việc bắt và thí nghiệm lên những con quái vật với nhiều mục đích khác nhau. Đây là một dự án có mức độ bảo mật cao, tức trừ những kẻ liên quan thì không một ai được biết. Theo một vài tài liệu ta tìm được từ văn phòng của tên quản lý cơ sở, có vẻ như nó mới thuộc dạng thí điểm, tức hiệu quả thì sẽ triển khai thêm.

-Vậy chuyện gì đã xảy ra khiến căn cứ rơi vào tay đám quái vật này?!

Torrest lập tức tỏ ra khó chịu trước câu hỏi cắt ngang từ Kami, nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và từ tốn trả lời.

-Chậc! Là một thí nghiệm về việc điều khiển quái vật. Cơ sở đã bắt được một con chúa và thấy khả năng chi phối của nó lên những con cấp dưới rất hữu dụng, muốn nghiên cứu và thí nghiệm để sở hữu được khả năng đó của nó. Và theo như những đoạn ghi hình, ta thấy những tên khoa học gia đã lắp một thiết bị để can thiệp vào mệnh lệnh của con chúa, điều chỉnh nó làm theo lệnh bọn chúng nhưng đã bất thành. Chưa kể thay vì kiểm soát được con chúa, nó đã tìm cách kiểm soát lại được các thiết bị ở trong tiền đồn. Đóng các cửa thông hành chính lại rồi chỉ dẫn đàn lính tới tấn công, sâu xé và ăn thịt toàn bộ nhân viên cũng như binh lính ở đây. Hiện tại nó đang trú ngụ trong khu vực máy chủ của căn cứ để dễ dàng chiếm quyền kiểm soát hơn.

Chưa kịp hoàn hồn khi biết được sự tồn tại của một căn cứ quân sự ngầm, giờ lại nghe thêm một câu chuyện khó tin như vậy lập tức khiến mọi người còn tưởng chừng như nó chỉ tồn tại trong những câu chuyện viễn tưởng, tất cả đều nhìn nhau với một vẻ đầy sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt.

-Thế thôi! Toàn bộ câu chuyện là vậy. Nên ta phải đợi thời cơ cũng như đặt bộ giáp để xử lý được chúng.

-Thế Chính phủ Pháp có biết chuyện này không?

Nghe xong Torrest liền cười nhạt cùng với một vẻ đầy khinh bỉ khi nghĩ tới những điều mình sắp nói ra.

-Chẳng ai muốn tốn quân lực và tài nguyên để tiêu diệt chúng đâu. Chính phủ biết thợ săn sớm muộn sẽ tìm ra được và xử lý chúng nên cứ thế bỏ ngang như vậy, nhưng chúng không thể nào ngờ được khả năng sinh sản của nó lớn đến thế nào đâu. May mắn là ta tìm ra được nó sớm và mới hơn một tháng kể từ lúc bắt đầu thất thủ, và chỉ trong hơn ba tháng mà cậu đã thấy một phần nhỏ số lính đã nhiều đến thế nào rồi đấy, may mắn vẫn nằm trong khả năng xử lý. Ta chỉ sợ nếu để lâu hơn và không làm gì thì nó sẽ trở thành một rắc rối thực sự với chính phủ hai nước chứ chẳng đùa.

Kami thở dài rồi nhìn ông với ánh mắt đầy cương nghị.

-Ngài tự tin có thể xử nó một mình thì chắc đại khái cũng có kế hoạch rồi nhỉ?

Rồi Torrest chỉ tay vào một vị trí ở trên bản đồ.

-Nhìn thấy cánh cửa này không? Nó là cửa thoát hiểm khẩn cấp, gần với trung tâm điều khiển và nơi con chúa đang trú ngụ. Theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ thâm nhập vào căn cứ thông qua đây, tiến tới phòng điều khiển và mở cửa chính vào căn cứ cùng thang máy, đưa bộ giáp vào bên trong qua cửa chính và điều khiển thang máy tới tầng con chúa trú ngụ. Do thang máy sử dụng một nguồn cấp điện và bộ điều khiển riêng nên con quái vật không thể can thiệp vào được. Đó là tin tốt nhất ta có.

Torrest ngừng lại để mọi người có thể theo kịp. Khi không thấy ai có ý kiến gì, ông tiếp tục trình bày.

-Tiếp theo là bước quan trọng nhất! Ta sẽ ngắt toàn bộ điện để vô hiệu hóa khả năng chi phối của nó lên căn cứ, rồi điều khiển bộ giáp tới chỗ của ta và tiến tới chỗ con quái vật trú ngụ rồi tiêu diệt. Nhưng trước đó, âm thanh do thang máy tạo ra rất lớn, nó sẽ thu hút đám quái vật tập trung lại gần cửa. Để giảm tải công việc cho bộ giáp, ta buộc tự tay phải lùa chúng từ cửa thang máy, đi một vòng dẫn tới một kho chứa lớn rồi đóng cửa lại, sau đó mới trở lại để lái bộ giáp được.

-Tôi nghĩ nếu chỉ đơn giản như vậy thì không cần đến bộ giáp chiến đấu.

Ông mỉm cười rồi nhìn anh với một vẻ đầy sự công nhận.

-Đúng vậy, nó chủ yếu là để đối phó với đám quái vật ở bên ngoài căn cứ đi vào trong để tiếp viện. Khoảng cách từ cửa thoát hiểm đến khu vực con chúa và phòng điều khiển thì ngắn, nhưng từ cửa chính đi vào sẽ mất rất nhiều thời gian và sớm muộn cũng gặp đám tiếp viện, dẫn tới việc hai bên va chạm là không thể tránh khỏi. Thứ hai là quanh con chúa sẽ có những con tinh nhuệ, không thể nào tiếp cận mà không có sự hỗ trợ tù hỏa lực hạng nặng.

Rồi Torrest lập tức điều chỉnh bản đồ, thu nhỏ nó lại để quan sát được toàn cảnh hơn, sau đó chỉ tay vào một cái hố cực kì lớn cách căn cứ khoảng nửa cây số.

-Đây là cái hố lũ quái vật đã đào thông với căn cứ ra bên ngoài. Vẫn còn một vài cái nữa nhưng kích thước không quá đáng kể và số lượng ra vào cũng ít. Theo ta tìm hiểu là do diện tích căn cứ có giới hạn nên chỉ khoảng 1/10, 1/20 hoặc đỉnh điểm là 1/50 số lượng đám quái vật là hoạt động ở bên trong để bảo vệ trực tiếp con chúa. Số còn lại sẽ đi ra ngoài kiếm thức ăn và bảo vệ lãnh thổ, nếu có biến xảy ra sẽ nhanh chóng thông qua cái hố đó để vào căn cứ ứng chiến.

Kami nhìn bản đồ rồi trầm ngâm một lúc.

-Được rồi! Vậy tôi đã hiểu được lý do ngài chờ đợi để chúng hoạt động thưa thớt ra. Nhưng giờ đã có bọn tôi hỗ trợ rồi, vậy giờ kế hoạch của ngài là gì?

-Chỉ cần tụi bay phá hủy cái hố và canh đừng để con nào tìm cách chui vào căn cứ là được. Một đứa sẽ đi theo ta để hỗ trợ. Ưu tiên thiên về cận chiến hoặc chiến đấu hiệu quả bằng vũ khí tầm trung. Càng yên lặng càng tốt. Mục đích là dụ được lũ quái vật ra khỏi cửa thang máy để ta tiếp bộ giáp.

Anh lập tức giơ tay lên để xin phép đưa ra phát biểu.

-Theo ý kiến của tôi, hỏa lực của chiếc xe hiện tại có thể đối xử lý kha khá quái vật rồi, nên không cần quá nhiều người tập trung quanh cái hố. Tầm hai người để có thể bọc lót cho nhau là đủ. Còn ở trong căn cứ thì sẽ phân ra hai hướng di chuyển. Một đi về phòng điều khiển để làm cách như ngài nó, một sẽ ẩn nấp ở đâu đó để dụ đám quái vật đi, người còn lại điều khiển bộ giáp chịu trách nhiệm chính tiêu diệt con chúa. Vậy sẽ hiệu quả về mặt tác chiến hơn, càng ít thời gian bỏ ra thì rủi ro sẽ giảm đi

-Được rồi, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm phòng điều khiển đây?

Kami nhanh chóng đáp lại với không một chút do dự.

-Tôi sẽ phụ trách tới chỗ đó! Trên bản đồ tôi thấy có một đường ống thông gió khá lớn, có thể chui vừa vào trong và được dẫn đến phòng điều khiển. Còn người đi hỗ trợ ngài, tôi muốn đề cử đó sẽ là Lucas. Cậu ta chiến đấu rất linh hoạt nên sẽ rất hiệu quả trong không gian kín, chưa kể tốc độ di chuyển nhanh nên có thể dẫn dụ đám quái vật ra chỗ khác để ngài có thể nhanh chóng tiếp cận lại được phòng máy chủ.

Nhìn qua sơ bộ các thành viên ở trong xe, Torrest sau đó quay lại để tiếp tục bàn luận với anh.

-Cậu tính vậy cũng được! Vậy là hai người còn lại sẽ chịu trách nhiệm với cái hố. Ta thấy có một người là xạ thủ rồi nên cũng yên tâm phần nào, mong người lại cũng vậy.

-Thế ngài tính khi nào sẽ bắt đầu tiến hành.

-Chúng ta sẽ thực hiện vào ngày mai! Bọn chúng vừa bị tổn hao sinh lực rất nhiều nên mức độ cảnh giác cũng tăng cao, và tầm này thức ăn chắc chắn cũng đã kiếm đủ cho ngày hôm nay nên không cần thiết phải ra ngoài nữa, nên số lượng quái vật phải đối đầu chắc chắn sẽ là rất lớn. Đợi đến ngày mai thì thức ăn kiểu gì cũng chúng bị xơi sạch nên buộc phải mò đi kiếm thêm thôi.

-Vậy bọn tôi sẽ thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngài. Ngài có muốn ăn hay uống gì không? Cả cô Tia nữa.

Gương mặt Torrest tỏ ra cực kì bất ngờ sau khi nghe xong, ông nhìn anh với một cặp mắt khó hiểu.

-Hả? Các cậu có nhà bếp trên đây à?

-Vâng, đại loại vậy!

-Thế thì làm cho ta ly trà nóng đi!

-Sẽ có ngay, thưa ngài!

Sau khi nghe đề nghị của anh thì Tia đứng yên một lúc, suy nghĩ xem có món đồ uống mà bản thân ưa thích hay không, nhưng cuối cùng cô cũng chọn theo ông Torrest để khỏi phải làm phiền Kami thêm.

-Vậy cho tôi một ly trà luôn đi.

-Được rồi! Vậy là giống ngài Torrest

Rồi anh quay sang Reinhard và phân công nhiệm vụ cho cậu.

-Phiền cậu hướng dẫn phòng nghỉ và phòng vệ sinh cho cô Tia và ngài Fernandezt nhé.

Sau đó anh tiếp tục quay sang phía Lucas.

-Còn cậu thì lên trên khoang vũ khí để thay đạn cho súng máy đi.

-Cái gì? Sao lại là tôi làm việc mệt nhọc như vậy chứ? Còn Reinhard thì chỉ làm việc dẫn đường cho hai người họ! Công lý ở đâu?!

-Cằn nhằn cái gì? Nãy giờ cậu có làm việc mấy đâu mà than mệt! Không làm thì coi chừng ăn đấm đấy.

Nói xong anh nhanh chóng rời đi để chuẩn bị đồ uống. Reinhard sau đó đứng dậy và dẫn Tia và ông Torrest lần lượt đến phòng ngủ và phòng tắm. Lucas dù không muốn nhưng cũng phải làm theo yêu cầu được Kami đưa ra. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tất cả mọi người nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến lớn sắp diễn ra vào ngày mai.

~ ~ ~ ~ ~

Khoảng tám giờ tối ngày hôm sau.

Chiếc Pegasus hiện tại đang dừng chân ở một vị trí cách đường thoát hiểm của căn cứ khoảng chừng năm cây số. Ở trong xe, tất cả mọi người lúc này đang tích cực chuẩn bị vũ khí cho mình một cách kĩ càng và phù hợp với phong cách chiến đấu của bản thân nhất có thể, đặc biệt là đội phụ trách di chuyển vào bên trong căn cứ để tiêu diệt con chúa của đám quái vật.

Mặc trên mình áo giáp kim loại bên ngoài bộ giáp cường hóa, Kami đem theo hai thanh đao katana, một khẩu súng trường tấn công lớn cùng vài băng đạn, và thêm một cây súng lục phòng thân. Anh sau đó bắt đầu điều chỉnh lại bộ đồ cho phù hợp với cơ thể và đem thêm một số trang bị cần thiết.

Ngược lại với anh, Lucas chỉ mặc trên người một bộ đồ chiến đấu làm từ chất liệu mềm như vải bên ngoài giáp cường hóa, được thiết kế đặc biệt để gắn đầy các loại dao ném từ đầu đến chân phục vụ cho mục đích tấn công theo hướng ám sát. Cậu mang hai thanh machete đặc chế được đeo ở sau thắt lưng, cuối cùng là một khẩu súng tiểu liên và vài băng đạn đi kèm.

Trong khi Lucas vẫn đang chuẩn bị, Torrest bước lại gần và dặn dò cậu.

-Điểm yếu của lũ bọ lính là khu vực quanh mắt. Cứ tấn công vào đó thì chỉ cần một khẩu súng lục cũng chắc chắn giết được.

-Thế còn lũ bọ dài dài, to to tối hôm qua.

Ông nhìn cậu rồi lắc đầu ngán ngẩm.

-Dưới bụng! Nhưng đừng dại mà tấn công, cậu không thể nào làm được đâu.

Lucas lập tức tỏ ra khó chịu sau khi nghe những lời đó, cảm giác như khả năng chiến đấu của cậu đang bị ông coi thường quá mức.

-Này, đừng khinh tôi như vậy chứ ông già!

-Đó không phải là khinh thường! Ta chỉ cảnh báo cậu thôi. Với tư cách là một người từng đối đầu với chúng, và cuối cùng chẳng thể làm gì được ngoài việc bỏ chạy.

Rồi ông rút một tấm thẻ màu xanh, được khắc mã vạch ở trên bề mặt và đưa ra trước mặt Lucas. Cậu nhìn ngang ngó dọc một lúc rồi mới cầm lấy nó.

-Đây là thẻ nhân viên, có một căn phòng gần cửa thang máy. Chỗ đó đã được ta dọn dẹp sạch sẽ và đánh dấu lên rồi. Khi vào trong căn cứ thì cứ theo đường chỉ dẫn của ta rồi chờ ở đó, đợi tín hiệu mới được phép hành động.

Đưa tấm thẻ xong, Torrest đi đến chỗ Kami để nói chuyện với anh.

Nhìn hàng tá trang bị chiến đấu được Reinhard mang ở khắp mọi nơi có thể, Tia nhanh chóng cảm thấy hiếu kì và tiến tới hỏi thăm. Trái ngược với cậu, cô chẳng chuẩn bị gì nhiều ngoài đem theo chiếc ba lô của mình, được đầy bởi các băng đạn cùng vài loại thuốc trị thương.

Vai trò của cả hai là sẽ bắn tỉa từ một vị trí an toàn để tiêu diệt quái vật, việc mang theo quá nhiều đồ đạc cồng kềnh bên người là không quá cần thiết, bởi vốn dĩ đã có một hòm chứa đầy đạn dược và trang bị đủ các loại sẽ được bố trí ở ngay bên cạnh.

-Nhìn anh mang cồng kềnh quả nhỉ! Chiếc xe sẽ được điều khiển lại gần cái hố và chịu trách nhiệm chính trong việc tiêu diệt lũ quái vật mà. Đâu phải anh sẽ ở ngay chỗ đó đâu để đối đầu trực tiếp với chúng đâu.

Thấy cậu không đáp lại lời nào, cô quan sát một lúc rồi tiếp tục nói.

-Lo ngại về vấn đề an toàn hả?! Có vẻ là theo phong cách của lính bắn tỉa cổ điển rồi.

Cô nhanh chóng nhận thấy khẩu súng trường bắn tỉa lớn đang đặt ở bên cạnh.

-Chà! Là nó đấy à? Tôi mượn một chút được không?

Reinhard không đáp lại mà cứ cặm cụi chuẩn bị mọi thứ có thể, trông như không có vẻ là để ý gì mấy tới lời nói của cô.

-Tôi quên mất, vậy xin phép nhé!

Cầm khẩu súng lên và bắt đầu quan sát, Tia thử vào tư thế cầm súng để trải nghiệm cảm giác bắn, tháo hộp đạn rồi lắp lại, điều chỉnh núm xoay để thay đổi chế độ bắn, quan sát ống ngắm,... nói chung là làm mọi thứ có thể trên khẩu súng mà không phải tháo nó ra. Cuối cùng cô điều chỉnh lại nó mặc định như ban đầu và đặt trở lại về chỗ cũ như chưa từng có gì xảy ra.

-Một khẩu AWM với thiết kế cơ bản, được thêm vào cơ chế bắn bán tự động. Nhưng cấu tạo tổng thể vẫn đơn giản để bảo trì, thay thế các bộ phận. Không có hệ thống khóa an toàn, chỉ cần cầm lên và bắn. Có vẻ anh thiên về sử dụng vũ khí bền, hiệu quả bỉ hơn là một cái gì đó đa năng và cá nhân.

Khi tất cả đã chuẩn bị hoàn tất, Kami quay lại điều khiển chiếc xe lại gần vị trí của cửa thoát hiểm, nơi họ sẽ thông qua đó thâm nhập vào căn cứ. Do con đường an toàn mà ông Torrest thường xuyên di chuyển không đủ lớn để chiếc Pegasus đi vào, họ đành phải dừng lại tại nơi ít quái vật nhất cách đó khoảng một dặm. Anh nhanh chóng chuyển kíp lái cho Reinhard, sau đó cùng Lucas ra khỏi xe, chủ động đi bộ tới cửa thoát hiểm.

Với nhiệm vụ của Reinhard, cậu lái chiếc Pegasus tới gần cửa chính của căn cứ một cách cẩn thận, sau đó hỗ trợ ông Torrest đưa thùng hàng ra bên ngoài. Khi nhìn thấy ông hoàn tất việc mặc bộ giáp lên mình, cậu nhanh chóng điều khiển chiếc xe rời đi.

Từ lúc đi tới cửa chính và ra được khỏi khu vực lãnh thổ của tiền đồn, không hề có con quái vật nào lảng vảng thậm chí là xuất hiện, thành ra mọi chuyện diễn ra vô cùng dễ dàng. Có lẽ là do nơi đó cách khá xa cái lỗ chúng dùng để ra vào căn cứ, nếu chỉ với mục đích canh gác hoặc săn mồi thì cơ bản nơi đó tỏ ra chẳng có mấy giá trị sử dụng, nên chẳng có bất kì sinh vật nào màng bước tới.

Dựa vào bản đồ ba chiều, Reinhard nhanh chóng tìm được vị trí thích hợp với tầm nhìn thoáng đãng, có thể quan sát gần như toàn bộ các đường ra vào của lũ quái vật. Chưa kể nơi này còn ở khoảng cách vô cùng cao ráo so với toàn bộ khu vực xung quanh, nên không dễ dàng bị phát hiện và tấn công bởi bất kì sinh vật đối địch nào lảng vảng dù là ở gần.

Cậu dừng xe tại một vị trí an toàn ở chân đồi, cùng Tia mang thùng hàng lớn lên vị trí được cả hai ấn định. Sau đó, họ cố định chặt vũ khí xuống rồi gắn các trang bị cần thiết để tận dụng tối ưu lợi thế, tránh khả năng bị phát hiện bởi đám quái vật nhiều nhất có thể.

-

Sau vài phút đi bộ trên thang thoát hiểm, nhóm của Kami đã an toàn tiếp cận được cánh cửa thông tới tầng chứa máy chủ. Trước khi mở cửa và tiến sâu vào bên trong, anh dùng thiết bị quét sinh vật sống của mình để kiểm tra sơ qua, tránh tình huống phải chiến đấu không cần thiết.

-Xung quanh an toàn! Bấm vào cái nút đỏ lớn đi.

Lucas nghe xong bắt đầu bấm công tắc trên một bảng điều khiển đã bị tháo tung ra, dây dợ chằng chịt khắp mọi nơi, trong số đống dây nhợ đó chỉ có một vài cái là còn kết nối vào bảng điều khiển.

Giọng ông Torrest đột nhiên vang lên từ thiết bị đầu cuối trên bộ đồ cường hóa.

-Ta không muốn cánh cửa quan trọng này bị con chúa chiếm quyền kiểm soát nên đã sửa lại đôi chút. Do không phải chuyên viên kĩ thuật nên nhìn nó hơi thổ tả, nhưng có vẫn hơn không.

Thông qua thiết bị đầu cuối tích hợp chế độ định vị luôn ở trong trạng thái bật liên tục của cả hai, ông Torrest có thể dễ dàng nắm rõ được tình hình đang diễn ra ở bên trong và đưa ra chỉ dẫn thích hợp khi cần thiết.

Cánh cửa mở ra, Kami chủ động đi đầu và quan sát xung quanh, sau đó ra hiệu cho Lucas tiến vào bên trong. Hai người không nói với nhau thêm bất kì câu gì, lẳng lặng nhanh chóng di chuyển như kế hoạch đã được đề ra từ trước đó.

Trên đường đi, anh nhìn thấy những vết máu nằm vương vãi khắp mọi nơi và ở trong tình trạng khô cứng hoàn toàn, màu đỏ thẫm gần như đã chuyển sang đen do tiếp xúc với trường bên ngoài quá lâu. Tuy phát hiện được nhiều máu là như vậy, nhưng Kami chẳng hề thấy bất kì một cái xác nào ở gần đó hay bất kì ngõ ngách nào anh đi qua, hoạ chăng là bắt gặp được một phần nhỏ của tay, chân hoặc đầu bị cắt lìa và nằm thối rữa ở một góc xó xỉnh nào đó.

[Chậc! Họ bị đám quái vật này tiêu thụ sạch luôn rồi.]

Nhanh chóng tiếp cận được cửa thông gió thông với phòng điều khiển, anh bỏ khẩu súng trường sang một bên, dùng công cụ mang theo nhẹ nhàng tháo cánh cửa ra rồi chui người vào bên trong, cẩn thận di chuyển để tạo ra ít tiếng động nhất có thể.

Lucas di chuyển theo hướng ngược lại với Kami, cậu đi theo con đường đã được Torrest vạch ra ở trên bản đồ, chẳng mấy chốc đã an toàn vượt qua được phòng máy chủ mà con chúa đang trú ẩn, hiện đang được bảo vệ bởi hàng tá con quái vật khổng lồ có chiều dài hàng chục mét di chuyển khắp ở mọi nơi.

Thiết bị đầu cuối của Lucas chợt vang lên giọng ông Torrest, nhưng lần này ông liên lạc là để cảnh báo vì đã thấy cậu nán lại trong khu vực đó quá lâu.

-Đừng có điên mà đi vào đấy anh bạn! Con quái vật chết tiệt đó là của ta.

Cậu đáp lại với giọng đầy gắt gỏng.

-Biết rồi, thằng này không cần phải dặn.

-Cứ dặn trước như vậy cho chắc ăn. Vì ta nghe nói cậu thường hành động theo ý mình.

-Chậc, từ cái gã lông bạc đúng không? Tên đó thì biết cái quái gì mà bình phẩm chứ! Giờ mà ông cứ nói nữa là thằng này lao vào luôn đấy.

Khi đi được một lúc nữa, Lucas nhìn thấy một con đường nhỏ đầy rẫy xác chết nằm ở khắp mọi nơi và đang bị phân hủy trầm trọng, toàn bộ cơ thể cũng như phần đầu đã bị cắt đứt theo nhiều cách khác nhau, bị xuyên thủng một lỗ lớn hoặc dập bị dập cho nát bét. Giòi bọ và ruồi thi nhau bay ra bay vào từ mọi bộ phận trên cơ thể của những cái xác, người thì là ở bụng, người thì là ở mắt, người thì là miệng, là tay,...bất kì chỗ nào có dạng đường ống dẫn vào bên trong cơ thể hoặc các vết thương hở lớn.

Sau một hồi quan sát, Lucas tin chắc rằng những con quái vật mình sắp đối đầu sẽ là một thử thách khó nhằn về cả số lượng và mức độ tàn bạo. Không thể kiềm chế được sự phấn khích đó lại, cậu vô tình nói ra một câu đùa khi nhìn về phía những cái xác, nhưng vì không giữ được bình tĩnh mà đã nói trong vô thức bằng một giọng rõ to.

-Ôi chết tiệt, nhìn này! Có vẻ như có ai đó để quên thức ăn của mình ở đây.

Ở đầu dây bên kia, Torrest ngay lập tức cảnh cáo Lucas.

-Im lặng đi! Cậu vẫn đang ở gần với chỗ con chúa đấy.

Lucas lập tức đứng yên lại và lắng nghe xung quanh, sau vài phút không hề thấy bất kì động tĩnh gì, cậu quay sang đáp lại ông bằng một giọng vô cùng tự tin.

-Đấy, có nghe thấy gì đâu! Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát mà. Cứ tin tưởng ở tôi!

Torrest tặc lưỡi ngán ngẩm trước thái độ thiếu nghiêm túc của Lucas, nhưng giờ thì cũng chẳng nói được gì vì cậu cũng đã sắp tới nơi. Giờ ông chỉ có thể hối thúc cho cậu tiếp tục di chuyển, nhanh chóng vào vị trí để chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo và cũng là bước quan trọng nhất, chỉ cần một sai lầm chắc chắn cậu và mọi người sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

-Chậc! Sao cũng được, đi lẹ giùm ta cái!

Tiếp tục di chuyển một cách cẩn thận qua những cái xác, ngay khi Lucas đến gần căn phòng được đánh dấu bằng chữ X trên cánh cửa, một con bọ lính nhảy xổng ra trên đường và lao tới tấn công. Cậu thấy vậy lập tức rút vũ khí gắn ở trên tay, bấm nút khiến một lưỡi dao bật ra, bình tĩnh căn chuẩn và ném mạnh người nó.

Vũ khí lập tức găm chặt vào người con quái vật. Lực ném từ tay Lucas mạnh đến độ hất văng nó ra xa, nhưng do thiết kế phần đầu dẹt và được bảo vệ bởi cặp nanh cứng cáp, nên hướng con dao đã bị làm lệch đi và không trúng vào điểm yếu chí mạng. Con bọ khổng lồ lập tức xoay sở để đứng dậy, tiếp tục lao tới chỗ Lucas một theo cách điên loạn hơn.

Nhận thấy cách tấn công trực diện này không hiệu quả, cậu lập tức lao thẳng về phía nó, ngay khi chuẩn bị va chạm thì nhảy sang phía bên phải, dùng tay ném con dao vào khu vực quanh vùng mắt. Đầu con quái vật lập tức bị xuyên thủng cả hai bên, nó chao đảo thêm vài giây rồi ngã gục xuống đất, không còn cục cựa thêm bất kì giây nào sau đó nữa.

Rút con dao cắm chặt vào tường và trên người con quái vật, Lucas lau máu đi rồi bấm nút thu lưỡi dao lại, đặt chúng trở lại vị trí cũ ở trên bộ đồ. Sau đó cậu nhanh chóng tiến lại gần căn phòng, lấy ra tấm thẻ dính nhân viên và quẹt lên thiết bị quét trên bảng điều khiển. Cánh cửa lập tức mở ra, cậu chậm rãi đi vào bên trong và quan sát xung quanh, rồi kiếm cho mình một cái ghế có tựa lưng để ngồi.

-

Thiết bị đầu cuối của Kami một lúc sau đã chủ động liên lạc với ông Torrest.

-Tôi đã tiếp đến phòng điều khiển rồi. Giờ tôi sẽ mở cửa chính và khởi động thang máy, ông chuẩn bị để bộ giáp sẵn sàng vào trạng thái hoạt động đi.

Anh vừa dứt lời thì cảnh cửa ngay lập tức mở ra. Bên trong thang máy, hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt ông là xác của người lính và nhân viên nằm la liệt và thối rữa khắp mọi nơi, xen lẫn vào đó là hàng chục cái xác những con quái vật. Ông điều khiển bộ giáp nhanh chóng đi vào, khi đã ổn định vị trí thì Kami lập tức đóng cửa lại, từ từ đưa nó xuống tầng xuống dưới theo sự thiết lập của anh.

ẦM! ẦM! ẦM! Tiếng thang máy đi xuống phát ra lớn đến mức toàn bộ căn cứ dường như có thể nghe được. Sau đó hàng loạt âm thanh réc réc, tiếng kim loại cào cấu chói tai từ hàng trăm ngàn lũ bọ nhanh chóng phát ra ở khắp mọi nơi bên trong căn cứ. Chúng tập trung chạy tới trước cửa thang máy ở mỗi tầng, theo bản năng liên tục cào cấu, cố hết sức để phá hủy và xâm nhập vào bên trong, muốn chấm dứt tiếng ồn khó chịu nhưng không thể do cánh cửa quá cứng cáp.

Thang máy sau một lúc đã đến được tầng chỉ định, nhưng cánh cửa lúc này chưa mở ra vội. Tiếng Kami vang bên kia đầu dây một lần nữa để thông báo.

-Chuẩn bị này! Ba...hai...một!

Ngay khi anh vừa dứt lời, toàn bộ căn cứ ngay lập tức bị cúp điện, là dấu hiệu để mọi người bắt đầu hành động. Lũ quái vật khi thấy toàn bộ bóng đèn vụt tắt lập tức tỏ ra bối rối, nhưng rồi chúng vẫn tiếp tục duy trì tấn công vào cánh cửa thang máy, vì chúng nghĩ là mối đe dọa vẫn đang ở phía sau nó.

Torrest liên lạc để ra hiệu cho Lucas chuẩn bị sẵn sàng.

-Đến lượt cậu ra tay đấy! Xem thử cậu tài năng đúng như lời tên đầu bạc kia nói không? Và một lời khuyên thôi, “đừng có chết”. Không thì ta sẽ áy náy với đội trưởng của cậu lắm đấy!

Cậu giơ ngón giữa lên và nói với giọng đầy thách thức.

-Áy náy kệ tía ông chứ! Đâu phải chuyện của tôi.

Nghe xong những lời đó khiến ông lập tức trở nên khó chịu.

-Cái thằng chết tiệt này! Trừ điểm thái độ nhân viên. Nguyên nhân, lồi lõm với khách hàng.

-Ông cũng nhớ phải nhanh cái chân lên đi, ông già! Cơ hội cũng chỉ có một thôi đấy. Dẫn dụ cả đám này ra xa con chúa là được đúng không?

Torrest khẽ gật đầu và lên tiếng xác nhận.

-Ừ! Đâu cũng được, càng xa con chúa càng tốt.

Đứng dậy khỏi ghế, Lucas tiến tới mở cửa và bước chân ra khỏi phòng. Bình tĩnh di chuyển tới gần thang máy lớn hiện đang nhung nhúc lũ quái vật điên cuồng, cậu cố thư giãn nhất có thể, liên tục vừa đi vừa bẻ các khớp tay khớp chân, đồng thời khởi động một vài nhóm cơ giúp tăng tính linh hoạt.

Khi đến nơi và chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ngay trước mắt, cậu chậm rãi rút khẩu súng tiểu liên ra rồi xả đạn liên hồi về phía lũ bọ khổng lồ để thu hút sự chú ý.

-ÊEEEEEEEE! Tao ở đây này lũ khốn, có giỏi thì đến mà bắt tao đi.

Đám quái vật thấy cậu lập tức dừng việc tấn công cánh cửa lại và chuyển mục tiêu sang Lucas. Cậu tiếp tục khiêu khích thêm nữa để thu hút bọn chúng nhiều nhất có thể, chỉ đợi đến khi chúng chỉ còn cách bản thân khoảng hai đến ba mét mới bắt đầu chạy đi. Chính hành động đó đã khiến lũ quái vật càng kích động hơn và quyết đuổi theo để tiêu diệt cho bằng được.

Số lượng lũ bọ tập trung quanh cánh cửa ngày càng giảm dần theo từng giây. Đến khi cánh cửa chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa, Torrest dùng khẩu pháo ở trên hai cánh tay lớn, tập trung năng lượng nhiều nhất có thể và bắn trực diện vào cánh cửa. ĐÙNG! Chỉ trong một đòn duy nhất từ cả hai khẩu súng, cánh cửa thép dày hơn hai mét lập tức bị thủng một lỗ lớn. Ông từ từ điều khiển bộ giáp để đi ra bên ngoài, bắt đầu tiến tới phòng máy chủ để tiêu diệt con quái vật chúa.

Vừa di chuyển được một đoạn ngắn, đột nhiên hành lang cũng như toàn bộ khu vực xung quanh ngay lập tức sáng đèn trở lại, sự bất ngờ đó khiến Torrest hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Này, đầu bạc! Cậu đang làm cái trò gì đấy?!

Giọng Kami ở đầu dây bên kia cũng tỏ ra hoang mang không kém cạnh.

-Tôi không biết! Tự nhiên toàn bộ hệ thống được cấp điện trở lại.

-Cậu có táy máy gì không đấy?

-Đã nói là không rồi mà! Tôi làm đúng với tài liệu hướng dẫn ông đưa thôi.

Torrest lập tức im lặng, cố tập trung suy nghĩ tìm ra được câu trả lời sau sự cố kì lạ này. Chẳng mấy chốc, ông nhanh chóng nhận ra được ngay vấn đề.

-Không lẽ...!

Nghe được giọng nói như vậy của ông khiến Kami ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy lo lắng không kém.

-Không lẽ gì?

-Là phòng năng lượng! Có lẽ nó đã tìm được cách kết nối với hệ thống điện dự phòng.

Bỗng một con bọ lính từ đâu lao tới tấn công Torrest, ông nhanh chóng dùng cánh tay lớn chụp lấy phần nanh của nó rồi dùng cánh tay còn lại nắm chặt vào thân, kéo thật mạnh theo hai hướng ngược nhau xé nát con quái vật ra thành hai mảnh. Một con, hai con, rồi đến ba con, số lượng quái vật lần lượt xuất hiện và tấn công ông, chúng cứ thế tăng lên ngày càng nhiều và đi lên theo mức độ cấp số nhân.

-Khốn thật! Giờ chỉ có cậu mới đủ khả năng đến được phòng năng lượng thôi. Bọn ta đang bận xử lý đám quái vật này rồi.

-Được rồi, tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể.

-Nhanh lên! Tất cả bọn ta trông cậy vào cậu.

Nói xong Torrest lập tức dùng khẩu pháo năng lượng bắn một đòn mạnh, ngay lập tức dọn dẹp sạch sẽ đám quái vật lúc nhúc thành đàn lớn ở trước mặt để mở đường máu. Ông điều khiển bộ giáp di chuyển nhanh nhất có thể để tiến vào bên trong, sau đó nhanh tay xả đạn vào một bảng điều khiển ở trên tường và phá hủy nó. Cửa cách li khu vực từ từ hạ xuống và đóng kín lại hoàn toàn, ngăn chặn lũ quái vật đang liên tục tràn ra và ồ ạt đuổi theo sau lưng ông.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận