Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 28.4

0 Bình luận - Độ dài: 2,854 từ - Cập nhật:

Hai tiếng di chuyển trên một quãng đường dài hơn mười dặm, Ronan chẳng hề tìm thấy bất kì nơi nào được gọi là nhà an toàn mà Tucker đã đề cập tới cả, bốn bề xung quanh anh lúc này chỉ toàn là cây cối mọc khắp mọi nơi, thậm chí lúc này cũng có thể nói rằng anh đang bị lạc ở trong rừng cũng chẳng sai.

Cứ đi mãi như vậy trong rừng không phải là một lựa chọn sáng suốt, anh đánh liều quay trở lại gần chỗ vụ nổ, nơi lúc này đang đầy rẫy quái vật với đủ loại kích thước nằm ở khắp mọi ngóc ngách. Nghĩ rằng một cú kích động lớn như vậy sẽ thu hút đám quái vật từ mọi nơi, Ronan cố hết sức đi vòng xung quanh khu vực một cách cẩn thận cũng như tránh đám quái vật ra xa nhất có thể, anh quyết định quay trở lại và di chuyển theo tuyến đường ban đầu mà Tucker đã chỉ dẫn. 

Trong lúc đang vội vàng di chuyển, Ronan chợt nhìn thấy có vài giọt tối màu kì lạ nằm ở trên đường khiến anh nghi ngờ và phải dừng lại kiểm tra, chúng thậm chí còn nằm rải rác và tạo thành một đường chỉ dẫn nhất định. Có vẻ như thứ tạo ra nó đang di chuyển về một hướng nào đó. Để xác định được những giọt tối màu rơi trên nền đất là thứ gì, anh sau đó lấy tay chạm vào rồi liên tục vằn vò một lúc. Dựa vào cảm giác khi tiếp xúc thì anh ngay lập tức đoán ra được ngay đây là máu.

[Một con quái vật nào đó bị thương và quyết định bỏ chạy à?! Không! Với độ sệt ở bên trong và độ thô cứng ở lớp ngoài của máu như thế này...giống với máu con người! Không lẽ...!]

Một suy nghĩ vừa chạy xoẹt qua trong đầu của Ronan khiến anh lập tức trở nên lo lắng, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì anh lập tức bật cười trong suy nghĩ và tự trấn an bản thân.

[Ha ha! Chắc không có đâu, sao mà hắn có thể sống sót qua chuyện đó được?!]

Gương mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, Ronan đứng lên rồi lần theo vết máu ở trên đường. Cứ thế di chuyển thêm tầm nửa dặm, anh phát hiện thấy vết máu đột nhiên kết thúc ở trên mặt đất, sự nghi ngờ ngay từ ban đầu như được củng cố chắc chắn thêm. Thế rồi anh bắt đầu mò mẫn ở khắp nơi gần vị trí vết máu kết thúc, và chẳng mất quá lâu để anh tìm ra được thứ mình cần. Ronan cứ thế nắm chặt lấy nó rồi kéo theo hướng đi lên, miếng đất bị lật như thể một cánh cửa, làm lộ ra rõ chiếc hố sâu ẩn ngay bên dưới.

[Chậc! Cửa ẩn à?! Lại còn nằm ngay ở đây. Với thiết kế kiểu như thế này chắc chắn nó phải dẫn tới chỗ nào đó an toàn, có thể là chỗ trú ẩn hắn đề cập tới chẳng hạn. Vậy Tucker dẫn mình đi một đoạn dài như thế làm gì chứ?! Không lẽ do trước đó hắn không nhớ đến chỗ này.]

Ronan không chần chừ mà thả đèn pin xuống, sau khi ước lượng được độ sâu của hố thì anh ngay lập tức nhảy vào bên trong, sau đó với tay đóng cánh cửa lại để đảm bảo an toàn. Con đường này có vẻ như là loại được dùng cho việc thoát hiểm khẩn cấp, xung quanh nó được gia cố lại bằng các thanh dầm và tấm thép một cách chắc chắn.

Diện tích tổng thể của con đường không quá lớn, chỉ vừa đủ để Ronan có thể di chuyển bằng cách bò ở trong đây, riêng khu vực gần cánh cửa anh đi vào là được thiết kế với diện tích lớn hơn, có lẽ là để dễ dàng đóng cửa lại một cách nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.

Xung quanh con đường là đầy những vết máu trây trét khắp mọi nơi, dựa vào khoảng cách di chuyển và số lượng máu đã mất như thế này anh đoán chẳng con người nào là có thể sống sót được. Ronan đang mong có thể nhìn thấy cái thây chết vì mất máu của Tucker sẽ nằm đâu đó trên con đường này.

Nhưng có vẻ như hắn là kẻ cứng đầu và sống dai hơn Ronan nghĩ rất nhiều, cho đến lúc thoát khỏi con đường chật hẹp này và được dẫn tới một nơi khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của khu rừng, anh vẫn không hề phát hiện được bất kì một cái xác chết nào ở bên trong cả. Tuy vậy, điều giúp Ronan sớm bình tĩnh trở lại chính là việc anh đã tìm thấy được chỗ trú ẩn, lúc này Tucker chắc chắn kiểu gì cũng đang ẩn nấp tại đây dù hắn có muốn hay không.

Chỗ trú ẩn này là một boong-ke được xây dựng bên dưới mặt đất, với một phần nhỏ lộ thiên ra bên ngoài có dạng hình trụ rỗng nhìn trông giống như một cái miệng giếng cũ, thiết kế như vậy có lẽ là để những người biết về sự tồn tại của có thể dễ dàng tìm thấy được nếu vô tình bị lạc.

Bước tới gần để quan sát kĩ hơn, Ronan nhanh chóng phát hiện thấy có một cánh cửa bên dưới lớp đất đá chỉ được đóng hờ lại, nằm cách miệng giếng một đoạn chừng một mét. Bên thành giếng là một bảng điều khiển đã bị gỡ lớp ngụy trang, các nút bấm của nó thì dính lem luốc đầy vết máu trên bề mặt.

Mở cánh cửa ra nhưng chỉ thấy một màn đêm thăm thẳm ở bên dưới, dù biết khả năng bản thân bị phục kích là rất cao nhưng để diệt trừ tận gốc mối hoạ, Ronan buộc phải đánh liều tiếp tục hành động. Anh nhẹ nhàng đi xuống bằng cầu thang cố định bên thành giếng, thuận lợi tiến vào được bên trong boong-ke.

Tỏng! Tỏng! Tỏng! Âm thanh anh nghe được đầu tiên khi vừa bước xuống là tiếng chất lỏng từ khu vực phía bên trái. Cầm khẩu súng trong tay rồi chậm rãi tiến lại gần nơi phát ra âm thanh, Ronan lập tức bật và tắt đèn pin trong tay của mình gần như ngay lập tức để thực hiện thủ pháp nháy đèn, mục đích của cách làm này nhằm lợi dụng chút ánh sáng chủ động để quan sát xung quanh, đồng thời không để người khác kịp phát hiện ra vị trí của người thực hiện.

Những âm thanh dai dẳng đó dẫn Ronan đến một căn phòng cách lối vào không xa. Khi bước đến gần thì phát hiện ra cánh cửa không khóa, anh lập tức đưa khẩu súng lại sát cơ thể, tay còn lại đẩy nhẹ vào cánh cửa, tạo một khoảng hở vừa đủ quan sát một phần căn phòng. Nháy đèn và nhận thấy không có gì ở khu vực tay phải, anh vội huých người vào cánh cửa để mở nó ra hoàn toàn, nhanh chóng giơ súng lên và nháy đèn thêm lần nữa để kiểm tra toàn bộ.

Khi đã chắc chắn không hề có bất kì ai ở trong phòng, Ronan bắt đầu quan sát xung quanh thì nhanh chóng để ý tới chiếc tủ gương chứa thuốc đã bị mở toang ra và mất vài món đồ sơ cứu, nhưng cái khiến anh chú ý nhất là vòi nước đã không đóng lại một cách cẩn thận, chính nó đã gây ra âm thanh đáng chú ý từ khi anh bước chân vào đây đến tận bây giờ. Càng chắc chắn hơn việc Tucker đang ở đây, anh cẩn thận khóa kĩ vòi nước lại rồi tiếp tục di chuyển.

Di chuyển tới khu vực bên phải lối vào, Ronan vừa mở cửa phát hiện ra một hệ thống liên lạc vô tuyến lớn đang hoạt động, trên bàn điều khiển còn có một chiếc điện thoại đã vỡ nát. Phát hiện ra đó là cái mà Tucker đang dùng, anh ngay lập tức kiểm tra xem hắn đã cung cấp thông tin nào của mình chưa.

May mắn là không có bất cứ thứ gì về anh được gửi tới tần số liên lạc cuối cùng, nhưng nó lại kì lạ vì thứ hắn gửi chỉ là một duy nhất yêu cầu giải cứu khẩn cấp, điều đó khiến cho Ronan phải liên tục động não suy nghĩ lý do.

[Tên này...Không lẽ hắn nghĩ mình không tới được đây, nếu vậy thì sao lại tắt hết đèn thế kia?! Hay là hắn muốn tự tay giải quyết như lời hắn nói trước khi mình rời đi?! Thật khó đoán! Mục đích của hắn là gì cơ chứ?]

Trong lúc đang suy nghĩ để tìm ra lý do sau những hành động kì lạ trên, Ronan vô tình nhìn thấy cánh cửa đóng kín nằm ở ngay sau lưng phòng liên lạc, trên mặt đất còn là những vết máu dẫn đến đó. Nhận ra đây là cánh cửa cuối cùng ở bên trong boong-ke trú ẩn này, anh biết chắc chắn rằng dù Tucker đang làm gì thì chắc chắn hắn phải ở trong đấy.

Biết rằng một cuộc ẩu đả là không thể tránh khỏi, với đèn pin đã được bật lên hoàn toàn, anh đứng trước cửa trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhẹ nhàng xoay tay cầm để mở chốt, Ronan nhanh chóng trở lại tư thế chuẩn bị, chờ đợi một lúc để xem có bất kì động tĩnh gì không. Khi không nghe thấy được bất kì âm thanh nào ở bên trong, Ronan lập tức đạp mạnh vào cửa, mở tung nó ra hoàn toàn để lấy thế chủ động, nhưng có vẻ mọi việc không hề giống như những gì anh nghĩ tới.

Ở chính giữa căn phòng, Tucker lúc này đang ngồi trên chiếc ghế với tư thế gục đầu xuống, trên người đầy rẫy những băng dính y tế dán chằng chịt đỏ thẫm màu máu. Dưới chân hắn còn là một chiếc bàn ủi đang hoạt động với đầy vết máu dính ở trên, những lõi nhựa màu xanh và các mảnh bông vô trùng nằm lăn lóc. Đặc biệt trên người hắn đeo một túi máu lớn, kết nối với cơ thể thông qua động mạch ở cổ tay.

Nhìn thấy trong tay Tucker đang cầm một vật gì đó hình trụ, Ronan chậm rãi tiến lại gần để quan sát kĩ hơn. Bỗng cơ thể của hắn co giật liên hồi, bọt mép cứ thế sùi ra mất kiểm soát rồi bất thình lình đứng dậy, đầu cùng tay chân bắt đầu vặn vẹo không ngừng như để điều chỉnh tư thế, và đột nhiên quay ngoắt nhìn về phía anh với hai con mắt đỏ ngầu. Tucker cứ thế nhìn chằm chằm vào Ronan như vậy trong vài giây, rồi hắn không chút chần chừ mà ngay lập tức lao thẳng về phía anh một cách điên dại.

-Mày thực sự chống lại được sự lây nhiễm đến tận bây giờ để gây khó dễ cho tao đúng là một điều bất ngờ đấy Tuck!

Tạch! Một viên đạn ngay giữa trán khiến hắn lập tức ngã gục rồi trượt dài trên mặt đất. Ronan bắn thêm vài phát nữa vào đầu để đảm bảo Tucker chết hoàn toàn, sau đó bước tới để nhìn thứ mà hắn đã giữ chặt trên tay đến tận khi bản thân chết lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc anh nhận ra đó là một kíp nổ giữ, giống tương tự với cái được dùng trên quả bom Tucker từng đeo vào người.

-Ồ! Tên khốn chết tiệt!

Nhìn thấy ngón tay cái của Tucker đang từ từ bị đẩy ngược lên do cơ cấu lò xo của kíp nổ, biết rằng không còn lại bao nhiều thời gian nữa, anh vội vàng chạy tới phòng vệ sinh và nhảy thẳng vào bên trong bồn tắm, lấy tay giật tấm rèm che để phủ lên người và liên tục xả nước vào bên trong bồn, cố giữ cơ thể ở tư thế cuộn tròn với phần lưng hướng ra bên ngoài.

ĐÙNG! Một vụ nổ lớn làm toàn bộ phần mặt đất bên trên phải chấn động, khói đen từ từ bốc ra khỏi cửa boong-ke và đi ra miệng giếng với số lượng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã khiến môi trường xung quanh tràn ngập trong làn khói dày đặc.

Bên trong boongke đã bị vụ nổ phá hủy nghiêm trọng và chìm trong khói lửa, các bức tường ngăn cách đã bị thổi tung khiến tất cả các phòng trông như gộp lại làm một. Phòng vệ sinh sau vụ nổ đã bị xáo trộn và phá hủy nặng nề, thành bồn tắm thì bị sóng xung kích làm cho vỡ nát khiến nước cứ thế mà chảy ra ào ạt ra sàn nhà, chẳng mấy chốc đã tràn ra các khu vực khác bên ngoài phạm vi căn phòng.

Dưới tấm rèm ướt sũng, Ronan lúc này dù chưa chết nhưng cũng đang cực kì đau đớn bởi tổn thương sau vụ nổ, sóng xung kích đã khiến anh gãy nhiều chỗ xương cũng như dập một số nội tạng ở trên cơ thể, và giờ anh đang cố vật lộn với chúng để thoát ra khỏi đây trước khi bị giết chết bởi các loại khí độc.

Gắng gượng hết sức cố ngồi dậy, anh xé một mảnh vải đủ lớn rồi ngâm vào nước, gấp lại vài lần và đặt nó lên mũi và miệng để sử dụng như một chiếc màng lọc không khí tạm thời. Tiếp đó anh chậm rãi men theo bờ tường để đứng dậy, từ từ lết từng bước chân ra khỏi phòng.

Đến với cầu thang đứng, nó quả thực là một thử thách với cơ thể Ronan lúc này, anh phải cắn chặt vào miếng vải ướt để nhịn đau, cố điều khiển tay chân đang bị thương trèo lên từng bậc một. Cuối cùng sau nhiều phút đau như muốn chết đi sống lại, anh mới hoàn toàn thoát ra được khỏi boong-ke.

Ở bên ngoài trời lúc này cũng đã tới thời điểm bình minh, anh hiện đã có thể nhìn được quang cảnh xung quanh một cách tương đối rõ ràng. Nhưng dù trời có sáng thì những mối nguy hiểm vẫn đang chờ chực ở xung quanh, Ronan dùng chút sức lực còn lại để quay trở lại lối thoát hiểm khẩn cấp càng nhanh càng tốt.

Nhanh chóng tiếp cận và chui vào được bên trong, anh đóng cửa lại một cách kĩ càng rồi bắt đầu di chuyển. Khi sắp sửa tới gần được lối ra, sự mệt mỏi tột độ cùng những cơn đau nhức bỗng dưng bị đẩy lên cao đến cực độ, nhanh chóng nhấn chìm được Ronan khiến anh không thể cố thêm được nữa. Anh lấy khẩu súng giắt ở sau lưng và hướng thẳng về phía lối ra, giữ chặt nó bằng hai tay với ngón tay đặt vào cò súng, rồi cứ thế đôi mắt đã nhắm lúc nào không hay.

Tạch! Tiếng súng vang lên và vọng lại trong lối thoát hiểm khiến Ronan giật mình tỉnh dậy, cơ thể cũng nhanh chóng báo lại cho anh các thông tin không ổn lắm về tình trạng của nó khiến bản thân lập tức nhớ ra được lý do mình đang ở đây, anh cố di chuyển nốt phần đường còn lại và ra được khu vực bên ngoài.

May mắn đi ra được khỏi khu rừng mà không gặp trở ngại gì, anh cứ thế mà cuốc bộ hàng tiếng liền ven đường ở trong tình trạng đó, cố di chuyển bên dưới các tán cây để tránh bản thân bị sốc nhiệt.

Khi không thể gắng gượng thêm được và chuẩn bị ngã gục thêm lần nữa vì mệt mỏi, bỗng một chiếc xe lớn đi lướt qua Ronan rồi đột nhiên dừng lại cách đó không xa, giọng nói quen thuộc sau đó vang lên.

-Yo, bitch! Cần bọn này chở về một đoạn không?!

Đương nhiên vì mệt mỏi nên Ronan chỉ còn hành động phần nhiều là theo phản xạ, anh quay lại để quan sát và lập tức phát hiện ra đó là chiếc Pegasus của cả nhóm, thậm chí còn thấy lờ mờ một gã gầy gò đứng trên nóc xe đang vẫy tay về phía mình trông như Lucas.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận