Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 4.3 (remake)

0 Bình luận - Độ dài: 5,097 từ - Cập nhật:

Tiếng động cơ gầm vang trầm thấp, xen lẫn với những âm thanh kim loại va chạm lạch cạch, lấp đầy không gian bên trong chiếc xe vận chuyển bọc thép. Đoàn xe gồm ba chiếc to lớn như những con thú cơ khí, lăn bánh trên con đường gồ ghề nối từ Cambridge đến London. Bầu trời xám xịt phủ đầy những đám mây nặng trĩu, như thể đang đè ép xuống mặt đất hoang tàn bên dưới. Những cánh đồng cằn cỗi, điểm xuyết bởi những mảnh vỡ của các công trình cũ lướt qua cửa sổ xe, nhưng chẳng ai trong số những người lính ngồi bên trong để tâm đến cảnh vật. Tất cả đều tập trung vào nhiệm vụ của mình, hoặc ít nhất, cố gắng tỏ ra như vậy.

Chỉ huy Darren Stewart, người đứng đầu đoàn vận chuyển, không có được sự bình thản ấy. Anh ngồi co ro trên ghế kim loại lạnh lẽo, tay ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa bị rút cạn sức sống. Mỗi lần chiếc xe rung lắc vì ổ gà trên đường, dạ dày anh lại quặn thắt, đẩy lên một cơn buồn nôn không thể kìm nén. Anh nghiêng người về phía trước cố gắng nôn, nhưng thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng là một dòng nước dãi trong suốt, nhỏ giọt xuống sàn xe. Dạ dày anh đã trống rỗng từ lâu, sau hai ngày liên tục chịu đựng cơn say xe hành hạ.

-Rosen chết tiệt!

Darren gầm gừ, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. Anh lau miệng bằng mu bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước, như thể đang trừng trị kẻ thù vô hình.

Lão già đó biết rõ tôi bị say xe, vậy mà vẫn cố tình giao cái nhiệm vụ khốn kiếp này.

Hự! Một cơn nôn nữa trào lên, nhưng lần này chẳng còn gì để anh nôn ra ngoài. Anh ngửa đầu ra sau, dựa vào thành ghế, thở hổn hển như một kẻ vừa chạy thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Binh lính ngồi xung quanh, dù đã quen với hình ảnh chỉ huy của mình trong trạng thái thảm hại này, vẫn không khỏi cảm thấy khó xử. Một người lính trẻ, tóc cắt ngắn gọn gàng rụt rè lên tiếng, tay cầm một ống thuốc nhỏ.

-Chỉ huy, anh uống thêm liều này đi. Nó sẽ giúp giảm cơn say xe đấy ạ.

Darren liếc nhìn ống thuốc, rồi nhìn cậu lính với vẻ mặt cáu kỉnh.

-Giảm? Cậu nghĩ cái thứ thuốc rẻ tiền đó có tác dụng với tôi chắc? Tôi đã uống ba liều từ sáng rồi, và nhìn tôi đây này!

Anh chỉ tay vào khuôn mặt xanh xao của mình như thể đó là bằng chứng sống cho sự vô dụng của liều thuốc kia. Cậu lính lúng túng cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Ngồi đối diện Darren, Chỉ huy Akira Miyamoto quan sát toàn bộ cảnh tượng với vẻ mặt bình thản gần như vô cảm. Ông là một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc được chải gọn gàng, đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính gọng kim loại. Bộ quân phục của ông được ủi phẳng phiu, không một nếp nhăn như thể vừa bước ra từ một buổi duyệt binh, chứ không phải đang ngồi trên một chiếc xe vận chuyển chật chội và rung lắc. So với sự hỗn loạn của Darren, Akira trông như một bức tượng tĩnh lặng, không chút dao động.

-Thôi được rồi, Darren.

Akira lên tiếng, giọng nói trầm và đều như thể đang cố xoa dịu một đứa trẻ đang làm loạn.

-Chỉ cần vận chuyển xong đối tượng này là hoàn thành nhiệm vụ. Cậu sẽ được nghỉ ngơi ngay sau khi đến London.

Darren ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn học nhìn Akira.

-Nghỉ ngơi? Anh nghĩ tôi còn sức để nghỉ ngơi sau hai ngày địa ngục này chắc? Năm con titan, Akira! Vận chuyển năm con titan đấy! Anh có biết cái cảm giác phải ngồi trên cái xe chết tiệt này, vừa lo đối tượng mất kiểm soát, vừa phải chịu đựng cơn say xe không? Lần này đừng nghĩ cái máy BS-8 có thể mua chuộc được tôi!

Anh cúi xuống, ôm đầu, lại phát ra một tiếng “ọe” yếu ớt.

Akira thở dài, một tiếng thở dài đầy kiên nhẫn, như thể ông đã quá quen với những cơn bùng nổ của Darren.

-Thế thì thế này nhé.

Ông nói, giọng hơi mang chút đùa cợt.

-Công ty Miyamoto Industry sẽ miễn phí sửa chữa vũ khí cho cậu lần tới. Mọi chi phí, từ linh kiện đến nhân công, công ty sẽ chịu hết. Được chứ?

Darren ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực như vừa được tiếp thêm năng lượng.

-Chốt!

Anh hét lên, giọng đầy phấn khích, nhưng ngay sau đó, một cơn buồn nôn khác khiến anh phải cúi xuống, phá tan khoảnh khắc hào hứng ngắn ngủi.

-Ọe! Nhưng đừng nghĩ thế là xong đâu, Akira. Tôi vẫn sẽ ghi sổ vụ này.

Akira chỉ mỉm cười nhạt, quay mặt nhìn ra cửa sổ, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Ông biết rõ Darren, một chỉ huy tài năng nhưng tính cách thì như một ngọn lửa trước gió, lúc thì bất ngờ cháy rực lên, lúc lại bỗng dưng tắt ngóm đi. Và trong lúc này, ngọn lửa ấy đang bị cơn say xe dập tắt một cách thảm hại.

Chiếc xe vận chuyển mà họ đang ngồi không phải loại xe thông thường. Nó được thiết kế đặc biệt để vận chuyển những đối tượng nguy hiểm, những “titan” như cách Darren gọi. Vỏ xe làm từ hợp kim chịu lực, dày đến mức có thể đảm bảo còn nguyên vẹn sau hàng loạt vụ nổ trực diện từ những quả pháo chống tăng.

Bên trong các thiết bị giám sát hiện đại được gắn khắp nơi, từ camera hồng ngoại đến cảm biến sinh học, đảm bảo không một cử động nào của đối tượng bị bỏ sót. Vũ khí phụ trợ, bao gồm súng phóng điện và lựu đạn gây tê được bố trí ở mọi góc, sẵn sàng kích hoạt nếu có dấu hiệu bất thường.

Đối tượng mà họ đang vận chuyển nằm trong một buồng giam hình trụ đặt ở trung tâm xe. Chiếc buồng làm từ kim loại siêu bền, bề mặt bóng loáng không một vết xước như thể nó vừa được chế tạo xong. Bên trong, một lớp màng chắn năng lượng phát ra ánh sáng xanh nhạt, tạo thành một rào cản thứ hai, ngăn cách đối tượng với thế giới bên ngoài.

Cơ thể đối tượng bị khóa chặt bởi những dây đai kim loại, mỗi dây được tích hợp cảm biến áp suất và xung điện, sẵn sàng kích hoạt nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Một loại dung dịch đặc biệt, có khả năng chuyển đổi giữa trạng thái lỏng và rắn, bao bọc lấy đối tượng, giữ họ trong trạng thái bất động hoàn toàn. Trên đầu đối tượng là một chiếc mũ kim loại dày cộp, che kín khuôn mặt, với các dây dẫn nhỏ li ti kết nối vào hệ thống điều khiển trung tâm.

Darren nhìn chiếc buồng giam, lẩm bẩm với vẻ khó chịu.

-Gì mà lo ngại mất kiểm soát chứ? Thông tin về mấy tên này còn đầy đủ hơn cả con quái vật mà lão Rosen đang quản thúc. Nếu chúng nguy hiểm đến thế, sao không nhốt luôn vào lồng titan mà phải để bọn tôi lặn lội thế này?

Akira liếc nhìn anh, giọng bình thản nhưng mang chút cảnh báo.

-Cậu biết rõ tại sao, Darren. Những đối tượng này không chỉ là mối đe dọa. Chúng là tài sản của chính phủ. Nếu chúng mất kiểm soát rồi sổng mất, không phải chỉ mình chúng ta gặp rắc rối, mà cả dự án của bộ quốc phòng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu muốn bị Rosen lôi lên bàn thẩm vấn à?

Darren rùng mình, như thể vừa nhớ ra một ký ức không mấy dễ chịu.

-Thôi, đừng nhắc đến lão già đó. Tôi đối mặt với một con titan còn hơn phải nghe lão cằn nhằn.

Anh quay mặt đi, cố gắng tập trung vào việc giữ cho dạ dày mình ổn định.

-

Hai mươi phút sau, đoàn xe cuối cùng cũng tiến vào địa phận London. Đoàn xe chạy vào trong thành, xuyên qua đường hầm dưới mặt đất, đến cơ sở nghiên cứu ở Watford.

Khi xe dừng lại trước tòa nhà, Darren gần như bật dậy khỏi ghế, dù khuôn mặt anh vẫn xanh xao.

-Cuối cùng cũng đến nơi! Hai ngày địa ngục, kết thúc!

Anh hét lên, giọng pha lẫn sự nhẹ nhõm và kiệt sức. Các binh lính nhanh chóng mở cửa xe, bắt đầu quy trình đưa chiếc buồng giam xuống. Hai chỉ huy là những người rời xe cuối cùng, mỗi người mang theo một chiếc hộp lớn, trên đó khắc các ký hiệu: WAT-07 cho Darren và WAT-011 cho Akira.

Darren nháy mắt với Akira, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi.

-Này, đừng quên vụ sửa chữa miễn phí nhé. Tôi không để anh quỵt đâu.

Akira lắc đầu, làm bộ như không nghe thấy.

-Có giấy tờ xác nhận thì mới tính. Nhưng cái máy BS-8, tôi sẽ dùng lương của mình mua cho cậu. Đừng lo.

Darren lập tức sững người, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Anh dừng bước, đôi chân bỗng trở nên nặng nề, và trước sự ngạc nhiên của các binh lính xung quanh, anh từ từ ngã khuỵu xuống đất.

-Không… không thể nào…

Anh lẩm bẩm, giọng yếu ớt, như thể toàn bộ sức sống đã bị rút cạn.

Các binh lính hoảng hốt chạy đến, một người hét lên.

-Chỉ huy! Anh ổn chứ?

Họ nhanh chóng đỡ anh dậy, trong khi Akira đứng nhìn với vẻ mặt bình thản.

-Mang cậu ta đến khu chữa trị đi. Cậu ta không ăn gì mấy hôm nay, chắc là kiệt sức rồi. Tiêm cho cậu ta một liều DR-19 để hồi sức.

Một lính y tế vội vàng lấy ra một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh lam, chuẩn bị tiêm cho Darren. Nhưng ngay khi kim tiêm chạm vào da, Darren bất ngờ bật dậy khiến cả đội giật mình.

-Đợi đã!

Anh hét lên, giọng đầy sức sống.

-Tôi ổn rồi! Đưa tôi thêm hai ống DR-19 nữa, và nhờ ai đó xách giúp tôi hai cái hộp này.

Anh thản nhiên chỉ tay vào hai chiếc hộp WAT-07, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vài giây trước đó.

Các binh lính nhìn nhau, bối rối, nhưng vẫn làm theo lệnh. Akira chỉ lắc đầu, lẩm bẩm.

-Cậu ta đúng là...không bao giờ bỏ cái thái độ cợt nhả đấy.

Khi đội hộ tống tiến vào tòa nhà mái vòm, Darren đột nhiên lao về phía Akira, khuôn mặt đầy sát khí.

-Này!

Anh gầm lên, giọng đầy tức giận.

-Tại sao ông có cả một bộ DR-19 mà không đưa tôi lấy một lọ? Ông vừa khiến tôi mất mặt trước mấy tên cấp dưới đấy!

Akira quay lại, nở một nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút tinh nghịch.

-Tại tôi thấy cậu mệt mỏi quá, không muốn ép cậu thêm. Nhưng nhìn cậu thế này, có vẻ vẫn ổn mà, đúng không?

Ông cố ý nhấn mạnh từ “ổn” để trêu tức anh. Darren nghiến răng, chỉ tay vào Akira.

-Đừng có mà vòng vo! Nhớ vụ sửa chữa miễn phí, nếu không tôi sẽ không tha cho ông đâu!

Akira chỉ cười nhẹ, ậm ừ cho qua. Ông biết rõ Darren sẽ không dễ dàng quên chuyện này, nhưng ông cũng chẳng định để tâm quá nhiều. Sau cùng, vũ khí của Darren, bộ đồ sinh hóa WAT-07, không phải loại dễ hỏng. Được chế tạo từ cơ thể của một siêu titan, nó có khả năng tự phục hồi khi ngâm trong dung dịch nuôi cấy đặc biệt. Nhưng với tần suất Darren làm hỏng nó, Akira không khỏi tự hỏi, liệu anh ta mạnh đến mức có thể phá hủy cả một bộ đồ bất khả chiến bại, hay chỉ đơn giản là quá cẩu thả trong việc bảo trì?

[Cậu ta mạnh nhưng cũng liều lĩnh quá mức cần thiết.]

Akira nghĩ thầm, ánh mắt lướt qua Darren, người đang càu nhàu với một binh lính về việc mang hộp WAT-07.

[Chà, có lẽ là cả hai.]

Cả đội hộ tống nhanh chóng tiến vào một căn phòng lớn, được gia cố bằng những bức tường thép dày và hệ thống an ninh tối tân. Bên trong, hàng chục buồng giam hình trụ tương tự được sắp xếp gọn gàng, mỗi buồng đều phát ra ánh sáng xanh nhạt từ lớp màng chắn năng lượng. Không khí trong phòng lạnh lẽo, mang theo mùi kim loại và hóa chất, như thể đây không chỉ là một nhà giam mà còn là một phòng thí nghiệm sinh học.

Darren bước đến buồng giam di động, đặt tay lên bảng điều khiển. Anh nhấn một loạt mã lệnh, sau đó xác nhận bằng dấu vân tay. Một tiếng “xì” vang lên khi hệ thống đường ống bắt đầu rút cạn dung dịch bên trong buồng. Từng lớp bảo vệ được mở ra, không khí khô ráo từ bên ngoài tràn vào, sấy khô cơ thể đối tượng. Các dây đai kim loại bật ra, và chiếc mũ khóa trên đầu từ từ được tháo bỏ.

Đối tượng bước ra khỏi buồng, dáng người cao lớn, cơ bắp săn chắc như được điêu khắc từ đá. Miyamoto Kamikaze, với mái tóc trắng dài buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt màu vàng sắc bén như lưỡi dao. Anh đứng thẳng, không tỏ ra chút dao động. Mặc trên người một bộ quần áo đơn giản màu xám, nhưng khí chất của anh khiến người ta cảm giác như anh đang khoác lên mình một bộ giáp vô hình.

Darren tiến lại gần, nở một nụ cười toe toét, dù khuôn mặt vẫn còn chút xanh xao.

-Còn đứng được không, bao cát? Tôi cứ lo đống chất tê liệt kia sẽ khiến cậu nằm bẹp một lúc đấy.

Kamikaze nhìn Darren, giọng nói trầm và bình tĩnh.

-Không sao. Chuyện này là cần thiết. Tôi hiểu.

Trong ánh mắt Darren, có một vẻ tiếc nuối chợt thoáng qua.

-Tiếc quá, cuối cùng lại phải tạm biệt cậu rồi. Khó lắm mới được đánh cờ với một tuyển thủ như cậu. Cậu là người duy nhất mà tôi không thể đọc vị được đấy! Cũng phải xin lỗi cậu về sự chậm trễ nữa.

Kamikaze đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.

-Không có gì đâu, anh cũng giúp tôi rèn luyện kiếm thuật mà. Không ngờ lại được gặp người mạnh như anh chịu trách nhiệm quản lý!

Darren lập tức cười lớn, vỗ vai Kamikaze mạnh đến mức anh hơi nghiêng người.

-Haha! Cậu quá khen rồi! Chỉ là chút tài lẻ để phục vụ tổ quốc thôi!

Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng chuyển thành một cái nhếch mép.

-Mà xin lỗi vì sự chậm trễ nhé. Đống giấy tờ chết tiệt làm tôi mất cả ngày.

Akira, đứng cách đó vài bước chỉ biết lắc đầu, lấy tay che mặt như thể không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Ông biết rõ cả hai đang “khen” nhau theo cách của mình, một kiểu đấu khẩu trá hình, đầy những lời châm chọc được gói trong vỏ bọc thân thiện. Darren, với tính cách lười biếng và thích trêu chọc, luôn tìm cách làm Kamikaze mất bình tĩnh. Còn Kamikaze, dù điềm tĩnh và nghiêm túc, lại không ngại đáp trả bằng những câu nói sắc bén, khiến mỗi cuộc gặp giữa họ đều giống như một cuộc chiến đang ngầm diễn ra.

-Thôi đủ rồi.

Akira lên tiếng, giọng nghiêm nghị.

-Hai người nói chuyện lâu quá. Để cậu ta về phòng nghỉ ngơi đi, Darren.

Darren nhún vai, quay lưng bước đi.

-Được rồi, được rồi. Tôi xong nhiệm vụ rồi, ra xe trước đây.

Anh giơ tay phải lên, ngón cái dựng đứng, rồi mở rộng bàn tay như chào tạm biệt.

-Giữ mạng sống cẩn thận nhé, bao cát. Còn nợ tôi một ván cờ đấy.

Kamikaze chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Anh đứng đó, ánh mắt lướt qua căn phòng, như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết trước khi rời đi.

Akira dẫn Kamikaze đến một căn phòng đặc biệt, nằm sâu trong khu phức hợp. Căn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, giường đơn gọn gàng, bàn làm việc với thiết bị chiếu ba chiều, tủ lạnh nhỏ, và một phòng vệ sinh riêng. So với những buồng giam lạnh lẽo, nơi đây giống như một căn hộ dành cho sĩ quan cao cấp hơn là một nhà giam.

Trước khi rời đi, Akira tháo một bao dài và hẹp từ lưng, đưa cho Kamikaze.

-Đây là hai thanh katana cũ của cậu. Cha cậu đã sửa chữa lại chúng. Ông ấy nói đây là điều cuối cùng ông có thể làm cho cậu.

Kamikaze nhận lấy bao kiếm, tay siết chặt dây buộc. Anh gật đầu, giọng trầm.

-Cảm ơn ngài.

Không nói thêm gì nữa, anh quay người, đóng cửa lại.

Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép kín, Akira cúi người sâu, giọng nói mang theo sự trang trọng hiếm có.

-Đừng quên, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là thành viên của gia tộc Miyamoto.

Cánh cửa đóng lại, để lại Kamikaze trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Anh đứng đó một lúc, ánh mắt dán vào bao kiếm trong tay. Cuối cùng anh đặt nó xuống sàn, gần cửa ra vào, như thể muốn quên đi sự tồn tại của nó. Anh bước đến bàn, lấy tấm bảng thông tin được đặt sẵn, lướt qua danh sách thành viên, trang thiết bị, và phương tiện được cấp cho đội. Mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng nhưng anh chỉ nhìn qua loa rồi đặt bảng lại chỗ cũ.

Anh mở tủ lạnh và lấy ra vài chai rượu không chút do dự. Ngồi xuống giường, anh mở nắp chai rồi uống một ngụm dài. Vị cay nồng tràn qua cổ họng nhưng khuôn mặt anh vẫn không chút biểu cảm, như thể thứ chất lỏng ấy chẳng thể làm vơi đi những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu.

~ ~ ~ ~ ~

Hành lang rộng lớn của dinh thự gia tộc Miyamoto vang vọng tiếng bước chân dồn dập, như những nhịp trống gấp gáp trong một bản nhạc không hồi kết. Những bức tranh cổ treo trên tường, được vẽ từ thời Thế giới Cũ theo phong cách Ukiyo-e hay Phù Thế Hội, miêu tả những chiến binh samurai trong tư thế oai nghiêm, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu qua dòng chảy của thời gian. Đèn chùm pha lê lấp lánh phía trên, từng giọt thủy tinh phản chiếu ánh sáng vàng ấm, nhưng không đủ để xua tan cái lạnh lẽo của không gian.

Mỗi bước chân của cậu bé mười tuổi, Kamikaze, như một lời thách thức vô hình đối với sự tĩnh lặng của nơi này. Mái tóc trắng tung bay theo nhịp chạy, đôi mắt sáng rực, không phải vì sợ hãi, mà vì một niềm phấn khích khó kìm nén. Bộ đồng phục học sinh màu xanh đậm nhàu nhĩ, chiếc cặp đeo vai xệ xuống, lắc lư theo từng bước chạy, nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Với Kamikaze, khoảnh khắc này là tất cả, một chiến thắng mà cậu muốn hét lên cho cả thế giới biết.

Đằng sau cậu là một người đàn ông lớn tuổi, vị quản gia lâu năm của gia tộc Miyamoto đang hối hả đuổi theo. Bộ đồng phục đen của ông vẫn ngay ngắn, nhưng khuôn mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng, đôi lông mày nhíu chặt.

-Chạy chậm thôi, cậu Kamikaze!

Ông gọi cậu, với một giọng vừa nghiêm khắc vừa van nài.

-Cậu làm ồn như vậy sẽ làm phiền ngài Inazuma đấy!

Nhưng Kamikaze không nghe, hay đúng hơn, cậu không muốn nghe. Âm thanh của thế giới xung quanh cậu bị lấn át bởi nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, bởi niềm vui sục sôi khi nghĩ đến việc được gặp cha, được khoe thành tích của mình. Cậu lao đến trước cánh cửa gỗ lớn cuối hành lang, bề mặt chạm khắc những hoa văn tinh xảo như một biểu tượng của quyền lực và tiền bạc. Không chút do dự, Kamikaze đẩy mạnh cửa mà không buồn gõ lấy một cái, hành động mà bất kỳ một người quý tộc nào cũng sẽ cho là bất lịch sự thậm chí là ngỗ ngược.

Bên trong căn phòng làm việc của ngài Inazuma Miyamoto rộng lớn, ngăn nắp, tĩnh lặng và lạnh lẽo, như thể một ngôi đền chỉ dành riêng cho những con người hà khắc và khao khát đạt tới sự hoàn hảo. Một chiếc bàn gỗ mun khổng lồ chiếm vị trí trung tâm, trên đó là một màn hình ảo lơ lửng, hiển thị hàng loạt biểu đồ và số liệu phức tạp, những đường cong và con số nhảy múa liên tục tựa những nốt nhạc của một bản giao hưởng hùng tráng của tiền tài và địa vị.

Bên cạnh bàn, một robot thư ký hình dáng phụ nữ với làn da kim loại láng bóng và đôi mắt không cảm xúc, đang xử lý một chồng giấy tờ kỹ thuật số, những ngón tay di chuyển nhanh đến mức tạo thành những vệt mờ. Inazuma, cha của Kamikaze ngồi sau bàn, dáng người cao lớn cùng bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng, toát lên vẻ uy quyền không thể lay chuyển. Ông mặc một bộ vest đen nhưng ánh mắt ông, khi ngẩng lên nhìn cậu bé, lại sắc lạnh như lưỡi kiếm.

-Cha!

Kamikaze hét lên, giọng đầy hào hứng, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

-Con đậu vào trường đại học Quân đoàn Anh Quốc rồi! Đứng đầu danh sách tuyển chọn luôn!

Inazuma không đáp ngay. Ông chậm rãi tháo cặp kính gọng bạc, đặt xuống bàn với một động tác đầy chủ ý, như thể đang cân nhắc từng giây một. Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ lớn, nơi những tấm rèm lụa màu xám khẽ lay động.

Qua khung kính, thành phố London hiện lên với những tòa tháp kim loại vươn cao, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của bầu trời xám xịt, như những lưỡi dao khổng lồ chọc thủng tầng mây. Inazuma đứng đó, lặng lẽ, như thể đang nhìn vào một tương lai mà chỉ mình ông hiểu.

Cuối cùng, ông quay lại, giọng nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc.

-Đương nhiên con sẽ làm được. Những thứ như vậy là tối thiểu. Thay vì đến đây khoe khoang, hãy tập trung vào bước tiếp theo. Ta nghe bác Kafka nói con lơ là luyện kiếm. Đừng biện minh với ta bằng những lý do vớ vẩn.

Gương mặt Kamikaze lập tức tối sầm. Niềm phấn khích ban đầu, như ngọn lửa vừa bùng lên, bị dập tắt ngay tức khắc. Cậu cúi đầu, đôi vai nhỏ bé khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác nặng nề không tên.

-Vâng.

Cậu đáp, giọng nhỏ lại, gần như thì thầm. Từ “cha” mà cậu vừa gọi đầy tự hào giờ đây dường như xa vời.

Người quản gia lúc bước vào phòng, cúi đầu trước Inazuma, giọng ông đầy vẻ xin lỗi.

-Thưa ngài, tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi sẽ đưa cậu Kamikaze ra ngoài.

Ông quay sang cậu bé, hạ giọng thì thầm như một nỗ lực xoa dịu.

-Đi nào, cậu chủ. Tôi sẽ thưởng kem cho cậu.

Kamikaze gật đầu, bước theo bác Kafka, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán xuống sàn, như thể đang cố giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào. Trước khi cậu rời phòng, giọng nói của Inazuma vang lên lần nữa, lạnh như băng.

-Kamikaze!

Cậu dừng lại, không quay đầu, chỉ đứng sững như một bức tượng.

-Con phải trở thành người thừa kế hoàn hảo của gia tộc Miyamoto.

Inazuma nói, mỗi từ như một nhát dao khắc sâu vào tâm trí cậu.

-Vì danh dự của gia tộc, và vì mẹ con. Đừng bao giờ nghĩ đến việc dừng lại vì những thứ cỏn con.

Kamikaze không đáp. Cậu chỉ gật đầu, một cái gật máy móc, rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, tiếng “cạch” khô khốc như đóng sập một cánh cổng của hy vọng.

Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán Kamikaze, hơi thở anh dồn dập như vừa chạy một quãng đường dài. Đưa tay sờ lên mặt, anh cảm nhận được làn da lạnh ngắt, rồi nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới nửa đêm. Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường ngoài cửa sổ len qua tấm rèm rách, chiếu lên căn phòng bừa bộn. Những chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn, lấp ló dưới ánh sáng mờ nhạt, như những mảnh vỡ của một cuộc sống không còn nguyên vẹn. Mùi cồn nồng nặc trong không khí, hòa quyện với mùi kim loại từ những thiết bị quân sự cũ kỹ chất đống ở góc phòng.

-Cái quái gì chứ?!

Anh lẩm bẩm, giọng đầy bực bội, như thể đang chửi rủa chính mình.

-Hoàn hảo? Có mà con khỉ.

Anh đứng dậy, cảm giác cơ thể nặng nề như thể có một tảng đá vô hình đè lên ngực. Bước chân loạng choạng, anh tiến vào phòng vệ sinh. Bật đèn lên, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên khuôn mặt anh trong gương, nhưng thứ phản chiếu không phải là một con người bình thường. Vô số con mắt lớn nhỏ khác nhau, mọc lởm chởm trên da mặt, nhấp nháy như những sinh vật sống. Một số con mắt nhìn thẳng vào anh, số khác đảo loạn xạ, tạo nên một cảnh tượng kinh dị, như thể chính anh đang bị xâm chiếm bởi một thứ gì đó không thuộc về con người.

Kamikaze nắm chặt thành bồn rửa, móng tay cào vào bề mặt gốm, hơi thở dồn dập.

-Bình tĩnh!

Anh tự nhủ, giọng run run.

-Chỉ là mất kiểm soát tạm thời thôi.

Hít sâu một hơi thật sâu, anh cố gắng điều chỉnh lại cơ thể. Từng con mắt bắt đầu nhắm lại, từ từ lún xuống dưới da, như những vết thương tự lành. Sau vài phút khuôn mặt anh trở lại bình thường, chỉ còn lại duy nhất đôi mắt vàng óng trên gương mặt nhưng ánh nhìn giờ đây đầy mệt mỏi, như thể mỗi lần chiến đấu với chính mình lại lấy đi một phần sức sống.

Quay lại phòng, Kamikaze bật thiết bị chiếu ba chiều, chuyển sang kênh truyền hình quốc gia. Màn hình sáng lên, hiển thị hình ảnh một phát thanh viên với nụ cười giả tạo, đọc những tin tức quen thuộc, giá nguyên vật liệu tăng, thị trường ổn định, quân đội ở tiền tuyến đạt chiến thắng.

Thỉnh thoảng, một phóng sự về nguy cơ quái vật tấn công được phát sóng, nhưng tất cả đều được trình bày với giọng điệu lạc quan giả tạo, như thể đang cố thuyết phục người dân rằng họ đang sống trong một thiên đường. Kamikaze biết rõ sự thật, những bức tường thành không chỉ bảo vệ họ khỏi quái vật, mà còn giam cầm tư tưởng, khiến họ quên đi thế giới bên ngoài, nơi những tàn tích của Thế giới Cũ vẫn ẩn chứa vô số bí mật và nguy hiểm.

Chán nản, Kamikaze liền tắt máy, dọn dẹp đống chai rượu vào một góc. Sau khi tắm rửa và thay bộ đồ mới, anh nằm xuống giường, cố ngủ một giấc đến sáng. Nhưng trong đầu anh, ký ức về gia tộc, về cha, và về chính bản thân mình vẫn không ngừng quay cuồng, như một vòng xoáy không lối thoát.

Sáng hôm sau, Kamikaze dậy sớm. Anh tắm rửa, đánh răng, và mặc một bộ đồng phục đơn giản nhưng gọn gàng. Ngồi trên ghế, anh đợi chuông báo thức reo, chỉ để tắt nó bằng tay, thay vì ra lệnh cho AI. Một thói quen nhỏ nhưng với anh, nó như một cách để nhắc nhở bản thân rằng vẫn có quyền kiểm soát, dù chỉ là những thứ vụn vặt.

Khi mở cửa rời phòng, anh liếc nhìn bao kiếm nằm cạnh cửa. Ký ức đêm qua lại trỗi dậy nhưng anh cố lờ đi, bước ra ngoài. Tuy nhiên chỉ sau vài bước, anh dừng lại. Cánh cửa vẫn chưa đóng kín. Anh quay lại, vội vàng cầm lấy túi đựng kiếm rồi đóng cửa thật mạnh, như thể muốn chặn đứng mọi do dự còn sót lại.

Nhưng chưa đầy một phút sau, anh mở cửa lần nữa. Lần này, anh bước đến tủ lạnh, lấy thêm hai chai rượu, nhét vào túi.

-Chậc!

Anh lẩm bẩm.

-Còn hơn là ra đi tay không.

Cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Kamikaze bước đi, hướng đến phòng tập hợp qua một lối đi riêng biệt, đã được dọn trống để tránh gặp nhân viên trong cơ sở. Anh biết rõ lý do, dù được triệu tập bởi Đại tướng, những người như anh vẫn bị coi là mối nguy. Nỗi sợ về một “sự kiện Luton” khác vẫn ám ảnh mọi người, và không ai muốn mạo hiểm chạm mặt anh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận