Chạy thêm một đoạn nữa, Ronan tiếp tục lấy khẩu súng pháo sáng, nạp lại lại và bắn liên tiếp hai viên đạn nữa lên trên không trung theo hai hướng khác nhau. Sau đó, anh nhanh chóng phát hiện thấy ánh sáng của môi trường xung quanh mình đang ngày một rõ hơn theo từng giây, vậy là đã có thêm những chiếc xe khác đang đuổi theo ở phía sau.
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! Một loạt vụ nổ bỗng xảy ra liên tiếp từ phía sau xe của anh, sức mạnh của chúng lớn đến mức thổi tung đất đá nằm trên đường ra khắp mọi nơi, khiến cho những chiếc xe ở trong phạm vi đó cũng phải chịu ít nhiều hư hại cả trong lẫn ngoài, thậm chí còn có những chiếc hỏng nặng đến mức không thể tiếp tục di chuyển. Chính nhờ có sự hỗ trợ bất ngờ như vậy, đã làm cho khoảng cách giữa Ronan và những tên thợ săn được tăng lên một cách vô cùng đáng kể chỉ trong chốc lát.
Rồi Tucker bỗng dưng nói chuyện với anh bằng một giọng đầy khoe mẽ.
-Thấy cú vừa rồi thế nào hả!? Pháo hoa như thế mới gọi là đẹp chứ!
Nhìn vào gương chiếu hậu, Ronan nhìn thấy khẩu súng phóng lựu đang được hắn cầm chắc trên tay. Thậm chí Tucker còn đang tháo chốt để mở khẩu súng ra, xoay buồng đạn để lên cót và thay những viên mới vào trong, trên người hắn còn đeo thêm một dây chứa đầy lựu đạn phóng dành riêng cho khẩu súng.
-Mày đã lấy nó từ lúc nào?
-Lúc mày đang bận đối phó với đám thợ săn vừa này kìa. Tao tranh thủ lúc mọi thứ đang hỗn loạn thì thó vội khẩu súng to nhất trong đó. Không phiền thì giờ tao tiếp tục đây, còn mày thì tập trung lái xe đi.
Nói xong, Tucker kéo cánh cửa trên nóc xe rồi thò một phần trên cơ thể ra ngoài, kê hai tay lên nóc xe để làm điểm tựa, nhắm khẩu súng về phía những chiếc xe của đám thợ săn. Bọn chúng thấy vậy liền nhanh chóng xả đạn về phía mục tiêu, ngăn hắn tiếp tục khai hỏa gây cản trở việc di chuyển thêm lần nữa.
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! Loạt vụ nổ tiếp tục được tạo ra từ khẩu súng phóng lựu, nhưng lần này những tên thợ săn đã hành động một cách cẩn thận hơn. Chúng chú ý quan sát kĩ những viên đạn đang bay tới và cố gắng tránh đi vào phạm vi vụ nổ để rồi bị trúng đòn, một số có xạ thủ tốt thậm chí còn lợi dụng hắn để phá hủy viên đạn trước khi nó kịp chạm vào chiếc xe, còn với những kẻ sở hữu xe được thiết kế cứng cáp thì vẫn di chuyển chẳng ngại ngần vì những vụ nó đó không là gì so với bộ giáp của nó.
Dù đã có sự cẩn thận hơn trong việc di chuyển, số lượng xe phải dừng cuộc truy đuổi vì hư hỏng vẫn không giảm đi là bao nhiêu. Chủ yếu đó là những chiếc xe của đám thợ săn yếu tay nghề nhờ chút may mắn thoát được khỏi đợt tấn công đầu, do đó theo lẽ đương nhiên sẽ không đủ khả năng ứng phó với những đợt khác khi nó xảy ra.
Đang trong cơn hăng máu, Tucker cứ thế bắn liên tục đến khi hết đạn rồi ngang nhiên mở khẩu súng ra, bình thản nhét từng viên đạn vào trước mặt những tên thợ săn đang truy đuổi phía sau như thể đang khiêu khích họ, thậm chí mặc kệ những viên đạn đang bay tứ tung về phía bản thân. Các thao tác cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, biến mọi nơi xung quanh bao phủ trong đống đất đá bụi mù, cây cối đổ sập, con đường bị hư hại nặng nề với đầy hố lớn nằm rải rác xung quanh.
Khi mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, khoảng cách giữa chiếc xe với đám thợ săn ngày một tăng lên thì bỗng một viên đạn bay sượt qua, cắt vào má khiến Tucker lập tức cảnh giác với kẻ thù. Trong lúc thay loạt đạn mới, hắn cẩn thận quan sát tình hình xung quanh đặc biệt là những kẻ đang truy đuổi phía sau, cuối cùng không do dự thêm mà nhanh chóng chui lại vào bên trong, bắn sạch những viên vừa mới nạp vào theo một góc chéo lên trên không rồi đóng cửa trần xe lại.
-Tao chơi chán rồi, phần còn lại mày tự xử đi, Ronald.
Những quả lựu phóng đáp xuống đất rồi phát nổ sau vài giây lơ lửng trên không, ngay khi vụ nổ kết thúc chưa đến một giây, hai chiếc xe chiến đấu thợ săn có kích thước lớn bỗng chốc lao ra từ bên trong đám khói bụi bay mịt mù. Chúng vừa hứng chịu trực tiếp đòn tấn công vừa rồi ở khoảng cách rất gần mà vẫn bình an vô sự, chưa kể còn ngay lập tức có thể tăng tốc và nhanh chóng áp sát được hai bên chiếc xe của mục tiêu.
Khi đã tiếp cận đến một vị trí nhất định, duy trì đúng một khoảng cách và vận tốc với chiếc xe của mục tiêu, những tên thợ săn lập tức kéo cánh cửa xe với kích thước lớn sang một bên làm để lộ một cỗ máy lớn ở trong khoang xe, và cỗ máy đó đang chậm rãi di chuyển một chiếc cọc thép lớn được vuốt nhọn đầu phía bên ngoài.
Cỗ máy đã vào trạng thái sẵn sàng hoạt động, một trong hai tên vận hành thiết bị lập tức nhấn nút điều khiển, làm cho cả hai thiết bị kích hoạt một cách đồng thời. ẦM! Chiếc cọc thép ở cả hai cỗ máy đồng thời di chuyển trên thanh trượt với tốc độ cao, đập thẳng vào tấm kim loại đang bảo vệ cửa kính khu vực ghế phụ của chiếc xe mục tiêu. Đòn tấn công uy lực lớn như vậy khiến nó nhanh chóng biến dạng và lõm móp nặng nề, tạo ra một khe hở đủ lớn có thể nhìn thấy được mọi thứ bên trong. Hai cọc thép nhanh chóng trở về vị trí ban đầu, sẵn sàng cho lần triển khai tiếp theo.
Hai tên phụ trách thiết bị bỗng nhận được chỉ thị từ đội trưởng qua thiết bị đầu cuối đeo ở bên tai.
-Cẩn thận vào! Mục tiêu của ta là bắt sống đối tượng chứ không phải giết hắn.
Nói xong gã liền cúp máy, chúng cũng hiểu được ý của gã và nhanh chóng hạ cọc thép xuống độ cao ngang bằng với trọng tâm cánh cửa xe, sau đó chuyển chế độ cho cỗ máy bắt đầu tấn công liên tục.
ẦM! ẦM! ẦM! Những cú đâm cọc cứ thế tấn công không ngừng vào chiếc xe từ cả hai bên, khiến cho cánh cửa xe không chỉ giảm độ bền theo từng giây mà bản lề của nó còn đang bị làm cho lỏng lẻo dần. Chưa kể do bị tác động bởi một lực mạnh xen kẽ từ hai phía, chấn động trong xe cứ thế mà tăng lên gấp bội phần như thể bây giờ đang có một trận động đất hàng chục độ rích-te đang diễn ra.
Chỉ trong vài phút kể từ lúc bắt đầu, loạt đòn tấn công liên hoàn đã nhanh chóng vượt qua giới hạn bền của mọi kết cấu của cánh cửa, chỉ cần thêm vài lần như vậy nữa thì chắc chắn nó sẽ bị rơi rụng ra khỏi chiếc xe.
Dựa vào cách thức tấn công cùng những thiết bị và phương tiện được sử dụng, Ronan biết những tay thợ săn này đích thị là những kẻ chuyên nghiệp đang muốn bắt sống Tucker. Những vũ khí anh mang theo bây giờ chắc chắn không thể nào đạt được hiệu quả dù sử dụng thế nào đi nữa, do đó cách duy nhất khả dĩ lúc này là tập trung điều khiển chiếc xe để có thể cắt đuôi được chúng.
Giữa loạt chấn động không ngừng nghỉ đó, Ronan cố gắng hết sức để với tay còn lại của mình vào vô lăng, giữ chặt nó nhất có thể bằng cả hai tay sau đó lập tức đạp mạnh phanh để dừng đột ngột. Hành động bất ngờ đó của anh diễn ra quá nhanh và dứt khoát, khiến hai chiếc xe thợ săn kia không lường tới được mà chạy vượt qua lúc nào không hay.
Sau khi thoát khỏi hai chiếc xe trong tíc tắc, Ronan không lãng phí bất kì một giây quý giá nào vừa được có được, anh mau chóng chuyển số rồi nhấn ga, tăng tốc lên nhanh nhất có thể để tiếp tục di chuyển. Khi đến ngã tư đường, Ronan nhanh chóng rẽ trái để chạy vào vùng săn ở gần đó, vội thay đạn rồi tiếp tục bắn những viên pháo sáng lên trên không.
Hai tên lái xe nhìn thấy mục tiêu chạy vào vùng săn, theo sau là những viên đạn pháo sáng liên tục cháy rực ở trên trời cũng không dám liều mạng tăng ga để truy đuổi nữa, thay vào đó chúng duy trì di chuyển theo sau với một tốc độ vừa phải, không quá chậm cũng không quá nhanh như thể đang chỉ đường cho những kẻ đến sau. Đợi cho đến khi có tầm chục chiếc xe khác chạy vượt qua mình, chúng nhanh chóng tăng tốc trở lại để tiếp tục cuộc truy đuổi.
~ ~ ~ ~ ~
Ngồi ở trên xe với hai tay nắm chặt khẩu súng phóng lựu không rời, Tucker lúc này vẫn đang trong trạng thái căng thẳng cực độ bởi đợt tấn công liên hoàn vài phút trước, rồi hắn quay sang liếc nhìn hai cánh cửa bên cạnh mình, thứ gần như sắp rơi rụng ra khỏi chiếc xe với một vẻ tràn ngập sự lo lắng. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị động, kém cỏi và bất lực như vậy trong một cuộc chiến, thậm chí bản thân còn không có lấy một chút cơ hội nào để phản kháng lại kẻ thù, chỉ riêng việc chật vật đối phó để thoát khỏi công nghệ của chúng cũng đã làm bản thân phải xây xẩm mặt mày, càng chứng tỏ thêm rằng những kẻ hắn vừa đối đầu có sức mạnh chênh lệch lớn đến thế nào.
Quay sang nhìn về khu vực ghế lái, Tucker thấy Ronan cứ liên tục thay đạn rồi bắn pháo sáng lên trời với một vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, sự bí ẩn đó càng hắn lâm vào trạng thái hoang mang hơn vì không hiểu được anh đang làm gì.
-Mày bị điên rồi à, thằng khốn! Nói cho tao nghe tại sao cứ bắn pháo sáng như vậy đi. Tao chưa hiểu hành động ngu ngốc đó có ích gì ngoài việc kéo thêm thợ săn tới tấn công chúng ta. Rồi lại còn chạy vào chỗ rừng rú này trong khi đường tới Thụy Sĩ thì nằm ngay trước mặt, mày muốn cả hai chết chắc!
Sau một lúc suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, Tucker bắt đầu sinh nghi khi nhớ lại lời kể cùng tình trạng hiện tại của anh trước khi tất cả mọi chuyện bắt đầu, hắn đang nghi ngờ Ronan đang phản bội mình.
-Hay đó là chủ ý của mày để làm lộ vị trí của tao!? Mày thỏa thuận ăn chia với đám thợ săn rồi đúng không?
Phát mệt với những lời càm ràm không dứt của Tucker bên tai, Ronan chỉ đành trả lời cho qua chuyện.
-Ồn ào quá! Đã nói là đừng thắc mắc những chuyện tao đang làm! Mày sẽ biết lý do sớm thôi. Còn sớm đến cỡ nào thì tao cũng chịu, tùy thuộc vào tình hình nữa.
Tiếp tục nghe được câu trả lời đầy hờ hững đó, Tucker như thể vừa có thêm bằng chứng nói lên rằng Ronan đang phản bội mình, thế là hắn bắt đầu nở một nụ cười đáng đáng sợ trên gương mặt và bắt cười như điên dại.
Thấy hắn cứ như vậy được vài phút rồi mà không có dấu hiệu dừng lại, Ronan dần cảm thấy khó chịu bởi sự ồn ào ngày một tăng lên khiến bản thân dần mất đi sự tập trung. Đến khi không chịu nổi thêm được nữa, anh ngay lập tức quát thẳng vào mặt để dừng hắn lại.
-Im lặng cho tao lái xe đi, thằng khốn! Mày cười điếc tai quá thể đấy.
Đáp lại anh là một nụ cười với gương mặt nhăn nhó đầy đáng sợ đến từ phía của Tucker.
-HA HA HA! Chết tiệt thật, không ngờ tao lại là kẻ bị tròng dây vào cổ ngay từ đầu. Mày khá lắm Ronald, dám chơi luôn cả tao à. Cứ nghĩ chúng ta là những kẻ cùng hội cùng thuyền, hóa ra cũng chỉ là con chó dẫn đường của bọn chúng.
Một tiếng cạch vang lên thấy rõ, Tucker chậm rãi rút khẩu súng lục giấu trong người, lên đạn rồi dí nòng súng thẳng vào thái dương của Ronan.
-Ở khoảng cách này thì không thể nào mà tao bắn trượt được nên đừng có giở trò ngu xuẩn. Giờ có lời gì để nói không thằng khốn, tao mà nghe thuận tai thì sẽ giữ cái mạng mày đến khi xong việc, mà đừng có mà trả lời úp mở như vừa nãy nữa đấy. Sự bình tĩnh của tao bây giờ là có hạn rồi, không như lúc nãy để mày thích thì tỏ vẻ nữa đâu.
Cộp! Một âm thanh lạ bỗng phát ra từ bên trên trần xe, một lần nữa cắt ngang cuộc nói chuyện đang dần đến hồi căng thẳng. Âm thanh bất ngờ khiến Tucker bị thu hút mà nhìn lên trần xe, sau đó hắn nhếch mép cười rồi quay lại nhìn anh.
-Đồng bọn của mày đến rồi kìa, khôn hồn kêu nó xuống khỏi xe ngay đi. Thằng khốn đó mà giở trò tấn công thì tao cho nổ tung cả đám.
Tạch! Tạch! Tạch! Từng viên đạn sau đó xuyên qua nóc ở khu vực ghế lái khiến Tucker giật nảy mình mà bật lùi về phía sau. Trong tình huống nguy hiểm đó, Ronan cố gắng nép người lại vào một bên cạnh xe để tránh đạn, đồng thời cố gắng bình tĩnh và nắm chắc vô lăng bằng một tay để giữ xe chạy ổn định, nhưng cuối cùng vẫn có ba viên bắn trúng được vào cánh tay với vai phải của anh.
Nhận thấy không thể xả đạn để tấn công mục tiêu ở trên nóc do uy lực khẩu súng quá yếu để xuyên thủng được trần xe chỉ bằng vài phát bắn. Trước khi những đường đạn tiếp theo của gã thợ săn nhắm tới những bộ phận quan trọng trên cơ thể, anh lập tức đánh liều với tay tới để kéo phanh khẩn cấp khiến chiếc xe dừng lại ngay lập tức.
Do tốc độ di chuyển của chiếc xe rất cao, khi dừng lại một cách đột ngột thì quán tính theo đó sinh ra cũng rất lớn, dễ dàng hất văng gã thợ săn từ trên nóc xuống. Hắn quăng người ở trên không một đoạn dài, nhanh chóng lộn một vòng để triệt tiêu bớt quán tính rồi hạ thấp cơ thể để tiếp đất, đồng thời dùng tay phải của mình bấu chặt vào mặt đường để hãm cơ thể lại.
Tên thợ săn nhanh chóng nhấc cánh tay đang dùng để giữ mình ra khỏi nền đất, sau đó từ từ đứng dậy một cách chậm rãi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gã cứ đứng sừng sững như thế chắn ở trước chiếc xe và không hành động gì cả, như thể đang thách thức đối phương ra tay hành động trước vậy.
Nhìn vào bộ giáp và vũ trang hắn có trên người, cùng với phong thái bình tĩnh, chẳng hề có một chút phòng bị gì khiến Ronan không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng tình hình nguy cấp bây giờ cũng không cho phép chần chừ thêm, anh lập tức rút khẩu tiểu liên giấu trong áo khoác, thò một phần cơ thể ra khỏi xe và nhanh chóng kĩ ngắm mục tiêu, chuẩn bị sẵn sàng tấn công hỏa mù để tạo cơ hội chạy thoát.
RẦM! Ngay khi chuẩn bị bóp cò, một chiếc xe thợ săn từ phía sau lao tới với tốc độ cao tông thẳng vào đuôi xe khiến cả hai gặp chấn động mạnh, làm Ronan rơi cả khẩu súng đang cầm ở trên tay. Với động cơ cực khỏe trên dòng xe được thiết kế để di chuyển đường trường vùng đất hoang, nó cứ thế dễ dàng đẩy chiếc xe đã được hãm phanh của anh tiến đều về phía trước như thể là một món đồ chơi trẻ con, làm lốp xe liên tục ma sát với mặt đường lập tức tạo ra cả một làn khói trắng.
Thấy khoảng cách với tên thợ săn trước mặt ngày một gần, Ronan nhanh chóng lấy lại tỉnh táo sau khi cú va chạm, vội chui người lại vào xe, nhả phanh tay và lập tức cài số lùi, cố gắng di chuyển theo hướng ngược lại để hãm chuyển động nhiều nhất có thể nhưng cuối cùng không thể làm gì được. Chiếc xe anh điều khiển cứ thế mà không ngừng bị đẩy tiến lại gần tên thợ săn trước mặt.
Một viên đạn của súng phóng lựu không biết từ lúc nào đã áp sát tên thợ săn, kẻ đang bình tĩnh đứng giữa đường chờ đợi chiếc xe mục tiêu tiến sát lại mình. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến hắn không có đủ thời gian phản ứng, chỉ còn một cách duy nhất là giơ hai tay ra để chống đỡ trực diện đòn tấn công.
BÙM! Viên đạn va chạm vào cánh tay, lập tức phát nổ rồi hất văng tên thợ săn ra xa, gã đập người vào một thân cây lớn bên đường rồi nằm gục trên mặt đất.
Nhận thấy cơ hội vừa xuất hiện, Ronan lập tức cài số xe rồi đạp ga để tăng tốc tiến về phía trước, cố gắng thoát khỏi chiếc xe thợ săn đang đẩy mình từ sau đuôi. Anh liếc vội nhìn vào gương chiếu hậu, kiểm tra tình trạng Tucker xem hắn có gặp bất kì chấn thương gì không, nhưng thứ mà anh thấy là hình ảnh hắn đang đứng thò người ra khỏi nóc xe, cầm khẩu súng phóng lựu trên tay và bẳn liên tục về chiếc xe thợ săn đang đuổi theo.
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! Từng phát bắn của khẩu súng phóng lựu liên tục cày xới và thổi tung tất cả mọi thứ nằm ở trên mặt đường, khói bụi xung quanh liên tục chất chồng lên nhau tạo thành một đống dày đặc. Tuy bị tấn công dồn dập là vậy, chiếc xe chiến đấu thợ săn đó tuyệt nhiên chẳng gặp hề hấn gì cả, họa chăng chỉ là vài vết nứt nhỏ trên kính xe hoặc vài vết lõm móp chẳng đáng bận tâm ở thân xe.
Hai chiếc xe thợ săn dùng cọc thép để tấn công ban nãy cũng đã đuổi theo sát nút, lần này chúng không chủ động tiếp cận lại gần nữa mà liên tục duy trì một khoảng cách nhất định. Radar trên hai chiếc xe nhanh chóng nhận định mục tiêu và khóa vào trong hệ thống, ngay sau đó một máy bắn dây mồi xuất hiện từ gầm mỗi xe rồi lập tức bắn mũi tên thép kèm dây cáp lớn vào đuôi xe của Ronan.
Khi mũi tên bắn trúng và đâm xuyên vào chiếc xe một mức độ nhất định, đầu nhọn trên mũi tên lập tức mở bật ra phần móc chìa theo nhiều hướng giúp cố định chặt mục tiêu. Hai tên lái xe nhận được tín hiệu gửi về từ mũi tên được bắn ra, nhanh chóng cài số lùi để tiến hành kéo chiếc xe đối tượng về phía chúng. Chiếc xe đang truy đuổi theo sát kia nhìn thấy vậy lập tức dừng lại, tránh xảy ra va chạm không cần thiết.
Sau khi bị móc neo giữ chặt, tốc độ chiếc xe giảm xuống đột ngột khiến Ronan va đầu vào vô lăng. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyển lên số cao nhất rồi đạp chân ga, cố gắng tăng tốc chiếc xe nhưng không thể làm nó nhanh hơn được chút nào cả, thậm chí nó còn đang có xu hướng chậm lại và bắt đầu di chuyển ngược hướng với tốc độ nhanh dần sau mỗi giây. Khói cùng hơi nóng bốc ra bởi việc bánh xe ma sát với mặt đường xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã tạo thành một lớp sương mờ bao phủ xung quanh chiếc xe.
Sau một hồi lâu mà không thể nhúc nhích nổi chiếc xe, Ronan bắt đầu tiến hành quan sát tình hình xung quanh. Anh thấy có những tên thợ săn đã dừng xe của mình lại, đi ra khỏi xe và đang tiếp cận lại gần vị trí của mình. Có một vài xe thì chạy lướt qua rồi dừng lại ở gần đó, chúng nhanh chóng cùng vài xe khác dàn lập đội hình để chặn lại đường di chuyển. Cuối cùng khi mà thợ săn xuất hiện với số lượng quá áp đảo, anh đành phải dừng xe của mình lại như một cách để để tình hình dịu đi, cố gắng tìm đường để thoát ra khỏi tình huống này.
-Chết tiệt thật! Arggg, Lũ thợ săn khốn khiếp. Đầu của tao.
Ngồi dậy và ôm đầu của mình, cơn đau dữ dội khiến gương mặt Tucker nhăn nhó một cách đầy khó chịu. Dù vẫn còn choáng váng sau cú va đập vừa rồi và cũng chẳng biết tình hình xung quanh thế nào, hắn vẫn theo bản năng cố gắng nhặt những viên đạn và cho vào súng phóng lựu để tiếp tục chiến đấu.
-Dừng làm trò ngu xuẩn lại đi, chúng ta bị bao vây rồi.
Hắn lập tức tỏ ra bất ngờ khi biết được tin, gương mặt hiện sự hoang mang thấy rõ.
-Cái gì cơ? Mày nói chúng ta bị bao vây?! Thằng ngu độn này, tao tưởng mày xử lý được chứ?
-Câm cái miệng lại, tao đang cố nghĩ ra cách khác đây!
Mọi lời biện hộ đều trở nên vô nghĩa với Tucker ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc lúc này, hắn không muốn tin bất kì điều gì phát ra từ miệng của anh nữa sau tất cả những chuyện đã và đang xảy ra. Tất cả những gì Tucker biết bây giờ là hắn sắp bị tóm ngay tại đây, ngay vào thời điểm này và đã bị tóm được thì cho dù là nhận được bất kì bản án nào đi chăng nữa, đến cả chúa cũng không thể cứu được cái mạng hắn khỏi việc trừ khử của băng đảng El Santino.
-Tao đếch muốn câm đấy thì làm sao?! Kiểu gì tao cũng sẽ bị bắt lại mà giờ phải nghe lời mày à?! Tên bất tài vô dụng! Tao đã nghĩ có thể tin tưởng vào khả năng của mày được mà cuối cùng lại thế này đây.
Bản thân đang phải chịu đa chấn thương do bị va đập trong suốt cuộc rượt đuổi, bây giờ lại còn đang ngã tự do vào trong tình cảnh với thế bị động hoàn toàn, tất cả đã làm cho Tucker dần mất kiểm soát trong suy nghĩ, không thể nào hành động một cách tỉnh táo được nữa.
-Thằng chó phản bội ngu xuẩn, từ đầu tao đã biết ngay mày sẽ làm những việc như thế này rồi, định dẫn tao vào rọ để lấy tiền thưởng à, được lắm! Nhưng cái đảm bảo mạng tao hả!? Không dễ đâu! Bây giờ tao phải liều sống mái với mày một phen mới hả dạ, phải cho mày đồng quy vu tận.
Hắn cứ thế mà dồn toàn bộ sự phẫn nộ về phía Ronan, liên tục chửi rủa và đe dọa anh bằng mọi cách có thể, âm thanh lớn đến mức những người ở bên ngoài xa có thể dễ dàng nghe thấy và đoán được chuyện gì đang xảy ra ở bên trong.
Một gã thợ săn cấp cao đứng cách chiếc xe ở một khoảng cách nhất định, gần hơn so với những thợ săn khác để đứng ra đại diện cho họ.
-TUCKER DELAMANOS VÀ TÊN ĐỒNG BỌN! Bước ra khỏi xe nhanh! Nếu không bọn tao sẽ phá hủy cả cái xe này và tự tay lôi xác mày đấy.
Âm thanh từ trong chiếc xe sau đó nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tuy vậy phải đợi một khoảng thời gian kể từ khi âm thanh lần cuối được nghe thấy, đủ lâu đến mức tưởng chừng gã cùng những thợ săn khác sắp phải ra tay, Tucker mới thò người ra khỏi cửa ở trên nóc xe với hai tay đang nắm chặt lại và từ từ giơ lên cao. Sự xuất hiện có phần bất ngờ của hắn khiến tất cả thợ săn gần đó lập tức theo phản xạ nâng súng của mình lên để bảo vệ bản thân.
-Mày đang giấu gì vậy? Mở lòng bàn tay ra cho bọn tao xem, nhanh!
Nghe được yêu cầu từ gã thợ săn đại điện, hắn từ từ nhích từng ngón tay trên cánh tay trái của mình để mở bàn tay ra, hành động chậm rãi đầy khiêu khích với vẻ mặt bình tĩnh đó của Tucker khiến cho những thợ săn ít nhiều cảm thấy lo sợ. Khi mở hết tất cả các ngón trên bàn tay trái và không thấy có gì cả, sự tập trung của họ nhanh chóng chuyển qua tay còn lại của hắn.
Đó cũng là lúc Tucker chậm rãi hạ tay phải của mình xuống ngang ngực, duỗi lần lượt hai ngón cuối cùng ra đủ để những tên thợ săn xung quanh nhìn thấy và biết thứ hắn giữ trong lòng bàn tay, sau đó tay trái của hắn chậm rãi gỡ nút áo khoác, tiếp đó là áo giáp chống đạn để làm lộ thứ đang mặc ở trên người.
Nhưng chẳng cần đến những bước cuối cùng, các thợ săn cũng đã nhanh chóng nhận ra thứ hắn đang cầm trên tay là một kíp nổ, và thứ còn lại chắc chắn là quả bom. Họ bắt đầu trở nên hoang mang tột độ, lập tức di chuyển lùi về phía sau thật nhanh, đứng cách hắn càng xa nhất có thể càng tốt.
Nhìn những gã thợ săn chạy toán loạn vì sợ hãi khiến Tucker cảm thấy đầy khoái chí, hắn sau đó đợi mọi người tương đối ổn định vị trí mới của mình rồi đưa ra cảnh báo một cách đầy sự đe dọa.
-Xin lỗi, nhưng tay phải của tao không thể duỗi ra thêm được nữa rồi. Nếu vẫn bắt tao mở hết cả lòng bàn tay ra, chúng mày sẽ phải hối hận đấy.
Gã thợ săn làm đại diện vẫn tỏ ra bình tĩnh, không hề lay chuyển hay bỏ chạy dù đã nhìn thấy kíp nổ trên tay của đối tượng. Hắn đang cố quan sát xem quả bom trên người Tucker là thật hay giả, rồi song song với đó là lựa chọn cách hợp lý để giải quyết ở trong hai trường hợp, đặc biệt nếu nó là bom thật thì phải làm sao để thỏa thuận được với Tucker để giải quyết tình hình một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhưng rồi đồng đội ở trên xe lập tức liên lạc, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.
-Chết tiệt! Quái vật đang tập trung lại đây rồi, Jacob! Một đống quái vật đang hiện ở trên bản đồ, con gần nhất với kích thước dưới 10 mét đang cách chúng ta khoảng một cây số hướng bắc. Một đàn hơn 50 con với kích thước khoảng 20 mét đổ lên đang cách khoảng 5 cây số hướng tây nam, và một đàn lớn trên 100 con cách khoảng 10 cây số đang từ hướng đông bắc, có vẻ như đến từ vùng săn lân cận. Trên 10 cây số thì còn nhiều con nữa lắm đấy.
Nghe được giọng điệu có phần lo lắng của đồng đội, Jacob không lấy gì làm thoải mái sau khi biết được thông tin của họ báo cáo. Bởi mỗi lần như thế tức là đồng đội của gã đang ẩn ý nói rằng, những con quái vật kia cực kì nguy hiểm và không nên chấp nhận rủi ro để đối đầu với chúng, hiện tại điều đó không khác gì đang ngầm ám chỉ gã hãy bỏ qua yêu cầu này và rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
-Ý cậu là ta sẽ bỏ qua tên Tucker khốn kiếp này, sau khi chúng ta đã tốn công như vậy à?
Nghĩ tới việc đám quái vật đang kéo tới sẽ giúp Tucker thoát khỏi tình huống bế tắc hiện tại, nó làm Jacob cảm thấy cực kì khó chịu với việc chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng như vậy sau khi cả nhóm đã bỏ phí cái núi công sức, chấp nhận rủi ro đi ra vùng đất hoang vào ban đêm để rồi cuối cùng chẳng thu lợi được gì.
-Rất tiếc tôi phải nói vậy, ông bạn! Chúng ta đang ở thế bí với hắn rồi. Hắn đang ôm bom trên người định tự sát nếu bị bắt đấy, cái đó không đề cập rõ trong mô tả của mấy tên cảnh sát khi đưa ra yêu cầu, nên về cơ bản nó đã nằm ngoài dự tính ban đầu của ta. Bỏ qua yêu cầu này đi, không thì rắc rối thực sự sẽ kéo tới đây đấy.
Sau đó đồng đội của Jacob quay sang phân tích tình huống trớ trêu hiện tại mà các thợ săn đang gặp phải để cho gã dễ dàng đưa ra quyết định của mình hơn.
-Nhìn loại bộ đồ trên người hắn đi! Đó là loại có chức năng kết nối nhịp tim, tức là hắn đã chuẩn bị nó từ trước khi bị truy đuổi với đám cảnh sát rồi, chắc chắn là để họ không hành động liều lĩnh bắt hắn lại. Cậu càng cố chấp thì sẽ càng thêm rủi ro thôi, nếu muốn trách thì trách mấy tên cảnh sát đưa thông tin láo ấy.
Jacob quan sát một lúc sau đó thở dài đầy mệt mỏi.
-Chết tiệt, đã cố được đến đây rồi mà!
Gã thất vọng thấy rõ và hạ khẩu súng trên tay xuống, quay người bước đi rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực đang tập trung những thợ săn đang muốn bắt Tucker. Những thợ săn quanh đó lập tức trở nên bất ngờ trước hành động bỏ dở này của gã và bắt đầu hành động la ó lẫn mỉa mai chỉ trích, cho rằng nhóm của gã là những kẻ hèn và dễ dàng chấp nhận bỏ cuộc.
“Đi chết đi, Jacob! Thợ săn hạng A mà làm thế được à?! Không đáng mặt chúng ta tẹo nào cả.”
“Mày nên giải nghệ đi là vừa đấy Jacob! Sự xuất hiện của mày ở nơi đây thật thừa thãi.”
“Sợ rồi sao, Jacob bé bỏng! Về uống sữa mẹ đi là vừa.”
Tuy vậy gã vẫn bỏ chúng ra ngoài tai, thậm chí trước khi vào xe, Jacob cũng không quên thông báo để cho những thợ săn khác biết về tình hình xung quanh khu vực hiện tại.
-Nhóm bọn tôi đã hủy yêu cầu rồi! Có quái vật đang kéo tới đây, tôi không tiện nói rõ nhưng chung quy là rất nhiều, ai có thiết bị đủ tốt thì có thể kiểm tra thử lời tôi nói. Tôi chỉ muốn thông báo với mọi người như vậy thôi, còn lựa chọn đi hay ở là tùy quyền lợi của mọi người.
Những tay thợ săn nghe được lời Jacob nói thì nhanh chóng kiểm tra thiết bị radar của mình, và rồi họ lập tức trở nên nao núng khi tận mắt chứng kiến thông tin hiện trên màn hình, với những chấm thể hiện dạng tín hiệu sống lớn đang bao phủ khắp mọi nơi xung quanh.
Lúc này những người mà đang hiện diện ở đây, không hề muốn bỏ lỡ mục tiêu đang đứng sờ sờ ở ngay trước mặt mình, tên chết tiệt mà đã khiến họ tốn công chạy xe hàng chục dặm trong đêm, thậm chí đối diện với nguy cơ bị quái vật tấn công chỉ để đuổi theo lùng bắt cho đến cùng. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng không đủ can đảm để tiếp tục suy nghĩ đến chuyện sẽ làm gì tiếp theo để xử lý đám quái vật đang lũ lượt hướng về đây.
Bởi kẻ này biết rõ một điều rằng, bây giờ họ có thể đang hợp tác tạm thời để bắt giữ mục tiêu một cách hiệu quả, nhưng chắc chắn sẽ chỉ có một người hoặc một nhóm đủ khả năng sẽ đem đối tượng về, hoàn thành yêu cầu và nhận thưởng của mình. Mà dù cho thời điểm đó có tới được, chắc chắn nó sẽ không bao giờ đủ sớm để thoát khỏi đây kịp lúc cả, cuối cùng họ vẫn sẽ phải tự mình xử lý đám quái vật đang kéo tới đây mà không biết khi nào sẽ kết thúc, sẽ chẳng có một ai giúp đỡ họ trừ khi được lợi từ chuyện này.
Vài người bây giờ ngẫm lại, họ vẫn còn may mắn chán khi đã không gặp lũ quái vật tấn công bất ngờ khi đang ở trong cuộc rượt đuổi, đó chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng thực sự với những gã tân binh hoặc thợ săn với trang thiết bị yếu kém. Một số khác thì lại cảm thấy thật như thế này lại càng khó chịu hơn nữa, vì thà đành rằng quái vật xuất hiện từ trước để cản đường thì một phần nào đó có thể khiến họ chùn bước và dừng lại chuyện này sớm hơn, đỡ phải tốn công liều mạng lái xe đuổi theo mục tiêu đến tận nơi đây và rồi lại phải ra về tay trắng.
Nhưng dù có suy nghĩ về tình huống gặp phải hiện tại theo hướng tiêu cực hay tích cực đi chăng nữa, tất cả bọn họ đều đang nhìn vào sự thật đang hiện hữu trước mặt và không lấy gì làm vui vẻ, thậm chí trông cực kì tức giận xen lẫn ức chế và thất vọng triền miên khi phải cố gắng chấp nhận điều đó. Đặc biệt là khi mục tiêu đang sơ sờ ở trước mặt, với một khoảng cách gần như có thể nắm lấy được, nhưng rồi lại đột nhiên vụt bay ra khỏi tầm tay của mình.
Hai chiếc móc bám vào xe nhanh chóng được thu hồi lại, các thợ săn cứ thế lần lượt rút lui với một vẻ mặt đầy tiếc nuối vì không ai có thể đảm đương được trách nhiệm to lớn kèm theo sau. Những phương tiện thợ săn theo đó cũng dần rời khỏi đội hình bao vây, nhanh chóng rời đi khiến vật cản xung quanh thưa thớt dần.
Ronan loáng thoáng nghe được tin bọn quái vật đang lũ lượt kéo tới cũng không khỏi lo lắng, đợi khi những chiếc xe thợ săn cuối cùng đang chắn trước mặt rời đi, anh lập tức lái xe để di chuyển ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Còn với Tucker thì hắn vẫn sừng sững đứng với một tư thế như vậy từ đầu đến giờ, tập trung đến mức không chớp mắt dù chỉ là một lần, nhìn một cách đầy đe dọa vào những gã thợ săn vẫn còn lưỡng lự không chịu rời đi, như thể cảnh cáo họ đừng làm điều gì ngu ngốc. Chỉ đến khi những tên thợ săn khuất khỏi tầm mắt của mình, hắn mới chịu chui người lại vào trong xe và ổn định chỗ ngồi của mình.
0 Bình luận