Một luồng ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa nhỏ, chiếu lên một phần gương mặt người đàn ông đang ngủ. Chẳng mấy chốc, nó khiến anh ta tỉnh giấc, đôi mắt nhăn lại đầy khó chịu. Sau vài phút do dự, người đàn ông đứng dậy, chậm rãi bước tới nguồn sáng xanh hiện trên tường và chạm vào nó.
Một tiếng [Ting!] lập tức vang lên, bức tường trước mặt lập tức trượt sang phía bên trái để mở ra giống một dạng cánh cửa.
Tuy lối ra đang ở ngay trước mặt, vậy nhưng người đàn ông vẫn đứng sững ở đó, điệu bộ thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng tiếng thở dài chán nản có thể nghe rõ mồm một.
Anh ta hít sâu, thở mạnh rồi dựng thẳng lưng, giữ cho bản thân tỉnh táo. Sau đó, anh rời khỏi căn phòng tối đen phía sau. Ánh đèn trần hắt xuống, để lộ một gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ, chỉ mặc chiếc quần cộc. Mái tóc ngắn lượn sóng có màu nâu sẫm đang rối bù xù cả lên.
Sau một lúc, mắt anh ta quen dần với ánh sáng chói bên ngoài. Anh ta bắt đầu mở mắt ra và quan sát, làm hiện rõ lên màu nâu nhạt trên đôi mắt chỉ mở lên một nửa mí, trông cực kì lười nhác và thiếu sức sống.
Người đàn ông nhìn quanh, lập tức phát hiện những chiếc camera ở bốn góc hành lang, đang liên tục theo dõi chặt chẽ từng cử động của mình không rời nửa bước. Thế rồi, anh ta liền nhìn chằm chằm lại thể hiện thái độ khó chịu của mình.
Thấy rằng chúng chẳng hề có ý định sẽ quay đi chỗ khác, anh ta cứ vậy từ từ nhấc tay lên để dụi mắt và sau đó tiếp tục gãi người một cách thản nhiên, ngay trước những chiếc camera đang quan sát mình.
Tên của người đàn ông này là Ronan Harrison.
Quay mặt về phía căn phòng, Ronan nhấn nút trên bảng điều khiển để đóng cánh cửa lại rồi mới rời đi, di chuyển tới phòng tắm nằm ở ngay bên cạnh.
Một khối kim loại dày nửa mét từ từ hiện ra bên trái căn phòng. Dưới ánh sáng hành lang, độ dày và sức nặng của cánh cửa dần lộ rõ.
Thông qua chính nguồn ánh sáng đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã kịp rọi qua khe cửa trước khi nó khép kín lại hoàn toàn, thắp sáng một phần diện tích bên trong căn phòng. Hình ảnh của nó hiện ra là một nơi trống rỗng hoàn toàn, không hề tồn tại chút đồ đạc gì kể cả những món đồ tối thiểu phải có, như chiếc gối tựa đầu hay chiếc chăn đắp lên mình. Những bức tường kim loại xung quanh căn phòng thì chi chít vết cào, vết lõm to nhỏ.
Vệ sinh cá nhân xong, Ronan quấn khăn ngang hông, để lộ phần thân đầy vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Anh ta mở tủ kim loại bên cạnh, nơi có biểu tượng áo sơ mi in nổi trên cửa. Bên trong tủ chỉ toàn những bộ giống hệt nhau. Ronan nhanh chóng lấy một chiếc áo phông trắng và quần đùi để mặc.
Tiếp đó Ronan mở tủ đồ có kí hiệu nguyên tử Các-bon đặt ở bên cạnh, lấy ra từ trong đó một bộ đồ bảo hộ chống phóng xạ với màu cam phản quang đặc trưng rồi mặc nó lên người. Anh kiểm tra hệ thống lọc khí, cảnh báo và các chức năng an toàn trên bảng điều khiển cổ tay.
Khi tất cả đã xong xuôi, anh bắt đầu di chuyển đến cuối hành lang, mở cánh cửa kim loại dày cộp không khác gì cánh cửa phòng ngủ của mình và rời khỏi khu vực sinh hoạt.
Ronan đi dọc hành lang kim loại, băng qua hàng loạt cánh cửa bảo vệ kiên cố. Cuối cùng, anh đến trước một cánh cửa tròn khổng lồ, cao gấp ba bốn lần mình. Nằm cạnh cửa là một thùng nhựa vàng, chứa đầy đồ bảo hộ phóng xạ chất đống.
Ronan áp mặt vào máy quét. Cánh cửa rung lên nặng nề rồi từ từ mở ra. Anh bước vào căn phòng kín, nơi ánh đèn hồng ngoại quét qua toàn bộ cơ thể. Khi cánh cửa đóng lại, hệ thống khử trùng lập tức kích hoạt.
Sau quá trình khử trùng, cánh cửa tiếp theo mở ra, làm hiện lên một căn phòng thí nghiệm rộng lớn. Dụng cụ trải khắp nơi, cùng nhiều cánh cửa dẫn đến các căn phòng chức năng khác nhau.
Ronan bước vào phòng bên phải lối vào, tiến tới chiếc máy tính. Màn hình tràn ngập thông báo lỗi, mẫu vật thử nghiệm không còn dấu hiệu sự sống. Ronan thả người xuống ghế, mắt vô hồn dán vào màn hình. Tay anh lướt nhanh trên bàn phím, đặt lại mọi thứ về mặc định.
Kiểm tra tới buồng nguyên liệu trong hệ thống thì chúng đã hết sạch, buộc Ronan phải đi tới kho chứa hóa chất nằm cuối khu vực nghiên cứu. Ngay khi bước tới cửa kho, anh lập tức bật hệ thống cung cấp ô-xi trên bộ đồ mới có thể mở cánh cửa và di chuyển vào bên trong, bởi không khí trong kho hóa chất chỉ tồn tại duy nhất các loại khí trơ để bảo quản các chất hóa học ở trạng thái tốt nhất.
Những chiếc tủ hóa chất ở trong kho chứa sở hữu kích thước vô cùng lớn, cao phải ngang bằng với một tòa nhà hai tầng. Có tới hai mươi chiếc tủ tương tự như vậy và được xếp thành bốn dãy dài, với mỗi chiếc tủ chứa đầy đủ các chất hóa học có thể tồn tại ở nhiệt độ phòng nằm trong bảng tuần hoàn.
Lướt qua những chiếc tủ hiện thông báo bên trong đã hết nhẵn, Ronan cuối cùng cũng dừng lại và mở chiếc tủ thứ mười sáu, lấy bên trong từng hòm hóa chất. Với những hộp ở kệ cao, anh phải dùng đến hệ thống thang nâng hạ di động.
Sau khi đã đem toàn bộ hóa chất đặt ở trên sàn, anh cẩn thận mở từng hòm một, lấy ra từng chất và đựng riêng chúng trong các lọ lớn được lấy từ bộ dụng cụ từ trong chính nhà kho, với mức thang đã được thiết lập sẵn rồi nhanh chóng đóng kín nắp lại, xếp vào một khay trong suốt như thủy tinh.
Sau khi chuẩn bị đủ hóa chất, Ronan xếp lại hòm về chỗ cũ, rồi dùng xe đẩy mang hóa chất đã chuẩn bị ra bên ngoài. Từng khay hóa chất được đưa tới đúng vị trí của nó, anh mở khoang chứa, thay thế khay cũ đã cạn kiệt. Với thao tác quen thuộc, chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, mọi thứ đã hoàn tất.
Bổ sung lại đầy đủ nguyên liệu, anh tiếp tục đi tới phòng chứa mẫu vật. Trong tủ đựng mẫu vật có các mẫu protein của các nhóm máu khác nhau được bảo quản bằng ni-tơ lỏng, anh lấy một lọ đựng các tế bào protein của nhóm máu đó và đựng nó trong một hộp rã đông đeo bên người.
Lấy xong toàn bộ protein của từng nhóm máu, anh tiến đến một tủ khác có kí hiệu cảnh báo nguy hiểm. Sau vài lớp bảo mật gồm nhận diện khuôn mặt, vân tay và mật khẩu, anh lấy ra một mẫu protein vàng nhạt, đặt vào ngăn riêng biệt.
Ra khỏi phòng chứa mẫu vật, Ronan đặt từng mẫu protein của các nhóm máu khác nhau vào chung một cửa, còn lại mẫu protein màu vàng kì lạ thì được đặt vào một cửa riêng biệt của hệ thống.
Việc chuẩn bị đã hoàn tất, anh khởi động lại hệ thống, rồi quay lại phòng máy tính. Ngồi xuống ghế, anh theo dõi những con số nhấp nháy và thuật toán chạy dọc màn hình. Không lâu sau đó, màn hình phụ bên cạnh hiện lên những biểu đồ liên tục được vẽ theo hàm bậc nhất, bậc hai, bậc ba xen kẽ nhau, thể hiện tốc độ, sự ổn định,...theo thời gian của các phản ứng hóa học.
Nhiều giờ trôi qua.
Ba tiếng đầu trôi qua suôn sẻ, rồi hệ thống bất ngờ rơi vào hỗn loạn. Máy tính liên tục báo lỗi, đồ thị dao động một cách mất kiểm soát. Anh bắt đầu dựa vào biểu đồ để đánh giá, sau đó tính toán lại rồi tinh chỉnh các số liệu và giá trị đầu vào, thế nhưng dù cố gắng thay đổi các thuật toán và phương trình nhiều đến thế nào đi nữa, chiếc máy tính vẫn tiếp tục hiện lỗi.
Ronan ngả người ra ghế, mặt lộ rõ vẻ chán chường. Sau nhiều giờ sửa lỗi nhưng thất bại, anh đập mạnh vào nút khẩn cấp, ép hệ thống dừng ngay lập tức. Anh dựa người vào ghế một cách đầy mệt mỏi, đầu ngả sâu dần về phía sau, tay gác lên trán, miệng liên tục lẩm bẩm một điều gì đó.
[Chó chết thật! Bao năm trời mà vẫn chưa qua nổi 95%! Rốt cuộc mình đã liều mạng vì cái gì chứ?!]"
Một loạt tiếng chuông bỗng vang lên liên hồi, phá tan sự yên tĩnh vốn có. Âm thanh phát ra từ một thiết bị hình cầu màu đen đặt cạnh đống tài liệu trên bàn.
Thở một hơi dài, anh nhìn quả cầu một lúc rồi mới với tay tới một cách uể oải, đồng thời rướn người hết cỡ về phía trước nhưng mông vẫn dán chặt vào ghế như thể không muốn rời khỏi nó. Loay hoay như thế một lúc, ngón giữa của anh mới chạm được vòng tròn trắng hiện trên mặt đế của thiết bị để trả lời.
Quả cầu lập tức phát sáng ở quanh phần đỉnh và một màn hình ảo lập tức hiện lên, bên dưới hiển thị tên của người gọi tới William Hames.
Hiện lên trên màn hình ảo là hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi, đeo một cặp kính dày cộp với bộ râu quai nón dài cùng mái tóc trắng xuề xòa, mặc trên người bộ đồ thí nghiệm cũng xộc xệch không kém, đang chuyển động theo thời gian thực. Ông ta đang cặm cụi làm một việc gì đó trên máy tính, tay không ngừng việc gõ lạch cạch trên bàn phím, xung quanh là hàng núi giấy tờ nằm chắn quá nửa màn hình.
Ngồi một lúc mà không thấy ông ta nói gì mà chỉ chăm chăm ngồi làm việc của mình, Ronan thấy vậy nói với giọng khó chịu để nhắc nhở.
-Này ông già, gọi tôi có việc gì?
Nghe giọng nói quen thuộc được phát ra một cách bực bội kiến cho ông lão giật bắn mình lên, lập tức quay qua quay lại nhìn khắp mọi nơi để tìm nguồn phát ra âm thanh, thậm chí là ông còn bới tung mớ giấy tờ nằm chất đống xung quanh mình. Trong lúc đang tìm kiếm, ông nhanh chóng nói lớn, mong đầu dây bên kia nghe được và tiếp tục chờ máy hoặc gọi lại sau đó.
-Hả, ai gọi tôi đấy? Từ từ nhé! Đợi tôi một chút, tôi quên thiết bị liên lạc của tôi nằm ở đâu rồi.
Phải mất một lúc mò tìm trong đống giấy nằm rải khác khắp mọi nơi từ trên bàn làm việc tới sàn nhà, William mới nhớ ra nơi mình đặt thiết bị liên lạc. Ông nhanh chóng cầm nó ra một vị trí dễ quan sát hơn, sau đó dí sát mắt lại gần màn hình ảo để nhìn tên người gọi tới mới tiếp tục hồi đáp, đồng thời quay trở lại cặm cụi làm việc với chiếc máy tính.
-À, là cậu Harrison. Có việc gì mà gọi tôi thế?
Ronan nhìn ông một cách khó hiểu, sau đó đáp lại với giọng điệu đầy khó chịu.
-Tôi mới là người nên hỏi câu đó! Chính ông gọi tôi mà!
Bị giọng nói đầy cáu bẳn của anh làm cho hốt hoảng, William từ từ dừng việc đang làm lại và bắt đầu suy nghĩ, có vẻ như là ông đã gọi trước đó mà quên mất nên anh mới tỏ ra tức giận như vậy. Ông lấy tay vuốt phần trán nhăn nheo của mình liên tục, cố nhớ lại lý do gọi tới Ronan.
-Khoan đã, chàng trai! Để ta nhớ xem nào... Hình như có thông báo gửi cho cả viện nghiên cứu...
William lục lọi đống giấy tờ quanh mình nhưng chẳng tìm thấy gì. Cuối cùng, ông mở lịch sử cuộc gọi, và ngay khi thấy tên người gọi đến, ông vỗ trán với một vẻ xấu hổ vì sự đãng trí của bản thân.
-À phải rồi! Đại tướng Rosen muốn gặp cậu ở London!
Gương mặt của anh đầy nghi ngờ kèm sự khó chịu khi nghe được thông báo này.
-Gì, tôi à? Bọn chúng lại muốn gì nữa đây. Có chuyện gì thì lão ta cứ gọi điện như thường lệ, không phải tốt hơn sao? Số liệu mấy bài kiểm tra cũng được gửi đi thường xuyên mà. Rỗi hơi quá nhỉ, làm như lão lẫn cái bộ quốc phòng không có việc để làm ấy?
-Đây là lệnh được ra chỉ thị từ cấp trên, Đại tướng Rosen nói vậy đấy. Một đội đã được cử đến nơi khỉ ho cò gáy này để hộ tống cậu từ sáng nay rồi. Nên là dù không muốn, cậu cũng phải đi.
Ông ta nhìn gương mặt căng thẳng của anh mà không thể giấu nổi tiếng cười của mình.
-Tôi cũng chuẩn bị đi cùng với họ xuống thăm cậu đây nên cũng đừng lo lắng quá. Ha ha!
[Phụt!] Lập tức dập máy, Ronan thở dài một tiếng đầy chán nản rồi đi ra khỏi phòng, thực hiện quy trình vệ sinh như lúc đi vào phòng thí nghiệm. Khi vừa ra khỏi phòng khử trùng, anh lập tức cởi bộ đồ thí nghiệm và ném vào thùng chứa lớn màu vàng, sau đó đi đến cánh cửa kim loại ở cuối dãy phòng.
Thông qua một đường hành lang dài, được liên thông với nhau bằng nhiều cánh cửa kim loại dày cộp tương tự từ phòng riêng đến khu thí nghiệm, cuối cùng Ronan cũng đi tới được sảnh chính. Ngồi phịch xuống một hàng ghế dài và nhìn về phía trước, đối diện anh là một chiếc thang máy lớn với nhiều lớp bảo vệ đan xen với nhau. Xung quanh căn phòng là hàng loạt chiếc camera giám sát, đặt rải rác khắp mọi nơi với không một điểm mù nào mà có thể lẩn trốn.
[Cấp trên à! Hừ, ngoài lão ta ra thì còn ai đứng đầu bộ quốc phòng. Rõ là lắm chuyện!]
~ ~ ~ ~ ~
Độ nửa giờ sau, đội đặc nhiệm 20 người tập trung trước thang máy rỉ sét. Họ khoác trên mình bộ giáp kim loại sáng bóng, linh hoạt nhưng trông vẫn vô cùng chắc chắn. Từ sau lưng, một luồng sáng tròn phát ra, đó chính là lõi năng lượng của bộ giáp.
Bộ đồ có phần nón kim loại được thiết kế để che kín đầu. Mắt giáp tích hợp hệ thống hỗ trợ quan sát, lúc này cũng đang phát ra ánh sáng xanh, đồng bộ với màu của lõi năng lượng.
Với phần thắt lưng, nó được cấu tạo từ vật liệu trông giống như vải và có màu sắc sáng hơn so với bộ giáp, chứa đầy những băng đạn lớn nằm trải kín khắp chiều dài của nó.
Mỗi người lính cầm một khẩu súng trường tấn công dài và đen bóng, có hình dạng tổng thể là hình chữ nhật, nổi bật với các đường sáng xanh chạy dọc thân. Một ống ngắm lớn tăng độ chính xác, băng đạn gắn sau tay cầm để tối ưu chiều dài.
Một người thuộc hàng đầu trong đội hình, lúc này đang liên tục thao tác một thiết bị trông như bảng điều khiển đeo ở trên tay. Khi đã hoàn thành, thiết bị nhanh chóng chiếu lên một hình ảnh ba chiều thời gian thực hiển thị toàn bộ ngõ ngách bên trong sảnh chờ trước cửa thang máy, kể cả người đang ngồi ở trên dãy ghế đối diện cánh cửa cùng các tín hiệu sinh học của hắn.
Xác nhận tình trạng an ninh vẫn đảm bảo an toàn, gã giơ tay ra hiệu tiếp tục.
Một người lính tách khỏi đội hình, bước tới bảng điều khiển. Gã quẹt thẻ, tháo găng tay, nhấn nút mở cửa.
-Đã xác nhận. Xin chào đội trưởng Lauren.
Giọng nói thông báo vang lên, sau đó đèn xung quanh tất cả nút nhấn từ trạng thái tắt lập tức chuyển sang phát sáng đồng loạt, cánh cửa rỉ sét của thang máy từ từ chuyển động và mở sang hai bên.
Trái ngược vẻ ngoài rỉ sét, bên trong thang máy sạch sẽ không tì vết. Không gian rộng gấp bốn, năm lần thang máy tiêu chuẩn, và chiều cao ngang một tầng nhà.
Lauren bước vào, đứng gần bảng điều khiển. Người lính giám sát theo sau. Tám người lính khác ở hàng đầu di chuyển nối đuôi, đứng chia đều ở hai bên thang máy.
Những người còn lại ở bên ngoài lập tức đứng gọn sang một bên hành lang, nhường đường cho một người lính đứng ở cuối hàng đang chịu trách nhiệm kéo một chiếc hộp kim loại màu trắng lớn, bên dưới chiếc hộp có một dãy bánh xe nhỏ hỗ trợ việc di chuyển.
Khi tất cả đã ổn định vị trí, Đội trưởng nhấn lần lượt nút số hai và sáu trên thang máy, sau đó giơ tấm thẻ quân vụ của mình lên trước bảng điều khiển để xác nhận thêm lần nữa. Màn hình thông báo lập tức hiển thị dòng chữ màu xanh ghi “Truy cập được cho phép”, thang máy đóng cửa lại rồi từ từ chuyển động đi xuống.
Trong suốt quá trình di chuyển, người lính giám sát an ninh liên tục theo dõi tình trạng của đối tượng hiển thị trên bảng điều khiển, đảm bảo không có bất kì biểu hiện hoặc dấu hiệu nào đáng ngờ.
[Tinh!] Thang máy đã đến nơi, ánh đèn trắng trong phòng lập tức chuyển sang màu đỏ, tất cả mọi người đều ở trong tư thế sẵn sàng. Lần lượt từng lớp cửa kim loại dày đặc và nằm chồng chéo lên nhau dần mở ra. Tới khi cánh cửa cuối cùng được hé mở, toàn bộ khẩu súng trong tay được giương lên đồng loạt, trước mặt họ là Ronan đang ngồi ở hàng ghế ở phía đối diện căn phòng.
Lauren nhanh chóng dùng thiết bị đầu cuối đã được kết nối với loa phát thanh lắp đặt trong sảnh chờ và bắt đầu ra thông báo.
-Đây là đội hộ tống mã hiệu 00149. Yêu cầu đối tượng Ronan Harrison giữ nguyên vị trí của mình và làm theo lệnh của chúng tôi. Nếu có bất kì dấu hiệu đáng ngờ, biện pháp cưỡng chế sẽ được thực thi.
Đội trưởng cùng bốn lính bước ra thang máy, lập tức triển khai đội hình tam giác. Họ giữ một khoảng cách hợp lý giữa khu vực sảnh chờ và chiếc thang điện, sẵn sàng nhận hỗ trợ từ binh sĩ bên trong.
Người lính phụ trách hộp kim loại sau đó nhận hiệu lệnh từ đội trưởng mới được phép đưa chiếc hộp ra ngoài và đứng ở hàng cuối cùng.
Khi đã tiếp cận tới một khoảng cách nhất định, cả nhóm được Đội trưởng ra hiệu dừng lại. Gã sau đó chuyển sang ra lệnh cho Ronan.
-Giơ hai tay lên và để ở vị trí chúng tôi có thể nhìn thấy được!
Anh nghe vậy thở dài một tiếng rõ to rồi làm theo, hai tay chậm rãi đưa lên cao quá đầu một đoạn.
-Rồi rồi! Thế này đã được chưa, làm gì thì làm nhanh đi!
Chờ một lúc nhưng không nghe thấy bất kì thông báo nào từ người lính giám sát đứng ngay bên cạnh, đội trưởng quay về phía sau và ra hiệu cho người lính chịu trách nhiệm với hộp kim loại bắt đầu vào việc.
Người lính kéo hộp kim loại ra trung tâm, nhấn nút mở ngăn trên. Bên trong là bộ khóa công nghệ cao: còng tay, khóa chân, một chiếc áo với cổng kết nối sau lưng và một mặt nạ bao trùm toàn bộ khuôn mặt. Tất cả đều được làm từ những khối hợp kim dày cộp, có độ dày từ vài đến vài chục centi-mét.
Gã nhấc khóa tay, tiến về phía Ronan. Những người còn lại siết chặt súng, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng cử động của anh.
Ronan thở dài, đưa tay ra. Chiếc còng lập tức siết chặt, cố định từng khớp tay, không chừa bất kì một khoảng trống nào.
Trong lúc đợi đeo lên chiếc khóa còn lại, Ronan quay sang trái nhìn một người lính cầm vũ khí một cách vụng về. Anh nhanh chóng nhận ra đó là ai và từ từ cau mày lại.
-Ông biết bộ còng Davincci này không giữ được tôi mà, William. Mà ông cố gắng bắt chước mấy gã lính quèn này làm gì? Nhìn cử động thôi cũng biết là dân nghiệp dư rồi.
Những người kia nghe thấy vậy lập tức giật bắn mình, tay đặt lên cò súng, nhanh chóng di chuyển lùi lại và tập trung gần cửa thang máy. Riêng người đàn ông mà Ronan đang nhìn chằm chằm vẫn đứng yên ở đó, từ từ tiến lại gần anh một cách thản nhiên và cởi mũ ra, quả thực đó là ông William như anh đoán.
Ông ghé tới gần tai và nói nhỏ.
-Cậu biết mà, đây là nguyên tắc thôi. Để họ nghĩ rằng mình vẫn đang kiểm soát được mọi thứ.
-Chậc! Vậy tôi chỉ muốn đùa một chút cũng không được sao? Không khí trong đây đang căng thẳng quá mức cần thiết rồi đấy.
Đội trưởng khi thấy William không hề lùi lại cùng với cả đội mà còn ở quá gần đối tượng nguy hiểm, gã lập tức gằn giọng để ra lệnh cho ông.
-Xin thứ lỗi cho tôi, ngài Hames. Chúng tôi yêu cầu ngài tránh xa đối tượng quản thúc ít nhất năm mét để đảm bảo an toàn, thưa ngài.
-Không sao đâu, cậu ta ổn mà. Tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi.
Lauren không đáp lại, chỉ nheo mắt nhìn William với một nụ cười mỉa mai. Gã đi ra khỏi đội hình, với từng bước đi được thực hiện chậm rãi nhưng đầy sự quyết đoán, như thể mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát của bản thân. Những người lính ngay lập tức căng người, một số lặng lẽ điều chỉnh vị trí, giữ khoảng cách hợp lý nhưng vẫn duy trì đội hình sẵn sàng tác chiến. Họ không rời mắt khỏi Ronan, súng vẫn giữ chắc trong tay, đề phòng tình huống bất ngờ xảy đến.
Hắn dừng lại ngay trước Ronan, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.
-Giáo sư Hames, tôi khuyên ngài nên tuân theo mệnh lệnh. Nhưng tôi đoán, ngài không quen bị người khác ra lệnh phải không?
Giọng hắn tuy nhỏ nhẹ nhưng chứa chứa đầy sự đe dọa. William nghiến răng lại, nhưng chưa kịp đáp lời, Lauren đã quay sang Ronan, một nụ cười đầy ngạo mạn nở trên môi. Hắn cúi xuống, thì thầm đủ để chỉ mình Ronan nghe thấy được.
-Mày nghĩ tao không nhận ra mày à, thằng khốn?! Haha! Đúng là một bất ngờ thú vị. Mày có biết tao đã phải chờ đợi cái ngày này bao nhiêu lâu không?
Những người lính không nhìn nhau nữa, họ chỉ lặng lẽ siết chặt vũ khí. Một số bắt đầu thay đổi vị trí, đảm bảo họ có tầm bắn tối ưu nếu tình hình vượt tầm kiểm soát. Họ không quan tâm đến hiềm khích cá nhân của Lauren, điều họ quan tâm là hoàn thành nhiệm vụ mà không có thiệt hại.
Ronan, dù bị trói chặt, vẫn giữ thái độ bình thản.
-Vậy sao? Tao còn tưởng mày sẽ làm gì đó thú vị hơn là đứng đây ba hoa chứ!
Lauren bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười của sự thích thú mà là của một con thú đi săn đang vờn mồi trước khi ra tay.
-Chậc, mày vẫn tự tin nhỉ. Để tao xem mày có còn cứng rắn như thế khi chúng ta đến nơi không.
Hắn giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào trán Ronan. Lần này, không một ai trong đội giật mình hay tỏ ra nao núng. Họ đã quá quen với sự bạo ngược của Lauren. Một số chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế, sẵn sàng phản ứng nếu tình hình trở nên mất kiểm soát.
Nhưng rồi, thay vì bóp cò, Lauren chỉ lật tay nhìn thời gian trên thiết bị đeo trên cổ tay.
-Thật đáng tiếc. Tao còn muốn vui vẻ thêm chút nữa, nhưng thời gian của chúng ta có hạn.
Nói xong, gã đội trưởng đi tới chỗ chiếc hộp kim loại trắng, lấy ra chiếc khóa có hình dạng chiếc mặt nạ ở bên trong. Khi chiếc khóa được đưa sát mặt của Ronan, nó lập tức mở bung ra các tấm kim loại rời rạc, với nhiều kích thước khác nhau và ôm chặt lấy toàn bộ phần đầu của anh.
Trong quá trình chiếc mặt nạ điều chỉnh hình dạng để phù hợp với phần đầu và gương mặt người sử dụng, nó tạo ra cảm giác không mấy dễ chịu thậm chí có thể là đau đớn.
Những người lính cấp dưới vẫn giữ nguyên đội hình, không ai tỏ vẻ bất mãn hay sợ hãi. Họ đã được đào tạo để thi hành mệnh lệnh, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ: đây không còn là một nhiệm vụ bình thường, không thể áp đặt bất kì lý lẽ hay nhân tính của một con người vào đây nữa. Họ không nói ra, nhưng ai cũng ngầm chuẩn bị cho trường hợp mọi thứ đi quá xa.
Lauren nhìn Ronan chật vật với chiếc khóa theo cách đầy tận hưởng đến khi toàn bộ quá trình kết thúc, sau đó hắn quay ngoắt đi và ra hiệu cho người lính phụ trách công việc gắn khóa hoàn thành các bước còn lại.
-Khóa hắn lại. Chúng ta đi.
Một thanh kim loại lớn hình chữ Y sau đó được gã lính lấy ra từ trong hộp. Khi đưa lại nó lại một khoảng cách đủ gần, phần đỉnh của thanh kim loại lập tức mở bung và liên kết đồng thời với các vị trí tương ứng trên chiếc khóa ở tay và chân.
Quay lại chỗ hộp kim loại và nhấn thêm một vài nút nữa trên bảng điều khiển, cửa ngăn dưới của chiếc hộp lập tức bật mở, gã lính lấy từ bên trong một cỗ xe chạy bằng bánh xích rồi khởi động nó bằng thiết bị đeo ở trên tay.
Dựa vào kích thước của nó so với chiếc hộp, có lẽ chiếc xe điều khiển này là thiết bị chiếm nhiều diện tích nhất. Thân xe có cấu tạo trông giống với một chiếc hòm, với tất cả các bộ phận đều được làm từ kim loại, riêng có một ô chữ nhật gần rìa của chiếc hòm là được làm từ kính trong suốt.
Nhận diện được tính hiệu từ bộ còng, chiếc xe điều khiển lập tức tiến tới và đi vòng ra sau Ronan, sau đó chiếc hòm kim loại trên lưng thiết bị nhanh chóng được kích hoạt rồi từ từ nâng lên. Vào lúc chiếc hòm đã được dựng đứng hoàn toàn, nắp của nó lập tức mở bật đồng thời sang hai bên, làm hiện ra hàng loạt đầu cáp kết nối ở bên trong.
Tiếp đó, các đầu cáp từ từ thò ra chậm rãi, để lộ sợi cáp nhìn trông như những chiếc xúc tua, liên kết lần lượt với các cổng kết nối trên bộ đồ. Khi việc kết nối đã hoàn tất, cơ thể anh lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất và đưa vào chiếc hòm kim loại, hai bên cửa hòm nhanh chóng đóng kín và giữ chặt anh ở bên trong.
Ngay trước khi người lính phụ trách thiết bị an ninh tiếp tục điều khiển chiếc xe đang giam giữ Ronan bằng thiết bị của mình, gã đội trưởng tiến tới và lập tức ra lệnh cho hắn.
-Thiếu úy! Yêu cầu cậu chuyển quyền điều khiển thiết bị sang cho tôi.
Người lính thoáng ngập ngừng, bàn tay siết chặt thiết bị điều khiển đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, như thể đó là vật duy nhất bảo vệ hắn khỏi tình huống hiện tại. Bên dưới tấm giáp mặt, hắn liếm môi, nuốt khan một lần trước khi cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
-Thưa ngài... Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tuân theo quy trình. Ronan Harrison là một đối tượng nguy hiểm, chúng ta cần đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.
Lauren nheo mắt, giọng hắn trở nên sắc lạnh hơn.
-Tôi là người chỉ huy nhiệm vụ này. Cậu đang đặt câu hỏi về mệnh lệnh của tôi sao?
Người lính nuốt khan, cuối cùng miễn cưỡng chuyển quyền điều khiển. Khi Lauren tiếp quản, hắn điều khiển chiếc xe tiến từ từ về phía thang máy. Các binh sĩ trong đội hình siết chặt vũ khí, ánh mắt họ liên tục đảo qua chiếc hòm kim loại giam giữ Ronan. Một người vô thức lau mồ hôi trên trán, trong khi kẻ khác nhích dần về phía vách thang máy như để giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. Dù đã được huấn luyện vô cùng bài bản, nhưng không ai có thể giấu được sự căng thẳng khi sắp phải đứng trong một không gian hẹp cùng với một kẻ được cho là cực kỳ nguy hiểm, phải huy động rất nhiều quân lực chỉ để thực hiện công việc áp giải hắn.
Khi thang máy mở ra, các binh sĩ nhanh chóng vào vị trí. Họ đứng dạt sang hai bên, để lại khoảng trống lớn nhất có thể giữa mình và chiếc hòm kim loại. Những ánh mắt căng thẳng liên tục lướt qua nhau, mỗi người đều thầm tính toán phương án ứng phó nếu có sự cố xảy ra.
Lauren dùng thiết bị đầu cuối liên lạc với đội bên trên.
-Đội Falcon đây, Eagle nghe rõ không? Chúng tôi đã hoàn tất việc áp giải đối tượng. Đang di chuyển lên tầng trên, báo cáo tình hình.
-Eagle đây! Tình hình bên ngoài vẫn ổn định, không có dấu hiệu bất thường, hết!
-Falcon đã nhận lệnh. Xe Alpha phải sẵn sàng tiếp nhận đối tượng ngay khi chúng tôi đến, hết!
-Eagle đã nhận lệnh, hết!
Lauren tắt liên lạc, liếc nhìn các binh sĩ một lượt trước khi ra hiệu tiếp tục nhiệm vụ. Không ai dám mất tập trung dù chỉ một giây, nhưng sự căng thẳng trong thang máy là không thể phủ nhận. Mỗi lúc chiếc hòm khẽ rung nhẹ theo quán tính khi thang máy di chuyển, một vài binh sĩ trong vô thức đã siết chặt cò súng hơn. Một người giật mình suýt thì lỡ cướp cò, phải hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.
Bất chợt, Ronan khẽ cựa quậy bên trong hòm kim loại. Ngay lập tức, toàn bộ đội hình phản ứng theo bản năng, toàn bộ họng súng đồng loạt chĩa về phía anh, ngón tay đặt hờ trên cò súng. Dù biết rằng lớp khóa công nghệ cao vẫn đang hoạt động, không ai trong số họ dám tỏ ra lơ là dù chỉ một giây.
Lauren khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua từng binh sĩ với vẻ khinh miệt, rồi đột ngột phá ra cười. Một tràng cười khàn khàn, kéo dài, đầy chế giễu. Một số binh sĩ khẽ giật mình trước hành động bất ngờ của hắn, một người lặng lẽ nuốt khan, trong khi kẻ khác nắm chặt vũ khí hơn, như thể đó là thứ duy nhất giúp họ giữ vững tinh thần. Không ai dám thốt lên lời nào, nhưng sự căng thẳng trong thang máy dường như tăng lên gấp bội. Đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú méo mó, như thể hắn đang tận hưởng nỗi sợ hãi và căng thẳng lan tỏa trong thang máy.
-Thấy chưa? Chỉ một cử động nhỏ của hắn mà các cậu đã nhốn nháo cả lên. Cái lũ yếu đuối các cậu mà cũng dám tự gọi mình là lực lượng đặc biệt sao?
Một số binh sĩ siết chặt hàm răng, cố gắng không phản ứng trước sự chế giễu của hắn, nhưng rõ ràng bầu không khí trong thang máy đã trở nên nặng nề hơn. Một người khẽ điều chỉnh lại mũ bảo hộ, như thể việc đó sẽ giúp che đi nét lo âu trên gương mặt. Một người khác thì khẽ liếc nhìn đồng đội, tay vô thức điều chỉnh lại vị trí của khẩu súng, trong khi một kẻ khác lén nuốt khan, cố che giấu sự căng thẳng. Cả đội lúc tuy lúc này duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tinh thần cao độ để đối phó với nguy hiểm, nhưng không ai có thể phủ nhận sự lo lắng đang lặng lẽ len lỏi giữa họ.
William đứng phía sau cùng, nhìn thấy toàn bộ sự căng thẳng của đội lính hộ tống. Ông hít một hơi dài rồi bắt đầu lên tiếng trấn an.
-Các cậu có vẻ sợ hãi quá mức cần thiết đấy. Ronan đang bị khóa chặt, cậu ấy không thể làm gì cả.
Một trong những binh sĩ, người vẫn chưa dám hạ súng, khẽ nuốt khan.
-Thưa ngài, với tất cả sự tôn trọng... Nhưng nếu hắn có thể phá hủy cả một viện nghiên cứu, thì bộ khóa mỏng manh này có thực sự cản được hắn không?
Bầu không khí trong thang máy trùng xuống. Ngay cả Lauren cũng thoáng im lặng trong giây lát. Nhưng rồi, hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy thích thú.
-Thấy chưa, giáo sư? Ngay cả những binh lính dưới quyền của ông cũng chẳng tin rằng hắn vô hại. Tôi đoán họ thông minh hơn ông tưởng đấy.
Bên trong hòm, giọng nói khàn khàn của Ronan bất ngờ vang lên, dù yếu ớt nhưng vẫn đầy mỉa mai.
-Cứ tiếp tục đi thể hiện đi, Lauren. Tao tự hỏi liệu mày có đang cố thuyết phục tao... hay chính bản thân mày rằng mày thực sự kiểm soát được tình hình này.
Lauren nheo mắt nhìn Ronan, rồi chậm rãi bước đến gần chiếc hòm, ngón tay hắn lướt nhẹ trên bề mặt kim loại lạnh lẽo.
-Mày nghĩ hành động của mày bây giờ là thông minh lắm à, Ronan?
Hắn thì thầm, đủ để mọi người trong thang máy nghe thấy.
-Mày từng gieo rắc kinh hoàng, làm bao kẻ khiếp sợ trên chiến trường, là cơn ác mộng tồi tệ nhất của lũ quái vật. Nhưng bây giờ, mày chỉ là một con chuột bị giam trong cái lồng này thôi.
Dừng lại một chút, như thể Lauren đang thưởng thức khoảnh khắc này, rồi hắn đột ngột kích hoạt thiết bị sốc điện. Một luồng điện cao áp chạy dọc qua chiếc hòm, khiến Ronan co giật dữ dội. Mùi khét nhẹ của da thịt bị cháy bắt đầu lan trong không gian chật hẹp của thang máy. Một số binh sĩ lặng lẽ lùi lại nửa bước, nhưng vẫn giữ nguyên đội hình. Một người vô thức nín thở, trong khi kẻ khác khẽ siết chặt báng súng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt họ không ngừng liếc về phía chiếc hòm, như thể chỉ cần một dấu hiệu bất thường nhỏ nhất, họ sẽ phải hành động ngay lập tức.
William nhíu mày, tiến lên một bước, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Giọng ông lập tức cất lên đầy mạnh mẽ và rõ ràng đến từng con chữ, không chỉ để phản đối hành động vô nhân tính của Lauren mà còn nhắc nhở tất cả binh sĩ trong thang máy về vai trò của một người đứng đầu nơi này. Ông cảm thấy từng thớ cơ trên mặt mình căng lên, cố kìm nén cơn giận đang bùng cháy trong lồng ngực. Đây không chỉ là sự bất đồng với Lauren, mà còn là nỗi sợ hãi về những gì có thể xảy ra nếu hắn tiếp tục hành động theo ý thích của mình. William liếc nhìn Ronan, rồi quay sang Lauren, ánh mắt chứa đầy cảnh báo.
-Đội trưởng Lauren, hành động này là không cần thiết! Ronan không làm gì nguy hại cả.
Lauren không thèm nhìn ông, chỉ nhấn nút thêm một lần nữa, rồi hờ hững đáp lại.
-Đây là để nhắc nhở hắn rằng ai đang kiểm soát tình hình. Và cũng để nhắc nhở các cậu rằng đừng có mà nghi ngờ tôi. Tôi không phạm sai lầm.
William siết chặt nắm đấm, cảm giác bất lực lan tỏa trong lòng ông. Ông quét mắt qua các binh sĩ, nhận ra sự do dự của họ. Dù họ sợ Ronan, nhưng sự tàn bạo không kiểm soát của Lauren cũng là một mối đe dọa khác mà họ không thể phớt lờ. Ông biết mình cần phải lên tiếng để giữ cân bằng tình hình. Ông muốn phản đối, nhưng biết rằng lời nói của mình sẽ không làm Lauren dừng lại. Ông hít một hơi sâu, cố kìm nén sự tức giận đang bùng lên, trong đầu không ngừng cân nhắc cách kiểm soát tình hình trước khi nó vượt khỏi tầm tay. Ông chỉ có thể đứng yên, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng không thể dập tắt.
Thang máy dừng lại. Một giọng nói vang lên qua bộ đàm.
-Falcon đây! Đối tượng N1 đã ra khỏi Viện nghiên cứu, tất cả chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận đối tượng. Hết!
Lauren liếc nhìn các binh sĩ lần cuối, ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt với sự khinh bỉ rõ ràng. Không ai dám nhìn thẳng vào hắn, một số người vô thức hít sâu để giữ bình tĩnh, trong khi kẻ khác siết chặt vũ khí hơn. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập bị kìm nén của vài binh sĩ, như thể họ sợ rằng chỉ một cử động sai cũng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Hắn nói với giọng đầy mỉa mai rồi nhếch mép cười.
-Tất cả các người, nhớ lấy khoảnh khắc này. Đây là cách một kẻ mạnh kiểm soát tình hình. Nếu có ai còn nghi ngờ, cứ bước lên mà thử. Tôi rất sẵn lòng dạy cho các người một bài học.
Giọng hắn lập tức chuyển sang tông trầm và kéo dài, nhấn mạnh từng từ như một lời cảnh báo đầy sắc lạnh.
-Mọi người, chuẩn bị di chuyển. Đừng để tôi thấy bất kỳ ai run rẩy vì mấy chuyện vớ vẩn như thế này thêm một lần nào nữa.
Sau đó Lauren quét ánh mắt sắc bén qua từng binh sĩ, chậm rãi quan sát những cử động nhỏ nhất. Hắn dừng lại ở một người lính đang nắm chặt vũ khí đến mức khớp tay trắng bệch, rồi nhếch mép cười.
-Nếu ai trong số các cậu không chịu nổi áp lực này, cứ nói thẳng ra. Tôi sẽ rất vui lòng để các cậu ở lại đây thay vì tiếp tục nhiệm vụ. Nếu còn ai trong số các cậu nghi ngờ khả năng kiểm soát của tôi, tốt nhất là nên xin nghỉ ngay bây giờ.
Ngay khi hai bên cánh cửa vừa mở ra, một chục khẩu súng chĩa vào chiếc hòm chứa Ronan. Đội giám sát bên ngoài lùi lại, nhường đường cho binh sĩ và giáo sư William rời khỏi thang máy. Sau đó, nhóm đặc nhiệm xếp thành hai hàng, lặng lẽ rời đi.
-
Toàn bộ hành lang của khu vực trên mặt đất trông thật cũ kĩ và chật hẹp, bầu không khí xung quanh tạo ra một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rêu phong mọc ngang dọc khắp kẽ tường rồi lan ra mọi chỗ ẩm ướt mà nó có thể, và nếu nơi nào không có rêu, thì nơi đó chắc chắn cũng sẽ có những lưới nhện giăng mắc chằng chịt. Một số cánh cửa gỗ mục nát bị sập xuống, để lộ ra những căn phòng tối tăm phía trong, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Mùi ẩm mốc nồng nặc hòa lẫn với mùi kim loại gỉ sét tạo nên một cảm giác ngột ngạt, khiến bất kỳ ai đặt chân vào đây cũng cảm thấy như đang bước vào một nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Hai bên hành lang toàn là những căn phòng chứa đầy những chiếc giường bệnh với bộ khung đã hỏng nặng, lớp kim loại bị ăn mòn đến mức tự cong vẹo bởi chính sức nặng của bản thân, tạo ra những hình thù quái dị trong góc tối, cùng tấm nệm lộ bông và chiếc chăn rách rưới ố vàng. Các bảng nhựa ghi tên phòng, các vết sơn trên tường ghi tên khu vực đã phai đi nét chữ ở trên nó, nhưng vẫn có thể đoán ra được lờ mờ từng căn phòng thông qua từng món đồ đạc ở bên trong. Một số thiết bị y tế cũ vẫn còn rải rác trên sàn, nhưng hầu hết đã bị hư hỏng nặng hoặc phủ đầy bụi bẩn, chứng tỏ không ai còn động đến chúng trong suốt nhiều thập kỷ.
Nguyên nhân cho sự xuất hiện của những thứ kể trên là do Viện nghiên cứu này được xây dựng ẩn mình bên dưới một bệnh viện bỏ hoang cũ. Vì không hề có một chút sự quan tâm đến kiến trúc lộ thiên nên đương nhiên tình trạng của nó bây giờ đã xuống cấp trầm trọng. Sơn đã phai, gạch ốp đã vỡ, điện đã cắt và đèn đã ngừng hoạt động một thời gian dài, để lại những bóng đèn bám đầy bụi treo lủng lẳng trên trần, như những con nhện khổng lồ bất động. Nhưng nhờ kỹ thuật xây dựng tuyệt vời của các bậc tiền nhân, bệnh viện hoang này đã có thể còn đứng vững một cách thần kỳ cho tới ngày hôm nay. Những mảng trần sụp xuống, để lộ ra bộ khung thép hoen gỉ, trong khi một số mảng tường đã bị nứt vỡ, tạo thành những khe hở tối đen như dẫn vào vực sâu không đáy.
Nhìn từ bên ngoài, có thể dễ dàng thấy những cửa kính đã vỡ nát, vài mảnh còn dính lại trên khung nhưng sắc bén và nguy hiểm như răng của một con thú hoang đã chết. Một vài cái trong đó tuy còn nguyên vẹn nhưng cũng đã bị môi trường cùng thời gian làm cho sắc màu thay đổi. Xung quanh bệnh viện là lớp hàng rào cứng cáp đã bị cong vênh, nghiêng ngả và rỉ sét. Những biển báo cấm vào đã phai màu, chỉ còn những ký tự mờ nhạt cảnh báo về nguy hiểm, nhưng dường như chẳng còn ai quan tâm.
Ở tòa nhà trung tâm, biểu tượng chữ thập cùng con rắn của ngành y chỉ còn lại một vài con vít cố định, khiến nó trượt ra khỏi vị trí ban đầu và nghiêng thành hình chữ X. Những dấu vết thời gian đã bào mòn gần như toàn bộ bề mặt của nó, để lại những vệt ố vàng loang lổ, như thể chính nơi này đã bị nguyền rủa. Tất cả điều đó như thể đang phát ra một lời cảnh báo trong vô thức, rằng đây là một nơi con người không nên đặt chân tới. Hoàn toàn bị lãng quên trong một thời gian dài có thể lên đến cả trăm năm.
Ngoài những điều đó ra, bao bọc bệnh viện là một khu rừng hoang vu đến cùng cực, nơi mà dấu vết con người dường như chưa từng tồn tại. Những tán cây khổng lồ vươn cao, che kín bầu trời, khiến ánh sáng mặt trời chỉ có thể xuyên qua theo từng kẽ hở nhỏ. Không có tiếng chim hót, không có bất kỳ dấu hiệu của động vật, chỉ có những cơn gió lạnh lẽo luồn qua tán lá và tiếng rì rào đầy ám ảnh của những cành cây va vào nhau. Mặt đất phủ đầy lá mục và rễ cây ngoằn ngoèo như những cánh tay khô héo vươn lên từ lòng đất. Những gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi đứng sừng sững, rễ đâm xuyên qua các nền bê tông vỡ nát, như đang cố gắng nuốt chửng mọi thứ từng tồn tại ở nơi này.
Xung quanh bệnh viện tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể cả thiên nhiên cũng đang cố tránh xa khỏi sự tồn tại của nó. Chỉ có duy nhất một con đường mòn nhỏ phía cổng chính dẫn vào đây, một lối đi nằm đơn độc giữa bóng tối của khu rừng sặc mùi nguy hiểm và chết chóc. Đây quả thực là một nơi hoàn hảo để chính phủ giấu đi các hoạt động bí mật của mình, đảm bảo sẽ không ai có thể biết được nó.
Một xe bọc thép đen dừng chân trước bệnh viện. Thùng xe dài, mang mã hiệu A-34, di chuyển bằng bốn bánh xích.Trên nóc, một tháp pháo lớn phát ra ánh sáng xanh, giống khẩu súng lính đặc nhiệm. Hai ụ tên lửa trang bị cảm biến vây quanh pháo chính. Mũi xe được gắn hệ thống cản trước, được tạo bởi hai tấm kim loại ghép lại thành hình dáng giống như mũi tên, trải dài từ nắp ca-pô đến sát gầm xe.
Cả đội nhanh chóng di chuyển tới chiếc xe, cánh cửa đằng sau nó mở ra theo chiều dọc và chậm rãi hạ xuống đất, tạo thành một mặt dốc với bề mặt được thiết kế để dễ dàng di chuyển. Chiếc xe điều khiển vận chuyển Ronan đi lên đầu tiên, tới giữa thùng xe thì nó lập tức dừng lại, chờ đợi ở ngay trước mặt anh là một hệ thống gồm các ống kim loại và dây dẫn lớn nhỏ được thiết kế dày đặc.
Chiếc xe điều khiển tự động vào vị trí. Hệ thống hạ xuống, những xúc tua kim loại kết nối vào hòm chứa Ronan. Khi khóa xong một nửa, xe nhỏ rút lui, nhường chỗ cho hệ thống chính hoàn tất việc cố định.
Được nâng lên một cách chậm rãi, chiếc hòm từ từ đặt vào vị trí thích hợp trên hệ thống rồi khóa cứng lại. Sau đó, một luồng khí gây mê cực mạnh được xả vào bên trong khiến Ronan nhanh chóng ngất đi.
Khi mục tiêu được cố định hoàn toàn, cả đội nhanh chóng tiến vào bên trong và ngồi ở hai bên hàng ghế trên xe. Cánh cửa sau xe đóng lại, từng bánh xích trên xe bắt đầu chuyển động, hướng về phía cổng ra vào của viện nghiên cứu.
Vừa đi ra khỏi khu vực bệnh viện được vài mét, sáu chiếc xe tương tự như vậy đồng loạt phóng ra từ những bụi cây lớn ven đường, di chuyển bao quanh chiếc xe vận chuyển chính. Cả đoàn xe băng qua khu rừng rộng lớn bao quanh viện nghiên cứu, hướng về phía mặt trời lặn.


15 Bình luận