Sau khi tóm tắt lại vấn đề mà mình vừa gặp phải cho các thành viên còn lại, Ronan lập tức trình bày kế hoạch của mình. Dù lưỡng lự nán lại một chút để suy nghĩ tìm ra lỗ hổng rồi tìm cách khắc phục ngay, nhưng thời gian không còn nhiều nên cuối cùng anh vẫn nói thẳng ra những gì có thể.
-Khi lái xe đưa chúng ta vào trong thành phố, tôi sẽ cho Michell xuống siêu thị, ở đó cô hãy mua những bộ đồ dài tay che kín người, vài cái mũ balaclava, kính râm đen, đôi giày và găng tay da. Còn Tokita, tôi sẽ chở cậu đến một cửa hàng thợ săn gần đó, mua vài bộ giáp chống đạn, loại toàn thân càng tốt, súng, đạn các loại rồi cho hết chúng vào trong một túi lớn, đừng quên mua cho tôi thêm cả súng bắn pháo sáng và đạn pháo sáng nữa.
Trước khi cả hai người kịp hiểu những gì bản thân nói, Ronan đã vội tiếp lời để đưa thêm vài lưu ý khác cho họ trong quá trình thực hiện.
-Cả hai hãy đi mua thật nhanh nhưng đừng có tỏ ra vội vã và hành động như thể lửa cháy sau mông. Đặc biệt hãy cố gắng mua nhiều tiệm khác nhau chứ đừng tập trung tại một nơi, và đừng để người quen của ta thấy nếu có lỡ gặp họ, nếu có gặp thì đừng nán lại nói chuyện mà hãy từ chối khéo. Hai người có khoảng một tiếng để thực hiện những gì tôi vừa nói.
Michell quay sang nhìn anh đầy khó hiểu.
-Được rồi, anh cần mua chúng để làm gì, còn là nhiều cái nữa? Tôi không hiểu việc đó giải quyết được gì trong tình huống hiện tại cơ chứ?
-Một mình tôi sẽ thực hiện yêu cầu của hắn, nhưng tôi sẽ cố gắng để cảnh sát không lần ra được. Cô sẽ mua mọi thứ tôi bảo nhiều hơn ba con số và lẫn cả đồ nữ vào, rồi hãy mua những thứ khác với loại khác nhau. Chúng ta phải làm vậy để tránh cảnh sát tình nghi có liên quan nếu họ dựa vào trang phục để khoanh vùng điều tra. Cả cậu cũng vậy đấy, Toki!
Tokita nghe vậy lập tức trở nên lo lắng.
-Được rồi! Anh sẽ một mình tự giải quyết như vụ đàn quái vật tấn công thành phố. Nhưng lần này khác đấy, chắc chắn anh sẽ gặp chuyện không chỉ với cảnh sát mà còn là thợ săn, em thấy yêu cầu bắt sống hắn nhan nhản trên trang web này.
-Vậy càng tốt, họ cần hắn sống nên sẽ những thợ săn sẽ không dùng vũ khí gây sát thương cao hoặc liều lĩnh tấn công một cách ngu xuẩn. Đối phó với chúng chỉ cần súng ống thông thường của mấy tay thợ săn là đủ để giải quyết rồi.
Nhận thấy những lời nói của Ronan có phần chủ quan quá mức, Tokita dù biết anh đã từng phục vụ trong quân đội nhưng cậu cho rằng anh đang đánh giá thấp những kẻ dám bán mạng để kiếm tiền như là thợ săn.
-Nhưng họ có thể bắt được quái vật sống và mang về, điều gì khiến anh nghĩ là họ sẽ không dùng những thứ đó để bắt hắn chứ?
-Lúc đó chỉ còn là vấn đề kĩ năng thôi. Tôi sẽ cố hết khả năng để ngăn chuyện đó không xảy ra. Chỉ riêng việc họ không tìm cách phá hủy cả cái xe bằng vài quả tên lửa là tốt lắm rồi.
Liên tục vò đầu bứt tay để bản thân lấy lại được bình tĩnh, rồi cậu nhanh chóng chuyển qua hỏi Ronan thắc mắc khác của mình.
-Nếu anh đồng ý với yêu cầu của hắn, tức là anh sẽ làm việc cho băng gì đó?! El Camino à? Rồi bọn em ở đây biết làm sao...kh...không ai ở trên chiếc xe này có khả năng chỉ đạo kế hoạch ngoài anh cả.
-Là El Santino! Và tôi sẽ giết hắn ngay khi cơ hội tới. Đây là cơ hội tốt để hắn không còn lần ra được chúng ta nữa. Đàn em hắn thì lại còn đang bị giam cả tá và khả năng ngồi tù cao bởi những hoạt động phạm pháp của tên cầm đầu, nên sẽ chẳng có ma nào lần ra được chúng ta nữa cả. Cảnh sát thì tôi ngầm đoán họ cũng gán ghép chuyện khu ổ chuột cho chúng để xong chuyện rồi, ít nhất là chúng ta sẽ không bị làm phiền bởi họ cho đến khi Kami hoàn thành xong phần việc của mình.
Ngồi yên một lúc trên xe, Tokita vì không thể chịu được cảm giác tội lỗi khi để Ronan xử lý mọi chuyện, cùng những lo lắng về rủi ro có thể gặp phải khi thực hiện một mình, cậu lập tức quay trở lại vấn đề ban đầu để thảo luận lại với anh.
-Được rồi, vậy sau khi mua đồ xong, một mình anh đi xử lý rắc rối này! Vậy bọn em sẽ làm gì nếu không đi theo giúp được chứ? Đâu thể nào bọn em cứ ngồi nhà và chờ tin mừng sẽ đến. Anh sẽ bị săn đuổi như một con mồi đúng nghĩa luôn đấy!
-Không có ai ngồi yên ở nhà hết! Hai người sẽ tạo bằng chứng giả cho tôi! Tôi sẽ đưa thiết bị đầu cuối thợ săn của mình cho hai người quản lý, sau khi tôi bắt đầu hành động, cả hai sẽ đi ra đó và làm việc như bình thường. Bất kì nhiệm vụ thợ săn nào cũng được...vào...ban...đêm.
Ngờ ngợ ra điều gì bất thường, anh lập tức nhấn phanh xe, nhắm mắt vài giây để nghĩ cho thông. Sau đó, anh thở dài đầy nặng nề rồi gục đầu mình vào vô lăng.
-Chết tiệt! Hẳn đó là lý do hắn cố tình di chuyển vào buổi tối. Tucker biết khoảng thời gian đó không ai dám liều đi ra ngoài thành phố cả ngoài thợ săn cấp cao, những kẻ lại không dám ra tay giết hắn dù có nhận yêu cầu, do đó hắn chỉ cần một thợ săn mạnh bảo vệ hắn khỏi quái vật đến khi tới được Thụy Sĩ để an toàn trú ẩn. Nên hắn mới tìm tới tôi!...Khi thật! Còn trạm kiểm soát mới lập ra nữa, tôi quên khuấy mất. Hai người sẽ không thể làm bằng chứng giả cho tôi được nếu có trạm kiểm soát như thế.
Nhìn thấy vẻ bế tắc của anh trong tình huống khẩn cấp như thế này, hai thành viên còn lại cũng muốn giúp đỡ cho việc lên kế hoạch. Michell nghĩ ngợi một lúc rồi đề xuất ra một ý tưởng khác.
-Thế còn lý do bị bệnh hay chấn thương thì sao? Đủ để tạo bằng chứng giúp anh hay chúng ta thoát khỏi việc bị tình nghi không?...Dù nghe có vẻ hơi trẻ con thật nhưng đâu thể không gặp!
Ronan nghĩ ngợi một lúc trước đề xuất của cô, rồi gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý.
-Không, được đấy! Ý tưởng rất hợp lý, nhưng ta sẽ cần tạo ra nhân chứng để lý do này thuyết phục hơn.
-Thế anh có đề xuất gì không?
Tiếp tục nghĩ ngợi một lúc, sau đó anh nói kế hoạch của mình.
-Để xem nào!...Sau khi tôi tách nhóm, hai người sẽ trở lại nhà trọ thợ săn của chúng ta. Tokita sẽ cải trang thành tôi rồi giả vờ bị bệnh, còn Michell sẽ dìu Tokita vào phòng của hai người bọn tôi. Sau đó...cậu sẽ dùng bộ đồ tàng hình, đợi lúc cô mở cửa để trở về phòng của mình thì lẩn ra ngoài, rồi lại quay trở lại phòng trọ với một túi thuốc nhỏ, băng bông, thuốc đỏ hay gì cũng được để lễ tân nghĩ rằng tôi có thể bị ốm thật. Với những người thợ săn đi qua lại ở đó thì một vở diễn nhỏ như vậy đủ để họ trở thành nhân chứng rồi, cả camera giám sát ở hành lang ghi lại như vậy cũng không thể nghi ngờ gì được.
Hai người còn lại chậm rãi gật gù cùng gương mặt đầy cảm thán khi nghe xong kế hoạch mà anh đã bày ra. Nhưng Tokita sau đó nhận thấy việc giả trang sẽ hơi đáng ngờ do mọi đặc điểm của cậu khác hơn hẳn so với Ronan.
-Mà việc giả trang... dù tạng người hai chúng ta cũng na ná nhau nhưng em thấp hơn anh khá nhiều, chưa kể gương mặt cũng mang nét của dân Á Đông. Có thể sẽ hơi khó đấy.
-Chà...đơn giản mà! Cậu cứ đi khom người xuống là được, chúng ta đang giả vờ tôi bị bệnh mà. Còn việc gương mặt khác hay không thì cứ đeo kính mắt và khẩu trang, lễ tân với thợ săn chẳng ai đếm xỉa đâu, họ quá mệt mỏi bởi công việc của mình rồi. Nhưng chắc chắn khi cậu đi vòng trở lại nhà trọ để cầm theo túi thuốc, thì hãy đừng che chắn mặt lại là được. Hai người cứ đậu xe ở con hẻm nào đó rồi thực hiện, khi xong xuôi thì Toki sẽ lái về rồi diễn như tôi vừa nói. Nói vậy thì rõ rồi chứ?
Ngẫm lại thì tất cả có vẻ đều đã hợp lý và không còn lỗ hổng nào trong kế hoạch, Tokita lập tức trả lời lại.
-Em rõ rồi!
-Vậy còn ai có thắc mắc hay bất kì vấn đề gì với kế hoạch hiện tại nữa không?
Không một ai lắc đầu, ra ý kiến khác lẫn phản đối. Ronan nhanh chóng nhường ghế lái cho Michell, còn anh ra ghế sau rồi nằm xuống, mở áo giáp kim loại bên ngoài ra và giả vờ như thể mình đang bị ốm.
Quay trở lại thành phố, tất cả thành viên trên xe hợp tác với nhau, làm theo kế hoạch và được thông quan với không chút nghi ngờ gì. Michell theo hướng dẫn của Ronan đã lái xe tới một cửa hàng vũ khí và siêu thị nằm ở tầng thấp hơn của thành phố, từng người lần lượt xuống xe mua những món đồ đã được phân công. Độ một giờ sau, họ tập hợp lại xe với hai túi đồ lớn.
Ronan cầm hai túi đồ rồi vòng ra thùng xe để thay. Anh nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ trang bị và áo giáp tăng cường đang vận trên người xuống, sau đó lấy những bộ đồ và trang bị thợ săn vừa mua trong cả hai túi để mặc lên người, lên đạn cho toàn bộ vũ khí. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh vỗ mạnh vào thùng xe để ra hiệu cho Michell di chuyển.
Ngồi yên bên trong và thông qua camera hành trình của xe, anh đã hướng dẫn cô lái đến một chỗ vắng vẻ, gần với vị trí địa bàn của một băng đảng nhỏ. Nhìn xung quanh, cả nhóm chỉ thấy toàn là các nhà máy lớn được đặt san sát nhau với các ống dẫn nằm chi chít khắp mọi nơi, với điểm cuối cùng là ở trên những bức tường kim loại lớn ở tận cùng bên ngoài thành phố.
Tất cả sở dĩ có thiết kế như vậy bởi vì nơi đây thuộc một khu công nghiệp lớn nằm ở rìa ngoài, và vì phần nhiều sử dụng các hệ thống tự động hóa, dẫn tới có rất ít hoạt động của con người diễn ra xung quanh.
Ronan biết đến sự tồn tại của nó là do anh đã dành nhiều thời gian vào buổi tối, thời điểm không thể ra ngoài thực hiện yêu cầu thợ săn và rồi làm một vài thứ nhỏ nhặt, như việc đi tìm hiểu thông tin, hoạt động của từng phân tầng, từng ngóc ngách của thành phố thông qua những quán rượu, quán bar,... nơi mà chỉ có những thợ săn hoặc những kẻ máu mặt dám bước vào.
Sau khi đã bỏ bớt vài khẩu súng ở bên trong ra và nhét vào túi một vài bộ đồ, anh vác túi vũ khí lớn lên lưng mình, đội mũ balaclava lên đầu như một chiếc nón len rồi đeo thêm kính râm. Ronan để lại thiết bị đầu cuối riêng của nhóm và chỉ đem theo thiết bị dùng cho thợ săn, cuối cùng nuốt thiết bị định vị có kích cỡ như một viên thuốc vào người được lấy từ túi chứa thiết bị hỗ trợ.
Anh đi ra khỏi khoang chứa, bước tới ghế lái để dặn dò với cả hai trước khi rời đi.
-Hãy nhớ mở chế độ tìm kiếm thiết bị định vị, khi nào thấy tín hiệu đang trên đường quay lại thành phố trong khoảng thời gian quá lâu hãy lái xe tới đón tôi, phòng hờ phương tiện di chuyển bị hỏng. Được rồi, giờ thì làm phần việc của các cậu đi!
Hai người nhìn anh một cách đầy chắc chắn và gật đầu đồng ý. Michell lập tức lái xe ra khỏi khu vực và trở lại nhà trọ thợ săn của nhóm để thực hiện nhiệm vụ được phân công cho họ, còn Ronan nhanh chóng di chuyển tới địa bàn của một băng đảng đường phố gần đó.
0 Bình luận