Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 28.2

0 Bình luận - Độ dài: 4,051 từ - Cập nhật:

Đi ra khỏi vùng săn, di chuyển trên đường chính nối giữa Pháp và Thụy Sĩ một lúc, nhóm của Jacob nhìn thấy một đoàn gồm năm đến sáu chiếc xe thiết giáp đang lần lượt chạy lướt ngang qua họ. Sau đó thiết bị đầu cuối thợ săn trên xe nhận được một cuộc gọi từ đội đặc nhiệm của chính phủ.

-Báo cáo tình hình đi! Đám thợ săn các anh có ai đã bắt được đối tượng chưa vậy?

-Ờ...! Thì bọn tôi ban đầu về cơ bản đã tóm được hắn rồi đấy, nhưng xung quanh lúc đó toàn quái vật và hắn còn mang bom theo nữa, nên bọn tôi cũng không dám liều lĩnh. Chung quy lại là không có ai bắt được hắn cùng tên đồng phạm cả.

Sau khi trả lời lại một cách qua loa rồi kết luận lại câu trả lời vẫn là không, thứ họ nhận lại được sau đó chỉ là lời chỉ trích lại một đầy cách thậm tệ từ tên nhân viên liên lạc, rằng trình độ nghiệp vụ bắt giữ tội phạm của những thợ săn quá kém cỏi so với mong đợi từ họ, không thể làm những chuyện phức tạp gì khác ngoài công việc tiêu diệt lũ quái vật ngu ngốc.

Gã lái xe lập tức dập máy rồi thở dài, bắt đầu nói những lời lẽ mang tính mỉa mai.

-Lực lượng đặc nhiệm giờ mới tham gia à?! Chết tiệt! Tức là nếu vừa rồi ta bắt được hắn thì lũ lợn này sẽ nhảy vào ăn hôi rồi nói với chúng ta những thứ về trách nhiệm và nghĩa vụ các kiểu, cuối cùng sẽ thay ta đưa hắn về để nhận công trạng thay cho thợ săn. Đúng là một kế hoạch quá tuyệt vời, xuất sắc, mười điểm tuyệt đối! Chỉ thiên tài mới nghĩ ra thứ này được!

Người ngồi ở ghế phụ kéo mặt nạ bảo vệ xuống rồi, thở phào một hơi rõ dài rồi đáp lại.

-Chúng coi thợ săn như bọn mình ra cái thá gì đâu mà. Đến cả thông tin còn chẳng thể cung cấp được đầy đủ, chỉ chăm chăm để giảm tiền thưởng lại là hiểu được thái độ của chúng với những người như ta rồi, đến khi tình huống phát sinh mà không làm được gì thì bắt đầu trở mặt với lên giọng ngay. Chúng đơn giản cố tình làm vậy để dí việc khó cho ta là chính thôi.

Jacob sau đó cũng góp lời theo.

-Nếu xét về mặt thực tế thì những thợ săn chúng ta gần như cướp mọi công việc của chúng luôn mà. Tất cả mọi thứ từ việc tốt đến xấu đều được xử lý nhanh gọn khi chỉ mất chút tiền lẻ cho thợ săn. Có lẽ một vài tên từ đó cảm thấy cay cú vì nhận một công việc sinh ra như những con bù nhìn hoặc chó cảnh, không thể làm gì khác ngoài việc dựa hơi chủ rồi chỉ biết sủa và cắn bậy để chứng tỏ rằng mình vẫn có tác dụng, lâu lâu lại làm được tí chuyện quan trọng như thế này rồi tranh thủ vênh cái mặt lên.

-Hầy! Biết gì không? Tôi chỉ mong nhận được tin là đám đặc nhiệm đó sẽ bị lũ quái vật xơi tái. Thế là đủ thỏa mãn sau chuyện dở hơi như cái bãi phân lợn này rồi.

Sau đó Jacob hỏi chuyện gã đồng đội ngồi ở ghế phụ.

-Tay chân thế nào rồi Dean? Ổn cả chứ? Vừa nãy tôi thấy cậu làm mấy pha kinh dị vãi chưởng.

-Ờ tạm ổn, vẫn cầm nắm tốt được! Chắc về phải tháo ra vệ sinh rồi tra dầu lại cái tay phải.

Trên đường trở về thành phố, những thợ săn liên tục đụng độ khá nhiều quái vật, có lẽ chúng đã phát hiện được nguồn âm và ánh sáng phát ra từ nhiều phút trước, nhưng bây giờ mới di chuyển tới được đây. Tuy nhiên lũ quái vật này đã cực kì xui xẻo vì có mặt không đúng nơi và đúng thời điểm một chút nào, bởi lúc này trên đường là hàng chục chiếc xe chiến đấu của những kẻ sục sôi phẫn nộ đang tập trung lại hết ở đây.

Tất cả thợ săn nhanh chóng hợp lực với nhau, sử dụng lũ quái vật như những cái bao cát và bia tập bắn di động, cố gắng trút bỏ toàn bộ cơn giận và sự ức chế của mình bởi yêu cầu bất thành. Toàn bộ lũ quái vật bị nhắm tới và tiêu diệt sạch sẽ, nhưng có một điều là chúng không bị giết chết ngay lập tức chỉ bằng một đường chém hay phát một viên đạn chí mạng, mà những thợ săn sẽ dùng hỏa lực của mình cấu xé từng bộ phận cơ thể đến khi chúng đến chết vì đau đớn mới thôi.

Đuôi, chi, thân, đầu,...trên cơ thể lũ quái vật bị phá hủy nặng nề từ ngoài vào trong, tệ đến mức không thể khai thác được từ chúng bất kì thứ gì để đem đi bán lại, bởi tất cả đều đã hòa vào làm một tạo thành đống hỗn độn chỉ gồm thịt, máu và xương, thể hiện sự cuồng nộ của các thợ săn là lớn tới nhường nào.

-

Nhìn từ phía xa Ronan có thể thấy được ngã ba đường, đó là dấu hiệu thông báo cho anh biết rằng chiếc xe của mình sắp sửa thoát ra được khỏi vùng săn hiện tại, thế là anh có thể tạm thời yên tâm thở phào nhẹ nhõm khi biết mình sẽ không bị tấn công bất ngờ từ đây nữa. Hiện tại dù có xui rủi bị quái vật tấn công bất ngờ, con đường phẳng phiu không chướng ngại phía trước sẽ là thứ khiến bọn quái vật phát mệt nếu lựa chọn đuổi theo chiếc xe.

Sau một hồi yên lặng suốt cả quãng đường, Tucker bỗng quay sang nói chuyện với anh.

-Chuyện vừa nãy...tao xin lỗi vì đã hiểu nhầm mày nhé. Nhiều chuyện tồi tệ xảy ra liên tục quá nên tao cũng chẳng biết nên tin vào ai xung quanh mình nữa.

Thấy Ronan không đáp lại dù chỉ một lời, hắn đành quay chỗ khác rồi lắc nhẹ đầu để tự an ủi chính mình.

-À, phải rồi tao quên mất! Mày sẽ không nói chuyện luyên thuyên với tao. Cứ giải quyết cho tốt chuyện này của tao đi, rồi tao sẽ góp vài lời để hắn ta xem xét rồi sắp xếp cho mày một vị trí thích hợp trong El Santino, những kẻ như mày chắc chắn sẽ rất được việc đấy.

Chuẩn bị rẽ trái để đi vào đường lớn, Ronan bỗng phát hiện thấy có những chiếc xe bọc thép màu đen đang di chuyển sau lưng cách anh một khoảng không xa, trên thân xe ghi dòng chữ GIGN là viết tắt của Lực lượng Hiến binh Đặc nhiệm Quốc gia bằng tiếng Pháp.

Chúng đều là những chiếc xe bọc thép lớn, có chiều dài từ gấp rưỡi đến gấp đôi một chiếc xe buýt học sinh, với bốn cặp bánh xe được thiết kế để có thể đi được trên nhiều loại địa hình. Tất cả các xe thậm chí còn được gia cố thêm các lớp giáp bảo vệ ở ngoài, bên cạnh cấu trúc bọc thép vốn sẵn có của nó. Cuối cùng không thể không kể đến tháp súng tự động với kích thước đáng nể nằm ở ngay trên nóc xe, với hai khẩu súng máy nòng xoay nằm cạnh nhau cùng một bệ phóng tên lửa lớn.

Những chiếc xe đang tiếp cận lại gần cùng với một tốc độ vô cùng cao và không có dấu hiệu chậm lại, Ronan từ trạng thái bình tĩnh lập tức chuyển sang vẻ lo lắng tột độ. Mọi chuyện như chệch hướng đi cả dặm khỏi dự định ban đầu, anh đã không hề lường tới việc chính phủ tham gia nên chưa tính tới bất kì cách gì để thoát ra khỏi tình huống này. Chưa kể nếu đã có thể đi tới được tận nơi đây, những chiếc xe này có thể đã phải đối đầu với những con quái vật nằm rải rác ở trên đường, thậm chí có khi còn rất nhiều nữa là đằng khác, chứng tỏ vũ khĩ được trang bị trên xe là không hề là loại tầm thường.

Nhìn vào tình trạng hiện tại, chiếc xe nào nào trông cũng hoàn toàn nguyên vẹn, một vài xe còn có những mảnh thịt và máu dính vương vãi lên khắp mọi nơi. Với khả năng tiêu diệt quái vật một cách dễ dàng và có thể di chuyển đến đây nhanh chóng như vậy, chứng tỏ hỏa lực lẫn tốc độ của những chiếc thiết giáp đó là thứ chắc chắn sẽ hạ gục cục phế liệu tồi tàn này chỉ trong thoáng chốc, sự chênh lệch mọi mặt về sức mạnh của hai bên thực sự là quá lớn.

-Chết tiệt thật! Lực lượng đặc nhiệm của chính phủ cũng chạy theo tới đây à? Mày thực sự là đắc tội với gã nào ở bên trong bộ máy nhà nước vậy hả Tucker?

-Làm sao tao biết được, mày nghĩ tao sẽ đếm với nhớ mặt từng thằng tao sẽ giết à? Ừ thì tao nhớ kĩ mấy thằng tao tự tay tẩn nó chết hơn thật, còn dùng súng thì nhanh quá, chả để lại ấn tượng gì trong trí nhớ cả.

Ronan lập tức tăng số lên cao nhất, cố gắng cắt đuôi đội xe đặc nhiệm phía sau nhưng chuyện đó đã không thể xảy ra, phương tiện anh điều khiển đã bị hư hỏng quá nặng khiến việc di chuyển hiện tại cũng là một thử thách đối với nó. Đoàn xe nhanh phía sau chóng rút ngắn khoảng cách với hai người bọn họ, quân sĩ được trang bị áo tàng hình nhanh chóng vào vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng tác chiến để tiến hành bắt giữ đối tượng ngay khi có lệnh.

Vừa thay đạn xong cho khẩu súng phóng lựu trên tay, ngay khi Tucker chuẩn bị đứng lên, định chui người qua cửa trên nóc để phản công thì bị anh ngăn lại.

-Thằng ngu! Vừa rồi không nghe tao nói gì à?! Đừng ló mặt ra kiểu đó với đám đặc nhiệm, tao không biết chúng sẽ giở trò gì để tóm mày đâu. Kĩ năng tác chiến lẫn phối hợp của bọn chúng khác hắn so với đám thợ săn vừa nãy đấy.

Cứ bị Ronan ra lệnh phải làm thế này phải làm thế kia từ đầu đến giờ khiến Tucker lập tức nổi điên lên, lần này hắn sẽ không nghe theo lệnh của anh lần nào nữa, nhất là sau khi vừa thoát khỏi sự vây hãm của đám thợ săn nhờ quả bom cảm tử đeo bên mình, chắc chắn vừa rồi nếu không có nó thì có lẽ cả hai đã bị chúng tóm gọn từ lâu.

-Thế giờ tao phải làm gì, chờ chết thêm lần nữa à?

-Cứ ở yên trong xe rồi thủ sẵn kíp nổ trên tay đi! Chúng mà tấn công trước thì hô hoán to lên đe dọa lại như vừa nãy mày làm ấy.

-Rồi mày nghĩ làm thế sẽ câu giờ được sao? Thế tình trạng chiếc xe lúc này thì nghĩ nó đi thêm được bao lâu nữa chứ? Chứ cái tao đang nhìn thấy là bình nhiên liệu của xe đang ngày một tụt xuống nhanh hơn thôi.

-Tao không biết! Nhưng ít nhất nếu mày không thò cái mặt khốn nạn của mình ra thì chúng sẽ không dám chủ động tấn công hay tìm cách tóm mày lại. Chỉ cần biết thế là được rồi.

Tucker lập tức lấy khẩu súng lục chĩa vào sau gáy để đe dọa anh, tay còn lại nắm chặt khẩu súng phóng lựu đã được nạp đầy đạn ở bên trong, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để tiếp tục khiêu chiến thêm một lần nữa.

-Câm mồm mày lại, tao chán nghe giải thích lắm rồi đấy! Lần này tao sẽ tự quyết định mình phải làm gì.

-Chậc, tao đã nói hết nước hết cái rồi đấy. Muốn làm cái khỉ gì thì tùy mày, tao còn mong bọn chúng...

Bỗng dưng hàng loạt âm thanh loạt soạt phát ra từ hai hàng cây bên đường, kèm theo đó là những tiếng động kì quái cứ liên tục ẩn hiện lập tức thu hút sự chú ý của Ronan. Sự bất thường và đột ngột của nó khiến anh phải lập tức quay đầu sang phía bên phải, nhìn về nơi phát ra nguồn âm thanh đó với tần suất nhiều nhất để kiểm tra tình hình một cách kĩ càng, đồng thời nâng cao cảnh giác của bản thân lên mức tối đa trước tình huống phải hứng chịu một đòn tấn công bất ngờ.

Tách! Tách! Tách! Thấy Ronan tự nhiên quay đầu sang chỗ khác mà không chú ý con đường trước mặt, Tucker hạ khẩu súng lục xuống rồi búng tay vài lần để thu hút sự chú ý của anh.

-Này! Tự dưng đang nói chuyện mà ngừng lại vậy hả thằng kia? Dám khinh cả tao luôn à?

-Suỵt! Ngậm mồm lại một phút để tao tập trung đi! Ở hai bên rừng đang có gì đó bất thường đang diễn ra đấy.

Nghe được câu nói đó của Ronan khiến hắn phải chùn mình lại vào ghế.

-C...Cái gì?! Tao có nghe hay thấy...cái...gì...đâu?!

Nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng bất ngờ của anh khi quan sát một bên rừng, sau khi nghe được vài âm thanh quái dị phát ra thì tim của Tucker tự nhiên đập lên thình thịch không ngừng. Bản năng sinh tồn tự nhiên của hắn đang liên tục ngầm mách bảo bộ não của hắn rằng, có một thứ gì đó nguy hiểm đang chực chờ ẩn nấp ở phía đằng sau những rặng cây kia.

Đội trưởng chỉ huy nhiệm vụ lần này, người hiện tại đang ở trên chiếc xe dẫn đầu, sau khi tiến hành nhận diện và thấy được phương tiện trước mặt khớp với mô tả của các thợ săn cũng như hình ảnh thu được từ chốt kiểm soát, gã đã nhanh chóng kết nối đồng bộ và sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh trên tất cả các xe để phát cảnh báo đi một cách rõ ràng nhất.

“Tucker Delamanos, đề nghị anh hãy dừng xe của mình lại và đầu hàng, nếu không sẽ phải chịu những biện pháp khống chế bắt buộc vì hành vi chống đối người thi hành công vụ. Chúng tôi sẽ chỉ thông báo một lần duy nhất, mong anh hãy thể hiện thái độ hợp tác.”

Với quân lực và sức mạnh áp đảo như hiện tại, gã đội trưởng muốn kiểm chứng xem Tucker có sẵn sàng chấp nhận đầu hàng trong trường hợp này nữa không, và rồi mọi chuyện có thể kết thúc theo một cách nhẹ nhàng với không ai phải đổ máu. Nếu lựa chọn vẫn là không và có những hành động chống trả lại dưới mọi hình thức, họ sẽ tiến hành tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ mang tính rủi ro cao với đối tượng mang theo vũ khí và bom bên người.

GÀOOOOOOO! Sau khi thông báo vừa kết thúc chưa được bao lâu, một tiếng gầm rú dài tưởng chừng vô tận bỗng vang vọng khắp nơi trong màn đêm sâu thẳm, sự xuất hiện của nó như đáp lại lời thông báo của gã đội trưởng. Từ hai bên bìa rừng, những hàng cây dọc theo con đường đoàn xe đi quá bỗng trở nên xáo động liên tục đến mất tự nhiên. Sự rung chuyển của những tán cây cao cứ thế ngày một lớn dần và rõ ràng hơn, đến mức có thể nhìn thấy được sự chuyển động bằng mắt thường, cứ như thể đang có một cơn bão vô hình đang lướt nhanh qua chúng.

Kèm với sự chuyển động ngày một rõ rệt của những hàng cây lớn, từng chấn động trên mặt đất được cảm nhận ngày một rõ ràng hơn sau từng giây. Hệ thống radar nhanh chóng nhận diện được hàng chục tín hiệu sống, với kích thước khổng lồ trên hàng chục mét tiến về về phía đây với tốc độ không tưởng, những tháp súng trên xe nhanh chóng khóa những mục tiêu gần nhất.

Nhận thấy tình hình hiện tại không cho phép kéo dài thêm bất kì phút giây nào nữa, gã đội trưởng nhanh chóng ra lệnh cho đội đặc nhiệm sẵn sàng hành động ngay lập tức, trước khi lũ quái vật kéo cả đám tới đây và xử lí luôn đối tượng ở ngay trước mặt lúc nào không hay.

-Tất cả các xe nhanh chóng bật đèn chiếu sáng lên hết cỡ để thu hút bọn chúng. Những người được phân công ở từng xe chuẩn bị tác chiến ngay khi chúng ta áp sát đến một khoảng cách phù hợp. Hết!

Toàn bộ nhanh chóng dàn thành một đội hình xe gồm hai hàng, hai chiếc dẫn đầu nhanh chóng tiến lại gần đến được khoảng cách có thể tiếp cận được mục tiêu.

-Đội một đã vào vị trí, chuẩn bị h...OÁIIIIII!

Đội một bỗng vang lên một tiếng thất thanh sau đó là biến mất, tiếp đến là đội hai rồi đội ba, đội bốn,...Trên radar hiển thị tín hiệu sống của các thành viên tác chiến di chuyển theo hướng từ trên nóc đến bìa rừng, sau đó cứ thế biến mất đột ngột ngay lập tức như thể họ chỉ có hai trạng thái là sống và chết, không một ai có bất kì tín hiệu sống nào dù là yếu ớt để kịp thông báo tình hình về cho từng đội xe cả.

Lập tức nhận ra ngay tình hình xung quanh đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, gã đội trưởng lập tức ra lệnh cho toàn bộ các đội xe tiến hành tổng lực tấn công.

-Chết tiệt, khai hỏa! Tiến hành khai hỏa ngay lập tức. Ưu tiên giảm mật độ quái vật xuống, các xe cử thêm vài người khác để chuẩn bị sẵn sàng để bắt giữ đối tượng.

RẮC! RẮC! RẮC! Chưa đến một giây sau, đạn từ những tháp súng lập tức tấn công vào cả hai bên rừng. Những thân cây lập tức đổ sập xuống đồng loạt nhưng không phải là do bị đạn phá hủy, mà là bởi những con quái vật khổng lồ lao ra bất ngờ đã vô tình đánh gãy chúng.

RẦM! RẦM! RẦM! Chúng lao như những con thiêu thân trực diện về phía làn đạn và tông thẳng vào đoàn xe của đội đặc nhiệm, những con lớn đi trước hi sinh để tạo ra tấm khiên tạm thời, chống đỡ cho những con sau để chúng được đà tấn công tiếp rồi cứ tiếp tục xoay vòng vai trò như vậy. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những con quái vật nhỏ với số lượng lớn đã làm cho hệ thống nhắm bắn tự động khóa quá nhiều mục tiêu, đồng thời còn phải tiến hành phân tích để ưu tiên tấn công vào mối nguy hiểm nào lớn hơn khiến nó hoạt động không còn hiệu quả. Một đợt tấn công bất ngờ, liều lĩnh và có quy mô áp đảo của đám quái vật làm cho nhiều phương tiện đang di chuyển lập tức bị mất thăng bằng, chao đảo và lật nhào ngay lập tức.

Bằng một cách may mắn thần kì, chiếc xe sập xệ mà Ronan điều khiển đã không bị bọn quái vật tấn công dù chỉ một lần, nó cứ thế mà bình an vô sự rồi nhanh chóng thoát ra được khỏi nơi hỗn loạn đó. Có lẽ do kích thước của chiếc xe quá nhỏ, cũng như tất cả đèn chiếu sáng đã bị phá hủy toàn bộ, hai điều đó kết hợp lại khiến sự tồn tại của nó gần như là một vật vô hình với đám quái vật, hoặc coi nó như là một vật vô tri không đáng để bọn chúng quan tâm.

Nhưng yếu tố quan trọng nhất chắc chắn vẫn là do gã đội trưởng đã phát loa thông báo một cách thản nhiên ngay giữa vùng đất hoang làm lộ rõ vị trí cụ thể của đoàn xe. Hắn quá tự tin về mặt hỏa lực nên đã sinh ra chủ quan cuối cùng dẫn tới chính hành động thiếu suy nghĩ đó, trực tiếp thông báo sự xuất hiện của họ cho lũ quái vật đang hoạt động ở khu vực xung quanh biết được.

Những con quái vật đang tập trung ở đây, với một số lượng đông đảo như vậy là do tất cả đều bị thu hút tới bởi những loạt ánh sáng bất chợt xuất hiện trên trời, chỉ vì không còn thấy được thêm để định vị rõ được vị trí của mục tiêu nên mới phải tiếp tục ở lại đây, sau một thời gian thì số lượng ngày càng tăng lên rồi hình thành nên một đám lớn di chuyển khắp nơi xung quanh.

Một số xe đặc nhiệm dù bị tấn công nhưng may mắn đã xoay sở thoát ra được vì có sự phân bố hỏa lực hợp lý. Tuy vậy thì cuối cùng những chiếc xe đó vẫn không thể tiếp tục duy trì đuổi theo mục tiêu được mà phải ở lại để tiêu diệt đám quái vật, giải vây cho những người bị kẹt trên những phương tiện không may mắn chúng bị xô đẩy mạnh đến mức nằm lật ở trên đường, hoặc tệ hơn những chiếc bị tấn công với số lượng lớn đến mức khả năng chống trả lại của họ gần như là bằng không.

Sở dĩ họ làm vậy không hẳn là vì quy tắc ưu tiên bảo vệ đồng đội mà là do số lượng lũ quái vật hiện tại là quá sức áp đảo, không thể nào tiếp tục nhiệm vụ được giao mà có thể chắc chắn đảm bảo an toàn cho họ hay đối tượng được nữa. Lựa chọn khả thi nhất lúc này là việc chuyển sang hỗ trợ những người bị mắc kẹt, từ đó nhanh chóng củng cố lại lực lượng để hỗ trợ nhau sống sót qua khỏi đợt tấn công của lũ quái vật, khi mọi thứ xung quanh đã vào tầm kiểm soát hoặc có thêm viện binh tiếp ứng, họ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Dù mục tiêu đề ra là như vậy nhưng tình hình thì ngày càng tệ đi với các thành viên của GIGN. Âm thanh kéo dài như vô tận từ những tháp súng tự động, những vụ nổ liên tiếp từ những quả tên lửa, tiếng gầm rú của lũ quái vật với nhiều mục đích khác nhau,...cứ đồng thời vang lên không dứt, thu hút những sinh vật khác kéo tới đây với một số lượng cứ thế ngày càng tăng lên. Thậm chí không chỉ một mà còn là nhiều đợt tấn công cứ thế nối tiếp nhau, quãng thời gian giao nhau giữa các đợt cũng ngày càng giảm đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tạo thành những làn sóng máu và thịt tưởng chừng như không có hồi kết, tỉ lệ có thể thoát được khỏi nơi này của đội đặc nhiệm cứ thế ngày càng giảm xuống theo cấp số nhân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận