Bao quanh đoàn xe hiện tại là một quân đoàn Spike, chúng di chuyển dày đặc đến nỗi phủ kín cả một khu vực rộng lớn khi nhìn từ trên cao. Nhưng tình thế bây giờ đã khác hẳn, đội lính hộ tống với công nghệ hiện đại dễ dàng hạ gục chỉ trong một phát bắn, khiến cho đám Spike chết đông như ngả rạ. Từng đợt tên lửa phóng ra một cách điên cuồng, thắp sáng cả một vùng trời đêm.
Đám drone bây giờ không còn chỉ là vũ khí cảm tử. Chúng tạo thành một bức tường hỏa lực, trút cơn mưa laser xuống đám quái vật. AI điều khiển từng phát bắn chuẩn xác như lính thiện xạ, hạ gục kẻ địch không chớp mắt. Khi hết đạn, chúng biến thành đạn tự hành, lao thẳng vào lũ sáu chân, nghiền nát chúng trong vụ nổ dữ dội
Số lượng đám Spike từ hàng nghìn con ban đầu đã giảm xuống còn chưa tới trăm con, mắt xích chúng tạo ra thưa thớt dần đi sau từng phút trôi qua. Một vài con còn sống vì quá sợ hãi đã rú lên một âm thanh vô cùng chói tai rồi chạy đi, đồng loại của chúng đang đuổi theo đoàn xe vô tình nghe được âm thanh đó cũng lập tức rút lui theo. Những người lính thấy vậy cũng hạ súng xuống, không tiếp tục bắn nữa để tiết kiệm đạn dược.
Khi xung quanh không còn bóng dáng của lũ quái vật, toàn bộ vũ khí lập tức được thu hồi lại vào xe, lính hộ tống cũng từ từ lui về chỗ ngồi của mình. Vài người rút ra từ chiếc túi vải trên thắt lưng một bộ tiêm nhỏ được bọc kín bởi kim loại, sau đó cởi mũ bảo vệ của mình và lấy bộ tiêm đâm vào cổ với không một chút do dự, khi tiêm xong thì gương mặt bọn họ hiện lên một vẻ đầy sảng khoái. Quân sĩ sau đó đội lại nón của mình, lấy súng và kiểm tra sơ lược nó rồi thay băng đạn mới.
Nick là phụ xe trên chiếc xe hộ tống dẫn đầu nói vào bộ đàm, gã đang quan sát thành viên trong đội thông qua camera trên xe.
-Nếu chưa cần thiết thì đừng dùng nó bộ tiêm DR-19 chỉ dùng khi bị thương thôi, dùng liên tục như thế cơ thể lờn thuốc thì đừng trách tại sao.
Tay lái xe Mike ngoái đầu lại.
-Kệ họ đi anh bạn, có vài người trong đó chưa được nghỉ ngơi từ hôm dính phải “Cơn sóng”. Nó diễn ra ngay lúc đang lúc bảo trì hệ thống phòng thủ mới khó chịu chứ. Quân đội chính quy đến lực lượng đặc biệt chúng ta gần như phải hoạt động hết công suất để ngăn chúng tiến tới thành đô. Cũng may là đám thợ săn biết điều, lấy giá rẻ nên đỡ phải dùng đến mấy món đồ khủng.
-Chúng cũng được lợi từ xác bọn chúng thôi nhưng mà ngó lại thì chỉ có mấy tập đoàn y sinh sẽ được lợi khi mua cả lố như thế.
Mike vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán.
-Chậc, mấy chế phẩm đó kém chất lượng quá thể. Cái an toàn thì kém hiệu quả, còn cái rõ mạnh thì lại dễ về thăm ông bà.
-Giá bình dân thì chịu vậy thôi, còn đỡ hơn là không có, mà mày rõ vụ này quá nhỉ?
Mike nghe vậy cảm thấy có chút đắc chí.
-Ừ, Lâu lâu vào ngày nghỉ, tao cũng ra khỏi thành để tìm chỗ giải trí nên hóng được nhiều tin tức của đám dân đen bên ngoài thành. Chứ ru rú trong thành thì làm gì được chơi gái giá phải chăng, mấy dịch vụ kiểu này trong thành đắt bỏ xừ ra, toàn để phục vụ cho mấy ông này bà nọ.
-Chắc khi nào trùng ngày nghỉ, mày giới thiệu cho tao vài chỗ để hưởng thụ cái. Chứ đống lương bổng trong nhà tao còn chẳng biết dùng làm gì, một năm thì quân đặc biệt có mấy ngày để nghỉ đâu.
Nick đang cười bỗng dưng nhớ lại một điều gì đó.
-Cơ mà, mày không thông báo cho đội trưởng con quái vật phục kích chúng ta hồi chiều à?
-Chắc hắn cũng biết rồi. thông báo chỉ tổ làm sung sức hơn thôi.
Mike đảo mắt nhìn vào màn hình của thiết bị định vị vật thể.
-Chà, mới nhắc đến đám quái thai đó một cái mà đã xuất hiện trên radar rồi.
Trên bảng hiển thị của xe, ngoài bảy chấm vàng đang biểu thị đoàn xe thì xuất hiện thêm hàng loạt chấm đỏ, trong đó có một chấm đó rất lớn đang nằm giữa những chấm đỏ nhỏ hơn. Chúng đang tiến với tốc độ rất nhanh về phía đoàn xe, chẳng mấy chốc số lượng chấm đỏ đã phủ kín một nửa tấm màn hình quan sát. Thông báo nhanh chóng được đưa ra, tất cả người lính trên xe kích hoạt bộ giáp của mình, sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo.
Điện đàm của tất cả các xe đồng loạt vang lên, là giọng của tên đội trưởng, gã ra lệnh cho tất cả binh lính nhưng có thêm một chỉ thị đặc biệt.
-Các người lo diệt lũ Spike đi, con sói quái thai đó là của tôi! Đó là mệnh lệnh! Cấm bất kì người nào can thiệp, chỉ cần một viên đạn vô tình hay cố ý bắn vào nó, tất cả những người còn lại đều sẽ bị kỉ luật! Hết!
Nói xong Lauren lập tức tắt thiết bị điện đàm. Nhìn gương mặt đầy khát máu của gã đội trưởng khiến ai trên xe trông thấy cũng phải kinh sợ. Hắn đứng lên, bước tới một hộp kim loại lớn được thiết kế hiện đại đặt ở góc tường gần buồng lái, nhập mã mở khóa vào thiết bị đeo trên tay. Chiếc hộp lập tức mở sang hai bên rồi nhanh chóng biến đổi dần thành một chiếc kệ để đồ, bên trong chiếc kệ là hàng loạt trang bị khác nhau được sắp xếp gọn gàng và phân rõ ra từng khu vực.
Gã đội trưởng lấy từng món đồ trên chiếc kệ và trang bị nó lên khắp cơ thể, từng trang bị từ giáp phụ trợ cho đến chiếc găng tay được hắn từ từ gắn vào các điểm tiếp xúc trên bộ giáp đang mặc, cuối cùng là đeo khẩu súng đại bác lớn ra sau lưng. Một người lính thấy tên đội trưởng ngang nhiên mở chiếc hộp và lấy toàn bộ trang bị trên đó, lập tức hốt hoảng nói.
-Thưa đội trưởng, trang bị CSE-124 đó chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi. Nếu ngài dùng nó một cách bừa bãi như vậy thì, không nên đâu ạ!
Giọng nói cậu ta bắt đầu ấp úng dần.
-Với tình hình hiện tại của ta thì chỉ cần pháo M85 là có thể đối phó…!
Lauren lập tức ngắt ngang với giọng đầy đe dọa, hắn nói chậm đến mức nghe rõ từng chữ cái bằng chất giọng đặc sệt của mình.
-Cho tôi hỏi ai là đội trưởng ở đây vậy?
Người lính nghe vậy im bặt, cả chiếc xe lập tức chìm trong yên lặng. Tên đội trưởng trong lòng đang vô cùng phấn khích vì cuối cùng cũng được dùng đống trang bị tối tân được cấp riêng cho đội vận chuyển, thứ mà bấy lâu nay hắn chỉ còn thể nhìn trong sự thèm muốn. Chưa kể đối thủ lần này lại là một con quái vật khổng lồ, thứ có thể khiến Lauren phải dùng hết chức năng của bộ giáp, càng khiến cho đống adrenaline trong cơ thể hắn tuôn trào mạnh mẽ hơn.
Gã đội trưởng nhấn vào màn hình cảm ứng ở thiết bị đeo trên tay, bắt đầu kết nối bộ giáp đang mặc với số thiết bị hỗ trợ vừa mang lên cơ thể. Từng mối nối, liên kết của đống vũ trang bắt đầu kết nối với bộ giáp của hắn. Khi toàn bộ quá trình kết thúc, toàn bộ thông tin về trang bị hiện lên màn hình bên trong chiếc nón bảo vệ hắn đang đeo.
Một giọng nữ trầm ấm vang lên từ hai bên tai của Lauren.
-Ngài muốn bộ giáp hoạt động ở thiết lập nào?
-Ta muốn toàn bộ sức mạnh của nó!
Hàng loạt thông tin bắt đầu hiện ra rồi chạy liên tục ở trên màn hình, sau một lúc mới trở lại bình thường.
-Píp! Píp! Píp! Dựa trên tính toán của lõi năng lượng hiện tại, chỉ có thể sử dụng tối đa công suất trong 2 phút, ngài vẫn muốn tiếp tục chứ?
Gã đáp lại không một chút do dự nào dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
-Tiến hành đi!
-Vâng! Thưa ngài, dựa vào thông số sinh học vừa đo đạc được của ngài, để đảm bảo an toàn sau khi sử dụng, tôi khuyên ngài hãy tiêm hoạt chất thần kinh NFS-5 vào cơ thể.
Lauren nghe vậy lập tức rút từ túi bên trái của mình một ống kim tương tự ống DR-19, nhưng thay vì bị bịt kín hoàn toàn bằng kim loại thì có một phần trên ống được làm trong suốt, có thể nhìn rõ chất lỏng màu vàng bên trong. Sau khi tiêm nó vào cổ, loạt quy trình chuẩn bị và tối ưu tiếp tục tiến hành.
Khi tiến trình cuối cùng hoàn tất, hắn la lên một tiếng đầy khoái chí.
-Hà hà hà! Tuyệt thật đấy, chưa gì cảm thấy sảng khoái như lúc này/
-Quá trình đồng bộ thần kinh đã hoàn thành, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ngài từ đây.
Đội trưởng đi qua đi lại vài bước để kiểm tra bộ giáp. Đống trang bị đó tuy khá nhìn cồng kềnh nhưng những chuyển động của hắn thì lại vô cùng mượt mà như thể đó là một phần cơ thể. Lauren quay về phía một người lính bất kì và nhìn vào hắn, lập tức một khẩu súng lớn từ chiếc hộp sau lưng bật lên, gá trên vai và ngắm về phía người lính đó. Hắn đưa tay về phía một người lính khác, một loạt vũ khí khác được lắp đặt ở đó liền bật ra, nhìn sơ qua thì còn thấy được một thanh đao laser gắn ở mu bàn tay, một loạt tên lửa nhỏ ở máy phóng quanh cẳng tay.
Những người lính trên xe thấy loạt vũ khí cứ nhắm về phía mình, trong người cũng hoảng loạn đôi phần dù biết rằng đội trưởng sẽ không tấn công. Tên đội trưởng đang say mê chiêm ngưỡng đống vũ khí hiện đại trên bộ giáp, bỗng tiếng điện đàm từ phía lái xe lập tức phá bĩnh hắn.
- Đội trưởng, sắp đến đoạn đường nhiều khúc cua, ta dễ bị đuổi kịp. Vũ khí đã sẵn sàng, chờ lệnh khai hỏa!
Lauren nhíu mày, khó chịu vì bị cắt ngang, nhưng vẫn giữ tập trung. Hắn leo lên nóc xe, quét mắt qua trận địa. Phía sau, lũ Spike điên cuồng bám theo, hung hãn hơn trước. Phóng to tầm nhìn, hắn quét tìm con sói giữa bầy Spike. Nhưng nó đã biến mất, dù trước đó hắn còn thấy nó trên camera. Hắn cau mày, tỏ ra bực bội.
Phía trước, một ngọn đồi lớn chắn ngang đường. Đoàn xe giảm tốc để rẽ, tạo cơ hội cho lũ Spike áp sát. Một vài con thậm chí lao lên vách đồi dựng đứng. Sau một vài đoạn đường như vậy, vị trí tương quan của hai bên nhanh chóng bị thu hẹp lại.
Khi đến đủ gần, lũ quái vật đột ngột tăng tốc.
Lauren ra lệnh khai hỏa. Những khẩu pháo M85, lúc này đã có AI hỗ trợ, dễ dàng quét sạch bầy Spike với tốc độ kinh hoàng.
Sau một hồi đứng trên nóc xe quan sát tình hình, gã đội trưởng liền tặc lưỡi, gương mặt tỏ rõ sự thất vọng.
-Chậc, không lẽ thiết bị đo sai tín hiệu sao? Thất vọng thật đấy, cứ tưởng có đủ lý do chính đáng để viết báo cáo rồi chứ.
Bỗng dưng con quái vật sói khổng lồ không biết ở đâu lao vụt ra từ bên trái đoàn xe giống như cách nó lần đầu tấn công. Trong lúc di chuyển, chân đá con quái vật vô tình đá vào chiếc xe bên rìa ngoài khiến nó lập tức chao đảo nhưng nhanh chóng hồi phục được đường di chuyển của mình. Toàn bộ nòng pháo lập tức ưu tiên hướng về phía con quái vật, bỏ qua lũ Spike đang đuổi theo sát xe. Phụ lái nhớ lại lời cảnh báo của tên đội trưởng, lập tức ra lệnh cho hệ thống AI chỉnh lại hướng ngắm của pháo, tấn công trở lại lũ Spike đang kéo thành đàn sau lưng.
Lauren cười điên dại. Hắn giương súng laser, chỉnh mức tấn công tối đa rồi bóp cò. Chùm đạn năng lượng xé toạc miệng con quái vật, máu thịt văng tung tóe. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Lauren nhảy qua nóc xe nằm ở ngoài rìa, vừa đáp xuống vừa tiếp tục xả đạn, nghiền nát cái hàm dị dạng của nó.
Tuy trúng nhiều đòn tấn công, nhưng vết thương trên cơ thể nó lập tức liền lại, tiếp tục đuổi theo đoàn xe với một tốc độ không ngừng tăng lên. Những thành viên khác thấy vậy lao lên nóc xe, hỗ trợ tiêu diệt lũ Spike lân cận đang tiến lại gần, tạo cơ hội cho đội trưởng có thể đối đầu với con quái vật.
~ ~ ~ ~ ~
Ronan từ từ mở mắt, ông Hames thấy vậy liền chạy tới, gương mặt đầy lo lắng.
-Cậu ổn chứ chàng trai?
-Tôi ổn mà giáo sư, tôi chỉ vừa chợp mắt chút thôi. Không khí trong xe có vẻ nghiêm trọng quá.
Anh đảo mắt xung quanh, chỉ thấy ông lão Hames cùng với 4 trên lính đang trông chừng anh.
-Sao trong xe vắng thế này? Có chuyện gì đang xảy ra ngoài xe à?
-Mấy cậu lính đang xử lý đám quái vật bên ngoài, lũ Spike ngoài đấy đông như kiến vậy.
Nhưng người lính còn lại trong xe được giao nhiệm vụ trông chừng đối tượng, khi thấy Ronan bắt đầu nói chuyện cũng như tỏ sự thoải mái quá mức khiến họ cảm thấy lo lắng, liền giương súng lên và cảnh cáo anh.
Giáo sư thấy vậy lập tức can ngăn họ lại.
-Bình tĩnh đi, cậu ta an toàn, ta có thể bảo đảm điều đó với các anh.
-Ronan Harrison là đối tượng quản thúc đặc biệt, yêu cầu giáo sư William Hames đứng cách xa đối tượng.
Anh liền nói chêm vào cuộc trò chuyện để thuyết phục họ.
-Bình tĩnh đi anh bạn, tôi đang bị khóa cứng với tiêm một đống chất an thần, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu tôi có biểu hiện lạ…
-Thôi được rồi, Ronan!
Giáo sư ngắt lời, nhìn vào những người lính canh với đôi mắt đầy sự chắc chắn.
-Ừ như cậu ta nói đấy, không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Bọn tôi chỉ đang nói chuyện chút thôi, được chứ?
Những người lính nghe vậy cũng không hề đáp lại, họ vẫn tiếp tục giương súng về phía Ronan. Anh thấy thế liền vui vẻ nói.
-Không nói gì coi như là các cậu đồng ý!
Vẫn không có bất kì một phản hồi nào từ họ ngoài một ánh nhìn kiên định và cảnh giác pha lẫn trong đó là một chút sự sợ hãi, anh cứ thế mặc kệ và tiếp tục cuộc trò chuyện.
-Cái giá đồ kế bên tôi là cái gì vậy?
-À, nó là đống thiết bị hỗ trợ cho bộ giáp cường hóa ARMO-9.
Gương mặt anh lập tức tỏ ra bất ngờ.
-Chà, mới vắng mặt năm năm mà đã từ bảy sang chín rồi. Đúng là công nghệ, cả con bé mặc quân phục đang lơ lửng trước mặt tôi cũng vậy à?
-Ừ đúng rồi đấy, nó là AI Vecca-3. Đã được cải thiện khá nhiều thứ để phục vụ chiến đấu.
Ronan nhếch miệng cười.
-Chậc, dưới đấy lạc hậu quá. Trừ việc đống thiết bị để cho tôi làm thí nghiệm được thay mới mỗi năm thì việc kết nối với mạng mẽo thì bằng con số không, ông biết điều đó mà giáo sư. Thậm chí cả viện nghiên cứu cũng chỉ kết nối với đúng một cái vệ tinh riêng biệt.
Ông nghe xong chỉ cười xòa cho qua.
-Khà! Khà! Mấy cái đó thì tôi vốn dùng bao giờ, chỉ những lúc được mời đi tham quan triển lãm công nghệ kiểu này thì mới biết chứ. Còn cái viện này của tôi chỉ dùng nghiên cứu hóa chất với mổ xác thôi.
Nghe được thông tin đó, anh có thể dễ dàng suy luận ra được nguồn gốc và xuất xứ của những món vũ khí đang được sử dụng để chiến đấu.
-Khoan, ông nói vậy là đống thiết bị phụ trợ đó là đồ làm từ vật chất thông thường à?
-Thôi nào, chàng trai. Đống phụ trang tuy không phải làm từ mấy con titan nhưng cũng rất ra gì và này nọ. Nếu để đem ra ví dụ thì nó có khiến một người lính thuộc quân đặc biệt có thể tự tay xử lý được một con titan cấp thấp hoặc mấy con titan còn non đấy. Còn mấy mẫu cao cấp thì ghê gớm hơn nhiều, mà do vận chuyển cậu nên chúng không nằm ở trên xe này, loại từ chiếc kệ cậu nhìn thấy mới chỉ là loại thu gọn thôi.
Bên ngoài xe, Lauren đang phải chật vật đối đầu với con quái vật khổng lồ. Cơ thể con quái vật hiện giờ đang bị tổn thương nặng nề, cơ thể lỗ chỗ vết đạn, máu chảy lên khắp bộ lông trắng, tốc độ hồi phục của nó chậm đi thấy rõ. Tuy nhiên, bộ giáp tên đội trưởng cũng ở trong tình trạng không khá hơn là bao với đầy vết trầy xước ở trên bộ giáp cùng một vết lõm lớn chạy ngang ngực.
Gã đội trưởng thấy vậy liền ra lệnh cho các xe khác
-Giữ lại 2 xe chạy cuối để hạ con quái vật cũng lũ Spike, những xe còn lại nhanh chóng gọi thêm cứu viện tới rồi dốc sức chạy cho được tới Luân Đôn để đưa đối tượng quản thúc đến nơi an toàn.
Toàn bộ nhanh chóng thực hiện theo mệnh lệnh được đề ra. Lúc này số lượng đám Spike ở xung quanh đoàn xe đã giảm đi đáng kể, nhưng chúng không hề bỏ trốn như ban nãy mà ngày càng hành động điên cuồng hơn. Lauren biết nguyên nhân tạo sao và hắn muốn tự mình kết thúc buổi đi săn.
Giọng của AI hỗ trợ vang lên trong bộ giáp.
-Tít! Tít! Dựa vào dữ liệu thu nhận được từ trận chiến, lõi của con quái vật đang nằm ở bụng với tỉ lệ 79%. Ngài có cần sự hỗ trợ chiến đấu không? Nó sẽ giảm khả năng tấn công nhưng bù lại sẽ tăng khả năng tránh bị thương của ngài.
Gã phớt lờ nó với một giọng đầy kiêu ngạo.
-Chậc, ta không cần! Cứ giữ ở chế độ mặc định đi.
Nhìn về phía con quái vật, Lauren cười lớn một cách mất kiểm soát.
-HAHA! Nằm ở dưới bụng à! Thảo nào nó cứ chắn phần bụng của nó bằng mọi cách, thậm chí hi sinh cả cái “miệng” của mình để che chắn. Vecca! Tiêm cho ta thêm chất giảm đau với adrenaline.
Quái vật gầm lên, vòi rút ngắn rồi bất ngờ lao vút như một ngọn giáo. Lauren bật người, lộn nhào giữa không trung, né đòn trong gang tấc. Lưỡi kiếm laser vung lên, cắt phăng chiếc vòi đang lao đến.
Khi vừa đáp người xuống, một thông báo hiện lên, báo hiệu bộ giáp còn 10%. Lauren không thèm để ý đến điều đó mà lập tức giơ cánh tay trái lên đến tấn công, nhưng dòng thông báo tên lửa đã hết làm hắn đôi chút bất ngờ, việc không có bất kì một khoảng nghỉ nào giữa trận chiến khiến hắn không để ý thông báo hiển thị trên màn hình.
Vòi của con quái vật đang dần được tái tạo lại, chuẩn bị thực hiện thêm đòn tấn công khác. Hắn lập tức tranh thủ lúc này kéo khẩu súng lớn đeo ở sau lưng ra phía đằng trước và khai hỏa, một viên đạn năng lượng lập tức bay về phía con quái vật.
Viên đạn bay với tốc độ rất nhanh, con quái vật không thể nào tránh kịp khiến bản thân trúng đòn rồi lập tức bị đốt cháy, nó giật bắn người lên và giãy giụa một cách đau đớn. Phần “miệng” của nó cháy đen thành than, từ từ rụng xuống và vỡ tan trên nền đất.
Lauren rút con dao năng lượng đeo ở thắt lưng, vung một nhát chém ngang. Lưỡi dao lập tức kéo dài tới hàng chục mét, ánh sáng xanh lóe lên, cắt phăng mọi thứ trên đường đi của nó.
Bỗng một loạt gai nhọn của một con Spike từ đâu bay tới khiến Lauren lập tức phải nhảy bật lên rồi xoay người về bên phải để tránh đòn, việc may mắn nhận ra và kịp thời né tránh khiến gã chỉ bị chúng bay sượt qua người, làm trầy lớp giáp bảo vệ bên ngoài.
Trong khi đòn tấn công từ con Spike nhằm về phía mình, Lauren vẫn tiếp tục vung thanh kiếm năng lượng và hoàn thành nốt việc phải làm. Tuy nhát chém đã lập tức xẻ đôi con quay vật, nhưng vì phải tránh đòn tấn công vừa rồi nên đường cắt đã trượt ra khỏi vị trí được gọi là lõi của nó. Chưa kể nhát chém từ con dao tuy mạnh, nhưng việc kéo dài lưỡi ở khoảng cách không tưởng như vậy đã làm nó cạn kiệt năng lượng, khiến gã đội trưởng dù muốn hay không cũng phải bỏ nó sang một bên.
Bộ giáp hiện tại cũng chỉ còn 0,5% năng lượng, Lauren không nghĩ gì nhiều, cầm khẩu súng trường lazer lên và xả liên hồi vào vị trí gã nghi là có lõi nằm trong. Từng phát đạn cứ thế ngấu nghiến liên tục cơ thể con quái vật không ngừng nghỉ, chỉ sau một lúc duy trì như vậy, một khối thịt dị thường có hình dạng trông như một hạt đậu dần hiện ra.
Loạt đạn cuối cùng được xả ra từ khẩu súng để tung đòn kết liễu, bỗng dưng một con Spike nhảy lên và chắn viên đạn và chết ngay tắp lự, khiến những viên đạn cuối cùng không một viên đạn nào bắn trúng. Bộ giáp hết đã hết năng lượng, gã đội trưởng từ từ ngã gục trên nóc xe, bất lực chứng kiến con quái vật đang từ từ bọc lại lớp thịt quanh điểm yếu của nó.
[BÙM!] Một phát bắn lớn từ khẩu pháo Lazer M85 sau lưng gã đội trưởng khai hỏa, nghiền nát toàn bộ con quái vật. Cơ thể nó nổ tung thành từng mảnh nhỏ, không còn thấy bất kì dấu hiệu phục hồi nào được đo đạc từ thiết bị hắn mang trên người.
Khi con quái vật chết, lũ Spike vì thế cũng từ từ lui dần, không tiếp tục điên cuồng tấn công nữa. Riêng đội trưởng Lauren thì vô cùng tức giận, gã cho rằng cấp dưới vừa làm một hành động như thể nẫng tay trên của mình, nhưng lúc này cũng chẳng thể làm gì được vì bộ giáp đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng. Hai người lính khác phải được điều động lên nóc xe và mang hắn lại vào bên trong.
Ngay khi vừa gỡ đống trang thiết bị ra khỏi cơ thể, tiếng điện đàm của Lauren lập tức vang lên.
-Báo cáo đội trưởng, lõi năng lượng trên xe đã cạn kiệt. Dựa vào tình hình lúc này, tôi nghĩ chúng ta nên dừng xe lại một chút để thay lõi năng lượng. Cũng đồng thời là để cho động cơ có chút thời gian để nguội lại. Hết!
-Yêu cầu bị từ chối, ngay lập tức chuyển qua sử dụng hệ thống năng lượng dự phòng để có thể đuổi kịp đoàn xe phía trước. Hết!
-Đã rõ! Hết
Hai chiếc xe lập tức ngắt kết nối với nguồn năng lượng chính, chuyển qua sử dụng nguồn năng lượng dự phòng. Tốc độ tăng lên một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi khu vực hiểm trở.


3 Bình luận
Mới zô là tui biết bản chất sẽ ghét ông nv này