Tình trạng đường hầm lúc này thực sự là một cơn ác mộng. Lũ gián không chỉ tấn công chiếc xe mà còn đang vô tình phá hủy môi trường xung quanh chúng. Trong cơn điên cuồng, chúng liên tục phun ra một thứ axit màu xanh lục nhạt từ miệng. Những tia axit bắn tung tóe như mưa, không chỉ nhắm vào chiếc xe mà còn rơi vãi khắp trần và tường hầm. Khác hẳn với sự di chuyển có phần cẩn trọng khi nhóm mới tiến vào khu vực này, giờ đây chúng không hề màng tới việc bảo tồn cấu trúc của “tổ” nữa. Tất cả chỉ còn là sự hủy diệt mù quáng.
May mắn là tấm chắn năng lượng phía sau đã bảo vệ chiếc Pegasus khỏi thứ axit ăn mòn khủng khiếp đó. Những tia axit bắn vào màn chắn chỉ tạo ra những tiếng xèo xèo rồi bốc hơi thành làn khói mỏng. Nhưng đường hầm thì không được may mắn như vậy. Bề mặt bê tông và những mảng thịt vá víu bị axit ăn mòn nhanh chóng, bốc khói và sủi bọt, để lại những vết lõm sâu hoắm.
Đường hầm vốn đã nứt vỡ nghiêm trọng, giờ lại phải chịu thêm áp lực vật lý khổng lồ từ hàng ngàn con quái vật đang chen chúc, giẫm đạp, cộng thêm sự ăn mòn hóa học liên tục từ axit. Reinhard nhìn vào các chỉ số phân tích cấu trúc đường hầm trên màn hình phụ. Các đường cảnh báo màu đỏ đang nhấp nháy ngày càng nhiều. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, tình trạng hiện tại giống như một quả bóng bay đã được bơm căng hết cỡ, chỉ cần một tác động nhỏ nữa là có thể nổ tung.
Và Reinhard đang chuẩn bị thực hiện một tác động nhỏ đó, một phát đạn pháo 155mm HE ở cự ly gần. Cậu biết chắc nếu khai hỏa ngay bây giờ, sóng xung kích cực mạnh, dù có thể thổi bay lũ gián, cũng gần như chắc chắn sẽ làm sụp đổ hoàn toàn đoạn hầm này. Và với tình trạng con đường phía trước còn chưa rõ ràng, tốc độ bị hạn chế, việc bị chôn sống dưới hàng ngàn tấn đất đá và quái vật là một viễn cảnh rất thực tế. Sự do dự của Reinhard không phải là sự yếu đuối, mà là sự tính toán lạnh lùng của một người lính chuyên nghiệp trước một lựa chọn chiến thuật có thể dẫn đến thảm họa.
Ngay lúc Reinhard đang kẹt giữa quyết định sinh tử, giọng nói của Ronan vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ căng như dây đàn của cậu.
-Reinhard! Quên khẩu 155 đi! Sử dụng hai khẩu Gatling phòng thủ trên nóc xe! Xử lý đám phía sau! Ngay!
Một tia sáng lóe lên trong đầu Reinhard. Đúng rồi! Chiếc Pegasus còn được trang bị hai khẩu súng máy Gatling M134 Minigun cỡ nòng 12.7mm, chủ yếu dùng để phòng không hoặc chống bộ binh hoặc sinh vật cỡ nhỏ đến trung bình. Chúng có tốc độ bắn kinh hoàng và đủ sức mạnh để xuyên thủng lớp vỏ bảo vệ của lũ quái vật. Đó chính là giải pháp cho tình thế hiện tại, hỏa lực áp đảo nhưng không gây ra ảnh hưởng lớn đến cấu trúc đường hầm.
Không suy nghĩ thêm một phần nghìn giây nào nữa, Reinhard lập tức gõ lệnh trên bảng điều khiển. Cậu ra lệnh thu hồi khẩu pháo 155mm đang chĩa về phía sau để giải phóng không gian cho ụ Gatling hoạt động. Đồng thời kích hoạt hệ thống điều khiển của hai khẩu súng máy.
Bệ nâng của khẩu pháo 155mm bắt đầu hạ xuống, thu nòng pháo vào trong khoang chứa. Nhưng khi nó mới hạ được phân nửa, một tiếng “két” vang lên và bệ nâng dừng lại. Một vài mảng thịt lớn, bị axit làm lỏng liên kết hoặc bị chấn động từ vụ nổ trước đó làm rơi xuống từ trần hầm, đã kẹt vào cơ cấu chuyển động. Khẩu pháo bị kẹt ở vị trí nửa vời.
Reinhard lầm bầm qua kẽ răng một lời gì đó, cậu không có thời gian để xử lý nó. May mắn là, dù bị kẹt, khẩu pháo cũng đã hạ đủ thấp để không cản trở tầm bắn của các ụ Gatling.
Cậu chuyển mục tiêu điều khiển sang hai khẩu súng máy. Giao diện ngắm bắn hiện lên trên màn hình, hiển thị góc nhìn từ camera gắn trên mỗi khẩu súng. Khóa mục tiêu vào đám đông lúc nhúc phía sau, nơi tấm chắn năng lượng đang bắt đầu yếu đi dưới sức ép liên tục.
Và rồi cậu nhấn nút khai hỏa cho cả hai khẩu Gatling cùng lúc.
RÈ! RÈ! RÈ!Một âm thanh xé nát không khí, một tiếng gầm rú liên tục, đinh tai nhức óc của kim loại và thuốc súng, vang vọng khắp đường hầm. Hai khẩu Gatling 12.7mm, với tốc độ bắn tổng cộng lên đến hơn 8,000 viên/phút, bắt đầu trút một cơn mưa đạn thực sự xuống đám quái vật phía sau.
Vỏ đạn bằng đồng nóng hổi bắn ra từ khe thoát vỏ của hai khẩu súng như thác đổ, rơi lách cách xuống thùng chứa bên dưới. Những luồng lửa đầu nòng màu đỏ cam liên tục phụt ra từ sáu nòng xoay tròn của mỗi khẩu súng. Hàng ngàn viên đạn cỡ lớn, xuyên giáp, lao vào đám đông như những mũi khoan tử thần.
Hiệu quả thật khủng khiếp. Những viên đạn 12.7mm dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ dày của lũ gián, thứ mà đạn bộ binh thông thường khó lòng làm được. Chúng xé toạc cơ thể lũ quái vật, nghiền nát nội tạng và xương khớp. Những con gián trúng đạn nổ tung thành một đám mây máu thịt và dịch nhờn màu xanh lục. Cơn sóng quái vật đang điên cuồng áp sát đột ngột bị chặn đứng và đẩy lùi bởi bức tường thép không thể xuyên thủng. Máu và xác quái vật văng tung tóe, nhuộm đỏ cả tấm chắn năng lượng đang mờ dần và cả mặt đường phía sau.
Sức ép lên đuôi xe giảm hẳn. Kamikaze cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Anh hét lên một tiếng đầy phấn khích và nhẹ nhõm.
-Tốt lắm, Reinhard!
Với gánh nặng phía sau đã được giải tỏa phần lớn, Kamikaze đã có thể tập trung hoàn toàn vào việc điều khiển. Anh khéo léo điều chỉnh bánh lái và chân ga. Những cặp bánh xe khổng lồ của Pegasus, vốn bị nhấc bổng một phần đang từ từ hạ xuống, bám chắc lấy mặt đường hầm lởm chởm. Chiếc xe lấy lại được sự ổn định và bắt đầu tăng tốc trở lại, kéo dãn khoảng cách với khu vực bị tàn sát phía sau.
Chiếc Pegasus gầm rú, lao qua khu vực từng bị trấn giữ bởi những bức tường thịt và những cánh tay ký sinh. Phần đường hầm phía trước mặt giờ đây trở nên trống trải hơn đáng kể. Mối đe dọa chính bây giờ chỉ còn là lũ rết khổng lồ thỉnh thoảng xuất hiện từ các đường hầm nhánh hoặc rơi xuống từ trần nhà.
Nhưng sự thoải mái chưa kéo dài được bao lâu, một tín hiệu cảnh báo mới lại nhấp nháy trên màn hình của Reinhard.
“Cảnh báo: hệ thống vũ khí TR-3F - Nhiệt độ lõi vượt ngưỡng an toàn. Nguy cơ hư hỏng vĩnh viễn. Kích hoạt chế độ làm mát khẩn cấp. Tạm ngưng hoạt động.”
Khẩu pháo laser năng lượng cao đã bị quá nhiệt. Không có gì lạ. Cánh tay trái của Reinhard đã điều khiển nó bắn phá liên tục không ngừng nghỉ kể từ khi lũ rết xuất hiện. Những phát bắn năng lượng cao liên tục đã tạo ra một lượng nhiệt khổng lồ mà hệ thống tản nhiệt tích hợp không thể xử lý kịp trong môi trường nóng bức và thiếu không khí lưu thông của đường hầm.
Lần này Reinhard không còn lưỡng lự nữa. Cậu lập tức thu hồi khẩu TR-3F. May mắn thay, không có mảng thịt nào rơi xuống khu vực ụ súng phía trước. Khẩu pháo laser từ từ hạ xuống và biến mất vào trong thân xe. Hệ thống làm mát phụ trợ bắt đầu hoạt động, phát ra tiếng rít nhẹ.
Mất đi vũ khí chính để đối phó với lũ rết phía trước, Reinhard ngay lập tức chuyển sang phương án dự phòng tiếp theo, khẩu pháo tự động AT hay Anti-Tank 30mm, một vũ khí khác được gắn trên tháp pháo chính, có cỡ nòng nhỏ hơn khẩu 155mm nhưng tốc độ bắn nhanh hơn và sử dụng đạn xuyên động năng hoặc đạn nổ mạnh cỡ nhỏ, hiệu quả với các mục tiêu bọc giáp nhẹ hoặc sinh vật cỡ trung bình.
Ngắm khẩu AT 30mm về phía những con rết đang lao tới. Chúng đang cuộn người rồi lăn tròn trên mặt đất như những bánh xe tử thần khổng lồ để tăng tốc độ và khả năng bảo vệ. Khi đến phạm vi nhất định thì bung cơ thể ra, để lộ hàng trăm cặp chân và cái đầu đầy càng ghê rợn, cố gắng di chuyển theo những đường lắt léo khó đoán để tránh bị bắn trúng.
Nhưng chúng không thể thoát khỏi hỏa lực của Reinhard.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! Khẩu AT 30mm gầm lên, bắn ra những viên đạn với tốc độ cao. Tuy không thể làm nổ tung đầu lũ rết như khẩu laser, nhưng sức công phá của đạn 30mm vẫn đủ để xuyên thủng lớp vỏ của đám quái vật, gây ra những vết thương nghiêm trọng, phá hủy các khớp chân hoặc làm chúng mất phương hướng.
Vài phát bắn trúng đích là đủ để hạ gục một con rết. Những con đã tiếp cận đủ gần toan dùng thân mình quấn lấy hoặc dùng càng kẹp vào chiếc xe, đều bị những viên đạn 30mm bắn trúng liên tiếp vào thân hoặc đầu, co giật dữ dội rồi đổ gục xuống, máu phun ra xối xả.
Trong khi đó, hai khẩu Gatling ở phía sau vẫn chưa ngừng nghỉ. Reinhard đã chuyển chúng sang chế độ bắn tự động theo khu vực được chỉ định. Bất cứ khi nào cảm biến phát hiện “cơn sóng” có dấu hiệu tập trung lại hoặc nhô lên ở một điểm nào đó, hai khẩu súng máy sẽ tự động hướng về phía đó và xả một loạt đạn ngắn nhưng cực kỳ uy lực, nhanh chóng dập tắt mọi nỗ lực tái tập hợp của lũ quái vật, giữ cho khoảng cách giữa chiếc xe và mối đe dọa phía sau luôn ở mức an toàn.
Quan sát Reinhard qua màn hình camera nội bộ, Ronan thấy rõ sự tập trung cao độ trên gương mặt người xạ thủ trẻ tuổi, đôi mắt không rời khỏi các màn hình hiển thị, hai cánh tay, một bằng xương bằng thịt, một bằng kim loại, di chuyển liên tục trên các bảng điều khiển với tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc.
Việc phải đồng thời theo dõi và xử lý các mối đe dọa từ cả phía trước và phía sau, trong khi vẫn phải giám sát tình trạng vũ khí và môi trường xung quanh, là một gánh nặng tâm lý và thể chất cực kỳ lớn. Ronan bắt đầu lo lắng cho Reinhard, sợ rằng bộ não và hệ thống thần kinh của cậu có thể bị quá tải.
Ronan liên lạc qua bộ đàm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh
-Này, Reinhard! Cậu ổn không vậy? Nhìn cậu có vẻ hơi căng đấy. Có cần tôi chuyển quyền điều khiển một khẩu Gatling sang cho Lucas hoặc tôi không?
Không có lời đáp lại bằng giọng nói. Nhưng Reinhard, mắt vẫn không rời màn hình, đã giơ nhanh bàn tay phải đang giữ cần điều khiển khẩu AT 30mm lên, ngón tay cái giữ nút khai hỏa giơ thẳng lên trên, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đằng sau.
Ronan thở phào nhẹ nhõm. Anh tin tưởng vào khả năng và sự chuyên nghiệp của Reinhard.
-Rõ rồi, tùy cậu. Tiếp tục duy trì. Báo cáo ngay cho tôi nếu có vấn đề.
Anh quay lại tập trung quan sát tình hình chung, phân tích dữ liệu từ các cảm biến và chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ tiếp theo.
Thời gian trôi đi trong sự căng thẳng tột độ. Chiếc Pegasus tiếp tục lao đi trong đường hầm địa ngục. Vài cây số nữa trôi qua chỉ trong vài khắc ngắn ngủi nhưng dài như hàng thế kỷ đối với những người bên trong. Tiếng gầm của động cơ, tiếng súng nổ vang lên liên hồi dù đã giảm cường độ so với lúc đầu, tiếng rít của lũ quái vật còn sót lại, và tiếng đất đá rơi rụng từ trần hầm tạo thành một bản hòa tấu của sự hủy diệt và sống còn.
Lucas, người nãy giờ im lặng hơn một chút sau màn phấn khích ban đầu, đột nhiên lên tiếng, giọng đầy vẻ háo hức trở lại. Cậu chỉ tay vào màn hình cảm biến sinh học chính rồi cười lớn.
-Haha! Đây rồi! Một tín hiệu cực lớn! Rất lớn! Cách chúng ta khoảng... 1,2 kilomet phía trước! Chính là nó! Chúng ta sắp chạm trán con hàng khủng rồi đấy, mọi người! Chuẩn bị tinh thần đón tiếp nữ hoàng nào!
Dường như lời nói của Lucas đã được xác nhận bởi sự thay đổi trong hành vi của lũ quái vật còn sót lại. Chúng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Những con gián và rết lẽ ra phải kiệt sức sau khi chạy liên tục hàng chục cây số và chịu đựng hỏa lực dữ dội, giờ đây lại càng tỏ ra hăng máu hơn. Tiếng kêu của chúng trở nên kinh dị và ai oán hơn. Mắt chúng đỏ sòng sọc lên, rồi lao vào tấn công một cách tự sát, hoàn toàn phớt lờ những vết thương trên cơ thể. Thậm chí có những con bị mất vài cái chân, thân thể bị đạn xé toạc một phần, vẫn cố gắng lết theo chiếc xe, như thể bị điều khiển bởi một mệnh lệnh không thể cưỡng lại.
Cùng lúc đó, tình trạng của đường hầm ngày càng trở nên tồi tệ một cách rõ rệt. Không chỉ là những vết nứt cũ lan rộng, mà còn xuất hiện vô số vết nứt mới, chằng chịt trên cả tường và trần. Những vết lõm lớn xuất hiện trên bề mặt tường, như thể cấu trúc bên trong đang sụp đổ dần. Áp lực từ lũ quái vật điên cuồng phía sau, dù đã giảm số lượng vẫn đủ để làm trầm trọng thêm sự yếu kém của kết cấu. Gạch đá, bê tông vụn, và cả những mảng kim loại gia cố bị rỉ sét từ trần nhà bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều, tạo thành những cơn mưa mảnh vụn nguy hiểm. Một vài tảng đá lớn rơi xuống, sượt qua tấm khiên năng lượng trên chiếc Pegasus, để lại những tiếng va chạm nhức tai.
Và rồi, điều mà Ronan và Kamikaze đã lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Sức ép khổng lồ từ bên ngoài, có lẽ là áp lực nước ngầm hoặc thậm chí là nước biển từ tầng địa chất bên trên đã tìm được đường vào. Những vết nứt lớn nhất vốn đã ăn sâu vào cấu trúc giờ đây bị phá vỡ hoàn toàn.
ÀO! ÀO! ÀO! Nước bắt đầu phun ra từ hàng chục điểm nứt trên tường và trần, ban đầu chỉ là những tia nhỏ, nhưng nhanh chóng biến thành những dòng chảy mạnh mẽ. Áp lực nước cực lớn từ nhiều hướng cùng lúc tác động lên những điểm yếu của đường hầm, giống như dùng nêm đóng vào các vết nứt. Chúng nhanh chóng bị nới rộng ra, tạo điều kiện cho nước tràn vào ngày càng nhiều hơn, dữ dội hơn. Tiếng nước chảy ào ào giờ đây át cả tiếng súng và tiếng quái vật.
Những tấm kim loại dày, có lẽ là lớp vỏ bọc chống sốc của đường hầm, bắt đầu bị áp lực nước ép cong, phồng lên một cách đáng sợ, rồi nứt gãy với những tiếng “rắc rắc” ghê rợn. Quá trình phá hủy diễn ra với tốc độ chóng mặt và không có dấu hiệu chậm lại. Những mảng thịt vá víu, vốn đã mục nát, giờ đây bị dòng nước xé toạc ra khỏi vị trí cố định, rơi xuống thành từng khối lớn, kéo theo cả bê tông và cốt thép. Nước biển giờ đây tràn vào như thác lũ.
Cuối cùng khi giới hạn chịu đựng đã bị vượt qua, ngay phía trước chiếc Pegasus khoảng vài trăm mét, một đoạn hầm lớn, dài cả trăm mét, không thể chịu nổi áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Với một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, toàn bộ đoạn hầm đó sụp đổ hoàn toàn.
ẦM! Trần hầm sập xuống, kéo theo hàng ngàn tấn đất đá, bê tông, kim loại và nước biển. Sàn hầm cũng vỡ vụn. Nước biển lạnh lẽo tràn vào dữ dội, nhấn chìm mọi thứ trong tích tắc. Vụ sụp đổ lan rộng ra hai bên như một hiệu ứng domino, một phần cấu trúc đường hầm phía sau đã bị phá hủy hoàn toàn.
Những tảng đá với đủ kích thước không ngừng rơi xuống, chẳng mấy chốc trước mặt chiếc Pegasus đã là một bức tường lớn, may mắn có một khoảng trống nhỏ do những khối lớn nằm tựa lên nhau. Reinhard cố gắng xả đạn từ khẩu AT để nghiền nát chúng, mở rộng khoảng trống đó ra đủ để chiếc xe lọt vào bên trong, đồng thời phá hủy những mảnh vỡ đang cản đường.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! Hai phát đạn 30mm bắn ra, dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ thép gia cố bên ngoài của các khối bê tông và phá nát chúng thành những mảnh nhỏ hơn, mở rộng khoảng trống một chút.
ĐOÀNG! Phát thứ ba. Một tảng đá lớn cản đường bị nứt toác. chiếc Pegasus sau đó va chạm và phá hủy nó thành từng mảnh vụn nhỏ, văng tung tóe khắp mọi nơi.
Reinhard định bắn tiếp, nhưng khi nhấn nút khai hỏa, chỉ có tiếng “lích kích” khô khốc vang lên. Màn hình hiển thị vũ khí báo đỏ. Hệ thống AT 30mm: hết đạn.
Cậu nghiến chặt răng. Khẩu pháo laser quá nhiệt. Khẩu 155mm bị kẹt. Hai khẩu Gatling không đủ sức phá đá. Khẩu AT 30mm hết đạn. Họ gần như đã mất hết hỏa lực tầm xa hiệu quả.
Kamikaze hét lên, chỉ vào màn hình hiển thị mực nước đang tăng nhanh chóng.
-Không còn thời gian nữa! Nước đang dâng lên!
-Bám chắc vào, tất cả mọi người!
Ronan ra lệnh dứt khoát, giọng không cho phép ai phản đối.
-Chuẩn bị tinh thần cho va chạm cực mạnh! Kamikaze! Tối đa công suất! Húc thẳng vào khe hẹp đó! NGAY!
Kamikaze không hề do dự, tắt đi màn chắn năng lượng đang yếu ớt dần. Anh biết rằng nếu sử dụng tấm chắn năng lượng để chịu một cú va chạm trực diện với đá tảng như thế này, trường lực sẽ bị quá tải cục bộ, nguy cơ hệ thống tạo màn chắn bị hỏng vĩnh viễn là rất cao. Sau đó, anh kích hoạt cơ cấu điều chỉnh tấm cản húc khổng lồ bằng hợp kim siêu cứng ở phía trước xe. Tấm cản từ từ hạ thấp và thay đổi góc độ, tạo thành một mũi nhọn góc khoảng 50 độ, tối ưu hóa cho việc phá vỡ và đẩy vật cản sang hai bên.
Rồi anh đặt cả hai tay lên vô lăng chân phải đạp lút cán chân ga.
Động cơ điện của Pegasus gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ sức mạnh vào hệ thống truyền động tám bánh. Chiếc xe khổng lồ, nặng hơn ba trăm tấn, lao về phía trước như một con tê giác điên cuồng, bánh xe nghiến nát đá vụn và bùn đất dưới nước để tiến về phía trước, hướng thẳng vào khe hẹp giữa đống đổ nát. Tốc độ tăng lên nhanh chóng, 80, 100, 150, gần 200 km trên giờ trong một quãng đường cực ngắn.
RẦM! Một tiếng động khủng khiếp vang lên khi mũi nhọn của tấm cản húc đâm sầm vào những tảng đá chắn ngang khe hẹp. Lực va chạm mạnh đến mức toàn bộ chiếc xe rung lên bần bật. Những tảng đá lớn bị hất tung sang hai bên hoặc vỡ vụn thành cơn mưa đá. Kim loại của tấm cản húc rít lên khi ma sát với đá, tóe lửa. Chiếc Pegasus, nhờ quán tính và sức mạnh khủng khiếp, đã phá vỡ thành công bức tường đá, lao xuyên qua khe hẹp trong gang tấc.
Nhưng cái giá phải trả là một chấn động kinh hoàng truyền vào bên trong khoang lái. Mọi người bị ném về phía trước rồi lại giật lùi lại, dây an toàn siết chặt lấy cơ thể đến đau điếng. Đầu óc quay cuồng, tai ù đi vì tiếng va chạm. Các bảng điều khiển nhấp nháy loạn xạ, một vài hệ thống phụ trợ báo lỗi tạm thời do chấn động quá mạnh.
Họ đã vượt qua được đống đổ nát. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.
Ngay khi chiếc xe vừa ổn định lại được đôi chút sau cú va chạm kinh hoàng, chỉ vài giây sau, Kamikaze đột nhiên cảm thấy tay lái nhẹ bẫng đi một cách bất thường. Chiếc xe bắt đầu tròng trành, mất phương hướng.
-Cái quái gì...
Anh lẩm bẩm, cố gắng điều chỉnh lại tay lái.
Ronan nhìn qua màn hình hiển thị từ camera gắn dưới gầm xe.
-Là thứ dịch nhầy đó!
Con đường phía trước, phần đoạn hầm không bị sụp đổ hoàn toàn, giờ đây bị bao phủ bởi một lớp dịch nhớp nháp màu xanh lục nhạt, dày đến vài centimet. Thứ dịch mà trước đó họ đã thấy rỉ ra từ các vết nứt, giờ đây, có lẽ do vụ sụp đổ đã làm vỡ các túi chứa hoặc kích thích một nguồn tiết ra nào đó, đã chảy tràn lan khắp mặt đường, trộn lẫn với nước biển tạo thành một bề mặt cực kỳ trơn trượt.
Trước đó, khi đi qua những đoạn có dịch này, Ronan và Kamikaze đã để ý thấy, nhưng do mặt đường còn khô ráo và có nhiều đất đá, mảnh vụn rơi xuống, chúng vô tình tạo thêm ma sát, nên ảnh hưởng không quá lớn. Nhưng bây giờ, trên bề mặt đã bị nước biển làm ướt và lớp dịch nhầy dày đặc, tình hình hoàn toàn khác. Kamikaze không thể ngờ nó lại tệ đến mức này.
Ma sát giữa bánh xe và mặt đường gần như bằng không. Kamikaze lập tức chuyển chế độ vận hành của tám bánh xe độc lập sang dạng bám đường đa điểm, các khối gai trên bề mặt bánh xe nhô ra, tự động điều chỉnh để cố gắng tìm điểm tựa. Nhưng kết quả cũng không khả quan hơn là mấy. Bánh xe lúc bám được một chút rồi lại trượt đi, lúc thì quay tít tại chỗ một cách vô ích. Chiếc xe khổng lồ mất đà, bắt đầu trượt ngang một cách nguy hiểm, tốc độ giảm mạnh nhưng lại di chuyển theo quán tính một cách không kiểm soát.
-Ghìm nó lại đi Kamikaze!
Ronan hét lên, hai tay giữ vào vô lăng trên ghế lái phụ, dùng cả sức nặng cơ thể để hỗ trợ Kamikaze. Cả hai người đàn ông gồng mình, cơ bắp căng cứng, mồ hôi túa ra, vật lộn để điều khiển hơn ba trăm tấn kim loại đang trượt đi như một tảng băng trên mặt hồ. Họ phải liên tục nhấn nhả ga, đạp phanh, và xoay vô lăng ngược lại hướng trượt để cố gắng cân bằng chiếc xe, giữ cho nó không bị lật hoặc đâm vào tường hầm. Tiếng bánh xe rít lên trên lớp dịch nhầy nghe ghê tai.
Cuộc vật lộn kéo dài tưởng như vô tận. Chiếc xe chao đảo, lắc lư, xoay ngang rồi lại được kéo thẳng lại, trượt đi hàng chục mét trong tình trạng mất kiểm soát. Nhưng bằng kinh nghiệm lái xe phi thường của Kamikaze và sự hỗ trợ kịp thời của Ronan, cùng với thiết kế cân bằng trọng tâm tuyệt vời của Pegasus, họ đã làm được điều không tưởng.
Sau một hồi chao đảo muốn lật nhào, chiếc xe cuối cùng cũng vượt qua được đoạn đường thẳng dài khoảng 3-4 kilomet bị bao phủ bởi lớp dịch nhầy chết tiệt đó. Họ cảm nhận được bánh xe bắt đầu bám đường trở lại khi lớp dịch mỏng dần và mặt đường khô ráo hơn.
Kamikaze thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt vô lăng, người run lên vì căng thẳng và gắng sức. Ronan ngồi thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán.
Phía trước, con đường bắt đầu dốc lên. Đó là đoạn đường dẫn ra khỏi đường hầm này. Chỉ còn khoảng 4 kilomet nữa. Lũ quái vật phía sau cũng đã thưa thớt đi rất nhiều. Có lẽ phần lớn chúng đã bị trận sụp đổ và dòng nước nhấn chìm, hoặc bị chặn lại bởi đống đổ nát khổng lồ.
Họ gần như đã thoát. Nhưng không ai dám chắc chắn điều gì đang chờ đợi ở cuối con đường dốc kia, nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa. Và con chúa, tín hiệu của nó vẫn còn đó, ngày càng gần hơn. Cuộc chiến có lẽ vẫn chưa kết thúc.


0 Bình luận