Ánh đèn pha cực mạnh của Pegasus cắt xuyên qua bụi đá mù mịt, chiếu rọi vào thứ đang chắn ngang con đường phía trước, cách họ khoảng 500 mét. Đó không phải là đá tảng hay bê tông đổ nát. Đó là một khối thịt sống khổng lồ, một thực thể sinh học dị dạng và gớm ghiếc đến mức thách thức mọi hiểu biết về sự sống thông thường.
Nó phình to, căng mọng như một khối thạch, choán hết toàn bộ diện tích của đường hầm, từ sàn lên đến trần, từ tường bên này sang tường bên kia, không chừa một kẽ hở nào. Bề mặt của nó ẩm ướt, trơn nhẵn, mang một màu xanh lục nhạt bệnh hoạn, và liên tục rỉ ra một thứ chất dịch nhầy nhụa, có mùi hôi tanh nồng nặc, hòa lẫn với nước biển tạo thành một lớp màng sền sệt bao phủ xung quanh. Toàn bộ khối thịt khổng lồ này không ngừng co bóp nhẹ nhàng theo một nhịp điệu chậm rãi, ghê rợn, giống như một trái tim quái dị đang đập hoặc một khối cơ bắp khổng lồ.
Ngay chính giữa khối thịt đó là một cái miệng to chẳng kém cạnh, nằm ngang, rộng đến mức có thể nuốt chửng cả chiếc Pegasus này một cách dễ dàng. Nó liên tục đóng mở một cách chậm chạp, để lộ ra một cái vực thẳm đen ngòm, sâu hun hút bên trong, không thể nhìn thấy điểm cuối. Bờ vực đó không hề trơn láng, mà mọc đầy những chiếc gai nhọn hoắt, lởm chởm, dài ngắn khác nhau, có lẽ là răng, hoặc là một cơ chế phòng thủ hoặc tiêu hóa nào đó.
Hai bên khóe miệng khổng lồ đó là những nếp gấp thịt dày, xếp dọc san sát vào nhau, trông giống như những cái mang cá biến dị khổng lồ. Phải có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nếp gấp như vậy trải dài dọc hai bên phần thân của con quái vật, ẩn hiện trong bóng tối hai bên đường hầm. Và điều kinh khủng nhất là từ bên trong những nếp gấp “mang cá” đó, lũ gián và rết khổng lồ, những kẻ thù mà họ vừa phải vật lộn để thoát khỏi, lại đang lúc nhúc chui ra. Hàng trăm, hàng ngàn con.
Cơ thể của chúng cũng bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng nhầy nhụa màu xanh lục tương tự như thứ mà con quái vật chính đang tiết ra, khiến chúng trông càng thêm ghê tởm và dị dạng. Như thể chúng không phải là những sinh vật riêng biệt, mà là một phần của con quái vật khổng lồ này, những ký sinh trùng hoặc những đứa con được sinh ra từ chính cơ thể mẹ quái dị.
Sự tồn tại của con quái vật này dường như là nguyên nhân chính khiến cấu trúc đường hầm trở nên cực kỳ không ổn định. Mỗi nhịp co bóp của cơ thể khổng lồ, mỗi cử động dù là nhỏ nhất của nó, đều truyền những rung động mạnh mẽ vào vách hầm xung quanh. Những vết nứt vốn đã chi chít giờ đây lại càng lan rộng ra như mạng nhện, sâu hơn và dài hơn. Những vết nứt mới liên tục xuất hiện với tiếng “rắc rắc” đáng ngại. Bụi đá và nước biển rỉ ra từ khắp mọi nơi. Con quái vật này không chỉ chặn đường, nó còn đang tích cực phá hủy chính cái nơi trú ngụ của mình.
Bên trong khoang lái của Pegasus, Tokita nhìn chằm chằm vào hình ảnh phóng đại của con quái vật trên màn hình chính, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và không thể tin nổi. Cảm giác buồn nôn lại cuộn lên trong cổ họng cậu, lần này còn mạnh mẽ hơn trước.
-Cái... cái quái gì thế kia?!
Cậu hét lên, giọng lạc đi vì sốc và sợ hãi.
-Nó... nó bịt kín cả lối đi rồi! Như một cái nút chai khổng lồ! Thậm chí còn không thấy một milimet khoảng trống nào giữa cơ thể nó và tường hầm! Hoàn toàn kín mít!
Cậu quay sang Ronan và Kamikaze, giọng đầy tuyệt vọng.
-Chúng ta phải làm sao đây?! Cho dù chiếc Pegasus này có khỏe đến đâu, có giáp dày đến mấy, cũng không thể nào đâm xuyên qua một khối thịt dày đặc và khổng lồ như thế được! Em cứ tưởng nó chỉ lớn thôi chứ! Ai ngờ nó lại ép chặt kín cả con đường như thế này!
Trong tích tắc, não bộ được tăng cường của Ronan đã xử lý hàng loạt thông tin và tính toán các phương án khả thi với tốc độ chóng mặt. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, dù anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
[Phân tích tình hình: Chướng ngại vật phía trước là thực thể sinh học khổng lồ, không rõ cấu trúc nội tạng và điểm yếu. Kích thước và mật độ cơ thể chặn hoàn toàn đường hầm. Tốc độ tiếp cận hiện tại: khoảng 150 km/h và đang giảm dần do địa hình dốc và trơn trượt. Thời gian ước tính đến va chạm: dưới 20 giây.]
[Phương án 1: Phanh gấp và dừng lại. Hậu quả, bị mắc kẹt trong đường hầm đang sụp đổ. Nước biển dâng cao. Lũ quái vật gián, rết từ phía sau và từ chính con quái vật chặn đường sẽ tấn công. Tỷ lệ sống sót, gần như bằng không.]
[Phương án 2: Sử dụng vũ khí thông thường như Gatling, AT 30mm tấn công. Hậu quả, hỏa lực không đủ để xuyên thủng khối thịt dày đặc trong thời gian ngắn. Gây kích động con quái vật, có thể dẫn đến phản ứng phòng thủ dữ dội và làm sụp đổ đường hầm nhanh hơn. Tỷ lệ thành công, rất thấp.]
[Phương án 3: Sử dụng pháo CB-OE 155mm, dùng đạn HE hoặc AP. Hậu quả, đạn HE có thể gây tổn thương bề mặt nhưng khó xuyên sâu. Đạn AP có thể xuyên vào nhưng chưa chắc trúng điểm yếu nếu có. Vụ nổ mạnh có nguy cơ cao làm sụp đổ hoàn toàn đường hầm. Tỷ lệ thành công, thấp đến trung bình, rủi ro cao.]
[Phương án 4: Sử dụng pháo laser năng lượng cao TR-3F. Ưu điểm, khả năng xuyên phá vật chất hữu cơ cao. Có thể tạo ra một lỗ đủ lớn cho xe đi qua nếu duy trì bắn liên tục và ở công suất tối đa. Nhược điểm, khẩu pháo vừa bị quá nhiệt, hoạt động ở công suất tối đa có thể gây hư hỏng vĩnh viễn hoặc chỉ duy trì được trong thời gian rất ngắn. Không rõ độ dày của con quái vật, có thể không đủ thời gian để xuyên thủng hoàn toàn trước khi va chạm.]
[Nhưng con quái vật đang đóng vai trò như một cái giàn giáo tạm thời, chống đỡ cho đoạn hầm phía sau nó, việc tiêu diệt hoặc làm nó bị thương nặng có thể khiến cấu trúc đó sụp đổ ngay lập tức, chôn sống cả nhóm. Không thể chuyển sang chế độ Đại pháo laser vì sẽ hút cạn năng lượng dự trữ của Pegasus và gần như chắc chắn phá hủy cả đường hầm lẫn con quái vật trong một vụ nổ không kiểm soát. Tỷ lệ thành công, trung bình, rủi ro cực cao.]
[Kết luận: Mọi phương án đều tiềm ẩn nguy cơ thất bại và tử vong cao. Phương án 4 dùng pháo laser là lựa chọn duy nhất có khả năng tạo ra lối thoát, dù rủi ro là rất lớn. Phải hành động ngay lập tức.]
Quá trình suy nghĩ và phân tích diễn ra với tốc độ phi thường, nhanh đến mức cơ thể Ronan không hoàn toàn theo kịp. Phản ứng bản năng từ những lần biến đổi không kiểm soát trong quá khứ lại trỗi dậy. Một phần khuôn mặt anh khẽ co giật, hàm răng bên trái như dài ra và sắc nhọn hơn trong thoáng chốc, con mắt trái vốn bình thường bỗng lóe lên một tia sáng đỏ rực rồi lại tắt ngấm. Anh nghiến răng, cố gắng kìm nén sự biến đổi không mong muốn, tập trung trở lại vào tình huống cấp bách.
[Khốn kiếp!]
Anh rủa thầm.
[Tại sao lại có một con quái vật quá khổ, một thứ như bước ra từ cơn ác mộng tồi tệ nhất, lại chọn sống ở một nơi chật hẹp, sắp sập như thế này chứ! Kết cục nào cũng như đi vào chỗ chết, làm mồi cho lũ hải quái bên ngoài hoặc bị chôn sống ở đây! Nhưng không! Không được bỏ cuộc! Vẫn phải thử! Bằng mọi giá!]
Không còn một giây để lãng phí, Ronan lập tức ra lệnh cho Lucas.
-Lucas! Nhanh chóng chuyển cảm biến sang chế độ cộng hưởng từ nếu có thể, hoặc ít nhất là dùng camera nhiệt quét sâu vào cấu trúc của nó! Xác định độ dày và các điểm yếu tiềm năng! Còn khoảng 300 mét nữa là chúng ta đâm sầm vào nó rồi!
Nhưng khi vừa dứt lời, anh nhận ra có điều không ổn liền quay sang phía khu vực radar. Chiếc ghế của Lucas lúc này trống không. Cậu ta đã biến mất từ lúc nào.
-Lucas đâu?!
Ronan quay ngoắt lại, dùng giọng đầy vẻ sửng sốt và tức giận để hỏi mọi người xung quanh.
Kamikaze, người cũng vừa nhận ra sự vắng mặt của Lucas, lập tức phản ứng.
-Chết tiệt! Cái thằng đần đó.
Anh lao nhanh về phía bàn điều khiển radar và cảm biến của Lucas, cố gắng thực hiện lệnh quét mà Ronan vừa yêu cầu.
Nhưng ngay lúc đó, một sự kiện bất ngờ và dữ dội đã xảy ra.
Từ phía trên nóc xe, một tiếng rít năng lượng cao, khác hẳn với tiếng nổ của pháo thông thường hay tiếng “phập phập” của khẩu laser TR-3F, vang lên. Gần như đồng thời, một chùm tia năng lượng màu xanh dương rực rỡ, dày và ổn định, bắn thẳng về phía trước, xuyên qua làn hơi nước và bụi, đâm sầm vào chính giữa cái miệng khổng lồ đang há mở của con quái vật.
XOẸT! Chùm tia laser màu xanh dương, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với khẩu TR-3F tiêu chuẩn, dễ dàng xuyên qua lớp gai và thịt bên trong miệng con quái vật, tạo ra một lỗ thủng sâu hoắm, bốc khói trắng và mùi thịt cháy khét lẹt. Con quái vật khổng lồ rống lên một tiếng không thành lời, một âm thanh trầm đục, rung chuyển cả đường hầm, không phải bằng sóng âm mà bằng sự co thắt dữ dội của cơ thể khổng lồ.
Ronan kinh ngạc nhìn vào màn hình hiển thị trạng thái vũ khí. Khẩu TR-3F vẫn đang nằm yên trong khoang chứa, chế độ làm mát vẫn đang hoạt động. Khẩu 155mm cũng chưa hề khai hỏa. Vậy thì tia laser chết người kia từ đâu ra?
Chưa kịp định thần, chùm tia laser màu xanh dương đó bắt đầu di chuyển một cách có chủ đích, nhưng lại đầy hỗn loạn và mất trật tự, như thể được điều khiển bởi một kẻ mất kiểm soát. Nó cắt ngang, cắt dọc bên trong cái miệng khổng lồ, khoét rộng vết thương ban đầu ra một cách tàn nhẫn. Những chiếc gai nhọn bị cắt phăng, những thớ thịt dày bị đốt cháy và hóa than. Con quái vật rõ ràng đang phải chịu đựng một sự đau đớn khủng khiếp. Nó không thể đóng cái miệng lởm chởm răng của mình lại được nữa vì vết thương quá lớn và sự can thiệp liên tục của tia laser.
Cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu cựa quậy, quằn quại một cách dữ dội hơn bao giờ hết trong cơn đau và tuyệt vọng. Những cơn co thắt mạnh mẽ làm rung chuyển cả đoạn đường hầm như một trận động đất cục bộ. Những vết nứt cũ trên tường và trần toác ra rộng hơn, những mảng bê tông lớn bắt đầu rơi xuống ào ào. Những vết nứt mới xuất hiện và lan nhanh như rễ cây. Chuyển động của con quái vật ngày càng trở nên điên cuồng, không còn là sự co bóp nhịp nhàng nữa, mà là sự vật vã mất kiểm soát.
Cuối cùng, sự chịu đựng của cấu trúc đường hầm đã đến giới hạn. Với một tiếng gầm rú cuối cùng của sự sụp đổ, toàn bộ phần vách và trần hầm xung quanh con quái vật vỡ vụn hoàn toàn. Nước biển đen ngòm, lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào ồ ạt từ mọi hướng, như một con đập bị vỡ. Dòng nước xoáy mạnh mẽ cuốn theo đất đá, mảnh vụn và cả xác lũ gián, rết còn sót lại, nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ. Chỉ trong vài giây, mực nước bên trong đoạn hầm còn lại đã dâng cao tới cả mét và vẫn tiếp tục tăng lên.
Giữa sự hỗn loạn đó, một giọng nói quen thuộc, đầy vẻ khó chịu và tự mãn, vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ của Pegasus, át cả tiếng nước chảy và tiếng gầm rú của đường hầm đang sập.
-Này! Lái cho cẩn thận vào chứ, Kamikaze! Suýt nữa thì tôi lệch cả đường kẻ mắt khi đang ‘trang điểm’ cho con ốc sên khổng lồ chết tiệt này đấy! Tay lái yếu thế!
Ronan và Kamikaze nhìn nhau, rồi cùng nhìn lên màn hình hiển thị từ camera quan sát gắn trên nóc xe. Hình ảnh hiện lên khiến họ vừa tức giận vừa không thể nhịn cười, dù là đang cười trong sự tuyệt vọng.
Trên nóc chiếc Pegasus đang chòng chành giữa dòng nước lũ, một bóng người gầy gò, cao lêu nghêu đang đứng một cách vững chãi đến khó tin. Đó rõ ràng là Lucas, nhưng không phải Lucas bình thường. Cậu ta đã biến đổi thành dạng quái vật của mình. Làn da trắng bệch như xác chết, căng bóng và gần như trong suốt ở một số chỗ, để lộ cả phần xương sườn nhấp nhô bên dưới lớp da mỏng ở ngực. Bộ đồ chiến đấu màu đen bằng vật liệu nano cũng đã biến đổi theo cơ thể cậu ta, ôm sát lấy vóc dáng dị dạng.
Cái đầu không còn là đầu người, mà là một cấu trúc kỳ quái với hai con mắt lớn, mỗi mắt có một đồng tử hình thoi nằm dọc, và chúng có thể di chuyển độc lập, đảo quanh liên tục để quan sát mọi hướng. Đôi tai đã biến mất, thay vào đó là hai cặp vây thịt lớn, tua tủa những gai nhọn hoắt như vây cá, rung rung trong không khí. Cái miệng rộng ngoác, lởm chởm những hàm răng sắc nhọn chồng chéo lên nhau, nhưng được che phủ một phần bởi hai mảng thịt dày ở hai bên má, có thể cử động đóng mở như một chiếc mặt nạ gớm ghiếc.
Và thứ mà cậu đang cầm trong đôi tay xương xẩu, dị dạng của mình mới thực sự gây sốc. Đó là một khẩu đại bác laser khổng lồ, dài gần bằng cả người cậu ta, với thiết kế hầm hố và đầy góc cạnh. Nòng súng dày và phát ra ánh sáng xanh dương nhàn nhạt từ bên trong. Dọc thân súng là những ống dẫn năng lượng cũng đang phát sáng màu xanh lam. Phía sau cùng là hai hộp năng lượng hình trụ cực lớn, được kết nối với súng bằng những dây cáp dày. Khẩu súng này trông mạnh mẽ và nguy hiểm hơn khẩu pháo TR-3F gấp nhiều lần.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Khẩu súng đó chính là một trong những vũ khí thử nghiệm hạng nặng được cất giữ trong kho vũ khí đặc biệt của Pegasus. Và kẻ đang điều khiển nó, kẻ vừa bắn tan nát cái miệng của con quái vật chặn đường, chính là Lucas trong trạng thái biến đổi cơ thể hoàn toàn.
-
Vài phút trước đó, khi chiếc Pegasus vẫn đang lao vun vút qua khu rừng tay...
Lucas ngồi ở trạm cảm biến, vẻ mặt tỏ ra chán nản thấy rõ. Cậu ngáp dài một cái, mắt đảo quanh khoang lái.
[Chậc! Chán chết đi được!]
Cậu nghĩ thầm.
[Cứ tưởng đối mặt với một đám tay chân quái dị sẽ có chút gì đó vui vẻ, ai dè Reinhard xử lý gọn quá. Giờ lại phải ngồi đây nhìn màn hình, nghe mấy lão già này bàn tính kế hoạch. Tẻ nhạt vãi!]
Quay sang liếc nhìn Ronan, người đang tập trung phân tích dữ liệu.
[Cứ tưởng lão già này sau khi ‘chết đi sống lại’ sẽ trở nên điên rồ và liều lĩnh hơn chứ. Ai dè cuối cùng vẫn chỉ là một tên lính quèn tuân thủ quy tắc một cách cứng nhắc. Chắc cái lý do lão bị tai nạn biến thành tàn phế cũng lãng xẹt lắm đây. Haiz, cái đám adrenaline đang sôi sùng sục trong người mình biết giải tỏa vào đâu bây giờ? Phải tranh thủ tìm cơ hội ‘vui vẻ’ mới được.]
Và cơ hội đó đã đến ngay sau đó, khi chiếc Pegasus lao vào đống đổ nát và chấn động mạnh xảy ra. Trong lúc mọi người còn đang choáng váng và tập trung vào việc giữ thăng bằng hoặc xử lý tình huống trước mắt, Lucas đã hành động.
Với sự nhanh nhẹn và khả năng kiểm soát cơ thể phi thường của mình, cậu ta lẻn ra khỏi ghế gần như không gây ra tiếng động. Ngay khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, cơ thể cậu ta bắt đầu biến đổi với tốc độ chóng mặt. Xương khớp kêu răng rắc, da thịt căng ra rồi co rút lại, biến thành hình dạng quái vật gầy gò, dị hợm chỉ trong nháy mắt. Bộ đồ nano cũng tự động thay đổi cấu trúc để phù hợp với hình dạng mới.
Nhờ sự biến đổi kịp thời và khả năng bám giữ siêu phàm, chấn động từ cú va chạm mạnh gần như không ảnh hưởng đến Lucas. Cậu ta di chuyển với tốc độ và sự chính xác đến mức phi thực tế trong khoang xe đang rung lắc dữ dội. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại đối với giác quan được cường hóa của cậu ta. Cậu ta lao về phía cửa khoang chứa vũ khí đặc biệt nằm ở gần cửa sau của xe.
Cánh cửa tự động, vốn được thiết kế để mở ra cực nhanh trong tình huống khẩn cấp, dưới góc nhìn của Lucas lại chậm chạp đến mức khó chịu. Không thèm chờ đợi, cậu ta dùng hai bàn tay xương xẩu của mình cạy mạnh vào khe cửa, dùng sức mạnh phi thường của dạng quái vật để mở tung hai cánh cửa kim loại sang hai bên.
Bên trong khoang vũ khí, hàng loạt các loại súng ống, từ những khẩu súng trường tấn công thử nghiệm đến những vũ khí năng lượng hạng nặng, được sắp xếp gọn gàng trên các giá đỡ từ tính. Đôi mắt đa hướng của Lucas quét nhanh một lượt. Cậu ta bỏ qua những khẩu súng nhỏ bé, tầm thường. Ánh mắt cậu ta dừng lại ở món vũ khí to nhất, hầm hố nhất trên kệ, khẩu Đại bác Laser Năng lượng Cao Xung Kích “Stargazer” LX-01.
Cậu ta giật mạnh khẩu súng ra khỏi giá đỡ, mở hộp chứa phụ kiện đi kèm, lắp hai bình năng lượng plasma siêu nạp vào khe cắm phía sau, kiểm tra nhanh bảng điều khiển tích hợp trên thân súng và thực hiện thao tác “lên đạn” bằng cách kích hoạt buồng cộng hưởng năng lượng. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vòng một hoặc hai giây theo thời gian thực. Sau đó, với khẩu đại bác khổng lồ vác trên vai, cậu ta nhanh nhẹn leo lên chiếc thang dẫn lên nóc xe, mở cửa sập và xuất hiện bên ngoài, ngay trước khi con quái vật chặn đường hiện ra.
Trở lại hiện tại...
Ronan, sau thoáng sững sờ ban đầu khi nhận ra kẻ gây rối chính là Lucas, bỗng bật cười lớn. Tiếng cười của anh vang vọng trong khắp khoang lái, một tiếng cười có phần điên rồ nhưng cũng đầy sự nhẹ nhõm. Sự lo lắng và căng thẳng tột độ dường như đã tan biến phần nào khi anh nhận ra rằng, cả nhóm vẫn còn một quân bài tẩy điên rồ và khó đoán trong tay.
-Ha ha ha! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Ronan cười nói, lắc đầu.
-Cuối cùng thì kẻ sống sót trong cái thế giới chết tiệt này không phải lúc nào cũng là kẻ cẩn trọng nhất, mà đôi khi lại là kẻ điên rồ nhất, liều lĩnh nhất! Tốt lắm, Lucas! Tiếp tục giữ chân nó!
-Nó là loại thân mềm!
Giọng Kamikaze vang lên từ ghế lái, anh đã lấy lại bình tĩnh và đang cố gắng giữ cho chiếc Pegasus không bị dòng nước cuốn đi hoặc đâm vào tường.
-Cảm biến MRI sơ bộ cho thấy không có cấu trúc xương hoặc lớp giáp dày bên trong. Não bộ hoặc hạch thần kinh trung ương của nó, nếu có, chắc chắn không nằm ở cái miệng đó! Anh có kế sách gì thì làm ngay đi, Ronan! Đường hầm đang sập hoàn toàn! Chúng ta chỉ còn cách nó khoảng 100 mét thôi!
Như được tiếp thêm sự tự tin từ hành động liều lĩnh của Lucas và thông tin của Kamikaze, Ronan quay mặt về phía Reinhard, người vẫn đang ngồi yên lặng ở vị trí xạ thủ, hai tay đặt trên cần điều khiển.
-Reinhard! Kích hoạt lại khẩu TR-3F! Chuyển sang chế độ bắn dòng liên tục, đẩy công suất lên tối đa! Nhắm vào cùng vị trí Lucas đang bắn! Mở rộng cái lỗ đó ra! Chúng ta sẽ đi xuyên qua nó!
Anh nhìn về phía trước, nơi con quái vật vẫn đang quằn quại trong đau đớn và tia laser xanh dương của Lucas vẫn đang cắt xẻ không ngừng.
-Dù hơi trễ và ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Ronan hét lên, giọng đầy quyết tâm.
-Nhưng hãy kết thúc bữa tiệc chết tiệt này một cách thật hoành tráng nào!
Đường hầm xung quanh họ giờ đây đang đổ sập với tốc độ chóng mặt. Nước biển đen ngòm dâng lên ngày càng cao, cuốn theo đất đá và mảnh vụn. Con quái vật khổng lồ, bị tấn công từ cả bên ngoài và bên trong, đang gào lên những tiếng cuối cùng trong tuyệt vọng. Cơ thể nó co giật dữ dội.
Canh đúng vào khoảnh khắc con quái vật há to cái miệng đầy thương tích của nó ra trong một cơn co giật cuối cùng, Ronan hét lên.
-Kamikaze! TỐC ĐỘ TỐI ĐA! TRƯỢT THẲNG VÀO CÁI LỖ ĐI!
Kamikaze nghiến răng, đạp mạnh chân ga một lần nữa, đồng thời khéo léo điều khiển bánh lái, lợi dụng dòng nước và bề mặt trơn trượt để thực hiện một cú “drift” đầy kỹ thuật. Chiếc Pegasus khổng lồ trượt ngang, hướng thẳng phần đầu xe vào cái miệng đang mở rộng của con quái vật. Khẩu TR-3F của Reinhard cũng bắt đầu khai hỏa, chùm tia laser màu đỏ hòa cùng chùm tia màu xanh của Lucas, cùng nhau khoét sâu hơn vào vết thương.
Ngay khi đầu xe bọc thép của Pegasus vừa chạm vào vành miệng lởm chởm răng và thịt cháy của con quái vật, toàn bộ phần đường hầm phía sau họ sụp đổ hoàn toàn trong một tiếng gầm rú cuối cùng. Chỉ còn lại đoạn đường hầm phía trước, kể từ vị trí miệng con quái vật trở đi là còn tương đối nguyên vẹn, dù bây giờ cũng đang bị nước biển tràn vào.
-
Sự im lặng bao trùm lấy đoạn đường hầm đã sụp đổ, một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nước biển đen ngòm, lạnh lẽo, liếm láp vào những mảng bê tông vỡ nát và kim loại xoắn vặn.
Mặt nước, ban đầu chỉ gợn sóng bởi sự sụp đổ, giờ đây bắt đầu sủi bọt một cách kỳ lạ. Từ bên dưới, những vật thể lớn từ từ trồi lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước đen kịt. Thoạt nhìn, chúng giống như những mảnh vỡ lớn của đường hầm, những tảng bê tông cốt thép, những tấm kim loại dày bị xé toạc. Nhưng xen lẫn vào đó là những mảng thịt khổng lồ, màu đỏ sẫm, vẫn còn đang rỉ máu tươi, bề mặt nhầy nhụa và căng bóng dưới ánh sáng mờ ảo.
Nhưng rồi một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn bắt đầu hiện ra. Một loạt bong bóng nước lớn hơn, dày đặc hơn, nổi lên liên tục từ một khu vực cụ thể. Theo sau đó không phải là đá hay thịt quái vật, mà là những khối… hình người. Hay đúng hơn, là những tập hợp dị dạng của nhiều cơ thể người bị ép chặt, dính liền lại với nhau một cách ghê tởm, tạo thành những bè thịt người nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Nhìn kỹ hơn dưới ánh sáng lập lòe, sự thật khủng khiếp càng trở nên rõ ràng. Đó là những con người, hoặc những gì còn sót lại của họ. Họ vẫn còn sống, ít nhất là một phần nào đó. Những đôi mắt mở to, trợn trừng trong kinh hoàng và đau đớn tột cùng. Những cái miệng há hốc, cố gắng hớp lấy không khí hoặc gào thét câm lặng, nhưng chỉ có tiếng nước ọ ọe và tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra.
Tất cả họ đều đã bị cắt cụt tay chân một cách dã man. Những vết cắt gọn gàng, phẳng lỳ, cho thấy chúng được thực hiện bằng một loại công cụ sắc bén nào đó, chứ không phải bị xé rách. Máu từ những mỏm cụt vẫn đang rỉ ra, hòa vào nước biển, tạo thành những vệt màu đỏ loang lổ. Một số người còn tệ hơn, phần bụng hoặc ngực bị rách toạc, để lộ cả nội tạng đang phập phồng yếu ớt bên trong, những khối ruột màu hồng nhạt, lá gan sẫm màu, quả tim vẫn còn đang cố gắng đập những nhịp cuối cùng trong vô vọng.
Bề mặt da của họ chi chít những vết thương, vết bầm tím, vết trầy xước. Nước biển mặn chát tràn vào những vết thương hở đó, gây ra một sự đau đớn bỏng rát không thể tưởng tượng nổi, khiến những cơ thể tàn phế co giật liên hồi. Họ là những nạn nhân của lũ gián quái vật, chuẩn bị biến thành “nguyên liệu” cho một mục đích ghê tởm nào đó, trước khi vụ sụp đổ bất ngờ xảy ra. Giờ đây, họ chỉ còn là những mảnh đời tàn úa, trôi nổi vô định giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, chờ đợi một kết cục không thể tránh khỏi.
Giữa khung cảnh địa ngục trần gian đó, một loạt bong bóng nhỏ hơn, nhưng liên tục và đầy chủ đích, lại nổi lên từ một điểm khác dưới mặt nước tối tăm. Rồi, một cái đầu tóc nâu bết dính nước và máu từ từ nhô lên. Ho sặc sụa, người đó cố gắng hít lấy không khí quý giá, đôi mắt màu xanh lục đảo quanh một cách hoảng loạn, cố gắng định vị giữa đống đổ nát.
Đó là Dupont. Cô vẫn còn sống.
Một phép màu kỳ diệu nào đó, hoặc có lẽ chỉ là sự may mắn tàn nhẫn của số phận, đã giúp cô thoát khỏi cái chết gần như chắc chắn trong vụ sụp đổ hoặc trong bàn tay của lũ quái vật. Nhưng sự sống sót đó phải trả một cái giá đắt. Cánh tay phải của cô đã biến mất hoàn toàn từ bả vai trở xuống, chỉ còn lại một mỏm cụt được quấn chặt một cách vụng về bằng những mảnh vải rách lấy từ quần áo, máu vẫn thấm ra đỏ sẫm. Chân trái của cô cũng bị thương nặng, một vết cắt sâu chạy dọc bắp chân, lộ cả xương trắng ởn, nhưng nó chưa bị cắt lìa hoàn toàn. Vết thương đó cũng được băng bó sơ sài, có lẽ bằng chính nỗ lực cuối cùng của cô trước khi mất ý thức hoặc trước khi vụ sụp đổ xảy ra.
Cơn đau từ những vết thương hành hạ cơ thể cô, nhưng ý chí sinh tồn mãnh liệt, được tôi luyện qua bao năm tháng vật lộn trong cái thế giới hậu tận thế khắc nghiệt này, đã kéo cô dậy từ vực thẳm. Từng đó thương tích dù khủng khiếp, vẫn đủ để cô có thể cử động một cách yếu ớt, đủ để cô có thể bơi bằng một tay và một chân còn lại.
[Chết tiệt… Mình… mình vẫn còn sống?]
Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Dupont khi cô lấy lại được chút tỉnh táo. Cơn đau nhói từ cánh tay bị mất và chân bị thương kéo cô về thực tại phũ phàng.
[Cái âm thanh… cái âm thanh nổ lớn khủng khiếp đó… Nó là gì vậy? Một vụ nổ? Hay là… chiếc xe đó? Chiếc xe bọc thép khổng lồ đã đi ngang qua bọn mình lúc nãy? Có lẽ nào… nó đã cứu mình?]
Cô nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trước đó. Bị lũ gián bao vây, đồng đội lần lượt gục ngã. Bị bắt sống, bị lôi vào một khu vực đầy những xác người bị cắt xẻ. Bị trói chặt, nhìn thấy những lưỡi dao sắc lẻm tiến lại gần. Cơn đau xé nát khi cánh tay phải bị cắt phăng. Tiếng la hét của chính mình hòa lẫn với tiếng gào thét của những nạn nhân khác. Rồi đến lượt chân trái…
[May mắn quá… Lũ khốn đó mới chỉ cắt được cánh tay phải… Chân trái thì chúng nó mới chạm dở vào, chưa kịp cắt lìa…]
Cô nghiến răng chịu đựng cơn đau. [Và… viên đạn cuối cùng… Viên đạn mình định dùng để tự kết liễu… Nó đã trượt… Đúng rồi! Một con gián chết tiệt đã nhảy vào người mình đúng lúc đó, làm chệch hướng cánh tay còn lại… Mình đã tự tử bất thành…] Một nụ cười méo mó, đầy cay đắng và mỉa mai hiện lên trên môi cô.
[Có vẻ như… Chúa hay một thế lực khốn kiếp nào đó trên cao… vẫn chưa muốn bỏ rơi mình… Hoặc có lẽ… Người chỉ muốn kéo dài sự đau khổ này thêm một chút nữa chăng?]
Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, Dupont tập trung vào việc duy nhất quan trọng lúc này, đó là sống sót. Cô ngoi hẳn người lên khỏi mặt nước, cố gắng giữ cho cái đầu không bị chìm xuống trở lại. Đôi mắt cô đảo quanh một cách tuyệt vọng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể nổi được gần đó để bám vào, để nghỉ lấy sức. Đống đổ nát xung quanh chủ yếu là bê tông và kim loại nặng, đã chìm gần hết hoặc quá xa tầm với.
Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một trong những “bè thịt người” đang trôi nổi cách đó không xa. Đó là một khối lớn, có lẽ được tạo thành từ năm, sáu cơ thể dính chặt vào nhau, bề mặt vẫn còn đang rỉ máu tươi, tạo thành một vệt đỏ loang trên mặt nước đen. Cô có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt, tiếng khóc thảm thiết phát ra từ khối thịt đó. Những người đó vẫn còn sống, vẫn đang phải chịu đựng sự đau đớn không thể diễn tả.
Một sự rùng mình chạy dọc sống lưng Dupont. Ý nghĩ phải bám vào một thứ ghê tởm như vậy khiến dạ dày cô quặn lên. Nhưng lựa chọn là gì? Chết đuối vì kiệt sức? Hay bám vào đó, chịu đựng sự kinh tởm, để có thêm một chút thời gian, một tia hy vọng mong manh?
Bản năng sinh tồn đã chiến thắng sự ghê tởm. Vì sự sống của bản thân, dù chỉ là kéo dài thêm vài phút, vài giờ trong cái địa ngục này, cô phải làm điều đó. Cô nghiến chặt răng, dùng hết sức lực còn lại của cánh tay trái và chân phải, bắt đầu bơi một cách khó nhọc về phía khối thịt người đang trôi nổi kia. Mỗi cử động quạt nước đều khiến vết thương ở chân trái nhói lên dữ dội, nhưng cô cắn răng chịu đựng.
Tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc từ khối thịt người ngày càng gần hơn, rõ hơn. Cô có thể thấy rõ những khuôn mặt méo mó vì đau đớn, những đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng vào khoảng không. Cô cố gắng không nhìn vào họ, cố gắng ngăn chặn sự đồng cảm và tội lỗi đang dâng lên.
[Tôi xin lỗi…]
Cô nghĩ thầm.
[Tôi cũng chỉ muốn sống thôi…]
Nhưng khi cô chỉ còn cách khối thịt đó vài mét, khi bàn tay trái gần như đã chạm được vào một cánh tay bị cắt cụt đang trôi lềnh bềnh, một sự kiện kinh hoàng khác đã xảy ra, dập tắt mọi nỗ lực và hy vọng mong manh của cô.
Mặt nước ngay bên cạnh khối thịt người đột ngột sủi bọt dữ dội hơn, tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Rồi, không một lời cảnh báo, một cái bóng đen khổng lồ từ dưới mặt nước lao vọt lên với tốc độ không thể tin nổi.
Đó là một cái đầu quái vật khổng lồ, lớn ngang một tòa nhà bốn, năm tầng, với lớp da sần sùi, màu xám chì, lốm đốm những mảng màu xanh lục giống như con quái vật chặn đường lúc trước, nhưng trông còn cổ xưa và đáng sợ hơn gấp bội. Nó không có mắt, chỉ có một cái hàm khổng lồ, rộng ngoác, để lộ ra hàng trăm, hàng ngàn chiếc răng sắc như dao lam, xếp thành nhiều lớp chồng chéo lên nhau, kéo dài vào tận sâu bên trong cái cổ họng đen ngòm như vực thẳm.
Cái hàm đó mở ra tối đa, và với một cú đớp gọn gàng, nó nuốt trọn cả khối thịt người đang trôi nổi. Tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thịt bị nghiền nát và tiếng la hét cuối cùng, tuyệt vọng của những nạn nhân xấu số bị cắt đứt đột ngột khi cái hàm khổng lồ đó khép lại. Nước biển và máu thịt bắn tung tóe. Tảng thịt người lớn đến độ chục mét vuông dễ dàng nằm gọn trong cái miệng khủng bố đó, biến mất không một dấu vết.
Dupont dừng lại, chết lặng giữa làn nước lạnh lẽo. Cô đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng đó, chỉ cách vài mét. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, quá kinh hoàng, vượt xa mọi giới hạn chịu đựng của con người.
Cô nhìn chằm chằm vào nơi khối thịt người vừa biến mất, giờ chỉ còn lại mặt nước đang sủi bọt và loang lổ máu. Rồi cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào cái đầu quái vật khổng lồ đang từ từ chìm xuống dưới mặt nước trở lại, chỉ để lại một gợn sóng lớn.
Gương mặt Dupont lúc này không còn là sự sợ hãi hay đau đớn nữa. Nó là một sự trống rỗng tuyệt đối. Mọi cảm xúc dường như đã bị rút cạn. Sự bất lực bao trùm lấy cô, nặng nề như cả đại dương đang đè lên lồng ngực.
Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Một tiếng cười bắt đầu bật ra từ cổ họng cô. Ban đầu chỉ là những tiếng khùng khục nhỏ, nghẹn ngào. Rồi tiếng cười đó ngày càng lớn hơn, điên dại hơn, không thể kiểm soát được. Đó không phải là tiếng cười của sự vui vẻ, mà là tiếng cười của sự tuyệt vọng cùng cực, tiếng cười của một người đã chứng kiến quá nhiều điều khủng khiếp, đã mất mát quá nhiều, đã cố gắng quá nhiều, để rồi nhận ra rằng mọi nỗ lực chỉ là vô nghĩa trước sự tàn nhẫn vô biên của thế giới này.
Cô cười, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến co thắt cả ruột gan, cười như một kẻ điên thực sự giữa đống đổ nát và cái chết. Tiếng cười của cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nghe còn ghê rợn hơn cả tiếng gào thét của quái vật.
Ngay lúc tiếng cười của cô đạt đến đỉnh điểm của sự điên loạn, mặt nước ngay bên dưới cô lại sủi bọt. Cái đầu quái vật khổng lồ đó lại một lần nữa lao lên, lần này nhắm thẳng vào cô.
Dupont thậm chí không còn cố gắng bỏ chạy hay chống cự. Cô chỉ ngước nhìn lên trời, đôi mắt vẫn còn ngấn nước mắt vì tiếng cười điên dại, nhìn thẳng vào cái hàm khổng lồ đang lao tới, một nụ cười méo mó, đầy bi ai và chấp nhận vẫn còn nở trên môi.
Khoảnh khắc cuối cùng, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng tối đen ngòm của cái cổ họng sâu hoắm đang nuốt chửng lấy mình, cảm nhận hàm răng sắc lạnh lướt qua da thịt, và rồi… tất cả chìm vào im lặng và bóng tối vĩnh hằng.
Con quái vật khổng lồ lại chìm xuống dưới mặt nước, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn và vài bong bóng cuối cùng nổi lên rồi vỡ tan, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.


0 Bình luận