Chiếc Pegasus, bằng một nỗ lực phi thường và có phần tự sát, đã thực sự chui được vào bên trong miệng của con quái vật khổng lồ. Nhưng đó không phải là một cuộc xâm nhập êm ái. Kích thước tối đa của cái miệng há ngoác, dù đã bị khoét rộng bởi hai luồng laser, vẫn nhỏ hơn đáng kể so với chiều rộng và chiều cao của chiếc xe thiết giáp nặng hơn ba trăm tấn.
Kết quả là một cảnh tượng kinh hoàng và tàn bạo. Khi Kamikaze điều khiển chiếc xe lao vào, tấm cản húc và phần thân xe bằng hợp kim siêu cứng đã thực sự xé toạc hai bên mép miệng của con quái vật ra một cách thô bạo. Tiếng thịt và gân bị xé rách vang lên “ROẠT” một cách ghê rợn, hòa lẫn với tiếng kim loại ma sát vào răng của con quái vật. Máu và dịch nhờn màu xanh lục phun ra tung tóe, bắn cả vào kính chắn gió vốn đã nứt vỡ và thân xe.
May mắn thay, những vết cắt sâu và sạch do khẩu Đại bác Laser “Stargazer” mà Lucas sử dụng trước đó đã tạo ra những điểm yếu trên cấu trúc miệng, khiến việc xé rách nó trở nên dễ dàng hơn một chút. Nếu không có sự “chuẩn bị” điên rồ đó, việc nhét cả một cỗ máy khổng lồ vào miệng con quái vật có lẽ đã là điều bất khả thi, hoặc ít nhất cũng sẽ khiến chiếc xe bị kẹt cứng ngay từ đầu.
Ngay khi chiếc Pegasus lọt hoàn toàn vào bên trong, con quái vật dường như nhận thức được mối đe dọa chí mạng đang xâm nhập cơ thể mình. Phản xạ tự vệ của nó được kích hoạt. Phần cơ thịt dày đặc bên trong cổ họng và thực quản của nó bắt đầu co thắt dữ dội, siết chặt lấy chiếc xe từ mọi phía, cố gắng nghiền nát hoặc ít nhất là ngăn chặn kẻ xâm nhập tiến sâu hơn.
Lực co bóp khủng khiếp này ngay lập tức hãm phanh chiếc xe. Vừa lao vào và di chuyển được vài mét trong lòng thực quản nhớp nháp, tốc độ của Pegasus đã giảm đi đáng kể, gần như dừng hẳn lại. May mắn là phần đuôi xe cũng đã kịp thu trọn vào bên trong cái miệng lởm chởm răng trước khi nó kịp khép lại hoàn toàn. Chiếc xe giờ đây bị kẹt cứng, bị bao bọc hoàn toàn bởi những bức tường thịt co giật và nhớp nháp.
Trong khoảnh khắc va chạm và bị nuốt chửng, Lucas, người vẫn còn đang đứng trên nóc xe với khẩu đại bác laser, đã phản xạ cực nhanh. Cậu ta buông khẩu súng ra và dùng cả hai tay bám chặt vào bệ đỡ của khẩu pháo laser TR-3F gần đó. Cú bám kịp thời này đã cứu cậu ta khỏi việc bị hất văng đi mất trong cú sốc ban đầu.
Nhưng tình hình hiện tại của cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu ta đang bị ép chặt một cách tàn nhẫn giữa nóc xe lạnh lẽo, cứng rắn và lớp thịt co thắt, nóng hổi, nhớp nháp của con quái vật. Hàng trăm cái răng sắc nhọn, vốn nằm sâu hơn trong cổ họng, giờ đây đang đâm vào cơ thể biến đổi của cậu ta từ mọi phía. Lực ép mạnh đến nỗi những chiếc răng đó bắt đầu từ từ xuyên qua lớp da trắng bệch, căng bóng nhưng cũng rất dai của cậu, găm sâu vào lớp cơ thịt bên dưới. Máu, không phải màu đỏ như người thường mà là một thứ dịch lỏng màu tím nhạt, bắt đầu rỉ ra từ hàng trăm vết thương nhỏ.
Điều tồi tệ hơn là những chiếc răng này lại vô tình chặn kín các vết thương, ngăn cản khả năng tái tạo siêu tốc vốn có của cơ thể đã được biến đổi. Mỗi khi một phần mô bị tổn thương cố gắng lành lại, nó lại bị chính chiếc răng đang găm vào đó nghiền nát. Chưa kể, bề mặt bên trong cổ họng con quái vật liên tục tiết ra một thứ axit tiêu hóa yếu nhưng cực kỳ khó chịu. Nó chưa đủ mạnh để ăn mòn lớp da đặc biệt của Lucas một cách nhanh chóng, nhưng khi nó chảy vào những vết thương hở do răng gây ra, nó tạo ra một cảm giác đau đớn bỏng rát, dai dẳng, khiến Lucas phải nghiến chặt hàm răng lởm chởm của mình để không hét lên.
-ARRRGH! Chết tiệt! Ronan! Lão già khốn kiếp!
Lucas gầm lên, giọng bị bóp nghẹt bởi áp lực. Cậu ta cố gắng với cánh tay còn lại về phía chiếc đồng hồ đa dụng đeo trên cổ tay, kích hoạt kênh liên lạc nội bộ.
-MỞ CÁI CỬA SAU XE CHẾT TIỆT ĐÓ RA COI! NHANH LÊN! TÔI SẮP BỊ NGHIỀN NÁT Ở ĐÂY RỒI!
Giọng nói bình thản đến khó chịu của Ronan vang lên qua thiết bị liên lạc, dù bị nhiễu nặng bởi tiếng co bóp và dịch chuyển của cơ thể quái vật xung quanh.
-Bình tĩnh nào, Lucas. Cậu chui vào rồi thì chui lại vào xe bằng cách nào bây giờ? Hơn nữa...
Giọng Ronan trở nên nghiêm túc hơn,
-Con quái vật này, dù đang hấp hối, vẫn đang vô tình đóng vai trò như một cái trụ chống tạm thời, giữ cho đoạn đường hầm phía trên chúng ta không sụp đổ hoàn toàn. Nếu cậu động đậy lung tung, làm nó chết hẳn hoặc kích động nó quằn quại mạnh hơn, có thể cả cái xe này sẽ đi đứt theo đấy.
Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói thêm với một giọng có phần biết ơn pha lẫn mỉa mai.
-Nhưng cũng phải công nhận, nhờ màn ‘biểu diễn’ điên rồ của cậu mà chúng ta mới có cơ hội đục thủng người nó và vẫn còn sống nhăn răng với cái xe gần như nguyên vẹn. Coi như là công tội bù trừ đi. Nên ráng chịu đựng thêm tí nữa. Giờ thì chiếc xe cũng đang bị kẹt cứng một chỗ đây, có muốn cũng không nhúc nhích được.
Con quái vật, sau khi bị xé nát miệng một cách tàn bạo và bị nhét cả một khối kim loại khổng lồ vào cổ họng, rõ ràng đang trải qua một cơn đau đớn và hoảng loạn tột cùng. Nó liên tục giãy giụa, cơ thể khổng lồ co thắt dữ dội, cố gắng tìm mọi cách để tống cái vật thể lạ đang gây đau đớn ra khỏi cơ thể mình. Những cơn co thắt này làm cho chiếc Pegasus bên trong bị lắc lư, chao đảo không ngừng, khiến mọi người trong xe cũng phải bám chặt vào ghế để không bị văng đi.
Cái miệng đầy gai sắc nhọn của nó, hay đúng hơn là phần cổ họng, vẫn đang cố gắng siết chặt hơn nữa, ép Lucas ngày càng mạnh vào nóc xe. Lực đâm và ma sát liên tục khiến những chiếc răng găm ngày càng sâu hơn vào da thịt cậu. Máu tím chảy ra nhiều hơn, nhỏ giọt xuống nóc xe lạnh lẽo. Cơn đau bỏng rát từ axit và áp lực nghiền ép khiến cậu muốn phát điên.
-CHỊU ĐỰNG CÁI ĐẦU ÔNG ẤY!
Lucas hét lên qua bộ đàm, giọng đầy tức giận và đau đớn.
-Ông thử bị cả trăm cái xiên thịt nướng đâm vào người cùng lúc xem có chịu đựng nổi không! Còn cái thứ nước nhờn gớm ghiếc này nữa! Nó mà chảy vào mắt tôi thì sao?!
Ronan, ngồi trong khoang lái, hoàn toàn phớt lờ những lời chửi rủa của Lucas. Anh đang tập trung nhìn vào màn hình hiển thị trạng thái năng lượng của lò phản ứng, đang cung cấp năng lượng cho toàn bộ chiếc xe và các hệ thống vũ khí. Anh đang chờ đợi. Chờ cho lò phản ứng nạp đủ năng lượng dự trữ sau khi phải cung cấp một lượng lớn cho khẩu TR-3F hoạt động ở công suất cao trước đó.
Bởi vì phát bắn tiếp theo, phát bắn quyết định để thoát khỏi cái bẫy thịt này, sẽ là một phát bắn cực kỳ ngốn năng lượng. Anh cần đảm bảo rằng nó đủ mạnh để xuyên thủng phần còn lại của cơ thể con quái vật, nhưng cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến năng lượng dự trữ cần thiết cho việc di chuyển sau này.
Dù tỏ ra bình tĩnh và phớt lờ Lucas, sâu bên trong, Ronan cũng đang vô cùng lo lắng. Lực ép mà Lucas đang phải chịu đựng là rất lớn. Cơ thể biến đổi của cậu ta tuy có khả năng hồi phục phi thường, nhưng không phải là bất khả xâm phạm. Nếu lực ép tiếp tục tăng hoặc kéo dài quá lâu, cậu ta hoàn toàn có thể bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là vĩnh viễn. Nhưng hiện tại, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi và hy vọng vào sức chịu đựng của Lucas.
Ở phía sau khoang lái, Tokita đang nhìn vào màn hình hiển thị y tế trên chiếc đồng hồ đa năng của mình. Thiết bị này có thể kết nối không dây với các cảm biến sinh học được lắp trên bộ đồ cường hóa của các thành viên trong đội, cung cấp các chỉ số sinh tồn cơ bản.
-Anh không cần quá lo lắng đâu
Tokita nói, giọng cậu vẫn còn hơi run sau những sự kiện kinh hoàng vừa qua, nhưng đã bình tĩnh hơn.
-Thiết bị đo đạc của Lucas vẫn báo các chỉ số sinh tồn ổn định. Nhịp tim hơi cao, mức độ stress cực lớn, và có dấu hiệu đau đớn dữ dội, nhưng không có tổn thương nội tạng nghiêm trọng nào được phát hiện. Chỉ là… cậu ta đang khá đau thôi!
Kamikaze, người đang ngồi ở ghế lái phụ, thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt.
-Tốt! Vậy là thằng đần đó vẫn ổn.
Anh lẩm bẩm rồi nói to hơn, với một nụ cười nhẹ hiếm hoi.
-Cứ để cậu ta chửi rủa thoải mái đi. Khi nào mà cậu ta đột nhiên im lặng, đó mới là lúc chúng ta thực sự phải lo lắng!
-NÀY! CÁC NGƯỜI NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!
Giọng Lucas lại gào lên qua bộ đàm, rõ ràng đã nghe được cuộc đối thoại.
-ỔN CÁI CON KHỈ! TÔI ĐANG CỰC KỲ KHÔNG ỔN ĐÂY NÀY! ĐAU MUỐN CHẾT ĐI ĐƯỢC! VỪA CỨU CẢ CÁI XE NÀY MỘT BÀN THUA TRÔNG THẤY ĐẤY, BIẾT KHÔNG?!
-Không hẳn đâu, Lucas.
Kamikaze đáp lại, giọng điệu trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng có chút trêu chọc.
-Thật ra thì, kể cả không có cậu ‘ra tay’ trước, chúng tôi vẫn có kế hoạch để tự cứu mình. Cậu chỉ giúp mọi việc… nhanh hơn một chút thôi. Và cậu mới ‘cứu’ được nửa bàn à. Nửa bàn còn lại, chúng tôi vẫn đang phải cố gắng giải quyết đây này!
Anh sau đó đứng dậy khỏi ghế lái phụ, nhanh chóng bước tới chỗ Tokita đang ngồi gần trạm radar.
-Tokita, cậu qua theo dõi màn hình radar giúp tôi. Tôi đã điều chỉnh các thông số cơ bản để cậu dễ theo dõi hơn rồi. Chủ yếu là quét xem có chuyển động bất thường nào bên ngoài cơ thể con quái vật này không. Có gì lạ thì báo cáo lại ngay.
-Vâng! Rõ!
Tokita đáp, giọng có chút ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy.
Dứt lời, Kamikaze quay trở lại ghế lái chính, chuẩn bị sẵn sàng để điều khiển chiếc xe ngay khi có lệnh. Còn Tokita thì vội vã chạy tới vị trí của Kamikaze vừa rời đi, mắt tập trung vào màn hình radar phức tạp, cố gắng hiểu những gì mình đang thấy.
Ronan liếc nhìn lần cuối vào màn hình trạng thái năng lượng của khẩu pháo laser TR-3F. Thanh năng lượng dự trữ đã gần đầy. Đã đến lúc. Anh nhấc thiết bị đầu cuối lên, giọng nói vang vọng khắp khoang lái, kiên quyết và đầy uy lực.
-Năng lượng đã ổn định rồi đấy, Reinhard! Kamikaze! Chuẩn bị tinh thần!
Anh dừng lại một giây, rồi nói thêm, giọng có chút hài hước đen tối hướng về phía Lucas đang bị kẹt trên nóc.
-Tất cả mọi người bám chặt vào! Và Lucas, mong là cậu cắn chặt răng vào đấy! Coi chừng lại mất thêm năng lượng để mọc lại cái lưỡi sau khi tự cắn phải nó!
-KHOAN! KHOAN ĐÃ! Ý ÔNG LÀ SAO?! ĐỢI ĐÃ…!
Giọng hoảng hốt của Lucas phát ra từ thiết bị đầu cuối, nhưng đã quá muộn.
Ngay khi Ronan vừa dứt lời, Reinhard, với sự chính xác và quyết đoán của một cỗ máy, đã nhấn nút khai hỏa khẩu TR-3F.
VÙ! VÙ! VÙ! Lần này, không phải là một chùm tia laser mảnh nhưng cực mạnh như trước, mà là một dòng năng lượng khổng lồ, có đường kính gần bằng cả chiều rộng của chiếc Pegasus, bắn thẳng về phía trước, vào sâu bên trong lòng con quái vật. Ánh sáng màu đỏ rực rỡ của luồng năng lượng chiếu sáng cả không gian chật hẹp, nhớp nháp bên trong cơ thể quái vật, hắt lên cả nóc xe và cơ thể đang bị ép chặt của Lucas.
Dòng năng lượng này, dù có vẻ ngoài hùng vĩ, lại không mang sức công phá tức thời quá lớn. Nó giống như một mũi khoan nhiệt khổng lồ hơn là một vũ khí hủy diệt. Lực đẩy nó tạo ra không mạnh, đủ để chiếc Pegasus từ từ tiến về phía trước. Nhiệt lượng cực cao của nó bắt đầu đốt cháy, làm hóa than và phá hủy lớp thịt dày đặc phía trước mặt, tạo ra một đường hầm tạm thời ngay bên trong cơ thể con quái vật.
Lucas, dù đang bị ép chặt và đau đớn, vẫn cố gắng ngẩng cái đầu dị dạng của mình lên, nhìn về phía trước qua khoảng trống giữa nóc xe và lớp thịt phía trên. Cảnh tượng mà luồng sáng đỏ rực đang chiếu rọi khiến đôi mắt của cậu ta mở to kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ bực bội và bất lực tột cùng.
-HẢ?! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?! MẤY NGƯỜI ĐÙA TÔI CHẮC?!
Cậu ta gào lên.
-Bắn kiểu này thì đến bao giờ mới ra được?! Tôi sẽ bị nghiền nát hoặc bị axit ăn mòn thành bộ xương khô trước khi chiếc xe chết tiệt này chui ra khỏi người con ốc sên khổng lồ này mất! Thế mà lão già kia còn đòi ‘kết thúc bữa tiệc hoành tráng’ à?! Hoành tráng cái mả cha nhà lão!
Chiếc xe, được đẩy bởi luồng năng lượng phía trước, bắt đầu từ từ khởi động và tiến lên, giống như một con tàu phá băng đang chậm rãi xuyên qua lớp băng dày. Quá trình diễn ra một cách từ tốn đến mức khó chịu. Nhiệt độ và năng lượng từ khẩu pháo được duy trì liên tục, đốt cháy lớp thịt phía trước, tạo thành một lớp than cứng, rồi lực đẩy của xe lại phá vỡ lớp than đó, tiến thêm một đoạn ngắn, rồi lại tiếp tục đốt cháy… Quy trình “đốt và đẩy” này lặp đi lặp lại, giống hệt như một cái máy khoan hầm khổng lồ đang chậm rãi khoan sâu vào lòng đất, chỉ khác là ở đây họ đang khoan xuyên qua cơ thể sống của một con quái vật.
Việc bị đốt cháy từ bên trong một cách chậm rãi và đau đớn khiến con quái vật ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Nó giãy giụa cơ thể mạnh hơn nữa, vừa để cố gắng tiến lên phía trước, có lẽ là để chạy trốn khỏi lũ hải quái đang kéo đến ngày một nhiều bên ngoài, theo như radar của Tokita báo cáo, vừa để cố gắng tống cái thứ “ký sinh trùng” bằng kim loại đang thiêu đốt nội tạng nó ra khỏi miệng.
Những cơn co thắt dữ dội từ bên trong, cộng với sự bào mòn liên tục bởi khẩu pháo laser, khiến chu vi cơ thể của con quái vật ở đoạn mà chiếc xe đang đi qua bị giảm đi đáng kể, có lẽ chỉ còn gần một nửa so với ban đầu. Điều này vô tình lại giúp nó di chuyển có vẻ dễ dàng hơn trong đường hầm đã sập một phần. Nhưng nhiều chuyển động hơn cũng đồng nghĩa với việc những mảng bê tông, đất đá của đường hầm cũ đang bám lỏng lẻo trên cơ thể nó bắt đầu rơi rụng xuống nhiều hơn, để lộ ra phần thân thể thực sự của con quái vật dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt lọt qua những khe nứt phía trên.
Nhìn từ bên ngoài, con quái vật lúc này trông không khác gì một con giun đất khổng lồ, dài hàng trăm mét, nhưng thay vì lớp da trơn láng, cơ thể nó được cấu tạo bởi hàng ngàn, hàng vạn sợi cơ lớn nhỏ khác nhau, màu đỏ sẫm, nằm lộ thiên hoàn toàn ra bên ngoài, đang liên tục co rút, phồng lên rồi xẹp xuống một cách ghê tởm và đầy sức sống bệnh hoạn.
Mặt nước biển xung quanh con giun khổng lồ lúc này cũng không hề yên tĩnh. Lũ hải quái, những sinh vật săn mồi của đại dương sâu thẳm, đã bị thu hút bởi mùi máu và sự hỗn loạn. Chúng đã “dọn dẹp” gần hết những mảng thịt người và thịt quái vật trôi nổi trước đó. Giờ đây, hàng chục, hàng trăm con quái vật biển với đủ hình thù kỳ dị, những con cá mập với nhiều hàng răng sắc như dao cạo, những con mực khổng lồ với xúc tu đầy gai góc, những loài giáp xác kỳ lạ với càng kẹp to như xe hơi đang bơi lượn xung quanh con giun khổng lồ. Chúng tiến ngày càng gần hơn, nhưng chưa tấn công tổng lực ngay lập tức. Có vẻ như chúng đang do thám con mồi khổng lồ, đánh giá tình hình và tìm kiếm thời cơ tấn công thích hợp nhất, hoặc có lẽ chúng đang chờ đợi một kẻ săn mồi còn lớn hơn, mạnh hơn đến để “mở tiệc”.
Bên trong chiếc Pegasus, Tokita vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình radar và các cảm biến khác, liên tục báo cáo tình hình cho mọi người bằng giọng nói đều đều, cố gắng giữ bình tĩnh.
-Chúng ta đã di chuyển được khoảng hai phần ba chiều dài ước tính của con quái vật. Các cơ quan nội tạng chính đã bị phá hủy hoặc đẩy sang một bên. Vẫn chưa phát hiện thấy não bộ hoặc hạch thần kinh trung ương. Có vẻ như cấu trúc sinh học của nó rất kỳ lạ, có thể trung tâm điều khiển nằm ở rất gần đuôi.
Câu nói của cậu khiến Ronan, người đang tập trung giám sát hệ thống vũ khí và năng lượng, cảm thấy khá bất ngờ.
-Ồ? Cậu tìm ra cách sử dụng chế độ quét cộng hưởng từ rồi cơ à, Tokita? Không tệ.
-À, vâng!
Tokita đáp, có chút tự hào len lỏi trong giọng nói.
-Em cũng có đọc sơ qua tài liệu hướng dẫn về các hệ thống cảm biến trên xe trước nhiệm vụ. Cách điều chỉnh và phân tích hình ảnh của nó cũng khá giống với máy chụp MRI tổng quát trong bệnh viện mà em từng thực tập thôi ạ.
-CON MẸ NÓ! HAI NGƯỜI THÔI CÁI TRÒ HỌC THUẬT ĐÓ ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!
Giọng hốt hoảng xen lẫn sự tức giận tột độ của Lucas lại cắt ngang cuộc trò chuyện một cách thô bạo.
-CÓ AI QUAN TÂM LÀ TÔI ĐANG BỊ ƯỚP TRONG DỊCH TIÊU HÓA CỦA CON GIUN NÀY KHÔNG HẢ?! ÔNG ĐI NHANH CÁI XE LÊN CHO TÔI NHỜ! SAO CỨ BÌNH THẢN ĐI NHƯ ĐANG DẠO CHƠI TRONG CÔNG VIÊN THẾ?! ĐÂY CÓ PHẢI CHUYẾN DU LỊCH THẢO CẦM VIÊN ĐÂU!
-Rất tiếc phải làm cậu thất vọng, Lucas à!
Ronan đáp lại, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh có phần trêu ngươi.
-Chúng ta phải di chuyển với tốc độ này để duy trì hiệu quả của mũi khoan nhiệt. Nhanh hơn nữa có thể làm quá tải khẩu pháo hoặc khiến chúng ta đâm vào phần thịt chưa kịp bị đốt cháy. Hơn nữa, chúng ta phải tranh thủ tận dụng con quái vật này làm ‘đường hầm’ di động càng lâu càng tốt. Bên ngoài kia không an toàn chút nào đâu. Anh không muốn bắn lệch rồi lại phí công cậu làm màu làm mè để chui vào miệng nó đâu nhé!
-LÃO GIÀ CHÓ CHẾT! TÔI THỀ KHI RA ĐƯỢC KHỎI ĐÂY TÔI SẼ… ẶC!
Lucas hét lớn vào đồng hồ đa năng, rồi lại rên rỉ vì một cơn co thắt mạnh mẽ khác của con quái vật ép chặt lấy cơ thể cậu ta.
Chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình chậm chạp nhưng đầy tàn phá bên trong cơ thể con quái vật. Tia năng lượng màu đỏ rực liên tục đốt cháy và đẩy lùi lớp thịt phía trước, tạo ra một đường hầm nóng bỏng và bốc khói liên tục. Con quái vật vẫn giãy giụa không ngừng trong cơn đau đớn. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là, dù bị thiêu đốt và phá hủy từ bên trong, nó vẫn cố gắng dùng hết sức lực còn lại để kéo căng từng sợi cơ, duy trì việc khép chặt phần thân thể xung quanh chiếc xe bằng mọi giá, không chịu nới lỏng ra dù chỉ một giây. Chỉ thỉnh thoảng, khi nó cố gắng thực hiện những cơn co bóp cực mạnh để đẩy chiếc xe ra, phần cơ thịt mới hơi giãn ra một chút rồi lại siết chặt lại ngay lập tức. Chưa kể, nó còn liên tục tiết ra một lượng lớn chất dịch vừa có tính ăn mòn nhẹ, vừa có tính bôi trơn cao, như một nỗ lực cuối cùng để ngăn cản hoặc làm chậm kẻ xâm nhập đang tiến sâu hơn vào cơ thể mình.
Lucas sau nhiều lần cố gắng gượng dậy, tìm cách bò hoặc lết về phía cửa sập trên nóc xe để trở vào bên trong, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Cứ mỗi lần cậu ta cử động được một chút, một cơn co thắt khác của con quái vật lại ép chặt cậu ta xuống nóc xe, khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích. Những chiếc răng vẫn găm chặt vào da thịt, cơn đau vẫn hành hạ, và mùi hôi thối nồng nặc của dịch tiêu hóa và thịt cháy khiến cậu ta cảm thấy buồn nôn khủng khiếp.
Sau một hồi chật vật không thu được kết quả gì, cuối cùng Lucas đành phải nằm yên chịu trận, chờ đợi một cách thụ động. Cậu ta nhìn lên lớp thịt co giật phía trên đầu mình, cảm nhận sự rung động của con quái vật và tiếng gầm rú của khẩu pháo laser. Bỗng dưng, một dự cảm không lành chợt lóe lên trong tâm trí bị cường hóa của cậu ta.
-Này!
Cậu ta nói vào thiết bị liên lạc, giọng có phần nghiêm túc hơn.
-Nhờ ai đó kiểm tra lại thiết bị giám sát bên ngoài đi! Xem lũ hải quái kia có đang làm trò gì không! Tôi có cảm giác không ổn lắm!
-Đừng lo, Tokita đang theo dõi giúp rồi.
Ronan điềm tĩnh đáp lại.
-Và đúng như cậu cảm nhận, lũ hải quái đang ở khắp mọi nơi xung quanh con giun này. Chúng đang bắt đầu tấn công rồi.
Sự điềm tĩnh đến bất thường trong giọng nói của Ronan khi thông báo tin tức kinh hoàng đó càng khiến Lucas hoảng hốt hơn.
-CÁI GÌ?! ĐANG TẤN CÔNG Á?! THẾ THÌ NHANH MẸ NÓ CÁI TAY LÊN ĐI! KHÔNG CẢ LŨ CHÚNG TA BIẾN THÀNH NHÂN BÁNH CHO CHÚNG NÓ XƠI BÂY GIỜ! SAO ÔNG NÓI CHUYỆN TỈNH BƠ NHƯ KHÔNG CÓ GÌ THẾ?! VỪA LÚC NÃY TRÔNG CÒN LO LẮNG LẮM CƠ MÀ!
-Sắp ra khỏi người nó rồi.
Lần này đến Kamikaze trả lời, giọng vẫn giữ vẻ ôn hòa đến khó tin.
-Chỉ còn vài chục mét nữa thôi. Cậu bình tĩnh lại đi, Lucas!
Nghe vậy, Lucas cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cơn hoảng loạn dịu đi đôi chút.
-À… à thế à? Vậy thì… cũng an tâm được phần nào rồi!
Nhưng rồi, cậu ta chợt nhớ ra tình trạng thê thảm của bản thân, vẫn đang bị kẹt cứng trên nóc xe, bị răng đâm, bị axit ăn mòn. Sự nhẹ nhõm biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự hoảng hốt và tức giận trở lại.
-KHOAN! KHÔNG! KHÔNG AN TÂM TÍ NÀO CẢ!
Cậu ta gào lên.
-MẤY NGƯỜI THỬ Ở VỊ TRÍ CỦA TÔI XEM CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG?! TÔI SẮP CHẾT VÌ NGỘ ĐỘC MÙI Ở ĐÂY RỒI! CẢ ĐỐNG MÙI KINH DỊ TỪ THỊT CHÁY, DỊCH NHẦY, AXIT…PỊA... LÀM TÔI BUỒN NÔN QUÁ!
-Đó là vì cậu đang ở gần cuối hệ tiêu hóa của nó rồi đấy.
Ronan đáp lại một cách tỉnh bơ.
-Chúng ta vừa đi qua một khu vực trông có vẻ như là cơ quan sinh sản và phần dạ dày chính. Mùi khó chịu là phải.
Ngay lúc đó, bên trong con giun khổng lồ đột nhiên chuyển động mạnh hơn bao giờ hết. Không chỉ là co thắt, mà là quằn quại dữ dội. Lucas, người vừa cố gắng gượng người dậy được một chút, lại bị đè dí xuống nóc xe một cách thô bạo. Lần này, lực ép mạnh hơn, và lượng axit tiết ra cũng nhiều hơn, đặc quánh hơn. Lớp da trắng của cậu ta bắt đầu thực sự bị chảy ra từ từ như sáp nến dưới tác động của axit mạnh, để lộ ra những sợi cơ màu tím đang co giật bên dưới. May mắn thay, khả năng hồi phục phi thường vẫn đang hoạt động hết công suất, cố gắng tái tạo lại lớp da gần như ngay lập tức, tạo thành một cuộc chiến giằng co giữa sự sống và cái chết ngay trên cơ thể cậu.
Gương mặt dị dạng của Lucas nhăn nhúm lại vì đau đớn cực độ.
-CON MẸ NÓ! NHANH LÊN ĐI MẤY CHA! KHÔNG LÀ CHỈ CÒN BỘ XƯƠNG CỦA TÔI TRÊN NÓC XE THÔI ĐẤY!
Bỗng nhiên, một chấn động cực mạnh, khác hẳn với sự rung lắc do con giun gây ra, làm rung chuyển cả chiếc xe và mọi thứ xung quanh. Nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi biến mất ngay lập tức.
-Ối! Động đất à?
Lucas giật mình kêu lên, trong đầu cậu lập tức hiện lên luồng suy nghĩ.
[Rung lắc cực lớn, bất thường. Xuất hiện và biến mất tức thời. Không phải do chuyển động của con giun khổng lồ, nếu là nó giãy giụa thì chấn động phải kéo dài và có nhịp điệu hơn. Thứ này quá đột ngột. Nguồn gốc từ bên ngoài.]
Bên ngoài, cảnh tượng còn khủng khiếp hơn. Con giun đất khổng lồ, vốn đã bị thương và đang vật lộn, giờ đây đã bị mất đi gần một nửa cơ thể phía sau. Một vết cắn khổng lồ, sạch sẽ và gọn ghẽ, như thể được tạo ra chỉ bằng một cú đớp duy nhất, đã cắt ngang thân thể nó. Máu đỏ sẫm phun ra xối xả từ vết thương khổng lồ đó, nhuộm đỏ cả một vùng nước biển rộng lớn.
Lũ hải quái nhỏ hơn, những con cá mập biến dị, giờ đây như ong vỡ tổ, lao vào cấu xé phần thịt tươi ngon từ vết cắn khổng lồ trên cơ thể con giun. Chúng trở nên hung hãn và điên cuồng hơn bao giờ hết.
Bên trong xe, Tokita bất ngờ kêu lên.
-Thấy rồi! Não bộ của nó! Ngay phía trước! Còn khoảng 5 mét nữa!
-Được rồi!
Ronan hét lên, cảm nhận được mối nguy hiểm chết người từ phía sau đang đến gần.
-Reinhard! HẾT CÔNG SUẤT! ĐỤC THỦNG NGAY BÂY GIỜ!
Khẩu pháo laser TR-3F đột ngột tắt phụt đi trong một giây. Reinhard đang dùng tay cầm điều khiển để chuyển nó sang chế độ bắn hết công suất, một chế độ cực kỳ nguy hiểm, có thể làm hỏng vĩnh viễn khẩu pháo, nhưng tạo ra một luồng năng lượng hủy diệt trong thời gian cực ngắn.


0 Bình luận