• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tôi Sẽ Cho Cô Nếm Thử Cảm Giác Của Kẻ Cô Độc

Chương 10 Công Bố Nhà Vô Địch

0 Bình luận - Độ dài: 3,375 từ - Cập nhật:

Đứng trước đòn tấn công của Hakoko, một trong những thành viên ưu tú nhất câu lạc bộ Karate. Yagami gần như không dao động trong ánh mắt, cậu lùi chân trái lại làm trụ, hạ trọng tâm, sau đó tung một cú đấm với lực rất mạnh thẳng vào gót chân đang hướng tới mặt mình.

Cú đấm khiến Hakoko bị văng ngược lại theo hướng đá ban đầu của mình, cô ngã lộn xuống dưới đất một vòng sau đó nhanh chóng đứng dậy thủ thế. Ngay khi vừa thăng bằng được, ngẩng đầu nên nhìn thì đã không còn thấy Yagami đâu nữa. Chính Yagami cũng không muốn quá dây dưa quá với một người nguy hiểm như Hakoko, dù sao mục đích đã đạt được nên cậu chủ động rút lui trước.

Hakoko có chút khó chịu khi để Yagami chạy mất nhưng bây giờ Hok quan trọng hơn. Nghĩ đoạn cô chạy lại chỗ ôm lấy Hok, vỗ về rất ân cần. Có lẽ không nên nói chuyện với em ấy lúc này, thôi đợi một lúc nữa về trại rồi tính sau vậy!

Riêng phần Yagami sau khi rời khỏi đó, cậu nhanh trong ẩn vào lều trại của mình để thay đồ. Mọi chuyện có lẽ đã ổn, Yagami từ từ lấy cây bút để trong áo ra, ngắm nhìn một lúc mà mỉm cười.

“Cậu có thấy không, như vậy chắc đủ khiến nó trả giá rồi nhỉ.”

Sau câu độc thoại cùng với cây bút, Yagami nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ xung qua và tiếng ra bên ngoài

“Bây giờ có lẽ lên ra ngoài đám đông kia để tránh bị cô năm hai kia điều tra rồi nghi ngờ thì hơn, chỉ cần nhờ Hatoma nói với Yumi điểm danh thời gian mình có mặt từ đầu là được, như vậy đủ làm sai lệch thời gian Hakoko có thể điều tra. Có lẽ mọi thứ ổn rồi, bây giờ lên cũng nên đi xem ‘đống tiền’ của mình chiến thắng chứ nhỉ!”

___

“Mọi thứ ổn không?”

Hatoma gần như không bất ngờ khi bây giờ Yagami mới xuất hiện, dù không biết Yagami đi đâu nhưng cậu lại quá hiểu Yagami từ cấp hai rồi.

“Không có gì, về phần Yumi…”

“Yên tâm, ổn rồi.”

“Cám ơn.”

Giữa Hatoma và Yagami gần như không cần nói quá nhiều, thậm chí đôi khi họ không cần nói.

Sau khi mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, Yagami lúc này mới yên tâm hướng mắt về phía màn hình lớn như bao học khác ở đây, chờ đợi kết quả TMK.

Trên màn hình phát sóng TMK lúc này, sau màn giới thiệu khách mời cùng phần điểm lại những nhà vô địch, những thành tích nổi bật của họ, cuối cùng cũng đến phần mà tất cả mong chờ nhất, công bố kết quả nhà vô địch năm nay.

“Và sau đây tôi xin vinh dự được công bố nhà vô địch của TMK năm nay!”

Sau câu tuyên bố đó của MC, tất cả học sinh đứng trước màn hình như nín thở. Trước khoảnh khắc này, cảm giác như chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể khiến một điều gì đó trong quá trình công bố bị bỏ lỡ.

Anh MC sau câu nói cũng chững lại, sau đó hít một hơi khá dài mà hét nên.

“AKI DUUUUUU!”

Ngay sau tiếng hét tưởng chừng mất tiếng đó của MC, máy quay lập tức lia tới cánh cửa và Aki nhẹ nhành bước ra.

“Trời! Là Aki sao!”

“Là Aki đó, là nữ thần năm nhất!”

“Trường chúng ta lại vô địch sao!”

“Cô ấy đẹp quá!”

“Bất ngờ thật đấy!”

Đám đông học sinh đang theo dõi trước màn hình như bùng nổ khi biết Aki chính là nhà vô địch. Có lẽ nó có chút bất ngờ ngoài dự đoán. nhưng chỉ đôi chút thôi, cũng không hề có ai nghi vấn về việc này, bởi Aki trong mắt họ cũng là vô cùng xuất sắc và được coi là nữ thần hoàn hảo nhất năm nhất. Cảm xúc chân thật nhất của họ lúc này là sự tự hào, một số người điềm tĩnh hơn thì chỉ mỉm cười, nhưng tựu chung lại vẫn là một niềm vui và hạnh phúc khó tả.

“Không hổ là nữ thần Aki, như vậy chị Akiho Mai có đối thủ rồi!”

“Hai nữ thần siêu đỉnh cùng ở trường chúng ta!”

“Này, tao từng được Aki liếc nhìn đó!”

“Bớt ảo tưởng lại đi ông tướng!”

“Nếu Aki Du và chị Akiho Mai phải đấu với nhau thì sẽ ra sao nhỉ?”

“Khó chọn thật đấy.”

Sự ồn ào vẫn tiếp tục bùng nổ với nguồn năng lượng vô tận. Vô tình trong những lời bàn tán huyên náo đó đã khơi lại một cuộc chiến mà tưởng chừng ngã ngũ từ lâu, cuộc chiến nhan sắc giữa Aki Du và Akiho Mai. Lần đó Aki thua không phải do nhan sắc cô không bằng Akiho mà do quá khó chọn nên mọi người mới lấy tri thức ra để so bì, nhưng lần này mọi thứ đã khác khi Aki cũng là quán quân TMK, vị thế của cô trong mặt tri thức đã được nâng nên rất nhiều, đủ xứng tầm để so sánh với Akiho Mai.

Trong dòng cảm xúc mãnh liệt của tất cả mọi người, chỉ có hai cô bạn thân của Aki là Tomoha và Kanon không mấy ngạc nhiêu, có lẽ Aki đã nói cho họ biết điều này từ trước. Ngoài ra Yagami cũng tương đối bình thản, cậu chỉ khẽ gật đầu khi nhận được kết quả này, có lẽ cậu đang rất hài lòng với lựa chọn của mình.

“Mọi người bình tĩnh!”

Hajima cố hét lớn cùng hai tay làm động tác hạ nhiệt để cố kìm hãm sự bùng nổ.

“Mọi người, mình biết các cậu đang rất phấn khích nhưng chúng ta vẫn nên xem hết chương trình chứ đúng không?”

Rõ ràng điều Hajima nói là rất có lý, tất cả đều vui vẻ mà làm theo tuy vẫn còn một vài tiếng bàn tán nhỏ. Dù sao mọi người cũng rất muốn tận hưởng thêm khoảng khắc này, cũng như muốn theo dõi thêm phần thử thách hàng năm của nhà vô địch nữa, đúng là không nên bỏ lỡ!

Lúc này cuộc điều hướng của Hajima gần như đã thành công, tất cả lại hướng mắt nên màn hình lớn một lần nữa để tiếp tục theo dõi, tất nhiên là với sự vui vẻ và trông đợi hơn trên gương mặt.

Trên màn hình MC chương trình bắt đầu phỏng vấn Aki.

“Chào mừng bạn, với tất cả sự kính trọng dành cho trí tuệ của bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân được không?”

“Chào anh MC, chào tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay và toàn thể khán giả đang xem đài. Em tên là Aki Du, đến từ trường TOKYO JO…”

Aki với phong thái vô cùng tự tin dù biết cả triệu con người đang dõi theo mình. Dáng vẻ của Aki khi trên truyền hình có đôi chút khác thường ngày. Trên người Aki là một bộ áo váy màu tím nhạt, phần cảnh tay hơi loe rộng, thiết kể hơi bó cùng viền cổ hoa trắng được thêu tỉ mỉ. Khi mặc trên mình trang phục này khiến cho người xem cảm thấy từ Aki toát ra một sự thanh khiết lại huyền bí, vừa có chút dễ thương nhưng rất trưởng thành, không quá phô trương nhưng vô cùng quý phái và quyến rũ. Với lớp trang điểm nhẹ cộng với sự xinh đẹp tuyệt mĩ từ cả khuôn mặt lẫn vóc dáng từ trước lại càng khiến Aki trở lên cuốn hút bội phần.

Trên tất cả phương tiện mạng xã hội lúc này có lẽ đều đang bùng nổ hết cả rồi.

Trong lúc giới thiệu bản thân, chương trình cũng để hiện lên thông tin của Aki ở bên dưới để tiện cho mọi người theo dõi.

“Chín… Chín mươi sáu điểm kìa!”

“Đỉnh quá!”

“Như vậy là ngang với cả chị Akiho luôn.”

Thông tin 96 điểm của Aki hiện lên khiến mọi thứ trở lên mất kiểm soát một lần nữa. Có lẽ không chỉ ở khu cắm trại của lớp A-C mà tất cả các nơi khác hay người xem đài cũng vậy thôi.

Trong lịch sử TMK chỉ có số rất ít người có thể đạt được mức điểm từ 96, sở dĩ con số 96 được lấy làm mốc đặc biệt bởi thường các nhà vô địch trước đây có điểm số dao động trong khoảng 91 - 93 điểm là chủ yếu. Trong đó có Akiho Mai (96 điểm), Hội trưởng đương nhiệm của Tokyo JO Toshiaki Ken (100 điểm) và hai người tiền bối khác (đồng 96 điểm) nữa, năm nay họ đã chính thức xác nhận thêm Aki Du.

“Mọi người bình tĩnh nào!”

Hajima lại phải khổ tâm một lần nữa trước tình cảnh này.

Tuy nhiên lần này có vẻ nhàn hạ hơn với Hajima, mọi người cũng vui vẻ mà làm trở lại trạng thái theo dõi nhanh chóng hơn, tất nhiên là với niềm hân hoan lớn hơn.

Trên màn hình lúc này, sau khi Aki đã giới thiệu xong, một vài lời chào hỏi cũng như khen ngợi của khác mời đã xong, MC mới tiếp tục nói.

“Sau đây chung ta sẽ đến với một trong nhưng phần rất được mọi người chờ đợi, nó không kém phần quan trọng, em sẵn sàng chưa Aki.”

“Dạ!”

Aki đáp lại vô cùng tự tin.

Sau lời tuyên bố đó của MC, trên nét mặt mọi người bắt đầu có những cảm xúc khác nhau, đặc biệt là sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Kanon và Tomoha.

“Đến rồi!”

“Năm nay không biết là gì đây!”

“Mong rằng cô ấy làm tốt!”

“Yên tâm đi, với năng lực của cô ấy thì ổn thôi!”

“Đúng đó! Dù sao thì nhà vô địch TMK không phải chỉ là danh xưng.”

Đám đông lúc này bắt đầu xì xào bàn tán, mọi người đều hiểu MC đang nói gì bởi thể thức chương trình đã quá rõ qua hàng năm.

Sau khi chính thức trở thành nhà vô địch TMK, nhà vô địch sẽ phải tham gia một phần kiểm tra nhỏ trực tiếp trên truyền hình. Nói là kiểm tra thì có hơi nặng nề bởi nếu không vượt qua nó thì cũng không sao, họ vẫn là nhà vô địch của TMK nhưng sẽ có chút gì đó thiếu trọn vẹn và một bộ phận khán giả khó tính sẽ cảm thấy không thuyết phục.

Hãy nói về dụng ý của cuộc kiểm tra này từ ban tổ chức. Hai kì thi online và trực tiếp đều chỉ có thí sinh và ban tổ chức biết, tất nhiên tính minh bạch là tuyệt đối bởi có cả sự trợ giúp từ chính phủ. Nhưng rõ ràng vẫn nên có sự công khai để hoàn toàn thuyết phục tất cả mọi người. Dụng ý của ban tổ chức muốn thông qua cuộc kiểm tra nhỏ này để công khai minh bạch mọi người thấy nhà vô địch của họ là thực lực tuyệt đối và rất hoàn hảo.

Dự tính của họ là như vậy nhưng rõ ràng không thể mang thêm một bài kiểm tra cho thí sinh làm công khai trên truyền hình được, nó vừa rườm rà lại chẳng khác nào càng khiến người khác nghi ngờ, càng tỏ rõ ý định chứng minh sẽ càng phản tác dụng. Vậy nên để đáp ứng hết những tiêu chí trên, ban tổ chức đã nghĩ ra một cách khá hoàn hảo, họ đã để nhà vô địch TMK có thêm một phần tên là ‘Tài năng Cầm kỳ thi họa’.

Rõ ràng việc thêm một phần thử tài Cầm kỳ thi họa là vô cùng khéo léo, người xưa thường coi Cầm kỳ thi họa là tài năng của những bậc tri thức, thánh hiền. Bằng cách nhà vô địch TMK thể hiện một phần tài năng qua phần thi này, nó vừa né tránh sự nặng nể của việc một cuộc kiểm tra trực tiếp để thuyết phục, vừa đủ mềm mại để nhà vô địch có thể thể hiện tài năng của mình, thậm chí trường hợp họ không làm tốt cũng vẫn có lý do để bao biện. Thường thì những nhà vô địch của TMK sẽ làm tốt cuộc thi này, tất nhiên vẫn có số ít làm không tốt nhưng hậu quả cũng không có gì quá đáng, họ vẫn được phần lớn công nhận là nhà vô địch do quan niệm hiện đại không nhất thiết phải giỏi những thứ đó, việc làm tốt chỉ là giúp nhà vô địch thuyết phục hơn và hoàn hảo hơn trong mắt mọi người mà thôi.

Theo thể lệ thì nhà vô địch sẽ được chọn thứ để thể hiện tài năng trong cầm, kỳ, thi, họa. Sau khi chọn xong ban tổ chức sẽ đưa ra đề và họ sẽ phải giải nó trong thời gian nhất định.

Vào năm ngoái Akiho Mai chọn chủ đề là cầm (tức đàn) và ban tổ chức đã ra đề là cô hãy sáng tác một đoạn nhạc về chủ đề mùa thu theo thiên hướng giao hưởng cổ điển trong 10 phút. Rõ ràng dù được chọn sở trường nhưng việc ban tổ chức đưa ra cái đề thi như vậy cũng quá thừa đủ để mọi người hiểu được độ khó. Nhưng Akiho năm đó sau khi nghe đề cô lập tức ngồi xuống chỗ cây đàn mà tự thả tâm trạng, tiếng đàn được đánh vô cũng tự nhiên khiến tất cả đều phải há hốc mồm. Bản nhạc của cô sau đó đã trở nên vô cùng nổi tiếng và được Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh đánh giá rất cao.

Một trường hợp khác của Toshiaki Ken, hội trưởng đương nhiệm của Tokyo JO (thiên tài số một của TMK với số điểm 100 tuyệt đối). Năm đó anh ấy chọn chủ đề là kỳ (tức cờ). Ban tổ chức đã mời Mori Ka, kỳ thủ cờ vây số một thế giới thời điểm đó ra đề cho Toshiaki. Mori Ka đã ra một thế cờ rất khó do ông tự nghĩ để thử thách Toshiaki giải trong 5 phút. Kết quả Toshiaki đã bước nên giải nó rất nhanh và chính xác khiến tất cả đều phải ngạc nhiên, đến chính Mori Ka còn phải dành rất nhiều lời khen có cánh dành cho Toshiaki.

Vẫn còn rất nhiều cuộc thi của những nhà vô địch khác, tựu chung là họ đều rất thuyết phục để vượt qua. Ban tổ chức cũng rất khéo lẽo từ Cầm kỳ thi họa mà biến tấu, không để nó đơn giản như đánh một khúc đàn hay đại loại vậy, họ biến nó thành một đề thi đủ khó và thú vị để thuyết phục tất cả.

Trở lại với chương trình năm nay, tất cả mọi người khu cắm trại đều khá hồi hộp để chờ xem Aki sẽ chọn chủ đề gì và ban tổ chức sẽ đưa ra đề thi như thế nào.

MC lúc này quay tiến lại gần Aki, gương mặt cố tỏ chút nghiêm trọng.

“Vậy năm nay Aki sẽ chọn chủ đề gì nào?”

Aki hít nhẹ một hơi như đề chấn tĩnh, sau đó cô đáp lại.

“Em chọn chủ đề thi (tức thơ) ạ.”

“Ồ! em chắc chứ, chủ đề này thường rất ít người chọn!”

“Em chắc ạ.”

Mọi người khi thấy Aki chọn thơ làm chủ đề thì đều khá ngạc nhiên. Sự bàn tán lại tiếp tục.

“Thơ sao!”

“Khá hiếm nhỉ, nhưng chắc cô ấy sẽ làm tốt thôi.”

“Khá bất ngờ nhỉ!”

Lúc này Kanon mới ghé vào tai Tomoha.

“Này! Cậu thấy Aki làm thơ bao giờ chưa!”

Tomoha cũng khá lo lắng đáp lại.

“Cậu cũng chưa từng thấy đúng không? Tớ không biết là Aki còn có tài này.”

Kanon nghe vậy lại càng lo hơn, cô lắm chặt tay Tomaha.

“Mong cậu ấy sẽ ổn.”

Tất nhiên nếu không làm tốt cũng không hẳn ảnh hưởng nhiều tới kết quả cho lắm, nhưng với sự cuồng nhiệt này của đám đông ở đây, và ở khá nhiều nơi khác nữa thì có chút đáng lo.

Trở lại với màn hình, MC lúc này công bố đề thi.

“Đề thi của em sẽ là trong 2 phút đối lại một bài thơ được đưa ra. Bài thơ này được lấy từ cuộc thi thơ chủ đề là 'Tình', do đài truyền hình VYT tổ chức tháng trước nhưng chưa công bố kết quả. Đây là một trong những bài ấn tượng nhất được gửi về đài.

Em hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ thể thơ nào nhưng miễn là đối ý phải hợp lý là được.

Em đã sẵn sàng chưa!”

“Em đã sẵn sàng ạ.”

MC lúc này mới lấy trên bàn ra một phong thư, bên ngoài có đề chữ Thi. Anh chậm dãi mở phong thư ra rồi tiếp tục.

“Bài thơ như sau:

Bình minh lên giang sơn như họa

Chẳng bằng nàng cười đẹp tựa hoa

Lòng không mong tư bề thiên hạ

Chỉ cần nàng một kiếp hoan ca.”

Sau khi bài thơ đọc xong, MC và khách mời đều vỗ tay. Bài thơ với từ ngữ rất chọn lọc, hình ảnh đẹp, ý thơ cũng rất đỉnh. Hình ảnh so sánh lấy giang sơn và mĩ nhân đủ làm nổi bật nên tình cảm trộn lẫn sự cuồng ngạo của chàng trai. Khi đọc nên vừa có cảm giác hào hùng tráng lệ, vừa có cảm giác chân thành bao dung, lại có cả nét phong trần. Không cần giang sơn chỉ cần nàng, chỉ cần nàng vui vẻ một kiếp.

Sau khi bài thơ được đọc lên, không chỉ những người đang trên sóng mà tại khu cắm trại lúc này cũng không thể kiểm soát lại sự ổn ào.

“Đỉnh quá vậy!”

“Trời ơi, ước gì có ai tặng mình bài thơ đó!”

“Nghe ngầu thật sự ấy!”

“Ai mà tỏ tình với mình như vậy chắc tớ đổ mất.”

“Tớ cũng vậy!”

Đám con gái một số mặt hơi đỏ, một số đang ôm mặt lắc qua lắc lại, có vẻ mấy cô nàng lại đang mơ mộng gì đó. Con mấy đứa con trai thì cũng tỏ ra thán phục mà vỗ tay không ngớt.

“Ý thơ hay thật, nhưng đã dùng hình ảnh so sánh lớn lao vậy rồi thì phải đối sao đây?”

Hatoma quay sang phía Yagami có chút thắc mắc.

“Sao cậu lại hỏi tôi?”

“Ha ha! Thả lỏng chút đi, không hỏi cậu thì hỏi ai.”

Với người khác thì có lẽ phải che giấu nhưng với Hatoma thì có lẽ Yagami cũng chẳng cần thật.

“Đúng, hình ảnh dùng giang sơn đặt cảnh tình yêu như vậy thật khó lấy đối lại được. Có lẽ nên tránh sự mạnh mẽ từ hình ảnh so sánh trực diện vậy mà đánh vào tâm ý.”

“Ý cậu là cần một tình cảm đủ lớn, đủ chân thành và sâu đậm để đối lại là được không nhất thiết phải đối ý đúng không?”

Yagami gật đầu tán đồng.

“Đúng, bài thơ kia cho ta cảm giác vời vời như núi, hùng vĩ tự do. Chỉ cần dùng sự mềm mài yển chuyển, đứng cạnh hào quang không nhất thiết phải là hào quang.”

“Tớ hiểu rồi, nhưng có vẻ hơi khó nhỉ, liệu Aki có ổn không.”

Trước câu hỏi đó của Hatoma, Yagami không đáp lại ngay, cậu chỉ bứt nhẹ một sợi tóc rồi thả xuống đất.

“Chờ xem.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận