• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tôi Sẽ Cho Cô Nếm Thử Cảm Giác Của Kẻ Cô Độc

Chương 09 Thao Túng Tâm Lý, Nghiền Nát

0 Bình luận - Độ dài: 3,682 từ - Cập nhật:

Hiện tại là khoảng 9 giờ tối, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, nhưng với những đám lửa trại nhỏ cùng hàng trăm người quây quần lại thì cái lạnh đó đang dần bị lấn áp. Dù hôm nay mới là buổi tối đầu tiên của đêm trại nhưng mọi thứ không vì thế mà kém phần náo nhiệt. Những học sinh nhóm AC cũng đã có thêm thời gian giao lưu với nhau nhiều hơn, không khí giữa mọi người dần trở lên cởi mở.

“Này mọi người, tập trung lại đây!”

Hajima vừa hét lớn cùng động tác vẫy tay để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó cậu lôi ra một cái máy chiếu phim kích cỡ lớn cùng một chiếc máy tính kết nối.

“Có chuyện gì vậy!”

Mọi người từ hai lớp tiến lại chỗ Hajima, Yumi đi đầu lên tiếng thay cho toàn bộ sự tò mò.

“Cái máy chiếu này đáng ra để ngày mai tất cả cùng xem phim, nhưng mình vừa nhận được thông báo từ nhà trường, chúng ta sẽ dùng nó cho tối nay để xem công bố kết quả của TMK.”

“Ồ, ngạc nhiên ta!”

“May quá, tớ đang muốn biết kết quả mà chưa có cách nào do điện thoại bị thu rồi.”

“Tớ cũng tò mò, nhà trường tâm lý thật đấy.”

“Ai sẽ vô địch đây!”

“Mong là trường chúng ta!”

Vô số những lời xì xào vang lên sau khi nghe Hajima nói xong, sự phấn khích và tò mò chiếm phần lớn. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì TMK vốn dĩ là chủ đề được quan tâm nhất cả nước mỗi khi kỳ thi đó diễn ra.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ về loa âm thanh, màn hình chiếu… Hajima mới ra hiệu cho Yumi (lớp phó học tập lớp A) cùng Tomoha (lớp phó học tập lớp C).

Hai người họ cũng hiểu ý Hajima mà gật đầu đáp lại. Yumi và Tomoha tiến tới chỗ những học sinh và xếp chỗ cho họ sao cho có thể quan sát màn hình dễ dàng nhất.

“Mọi người ổn cả chưa?”

Hajima sau khi thấy vị trí mọi người đã khá ổn mới lên tiếng.

“RỒI!”

Tiếng đồng thanh vang lên rất đều dù không có tập dượt, có lẽ mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi kết quả.

Tất cả học sinh lúc này đã xếp thằng ba hàng theo hình vòng cung quanh đám lửa trại lớn, một màn hình siêu bự được đặt đủ để mọi người có thể quan sát, thật quá thú vị.

“Cậu có biết Yagami và Suzuki đang ở đâu không?”

Yumi sau khi soát lại sĩ số lớp mới tiến lại gần chỗ ngồi của Hatoma.

“Cậu ấy vừa ở đây thôi, chắc đang đi vệ sinh hay làm gì đó thôi. Không sao đâu cậu ấy sẽ quay lại ngay.”

Yumi nghe vậy cũng chỉ gật đầu.

Hoạt động này vốn dĩ là không bắt buộc, sự đông đủ của mọi người trước màn hình không phải do quy định của nhà trường mà do sức hút của TMK mà thôi, nên việc Yagami hay bất cứ ai đó vắng mặt do họ không thích thì cũng chẳng thể trách được. Riêng Suzuki vắng mặt thì chắc hẳn Yumi không cần thắc mắc, cô cũng đã được nghe kể về vụ việc lúc chiều rồi.

“Nhà trường cũng coi trọng về vụ TMK này như mọi năm nhỉ.”

Đàn chị Hakoko đứng nép một bên, cách nơi học sinh năm nhất vài bước chân lên tiếng. Tuy đi cùng với vai trò là người giám sát nhưng những việc như vậy họ không được can thiệp giúp đỡ, công việc chủ yếu của họ là quan sát và báo cáo nếu có bất thường.

“Ha ha, tuy là TMK rất tuyệt nhưng kỳ công như vậy hơi bất thường đó.”

Đàn anh năm 3 Hikaru đứng cạnh Hakoko đáp lại.

“Ý anh là sao, năm ngoái tụi em cũng vậy mà.”

Hakoko hơi khó hiểu với phản ứng đó của Hikaru.

“Thực ra anh nghe kể trước năm bọn anh cũng vậy, nhưng nó đều có một điểm chung.”

Đến đoạn này Hakoko mới như vỡ lẽ, đúng là dù TMK có nổi tiếng đến đâu thì việc phải cầu kì đến độ dồn tất cả học sinh lại, dùng máy chiếu cỡ lớn như thể muốn tất cả cùng biết như vậy là rất không bình thường.

“Làm như vậy để chứng kiến một học sinh trường khác vô địch không phải rất khó coi sao!”

Hikaru đẩy cặp kính của mình lên trong khi nở nụ cười sắc xảo.

“Em hiểu rồi.”

“Vậy thì cùng thưởng thức chiến tích của trường chúng ta tiếp thôi.”

Hikaru mỉm cười hướng mắt về màn hình lớn.

“Nếu như mọi năm thì sau màn giới thiệu, công bố đáp án, công bố khách mời… thì 20 phút nữa chúng ta sẽ rõ kết quả nhỉ.”

Hakoko cũng hướng mắt về màn mình lớn, nơi đài VYT bắt đầu phát sóng TMK.

“Chờ đợi thôi.”

“À nhưng em gái em đâu.”

“Em phạt nó trong lều rồi.”

Nói đến đấy Hakoko lại thở dài với cô em gái nghịch ngợm của mình, có lẽ thật sự cần nghiêm khắc hơn rồi!

___

Cách khá xa với sự náo nhiệt ở nơi lửa trại khoảng trăm bước chân, Yagami với chiếc áo đen chùm kín đầu đang ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế, đối diện là một chiếc ghế khác cùng một bàn cờ vua ở giữa. Nguồn sáng duy nhất từ mặt trăng vừa hay lại rõi trúng nơi này.

“Đến rồi sao?”

Tiếng lá dưới chân rồm rộp ngày một lớn khiến Yagami cảm nhận được có người đang tiến lại.

“Anh là ai hả, dám gửi thư cho tôi thách đấu, lời lẽ thì tự cao.”

Người vừa tiến tới là Hok, sau vụ chấn động hồi chiều Yagami đã bí mật gửi một lá thư cũng nhưng lời lẽ đầy khiêu khích cho Hok để thách đấu cô nhóc một trận cờ vua.

Yagami biết rõ Hok còn là trẻ con lại thuộc kiểu người hiếu thắng nên chỉ cần khích tướng nhẹ một chút trong lá thư là con nhóc này sẽ tới.

“Không có gì, anh chỉ là thấy kĩ năng của em tuy có nhưng còn khá nhiều thiếu xót. Từ khi đánh cờ đến nay anh chưa từng thua, bây giờ muốn mượn sức của em một chút, biết đâu có thể giúp anh tiêu khiển thì sao.”

“Anh ảo tưởng quá rồi đó, biết tôi là ai không hả!”

Hok găn giọng, ánh mắt sắc séo lườm Yagami.

“Không, một con nhóc tập chơi cờ à!?”

Yagami cợt nhả đáp lại.

“Được lắm, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.”

Hok nghiếm hàm răng nhọn hoắt của mình lại cùng sự tức giận.

Đây là bước đầu trong kế hoạch của Yagami, trước tiên phải đẩy sự ham muốn thắng của đối thủ lên cao nhất có thể đã. Bản chất của con người vốn luôn khát khao thể hiện, với một đứa trẻ thì điều đó càng lớn mạnh hơn. Hok lại vốn có danh tiếng và có thành tích nữa, thái độ đó của Yagami thật không khỏi khiến cô nhóc thấy khó chịu.

Hok cũng không chậm trễ, cô nhóc tiến lại và ngồi nên ghế. Lúc này Yagami đặt một chiếc đồng hồ tính giờ quen thuộc của cờ vua. Hok cũng hiểu ý của Yagami, với một kỳ thủ như Hok thì điều này không lạ.

Thời gian cài đặt trên đồng hồ cho mỗi bên là 30 phút mỗi bên, tính lũy 10 giây.

Mọi thứ lúc này đã được chuẩn bị xong xuôi, trận đấu bắt đầu.

Nước đi đầu tiền, Yagami chủ động khiêu khích bằng nước tốt A - 3.

Hok nhìn thấy nước đi có chút khó chịu. Nhưng cô nhóc không đáp trả bằng tiếng mà chủ động đáp trả trên bàn cờ, một khai cuộc chuẩn chính thống, tốt E - 5 đáp trả.

Lúc này Yagami có chút khâm phục, dù con nhóc này có ngang ngược đáng ghét tới đâu nhưng khi chơi cờ vẫn cố tập trung mà không đến nỗi mất kiếm soát dù trước đó là cả loạt khiêu khích.

“Vậy thử thêm chút nữa xem sao.”

Nước tiếp theo Yagamo đi tiếp là Tốt H - 3.

Thêm một lần khiêu khích nữa, Hok vẫn đáp lại rất chuẩn xác bằng nước mã F - 6. Nhưng có lực đặt cờ lần này của cô nhóc mạnh hơn, nó đang kích động rồi.

Ván cờ cứ như vậy tiếp diễn, tuy khai cuộc ban đầu Yagami bị yếu thế nhưng cậu nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát. Cậu còn cố tình đi những nước cờ rất cổ điển và ngoài sách vở khiến Hok phải suy nghĩ rất lâu. Yagami biết rõ Hok thuộc trường phái cờ chính quy, được đào tạo bài bản nên khi gặp những nước cờ lạ hoặc cổ ngoài sách vở hoặc ngược với lý thuyết thông thường sẽ khiến cô nhóc gặp khó.

Tuy gặp những nước cờ rất hóc búa nhưng Hok vẫn có thể giải quyết được nó, dù không phải những nước chuẩn xác nhất nhưng cũng là nước đi điểm chín, sự chính xác này một Kiện tướng chưa chắc đã làm nổi.

Hậu F - 6, Một nước cờ tung ra từ Yagami khiến Hok có chút giật mình. Một nước Hậu đi thẳng vào mồm tốt.

Hiện tại mới đang ở giữa giai đoạn trung cuộc nhưng thời gian của Hok chỉ còn dưới 2 phút, do cô nhóc phải giải quyết những nước cờ cực quái dị của Yagami khiến quỹ thời gian của mình bị cạn kiệt đi. Thời gian của Yagami lúc này không hề giảm mà nó còn hơn 30 phút, cậu gần như không tốn quá 2 giây cho một nước đi.

Trên thực tế Yagami thừa biết lúc này cậu đang thất thế bởi sử dụng quá nhiều nước cổ quái, nhưng đó là nếu đối thủ là máy tính, còn nếu là con người thì sẽ khác đi rất nhiều.

Đúng như dự đoán, Hok lúc này gần như không thể tập trung được nữa, cô nhóc lặp lại động tác quay qua trái để nhìn thời gian của đồng hồ rất nhiều. Sự khó thở đang dần bao lấy cơ thể của Hok, bàn tay lạnh toát cô nhóc vô thức đặt lên lồng ngực mình từ lúc nào không hay. Cô nhóc lúc này còn không dám cử động mạnh, trước mặt dường như là một bức tường cao vô tận không thể với tới.

Yagami quan sát nãy giờ cũng đang hiểu khá rõ hoàn cảnh của Hok. Cậu biết một người kiêu ngạo thường tự tin mình có thể đạt tới mọi thứ. Rất khó để làm nhụt đi ý chí của họ nhưng nếu có thể khiến họ cảm thấy mất tự tin thì họ sẽ trở lên rất yếu đuối. Ranh giới cảm xúc của người như vậy là cực kì mong manh. Kiểu người yếu đuối trước thất bại nhất, sợ thất bại nhất chính là những người kiêu ngạo như vậy.

Tượng E - 7, sau một hồi suy nghĩ dù lúc này thời gian của Hok chỉ còn dưới 30 giây nhưng cô nhóc đã đủ tính táo trở lại và tìm ra nước đi chính xác.

Yagami thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, Tướng D - 2.

Sau khi nước cờ vừa được xuất ra, Hok như chết lặng.

“Không không không không không… không thể nào! là nó không thể nào!”

Sự kích thích Hok im lặng nãy giỡ cũng phải phát ra tiếng, cô nhóc lắc đầu lia lịa như nhận ra điều gì đó.

Yagami đừng trước phản ứng đó thì không hề bất ngờ, vẫn là dáng ngồi vững trãi khoan thai đó bởi cậu đã tính được điều này từ lâu. Vốn dĩ nước tướng D - 2 không phải nước tấn công cũng không phải phòng thủ gì, nhưng nó đánh đúng ra hình cờ mà có lẽ Hok ám ảnh nhất.

Vào 5 năm trước, Hok từng thảm bại trước một cậu nhóc thần đồng khác ở chính hình cờ này. Thời điểm đó Hok còn rất nhỏ nhưng đã được đánh giá rất cao. Sau thất bại đó cô nhóc phải mất hơn 2 tháng mới có thể trở lại. Dần dần thời gian qua đi Hok đánh đâu thắng đó, đường cờ ngày một mạnh mẽ hơn nhưng lại không thể gặp lại cậu nhóc đó nữa do cậu ta đã từ bỏ thi đấu. Chính Hok cũng rất muốn gặp lại cậu nhóc đó để phục thù nhưng không thể. Những lần được phỏng vấn về vấn đề đó cô đều tỏ ra không phục và cho rằng lần đó chỉ là do mình mới tập chơi nên còn non kém. Dù có lẽ cô nhóc cũng tự biết bây giờ mình đã mạnh hơn cậu ta nhưng thật sự với tính cách tự phụ như vậy vẫn rất cần một trận đấu rạch ròi thật sự để chứng minh.

Yagami đã điều tra về Hok, cậu đã phát hiện ra và đánh vào chính điểm yếu đó. Bây giờ gặp lại hình cờ này Hok có lẽ rất muốn thắng, ham muốn chiến thắng chính thức được đẩy tới đỉnh điểm. Nhưng sự tự tin đó đang lung lay bởi trước mặt cô nhóc là Yagami.

Hok đang thật sựu dao động theo tính toán của Yagami. Cậu thừa biết năm đó thua trận đau đớn chắc chắn cô nhóc sẽ về nhà và tự xem và tính toán lại đường cờ, có lẽ cô nhóc cũng đã nhận ra sai lầm ở đâu và phải đi những nước mạnh nhất như thế nào. Nhưng 20 giây đã trôi qua, Hok vẫn chưa đi cờ. Nếu phải gặp bất cứ một ai khác thì có lẽ Hok sẽ đi cờ ngay bởi trước đó gần như mọi tính toán về hình thế này chắc hẳn cô nhóc đã nằm lòng nhưng đây lại là Yagami. Cậu cố tính đi cờ rất nhanh từ đầu, tạo ra một khí thế và sức mạnh áp đảo, dẫn dắt những nước cờ vòng vèo cực khó, cuối cùng lại gài ra hình cờ này. Hok đang mất phương hướng với những tính toán dù có lẽ cô nhóc đã nghĩ kĩ càng từ rất lâu, hay nói trắng ra Hok đang mất tự tin trước Yagami, cô nhóc đang rất lung túng.

Hậu A - 5, Thời gian đồng hồ của Hok còn đúng 1 giây, cuối cùng cô nhóc cũng quyết định tin vào bản thân và tính toán của mình.

Yagami lúc này dừng lại khá lâu, sau khoảng 5 phút cậu mới tung ra nước cờ của mình, xe B - 5.

Nước cờ vừa được đánh ra thì Hok như đứng hình, đồng từ hai mắt co lại cũng đôi tay đang run rẩy mất kiểm soát. Một nước đi xe thẳng vào mồm hậu.

Đây là một nước cờ cực dở của Yagami, cậu cũng biết rõ điều đó nhưng trong lúc này thì không hề. Dù Hok có tính toán thế cơ kĩ đến đâu chắc chắn cũng không bao giờ tính ra nước này, đơn giản nó gần như bỏ trắng xe. Bây giờ nếu Hok ăn xe, Yagami chắc chắn sẽ thất bại, không thể gỡ nổi.

Thời gian lại đang cạn dần mà Hok vẫn chưa đi cờ dù đó là nước cờ cực dễ.

Yagami lúc này gần như đã nắm chắc toàn bộ cục diện. Cậu cố tình đi nhanh những nước đầu nhưng đều là nước đi khó để khiến Hok nhận ra cậu là một cao thủ rất mạnh, mục đích thứ hai là khiến thời gian của Hok cạn dần. Sau đó lại gài ra hình cờ ám ảnh của Hok khiến cô nhóc càng ham muốn thắng trong trạng thái lung lay sự tự tin. Sau đó Yagami dùng hẳn 5 phút mới đi cờ, với những gì đã thể hiện trước đó nhất định đủ khiến Hok tin rằng nước cờ này không đơn giản như vậy dù nó rất dở.

Yagami dựa vào hai yếu tố để thao túng Hok. Sử dụng một quỹ thời gian vừa đủ khác với 2 giây mỗi nước trước đó để biến nước cờ cực dở thành một nước cờ không bình thường. Tiếp theo là quãng thời gian cực ít ỏi với 10 giây còn lại của Hok (do có tính thời gian tích lũy), cô nhóc sẽ không kịp tỉnh táo để nhìn ra bản chất của nước cờ đó, phản ứng hoảng loạn của con người thường kéo dài khoảng 20 giây, do đó 10 giây là quá ít.

Hậu A - 2, vào giây quyết định Hok đã lùi hậu về mà không ăn xe. Mọi thứ hoàn toàn đúng theo tính toán của Yagami.

Lúc này cậu không đánh vội mà cứ để thời gian trôi qua thêm một lúc. Mục đích của khoảng thời gian đó là để Hok kịp bình tĩnh lại và nhận ra mình vừa bỏ lỡ một cơ hội cực lớn.

Có một cậu hỏi tư duy ngược rất hay như thế này. Trong một cuộc thi, theo bạn, người giành huy chương đồng và người giành huy chương bạc ai sẽ tiếc nuối hơn. Đa số mọi người được khảo sát đều trả lời là người giành huy chương đồng, nhưng không hề! Đáp án là người giành huy chương bạc. Đúng vậy, người giành huy chương bạc có nghĩa là người đó đã có cơ hội để giành huy chương vàng và chiến thắng nên họ mới là người tiếc nuối hơn.

Cũng từng có một thí nghiệm tâm lý học rất hay như thế này. Đoàn khoa học có mở một cuộc thi về trí tuệ, họ mời hai anh nông dân tham gia. Một trò chơi có nhiều màn chơi, nếu giành chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được một triệu đô. Hai anh nông dân khi được phỏng vấn thì chỉ nói rằng mình tham gia để nhận được một nghìn đô phí đồng ý tham gia thôi chứ không có tham vọng gì với phần thưởng cuối vì biết rõ mình không thể làm được. Cuộc thi bắt đầu, đoàn khoa học đã cố tình tìm hiểu và sắp xếp câu hỏi sao cho anh nông dân 1 có thể vượt qua nó và anh nông dân 2 bị loại khá sớm. Đến cuối cùng anh nông dân 1 chỉ còn một màn nữa sẽ thu về một triệu đô nhưng anh đã thất bại. So sánh phản ứng của hai người, anh nông dân 2 thì rất bình thường thậm chí còn vui vẻ nhận một nghìn đô, anh nông dân một lại tỏ ra vô cùng tiếc nuối mặc dù mục đích và kết cục không thể chiến thắng đã được anh dự đoán từ trước.

Rõ ràng việc khiến cho con người có cảm giác có thể chiến thắng, thậm chí rất rất gần chiến thắng cuối cùng lại tước đoạt nó đi là một cảm giác còn đáng sợ hơn cả thất bại.

Yagami cũng đang gài Hok vào đúng tình cảnh như vậy. Cố tình đưa ra một nước cờ để cô nhóc có thể thắng nhưng cuối cùng lại không thể thắng được. Sự thâm sâu hơn ở đây là cậu lại gài Hok vào chính cái hình cờ mà nó muốn thắng nhất, cái hình cờ mà Hok đã chờ đợi bao năm để chứng minh thực lực. Như vậy mới đủ đẩy con nhóc này tới đáy sâu nhất của tuyệt vọng, thứ Yagami tấn công và muốn nghiền nát không phải là bàn cờ này mà là là tâm lý của Hok, không một vết cắt nào đâu bằng vết cắt trong tâm cả. Đây là thứ con nhóc phải trả vì hành động với cây bút của cậu hồi chiều, một cái giá rất đắt!

Sau một thời gian tĩnh nặng, Hok lúc này chỉ cúi gằm đầu hai tay nắm rất chặt, toàn thân run rẩy. Yagami cũng đoán được có lẽ con nhóc đã nhận ra sai lầm nhưng muộn rồi.

Xe B - 2, một nước lùi xe về vị trí an toàn. Đây cũng là nước cuối cùng của ván cờ này, Hok đã không đi thêm một nước cờ nào nữa mà ngồi im để đồng hồ tự chạy hết.

Có lẽ lúc này trong lòng con nhóc là tâm trạng rất hỗn loạn, tự trách mình không đi được nước cờ đó, sự tự tin lung lay, thậm chí tự đày đọa bản thân… những giọt nước mắt cũng mất kiểm soát mà rơi xuống không ngừng, sau lần này có lẽ vết thương tâm lý sẽ còn rất lâu mới có thể hồi phục thậm chí có thể không bao giờ.

Yagami trước những phản ứng đó vẫn ánh mắt lạnh băng, gương mặt không biến sắc mà từ từ đứng dậy.

“Mày… mày làm gì em tao vậy hả!”

Hakoko từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, có lẽ do không thấy Hok trong lều nên cô mới chạy đi tìm.

Sau khi thấy phản ứng như vậy của Hok, Hakoko nhất thời kích động mà lao tới chỗ Yagami. Cô nàng lao thẳng đến chỗ Yagami với một tốc độ cực nhanh, sau đó xoay người tung một cú đá móc cầu vòng ngược theo tư thế Karate (Ura mawashi geri) về phía Yagami.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận