• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tôi Sẽ Cho Cô Nếm Thử Cảm Giác Của Kẻ Cô Độc

Chương 01 Đừng Nên Động Vào Cậu Ta

8 Bình luận - Độ dài: 4,862 từ - Cập nhật:

Tiết trời đầu thu khá bình yên có chút se lạnh, ngước nên là một khoảng trời xanh mênh mông không khỏi tạo cho con người ta một cảm giác yên bình. Thậm chí đôi lúc những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng từ lá cây, âm hưởng đặc trưng của mùa thu trôi chậm dãi vào tai lại càng khiến cho cảnh sắc thêm phần thi vị.

Keeeeng...

7 giờ sáng, một hồi chuông quen thuộc từ ngôi trường cấp 3 Tokyo JO lại vang lên. Nó báo hiệu cho tiết học đầu ngày sắp bắt đầu.

Yagami Kai, cũng như bao học sinh khác đều mau chóng tăng tốc những bước chân của mình hướng tới lớp học. Tuy nhiên cậu có chút khác thường so với mọi người khi trên mình khoác một chiếc Hoodie đen, mái tóc thì hơi bù xù che cả mắt, cộng thêm chiếc quần Kaki cũng màu đèn lại càng tô thêm vẻ bí ẩn.

Sở dĩ cậu có thể ăn mặc hay tóc tai như vậy là do ngôi trường này không có quy định học sinh phải mặc đồng phục. Tuy đây là một trong những ngôi trường với chất lượng đào tạo đứng top đầu toàn quốc, kỉ luật trong trường cũng rất nghiêm ngặt nhưng riêng vấn đề trang phục lại tương đối thoải mái. Tất nhiên đồng phục vẫn được phát nhưng nó là không bắt buộc học sinh phải mặc. Thứ duy nhất để học sinh được nhận diện và thông qua vào trường là chiếc thẻ học sinh được nhà trường phát khi nhập học.

Bỏ qua những ánh mắt săm soi, bởi Yagami đã quá quen thuộc với nó, cậu hướng thẳng tới lớp 1-A, lớp học của cậu. Bước vào lớp như thường lệ, vẫn ở chỗ ngồi quen thuộc với chiếc bàn đôi hai chỗ ngồi đặt ở góc trái cuối lớp. Chiếc bàn trống một chỗ tức là cậu chỉ ngồi một mình.Tuy nhiên cậu chẳng thấy phiền với điều này chút nào trái lại nó là một chỗ thật sự thích hợp và thoải mái với những kẻ cô đơn như cậu.

“Này mọi người, tớ mới làm bánh dưa gang nè, mọi người có muốn ăn thử không”

Khi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc, ánh nhìn của cậu lập tức bị thu hút bởi một giọng nói trong trẻo và cao vút. Đó là lớp phó học tập Yumi Mi, một trong nhưng tâm điểm chú ý của bọn con trai. Trái ngược với một kẻ luôn bị bao vây bởi sự u ám ảm đạm như cậu, xung quanh cô gái này như toát ra hào quang thu hút mọi người. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt cực bầu bĩnh, đôi mắt to, mái tóc vàng óng được tết hai bên, đặc biệt là bờ môi đỏ son luôn vẽ trên đó một nụ cười rạng rỡ. Vậy thì sao lại không thu hút cho được, à, còn ngực khủng chứ! Cô nàng này tạo ra thiện cảm tới nỗi con gái cũng không khó chịu với điều đó mà còn rất quý cô.

“Yagami, cậu có muốn thử không”

- Yumi cười mỉm thân thiện hướng về chỗ Yagami.

Với người con trai khác thì có lẽ đã phải gượng đỏ mặt và phê tận trời rồi nhưng Yagami chỉ ngoảnh mặt về phía cửa sổ một cách thờ ơ để ngắm nhìn bầu trời, cậu gần không có hứng thú để đáp lại.

Hành động đó của Yagami khiến cho những người chứng kiến rất khó chịu đặc biệt là bọn con trai. Và một người không chịu nổi đã tiến lại gần cậu lắm lấy cổ áo của Yagami đầy thô bạo và ác ý.

“Thái độ đó là sao hả thằng khốn?”

Dáng người tên này khá lực lưỡng, nước da có chút ngăm đen cùng gương mặt góc cạnh khá du côn. Dù thái độ của kẻ đó rất dữ dằn nhưng có vẻ gương mặt của Yagami không thể hiện sự quan tâm lắm. Không khí xung quanh cũng trở lên căng thẳng hơn rất nhiều.

“Dừng lại đi Jundo!”

Một giọng nói dứt khoát khác cất nên, nó dường như đã kiềm tỏa một phần nào đó cơn nóng giận của Jundo. Hamaji Tin , lớp trưởng của lớp là người nhận được một sự tôn trọng rất lớn từ mọi người. Thậm chí là một tên bất cần như Jundo cũng vậy.

 “Nhưng thằng này...”

Jundo nhìn về phía hamaji với ánh mắt trong đó vẫn còn sự giận giữ nhưng có vẻ nó đã lắng xuống đôi chút. Tay cậu ta cũng lới lỏng hơn khỏi cổ áo của Yagami hơn chút dù vẻ mặt vẫn còn rất khó chịu.

Tuy nhiên Jundo không hề muốn cho qua dễ dàng như thế, lúc quay đi Jundo đã cố tình quét tay qua chiếc bàn đang ngồi của Yagami làm chiếc bút chì của cậu văng ra xa khoảng 4 dãy bàn.

“Ồ, xin lỗi nha!”

Jundo quay đi với điệu cười khoái chí thì bỗng khựng lại, Yagami đang giữ cổ tay cậu ta.

“Nhặt nó nên!”

Vào lớp khá lâu rồi nhưng thật sự đây là lần đầu Yagami giao tiếp với mọi người. Cậu ta luôn tự thu mình lại không quan tâm đến mọi thứ. Có chăng nếu được hỏi thì cũng chỉ có một chữ “Ừ”. Sự hiện diện trong lớp của cậu rẩt mờ nhạt và cậu gần như không muốn đả dộng đến bất cứ việc gì.

Chỉ là một cây bút chì mà có thể khiến kẻ có gương mặt vô hồn kia phải động tay chân ư?

“Mày nói gì? Tao nghe không rõ!”

Jundo đáp lại một cách nhấp nhả, lại thêm điệu cười đầy gian trá trên gương mặt, có vẻ như cậu ta chẳng để lời nói của Yagami vào đầu.

“Tao nói nhặt nó nên!”

Lực từ cánh tay Yagami siết chặt hơn khiến Jundo có chút đau đớn.

“Mày muốn đánh nhau…” -Jundo quay lại, cộng với lời đe dọa hừng hực nhưng chợt khựng lại. Khoảng vài giây Jundo đứng hình, cả lớp cũng đều im lặng, thậm chí có người nín thở chờ điều kế tiếp.

“Hai người bĩnh tĩnh lại đi!”

Không khí tĩnh nặng nhất thời được xé bỏ bởi tông giọng trong trẻo quen thuộc. Yumi từ lúc nào đã tiến tới để chiếc bút chì trở lại bàn học của Yagami. Tuy nhiên ngay sau đó biểu cảm trên gương mặt cô nàng cũng vô cùng kì lạ, có chút thất thần sợ hãi.

“Cám ơn!”

Yagami lúc này mới thả Jundo ra, cậu cũng nhận ra không nên để chuyện này đi quá xa. Nhanh chóng đáp lại lòng tốt của Yumi, sau đó cậu lại trở về vị trí ngồi quen thuộc của mình.

“Các em vào học thôi nào!”

Không khí căng thẳng đó tưởng chừng sẽ tiếp diễn thêm, nhưng khá may mắn là tiếng nói của giáo viên cất nên báo hiệu vào tiết học. Một cách giải vậy dù là tình cờ nhưng tương đối hợp lý cho tình cảnh éo le trên.

“Về chỗ đi Jundo… Jundo!”

Jundo có vẻ vẫn còn sốc đôi chút, Hajima thấy cậu ta cứ đứng như trời trồng vậy cũng không khỏi phải cất giọng.

“Hả à… ừ!”

Jundo đáp lại có chút ấp úng, sau đó cậu ta lững thững về chỗ ngồi của mình với gương mặt vẫn còn vương lại đôi nét thẫn thờ chưa tan.

Những người khác cũng dần yên vị với chỗ ngồi của mình, nhưng thật sự ai cũng thắc mắc về sự việc vừa diễn ra. Cũng không có gì khó hiểu với những phản ứng đó cả, Jundo vốn là một tên bặm trợn, hắn nổi tiếng với nhiều vụ ẩu đá và bị đình chỉ học kha khá lần rồi. Một kẻ bất cần không sợ trời không sợ đất như thế mà đứng trước Yagami lại đưa ra nhưng phản ứng kì lạ, thậm chí nếu quan sát kĩ hơn một chút thì là sợ hãi, không khác gì một sự việc gây chấn động của lớp cả. Cả thái độ của Yumi cũng vậy, điều này lại càng làm thôi thúc thêm sự tòm mò của mọi người.

Yagami cũng vô cùng khó chịu với những sự tò mò đó, nhưng cậu thừa biết mấy việc như thế này thì vài ngày nữa là lại lắng xuống thôi. Có chăng thì bạn bè của Yumi sẽ hỏi chuyện cô ấy, nhưng với tính cách của cô ấy thì chắc sẽ không nói gì đâu. Còn tên cục súc Jundo lại càng không phải lo, dù sao việc hắn ta tỏ ra hoảng sợ cũng chẳng phải việc đáng khoe khoang gì.

Yagami cứ tiếp tục với những dòng suy nghĩ đó đến lúc giải lao buổi trưa, rồi đến khi tan học.

“Này Kai!”

Bước chân quen thuộc trên đường rời trường về nhà của Yagami bị chặn lại bởi một giọng nói.

“Có chuyện gì vậy.”

Không cần quay lại Yagami cũng biết người vừa gọi mình là Hatoma Lai. Bạn học cũng lớp hiện tại, cũng là bạn học cùng thời cấp 2 của cậu.

“Vụ việc hôm nay…”

“Tôi sẽ không làm gì hắn ta đâu, cậu khỏi cần xác nhận.”

Như biết trước ý đồ của đối phương, Yagami chặn họng Hatoma lập tức để tiết kiệm thời gian.

“Hy vọng là như vậy, tớ không mong viễn cảnh đó sẽ lại xảy ra. Thật sự đến giờ tớ vẫn còn ám ảnh khi nghĩ về nó.”

“Tôi ngày đó và bây giờ khác nhau rất nhiều, cậu không cần bận tâm.”

“Nhưng như vậy ổn sao?”

Trước câu hỏi đó, Yagami không đáp lại. Cậu chỉ tĩnh lặng khoảng vài giây rồi tiếp tục tiến về phía trước.

“Cậu không có định gặp lại Mai không?”

“Ngày đó cô ta là nữ thần, bây giờ vẫn vậy. Đó mới là điều cô ta mong muốn, cứ để vậy cũng tốt, tôi chỉ muốn sống bình yên qua cấp thôi.”

Hatoma thấy vậy cũng không hỏi thêm, cậu cũng chỉ đành đứng nhìn bóng lưng ngày một xa dần của Yagami cùng một tiếng thở dài.

Vài ngày sau sự việc hôm đó, đúng như dự đoán là nó đã lắng xuống khá nhiều. Lớp học lại trở về trạng thái như cũ chỉ có điều Jundo có vẻ hiền hơn sau lần đó thì phải.

Yagami thì vẫn như mọi khi không quan tâm đến bất cứ ai, nhưng hành động của cậu hôm nay có vẻ vội vã với từng ngăn cặp của mình. Chiếc bút chì đó không thấy đâu mình chỉ vừa đi vệ sinh chưa đầy 2 phút mà.

“Có lẽ là do vụ việc hôm đó khả năng cao là một người nào đó trong lớp, hơn nữa thời gian mình ra ngoài cũng không nhiều nên kẻ này chắc chắn kẻ này đã quan sát mình rất kĩ từ trước mới ra tay nhanh gọn như vậy, có lẽ mấy ngày gần đây sau vụ việc đó hắn ta đã bắt đầu có ý đồ, khả năng rất cao là người trong lớp rồi.”

Nếu như mất bất cứ thứ gì có lẽ Yagami cũng để mặc cho qua với cái thái độ bất cần nhưng chiếc bút đó với cậu nó là quan trọng nhất, đó không phải thứ để người khác động vào.

Hơi chững lại, Yagami quay về phía cửa sổ với sự trầm tư ngước nhìn bầu trời. Chắc kẻ đó đang rất khoái chí đây, giờ mà tìm theo cách thông thường khác nào mò kim đáy bể và có lẽ hắn ta cũng nghĩ vậy. Nhưng…

Giờ ra chơi tiếp theo.

Hành lang có vẻ huyên náo hơn mọi ngày,  một toán học sinh dẫn đầu là Haruko Liu với sắc mặt giận dữ có vẻ họ đang tìm kiếm một thứ gì đó. Không khí xung quanh nơi cô ta bước tới khiến bọn con trai đều phải tỏ ra e dè, còn con gái thì nhìn theo với sự ngưỡng mộ.

Haruko Liu, học sinh năm 2 đồng thời cũng là trưởng ban kỉ luật trường. Cô nàng nổi tiếng với sự nghiêm khắc cùng những kỉ cương ở trường được cô siết chặt tối đa khi nên cầm quyền. Ngoài sở hữu vẻ ngoài cao ráo , cùng khuôn mặt khá xinh cũng đôi mắt xanh biếc quyến rũ ra thì phần còn lại đều tôn nên cho cô một dáng vẻ uy nghiêm như một thẩm phán. Luôn khoác trên minh đồng phục xanh viền cổ tay và áo trắng đặc trưng của ban kỉ luật, mái tóc buộc cao đuôi ngựa, trên tay là một chiếc thước dài, bên cạnh luôn có ít nhất hai người đi cùng. Những điều đó thật sự toát lên sự uy nghi.

Tất nhiên mọi không phải vẻ bề ngoài xuông đó tạo lên vị thế của cô ấy, cô sử hữu một thành tích đuổi học khủng khiếp. Có một thống kê không chính thức là đã có trên dưới 20 học sinh bị cô ta đuổi học do vi phạm kỉ luật, với những người vi phạm nặng cô ấy sẽ tố cao nó nên với ban kỉ luật học sinh trường, đưa ra những dẫn chứng và khả năng hùng biện sắc sảo để tố giác họ. Chính nhờ cái thành tích khủng này mà không chỉ học sinh đến những giáo viên cũng phải kiêng dè sự khảng khái dứt khoát đó vài phần.

Trở lại với vấn đề hiện tại, nơi Haruko hướng tới chính là lớp học của Yagami. Khi vừa bước vào cũng gương mặt khá giận dữ, cô nàng mới hét lớn.

“Các ngươi mau bỏ hết đồ trong cặp ra và đứng sang một bên!”

“Có… có chuyện gì vậy ạ!”

Câu hỏi có chút ấp úng của Yumi cũng là đáp ứng tất cả sự khó hiểu của mọi người với hành động trên.

“Đây là việc của ban kỉ luật, các người không cần hỏi nhiều. Nếu có bất cứ thắc mắc gì có thể gặp riêng tôi giải quyết, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những hành động này.”

Sau câu nói  có phần quyết liệt đó, mọi người cũng chẳng dám tò mò gì thêm mà làm theo lệnh.

Haruko đưa mắt như ra hiệu cho đám người đi theo nên khám người trực tiếp những học sinh trong lớp, và bỏ hết những đồ họ để trong người ra. Sau hành động đó, Haruko đi một vòng kiểm tra có vẻ như không hề thấy thứ cô ta cần, bọn con trai thì bị lục soát kĩ hơn con gái một chút.

Sau một hồi lục soát có vẻ họ vẫn không tìm thấy thứ họ cần , nhưng Yagami thì khác, với việc lục soát kiểu như vậy thì cây bút cậu cần tìm cũng đã được bỏ ra ngoài.

Haruko sau một hồi không thu được kết quả gì nên đành rời đi sang nơi khác, cô nàng vẫn không quên buông lời cảnh cáo với kẻ trộm đồ của cô và cái kết được vẽ ra mặc định cho kẻ đó sẽ thật khinh khủng.

Reengg!

Thời khắc Yagami mong chờ nhất cũng tới, đó là lúc tan học. Không khí tan học hôm nay huyên náo hơn ngày thường, có lẽ là bởi sự bàn tán về vụ việc của Haruko.

Khoảng vài trăm bước chân là Yagami đã tách được mình khỏi sự ồn ào đó.  Bây giờ khi ngước nhìn nên bầu trời mới chính là khoảng trời riêng của cậu. Một bầu trời buổi chiều khá lạnh lẽo với một màu xanh đậm trải dài như vô tận đủ khiến cho người ta rơi vào nhiều luồng suy tư.

Yagami rời khỏi cổng trường để về nhà nhưng hôm nay cậu đi chậm hơn, vừa đi có lẽ vừa đợi một ai đó.

“Đứng lại!”

Một tiếng nói như được dự đoán từ trước.

Yagami dừng lại nhưng không quay lại nhìn vì cậu biết đó là Suzuki Shu, một trong những cô gái khá xinh đẹp và có thành tích khá cao trong lớp

“Chuyện vừa rồi là cậu làm đúng không?”

Suzuki vừa hỏi vừa tiến lại gần chỗ Yagami.

“Cậu thật sự cần tôi trả lời sao.”

Yagami khá hờ hững đáp lại.

“Thú vị thật đấy, tôi cứ tưởng cậu chỉ có cách đi tìm và hỏi từng người cơ ai ngờ...”

Suzuki vừa nói vừa nở nhẹ một nụ cười thích thú.

“Tôi không làm nhưng điều vô nghĩa sẽ không cho thấy kết quả.”

“Đang tiếc! tôi lại không được thấy vẻ mặt của cậu lúc cảm thấy khó chịu và bất lực, không ngờ cậu lại xoay chuyển ngoạn mục như thế, cậu đã làm những gì với Haruko vậy?”

“Tôi muốn tìm lại đồ nhưng không biết nó ở đâu. Giả sử nó nằm trên người một ai đó chẳng lẽ tôi lại có thể nói họ lấy rồi đòi lại sao, hơn nữa đó lại là cô. Nếu tôi muốn tiếp cận chỉ cần cô vác cái bộ mặt giả tạo đáng yêu đó ra là khối thằng con trai sẵn sàng xả thân ra rồi nên mượn tay Haruko để làm thôi.”

“Nhưng quá nhiều thứ cậu không biết và quá nhiều điểm bất hợp lý, sao cậu biết nó ở trên người tôi cậu không nghĩ tôi ném nó đi sau khi lấy sao?” - Yumi có vẻ không phục với điều đó.

“Tôi kiểm tra camera ở hành lang thì không có ai ra vào lớp trong lúc tôi ra ngoài cả, còn nếu ném qua cửa sổ từ góc camera của sân trường tôi cũng sẽ phải thấy nó.

Từ đó tôi khẳng định kẻ trộm giấu đồ trong người, nếu camera trong lớp không bị làm hỏng thì có lẽ việc này đã không mất thời gian đến vậy... ”

“Nhưng tại sao Haruko phải lục soát kiểu đó?”

“Không soát kiểu đó sao tôi tìm được cây bút của mình chứ!”

“Đúng là vậy nhưng làm cách nào mà cậu khiến Haruko lục soát kiểu đó theo ý cậu.”

“Thứ tôi lấy là pansu của cô ấy, vậy thôi.”

Yagami đáp lại với sự bình thản. Hôm nay lớp Haruko có tiết dạy bơi, tất nhiên khi lấy thứ đó thường thì sẽ không có cô gái nào lại nói mình mất thứ đó, việc tìm lại quần lót của mình giữa rừng người và để người khác thấy nữa thì nó tương đối xấu hổ. Cũng có đôi chút may mắn ngoài dự tính, thứ Yagami lấy của Haruko lại là một chiếc pansu in hình gấu. Một cường nữ trong mắt mọi người mà lại có những thứ 'moe' như thế thì hỏng hết hình tượng mất. Vậy nên giải pháp duy nhất là không nói ra thứ mình bị mất mà Haruko sẽ làm hành động lục soát như hồi sáng, tất nhiên giả sử khi thấy chiếc pansu của mình cô ấy cũng sẽ không nhận nó mà lờ như không biết gì, vấn đề quan trọng là xác định được kẻ đó rồi tính sổ với hắn sau. Tuy nhiên Yagami không phải kiểu người dựa vào may mắn, cậu vẫn tính đến trường hợp Haruko không có chiếc pansu hình gấu mà chỉ là một chiếc bình thường, tính luôn trường hợp Haruko không ngại nói mình mất chiếc quần đó trước nhiều người. Trong trường hợp đó cậu sẽ đích thân ra mặt, với những người chấp hành nghiêm kỉ luật như Haruko nhất định không làm điều mờ ám, chỉ cần đánh vào yếu tố tâm lý đó.

Dòng tính toán của Yagami nếu trường hợp trên xảy ra.

“Mấy người muốn lục cặp sao, ai biết được trong lúc lục cặp mấy người sẽ làm những điều gì mờ ám. Không biết chừng có đồ sẽ bị mất trong lúc lục cũng nên.”

Yagami sẽ nên tiếng trước để kích động, dù chuyện này khiến cậu phải lộ diện.

“Tôi là trưởng ban kỉ luật, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai. Nếu có bất cứ mất mát nào tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Haruko trước những lời kích động đó nhất định sẽ thể hiện thái độ tức giận, kèm theo sự kiên quyết.

“Tôi không cần cái chữ chịu trách nhiệm đó, có gì xảy ra thật lúc đó ai dám chắc sẽ cãi lại chị.”

Tiếp tục đưa ra lý lẽ, có phần nhắm vào quyền lực của Haruko.

“Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh với cậu.”

“Chị đang lạm quyền đó, việc này để thầy cô hay học sinh thậm chí là hội học sinh nhìn vào nhất định không hay đâu.”

Lôi cả hội học sinh lẫn giáo viên vào, ai cũng biết Haruko và hội phó hội học sinh Yoko Lan là kẻ thù không đội trời chung. Việc Haruko từng đuổi học nhiều học sinh cũng ảnh hưởng tới không ít giáo viên chủ nhiệm của họ về thành tích, họ cũng không ưa gì cô.

“Cậu uy hiếp tôi sao!”

“Tôi không uy hiếp ai, tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng.”

“Vậy cậu muốn sao?”

“Khi lục cặp phải để tất cả đồ trong đó ra ngoài, nếu thiếu thứ gì chúng tôi mới kịp phản ứng.”

Vốn dĩ mục đích của việc để đồ ra ngoài chỉ để Yagami nhìn rõ cây bút của mình đang ở đâu mà thôi, như vậy cũng đủ đạt được mục đích của mình và Haruko sẽ không lo bị dị nghị cô ta sẽ chấp nhận.

Haruko thuộc kiểu người chính trực, theo thuật nhìn người của Tăng Quốc Phiên (một chính trị gia nổi tiếng thời Thanh), cô thuộc kiểu người phân rõ tốt xấu, biết nói lý lẽ, kiểu người này có thể giữ mình trong sạch trước cám dỗ nhưng không giỏi ứng biến linh hoạt, đặc biệt dễ bị khích tướng với những vấn đề liên quan đề liêm yết.

“Cậu biến thái thật, nhưng cô ta không nghĩ đến trường hợp kẻ đó giấu chỗ khác sao. Hơn nữa tôi thấy cô ta hướng tới dãy lớp học của chúng ta đầu tiên mà không phải nơi khác. Tôi cảm thấy có quá nhiều sơ hở.”

“Tất nhiên là có, nhưng tôi đã khiến cô ta loại bỏ trường hợp đó, đây là một ngôi trường cao cấp camera ở khắp mọi nơi.”

“Vậy thì sao...”

“Tôi đã hack camera ở từ phòng thay đồ từ hành lang dẫn đến dãy các lớp học trong đó có lớp của chúng ta. Để tránh bị nghi ngờ mọi thứ quá trùng hợp tôi đã hack và hủy chúng ở nhiều nơi lẻ tẻ khác nữa, nhưng vẫn để lại camera soi xung quanh phòng thay đồ trừ chiếc camera soi đường dẫn tới dãy lớp học của chúng ta.”

Yagami biết chắc chắn Haruko sẽ kiểm tra camera, khi xem camera cô ấy sẽ xác định được có ai vào phòng thay đồ nữ trong lúc đó hay không, có lẽ ngoài kẻ trộm đồ ra thì cũng chẳng ai đi vào phòng thay đồ nữ giờ đó cả. Từ phòng thay đồ nữ đi ra có khá nhiều hướng rẽ, nhưng hướng rẽ duy nhất đến dãy lớp của Yagami bị hỏng camera, có thêm một vài dãy lớp nữa bị hỏng để tránh nghi ngờ nhưng mắt xích ở chỗ hướng rẽ tới các lớp sẽ không bị làm sao.

Dựa vào đó, Haruko nhất định sẽ chỉ có thể khoanh vùng dãy lớp của Yagami. Việc của cô ấy bây giờ sẽ là lục soát người của các dãy lớp đó, cũng như người lớp khác nếu họ đi vào dãy lớp của Yagami (vì những người đi vào đó hoàn toàn có thể đi theo con đường camera hỏng và trộm đồ rồi trở ra). Giả sử có kẻ trộm muốn chiếc pansu đó đi để phi tang thì lại không qua được tầm mắt của nhưng camera xung quanh dãy lớp Yagami. Chỉ cần cử người ở lại theo dõi lại quá trình những người ra khỏi phạm vi camera bị hỏng của dãy lớp trong thời gian có thể trộm và giấu đi vật chứng là được. Với nhiều thân cận bên mình thì việc như thế với Haruko là đơn giản. Khả năng kẻ đó vứt đi đồ trộm đã được kiểm soát, bây giờ thứ camera không kiểm soát được chính là kẻ đó sẽ hoạt động trong phạm vi từ con đường phòng thay đồ dẫn tới dãy lớp học, chỉ cần lục soát kĩ trong khu đó và soát người thì sẽ có thể tìm ra.

“Cậu làm tôi ngạc nhiên quá đấy! Việc Hack được camera ở ngôi trường này vốn đã không đơn giản, cậu còn có thể tính toán đến nhiều chi tiết như vậy?”

Tuy rằng Suzuki đang cười đáp lại nhưng không khó để nhận ra ánh mắt của cô ấy đã có đôi chút sự bàng hoàng dao động, cô biết rõ kẻ dám tấn công vào hệ thống của nhà trường chắc chắn không đơn giản, hơn nữa cậu ta dụng thứ gì để tấn công trong thời gian ngắn như vậy khi lúc lục cặp không thấy cậu ta mang máy tính, lên phòng tin học thì lại càng không thể. Có thể cậu ta đã nhờ một ai đó quen biết bên ngoài có sẵn hệ thông chăng, nhưng trong thời gian ngắn vậy thì không thể nào! Trừ khi... trừ khi cậu ta đã có ý nhắm vào hệ thống Camera của trường từ trước, chuẩn bị từ trước cho một âm mưu nào đó. Bình thường luôn tỏ ra vô dụng nhưng tâm cơ như vậy thật quá đáng sợ rồi. Không! Lúc này phải bình tĩnh! Cố trấn tĩnh lại ánh mắt, Suzuki tiếp tục.

“Vậy cậu đã giấu cái pansu đó ở đâu rồi.”

“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời toàn bộ mọi thứ cô muốn hiểu không.”

“Vậy sao cậu lại trả lời với tôi những thắc mắc đó cậu hoàn toàn có thể làm lơ mà!”

“Tôi chỉ muốn cho cô biết lần này tôi có thể bỏ qua cho cô vì tôi không muốn phiền phức, kể cho cô nghe để cô biết tôi có thể làm được nhiều thứ ngoài dự tính đấy. Nếu còn có lần sau thì cô tự nghĩ hậu quả đi, tôi đảm bảo nó sẽ đáng sợ gấp 10 lần Haruko có thể gây ra cho cô.”

Sau lời đe dọa đó, Yagami tiếp tục bước chân của mình trên đường về nhà.

“Cậu không muốn biết vì sao tôi làm vậy sao?”

Suzuki hét lớn về phía Yagami.

“Không, và từ giờ đừng nói chuyện với tôi.”

Suzuki cũng không cố gọi theo, cô cũng là người biết chừng mực, đặc biệt với một kẻ nguy hiểm như vậy thì càng không nên dây tới nữa.

Thực ra qua mắt cái vụ pantsu đó với một thằng biến thái hay một kẻ thận trọng họ sẽ đều nghĩ đến một cách cực kì hiệu quả. Tuy hơi biến thái một chút nhưng nếu mặc nó vào người rồi mặc đè quần nên thì thật sự là nước đi không thể nào ngờ được. Yagami tất nhiên sẽ không làm thế vì cậu là người có nguyên tắc của mình có lý do riêng.

“Cậu đứng nghe đủ chưa hả?”

Suzuki hướng ánh mắt sang bên trái nơi có một góc hẻm nhỏ mà Hatoma đang đứng, có vẻ cậu cũng đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.

Hatoma nghe vậy mới chậm dãi đi ra, lúc cây bút được lấy ra từ chỗ của Suzuki cậu dường như đã đoán được một phần.

“Đưa chiếc bút đó cho tớ đi, tớ sẽ giúp cậu trả lại nó.”

Việc Hatoma lấy lại chiếc bút hộ mình, Yagami cũng đã tính đến do đó cậu ta không đề cập tới việc đòi bút vừa rồi.

“Tại sao tôi phải làm thế!”

“Cậu không biết mình vừa may mắn thế nào đâu. Nghe lời tôi đi.”

Trước ánh mắt cũng sự quyết liệt đó, Suzuki cũng tự biết mình nên lùi lại thì sẽ tốt hơn. Cô móc từ từ chiếc bút đó trong cặp ra và giao lại cho Hatoma.

Hatoma nhận được chiếc bút cậu chỉ đăm chiêu nhìn về con đường với bóng lưng đã khuất xa của Yagami mà thở dài. Thật mong đợt rung chấn từ 2 năm trước sẽ nằm im mãi mãi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cảm giác thanh niên hơi tự tin thái quá :v
Xem thêm
Ko phải là tự tin thái quá mà đó là phong thái của kẻ mạnh, một kẻ mạnh thì họ có nói gì ra thì cũng là sự thật hiển nhiên thôi ông :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@JackE.N.D: hi hi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cậu không muốn biết vì sao thôi làm vậy sao=}} sai chính tả từ " thôi " á
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thanks bạn nha, mình sẽ soát lại các lỗi chính tả sớm nhất có thể
Xem thêm