• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tôi Sẽ Cho Cô Nếm Thử Cảm Giác Của Kẻ Cô Độc

Chương 06 Chuyến Dã Ngoại Thường Niên

1 Bình luận - Độ dài: 2,355 từ - Cập nhật:

“Chị thật sự quyết định rồi sao?”

“Phải, xin lỗi… Kai!”

“Chị quên nhưng kí ức đau thương đó rồi sao, nhìn tôi này Akiho Mai!”

Yagami có chút mất bình tình, cậu giữ chặt hai vai của Akiho.

“Tôi nhớ, nhưng có những chuyện tôi không thể quên được. Khi tâm sự cùng cô ấy tôi đã hiểu ra nhiều điều, cũng nhớ lại nhiều thứ… tôi… xin lỗi!”

Akiho có chút nghẹn giọng, cô ngước nhìn Yagami cùng đôi mắt rưng rưng.

“Em đã nói với chị nên tỉnh táo, cô ta là cái người chị quen và tâm sự qua mạng mà chị hay kể đúng không, cô ta…”

“Đừng, Kai… xin cậu đừng hại cô ấy, cô ấy không có lỗi gì.” - Akiho dùng cả hai tay của mình nắm lấy tay của Yagami, lực siết rất chặt, có lẽ chính cô cũng cảm thấy mình đáng trách. - “Tôi… là do tôi, tình cảm đôi lúc không theo sự sắp xếp của lý trí!”

Kai không đáp lại, cậu chỉ lạnh lùng gạt tay của Akiho ra. Cậu biết tính cách của Akiho, không cần cố nữa à không… không thể!

“Tình cảm không theo sự sắp xếp của lý trí sao! Rác rưởi! Tôi sẽ cho chị hiểu thứ đó hoàn toàn có thể sắp đặt bằng lý trí!”

“Này… này.”

Lực lay khá mạnh được tác động từ vai như kéo Yagami ra khỏi dòng hồi tưởng có chút mơ hồ vửa rồi.

“Cậu sao vậy, đang suy tư gì sao?”

Aki nghiêng đầu nhìn Yagami đồng thời khua khua tay trước mặt cậu.

“Không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện thôi.”

“Hừ! Cậu nên tập trung chút đi.”

Aki mỉa mai.

“Không phải do cậu nghĩ lâu quá sao, tôi phải làm gì trong lúc đợi bây giờ.”

“Khó như vậy mà bắt tôi nghĩ, cậu cũng phải giảng giải hay gợi ý một chút chứ.”

Yagami và Aki đã ngồi học ở thư viện được hơn ba tiếng đồng hồ. Mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ bởi Aki có tư duy và kiến thức rất tốt. Nguyên nhân dẫn tới dòng hồi tưởng vừa rồi là do Aki đang gặp phải một dạng toán khó, nhưng Yagami muốn cô tự giải ra vì bài toán này là chìa khóa quan trọng cho các dạng đằng sau, ngồi đợi cô hơi rảnh khiến cậu vô thức nhớ lại những kí ức khi xưa.

Cũng khá lâu rồi, không hiểu sao gần đây nhưng kí ức đó lại cứ vô thức ùa về như vậy. Yagami có chút đăm chiêu, có lẽ thời gian tới nên chú ý hơn!

“Dạng toán này không nên nghĩ theo cách thông thường.”

Yagami nhìn thấy dáng vẻ băn khoăn của Aki đã đánh thức cậu trở lại với trạng thái như cũ. Đúng rồi, đây mới là việc quan trọng lúc này.

“Cái đó cũng gọi là gợi ý hả!”

Aki nghe vậy thì hơi nhíu mày. Tên này cố tình gây khó dễ à, nhìn bản mặt nham nhở kia đáng ghét thật!

Bụp!!!

Nhận một cú sút khá mạnh vào chân khiến nét mặt Yagami có chút đau đớn.

“Cậu làm trò gì vậy hả!”

“Ai biết được! tôi chỉ muốn vung chân chút để giãn cơ, giúp đầu óc tỉnh táo hơn thôi. Tại chân cậu để đó đấy chứ!”

Aki nhìn gương mặt của Yagami bất giác có chút khoái chí. Rõ ràng cú sút đó không đơn giản chỉ là khó chịu nhất thời, có lẽ nó còn trả cho cả những thứ trước đây nữa.

“Cô…”

“A! Tôi nghĩ ra rồi này!”

Aki nhanh chóng chặn họng Yagami, mắt cô nàng sáng nên, phấn kích chỉ vào tờ đề cương.

Sau đó nhanh chóng viết lời giải của mình ra giấy.

“Cậu xem, đúng không!”

Một loạt hành động liên tục của Aki khiến Yagami không thể chen vào. Đúng là cô nàng này đôi lúc cũng rất ranh mãnh, Yagami đứng trươc loạt hành động đó chỉ đàng thở dài cho qua. Bỏ đi! Không so đo với cô. Dù sao cô ta phản kháng tự nhiên vậy tốt hơn là đề phòng rồi thấp thỏm. Sau những hành động vào ngày hôm qua mà cô ấy vẫn có thái độ như vậy là ngoài mong đợi rồi, người mình chọn chí ít cũng phải có điểm hơn người chứ.

Nghĩ đoạn, Yagami liếc nhìn xuống đề cương mà Aki giải. Đúng là đã giải ra thật.

Aki thấy Yagami không nói gì cũng tự hiểu mình đã giải đúng, nụ cười tỏa nắng thường ngày lúc này mới xuất hiện trở lại.

“Thấy không! Giãn cơ một chút hiểu quả mà nhỉ!”

Yagami trước câu trào phúng đó cũng đành cam chịu, cậu chỉ cười nhạt đáp lại.

Tiếng gió thổi dần dồn dập hơn, khung cảnh bên ngoài cũng nhá nhem tối.

“Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi, ngày mai mình tiếp tục!”

Yagami vươn vai căng hết cỡ như muốn trút bỏ những mệt mỏi mà cậu phải chịu từ sáng tới giờ.

“Phù! Cuối cùng cũng được nghỉ.”

Aki nằm dài xuống bàn, gương mặt bơ phờ lúc này mới ló nên sự thoải mái.

“Nghỉ á, không có đâu. Khi về đến nhà cô phải giải toàn bộ hết tập đề này trong hôm nay và ngày mai.”

“Biết rồi, vậy ngày mai phải nghỉ học để ôn tập hả?”

Aki khá từ tốn đón nhận nhiệm vụ khắc nghiệt đó từ Yagami. Cô biết rõ nếu cố gắng cũng chính là tốt cho bản thân, việc không vượt qua tiêu chuẩn của bài thi trực tiếp sẽ rất nguy hiểm.

“Không cần đâu, nếu tôi tính toán đúng thì cậu hoàn toàn đủ khả năng giải quyết toàn bộ phần đề còn lại. Nếu có gì khó khăn nhắn tin hỏi tôi là được rồi.”

Yagami đứng dậy giúp Aki thu dọn lại đề cương và giấy nháp đầy ắp trên bàn rồi tiếp tục.

“Ngày mai tôi sẽ đi học bình thường, cậu thì tất nhiên phải nghỉ rồi. Trời cũng tối rồi cậu là con gái nên về sớm cho an toàn.”

Aki nghe vậy cũng mau chóng thu dọn, không hiểu sao trong lòng cô có chút cảm giác mơ hồ. Cái tên tâm lý này là ai vậy? Tên này thất thường quá rồi, trưa nay thì vắt người ta kiệt sức mà cho ăn có mỗi cái bánh mì, giờ bày đặt quan tâm!

“Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ ra ngoài trước, chúng ta đi tách nhau ra tránh bị bắt gặp bên ngoài.”

“Một sự cẩn thận cần thiết nhỉ, vậy sao sáng nay cậu không vào thư viên trước để tránh người ta thấy chúng ta đi cùng nhau.”

“Tôi định thế mà, ai ngờ cậu cũng đến sớm lại còn gọi tôi chứ.”

“Ồ, vậy là lỗi của tôi rồi nhỉ. Cậu tính toán kĩ hơn tôi dự kiến đấy, lần sau tôi sẽ chú ý.”

“Ý gì vậy…”

Aki định đáp trả thì bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng báo tin nhắn điện thoại. Cô mở nó nên thi thấy thông báo từ ban tổ chức TMK.

“Tin nhắn từ TMK sao, có lẽ họ thông báo hạng nhất với 96 điểm của cô, và sẽ làm bài kiểm tra trực tiếp cộng ghi hình vào thứ ba nếu không có vấn đề gì phát sinh”

Nghe giọng điệu tự tin như thể nắm chắc mọi thứ của cái tên trước mặt khiến Aki có chút khó chịu. Cô mở điện thoại ra xem thông báo, rõ ràng trong lòng cô cũng muốn kết quả Yagami nói là đúng nhưng không thích cái bộ dạng của tên này chút nào.

Sau khi xem xong đoạn tin nhắn trên gương mặt Aki xuất hiện hai cảm xúc, vừa vui mừng vì hạng nhất lại có chút bực vì tên kia nói đúng quá. Câu hỏi tự luận thì không nói, nhưng mấy câu trắc nghiệm cuối có độ khó rất cao. Một người thông minh, đẹp trai là tự tin như vậy, một kẻ gần như có mọi thứ như cậu ta hà cớ gì phải che giấu chứ.

“Này.”

Dòng suy nghĩ của Aki bị chặn đứng bởi tiếng gọi từ Yagami.

“Hả!”

“Về thôi, nhớ ôn tập kĩ đó.”

Tên này còn không thèm xác nhận lại kết quả luôn, tự tin như vậy có chút đáng sợ đấy. Tuy còn quá nhiều nghi vấn nhưng chuyện trước mắt đúng là nên cố vượt qua kì thi trực tiếp đã, đó mới là mục tiêu cốt yếu. Sau vụ này, để an toàn có lẽ nên né tên này xa một chút. Đúng vậy!

Nghĩ đoạn, Aki cũng đứng dậy rời đi trước. Sau khi Aki rời đi được một lúc, Yagami cũng đứng dậy ra về. Hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi!

Khoảng trời hôm nay được tô vẻ bởi những sắc màu khá âm u, một buổi sáng đầu tuần có vẻ ảm đạm.

Yagami hiện đang yên vị trong lớp học như mọi khi, vẫn là thái độ rửng rưng ngắm nhìn bầu trời.

“Này mọi người, mọi người yên lặng một chút mình có vấn đề cần phổ biến.”

Người đang lên tiếng là Hajima Tin, lớp trưởng của lớp 1 - A. Cậu là người có uy tín và danh tiếng vô cùng lớn trong trường, vụ ẩu đả hôm trước với Jundo cũng một phần nhờ cậu ta giải vây giúp Yagami.

Hajima vốn là người nghiêm nghị, nó toát ra từ ngay vẻ bề ngoài của cậu. Gương mặt nghiêm túc với lông mày lưỡi kiếm, mái tóc vàng chải sang hai bên gọn gàng, trên người là một bộ vest nâu cùng cà vạt thắt vuông vắn. Tất cả những điều đó tạo lên một hình tượng nghiêm túc nhưng không kém phần ngầu lòi trong mắt mọi người.

Sau khi Hajima vừa lên tiếng, gần như những cuộc trò chuyện trong lớp dừng hẳn. Đợi mọi người về chỗ ngồi, Hajima tiến tới giữa trung tâm lớp để mọi người cùng nghe rõ.

“Vào ngày mai trường sẽ tổ chức cho năm nhất chúng ta đi dã ngoại với mục đích tăng tính kết nối giữa các thành viên trong lớp. Lớp chúng ta và lớp 1 - C sẽ đi chung với nhau tới địa điểm JYL. Mọi thông tin đều đã được đăng nên web nhà trường, mọi người có thể lên đó tìm hiểu kĩ hơn. Hôm nay chúng ta sẽ được về sớm để chuẩn bị.”

Nếu có tìm hiểu trước khi vào trường thì học sinh cũng không mấy xa lạ, kỳ cắm trại này mục đích của nhà trường là giúp học sinh có thêm các mối quan hệ trong lớp. Dù sao tất cả cũng chỉ mới bắt đầu học được hơn hai tháng ở đây, kì dã ngoại này thật sự khá hợp lý. Ngoài ra nó còn có một mục đích khác, nhắm tới việc ‘hoán đổi thường niên’ sắp tới.

“Sau đây sẽ là phần chia cặp, theo quy định hai học sinh lớp chúng ta sẽ ghép cặp với hai học sinh lớp C để cũng giúp đỡ nhau tham gia các hoạt động trong chuyến dã ngoại. Mình sẽ bắt đầu quay số ngẫu nhiên nha.”

Sau câu nói đó của Hajima, không khí trong lớp có phần rộn ràng hơn. Ai ai cũng hào hứng muốn biết người mà mình sẽ được ghép cặp, với bọn con trai có lẽ sẽ mơ tương ghép cùng Yumi hay Suzuki, may mắn hơn có thể cùng cùng nhóm với Aki (Aki học lớp 1 - C); tất nhiên cả con gái cũng có mục tiêu mong ngóng của riêng mình.

Sau khi hoàn thành việc quay số, Hajima ghi kết quả lên chiếc bảng xanh được treo đầu lớp học. Kết quả Yagami sẽ ghép cặp cùng Suzuki và Hatoma.

Lớp học của Yagami được bày trí thành 4 dãy bàn mỗi dãy có 7 chiếc bàn đôi được xếp theo chiều dọc, với cách bày trí đó thì lớp sẽ đủ chỗ cho 56 thành viên tuy nhiên sĩ số lớp chỉ có 55 thành viên. Vị trí Yagami đang ngồi chính là chiếc bàn cuối cùng ở dãy trong cùng, chiếc bàn lẻ người duy nhất, điều đó cũng giải thích cho việc ghép cặp ba ở phía trên. Tuy ngồi một mình nhưng bù lại được ngồi gần chiếc cửa sổ, khá thích hợp để ngắm nhìn ra ngoài. Nhược điểm duy nhất là nó đối diện với bàn giáo viên.

Hai người chung nhóm với Yagami lần này trùng hợp lại toàn người quen, dù Suzuki không hẳn là quen biết thông thường lắm, sau vụ chiếc bút đó Suzuki cũng chưa dám tiếp cận lại cậu. Dù sao Yagami cũng không có ý định gây khó dễ với Suzuki nếu cô ta biết an phận, chuyến dã ngoại này nếu không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất.

“Mọi thứ về cơ bản đã được phổ biến xong, nếu mọi người không còn bất cứ thắc mắc nào nữa thì tớ sẽ tạm dừng.”

Hajima kết thúc phần thông báo của mình, vừa lúc đó cũng tới giờ học.

Mọi người đều có vẻ khá háo hức với chuyến dã ngoại ngày mai ngoại trừ Yagami. Rõ ràng với cậu thì nó phiền phức là nhiều hơn nhưng không thể nghỉ hoạt động bắt buộc từ nhà trường này được.

“Thôi bỏ đi, có lẽ lâu lâu đi dã ngoại chút cũng không tệ. À mà không rõ Aki thế nào rồi.”

Yagami tự thì thầm với chính mình sau đó lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, từ sáng tới giờ không thấy cô nàng Aki này nhắn tin hỏi bài. Có lẽ mọi thứ vẫn ổn!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cố nuôi con người ta một tí mốt lấy tiền về nạp game nhá main!
Xem thêm