• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tôi Sẽ Cho Cô Nếm Thử Cảm Giác Của Kẻ Cô Độc

Chương 08 Gieo Quẻ - Lôi Địa Dự, Tỉ Thí Cờ Vua

0 Bình luận - Độ dài: 4,581 từ - Cập nhật:

Hiện tại, toàn bộ học sinh lớp 1 - A và lớp 1 - C, gọi theo cách khác là nhóm AC đã ở trên xe Bus để khởi hành.

Cảnh sắc từ góc nhìn qua những ô kính trên xe bus thay đổi liên tục, khiến cho người ngồi trên xe ngắm nhìn có cảm giác khá thú vị. Yagami dù ở đâu cũng vậy, cậu luôn chọn cho mình chỗ ngồi ít nổi bật nhất, ở lớp là vị trí cuối cùng, trên xe bus cũng là góc trong cùng hàng ghế cuối.

“Lâu rồi không ngồi cùng nhau ha.”

Người vừa nên tiếng là Hatoma mỉm cười nhìn về phía Yagami.

“Cảnh sắc cũng không tệ, nhưng cậu không nên bắt chuyện với tôi thì hơn.”

Yagami gần như chỉ dán mắt vào cảnh sắc bên cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ đáp lại.

“Nghe phũ thật đấy, dù sao hồi cấp 2 chúng ta cũng là thân nhất trong lớp mà.”

Hatoma không ngạc nhiên với phản ứng đó, nhưng cậu vẫn tỏ ra vẻ mặt chút đáng thương, nhìn khá dí dỏm.

“Cậu có thể nói chuyện với người khác không, tôi không muốn bị chú ý bởi hảo quang của cậu đâu.”

Yagami nhấn mạnh một lần nữa với Hatoma, Hatoma nghe thấy Yagami nói vậy thì cũng hiểu ý mà ngừng bắt chuyện. Hatoma vốn dĩ cũng là một cậu trai tương đối nổi tiếng trong khối, ngoài hình cao ráo, tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng sủa, mũi cao, vầng trán rộng chữ M, lông mày theo dáng thanh tú mi. Có thể nói vẻ ngoài rất ưa nhìn, lại thêm tính cách của cậu cũng rất hòa nhã, dịu dàng nên rất được yêu quý.

Yagami Kai của trước đây có lẽ đã biến mất rồi! Thở dài một tiếng rồi Hatoma ngồi nghiêm trang lại vị trí của mình.

“Bắt chuyện thất bại à, tên đó khó ở nhỉ!”

Vừa chỉnh trang lại tư thế ngồi thì tiếng nói bên cạnh cất nên, cô gái còn cố tình nói để Yagami nghe thấy.

Yagami thì chẳng quan tâm cho lắm, còn Hatoma thì quay sang tiếp chuyện.

“Suzuki sao, sao cậu lại ngồi dưới này vậy?”

“Dù sao lát nữa chúng ta cũng cùng nhóm mà, tôi ngồi trước ở đây để làm quen thôi.”

Tuy những người nổi tiếng như Suzuki hay Hatoma có thường xuyên xã giao với nhau nhưng thật sự cũng chỉ dừng ở mức xã giao, một phần do thời gian vào trường của họ còn khá ngắn. Câu nói ‘làm quen’ của Suzuki trong trường hợp này hoàn toàn hợp lý.

“Đúng là nên thế ha.”

Hatoma đáp lại có chút gượng gạo. Lần hai người họ nói chuyện với nhau nhiều nhất có lẽ là vụ chiếc bút của Yagami, nhưng rõ ràng lần đó cũng không thể tính là nói chuyện bình thường.

“Hừ! Không hiểu sao tôi lại bị ghép chung với hai người nữa, không rõ hai người cùng nhóm mình ở lớp bên kia là ai ta.”

Suzuki dùng đôi xanh lam của mình liếc nhìn sang Hatoma, ánh lên trong có chút bực dọc.

Hatoma trước sự ánh mắt khó chịu đó vẫn rất điềm nhiên và nhẹ nhành. Suzuki vốn dĩ nổi tiếng là cá tính,  nên việc cư xử thẳng thắn như vậy trong mắt bọn con trai lại thấy có chút đáng yêu. Thêm nữa dáng vẻ bề ngoài cô nàng cũng rất xinh, mái tóc cắt ngắn ngang vai, da trắng, thân hình mảnh mai, đôi mắt xanh lam vô cùng cuốn hút. Dám cá phần lớn bọn con trai ngồi trong xe này sẵn sàng ngồi nghe cô nàng càu nhàu cả ngày.

“Theo mình biết thì có một bạn nữ thôi thì phải.”

“Con gái thì được! Nhưng sao chỉ có một vậy, tôi tưởng ít nhất là hai chứ?”

Suzuki vừa có chút vui vừa có chú khó hiểu mà hỏi lại Hatoma.

“À, thực ra ban đầu có hai người nhưng Aki Du bên lớp đó hôm nay không có tham gia nên chỉ còn một thôi.”

“Aki à, tiếc nhỉ! Tôi cũng muốn có thời gian nói chuyện với cô ấy.”

“Ha ha, đúng là cô ấy có sự hút lớn nhỉ.”

“Chẳng lẽ cậu không muốn sao?”

Suzuki hơi nhếch mép mỉa mai.

“Muốn chứ, dù sao cô ấy cũng là học sinh toàn diện nhất khối về nhiều mặt mà.”

“Nhưng tôi tưởng kì thi này là bắt buộc chứ?”

“Đúng là bắt buộc, nhưng nếu nhà trường xem xét lý do hợp lý thì vẫn được nghỉ thôi, lớp chúng ta cũng có người không đi mà.”

“À à, cái tên Jundo đó hả.”

Suzuki nói về Jundo tiện thể cũng đánh mắt qua phía Yagami một cái đầy ẩn ý. Dù rằng vụ va chạm của Yagami với Jundo hôm đó đã qua đi, nhưng phản ứng hôm đó của Jundo khi được nhắc lại cũng gây không ít bàn tán. Tất nhiên là gần như bây giờ mọi người đều đã quên đi việc đó rồi.

“Đúng vậy, Jundo ở trong câu lạc bộ bóng đá trường. Hôm nay trường chúng ta phải tham gia giải đấu quan trọng nên cậu ta cũng vắng mặt hôm nay.”

“Nhắc mới nhớ, cái tên Jundo đó hình như được gọi là thiên tài bóng đá thì phải.”

“Đúng vậy, cậu ấy vào trường cũng là qua hình thức tuyển thẳng đó. Để xem nào…”

Hatoma lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ sau đó mở nó ra rồi tiếp tục.

“Jundo Jun, tài năng trong các môn thể thao nổi bật nhất là bóng đá. Hồi cấp 2, cậu ta giúp một ngôi người khá vô danh về nhì trong giải bóng đá U15 toàn quốc. Cậu ta đã giành vua phá lưới năm đó…”

Những thông tin Hatoma đưa ra đều rất tỉ mỉ, Suzuki không khỏi có chút bất ngờ, nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên nhất phải là cuốn sổ tay kia.

“Cậu ghi chép mọi thông tin về học sinh trường mình trong này sao, tỉ mỉ thật đấy!”

“Không hẳn, chỉ là những người nổi bật cùng một số người mình cho là đáng chú ý thôi.”

“Tôi mượn được không?”

“Tất nhiên.”

Suzuki lập tức cầm lấy cuốn sổ, cô cố gắng từ tốn hết mức trong việc lật mở nhưng vẫn không giấy được sự gấp gáp. Có lẽ cô nàng cũng muốn xem có tên mình không, về cơ bản điều cũng gián tiếp cho sự công nhận từ một nhân vật được xem là có tiếng vậy.

Tuy có gấp rút tìm tên mình nhưng khi lật mở có nhưng người khiến cô không thể không dừng lại xem và thán phục thành tích của họ như là Akiho Mai, Toshiaki Ken, Yoko Lan…Càng ngạc nhiên hơn là sự tỉ mỉ của Hatoma, cậu ta thật sự có chí hướng đấy chứ ! Bất chợt mắt cô nàng có chút sáng lên, cuối cũng cũng tới trang ghi chép về mình.

“Suzuki Shu, xinh đẹp và cá tính, thành tích học tập rất tốt đặc biệt ở môn toán. Tính cách rất thẳng thắn nhưng hay thích bày trò trêu trọc người khác, nếu là đồng đội sẽ rất đáng tin cậy.”

Đọc xong trang viết về mình, Suzuki quay sang nhìn vẻ mặt có chút hối hận của Hatoma.

“Cậu…”

Suzuki cũng định cất lời nhưng cũng không biết nên nói gì lúc này, tên này rõ ràng đang vừa đấm vừa xoa mà.

“À à …nhưng không rõ Aki vắng mặt vì lý do gì ta?”

Một câu hỏi không mấy liên quan đến tình huống hiện tại được Hatoma thốt ra như một cách cứu nguy.

Suzuki cũng không muốn để chuyện nhỏ này gây khó sử, dù sao cậu ta cũng không đến lỗi quá đáng lên thuận thế theo.

“Không rõ nữa, nhưng chắc cũng là việc gì đó quan trọng.”

“Việc gì được ta?”

Hatoma hơi hướng mắt với sự tò mò.

Rõ ràng việc Aki vắng mặt vì bận tham dự kì thi trực tiếp của TMK phải được giữ kín vì theo quy định của ban tổ chức, tất nhiên nó cũng được sự ủng hộ tuyệt đối từ nhà trường. Dù sao TMK cũng là chương trình trí tuệ rất được quan tâm, việc giữ bí mật nhà vô địch đến phút cuối cũng là một cách tăng thêm độ hấp dẫn.

“Chắc chắn sẽ ổn thôi.”

Nghe đến việc Aki vắng mặt, Yagami bất giác tự lẩm bẩm. Cậu có lẽ là người biết rõ nhất hoàn cảnh của Aki lúc này. Dù sao mình cũng làm mọi thứ rồi, còn lại phải xem bản lĩnh của cô ấy ra sao mà thôi.

Trong lúc mải suy nghĩ có một sợi tóc từ đâu không rõ rơi xuống sàn, vị trí ngay dưới chân Yagami. Sợi tóc rơi xuống chỉ hướng chính đông, chân tóc hơi cong không chạm đất, sau đó chân tóc có chút lay động bởi một luồng gió nhẹ qua khe nhỏ của số.

“Lôi Địa Dự sao?”

Yagami khẽ mỉm cười, đây là quẻ thứ 16 trong Kinh Dịch. Bất ý thành ý, gieo quẻ ngẫu nhiên việc ngẫu nhiên, niềm tin có việc tất thành.

“Dù thời đại khoa học phát triển, tôi cũng là người theo khoa học nhưng thật sự  thì có những thứ khoa học chưa thể giải quyết hết được. Thay vì chọn tin và cuồng tín theo một phe tại sao không chọn cả hai, từ đó có thể bổ trợ cho nhau.”

Giọng nói thân thuộc bất chợt vang lên trong đầu Yagami, nó đến một cách vô thức khiến cậu có chút khó chịu, sự vui vẻ cũng dần biến mất.

“Lại là chị sao, rốt cục đến bao giờ chị mới rời khỏi tâm trí của tôi đây!”

 

___

 

 

 

 

Sau một quãng xe trường kỳ, cuối cùng nhóm AC cũng tới địa điểm cắm trại, nơi này là chân núi JYL. Nhưng sự mệt mỏi trên nét mặt của họ chưa thảnh thơi được bao lâu thì đã nhận được thông báo từ thầy cô, địa điểm cắm trại thật sự của họ là trên đỉnh núi. Vậy là nhóm AC lại phải mất thêm thời gian leo một quãng khá dài từ chân núi tới đỉnh núi nữa.

Sau một chặng leo núi khá dài cuối cùng hai lớp cũng đã đến nơi hạ trại. Khác với sườn đồi rậm rạp, hai bên đường mòn để đi lên đầy những hàng cây, nơi đỉnh đồi lại là một thảm cỏ xanh mượt thông thoáng và rộng rãi, rất thích hợp để hạ trại và thư giãn.

“A a a! cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.”

Suzuki ngay khi thấy thảm có xanh mượt đã không thể kìm nén mà nằm thẳng xuống, hai tay vươn ra hết cỡ hét nên đầy sảng khoái.

“Đúng là mệt mỏi thật, có lẽ ngày mai mới thật sự bắt đầu chuyến dã ngoại được.”

Hatoma ngồi xuống bên cạnh Suzuki đồng tình.

“Theo đúng lịch trình vạch sẵn, chung ta sẽ chỉ có một bữa ăn nhẹ trước khi tới bữa tối, tôi nhớ đúng không?”

“Đúng là như vậy, sau khi mọi người vệ sinh cá nhân xong sẽ chỉ là một bữa ăn nhẹ sau đó sẽ ăn tối. Dù xuất phát từ sáng sớm nhưng thời gian đến đây cũng tầm chiều rồi.”

“Quá đáng thật, buổi trưa trên xe bus cũng chỉ có bánh mì và sữa!”

Suzuki ngao ngán khi nghĩ tới.

“Thôi mà, dù sao tắc đường cũng là không ai muốn cả. Không ngờ hôm nay có nhiều việc gây tắt đường đến vậy.”

Hatoma dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn bộ mặt điềm đạm mọi khi.

“Bỏ đi bỏ đi, tôi đi tắm đây, cũng may gần đây có suối!”

Suzuki ngồi dậy cùng một cái ngáp khá mệt mỏi sau đó rời đi thẳng.

Hiện tại là khoảng 5 giờ chiều, sau khi tất cả có một bữa ăn nhẹ thì mọi người chia ra những nhóm khác nhau tự tìm trò chơi tiêu khiển.

Yagami ban đầu tính không định tham gia, nhưng đôi khi như vậy mới lại khiến bản thân trở nên nổi bật, do đó cậu đã nhập vào một nhóm lớn nhất. Nơi Yagami đang đứng có khoảng hơn 30 người, mọi người đều đứng vòng quanh để chú tâm quan sát một bàn cờ vua.

Nguyên do có trò này là do Hakoko Sen, một đàn chị năm 2 được phân công đi cùng và giám sát cũng như hướng dẫn cho nhóm. Thầy cô tuy có dẫn nhóm nhưng khi đến đỉnh đồi thì họ tự động rút lui để tạo không gian riêng cho học sinh, giúp không khí được tự do và thoải mái hơn. Bất lợi của việc không có người giám sát cũng có thể tạo ra một vài tình huống không mong muốn, do vậy để một vài học sinh đã có kinh nghiệm đi cùng là tương đối hợp lý. Ngoài đàn chị năm 2 Hakoko còn có đàn anh năm 3 Hikaru.

Đàn chị Hakoko lần này đi có dẫn theo cô em gái của mình, Hakoko Sem, tên nghệ danh là Hok. Cô nhỏ với nét mặt tinh ranh cùng bộ răng nhọn hoắt này được ngồi cùng xe với giáo viên, được nhà trường cho phép đi cùng nhóm. Hakoko chị thì khá bận trong việc liên lạc cũng như báo cáo với giáo viên nên không có thời gian để mắt cô nhóc này.

“Há há, thua rồi nhá!”

Giọng cười có phần chua ngoa vang lên khoái chí của Hok. Nguyên do là từ khi bày cờ ra chơi cũng được khoảng năm đến sáu ván rồi mà tất cả học sinh năm nhất đều không thể thắng nổi cô nhóc này.

Điều này cũng không lấy làm lạ, cô nhóc này tuy mới 13 tuổi nhưng đã là kiện tướng quốc gia rồi. Elo của Hok là 2397, thật quá sức tưởng tượng với một cô gái mới 13 tuổi. Có lẽ do thành công từ quá sớm mới khiến cô nhóc này có chút hợm hĩnh và tự cao như vậy.

“Haizzz! Anh lại thua rồi, em giỏi quá.”

Một cậu trai lớp 1 - C gãi đầu đừng dậy sau hai ván phân tranh.

“Đương nhiên rồi, tầm cỡ mấy người sao mà thắng được! Nếu không rảnh quá tôi cũng chẳng thèm chơi với mấy kẻ kém cỏi đâu nhưng thôi coi như tiêu khiển!”

Cô nhóc có phần kinh kỉnh mỉa mai, tuy nghe có chút khó chịu nhưng cũng chẳng ai nên tiếng gì. Về cơ bản nó cũng chưa tới mức quá đáng và dù sao họ cũng thua thật.

“Còn ai không nào… Oáp!”

Hok làm bộ nhàm chán khi tỏ vẻ ngái ngủ bằng một cái ngáp khá dài.

“Để tôi thử!”

Người vừa nên tiếng là Suzuki, cô nàng lập tức ngồi vào ghế cùng nét mặt tự tin.

Hok nhìn thấy Suzuki ngồi xuống thì phì cười.

“Chị thì làm được cái gì, nhìn cũng có chút nhan sắc đó nhưng kiểu người này thì đầu óc thường rỗng lắm.”

“Ha ha! Nghe nhóc nói giống như đang ghen tị vậy. Mà cũng đúng, nhìn bộ dạng của nhóc thì có make up cả tháng cũng chưa chắc chạm tới nổi chị đâu.”

Suzuki cũng chẳng vừa mà đáp lại dù cho đó chỉ là một đứa trẻ, sát thương câu từ thậm chí còn khủng khiếp hơn.

“Chị! Được lắm, tôi sẽ cho chị biết thế nào là cao thấp!”

“Ha ha! Chị đây ngồi cũng cao hơn nhóc đứng rồi”

“Chị…” - Hok lúc này đang khá giận giữ, gương mặt cô nhóc đang đỏ phừng, nhưng bất chợt nó biến mất mà thay vào đó là một nụ cười phần nham nhở để khiêu kích. - “Được rồi, vậy thì ta cá cược đi.”

“Cược gì?”

“Nếu thua chị phải để tôi lấy một món đồ bất kì của chị mang theo hôm nay, còn nếu thắng chị nói gì tôi cũng nghe.”

“Ồ! Nghe thú vị đấy, thế thì chơi đi.”

Suzuki đồng ý gần như ngay lập tức.

Sở dĩ cô nàng tự tin vậy là do hôm nay cô cũng chẳng mang gì bên người quan trọng cả, cùng lắm mất cho nhóc này hết tiền thôi. Hơn nữa Suzuki đánh cờ cũng rất khá, elo trên chess.com của cô nàng cũng tầm 2000, và cô cũng không biết Hok là ai.

“Được, vậy chơi đi!”

Hok ngồi vắt vẻo tự tin xếp lại các quân cờ để chuẩn bị cho ván mới. Suzuki cũng không do dự mà chuẩn bị chiến đấu.

Ván đấu giữa Suzuki và Hok đã diễn ra được một lúc, không khí xung quanh lúc này khá căng thẳng, nếu có trình độ chơi cờ một chút thì hầu hết ai cũng nhìn ra Suzuki đang rơi vào thế bị động, chỉ khoảng ba nước nữa có thế kết quả sẽ được phân rõ.

Yagami đừng trong đám đông nãy giờ cũng nắm bắt được khá rõ tình hình. Suzuki về tổng quan lực cờ tương đối ổn, có thể nói là khá nổi bất nếu chơi phong trào. Nhưng Hok thật sự quá mạnh, cô nhóc này khai cuộc hiện đại đi rất nhanh gần như lằm lòng, trung cuộc tính toán cũng rất sâu sắc, không hổ danh thần đồng được kì vọng nhất đất nước.

“Tôi… tôi thua rồi!”

Suzuki cúi đầu nhận thua, phong thái tự tin lúc đầu cũng biến mất.

Hok lúc này mới nhoẻn miêng cười, sau đó nhạo báng.

“Khẩu khí thì lớn đấy nhưng trình độ rốt cục chỉ đến thế thôi. Thấp kém thật.”

Suzuki trước điều nhạo báng đó cũng chẳng thể đáp lại được chữ nào, cô gần như chôn chân tại vị trí mình, cam chịu mà không dám có một lời phản kháng. Suzuki dù sao cũng là người tự tin, nhưng việc bị một đứa nhóc hạ gục chỉ sau chưa đầy 15 nước cờ thì có phần tổn thương khá lớn.

Hok cũng mặc kệ Suzuki mà điềm nhiên tiến vào lều trại nơi để đồ. Sau khoảng vài phút, con nhóc bước ra với một chiếc vòng ngọc xanh trên tay, điệu cười nham nhờ khoái chí.

“Tôi sẽ lấy cái này.”

Mọi người xung quanh nhìn thấy chiếc vòng đó cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, nó chỉ là một chiếc vòng bình thường. Suzuki vẫn còn đôi chút thất thần, khi nhìn thấy chiếc vòng toàn thân cô như đóng băng lại, đồng tử lúc này đang co lại.

“Cái… cái đó…”

Cổ họng Suzuki lúc này như bị vít chặt lại, gần như không thể thốt nên lời. Những dòng suy nghĩ trong đầu dần bấn loạn mất kiểm soát.

“Tại sao chiếc vòng lại ở trong túi, mình nhớ đã cất nó ở nhà rồi mà! Không đúng không đúng nó không đúng hôm qua mình đã để nó… mà không quan trọng nữa phải lấy lại nó.”

Suzuki cố lết những bước chân nặng nề lại gần chỗ Hok, cô chủ động cúi người.

“Cái đó… em có thể lấy cái khác không, chị có thể cho em mọi thứ chị có trừ cái đó!”

Suzuki giọng nói lúc này bắt đầu run run, thậm chỉ toàn thân cũng như vậy, có lẽ cô sợ thứ đó mất đi.

“Sao! Chúng ta giao kèo rồi, còn lâu!”

Hok thẳng thắn từ chối rồi thẳng một lèo bước đi. Nhưng chưa đi được hai bước cổ tay của cô đã bị lắm lấy và giữ lại.

“Chị… chị xin em được không! Nó là kỉ vật rất quan trọng của bạn chị, đó là kỉ vật cuối của cô ấy trước khi tụi chị xa nhau!”

Suzuki lúc này gần như đã nghẹn giọng, tay còn lại của cô lúc này đặt trước ngực nhìn dáng vẻ rất tha thiết.

Hok gần như chẳng quan tâm tới điều đó, cô nhóc chỉ giật phăng tay khỏi tay Suzuki, kế đến là một ánh mắt chế nhạo sắc xéo.

“Mặc kệ, như vậy tôi lấy nó đi càng để chị nhớ rằng sâu đậm hơn trận thua với tôi. Cho chị hối hận vì dám bỡn cợt tôi.”

Suzuki lúc này không nghĩ nhiều được như vậy, cô biết mình đã thua. Nhưng với cô, chiếc vòng đó vô cùng quan trọng, dù có phải cướp lại nó, dù không còn mặt mũi trước mọi người cô cũng không thể để mất nó.

Nghĩ đoạn, Suzuki lao tới chỗ Hok định giật lại chiếc vòng, hàm răng cô nàng đang nghiết chặt vì day dứt. Việc này không tốt chút nào nhưng xin lỗi!

Trước sự lao đến từ Suzuki, Hok chỉ nhếch mép sau đó tung một cú lên gối thắng vào bụng Suzuki. Vốn dĩ chị gái của Hok chính là thành viên ưu tú của câu lạc bộ Karate, việc được thừa hưởng nó từ chị mình cũng không có gì lạ.

Sau pha bị lên gối đó, Suzuki ngã nhào xuống đất, hai bàn tay lắm chặt lấy những cọng cỏ trên đất vô cùng đau đớn.

“Hừ… ngu ngốc!”

Hok sau pha kết liễu toàn thắng đó thì đắc chí quay đi, nhưng cổ chân cô lại bị giữ lại bởi bàn tay của Suzuki.

“Đừng đi!”

Giọng nói có phần yếu ớt hơn từ Suzuki, tuy nhiên sự kiên quyết của cô nàng chưa từng biến mất.

Mọi người xung quanh tuy rằng cũng muốn giúp Suzuki nhưng vẫn chưa ai dám mở lời, trạng thái của họ lúc này trong tâm lý học được gọi là ‘Hội chứng ngu dốt đa nguyên’.  Tất nhiên nếu là những học sinh tầm cỡ như Hajima, Hatoma… thì sẽ thường không bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc đó, nhưng họ lại ở một khu vui chơi khác rồi.

Hok thấy sự đeo bám đó không những không mủi lòng mà còn khó chịu thêm, nhưng cô nhóc cũng biết sẽ Suzuki sẽ không từ bỏ. Đến đây trong đầu Hok nảy ra một ý tưởng khá ranh ma, cô nhóc khoanh tay dáng vẻ khoan thai nhìn Suzuki.

“Chị muốn lấy lại chứ gì, được thôi. Nhưng phải làm như thôi nói.”

Nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng được lóe nên của Suzuki, Hok nở một nụ cười để lộ cả hàm răng nhọn hoắt đầy chua ngoa rồi tiếp tục.

“Vậy quỳ hẳn hoi dậy rồi hối lỗi vì những việc vừa chế nhạo tôi đi… nếu tôi thấy ổn thì sẽ trả chị.”

Mọi người xung quanh đều càm thấy như vậy là rất quá đáng nhưng vẫn không ai dám đứng ra, về cơ bản Hok quá đáng nhưng cô nhóc vẫn đúng trong giao kèo với Suzuki, có nói cũng chưa chắc giải quyết được gì.

Suzuki thời điểm nay đang rất bấn loạn, những giọt nước mắt trên mắt dần mất kiểm soát mà rơi xuống, khi ánh mắt cô nhìn về chiếc vòng, nhưng kí ức quan trọng lại càng dồn dập ùa về. Với một người trước giờ luôn tự tin như cô, sự nhục nhã này thật là một vết cắt rất sâu.

“Nhanh lên, không tôi đổi ý đó!”

Hok dùng đôi mắt xếch của mình nhìn điệu bộ thảm hại của Suzuki với tư cách của kẻ chiến thắng.

“Xin lỗi Lu! Do tớ không bảo vệ tốt nó! Tại tớ đã không kiểm tra lại túi của mình, tại tớ quá kém cỏi để chiến thắng! Tớ không đáng với kì vọng đó của cậu! Tớ càng không đáng với tình bạn đó!”

Suzuki dần nhồm người dậy, lúc này trông cô nàng khá thảm hại, mai tóc rối bù cùng quần áo và gương mặt lấm lem. Một thất bại toàn tập.

Lúc này Suzuki đang quỳ trước Hok, một dáng vẻ mà có lẽ không ai nghĩ cô sẽ có ngày hôm nay.

“Há há há! Làm thật luôn kìa! Tốt lắm, nói đi!”

Hok lúc này vô cùng đắc chí, điệu cười ngày càng khoái trá.

Suzuki lúc này đã cúi gằm đầu, có lẽ cô sợ phải ngẩng nên sẽ thấy ánh mắt khinh thường từ mọi người, dáng vẻ thất bại bẩn thỉu này, những giọt nước mắt dù đã cố kìm nén nhưng vẫn rơi ngày một nhiều. Cô biết mình đã không thể quay đầu, cô cố cất giọng nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng lại, càng cố nói nước mắt lại rời ngày càng nhiều. Sự tủi nhục gần như chạm đáy.

“Thôi trả đó!”

Hok lúc này mới thỏa mãn mà ném chiếc vòng về phía Suzuki. Dù chưa nhận được lời xin lỗi từ Suzuki nhưng có lẽ như vậy là quá đủ.

Suzuki khi thấy chiếc vòng thì vồ lấy, cô tỉ mỉ xem xét từng chút một.

“Lấy được rồi thì biến ra chỗ khác đi!”

Hok lên giọng.

Suzuki lúc này gần như đã bị trấn áp hoàn toàn bởi Hok, cô nàng như một chú cún vâng lời tự phản xạ theo lời nói mà lết thân mình rời đi, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

“Được rồi, tôi mệt rồi không chơi nữa! À nhưng cô ta tên Suzuki hả, tôi phải ghi chép và cuốn số bại tướng đáng nhớ mới được.”

Hok lôi từ trong túi mình ra một cuốn số cùng một chiếc bút để ghi chép nhìn khá tỉ mỉ. Mọi người cũng dần giải tán, có lẽ cũng chẳng ai muốn dính dáng tới nữa.

Hok sau khi ghi chép xong thì cũng tiện tay ném cây bút xuống dưới đất rồi đắc chí rời đi.

Lúc nay một bóng dáng chậm dãi tiến lại chỗ cây bút Hok vừa ném đi đó, đó là Yagami. Có thể nó là một cây bút giống bao cây bút khác mà thôi chỉ liếc nhìn cũng đủ để Yagami nhận ra, nó là cây bút của cậu. Có lẽ khi lục túi trong lều để đồ, Hok muốn có bút ghi chép nên con nhóc đã tiện tay lục cặp người khác để tìm bút ghi chép, và đó lại là chiếc cặp của Yagami. Yagami không tiện mang cây bút trong người nhưng cậu vẫn luôn để ý đến nơi để đồ để trông chừng nó, lúc Hok vào cậu cũng không nghĩ con nhóc lại dám làm vậy.

Yagami nhẹ nhàng cầm cây bút nên, cậu dùng áo của mình lau đi vết bẩn trên nó, từng động tác khá chậm dãi. Trước việc cây bút của mình bị như vậy nhưng Yagami vẫn im lặng, cậu chỉ nhẹ nhàng quay về phía bóng lưng đang thư thả rời đi của Hok, không ai biết được dưới mái tóc kia ánh mắt đó như thế nào. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận