Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2A: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 62: Nhân giả vô địch

0 Bình luận - Độ dài: 2,849 từ - Cập nhật:

“Được rồi hôm nay chúng ta học về đạo làm vua.”

“Tên dân đen như ngươi cũng biết cái gì gọi là đạo làm vua hay sao?”

Huyền Trân nhếch mép chế giễu nhưng Nguyễn Tín chỉ lờ đi, vờ như không thấy. Nếu không phải là vì cái nhiệm vụ chết dẫm kia và Quế Vân, anh cũng chẳng muốn dạy dỗ con nhãi này làm gì cho tốn công, tốn sức.

“Ta biết. Ngươi có thể không tin nhưng ta từng tiếp xúc với rất nhiều minh quân, cũng từng có may mắn đàm đạo với họ. Bọn họ đều là những bậc vua hiền trị quốc cả, những kiến thức này sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều về sau.”

“Ta và ngươi đâu phải chỉ mới quen biết nhau một ngày. Ngươi nói phét như thế cũng là quá lố rồi. Một tên dân đen mà gặp qua rất nhiều vua chúa hả? Khoác lác không biết ngượng mồm.”

“...”

Nguyễn Tín thật sự chỉ muốn bóp chết con nhãi này ngay bây giờ. Nhưng nhớ tới việc Quế Vân đã hứa sẽ cùng anh nấu ăn nếu như anh có thể dạy dỗ Gia Nhạc công chúa nên người, khiến anh nhanh chóng áp chế lại cơn giận, bình tĩnh nói tiếp.

“Ta và ngươi đều đã hứa với Vân đúng chứ? Đã hứa thì nên làm cho nghiêm chỉnh đi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn làm cho chị Vân của ngươi buồn hả? Ngươi đáp trả lòng tốt của chị mình như thế đó hả?”

“Biết rồi.”

Huyền Trân xìu mặt xuống rồi bắt đầu chăm chú ngồi nghe Nguyễn Tín thuyết giảng về đạo làm vua. Chỉ là càng nghe tên này nói, cô càng cảm thấy có gì đó sai sai, cái này hình đâu phải là đạo làm vua cô được học trong cung, những lời tên này nói sao giống như những lời đại nghịch bất đạo vậy?

“Khoan đã, ta không nghe nhầm đó chứ?”

Huyền Trân ngắt ngang lời Nguyễn Tín, nghi hoặc vô cùng nói tiếp.

“Nhà vua sai thì bề tôi có thể phế truất vua của mình? Những lời đại nghịch bất đạo này mà ngươi cũng dám nói ra hay sao?”

“Lời này sai ở chỗ nào?”

Nguyễn Tín thở ra một hơi rồi nói tiếp.

“Trước đây rất lâu về trước, 10 quốc gia ở phương bắc bao gồm Bình Kiều Quốc đều nằm trong Đại La Đế Quốc đúng chưa? Nhưng rồi thì thế nào? Đời hoàng đế Đại La thứ tư, Đại La hoàng đế lúc đó là Ngô Tử Lâm ăn chơi sa đọa, không những lên cơn điên đánh chết tể tướng đương triều, lại trọng dụng đám tín đồ quỷ thần mà gây bất mãn cho các tiết độ sứ dưới quyền. Cuối cùng, 10 tiết độ sứ nổi dậy tiêu diệt Ngô Tử Lâm, chia Đại La Đế Quốc ra làm 10 vương quốc lớn.”

Nguyễn Tín lười biếng nhìn sắc mặt run rẩy của cô công chúa nhỏ một lúc rồi mới nói tiếp.

“Nếu lời ta nói là đại nghịch bất đạo, vậy thì việc mà tổ tiên ngươi làm thì đánh giá thế nào? Cụ tổ ngươi cũng phế truất quân vương của mình đó thôi.”

Gia Nhạc công chúa đơ cả lưỡi mà chẳng thể líu lo gì được nữa. Hồi trong hoàng cung, nữ quan dạy học đã dạy cô rằng làm bề tôi thì phải trung với vua, không ăn ở hai lòng, thậm chí cô đã từng nghe câu ‘Vua bắt bề tôi chết, bề tôi không chịu chết là bất trung’. Nhưng chưa từng có nữ quan nào dám đề cập đến việc Bình Kiều Quốc Thế Tổ là Nguyễn Phương Cửu Chu phản lại Ngô Tử Lâm có phải là việc đại nghịch bất đạo hay không?

Trong một thoáng, cả người Huyền Trân nổi hết da gà, sự mâu thuẫn trong lòng làm cô bé nhìn Nguyễn Tín như gặp ma giữa ban ngày, không thể thốt ra nửa chữ để trả lời cho câu hỏi của anh.

“Được rồi, tới bài tiếp theo.”

Nguyễn Tín lờ đi vẻ mặt hoảng hốt của Huyền Trân mà tiếp tục nói.

“Trong quá khứ ta biết có một tên nịnh thần. Kẻ này kiêu căng ngạo mạn, ỷ tài của mình mà gây ra không biết bao nhiêu họa loạn cho người dân trong nước. Hắn phế truất hoàng đế tiền triều, rồi hung hăng khiêu khích các quốc gia láng giềng, cuối cùng dẫn đến cảnh nước mất thân vong, người dân trong nước trải qua một thời kỳ thống khổ cùng cực dưới xiềng xích của ngoại bang. Công chúa nhỏ, ngươi có biết kẻ này sai ở chỗ nào không?”  

“Ừm…hắn…hắn sai vì kiêu căng ngạo mạn, phế truất hoàng đế?”

“Tên cựu đế như cái giá áo túi cơm, phế đi cũng được, chẳng tính là sai. Nhưng ngoại trừ điểm đó ra thì còn gì nữa?”

“Hết rồi…Ta nghĩ vậy.”

Huyền Trân ngập ngừng trả lời. Chẳng hiểu thế nào mà sau cái vấn đề ban nãy, cô lại cảm thấy hơi e sợ tên mồm thối này, giống như là nếu tiếp tục tranh cãi với hắn thì toàn bộ thế giới quan của cô không chừng sẽ sụp đổ đi hết cả. 

“Cái sai lớn nhất của hắn chính là đặt tham vọng và cái tôi bản thân lên cao hơn cả lợi ích của bá tánh trăm họ. Hắn tự cho mình là tài năng, thích làm gì thì làm, chẳng thèm để ý tới hậu quả. Nếu hắn làm một người bình thường, hay là một viên quan nhỏ, hắn không sai, nhưng bởi vì hắn là quân vương, nên hắn ngàn vạn lần vẫn là quá sai.”

Nguyễn Tín chăm chú nhìn Huyền Trân rồi nói tiếp.

“Trên đời này có nhiều loại vua chúa chỉ vì muốn thỏa mãn tham vọng của mình mà gây họa cho người dân rất nhiều. Mỗi trang sử chúng viết lên, đều được viết bằng máu của rất nhiều bá tánh vô tội.”

Nguyễn Tín uống một ngụm nước lớn từ chiếc bình sứ rồi tiếp tục hỏi.

“Công chúa ngươi có nghĩ rằng quân vương luôn đúng không?”

Huyền Trân trầm mặc không trả lời. Trước đây, cô sẽ dõng dạc trả lời là có, bởi vì đó là chân lý bất di bất dịch mà các nữ quan luôn giảng đi giảng lại cho cô, nhưng bây giờ cô thật sự cũng chẳng biết câu trả lời nữa rồi. Nếu phụ hoàng cô luôn đúng, vậy tại sao Bình Kiều Quốc lại đói khổ như thế này? Bá tánh tại sao lại căm ghét phụ hoàng cô đến như vậy?

“Có những thứ không cần trả lời ra miệng, trong thâm tâm tự hiểu là được rồi.”

Nguyễn Tín phất tay, rồi tiếp tục chậm rãi giải thích về câu hỏi ban nãy.

“Quân vương cũng là con người. Đã là con người thì sẽ có lúc đúng, lúc sai, không ai toàn vẹn mười phần cả. Là người đứng đầu một tổ chức hay một quốc gia thì không thể chuyên quyền mà nên khiêm tốn lắng nghe ý kiến từ mọi người, như vậy thì ý kiến cuối cùng đưa ra sẽ tốt hơn. Nên nhớ biển có thể lớn đến vậy chính là vì thu nạp nước từ trăm sông, bậc quân vương trị quốc thì cũng như thế cả mà thôi.”

“Còn ngươi thì sao?”

Huyền Trân ngước mắt lên nhìn Nguyễn Tín, tò mò hỏi.

“Ngươi chẳng phải cũng là thành chủ sao? Vậy ngươi đánh giá bản thân mình có phải là người đứng đầu tốt không?”

“Ta hả? Thành thật mà nói thì ta là một tên giá áo túi cơm, là hạng khách giang hồ không có khả năng trị quốc. Ta tính tình có hơi tùy tiện, là loại làm việc theo cảm xúc, thích khoái ý ân cừu, kết giao bằng hữu. Nếu quản lý một nhóm nhỏ thì có thể làm tốt, còn cai trị cả một thế lực thì không ổn chút nào.”

Nguyễn Tín nhún vai, mỉm cười đầy thích thú.

“Nhưng ít nhất ta không chuyên quyền, ta biết điểm yếu của mình ở đâu. Nếu việc gì ta làm không tốt thì ta sẽ tìm người phù hợp làm thay cho ta. Đó là lý do mà ta không ngại chia sẻ quyền lực của mình với mọi người. Mọi việc khó khăn, ta đều cùng mọi người giải quyết, bởi vì ta biết tài trí và sức lực của mình không đủ để tự mình đảm đương hết mọi việc. Việc ta nói nghe có vẻ hoang đường và hiếm khi xảy ra, nhưng ở nơi mà ta từng sống là lẽ thường tình.”

“Ngươi không sợ họ sẽ phản bội ngươi sao? Mẫu hậu từng dặn ta không được tin tưởng bất kỳ ai trong cung cả.”

“Ngươi không tin đám cẩu nô tài trong cung, vậy tại sao lại tin Quế Vân như thế?”

“Chị ấy khác.”

Huyền Trân cúi mặt hơi xấu hổ, nhưng cũng thành thật mà nói ra lời trong lòng mình. Còn Nguyễn Tín thì nhếch miệng cao hứng nhìn cô bé, hứng thú hỏi:

“Khác như thế nào? Nói ta nghe xem.”

“Tình cảm chị ấy dành cho ta là thật lòng, không giả dối. Dù không có gì xác minh nhưng ta có thể chắc chắn là như vậy.”

“Trả lời đúng lắm, công chúa nhỏ. Ta cũng như ngươi mà thôi.” 

Nguyễn Tín bật cười tán thưởng, bàn tay một chút nữa đã đưa lên mà xoa đầu Huyền Trân.

“Bởi vì ta cảm thấy mọi người đối đãi với ta thật lòng nên ta có thể an tâm chia sẻ hết mọi thứ cho họ. Nói chung cứ thử và trải nghiệm thôi. Trên đời này sống mà cứ lo sợ thứ này, thứ kia, thì rốt cuộc cũng chẳng dám làm gì cả, cũng chẳng dám mở lòng với ai. Vô vị.”

Nói những lời này làm Nguyễn Tín cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở một mặt nào đó khi dạy dỗ công chúa nhỏ, anh dường như cũng tìm được một chút giác ngộ bên trong mình. Giác ngộ điều gì thì chính anh cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng cảm giác này khá vi diệu giống như lần anh nói chuyện cùng đại sư Suman.

“Vậy trong mắt ngươi như thế nào mới là bậc quân vương anh hùng?”

“Quân vương anh hùng hả?”

Huyền Trân gật đầu trước câu nói của Nguyễn Tín, dồn hết sự chú ý chờ đợi câu trả lời từ anh. 

“Chắc là các quân vương giống như Thánh Đế Darius.”

 Nguyễn Tín dựa người vào một cái ghế gần đó rồi nói tiếp.

“Năm đó lũ quỷ thần bắt được hơn mấy ngàn thuộc hạ của ông ta. Để làm nhục Darius và áp chế sĩ khí liên quân, chúng đã đưa ra một điều kiện đó là nếu như Darius muốn chúng trao trả tù binh, ông ta phải dập đầu tám lần quỳ lạy dưới chân chúng.”

“Nữ quan dạy học đã từng nói với ta rằng đó là nỗi nhục lớn nhất của Thánh Đế, cũng là sai lầm lớn nhất của ngài. Quân vương thì không được quỳ gối trước ai cả. Huống hồ đám người kia cũng chẳng có nhân vật quan trọng nào.”

Câu nói của Huyền Trân làm Nguyễn Tín thở dài thườn thượt.

“Đó có thể là nỗi nhục lớn nhất của Thánh Đế, nhưng ta không nghĩ ngài làm sai. Thánh nhân đã từng nói ‘Có thể nhận cái ô nhục của cả nước thì mới được xem là bậc quân vương, có thể nhận cái tai họa của cả nước thì mới được xem là vua thiên hạ’. Tám cái cúi đầu đó, chính là hy sinh thể diện cá nhân để thu phục lòng người. Quân vương có đảm lược, có trí tuệ, lại có cả nhẫn nại, biết nặng, biết nhẹ, người như thế ai mà chẳng vui vẻ chết vì ông ta, chẳng trách ông ta lại được coi là một vị thánh.” 

Nguyễn Tín uống một ngụm nước từ cái bình rồi mới chậm rãi nói tiếp.

“Con đường bậc đế vương đi vốn là đầy chông gai như vậy, đây cũng là lý do ta không muốn mình trở thành người đứng đầu một tổ chức lớn chút nào cả. Trách nhiệm quá lớn ta đảm đương không nổi, cứ làm một thành chủ an phận như thế này vẫn tốt hơn.”

Câu nói làm Huyền Trân im lặng rồi rơi vào trầm tư. Những lời tên này nói thật sự quá dị giáo, nhưng điên rồ hơn là cô bé chẳng hiểu sao lại thấy những lời ấy lại rất có lý. Chẳng trách nhiều người trong hoàng tộc khinh ghét các Xanosis đến như vậy. Nếu bắt phụ hoàng cô bỏ đi sĩ diện của mình để cứu một tên dân đen nào đó, cô tin chắc rằng ông sẽ nổi giận mà chém đầu người nào nói ra cái đề nghị phạm thượng như vậy.

“Được rồi, giờ tới bài học cuối cùng. Bài này mang tên ‘nhân giả vô địch’.”

Nguyễn Tín vỗ tay một cái kéo Huyền Trân ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. 

“Chúng ta nói về nhân giả. Nhân giả là người có tấm lòng nhân đức, dùng nhân nghĩa mà thu phục nhân tâm. Vậy tại sao trong ba loại người: cường giả (kẻ mạnh), trí giả (kẻ thông minh) và nhân giả, nhân giả lại là vô địch, vượt trội hơn hai loại người còn lại?”

“Ta không biết.”

“Bởi vì người biết thu phục nhân tâm có thể khiến trí giả và cường giả quy tụ dưới trướng mình. Một quân vương có thể không mạnh, có thể không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng sức hút của cái gọi là nhân nghĩa có thể làm ông ta trở thành bậc minh quân khiến nhiều người tình nguyện quy phục. Đó cũng là cái đạo lý ‘đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo’. Quân chủ dùng tàn bạo để dẹp kẻ đối nghịch, càng dẹp lại càng loạn. Quân chủ dùng nhân đức để thu phục lòng người, không đánh mà lại khuất phục được địch.”

“Nghe có vẻ không đúng lắm. Lũ quỷ thần có phải hạng nhân từ gì đâu, vậy mà chúng đánh nhau với chúng ta đa phần luôn thắng đó sao. Ta thấy chúng mới gần giống định nghĩa vô địch hơn.”

“Con nhãi đáng ghét, ai kêu ngươi hiểu ‘vô địch’ theo nghĩa đó hả?”

Nguyễn Tín búng mạnh vào trán Huyền Trân khiến con bé đau đến kêu cha gọi mẹ.

“Chị Vân có phải là nhân giả không?”

Huyền Trân xoa xoa trán hỏi khiến Nguyễn Tín nhíu mày lại, sự bối rối hiện rõ lên trên mặt anh giống như đây là lần đầu tiên anh nghĩ tới vấn đề này.

“Chắc là vậy.”

Nguyễn Tín thở dài trả lời, ánh mắt buồn bã của anh như nhớ lại một số chuyện trong quá khứ.

“Nhưng con đường của quân vương này không dành cho người có tính cách như con bé. Với tính cách thiện lương đó, ta sợ rằng mỗi ngày con bé chỉ có thể rửa mặt bằng nước mắt mà thôi. Thiện lương chính là điểm mạnh, cũng chính là điểm yếu khi đối phó với lũ ác ôn kia. Nếu muốn đi vào con đường sặc mùi chính trị dơ bẩn này, quân vương cũng cần phải có cả mặt sáng và mặt tối cùng song hành. Nói chung phức tạp. Không đi vẫn tốt hơn.”

Nguyễn Tín nói xong thì liếc nhìn Huyền Trân, chỉ thấy cô công chúa nhỏ tĩnh lặng ngồi đó, trên mặt là một biểu cảm nghiêm túc vô cùng. Anh cũng chẳng muốn làm rối loạn dòng suy nghĩ kia của con bé, cứ thế lẳng lặng rời khỏi phòng học không một tiếng động. Chỉ là đi được nửa đường thì…

Nhiệm vụ ẩn 'Con đường trưởng thành của quân vương' 

Mục tiêu của nhiệm vụ:

? Sự giác ngộ của Nguyễn Phương Huyền Trân (65%) 

Phần thưởng nhiệm vụ:

-Người hoàn thành nhiệm vụ nhận được Bình Kiều Thiên Kiếm

-Gia Nhạc công chúa nhận được kỹ năng Đôi mắt quân vương và Lệnh hiệu triệu

Nguyễn Tín dở khóc dở cười nhìn cái bảng nhiệm vụ vừa hiện ra. Nói chuyện một chút mà tiến độ giác ngộ tăng nhanh vậy sao? Là anh dạy quá đỉnh hay khả năng lĩnh ngộ của con bé này quá cao đây?

Nguyễn Tín lắc đầu chầm chậm, nhoẻn miệng cười rồi nhanh chân tiến khỏi khuôn viên tứ hợp viện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận