Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 22: Sứ giả số phận

16 Bình luận - Độ dài: 2,962 từ - Cập nhật:

22.1

Năm 1200, ngày 13 tháng Teles, buổi tối, Lĩnh Nam Lục Địa

Trong căn phòng xa hoa nơi mà bóng tối ngự trị, một người trung niên đang chống tay vào thái dương, trầm mặc suy tư. Ánh trăng sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, làm lộ lên sự sắc sảo và khôn ngoan của những kẻ lõi đời lâu năm.

Hắn là Phạm Chẩn, một trong những thủ lĩnh tối cao đứng đầu Hắc Phong Hội. Dưới sự dẫn dắt của hắn trong suốt hàng chục năm qua, Hắc Phong Hội đã trở thành một hắc hội hùng mạnh tại các quốc gia phía bắc của Lĩnh Nam Lục Địa. Hơn năm triệu tín đồ của các quỷ thần khác nhau đều đã tập trung dưới lá cờ thống nhất của hắn. Mọi việc trong khoảng thời gian mấy năm trở lại đây thường rất thuận lợi, chỉ là gần đây…

Một bước đi sai, những bước tiếp theo đều sai.

Phạm Chẩn nghiến răng căm phẫn rồi lạnh lùng nhìn vào mớ giấy tờ hoạch định chiến lược trên bàn của hắn. Kế hoạch đột kích Kim Quy Phủ dù đã được tính toán cẩn thận nhưng cuối cùng lại thất bại quá nặng nề, khiến toàn bộ căn cơ của Hắc Phong Hội tại thành Thái Bình đều bị phá hủy tới tận gốc rễ. Phần nổi của kế hoạch chính là bắt cóc con tin để khai thác thêm tin tức về tên thủ khoa đứng đầu Rừng Thử Thách, nhưng sâu xa hơn kế hoạch này nhắm vào Trần Diệu Linh và Trần Bá Kỳ. Chỉ cần bắt được Diệu Linh, Phạm Chẩn tin rằng hắn có đủ khả năng để làm suy giảm uy tín của Bá Kỳ tại Hắc Phong Hội, sau đó chậm rãi cướp đoạt quyền lực từ tên kia. Đáng tiếc, tính toán khéo quá lại hóa vụng, kế hoạch không những thất bại mà còn kéo theo sự giảm sút niềm tin của Phạm Chẩn trong mắt đám hội viên cấp cao.

Lấy lý do Phạm Chẩn bội ước khi mua chuộc đám cấp dưới của mình, Trần Bá Kỳ đã ly khai khỏi Hắc Phong Hội. Điều này tạo ra một hiệu ứng domino kinh khủng, khiến nhiều thế lực hắc ám trong hội cũng bắt đầu ly khai theo. Vốn dĩ niềm tin giữa đám tín đồ quỷ thần đã là một thứ gì đó rất mong manh rồi, nên ngay khi đánh hơi thấy mùi bất lợi, bọn chúng đều lập tức rút lui để bảo toàn quyền uy của mình. Tất cả bọn chúng đều nghĩ rằng ngày hôm nay Phạm Chẩn vì muốn đoạt quyền mà tính kế Trần Bá Kỳ, ai biết được ngày mai người hắn tính kế lại không phải là bọn chúng? Cứ như thế, Hắc Phong Hội hùng mạnh đã bị suy giảm hơn một nửa quân lực chỉ sau một thất bại nhỏ nhoi.

“Thật chó chết! Ai nghĩ được rằng một thất bại cỏn con như thế lại gây ra hậu quả lớn thế này chứ!”

Hắn tức giận bóp nát cây viết trong tay, đôi mắt sắc lẹm đỏ thẫm như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bên trong. Sau một lúc trút giận vào bộ giáp Mithril trên kệ trưng bày, hắn dần lấy lại sự bình tĩnh rồi tiếp tục đảo mắt dò xét từng thông tin của đống giấy tờ trên bàn.

Người ta nói phúc không đến hai lần, nhưng họa nếu đến thì sẽ đến dồn dập, liên miên không dứt, quả thật cũng chẳng sai một điểm nào cả. Trên bàn là hoàng loạt những tin xấu được truyền về từ khắp nơi, nhưng nổi bật nhất trong số đó là năm sự kiện lớn sau: 

-Kho bảo vật của Hắc Phong Hội tại Bình Uy thành đã bị thất thoát một lượng lớn, nghi ngờ kẻ đánh cắp chính là đám chuột từ Bính Tý Hội. 

-Một số chi nhánh ẩn của Hắc Phong Hội tại Bố Hải Quốc đã bị liên quân Kim Quy Phủ và Hồng Hải Hội công phá. Merradh bị dính một kích của lão quái vật Thái Duy nên chỉ còn nửa cái mạng, đang nằm liệt trên giường bệnh. 

-Bốn nhóm mạo hiểm gia cấp Anh Hùng ở Hoắc Lâm Quốc dùng một mồi lửa đốt sạch tế đàn cấp cao của Hắc Phong Hội tại Hoàng Long thành, khiến chủ chi nhánh ở đó bị quỷ thần trách phạt, nguyền rủa hắn trở thành một con quái vật điên cuồng mất nhân tính. 

-Một tên bí ẩn xuất hiện tại Hoắc Lâm Quốc, không ngừng săn lùng những tín đồ cấp cao của Hắc Phong Hội, nghe nói tới giờ đã hơn 15 cao thủ cấp độ bậc thầy bị hắn giết chết. Có nhiều chủ chi nhánh nghi ngờ rằng việc này có dính dáng đến thiếu chủ của Vấn Thiên thành. 

-Cuối cùng là kế hoạch bắt giữ Gia Nhạc công chúa để chia đôi Bình Kiều Quốc với đám tín đồ của quỷ thần Asag thì thất bại đầy bất ngờ. 20 cao thủ bậc thầy truy đuổi mất tích mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào, còn Gia Nhạc công chúa thì giống như là biến mất vào không khí, một cái rắm cũng chẳng tìm thấy được. 

“Chó chết thật! Lão giặc trời đáng chết! Thật không ngờ một kẻ như ta mà cũng có ngày bị ngươi đùa đến tối tăm mặt mũi như vậy!”

Phạm Chẩn căm phẫn rít từng từ qua kẽ răng, xoa xoa ấn đường giữa hai hàng lông mày cau có. Sau một lúc đau đầu nghĩ ngợi, hắn cuối cùng cũng có quyết định cho mình, việc gì dễ thì nên giải quyết việc đó trước. 

“Bình Phong, Kha Hải nghe lệnh.”

Khi Phạm Chẩn dứt lời, hai người mặc áo đen xuất hiện từ bóng tối của căn phòng, ngay lập tức quỳ gối nhận lệnh.

“Với tình hình bất lợi hiện giờ, các ngươi hãy truyền lệnh cho các chủ chi nhánh khác án binh bất động một thời gian đi. Những tín đồ còn sống ở Bố Hải Quốc thì kêu bọn họ tạm thời lẩn tránh qua các quốc gia lân cận. Dù gì đại thế ở quốc gia đó của chúng ta cũng đã mất hết rồi, ở lại cũng chẳng có ích gì.”

Phạm Chẩn hừ một cái bực bội rồi mới nói tiếp.

“Truyền lệnh cho toàn bộ chi nhánh Hắc Phong Hội ở Hoắc Lâm Quốc truy tìm tung tích của tên bí ẩn kia. Nếu hắn đúng là tên thiếu chủ Vấn Thiên thành…”

Phạm Chẩn nắm chặt tay, khuôn mặt hiện lên sự cay độc khôn cùng.

“Dùng toàn lực nghiền nát thằng nhãi không biết trời cao đất dày đó, rồi đem xác nó về đây cho ta!”      

22.2

Năm 1200, ngày 13 tháng Teles, buổi tối, Hoắc Lâm Quốc, Vấn Thiên thành, Lĩnh Nam Lục Địa

“Tốt lắm chú Tư, con hiểu hết tình hình rồi. Chú lui ra đi.”

Người quản gia cung kính hành lễ, rồi bắt đầu bước lùi ra ngoài cẩn thận đóng cửa phòng lại. Bên trong căn thư phòng ngăn nắp lúc này chỉ còn lại bốn đại bang chủ và cậu con trai út của vị thành chủ Vấn Thiên Thành.

Bốn đại ban chủ trong phòng này đều là những người có danh tiếng cực cao tại nơi đây, nhưng đối mặt với thiếu niên nho nhã trước mặt, họ chỉ có một cảm giác kính trọng, khiếp sợ đến tột cùng. 

Nửa năm trước, tên thiếu niên kia vẫn chỉ là một cậu ấm phế vật không hơn, không kém. Vậy mà chẳng hiểu hắn ăn nhầm cái gì, bỗng nhiên tính tình thay đổi đến chóng cả mặt trong thời gian gần đây. Từ một tên công tử bột đến con gà cũng giết không xong, đột ngột trở thành một ma đầu giết người như ngóe. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, kẻ này đã âm thầm thu phục hết toàn bộ thế lực trong thành, nói Vấn Thiên thành là đồ trong túi của hắn thì cũng chẳng sai một điểm nào cả.

“Trà không tệ.”

Vị thiếu chủ Vấn Thiên thành, Nguyễn Trần Tường An nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm trà rồi cảm thán. Từng cử chỉ hắn làm ra đều nhàn nhã vô cùng, tựa như hắn không hề biết đến sự run sợ của đám bang chủ ngồi ở kia.

“Theo tin do thám báo về, lũ Hắc Phong Hội cũng đã bắt đầu chú ý đến chúng ta rồi. Bang chủ Nam Ưng Phái, ta muốn nghe ý kiến của ông về cách đối phó với chúng.”

Tường An nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn nở ra một nụ cười ôn hòa như nắng sớm. Dù thế, biểu cảm thân thiện kia chỉ khiến bang chủ Nam Ưng Phái sợ đến mức tim đập loạn cả lên, mồ hôi lạnh chảy đầy cả mặt.

“Thuộc hạ ngu dốt, không dám múa rìu qua mắt thợ.”

Ông ta vừa cung kính vừa sợ hãi mà khó khăn nói từng từ ra khỏi miệng.

“Thiếu chủ là trời, thuộc hạ là thiên lôi. Thiếu chủ sai ta đi đâu thì ta đi đó, không dám trái lệnh.”

“Còn ý kiến các vị thì sao?”

Tường An nhẹ nhàng hỏi trong lúc nhấp thêm một ngụm trà. Mí mắt của hắn hơi khép xuống một chút, tựa chừng như đang rất thưởng thức hương vị tuyệt vời của loại trà hảo hạng này.

“Ý kiến của thuộc hạ cũng giống như bang chủ Nam Ưng Phái ạ. Thiếu chủ muốn gì, chúng tôi xin tận hết sức lực mà làm.”

Đám người còn lại run rẩy nói, nỗi sợ như thấm vào từng thớ thịt trên người khiến mồ hôi ở lưng bọn họ chảy ra càng lúc càng nhiều hơn. Bọn họ không phải nhát gan, mà là vì tên Nguyễn Trần Tường An quá đáng sợ. Kẻ này lòng dạ cao thâm khôn lường, thủ đoạn lại vô cùng tàn ác, gian xảo, là loại ác nhân khiến người khác không lạnh mà vẫn cảm thấy run khi đứng gần.

“Nếu đã vậy thì các ngươi lui ra đi. Ta cần yên tĩnh.”

Nghe được câu nói của hắn, đám người kia như tử tù được xá tội, mừng rỡ ra mặt, bắt đầu lùi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa được đóng kín hoàn toàn, Tường An thở dài một tiếng, mở ra bảng trạng thái và nhiệm vụ của mình

Tên: Nguyễn Trần Tường An

Chủng tộc: Nhân loại

Tuổi: 25

Nghề nghiệp: Tử linh pháp sư LV 35

Danh hiệu: Sứ giả của số phận | Thiên tài âm nhạc

Thế lực: Không

Kỹ năng:

Bàn tay tử thần, Khống chế Undead cấp trung, Hào quang hoảng sợ siêu cấp, Uy nghiêm của tử thần 

Chỉ số:

Sức mạnh: 15 |  Kháng phép: 20 | Kháng vật lý: 25 | May mắn: 25 |

Ma pháp: 25  | Mana: 45 | Nhanh nhẹn: 10 | Thể chất: 25 |

-----

Nhiệm vụ chính 'Hành trình chuộc tội của một tiểu thuyết gia phần 25'

Mục tiêu của nhiệm vụ:

✔Gây chiến với Hắc Phong Hội

? Tiêu diệt Hắc Phong Hội

Hình phạt nhiệm vụ:

Nếu không thể tiêu diệt Hắc Phong Hội trong 15 năm: Giảm một nửa cấp độ.

Phần thưởng nhiệm vụ:

Nhận một kỹ năng ngẫu nhiên.

Tăng thêm 15000 điểm nhân quả 

-----

Nhiệm vụ chính ‘Đảo ngược số phận bi thảm’

Mục tiêu của nhiệm vụ:

? Bảo vệ kẻ được giám sát bởi số phận.

Hình phạt nhiệm vụ:

Nếu không thể bảo vệ kẻ được giám sát bởi số phận: Kiếp người kết thúc, linh hồn bị đày xuống tầng địa ngục sâu nhất, mãi mãi không thể siêu thoát.

Tường An ngước mắt căm phẫn nhìn ba tấm bảng hiển thị giữa không gian, khuôn mặt bình tĩnh như nước trước đó giờ đây đã méo mó vô cùng.

Tổ cha nó! Sứ giả số phận cái quái gì? Gọi là nô lệ của số phận thì đúng hơn!

Hắn căm phẫn chửi thầm, tiện chân đá một cái vào chiếc kệ khiến cái bình sứ lung lay rồi rơi thẳng vào đầu hắn. 

“Ay da!!! Mẹ nó! Là ngươi chơi ta đúng không hả, chị đại?”

Ngươi cũng lớn rồi, mình làm thì mình chịu, đâu thể cư xử con nít như thế.

Một giọng nữ thanh thoát cất lên trong đầu Tường An, giọng nói mang theo tiếng cười đầy trào phúng.

Nhưng mà phải khen ngươi đó, ngươi đá ra một cước đó rất hay. Ta từng thấy qua nhiều tên hề, nhưng không ai trong số chúng diễn hài bằng một nửa ngươi đâu.

Tường An căm tức nhìn lên trần nhà, như thể cái trần nhà kia là chủ nhân của giọng nói đang phát ra từ trong đầu hắn vậy. 

Nguyễn Trần Tường An từng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng ở Trái Đất, đọc qua truyện của hắn, ai cũng phải trầm trồ thán phục vì cốt truyện thì vô cùng ly kỳ, hấp dẫn còn văn phong mượt mà như nước chảy mây trôi. Có một điểm trừ đó là truyện của hắn quá nhiều bi kịch, nhân vật chính, phụ đều chết như ngả rạ. Đặc biệt là trong bộ tiểu thuyết mới nhất, vị tác giả này lại cho cặp đôi nam nữ chính bị giết bởi tàn dư ma giáo khi họ đang đi tuần trăng mật ở cuối truyện, tạo ra một cái kết mở cho phần mới của dự án tiểu thuyết dài tập của hắn. 

Cái kết khiến các độc giả căm phẫn vô cùng, để rồi cái gì tới thì cũng đã tới. Một vài thành phần người đọc quá khích thiêu cháy cả nhà hắn, khiến hắn bị chết ngạt trong phòng. Khi hắn tỉnh lại, hắn đã chuyển sinh vào cái xác này và trở thành nô lệ cho con ả kia sai bảo. 

“Thôi được rồi! Không nói được lời an ủi nào ra hồn thì cũng bớt châm chọc ta lại chút đi, chị đại! Quay về ghế khán giả mà coi ta thể hiện đi.”

Tường An phẩy phẩy tay đầy bực dọc, giọng nói kia cũng chỉ cười nhẹ một tiếng rồi im luôn. 

Bây giờ phải làm gì nữa đây?

Tường An dựa người vào ghế, đầu ngẩng lên trần nhà, miệng thổi ra từng hơi phù phù đầy chán nản.

Đám thuộc hạ của mình sao vô dụng như thế? Rõ ràng là mình đã lịch sự hỏi ý kiến của bọn chúng, vậy mà chúng lại lười biếng đẩy hết tất cả việc về phía mình. Nói cái gì mà ‘không dám múa rìu qua mắt thợ’, tổ cha chúng! Việc gì cũng tới tay mình làm. Chúng nghĩ thiếu gia đây là ai? Bảo mẫu của chúng hả?

Nghĩ đến đây khiến Tường An tức đến cành hông, tiện tay ném cây bút về phía cửa ra vào đầy bất mãn. Rõ ràng là hắn đã cố tỏ ra tử tế với đám thuộc hạ vô dụng ấy rồi, vậy mà chúng vẫn cứ sợ hắn như ma quỷ giáng thế. Đám giá áo túi cơm đó đâu biết rằng nụ cười thân thiện soái ca hắn thường dùng để cười với chúng, hắn tập mất hết ba ngày lận đó! Vậy mà chúng nỡ nào…

“Là do lần trước, mình giết gà dọa khỉ hơi quá tay hả? Nhưng mình đâu có giết phụ nữ và trẻ em của Khương gia đâu? Mình đâu có làm gì sai sao chúng sợ dữ vậy?”

Nhớ lại sự sụp đổ của Khương gia khiến Tường An cảm thấy hơi mơ hồ trong lòng. Khương Gia chống đối hắn, thậm chí còn cho người mưu sát hắn năm lần, có thể nói chúng không chừa cho hắn một con đường sống nào. Nhưng hắn vẫn rất nhân từ khi chỉ giết hết toàn bộ đàn ông trong gia tộc, còn đàn bà, trẻ em thì đều được tha mạng đấy thôi. Tính ra như thế đã là cực kỳ hiền lành so với đám phản diện trong tiểu thuyết hắn viết rồi. 

Ngoài ra, hắn thương đàn bà, trẻ em ở Khương Gia cô khổ nên đã tạo thêm công ăn việc làm cho họ ở kỹ viện, lầu xanh, giúp thúc đẩy đáng kể kinh tế toàn thành. Hắn tốt như thế, chúng còn oán trách, khiếp sợ hắn cái gì kia chứ? Tên bang chủ Nam Ưng Phái kia chả phải cũng lén vợ, đêm nào cũng hú hí với các quả phụ Khương gia ở Túy Yên Lâu sao? Còn làm bộ làm tịch như mình trong sạch!

Đúng là nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi mà. 

Hắn thở dài chán nản, lại làm ra bộ dáng công tử đẹp trai thưởng thức trà. Từ khi hắn chuyển sinh vào cơ thể có ngoại hình không tệ của thằng nhãi này, đây là bộ dáng mà hắn tập tành nhiều nhất. Bộ dáng này cho hắn cảm giác giống như lũ trùm cuối trong tiểu thuyết, chính là hình tượng cao thâm khôn cùng, không nhìn rõ được thâm sâu trong lòng. 

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Hôm đó một nhóm độc giả quá khích đã cùng nhau khiến cho nhà tác giả sáng nhất vùng, đồng thời tiễn luôn tác giả sang thế giới bên kia :))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
AUTHOR
Thú thiệt i, Tường An là tác phải hông :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:) Đem hai thằng bạn mình ra lưỡng long nhất thể cho nó thành chúa hề Nguyễn Trần Tường An bá đạo, cuối cùng bị độc giả nghĩ là mình. Buồn hết sức :) Hôm nay ôm gối vừa ngủ vừa khóc.
P/s: Có bốn ngày nghỉ lễ lận nên mình chúc bạn có những ngày nghỉ thật ý nghĩa và nhiều niềm vui nhé ^^
Xem thêm
AUTHOR
@dizz100: Bác cũng đem bạn mình ra làm nv trong truyện á? Uầy, đồng ý tưởng =)))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
thanks tác giả😁(cho hỏi chương sau có cơm ko để tui mua insilin trữ nào🐧)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác giả nấu cơm chó để dành cho chương 23 với 25 rồi nha ^^ Hy vọng bạn sẽ thích cơm mình nấu. Cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ truyện mình nha. Chúc bạn có một đêm thật nhiều vui vẻ nhé. ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
^^ Nghỉ lễ này mỗi ngày mình sẽ up một chương cho mọi người đọc nha. Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi truyện của mình, chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. ^^
Xem thêm
AUTHOR
Cảm ơn tác, mình cũng chúc tác có những ngày nghỉ lễ thật vui nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Takeda Ito: Tác cũng cảm ơn bạn thật nhiều nhé ^^ Chúc bạn có một đêm thật nhiều vui vẻ nha.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời