Aurcal gầm khẽ trong bóng tối của hang động, hơi thở nặng nề và đầy mùi tanh tưởi của máu. Một mũi thánh tiễn vẫn còn cắm sâu trên vai trái hắn, máu khô bết vào lớp da thô ráp tạo thành một vết thương xấu xí như lớp dung nham. Hắn hít vào một hơi sâu, cảm nhận từng nhịp đập của cơ thể mình, từng cơn đau len lỏi vào hệ thần kinh của hắn như những con rắn gặm chặt từng thớ cơ, nhưng thứ này chẳng là gì so với những gì hắn đã từng chịu trước đây. Hắn đã thất bại trong việc ám sát tên giáo chủ, nhưng thất bại này không đồng nghĩa với kết thúc.
Mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Cuộc ám sát này đối với hắn không phải là một nhiệm vụ, mà chỉ là một cuộc thử nghiệm để hắn đánh giá lại toàn bộ năng lực của mình. Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên hoàn thành một bài toán khó, đôi môi tên Goblin nhếch lên tạo thành một nụ cười tự mãn khó coi.
Trầm tiên sinh đã dạy hắn về mưu lược, không phải loại âm mưu hạng ba mà đám đồng loại hắn thường hay sử dụng, mà là một thứ đen tối hơn, phức tạp hơn và cũng tuyệt đẹp hơn. Tên giáo chủ vẫn còn sống, nhưng hắn biết đó chỉ là tạm thời mà thôi.
Cú cắn kia của Aurcal có thể chưa lấy mạng lão, nhưng nó đã lấy đi thứ còn quan trọng hơn, đó chính là “uy quyền”. Cái đế chế mà tên giáo chủ kia tạo nên hoạt động dựa trên nỗi sợ hãi, và những gì được dựng lên từ nỗi sợ sẽ kết thúc bằng nỗi sợ. Giống như một bầy dã thú vậy, khi con thú đầu đàn bị thương, những con dưới trướng sẽ không còn phục tùng nó nữa, chắc chắn sẽ có kẻ đứng lên thách thức uy quyền của con đầu đàn.
Những thuộc hạ của Âu Dương Vô Địch, lòng trung thành của chúng cũng mong manh như cát bụi trong gió. Aurcal đã điều tra và biết rõ bọn chúng, những kẻ thèm khát quyền lực nhưng lại không dám trực tiếp đối đầu với sức mạnh áp đảo của tên giáo chủ. Nhưng bây giờ thì có thể rồi, giờ đây khi Âu Dương Vô Địch đã rơi vào thế yếu, đám linh cẩu kia sẽ bắt đầu thăm dò và cắn xé tên giáo chủ một cách không thương tiếc.
“A!”
Hắn khẽ cử động bắp chân, cơn đau nhức lan tràn từ vết thương bùng lên dữ dội khiến hắn nhíu mày. Giết ra từ trong biển người để đào tẩu, con đường tẩu thoát bằng máu này ngay với kẻ như hắn cũng không hề dễ dàng một chút nào.
Bên ngoài, chắc chắn tin tức về vụ ám sát đã lan rộng. Trầm tiên sinh đã dạy hắn rằng chiến thắng thật sự không đến từ nhát kiếm cuối cùng, mà từ sự sụp đổ không thể cứu vãn của kẻ địch. Và hiện tại, hắn đã đặt nền móng đầu tiên cho sự sụp đổ đó. Hắn là công trình sư vĩ đại của kế hoạch tuyệt đẹp này.
“Mượn dao giết người, thật là một thứ binh pháp tuyệt vời.”
Tên Goblin mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn nếm được vị ngọt của thứ gọi là quyền mưu, và thứ mật ngọt này còn tuyệt vời hơn cả việc chém giết hàng vạn lần.
Aurcal hít một hơi sâu, cảm nhận mùi đất ẩm trong hang động và mùi máu tanh của chính hắn. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng sự phấn khích là một liều thuốc giảm đau hiệu quả vô cùng. Trong đầu hắn vẫn đang mê mẩn nghĩ ngợi về những nước đi trong kế hoạch của mình, còn cơ thể đang bắt đầu quá trình chữa thương phục hồi với một tốc độ khủng khiếp.
“Ngươi thật sự đã thành công.”
Một giọng phụ nữ lãnh đạm vang vọng trong hang động. Khi cô ta cầm đuốc đi sâu vào và nhìn thấy tình trạng Aurcal lúc này, ánh mắt vốn trước đó bi thương của cô giờ đây không giấu được sự khiếp sợ xen lẫn vui mừng cùng kinh ngạc.
“Ngươi là thứ quái vật gì vậy? Ta vốn nghĩ ngươi đang hấp hối…”
“Nên ngươi mới tìm tới lo hậu sự cho ta sao? Từ khi nào Hắc La Sát lại là người sống có tình có nghĩa như vậy?”
Tên Goblin mỉm cười, nụ cười xấu xí đến phát tởm nhưng Hắc La Sát chẳng thấy nó khó coi một chút nào. Dù gì kẻ này cũng là kẻ đã trả thù cho toàn bộ 287 vong hồn của gia tộc cô, ngoại hình xấu xí hơn nữa thì cô cũng nhìn hắn vô cùng thuận mắt mà thôi.
“Bọn chúng đã bắt đầu ra tay chưa?”
“Đã bắt đầu rồi.”
Hắc La Sát gật đầu trả lời, tiếp tục nói.
“Không chỉ đám thuộc hạ của hắn, đám người có thù với Âu Dương Vô Địch cũng dần có dũng khí đứng dậy đòi nợ máu rồi. Đại Tần Đế Quốc đang rung chuyển.”
“Rất tốt. Ta nghĩ tầm vài ngày nữa thôi là thọ mệnh của hắn cũng tận rồi.”
“Không nhanh vậy đâu. Có thể sẽ mất tới cả tháng.”
“Không sao. Ta có kiên nhẫn.”
“Ngươi chỉ định chờ đợi thôi sao?”
Aurcal nhún vai thay cho câu trả lời khiến cả hai rơi vào một khoảng lặng ngắn.
“Ngươi từng nói sau khi hắn chết ngươi sẽ rời khỏi thế giới này, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi không thể ở lại nơi đây sao?”
“Ta không phải là người của thế giới này. Dù có muốn ở lại thì cũng không thể.”
“Thật đáng tiếc.”
Hắc La Sát nhìn Aurcal, có một chút ám muội lóe lên trong đôi mắt đẹp. Cô để cây đuốc trên một hốc hang, rồi uyển chuyển tiến tới trước mặt tên Goblin đang mỉm cười nhìn cô đầy vô lễ.
“Hắc La Sát. Đây là ý gì?”
“Ngươi nói xem là ý gì?”
Hắc La Sát kéo mạnh chiếc thắt lưng đột ngột làm bung lớp quần áo, để lộ thân hình mỹ miều, quyến rũ. Cô trườn lên ngực Aurcal, để vòng một đầy đặn của mình áp vào khuôn ngực rắn rỏi của hắn. Hơi ấm da thịt của cả hai hòa quyện vào nhau, tiếp theo đó là lưỡi và nước bọt của họ.
“Hắc La Sát...”
“Tên ta là Uyển Nhi.”
“Uyển Nhi, ta thích nàng.”
“Ta cũng vậy.”
Uyển Nhi rên rỉ, hơi thở giống đực của tên Goblin làm người nàng nóng lên. Aurcal không đáp lời, bàn tay rắn rỏi của hắn lần xuống phía dưới đã ẩm ướt của nàng như một kẻ săn mồi ranh mãnh.
Trước khi về dưới trướng chủ nhân của mình, tình dục đối với hắn là hành vi để thỏa mãn nhục dục bản thân bằng cưỡng đoạt. Giống như một con vật đang cố giải phóng dục vọng nguyên thủy của mình theo bản năng. Chưa từng có ai nói thích hắn, cũng chưa từng có nụ hôn tự nguyện nào. Chỉ có nước mắt, những vết cào cùng tiếng thét thống khổ.
Đúng vậy. Nhưng bây giờ đã khác rồi.
Đã thật sự khác rồi.
Hắn nhắm mắt lại, chìm đắm sâu hơn vào sự dịu dàng của người phụ nữ đang ôm chặt đầu hắn vào lòng như thể muốn quên đi mãi mãi thứ quá khứ đầy tội lỗi kia. Lửa dục đang bừng bừng cháy không ngừng trong người, nhưng đâu đó hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.
----
Bên ngoài kia, thế giới đang dần chuyển động theo đúng cách Aurcal mong muốn. Ba ngày sau khi Âu Dương Vô Địch bị ám sát bất thành, Đại Tần Đế Quốc rơi vào một cuộc chiến tranh quyền lực đẫm máu.
Tần Vương, người vốn luôn bị Âu Dương Vô Địch áp chế như một con rối, đã tẩu thoát khỏi kinh thành đồng thời nhanh chóng ban chiếu cần vương. Trong chiếu thư, ông kể hơn trăm tội của Âu Dương Vô Địch, từ việc tiếm quyền thao túng triều đình, đến việc đàn áp trung thần, sát hại người vô tội, cướp đoạt tài sản quốc khố, làm suy yếu nền kinh tế đất nước.
Tin tức về chiếu thư cần vương nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Các thế lực trung thành với hoàng thất, các đại thần từng bị Âu Dương Vô Địch chèn ép, cũng như nhiều vị tướng quân bất mãn với sự thao túng của hắn, đều lập tức phản ứng. Các lộ quân đội trung thành với hoàng gia bắt đầu tụ họp, một số lãnh chúa địa phương tuyên bố ủng hộ Tần Vương, hợp thành những đội quân đông đảo kéo tới hộ giá.
Các kẻ thù của Âu Dương Vô Địch cũng vội vã kết minh, tạo ra các nhóm ám sát tấn công vào đám thủ lĩnh trung thành của phe Đông Sơn Thần Giáo. Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, máu chảy thành sông, tiếng than khóc vang đến tận trời, thiên hạ đại loạn.
Tại thời điểm này, Âu Dương Vô Địch đang thừ người ngồi trong một sơn trang bí mật của Đông Sơn Thần Giáo. Chỉ mấy ngày trôi qua, tóc của hắn ấy thế mà đã bạc trắng cả rồi, trên khuôn mặt từng tuấn mỹ cũng đã xuất hiện không ít nếp nhăn già nua.
Ngọn nến trên bàn chập chờn theo từng cơn gió nhẹ. Trước mặt hắn là một bức địa đồ mở rộng, những chấm đỏ đánh dấu từng vị trí hiểm yếu mà hắn từng nắm giữ, giờ đây được thay thế bằng những dấu gạch chéo màu xanh. Mọi thứ rơi vào tay kẻ khác quá nhanh, nhanh đến mức chính hắn cũng chẳng thể tìm ra cách ứng phó trước thảm họa đang diễn ra.
Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rả rích trong màn đêm. Một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng hắn, áo bào đen tuyền, không phát ra chút tiếng động nào.
“Giáo chủ, thánh sứ Nhiệm Hỏa cùng bốn đường chủ khác đã tạo phản rồi. Bọn họ đã dẫn quân đầu nhập vào quân hộ vương.”
“Vậy là cũng đã đi rồi sao.”
Âu Dương Vô Địch khe khẽ cảm thán. Gió lồng lộng lùa vào khiến ống tay áo của cánh tay bị đứt bay phần phật trong hư không.
“Kỳ Lân Tử, ngươi cũng nên đi đi.”
Âu Dương Vô Địch khẽ thở dài. Ánh mắt chậm rãi dõi theo đường chân trời xa tít tắp phía trước.
“Không cần phải ở lại đây chịu chết.”
Kỳ Lân Tử không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó như một bức tượng. Đột nhiên, gió trong căn phòng thổi lên mỗi lúc ngày càng mãnh liệt.
Tiếp đó, có tiếng kim loại va chạm trong căn phòng.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi ba tiếng.
Kỳ Lân Tử bị hất ngược về sau. Thanh kiếm trong tay hắn run lên liên hồi do chấn động, tựa như một chiếc lá mong manh trong cơn bão dữ..
“Chà, chà giáo chủ. Không có cái đầu của ngài đem theo làm vốn liếng, ta sao có thể rời đi được. Tần Vương có chỉ, ai giết được ngài sẽ được phong Vạn Hộ Hầu, tội lỗi trước đây đều sẽ được miễn.”
“Vậy thì tới đây.”
Âu Dương Vô Địch lạnh lùng mặt đối mặt với Kỳ Lân Tử, kiếm cầm chắc trên tay. Cơn gió Bắc lại nổi lên, nhưng lần này mang theo hơi lạnh của sát khí hòa lẫn bên trong.
“Vút!”
Âm thanh kim loại xé gió điên cuồng gào thét, thân ảnh cả hai đã chớp động, nhanh như quỷ mị lao vào nhau. Kỳ Lân Tử nghiến răng, gồng chặt cổ tay, cố kìm chế lực đạo dội ngược của thanh kiếm khi Âu Dương Vô Địch ép tới. Gió rít qua những bức tường đá lạnh, khiến từng ngọn đuốc rung động, bóng người nhảy múa quỷ dị trong ánh sáng đèn lồng chập chờn.
“Giáo chủ à? Tại sao bây giờ ngài lại yếu đến như thế? Nếu là trước đây, ta còn không tiếp nổi ngài được một chiêu toàn lực.”
Kỳ Lân Tử bật cười đắc ý. Bởi vì hắn biết, ván cược này hắn thắng rồi. Hắn chỉ đơn giản là một kẻ bạo gan đi tiên phong, tiếp thêm dũng khí cho đám linh cẩu vẫn còn do dự lượn lờ xung quanh quan sát.
“Còn không xuất hiện giúp ta giết chết hắn!”
Theo tiếng gầm của Kỳ Lân Tử, có hơn chục cái bóng nhanh chóng vụt xuất hiện bao vây Âu Dương Vô Địch.
Bầu không khí đặc quánh lại, ngột ngạt như một nồi nước sôi chỉ chực bùng nổ. Những đôi mắt sáng rực trong bóng tối, những lưỡi kiếm lặng lẽ rời vỏ. Âu Dương Vô Địch xoay người, kiếm trên tay vẽ thành một vòng cung bạc, nhanh như một ánh chớp, hắn chém gục kẻ đầu tiên liều lĩnh lao đến. Máu tóe lên như một làn sương nhạt phất vào mặt hắn, ấm nóng vô cùng.
Nhưng hắn không hề dừng lại.
Bằng một chuyển động ảo diệu, Âu Dương Vô Địch xoay người đảo kiếm chém ngang, chia đôi người một tên cao thủ đang lao tới. Không dừng lại dù chỉ một nhịp thở, một tên thích khách nữa vung đao tấn công từ phía sau, nhưng Âu Dương Vô Địch đã nghiêng người tránh được, lưỡi kiếm hắn phóng ra phản công, dũng mãnh xuyên thẳng vào cổ họng tên xấu số kia. Ba cao thủ hàng đầu của giáo phái cứ thế gục xuống chỉ trong vài tích tắc. Song, đó có lẽ cũng là những nỗ lực cuối cùng mà hắn làm được.
“Xoẹt!”
Một lưỡi kiếm thô bạo đâm thẳng vào mạng sườn Âu Dương Vô Địch. Rồi một lưỡi khác. Và một lưỡi nữa. Cả đám thích khách ùa vào như đàn sói hoang, từng nhát kiếm đâm sâu, xuyên qua da thịt, cắt đứt từng đoạn xương cốt. Máu từ người Âu Dương Vô Địch trào ra như suối, nhuộm đỏ nền đá lạnh. Hắn vẫn cố đứng vững, nhưng cơ thể dần lảo đảo như một pho tượng sắp đổ.
“Giết hắn!”
Ai đó hét lên, trong tiếng hét có sự sợ hãi cùng vui mừng. Theo sau âm thanh kia là hai thanh kiếm nữa đâm xuyên qua ngực tên giáo chủ. Hắn muốn gầm lên, nhưng cơn đau chỉ cho phép Âu Dương Vô Địch rít ra một tiếng nghẹn ngào. Kỳ Lân Tử bước đến gần, ánh mắt khoái trá mang theo một tia giễu cợt.
“Giáo chủ, hãy để ta tiễn ngài đoạn đường cuối cùng này.”
Âu Dương Vô Địch khẽ nhếch môi, cố gắng nặn ra một nụ cười kiêu ngạo thường thấy nhưng đôi môi run rẩy không còn sức. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm qua mái nhà vỡ nát, tuyết đang rơi, từng bông trắng xóa hòa lẫn với máu hắn. Sức lực bỗng như bị hút cạn cả đi, hắn khuỵu ngã bất động trên nền nhà.
Gió rít lên lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Một nhát kiếm cuối cùng nhắm thẳng vào cổ Âu Dương Vô Địch chém xuống kết thúc tất cả.
Đầu năm Huyền Vũ, Đại Tần Đế Quốc rung chuyển, Âu Dương Vô Địch qua đời, Đông Sơn Thần Giáo sụp đổ.


2 Bình luận