Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 17: Du ngoạn

19 Bình luận - Độ dài: 2,550 từ - Cập nhật:

Năm 1200, ngày 11 tháng Teles, bình minh, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

Tờ mờ sáng, khi ánh bình minh đầu tiên của mặt trời bắt đầu hé lộ từ phía đông, một cỗ xe rời khỏi Kinh Môn thành trong không khí ấm áp của tháng Teles. Trên xe lúc này, Nguyễn Tín đang hăng say kể vài câu chuyện đời thường ở Lĩnh Nam cho Quế Vân và Lan Phương nghe, đi theo phía sau bọn họ, ẩn mình trên những bóng cây cao hai bên đường là anh em họ Lý lừng danh của biệt đội Thiên La ở Kinh Môn thành.

Bọn họ đã ăn sáng ở phủ thành chủ từ sớm, nên cỗ xe cứ thế chạy băng băng trên đường mà không hề dừng lại. Cảnh vật ở Bình Kiều Quốc thì rất đẹp, hai bên đường, muôn vàn cảnh núi rừng trải dài như những bức tranh hoa lệ được kiến tạo bởi bàn tay tài tình của mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên trái với cảnh sắc tự nhiên lộng lẫy kia, sắc mặt của con người nơi đây thì lại ảm đạm vô cùng, không có một chút sức sống. Từ lúc khởi hành đến giờ, bọn họ đã nhìn thấy bốn nhóm di dân chạy nạn, đôi mắt mệt mỏi của họ đờ đẫn, dường như đã đánh mất hết hy vọng vào tương lai. 

Khi cỗ xe của Nguyễn Tín đi qua một cánh đồng lúa thanh bình, anh cho xe đi chậm lại để Quế Vân và Lan Phương có thể thưởng lãm cảnh đẹp này.

“Lão nông kia sao chỉ ăn cháo với toàn rau vậy, anh Tín?”

Lan Phương chỉ về phía một lão nông bên đường mà thắc mắc.

“Còn có thể tại sao nữa?”

Nguyễn Tín cười khổ.

“Loạn lạc, đói kém, mất mùa, tham quan, thuế cao, còn rau mà ăn với cháo đã là may mắn rồi. Hơn nữa chỉ cần nhìn sơ cũng biết mỗi ngày ông ta chỉ có thể ăn hai bữa như vậy thôi.”

“Nhưng một ngày chỉ ăn hai bữa như vậy ông lão không đói sao?”

Nguyễn Tín không trả lời Lan Phương mà chỉ cho ngựa tiến lại gần phía lão nông.

“Lão nông nè, ông một ngày chỉ ăn hai bữa, hơn nữa chỉ toàn ăn rau thế này không thấy đói sao?”

Lão nông nhìn anh, nhếch miệng lên rồi cất giọng chế giễu nói:

“Đói thì có thể làm gì? Thịt cá tới phần chúng ta ăn sao? ‘Làm dân thì phải ăn rau, đừng ăn cá thịt kẻo đau dạ dày’, các quan phụ mẫu đã dạy như thế thì cá thịt chúng ta dám ăn sao?”

“Quan phụ mẫu ở đây dành hết cá thịt mà ăn như vậy, không sợ bị bệnh thống phong à?”

“Ta cầu cho chúng bị bệnh, chết quách đi lại hay. Đỡ làm tình làm tội chúng ta.”

Lão nông khinh bỉ phun ra một bãi đờm xuống đất, tức giận nói tiếp. 

“Cái trấn này đã nghèo nàn vô cùng, vậy mà lũ tham quan kia còn cố vơ vét hết lương thực của chúng ta. Nói là gom lương thực để hỗ trợ quân đội đi dẹp phỉ tặc, nhưng ai trong chúng ta mà chẳng biết chúng chuyển lương thực về kinh thành để cho đám hoàng tộc mở tiệc xa hoa.”

Mắt ông ta đỏ lên, trong đôi mắt già nua xen lẫn cảm xúc phẫn nộ và uất ức. 

“Trong ba tháng gần đây, đám ăn chơi trác táng kia đã tổ chức gần 20 bữa tiệc lớn, tiền của, lương thực tiêu phí không biết là bao nhiêu. Sự vui sướng của bọn chúng chính là đánh đổi bằng sự thống khổ của chúng ta. Bọn chúng có thể vui vẻ mỗi ngày, nhưng chúng ta chỉ có thể khóc mà nhìn người thân chết đói.”

“Lão nông à, ông nói những lời này không sợ bị chém đầu vì tội phản nghịch hả?”

“Chết đói và chết chém cũng như nhau cả thôi.”

Nói thì nói vậy nhưng khí thế của lão nông dân kia đã giảm đi rất nhiều. Khuôn mặt ông dần trở nên u ám đi rồi không nói gì nữa. 

“Lão nông, trời xanh có mắt, chắc chắn sẽ có ngày mọi thứ thay đổi tốt hơn.”

Nguyễn Tín mỉm cười rồi đưa một đồng bạc về phía lão nông.

“Không có thịt cá thì cũng nên ăn nhiều cơm vào một chút.”

Ông lão ngỡ ngàng nhìn anh, sau một lúc thì cầm chặt đồng tiền, quỳ mọp xuống đất mà vái anh như vái thần tiên.

“Lão nông à, đứng dậy đi. Ông mà còn vái con như thế thì nhìn kỳ lắm. Con cũng chỉ đáng tuổi con cháu ông, vái như thế thì tổn thọ con rồi.”

“Một đồng bạc đủ cho nhà lão ăn no trong một tháng. Ơn đức này vài cái quỳ lạy thì có đáng gì. Ngài tốt như vậy chắc chắn chính là thần linh sống, còn hai vị kia chính là hai nữ bồ tát sống.”

Nguyễn Tín cười ha hả khi nghe lời này, còn Quế Vân và Lan Phương thì ngượng chín cả mặt.

“Vậy thì nhớ thắp nhang cầu thánh thần cho chúng con khỏe mạnh. Nếu gặp lại lần nữa, con sẽ đãi ông một bữa thật no.”

“Lão sẽ thắp nhang mỗi ngày, xin ơn trên phù hộ các vị an khang.”

“Ông cũng nên giữ sức khỏe cho tốt vào. Nếu có duyên sẽ gặp lại.”

Nguyễn Tín mỉm cười rồi cho ngựa kéo cỗ xe đi tiếp. Khi đi được một khoảng ngắn, Quế Vân nhìn anh thắc mắc hỏi:

“Tại sao anh chỉ đưa một đồng bạc cho ông lão vậy? Chúng ta có nhiều tiền, có thể đưa nhiều hơn mà.”

“Đưa nhiều hơn chính là giết ông ta đó. Ở cái nơi đói đến mờ mắt như ở đây, tiền đem theo bên mình càng nhiều lại là họa lớn. Có khi mất mạng cả nhà cũng chẳng chơi.”

Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai cô gái, lờ mờ đoán được trong lòng họ đang nghĩ gì.

“Nhớ cuộc sống bình yên của Việt Nam rồi hả?”

“Ừ anh. Ở nước mình dù vẫn có người nghèo nhưng họ vẫn sống tốt hơn rất, rất nhiều so với những người nghèo ở đây. Mọi người ở đây sống khổ quá rồi.”

Lan Phương ngoái đầu nhìn lại lão nông phía sau xe mà buồn bã nói. Quế Vân cũng ngồi im nghĩ ngợi chẳng nói một câu nào, mặt buồn so.

“Mấy đứa ráng phấn đấu mà trở nên mạnh mẽ hơn đi. Có sức mạnh, rồi sẽ có quyền lực, có quyền lực rồi sẽ có tiền bạc, lúc đó mấy đứa có thể giúp đỡ cho họ.”

“Chúng ta có nên đi giết tên tham quan kia không?”

Lan Phương cắt ngang lời Nguyễn Tín mà hỏi.

“Giết hắn thì làm được gì?”

Nguyễn Tín nặng nề thở dài rồi nói tiếp.

“Chuyện ở đây khác với chuyện ở Cố Thi thành mà anh kể với mấy đứa. Cố Thi thành có năm đại gia tộc lớn, là lũ nhà giàu cáo già vừa có tài lực, vừa có đầu óc. Nên ngay cả khi tên thành chủ chết, bọn họ vẫn có thể dùng tiền bạc, quan hệ mà giải quyết êm xuôi vấn đề. Nhưng ở cái trấn khỉ ho cò gáy này, nếu em giết đi tên tham quan kia, người chịu vạ chính là những người dân đói khổ vô tội ở đây.”

Anh dừng lại một chút rồi ôn tồn giải thích.

“Em giết đi tên tham quan đó rồi vỗ đít bỏ chạy, tên thành chủ quản lý địa bàn này sẽ tìm đến đây kiếm kẻ chịu tội thay em. Cũng chẳng phải hắn tốt lành gì với tên tham quan kia, mà chỉ là giết quan lại trong địa bàn của hắn chẳng khác nào em vỗ mặt hắn một cái thật đau cả.”

Nguyễn Tín ghìm cương ngựa cho cỗ xe lách qua một tảng đá lớn bên đường rồi lại bình tĩnh nói tiếp.

“Giận cá chém thớt, tìm không được em, hắn sẽ xả giận lên những người dân ở đây. Rồi sau đó vẫn sẽ có một tên tham quan khác được lập lên để cai quản cái trấn nhỏ này. Mọi chuyện đâu lại vào đó. Chẳng có gì thay đổi, chỉ có người dân vô tội là chịu họa.”

“Vậy còn nếu giết luôn cả tên thành chủ thì sao?”

“Chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Kẻ xấu trên đời này nhiều lắm, em không giết hết được đâu. Hơn nữa, có những thế lực rất kinh khủng đứng đằng sau đám vô lại kia, bọn chúng không phải là thứ mà anh với em hiện giờ có thể dây vào.”

Nguyễn Tín thở ra một hơi chán nản. 

“Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Ở cái thế giới này, muốn làm người tốt trước tiên phải trở thành kẻ mạnh, còn không chỉ là đem thân đi chịu chết, uổng mạng mà thôi. Cũng đừng hiểu lầm những lời anh nói, anh không ngăn mấy đứa làm việc tốt, chỉ là muốn giúp đỡ người khác thì mấy đứa phải có thực lực và đầu óc đã.”

Câu trả lời của Nguyễn Tín làm không khí trong xe có thêm vài phần nặng nề, nhưng đây là chuyện trước sau gì anh cũng phải nói cho Quế Vân và Lan Phương biết. Thế giới này khác rất xa thế giới họ từng biết, ở nơi đây nếu hành sự quá lỗ mãng, sợ rằng bọn trẻ chỉ có chết tan xương nát thịt mà thôi.

“Anh Đăng Dung rất mạnh đúng không anh Tín? Tại sao anh Đăng Dung không giúp ổn định lại tình hình nơi đây vậy anh?”

“Mấy đứa mới tới đây nên suy nghĩ còn non nớt.”

Anh thở dài, những cảnh xưa cũ về thảm kịch năm đó ùa về khiến anh không vui nói tiếp.

“Có những chuyện không phải muốn là sẽ làm được. Đặc biệt là những chuyện có thể gây nguy hiểm cho những người thân của mình.”

Anh nhìn Lan Phương và Quế Vân một lúc mới tiếp tục.

“Tương tự anh cũng vậy thôi. Nếu cứu người khác mà để cho mấy đứa rơi vào nguy hiểm như lần ở hang trú ẩn, đó là loại chuyện anh sẽ không bao giờ làm thêm lần nào nữa. Lần đó anh vốn nghĩ hang động đó an toàn tuyệt đối…”

Anh dừng lại một khoảng lâu. Nhớ về sự kiện ngày đó làm anh cảm thấy sự tự mãn của mình thật ngu dốt. Anh từng rất tin tưởng tất cả việc xảy ra sẽ luôn giống y như quá khứ anh biết, đâu hay rằng mỗi việc anh làm đều đã khiến nhiều việc đi chệch khỏi quỹ đạo mà mọi thứ vốn có. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy có chút nản lòng, cảm giác như cả cuộc đời anh dù cố gắng cỡ nào vẫn sẽ có những sai lầm chết người xuất hiện. 

“Anh xin lỗi. Cái chết của Phong…”

“Không phải lỗi của anh.”

Lan Phương cắt ngang lời anh, nghiêm túc nói.

“Đừng tự trách mình như vậy anh Tín. Bởi vì anh không thể cứu tụi em không có nghĩa đó là lỗi của anh. Nếu không có anh xuất hiện rồi đưa tụi em tới hang trú ẩn, cả em và Phong đã chết ở trận đánh gần bờ sông trước đó rồi.”

Lan Phương bỗng im lặng như đang chìm trong dòng quá khứ xưa cũ. Sau một lúc, cô mới chầm chậm nói tiếp.

“Em thật sự cảm kích vì những gì anh đã làm cho em và Phong. Đây là lời thật lòng. Cảm ơn anh rất nhiều, anh Tín.”

“Anh cũng cảm ơn em.”

Nguyễn Tín nói rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như anh vừa gỡ xuống được một tảng đá nặng nề đã nằm rất lâu trong lòng anh vậy.

“Vân, sao im lặng thế em? Lại suy nghĩ linh tinh thứ gì nữa sao?”

Câu hỏi của Nguyễn Tín khiến Quế Vân thoát ra được khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn, miên man. Cô ngước mắt lên nhìn anh, sau một lúc lâu mới bắt đầu nói:

“Em biết nói ra điều này hơi kỳ cục nhưng em cứ nghĩ mãi…không biết có cách nào giúp những người như ông lão kia không?”

“Giúp đỡ người khác, như thế thì có gì kỳ cục?”

“Tại vì…ừm, tại vì trước đây khi em thấy một số người khó khăn và muốn giúp đỡ người ta. Em thường bị chê cười, bị nói là ‘không hiểu sự đời’, ‘lo những việc không đâu’. Nên em…”

“Ai chê cười em?”

“Vài người quen thôi.”

Cô lí nhí nói dối, không dám nói thật với anh là người chê cười cô chính là bạn trai hồi lúc còn sống ở trái đất.

“Kệ đám đó thôi, em quan tâm miệng lưỡi người đời làm gì, chín người mười ý, sống sao cho vừa lòng hết được. Đừng nghĩ làm người tốt là một thứ gì đó quá dị biệt rồi sinh ra tự ti, em không cô đơn đâu, những người tốt giống em vẫn có rất nhiều.”

Nguyễn Tín ghìm cương ngựa cho cỗ xe lách qua một cái ổ gà giữa đường rồi tiếp tục kể. 

“Hồi lúc anh là sinh viên, trường anh còn có cả một câu lạc bộ thiện nguyện, có rất nhiều người tử tế giống em ở đó. Rảnh rỗi, anh vẫn thường tham gia mấy hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo và người già neo đơn với họ. Hơi mệt chút, nhưng cũng vui.”

Anh nhìn cô rồi mỉm cười nói tiếp.

“Dù ở thế giới này người tốt ít, người xấu nhiều, nhưng em làm người tốt thì có gì là sai? Đừng tự ti vớ vẩn, cũng đừng suy nghĩ linh tinh. Nên nhớ, sự lương thiện của em chính là điểm thu hút nhất của em, cũng là điểm mà anh thích ở em.”

Lời của anh như tiến sâu vào cõi lòng Quế Vân, khiến một cảm xúc cảm động kỳ lạ nhộn nhạo trong người cô. Trong một khắc, cảm xúc dâng lên làm cô muốn chạy tới rúc vào ngực anh khóc lớn, nhưng lý trí và sự nhút nhát cuối cùng cũng đè nén được thứ tình cảm đang cuộn trào như sóng nước kia. Cô đã luôn nghĩ phải giữ một khoảng cách với anh nhưng chẳng hiểu sao ý định đó lại ngày càng lung lay dữ dội mỗi ngày. Còn Lan Phương thì chỉ tủm tỉm cười trộm không nói gì, không khí giữa bọn họ rất tốt, cô mà mở miệng xen vào thì thật uổng quá. Bên ngoài xe, mặt trời đã lên cao, sưởi ấm vạn vật trong những tia nắng ấm áp. 

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Cảm giác như được chữa lành :v
Xem thêm
Mượt quá tác ơi
Xem thêm
Tác viết mấy yếu tố tình cảm cũng hay phết.Quá đỉnh!!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn lời khen của bạn rất nhiều nha ^^ Hehehe, nếu không phải vì yếu tố liền mạch của câu truyện thì mình cũng muốn viết nhiều hơn chuyện tình cảm tí.
Xem thêm
Vô thức đốn tim con gái nhà ng ta "))
Xem thêm
AUTHOR
Ngon từ thịt ngọt từ xương luôn nha tác ơi, 💯 điểm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mai tác cho thêm một ít Knorr nữa nhé, cho nó thêm đậm đà ^^ Cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi truyện nhé. Chúc bạn có một tối thật nhiều niềm vui nha.
Xem thêm
Tuyệt vời cơm vẫn tuyệt như ngày nào và tui cần thêm nữa mong tác giả cho tui nhiều chương như thế này👍(tui mua trữ insulin rồi mà ko biết có đủ ko à mà thôi có cơm chó là đc🐧)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trữ thêm insulin cho 4 ngày nữa là vừa vặn đủ nhé ^^ Tác cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện. ^^ Chúc bạn có một tối thật nhiều an yên và niềm vui nha.
Xem thêm
Đa tạ. :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đừng khách sáo, cơm chó vẫn còn nhiều lắm. ^^ Chúc bạn có một tối thật nhiều vui vẻ và an yên nhé.
Xem thêm
+1 cơm chó, ngon, thanks tác, hóng chap mới
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cơm chó vẫn còn nhiều lắm nha! Những chương tiếp theo sẽ là +100 cơm chó thơm ngon bổ dưỡng ^^
P/s: Cảm ơn bạn vì đã đọc và bình luận nhé, chúc bạn có một tối thật nhiều vui vẻ nha.
Xem thêm
AUTHOR
cảm ơn tác, thính ngon lắm ạ :'b
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng cảm ơn bạn nhiều vì đã luôn theo dõi truyện mình nhé. ^^ Thính này chỉ là món khai vị, phía sau vẫn còn nhiều món chính lắm chưa hết đâu. Hehehe ^^
Xem thêm
AUTHOR
@dizz100: uầy, tác nói thế tui lại hóng dữ nữa. Mấy ngày nghỉ này không có gì làm khó chịu lắm tác biết không =)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời