“Tao thắng.”
Một giọng nói đắc ý vang lên cùng lúc con quỷ cảm nhận được ai đó đang chạm vào phần hông của nó. Khi nó liếc nhìn về phía kẻ kia, nó thấy một tên thanh niên mặc áo hộ vệ đang mỉm cười với nó. Kinh ngạc là thứ cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong đầu con quỷ, bởi vì kẻ này không có bất kỳ dao động năng lượng nào đáng kể, hắn chính xác là một tên phàm nhân.
Vậy tại sao tên này lại có thể tránh được đòn đánh của nó? Ngay cả khi nó có bất cẩn đi nữa, thì việc một tên hộ vệ có thể tránh được một đòn của nó vẫn là việc không thể nào.
Ngay khi cảm giác kinh ngạc của con quỷ qua đi, thứ đến tiếp theo chính là sự thống khổ và sợ hãi. Bởi vì dao động năng lượng của mana cổ ngữ đang không ngừng được rót vào huyệt đạo trên hông con quỷ, khiến cả cơ thể nó tê cứng lại trong đau đớn.
“AAAAAAAGGGHGHGHGHHHHH!!!”
Con quỷ gầm lớn lên, tiếng gầm như một con dã thú đang điên cuồng kêu gào vì vết thương gây ra bởi thợ săn. Giống như việc này cũng đã nằm trong dự liệu của mình, tên thanh niên hộ vệ kia dùng tay còn lại của mình, nhanh như cắt ném một viên thuốc vào cái miệng đang rống giận không ngừng của con quỷ.
“Bumm!!!”
Viên thuốc nổ tung trong khoang miệng của con ác quỷ, ngay tắp lự một loạt đốm đen kích ứng nhanh chóng xuất hiện trên da mặt và khoang họng của thứ dị vật tà ác, khiến một phần da thịt của nó bị bong ra, dần chậm rãi thối rữa và biến dạng đầy ghê tởm.
“GUEEEEHEHEHRRRRRR!!!”
Con quỷ trùng rống lên điên loạn, cả cơ thể nó run lên nhè nhẹ như muốn vùng thoát ra khỏi sự kiểm soát của luồng mana cổ ngữ. Đau đớn như một con sói dữ đang xé xác nó điên cuồng, hung bạo cắn lên da thịt tạm bợ và cả thể linh hồn tà ác của nó khiến con quỷ trùng giãy giụa càng mãnh liệt hơn.
Nguyễn Tín lúc này cũng đang căng thẳng cực kỳ, chính anh cũng chẳng ngờ rằng con quỷ có thể chống trả đến mức độ khó kiểm soát đến vậy. Theo như kế hoạch vạch ra, anh sẽ bí mật trà trộn vào hàng ngũ hộ vệ của tên Tường An. Bằng kỹ thuật ‘ẩn’ giúp giấu đi nguồn năng lượng của mình, anh tin rằng mình có thừa cơ hội để tập kích và chế phục thứ dị vật kia. Tuy nhiên, sức mạnh của con quỷ này đã vượt xa khỏi suy tính của anh, trình độ của nó cao hơn gấp nhiều lần một quỷ tướng thông thường, không có nghi ngờ gì khi tin rằng nó chắc hẳn là một con quỷ đã gần chạm đến cấp bậc của một quỷ vương. Thứ thảm họa này không phải là thứ mà một người vừa vượt qua cấp độ bậc thầy như anh có thể giải quyết, ngay cả khi anh chính là thiên địch của chúng, một pháp sư cổ ngữ.
“Chạy đi!”
Nguyễn Tín chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cả cơ thể anh bị hất văng đi như một túi rác. Một tiếng động va chạm lớn vang lên khi lưng anh tiếp xúc với mặt tường của đại sảnh, cơn đau nhói lên từ bên hông, liên tục gặm nhấm vào xương sườn anh báo hiệu rằng đã có tổn thương nghiêm trọng ở bộ phận này. Chỉ một cú đánh duy nhất của con quỷ, và đòn đánh đã đẩy anh vào tình trạng trọng thương nặng nề, đây chính là minh chứng rõ nhất cho thấy khoảng cách cấp độ và thực lực giữa cả hai.
“TAO PHẢI GIẾT MÀY! TAO PHẢI GIẾT MÀY!”
Con quỷ gầm gừ đầy dữ tợn. Một mắt của nó giờ đây đã bị hoại tử hoàn toàn, cả khuôn mặt đều đã bị biến dạng méo mó như người bị bỏng trong lửa, ngay cả các xúc tu cũng đã đứt rời khỏi cơ thể của nó, nằm bất động trên mặt sàn mà không biểu hiện bất cứ dấu vết của sự sống nào. Nhưng dù là vậy đi nữa, thắng thua của cuộc chiến này đã được quyết định rồi.
“Giết tao? Có bản lĩnh thì đến đây.”
Nguyễn Tín nén đau đứng dậy, tiện miệng phun ra một bãi nước bọt lẫn lộn màu máu, đương nhiên dù có bị trọng thương và chênh lệch cấp độ, anh cũng không hề có ý định nằm yên chịu chết. Bằng bất cứ giá nào đi nữa, anh muốn chiến đấu để dành lấy một tia hy vọng sống nhỏ nhoi cho mình, vì anh còn có người thân đang đợi mình quay trở về. Hơn nữa, con át chủ bài giữ mạng của mình anh vẫn còn chưa dùng tới đâu.
“Ta đã muốn quan sát chuyện này thêm một chút nữa, nhưng xem ra cũng nên kết thúc thôi.”
Câu nói vừa vang lên thì cả Nguyễn Tín và con quỷ đều quay đầu nhìn về nơi giọng nói phát ra. Ở hướng mà họ nhìn về, tên Tường An đang lạnh lùng chắp hai tay phía sau lưng đón gió đứng. Thiếu niên tuấn tú như ngọc mỉm cười, bộ dáng cao thâm bí ẩn khiến người khác sinh ra một cảm giác đề phòng mãnh liệt. Nhưng với Nguyễn Tín, người sở hữu kỹ năng Thấu thị, anh biết rằng tên này chỉ đang ra vẻ mà thôi. Lướt qua một loạt kỹ năng và chỉ số của hắn, có cái rắm mà anh tin hắn đánh lại con quái vật này ấy.
“Thiếu chủ à, ta hiểu lòng tốt của ngài nhưng tốt nhất…”
“Không cần phải lo. Lúc nãy ta không ra tay vì vẫn chưa xác định rõ thực lực của tên này, nhưng giờ ta đã đo lường được nông sâu của con quỷ này. Ta chỉ cần một cái búng tay, con quỷ này lập tức hình thần câu diệt, tan thành mây khói.”
Nghe được câu này của Tường An, đám người xung quanh bắt đầu vui mừng xì xào với nhau, Nguyễn Tín thì dở khóc dở cười nhìn hắn còn con quỷ thì không giấu nổi vẻ khinh miệt trên mặt của mình.
“Thằng công tử bột sủa nhặng lên cái gì vậy?”
Con quỷ hướng sát ý về phía Tường An, tiếp tục âm u nói.
“Ngại mình sống quá lâu sao?”
“Vô. Lễ.”
Theo hai từ này chậm rãi rời miệng, một luồng sát khí khổng lồ đè nén xuống cả đại sảnh khiến con quỷ ngay lập tức chuyển mình vào tư thế chiến đấu. Nỗi sợ hãi vô hình ập tới khiến linh hồn của nó rung động mãnh liệt, trong một thoáng nó đã do dự về ý định bỏ chạy. Nhưng lý trí cùng kinh nghiệm từ hàng vạn trận giao chiến khiến nó nhanh chóng đè nén lại nỗi sợ và đưa ra quyết định trong một tích tắc.
“GIẾT!!!”
Con quỷ gầm lên lao về phía tên Tường An. Trong mắt nó giờ đây, Nguyễn Tín đã không còn là mục tiêu đầu tiên cần phải bị loại bỏ nữa, thay vào đó chính là tên thiếu chủ Vấn Thiên thành thực lực sâu không lường được kia.
“Không biết trời cao đất dày.”
Tường An mỉm cười, sau đó mạnh mẽ bóp nát tấm ngọc bội trong tay mình.
-----
Trở về năm phút trước, khi Nguyễn Tín lộ mặt giao chiến với con quỷ.
Ngay khoảnh khắc người hộ vệ kia chiến đấu với con quái vật, Tường An đã cùng mọi người xung quanh nhanh chân chạy ra xa, cách biệt khỏi cả hai. ‘Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết’, thứ đạo lý đơn giản như thế đương nhiên ai cũng đều hiểu cả.
“An nè, cậu trai kia là ai vậy? Tại sao ta không biết trong hàng ngũ hộ vệ của mình lại có cao thủ bậc này?”
“Cha à, là cao thủ Kinh Môn thành cải trang ẩn nấp vào đội hộ vệ đó.”
Tường An nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Hắn biết đáp án của mình là hoàn toàn chính xác bởi vì kẻ này giống với tên cao thủ Kinh Môn thành khi trước, đều là những kẻ mà hắn không thể nhìn được điểm nhân quả bằng đôi mắt Thưởng thiện phạt ác này.
Còn một điểm nữa mà Tường An cũng không ngờ tới đó chính là Nguyễn Tín cũng không thể dùng Thấu thị để nhìn thấy danh hiệu ‘Sứ giả của số phận’ của hắn. Những đặc ân của thần số phận không phải là thứ mà kỹ năng thượng cấp có đủ khả năng để có thể dò xét được.
“Chạy đi!”
Hai từ này vừa được la lên thì Tường An đã thấy vị cao thủ kia bị đánh văng đi vô cùng thảm hại. Sau khi va đập với một loạt bàn ghế trên đường bay, anh ta va chạm với mặt tường rồi nằm im trên mặt sàn khiến toàn bộ mọi người quan sát bao gồm cả hắn đều lạnh ngắt sống lưng. Mọi người đều biết vị kia thua thì ở đây cả đám đều tiêu hết cả rồi.
Chuyện này không thể nào có thể xảy ra được, chẳng phải lúc nãy mọi việc vẫn đang diễn biến rất tốt đẹp sao? Tại sao lại như thế này? Đùa sao? Chỉ một đòn, chỉ một đòn thôi hả?
Đúng lúc Tường An đang xoắn xuýt cả lên thì một bảng trạng thái nhiệm vụ bỗng hiện ra trước mắt hắn.
Nhiệm vụ khẩn ‘Hạ sát quỷ tướng’
Mục tiêu của nhiệm vụ:
? Tiêu diệt quỷ tướng Ukobyzous
Hình phạt nhiệm vụ:
Nếu không thể tiêu diệt quỷ tướng Ukobyzous: Kiếp người kết thúc, linh hồn bị đày xuống tầng địa ngục sâu nhất, mãi mãi không thể siêu thoát.
Phần thưởng nhiệm vụ:
Phần thưởng nhận trước: Tử Huyết Ngọc Bội
Tử Huyết Ngọc Bội: Vật phẩm dùng một lần, tiêu tốn toàn bộ điểm nhân quả của chủ sở hữu, triệu hồi một bản sao cấp thấp ngẫu nhiên của các đấng thống trị ở Tử Linh Giới.
Khi Tường An đọc hết bảng nhiệm vụ, hắn không thể không ấm ức thầm chửi cái hệ thống mang đầy tính bóc lột này. Vật phẩm dùng một lần mà lại tiêu tốn hết toàn bộ điểm nhân quả mà hắn khó nhọc tích góp được? Đây nếu không phải là bóc lột thì có thể gọi là gì? Nhưng hắn có thể không dùng sao? Nếu hắn không dùng thì không những hắn sẽ chết rất thảm dưới tay con quỷ kia, mà linh hồn cũng bị đày xuống tầng địa ngục sâu nhất!
Sau một lúc chửi đổng trong đầu, hắn hít một hơi để ép xuống ức chế trong người, rồi nhẹ thở ra vài ngụm khí để ổn định tinh thần. Nếu suy xét kỹ tình hình này cũng không tệ lắm, chị đại đã đưa cho hắn thứ bảo vật này thì khả năng rất cao là sinh vật được triệu hồi bởi ngọc bội đủ sức vả mặt con quỷ kia. Chỉ cần hắn đánh thắng thứ tạo vật tà ác khủng bố thế này, chẳng phải hắn sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất cái quốc gia này sao? Không chừng còn có thể nổi tiếng nhất cái Lĩnh Nam Lục Địa này nữa ấy chứ! Chà, lúc đó tiền tài, quyền lực, mỹ nữ chẳng phải…
“Ta đã muốn quan sát chuyện này thêm một chút nữa, nhưng xem ra cũng nên kết thúc thôi.”
Hắn tự tin cất tiếng, cố gắng đè nén phấn khích trong lòng mà cố làm cho giọng mình lạnh lùng, bình tĩnh hết mức có thể.
Chà, mọi việc diễn ra tiếp theo thì đúng như dự liệu của hắn, cả đám người mắt to mắt nhỏ nhìn hắn không chớp lấy một cái, thậm chí vị cao thủ Kinh Môn thành kia còn cố khuyên ngăn hắn cái gì đó nữa. Hày, hắn cũng nên trấn an người ta một chút thôi, dù gì thì có qua có lại, mới toại lòng nhau mà.
“Không cần phải lo. Lúc nãy ta không ra tay vì vẫn chưa xác định rõ thực lực của tên này, nhưng giờ ta đã đo lường được nông sâu của con quỷ này. Ta chỉ cần một cái búng tay, con quỷ này lập tức hình thần câu diệt, tan thành mây khói.”
Tường An đảo mắt một vòng, vô cùng ưng ý khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhìn về hắn. Cho tới khi hắn nhìn về phía con quỷ, cảm nhận được cái nhìn khinh miệt của thứ quái vật kia, hắn cũng ngay lập tức làm ra một ánh mắt cao ngạo, khinh miệt đáp trả lại về phía nó. Người ta nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, còn hắn thì đã có hệ thống của chị đại bảo kê rồi nên việc gì mà phải sợ hãi khép nép nữa chứ? Con quỷ này muốn đấu mắt, hắn sẵn sàng ứng chiến với nó 300 hiệp.
“Thằng công tử bột sủa nhặng lên cái gì vậy? Ngại mình sống quá lâu sao?”
Á, con quỷ này láo nhỉ? Dám khua môi múa mép với Nguyễn Trần Tường An hắn, con quỷ này ngại mình sống quá lâu rồi sao? Thứ súc vật như này cần phải được dạy dỗ.
“Vô. Lễ.”
Hai từ này vừa được nói ra thì Tường An cũng đã bật toàn bộ kỹ năng ‘đánh rắm’ của hắn lên. Ngay lập tức, cả một cỗ sát khí khổng lồ ầm ầm giáng thẳng xuống người con quỷ. Nhìn vẻ mặt căng thẳng kia của con quỷ, Tường An không thể ngăn được cái nhếch mép đắc ý trên môi mình.
“GIẾT!!!”
Con quỷ gầm lên lao về phía tên Tường An khiến hắn giật nảy cả mình. Cái chuyện này dù gì cũng không có giống như trong tiểu thuyết nha, con quỷ này tại sao lại quyết đoán đến như thế? Bình thường chẳng phải lũ ác nhân vẫn nói rất nhiều sao?
“Không biết trời cao đất dày.”
Dù trong lòng vẫn còn đang run rẩy khi chứng kiến vẻ mặt dữ tợn của con quỷ, Tường An vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự tin cho phù hợp với hình ảnh cao nhân thâm sâu khó dò.
Sau đó, ngọc bội trong tay hắn bị bóp nát, để hiện thân của cái chết giáng thế xuống Vấn Thiên thành.
2 Bình luận
Phải nuôi dajy thời gian dài mới mạnh @@