Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 44: Viện binh

10 Bình luận - Độ dài: 2,390 từ - Cập nhật:

Rất rất lâu về trước, trước cả khi Đế chế Thiên Hà Timaeus xưng bá gần như toàn cõi vũ trụ, tại hệ sao Notras XI, đã từng tồn tại một vương quốc liên hành tinh hùng mạnh có tên Timaras. Đó là một vương quốc vĩ đại với tốc độ phát triển chóng mặt, khi chỉ trong vòng vỏn vẹn ba trăm năm, họ đã thiết lập một vương quốc rộng lớn trải dài xuyên suốt 18 hành tinh trong hệ sao của mình.

Sự bành trướng lãnh địa nhanh chóng của vương quốc Timaras nằm ở việc chế độ của họ kết hợp được cả khoa học và sức mạnh pháp thuật. Ngay cả vua pháp sư của vương quốc qua các đời đều là những bậc thầy trong ngành khoa ma kỹ, ngành khoa học áp dụng pháp thuật để kiến tạo ra những cỗ máy chiến tranh hùng mạnh. 

Những vũ khí khoa ma kỹ đáng gồm có thể kể đến như Golem Kỵ Sĩ, thứ quái vật đè bẹp lực lượng kháng chiến của hành tinh Xoraz trong vòng ba ngày và Titan Hắc Long, một con rồng máy được vận hành bởi lõi ma pháp vĩnh cửu, có sức tàn phá sánh ngang với một vũ khí hủy diệt cấp hành tinh. 

Có thể nói, nếu cho đủ thời gian và may mắn, vương quốc Timaras có thể phát triển để trở thành một con quái vật khổng lồ đủ sức đối chọi với Đế chế Thiên Hà Timaeus sau này. Đáng tiếc thay điều đó đã không xảy ra, vì bọn họ đã vô tình chạm trán phải các sinh vật đến từ Tử Linh Giới.

Không có quá nhiều ghi chép về việc tại sao vương quốc Timaras đã chọc ra được thứ thảm họa khủng khiếp đến như thế, bởi vì toàn bộ nền văn minh hùng mạnh của họ đã bị tiêu hủy triệt để sau hơn vài chục năm giao chiến. Khi một số Deus cảm nhận được dư âm của cuộc chiến và hứng thú dịch chuyển đến hệ sao Notras XI để tìm hiểu nguồn cơn, chào đón tầm mắt họ là sự thoi thóp của một vương quốc tàn lụi. 

Trong tổng số 18 hành tinh của vương quốc Timaras, chỉ còn lại vỏn vẹn một hành tinh duy nhất còn có sự sống. Toàn bộ 17 hành tinh kia giờ đây đã chỉ là những tinh cầu chết bị thiêu hủy đến cháy rụi, tràn ngập những sinh vật dị dạng mang âm hưởng của cái chết. Trong số những sinh vật kia, có cả vua pháp thuật của vương quốc Timaras, người giờ đây đã trở thành một Undead dưới trướng của các đấng thống trị hùng mạnh ở Tử Linh Giới.

Tán thưởng trước sức mạnh của các sinh vật đến từ cõi chết, các Deus đã đưa ra một lời đề nghị cho phép các đấng thống trị Tử Linh Giới quy phục mình. Đáp lại thành ý này chính là lời tuyên chiến tới từ các tạo vật quyền năng của Tử Linh Giới, sự ngạo mạn không thức thời này cũng là dấu chấm hết cho giống loài của chúng.

Khác với trận chiến khốc liệt với vương quốc Timaras, trận chiến giữa các Deus và Tử Linh Giới diễn ra và kết thúc chóng vánh trong một ngày. Phần thắng đương nhiên nghiêng về các Deus, họ đã phá hủy Tử Linh Giới triệt để, nhấn chìm nó vào hư không vô tận. Đối với những tên thống trị Undead ngạo mạn dám thách thức quyền uy của mình, một số Deus quyết định giam hãm chúng vào các tiểu thế giới mà họ tạo ra. Nếu bọn thống trị Tử Linh Giới không quỳ gối để trở thành thủ hạ của các Deus, bọn họ sẽ biến chúng trở thành thú cưng của mình.

Trong suốt thời gian nuôi nhốt những kẻ trị vì Undead kia, các Deus đã liên tục tiến hành hằng hà sa số các thí nghiệm lên những đấng thống trị của Tử Linh Giới. Một trong số đó là chiết suất sức mạnh từ những kẻ thống trị Tử Linh Giới rồi tạo ra các bản sao cấp thấp hơn. Những bản sao này chỉ mang một phần nhỏ sức mạnh của các tạo vật kia nên khá dễ khống chế, thường được dùng để các dũng sĩ Orkin tập luyện.

Xuất hiện tại Vấn Thiên thành lúc này chính là một bản sao cấp thấp như thế. Nhưng dù chỉ là một bản sao cấp thấp, sự xuất hiện của nó cũng đủ làm khiếp sợ những người hiện diện tại nơi đây, bao gồm cả Nguyễn Tín và con quỷ trùng.

 Nó là một con quái vật cao hơn bốn mét, có hình dáng của một vua chiến binh Undead hùng mạnh. Trong hốc mắt bên trên cái xương sọ màu trắng, hai ánh đỏ lập lòe như một đôi tròng mắt chậm rãi ném về con quỷ ánh nhìn tràn ngập chết chóc. Thanh trường kiếm dài hơn bảy mét, thứ đáng lẽ phải cần một đội khuân vác để nâng lên, giờ đây đang được nó cầm dễ dàng bằng một tay. Nhưng thứ làm thanh trường kiếm này đáng sợ không phải là hình dáng bên ngoài của nó, mà chính là oán niệm mãnh liệt trên thanh kiếm, thứ chứng minh cho việc nó đã lấy đi vô số sinh mệnh cường giả.

“Giết con quỷ đó cho ta.”

Không có lời đáp trả, chỉ có hành động ngay lập tức được thi hành theo mệnh lệnh phát ra của Tường An. Thanh kiếm nặng nề kia bắt đầu được chuyển động theo một quỹ đạo phi vật lý, hoặc thứ dị vật sở hữu vũ khí này đã vượt ra quá xa quy chuẩn thông thường về cái gọi là sức mạnh.

Chỉ nghe một tiếng ‘ầm’ đinh tai vang lên, cả người con quỷ trùng đã bị đánh bay ra khỏi đại sảnh rồi té sõng soài trên các bậc cầu thang đá bên ngoài lối ra. Không ngừng lại dù chỉ là một giây, tên chiến binh Undead lao ra khỏi đại sảnh như một cơn bão, một lần nữa chém ra một đòn về phía tên quỷ trùng.

“Mười tám địa ngục giết chết mẹ mày đi!”

Con quỷ gầm lên điên cuồng, theo âm thanh tức giận ra khỏi miệng của nó, cấm thuật cũng ngay lập tức được kích hoạt. Một phần sinh mệnh của nó nhanh chóng bị Hỏa Ngục tham lam hút đi, đánh đổi lấy sự phát triển cấp tốc năng lực tức thời. Cả người của nó phình lên đầy cơ bắp và giáp của loài cánh cứng bao phủ toàn thân nó không một kẽ hở. Trên hai cánh tay trái, phải, một lưỡi liềm màu đỏ thẫm xuất hiện đỡ lấy đòn đánh kia. 

“RẦM!!!”

Gạch đá xung quanh nơi giao chiến vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh, phòng đại sảnh rung chuyển dữ dội khiến mọi người tán loạn chạy ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp. Bên trong làn khói mờ mịt kia, con quỷ và tên Undead vẫn đang ăn miếng trả miếng, trao đổi chiêu thức nhanh đến mức mắt thường khó mà theo dõi được. Nhưng ngay cả một phàm nhân cũng có thể rõ ràng thấy rằng con Undead đang chiếm thế thượng phong hoàn toàn.

Thanh kiếm khổng lồ của tên Undead, bằng một cách thần kỳ nào đó đang di chuyển nhanh và hiểm độc như một con mãng xà hung mãnh. Bất kỳ khi nào con quỷ kia chém hụt một đòn vào hư vô, con Undead ngay lập tức trừng phạt sai lầm đó bằng một cú chém trời giáng xé rách một lớp giáp của con quỷ trùng. 

Sở dĩ con quỷ trùng vẫn còn có thể trụ lại đến giờ là nhờ vào khả năng siêu hồi phục do việc đánh đổi sinh mệnh lực tạo ra bởi bí thuật, dù thế Nguyễn Tín biết rằng nếu tình hình này tiếp diễn, không quá trăm chiêu tiếp theo, con quỷ trùng sẽ bị giết chết tươi không nghi ngờ gì.

“ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!”

Một lần nữa con quỷ trùng lại bị đánh bay đi. Sau khi làm vỡ ba lớp tường của các ngôi nhà kế bên, nó nhanh chóng khó nhọc gượng dậy. Đúng lúc con quỷ ngẩng đầu nhìn, thứ quái vật Undead như hung thần ác sát lại đánh tới, chẳng hề cho nó có được một giây ngơi nghỉ.

Trong một thoáng, nó đã nhìn thấy cái chết của mình. Trong một thoáng, nó hối hận khi nhận lời của Phạm Chẩn đi tới tòa thành chết dẫm này. Ngay từ đầu nó vốn đã nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ không hề có bất kỳ nguy hiểm nào tới tính mạng, ngay cả khi nó phải giao chiến với cao thủ Kinh Môn thành, nó vẫn tự tin rằng mình có thể an toàn rút đi khi chiến bại. Trong cơn ác mộng hoang đường nhất, nó cũng không nghĩ được rằng mình sẽ phải chạm trán với một tạo vật kinh khủng như con Undead kia. 

“VANIRRRR!”

Con quỷ rống lên một tiếng đầy phẫn nộ trước khi lưỡi kiếm chạm vào đầu mình, tiếng thét u uất không giấu nổi được sự bi thống và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc sinh tử này, con quỷ không thể không lấy ra con át chủ bài của nó, Diệt Vong Ấn Thế Vanir, một bảo vật tà ác được con quỷ trùng âm thầm dùng hơn bốn trăm năm dài đằng đẵng để tạo ra nhằm phế truất tên quỷ vương ở lãnh địa của nó. 

Hỏa Ngục không phải là một nơi bình yên, đó là nơi mà kẻ mạnh thống trị kẻ yếu, bởi vậy việc tranh quyền đoạt vị xảy ra như cơm bữa tại nơi đây. Cái Diệt Vong Ấn Thế Vanir này vốn ban đầu là để dùng đối phó với tên quỷ vương ở lãnh địa của con quỷ trùng. Việc sử dụng một thứ tà vật quý giá chỉ có thể xài một lần như thế ở đây cho thấy, con quỷ trùng đã thật sự không còn cách nào khác để giữ mạng nữa rồi.

Ngay khi tiếng rống kia vừa ra khỏi miệng con quỷ, một cái ấn bay vút ra rồi ghim thẳng vào ngực con Undead. Nhanh đến mức ngay cả Nguyễn Tín cũng chẳng kịp nhìn thấy gì, con Undead đã biến mất hoàn toàn vào màn đêm giống như nó chưa từng tồn tại vậy.

“Tà vật diệt thần?”

Nguyễn Tín lẩm bẩm đầy kinh ngạc, thứ tà vật diệt thần này trong suốt cả phần đời kiếp trước của mình, anh cũng chỉ có thể thấy qua ba lần. Có thể nói để luyện ra một tà vật diệt thần như thế là việc không hề đơn giản, ngay cả với các quỷ đế. 

Thứ nhất, các nguyên liệu để chế tạo tà vật diệt thần không hề dễ kiếm một chút nào cả, có một số nguyên liệu chỉ có thể gặp, không thể cầu. Nếu như không phải là kẻ có vận may tốt, chắc chắn có sống hơn cả ngàn năm đi nữa cũng chẳng thể gom đủ một nửa số nguyên vật liệu. Thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất, xác suất để chế ra một tà vật diệt thần là cực kỳ thấp, cao lắm cũng chỉ tầm đâu đó 5%. Bởi vậy, việc một con quỷ chưa đạt đến cấp độ quỷ vương có thể sở hữu một bảo vật như thế khiến Nguyễn Tín cảm thấy vừa kinh ngạc và cũng vừa tán thưởng. Chỉ đáng tiếc kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vận may của con quỷ chắc hẳn đã xài hết cả rồi mới tham gia vào chiến dịch Vấn Thiên thành lần này.

“Không tệ.”

Trái với sự hoang mang của những người xung quanh, Tường An chỉ nhẹ mỉm cười nhìn con quỷ, khí chất quân tử đỉnh đạc, thần bí như ánh sao trên trời cũng vì thế mà thể hiện rõ ràng hơn. Khiến người khác hâm mộ, nhưng cũng khiến kẻ thù của hắn sợ hãi.

“Phốc!”

Con quỷ bỏ chạy, ngay lập tức bỏ chạy khi nghe được những lời kia. Lúc này trong đầu con quỷ trùng đang thầm oán hận Phạm Chẩn, nghi ngờ rằng tên kia đã hợp tác với kẻ thù chính trị ở Hỏa Ngục để gài bẫy ép chết nó. Trong thông tin ban đầu nó nhận được, thiếu chủ Vấn Thiên thành thực lực chỉ ở cảnh giới bậc thầy, nghi ngờ có bảo vật để tạm thời gia tăng sức mạnh lên gần cảnh giới đại tông sư. Tuy nhiên, có thể ép nó chuyển hóa toàn bộ sức mạnh của mình, sau đó còn phải dùng bí thuật tiêu hao sức sống và cả con át chủ bài quý giá kia, đây là loại cảnh giới bậc thầy rắm chó gì vậy! Tên Nguyễn Trần Tường An này không nghi ngờ gì đã bước vào cảnh giới của anh hùng, sánh ngang với viện trưởng Kim Quy Phủ và thành chủ Kinh Môn thành.

“Xoảng!”

Một tiếng động nứt vỡ khiến mọi người ngẩng đầu ngước nhìn. Ở nơi mà họ nhìn về, kết giới màu tím đã bắt đầu có những vết rạn nứt nhỏ, những vết nứt sau đó nhanh chóng lan ra với một tốc độ đáng kinh ngạc như một cái mạng nhện khổng lồ được vẽ ra trên kết giới rộng lớn kia.

“XOẢNG!”

Theo tiếng động nứt vỡ thứ hai vang lên, kết giới vỡ tan thành hàng ngàn mảnh tím. Phía bên trên bầu trời cao, một hình dáng thiếu niên lạnh lùng đang đạp mây đứng giữa không trung. Một người, một thương rực sáng giữa trời đêm, cả cơ thể mang trọng giáp được bao bọc trong luồng sét vàng thần thánh. 

Viện trưởng Kim Quy Phủ, Nguyễn Trần Thái Duy cuối cùng đã đến Vấn Thiên thành.  

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Khi vận xui đến, nó đến không ngừng :v
Xem thêm
Haizzz đang hay😝
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khi nào mình rảnh hơn chút mình sẽ lập tức viết tiếp liền ạ, cảm ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện mình nhé ^^ Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
khi thằng anh giới thiệu cho mình một công việc "việc nhẹ lương cao"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc bình luận của bạn cười quá trời cười =)))) Cảm ơn bạn đã nhiệt tình theo dõi truyện của mình nhé, chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
^^ Cảm ơn bạn vì đã đọc một mạch cho đến chương này nhé, chúc bạn có một cuối tuần thật nhiều vui vẻ và an yên nha.
Xem thêm
chào tác giả,lâu rồi mới bình luận vì quá bận với kín lịch nên giờ mới bình luận(nói vậy thôi chứ vẫn theo dõi mà) cảm ơn vì chương truyện 😆
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không sao, không sao, mình dạo này cũng có việc bận mà. Cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi cùng mình bộ truyện này nhé ^^ Chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À với xong phần Vấn Thiên thành này là lại quay về cơm chó của cặp Nguyễn Tín với Quế Vân rồi, ahihihi ^^ Bạn nhớ đón đọc nhé.
Xem thêm