Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 05: Hắc Phong Hội tấn công (Phần III)

11 Bình luận - Độ dài: 3,382 từ - Cập nhật:

Lan Phương vẫn đang bỏ chạy trối chết mà không dừng bước nghỉ ngơi. Tay, chân cô đều trở nên nặng nề vô cùng, như thể sức lực đều đã bị rút hết khỏi cơ thể của mình vậy. Nhưng Lan Phương vẫn tiếp tục chạy bằng tất cả ý chí còn sót lại của cô, bởi vì cô có thể cảm nhận được tên người xấu đó đã truy đuổi được tới đây, tiếng cười của hắn vọng khắp cánh rừng càng lúc càng rõ ràng hơn.

Hắn ở đây thì chị Diệu Linh không lẽ đã…

Nghĩ đến việc Diệu Linh đã chết làm Lan Phương đau buồn đến ứa nước mắt. Cô cảm thấy thế giới đảo điên này giống như đang muốn cướp hết đi những người quan trọng xung quanh cô vậy.

“Bắt được mày rồi.”

Tiếng nói tà ác cất lên nghe chói tai vô cùng, cơn sợ hãi mà tên Hoài Minh này mang đến làm chân Lan Phương đông cứng trên mặt đất như nửa dưới người của cô đang ngâm trong một hồ băng lạnh giá vậy. Chẳng biết từ lúc nào, Hoài Minh đã xuất hiện trước mặt cô, tay trái đặt lên cổ Lan Phương rồi lạnh lùng từ từ bóp chặt tay lại.

“Con bé kia đâu?”

Hắn trừng mắt hỏi Lan Phương nhưng cô nghiến chặt răng, quyết tâm không trả lời hắn dù chỉ một câu.

“Gì vậy? Lũ đàn bà ngu dốt chúng mày sao thích đóng vai tử sĩ vậy?”

Hoài Minh nghiến răng rồi phất tay vào trên hông Lan Phương khiến xương sườn của cô phát ra vài tiếng răng rắc. Cơn đau bất ngờ làm Lan Phương hét rống lên trong đau khổ, nước mắt đã chảy ra giàn giụa trên mặt cô.

 “Tao hỏi lại lần nữa con bé kia ở đâu?”

“Không…Không biết.”

Cô run rẩy nức nở nói, khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô hiển hiện đầy vẻ đau đớn, thống khổ nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn tên Hoài Minh một cách đầy bướng bỉnh. 

“Thứ đàn bà hạ đẳng. Biết thân biết phận chút đi.”

Hoài Minh nói rồi bóp nát xương quai xanh của cô, khiến cô lại một lần nữa bật khóc lên đầy đau đớn.

“Dừng lại…Dừng lại. Thả chị Lan Phương ra.”

Một tiếng nói yếu ớt hét lên đầy sợ hãi. Khi Lan Phương và Hoài Minh nhìn về phía đó, cả hai trông thấy Quế Vân đang chầm chậm bước ra từ một thân cây cao, đôi mắt của con bé đỏ hoe, ừng ựng nước mắt.

“Em…Em lộ mặt…Làm gì chứ? Chị đã nói…”

“Nếu em không lộ mặt, chị sẽ chết.”

Quế Vân nghẹn ngào nói.  

“Nếu mọi người đều bỏ em mà đi cả, em sống một mình còn ý nghĩa gì nữa.”

Quế Vân khóc òa lên, nước mắt đã tràn ra lấm lem trên mặt con bé. Những lời này làm Lan Phương càng thêm thương con bé nhiều hơn, nhưng đâu đó trong thâm tâm, khi nghĩ về thảm cảnh sắp xảy ra, trái tim cô cảm thấy nhói đau vô cùng.

Ông trời ơi, tại sao lại tàn nhẫn với chúng con như vậy. Tại sao lại mang bất hạnh tới với những người thân yêu xung quanh con? 

Mắt Lan Phương nhòe đi trong nước mắt, cô cảm thấy như mình đang chìm trong một nỗi đau đớn vô cùng tận. Những câu hỏi không hồi đáp cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu cô. ‘Tại sao anh Phong lại chết?’, ‘Tại sao bị kịch này lại xảy ra trước mắt cô?’ Rồi bỗng chốc những câu hỏi dần biến mất khi câu trả lời dần hiện ra, những điều bất hạnh này diễn ra là vì cô quá yếu. Cô bật khóc tức tưởi khi nhận ra câu trả lời này, cô bất chợt cảm thấy căm ghét bản thân mình, căm ghét đến điên cuồng sự yếu đuối của bản thân mình. Nếu như cô có sức mạnh, ngày hôm đó có lẽ anh Phong đã không phải chết, nếu như cô có sức mạnh, ngày hôm nay cô đã có thể bảo vệ được Quế Vân và chính mình. Cô hận! Hận sự yếu đuối của bản thân mình.

Tên Hoài Minh cười một cách khinh miệt khi liếc nhìn sự thống khổ của Lan Phương, sau đó hắn thả cô té sõng soài trên nền đất rồi xoay người bước đi về phía cô gái yếu đuối đang không ngừng run lên vì sợ hãi. Hắn đặt tay lên vòng eo của Quế Vân, kéo cô lại gần hắn như kéo một món đồ chơi mà mình yêu thích.

“Mày nên cảm thấy may mắn vì mày đẹp. Nếu không tao đã ngay lập tức tra tấn mày để lấy tin tức rồi. Chống cự thì tao giết chị mày, hiểu chưa?”

Hắn định hôn vào môi Quế Vân nhưng cô nghiêng người nhẹ qua một bên khiến môi hắn chạm vào cổ mình. Hơi thở của hắn nồng nặc một mùi hôi kinh tởm khiến Quế Vân như muốn ngay lập tức đẩy hắn ra, nhưng cô biết nếu cô làm vậy hắn chắc chắn sẽ giết chết chị Lan Phương của cô một cách tàn nhẫn.

“Cảm thấy ghê tởm lắm đúng không? Một thằng như tao lại có thể làm như vậy với mày. Nếu còn ở Trái Đất thì có mơ tao cũng không nghĩ tới được cảnh này diễn ra, hehehe, thế giới này đúng là tuyệt vời, đấng quỷ thần đúng là tuyệt vời. Thứ này mới đáng được gọi là công bằng. Đây mới là cách xã hội nên vận hành. Sức mạnh quyết định…”

Một âm thanh va chạm vang lên đinh tai ngắt ngang câu nói của tên Hoài Minh. Khi Quế Vân nhìn rõ được mọi thứ, cô thấy tên Hoài Minh đã bị đá văng đi một khoảng xa, thân hình hắn nảy lên một cái khi chạm mặt đất rồi đâm sầm vào một tảng đá lớn khiến nó nứt đôi. Trước mắt cô lúc này, một tấm lưng thẳng tắp đang đứng ở đó, đôi bờ vai đang không ngừng run lên trong sự tức giận cực độ.

“Anh Tín…”

Quế Vân thì thào, trong giọng nói đầy mệt mỏi của cô không giấu được sự vui mừng khôn xiết. 

“Anh xin lỗi hai đứa. Nếu anh cẩn thận hơn…”

Câu nói như nghẹn lại ở cổ Nguyễn Tín và anh không thể nói gì nữa. Sau một khoảng lặng, anh lấy ra một lọ thuốc rồi đưa cho Quế Vân.

“Thuốc hồi phục. Cho Phương uống dùm anh.”

“ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN SAO!?”

Hoài Minh lồm cồm đứng dậy trong lúc thét lên một cách đầy giận dữ. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo một cách quỷ dị, chẳng biết là do cơn đau hay sự tức giận đang sôi trào trong hắn.

“Tao mới là vai chính ở thế giới này, lũ chó đẻ khốn nạn. Tao sẽ chặt nát tứ chi của mày thằng lùn kia! Sau đó, tao sẽ phang hai con điếm đó trước mặt mày. Để cho mày tận hưởng…”

Lại một cú đá nữa nhắm vào ngực hắn, và lần này cú đá của Nguyễn Tín phá nát hai cái xương sườn của Hoài Minh, khiến hắn đau đớn lăn sõng soài trên mặt đất.

Tại sao mình không thấy được chuyển động của đòn vừa rồi? Hơn nữa, tại sao thằng đó lại có thể đả thương mình tới tận hai lần? Bảo hộ hắc ám đáng ra phải giảm thiểu sát thương vật lý cho mình chứ? Là do chênh lệch chỉ số? Hay là do kỹ năng đặc thù? Chẳng lẽ hắn là một cao thủ thuộc cấp độ bậc thầy? Một bậc thầy xuất hiện tại nơi khỉ ho cò gáy này sao?

Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Hoài Minh, và vì không tìm được một câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi của mình, hắn bỗng trở nên ngày càng sợ hãi Nguyễn Tín hơn.

“Nhớ lại thì Kyung-joon thường rót mana vào người lũ quỷ như thế này nhỉ?”   

Nguyễn Tín đạp lên bàn tay trái của Hoài Minh một cách tàn nhẫn, trong lúc tay phải anh nhanh chóng đè lên huyệt bách hội ở đỉnh đầu của Hoài Minh. Bằng kỹ thuật ‘truyền’ mà anh từng luyện tập ở kiếp trước, anh rót luồng mana cổ ngữ đi vào đầu tên tín đồ của quỷ thần một cách chậm rãi.

 “GAAGGGGHGHGH!!!! ĐAU QUÁ! THA!!! THA!!!”

Hoài Minh hét lên đầy thống khổ như một phạm nhân bị phạt lăng trì. Lúc này, một cơn đau kinh khủng đang lan tỏa ra toàn thân hắn. Hắn cảm nhận được một luồng khí đang xé nát từng mảnh linh hồn của hắn, cơn đau khi linh hồn bị thương tổn còn tồi tệ hơn cơn đau về thể xác gấp cả nghìn lần. Nỗi đau đớn khi bị gãy xương sườn trước đó chẳng đáng vào đâu với những gì mà hắn đang phải chịu đựng lúc này. Cảm giác lúc thì giống như từng cái răng đều bị nhổ khỏi hàm của hắn một cách chậm rãi, lúc khác lại như phần dưới của hắn đang bị giải phẫu một cách thô bạo mà không hề có bất kỳ biện pháp gây mê nào. Hắn đáng lẽ phải ngất đi lúc này rồi. Theo lý mà nói không ai có thể tỉnh táo để chịu đựng cơn đau khủng khiếp này quá mười giây cả.

Nhưng tại sao mình vẫn còn tỉnh táo? 

Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy hoảng loạn, vì hắn biết Nguyễn Tín đã tác động gì đó tới tâm trí hắn để khiến hắn chịu cơn thống khổ này lâu hơn.

“TaO bÁN thÊm bA phẦn liNh hỒn nỮa củA tAo ChO mÀy! GiÚp TaO QuỶ ThAi!!!”

Hoài Minh thét lên, tiếng thét không còn giống tiếng người nữa mà nghe như tiếng quỷ sứ gọi hồn. Dù vậy, chẳng có gì xảy ra cả, hắn chẳng cảm thấy mạnh lên tí nào và cơn đau đang dày xéo hắn cũng không hề thuyên giảm đi dù chỉ một chút.

“Giao ước với lũ quỷ cũng không cứu được mày đâu. Mana cổ ngữ là chất độc với quỷ thai, nó có dai sức đi nữa thì cũng không qua nổi tối hôm nay. Hiện giờ con quỷ bên trong mày lo cho thân nó còn không xong thì đừng mơ nó cứu mày. Nhưng tao là một người nhân từ…”

Nguyễn Tín chậm rãi nhấc tay khỏi đỉnh đầu của Hoài Minh, và tên tín đồ quỷ thần té gục xuống nền đất, khuôn mặt của hắn giãn ra khi thoát khỏi cơn đau, thở phì phò một cách thoải mái như một tử tù vừa nhận được lệnh ân xá vậy. 

“Biết thứ này không?”

Nguyễn Tín rút một thanh dao ra từ chiếc túi mà anh đeo bên hông. Đó là một thanh dao ma pháp lấp lánh trong một luồng ma thuật màu đỏ thẫm, chuôi dao được mạ vàng, có họa tiết hình vảy rắn được điêu khắc một cách tỉ mỉ dọc theo phần chuôi.

Là vũ khí của đội trưởng? Làm sao…

Mắt của Hoài Minh mở to ra trong sự kinh hãi tột độ, hắn nghĩ tới một viễn cảnh tồi tệ nhưng lại không dám tin rằng điều đó đã xảy ra. Nguyễn Tín nhanh chóng nhận ra sự biến chuyển này trên khuôn mặt của tên tín đồ, anh cúi người xuống, đập đập sóng dao vào mặt hắn, thong thả nói:

“Mày biết thằng đeo mặt nạ cú hả? Hình như mày và hắn không thân nhau lắm. Vì hắn là kẻ đã khai ra vị trí của mày đó. Đáng tiếc là hắn chết rồi, nên tao cũng không cảm ơn hắn được. Nhờ có hắn mà tao tìm được đến đây. Trước. Khi. Quá. Trễ.”

Nguyễn Tín mỉm cười nhìn Hoài Minh như một con mèo đang thích thú quan sát phản ứng của con chuột bị vờn. Cái nhìn làm tên tín đồ rụt người lại, cả cơ thể vô thức run lên nhè nhẹ trong sợ hãi.

“Tên mặt nạ cú vọ quả là một tên cứng đầu. Cứng đầu và xảo quyệt. Khi tao cắt tới ngón thứ tư trên tay trái hắn, hắn đã trả lời toàn bộ các câu hỏi của tao, phun ra bất cứ thông tin nào mà tao muốn biết. Đáng buồn thay, một nửa những gì mà hắn nói đều là tin giả. Chắc hắn nghĩ tao là một thằng ngu.”

Nguyễn Tín búng mạnh vào thanh dao, tạo nên một tiếng ‘kong’ lớn khiến thanh dao cứ run lên bần bật không ngừng.

“Nên tao đã truyền luồng mana của tao vào người hắn. Không phải vào huyệt bách hội như của mày, làm như vậy thì nhân từ quá. Tao truyền mana vào huyệt thần đình của hắn, hắn chịu được khoảng một phút trước khi khóc rống lên như lũ con nít bị ăn đòn. Lần này những gì hắn khai có vẻ thành thật hơn. Hắn nói một ít về Phạm Chẩn, một ít về Trần Bá Kỳ, một đống thông tin về Merradh, các hang ổ ngầm của lũ tín đồ, kế hoạch tấn công Kim Quy Phủ để bắt cóc con tin, và vị trí của đám đồng bạn, tổng cộng là 28 đứa bao gồm cả mày.”

Nguyễn Tín lại nở một nụ cười điềm tĩnh, nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu lan tỏa ra khắp toàn bộ cơ thể anh. Trước khi tới đây, anh đã tốn một lượng mana khổng lồ để hỏi cung hai tên tín đồ quỷ thần, trong đó tên mặt nạ cú vọ đã khiến anh tiêu hao một lượng lớn mana mới có thể khống chế được hắn. Bởi thế, anh biết sức lực trong cơ thể anh đã cạn kiệt đáng kể, giờ đây anh giống như nỏ mạnh hết đà, nếu đánh một cách đường hoàng với tên Hoài Minh, anh chắc mình hay lắm cũng chỉ trụ được không quá mười phút trước khi bị hắn giết chết. 

Cũng may là cái kỹ thuật ‘truyền’ hù được tên này. Nếu không thì cũng chẳng biết làm sao. Có kỹ năng Bảo hộ hắc ám trên người thì giết thằng chó này bằng niềm tin luôn. 

Nguyễn Tín liếc mắt nhìn Hoài Minh, kẻ lúc này đang quỳ mọp dưới chân anh, cả cơ thể đang không ngừng run rẩy lên trong sợ hãi.

“Làm ơn đừng rót thứ mana đó vào người em nữa, đại ca. Cũng đừng giết em, em xin anh. Em biết em sai rồi. Anh tha cho em. Chỉ cần anh tha cho em lần này. Em thề sẽ không xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa. Em biết em đáng tội chết, nhưng đại ca mở lòng từ bi tha cho em.”

Thằng chó này sợ đến phát khùng rồi. Mày tự nói mình đáng tội chết, vậy tại sao không tự sát đi, dập đầu cầu xin tao tha mạng làm cái khỉ gì?

Nguyễn Tín giễu cợt nghĩ thầm, khóe miệng anh hơi nhếch lên đầy ý cười.

Hừm…Có muốn rót mana vào nữa thì tao cũng còn sức đâu mà rót, cả cơ thể đã gần như cạn mana rồi. Hên là thằng chó này không phải là tín đồ của Moggumad, nếu hắn thuộc trong cái đám điên liều mạng đó, chắc giờ mạng mình cũng không còn nữa.

Nguyễn Tín chỉ cười nhạt, không hề đáp lại dù chỉ một lời với tên Hoài Minh. Anh biết bây giờ anh càng giữ im lặng thì tên Hoài Minh này lại phải đoán già đoán non ý định của anh, vì thế hắn sẽ càng khiếp sợ anh thêm vài phần.

“Nếu bây giờ anh để em sống, em tình nguyện sẽ làm gián điệp cho anh. Như vậy, như vậy tốt hơn đúng không anh? Chứ anh giết em thì cũng đâu có lợi gì.”

Tên Hoài Minh cầu xin bằng một giọng run run đầy hèn mọn. Trong đầu hắn lúc này chỉ mong cầu được đường sống. Một người hùng mạnh như đội trưởng của Hoài Minh còn bị tên quái vật này đùa giỡn rồi giết chết một cách dễ dàng, thậm chí ngay cả thông tin mật cũng đều nói hết cho hắn, thì hạng đội phó như Hoài Minh có thể làm được gì ngoài việc bán đứng tổ chức để cầu một con đường sinh tồn cho chính mình?

“Cũng được. Trước hết thì cứ uống viên thuốc này trước đã rồi nói tiếp.”

Nguyễn Tín chậm rãi quăng một viên thuốc màu đen về phía Hoài Minh. Sau một lúc do dự nhìn viên thuốc, hắn cuối cùng cũng cho viên thuốc vào mồm rồi ngay lập tức nuốt xuống cổ họng.

“Viên thuốc đó được gọi là Mãng Xà Đen, nó là thuốc độc mà các pháp sư cổ ngữ hàng đầu của loài người chế ra. Nếu không được uống giải dược sau bốn ngày thì toàn thân phát ban, xương co rút lại, cuối cùng từng đốt xương đều gãy vụn, chết không toàn thây. Mày có thể nhờ Phạm Chẩn giúp mày giải độc, nhưng đừng quên mày không phải là tên gián điệp duy nhất tao có trong tổ chức của mày. Tao mà nghe được bất cứ thông tin không hay nào về mày thì lần tới gặp lại, tao sẽ cho mày nếm thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết. Đã rõ chưa?”

“Dạ, dạ. Đã rõ rồi ạ.”

“Việc tiếp theo…”

Nguyễn Tín hờ hững quăng thanh dao về phía tên Hoài Minh. Dù sự mệt mỏi đã chiếm lấy cơ thể anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn không lộ nửa điểm bất ổn. Anh biết bây giờ mình cần phải diễn cho thật tốt mới mong vượt qua kiếp nạn này.

“Mấy hành động mà mày làm với mấy đứa nhỏ làm tao thấy ngứa mắt quá, nên tự cung đi.”

“Cái gì!?” 

Một sự phẫn nộ bộc phát dữ dội trong người Hoài Minh. Nhưng khi hắn liếc nhìn ánh mắt của Nguyễn Tín, thứ chiến ý vừa mới nhen nhóm bùng lên ngay lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Ánh mắt của anh lúc này cũng đáng sợ như thứ pháp thuật mà anh đã dùng, khiến linh hồn hắn như bị nhìn thấu tới tận tâm can.  

Thứ quái vật này đang muốn đùa giỡn với mình. Nếu mình từ chối và tấn công hắn, thì không chừng mình còn phải chịu những đòn tra tấn còn kinh khủng hơn thứ mà hắn đã làm với đội trưởng.

Nghĩ tới cơn đau kinh dị ấy khiến Hoài Minh rùng mình trong sợ hãi. Hắn cúi đầu xuống đầy khuất phục như một con cún bị chủ trách phạt, không dám đối mặt nhìn Nguyễn Tín nữa.

“Có gì mà phải sợ như vậy. Tự cung thì cũng không vĩnh viễn mất luôn đâu mà lo. Mày là tín đồ của lũ quỷ thần mà. Nếu mày đi theo trường phái thờ phụng Ravaelar, ả sẽ cho mày một cái mới thôi. Lo gì.”

Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Hoài Minh, Nguyễn Tín vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. 

“Làm sao…biết cả về Ravaelar? Rốt cuộc…”

“Đừng lề mề nữa. Làm đi.”

Nguyễn Tín hối thúc khi thấy con dao đã được Hoài Minh cầm chắc trong tay. Sau một lúc nhắm chặt mắt để lấy dũng khí, đôi mắt của Hoài Minh một lần nữa mở ra, thanh dao ngay lập tức được chém xuống hạ bộ khiến máu bắn tung ra trên mặt đất.  

Năm 1200, ngày 15 tháng Floren, Bố Hải Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa, cuộc tấn công vào Kim Quy Phủ của Hắc Phong Hội thất bại hoàn toàn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Main như hổ giấy vậy, một chút thiếu kinh nghiệm để bị lộ cái là bị lật kèo ngay, may là không bị :)).
Xem thêm
Vô thức che thg em của mình🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:v
Xem thêm
Vô sinh mịa r💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không sao, thờ đúng dục quỷ thần nó cho hẳn hai cây mới. =))
Xem thêm
Kkkkkkkkkkk. Lêu lêu đồ cụt chim 🐧
Xem thêm
Từ đó họa mi ngừng hót
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phe chính đạo thì không nói, chứ phe quỷ thì tín đồ mất kiếm rồi vẫn mọc lại được (nhưng phải thờ dục quỷ) =))
Xem thêm
Siêu hay ó :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn nhiều vì đã đọc và bình luận nha ^^
Xem thêm