Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 45: Vén màn

7 Bình luận - Độ dài: 2,009 từ - Cập nhật:

Bên ngoài cánh rừng trúc, trời đang mưa như trút nước, thế nhưng bên trong căn biệt viện, không khí lại yên tĩnh đến lạ thường. Ở giữa phòng khách, hai vị mưu sĩ của Kinh Môn thành và Bính Tý Hội đang khoan thai ngồi đánh cờ. Đây đã là ván thứ năm trong ngày hôm nay, nhưng lại một lần nữa cả hai vị tiên sinh đều rơi vào một thế cờ tàn tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó giải.

“Trầm tiên sinh, ngài để cho thằng nhỏ kia tới Vấn Thiên thành, có phải là quá mạo hiểm rồi không?”

Tô Huyền Minh điềm đạm hỏi trong lúc đi ra một nước cờ hiểm hóc, trên khuôn mặt bình lặng như nước, không hề để lộ ra một chút buồn vui nào.

“Đá thô không mài, sao có thể trở thành lợi khí? Cường giả muốn trở nên mạnh mẽ, sao có thể thiếu đi trải nghiệm chiến đấu sinh tử được?”

Trầm Thiên Kỳ mỉm cười vui vẻ rồi không nhanh, không chậm nói tiếp.

“Để cho nó va vấp một chút cũng tốt. Dù gì có thứ đó trong tay, nó chắc sẽ lành nhiều dữ ít mà thôi. Xui xẻo lắm thì cũng giữ được nửa cái mạng.”

“Chà, giao cả vật trân quý như thế cho thằng nhỏ, xem ra ngài vô cùng tín nhiệm nó nhỉ?”

Đối mặt với câu hỏi của Tô Huyền Minh, Trầm tiên sinh chỉ cười một tiếng không nói gì, tay vẫn ung dung đi ra một nước cờ phản công hiểm hóc.

“Bố cục lần này của Trầm tiên sinh ngài, thật khiến người khác có chút kinh sợ.”

Tô Huyền Minh đánh ra một nước cờ phá cục rồi không nhanh không chậm nói tiếp.

“Tin tức về binh lực Hắc Phong Hội ngài đưa cho đám thế lực tầm trung kia có thiếu sót đúng không? Ngài vốn biết Phạm Chẩn sẽ triệu hồi đám quỷ, nhưng lại giấu nhẹm đi tin này với chúng, để chúng có thể hăng hái bước vào chỗ chết theo đúng kế hoạch.”

Nghe được những lời này, Trầm tiên sinh chỉ nhếch môi lên cười cao ngạo mà không đáp, tay ung dung đưa ra đi tiếp một nước cờ hiểm. 

“Ngài mượn dao giết người. Tận dụng lực lượng Hắc Phong Hội để chém giết những kẻ cầm đầu của đám thế lực kia. Mất hết thủ lĩnh, đám tàn dư của các thế lực tầm trung muốn báo thù thì phải dựa vào những thế lực lớn như Bính Tý Hội và Kinh Môn thành chúng ta, như vậy ngài không tốn một binh một tốt vẫn thu phục được toàn bộ các thế lực nhỏ lẻ này.” 

Tô tiên sinh liếc nhìn Trầm tiên sinh, thấy ông ta cũng đang chăm chú nhìn mình mỉm cười thì cũng cười đáp trả, không nhanh không chậm nói tiếp.

“Không đánh mà vẫn khuất phục được địch. Thật khiến người khác tán thưởng, cũng khiến người khác muôn phần kinh hãi.”

“Đây là việc có lợi cho chúng ta mà.”

Trầm tiên sinh bật cười lớn rồi nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục nói.

“Hơn nữa những thế lực này, chúng cũng chẳng vô tội đâu. Thằng nhỏ ham chơi kia từng kể…” 

Trầm Thiên Kỳ ngước nhìn về làn mưa bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt vui vẻ của ông ta vậy mà lại có thêm một tia sát khí nhàn nhạt.

“Ở kiếp trước khi Lạc Thiên Hành tiêu diệt được ta và tổng đà chủ, đám thế lực tầm trung nhỏ lẻ này đã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cuỗm đi rất nhiều tài vật của Bính Tý Hội. Thậm chí, chúng còn đánh giết không ít các chủ chi nhánh và thành viên hội ta. Từ ngày ta nghe được việc đó, ta đã thề với chính mình rằng…”

Trầm tiên sinh đặt chén trà xuống, khuôn mặt ông ta vẫn ôn hòa nhưng giọng nói lại lạnh đến thấu xương.

“Những gì chúng lấy đi của hội ta ở kiếp trước, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, không thiếu dù chỉ một đồng.”

“Chà.”

Cảm thán ra một tiếng vì sự xui xẻo của đám thủ lĩnh kia khi chọc vào một người đáng sợ như vầy, Tô tiên sinh chỉ cười cười rồi uống một ngụm trà, không nói gì nữa.

Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt rơi không ngừng, nhưng thế cục trên bàn cờ vẫn chưa thể phân định thắng thua. 

----

“Lão quái vật tới rồi sao? Nhanh thật đấy, nhưng cũng đúng như dự định của ta.”

Phạm Chẩn chầm chậm nói trong lúc đưa mắt lạnh nhạt nhìn về phía kết giới bị vỡ tan nơi Vấn Thiên thành. 

Ở bốn phía xung quanh hắn, đất đai đã bị cày nát nhiều chỗ, lộ ra một khung cảnh điêu tàn của một cuộc chiến đấu thảm khốc. Bên dưới một hố đất sâu, một người mang mặt nạ chim ưng đang hô hấp khó nhọc, bất lực ngồi yên trong hố. Tại một góc cây đã bị đốt cháy gần đó, một người mang mặt nạ mèo cũng đang khuỵu gối ngồi, tay trái đã bị hoại tử gần hết cơ thịt, chỉ còn để lộ xương trắng. Người duy nhất còn đứng ở đó là người mang mặt nạ báo đốm, tuy nhiên cả người của anh ta cũng chi chít các vết thương, dù không đến mức chí mạng nhưng những vết tích này cũng cho thấy rằng anh ta không phải là đối thủ của tên Phạm Chẩn kia.

“Viện trưởng Kim Quy Phủ đã tới, ngươi chết chắc rồi.”

Người mang mặt nạ báo đốm mệt mỏi nói, nhưng ý cười đắc thắng hiện rõ trong từng lời của anh ta. Dù nghe được lời đe dọa này, Phạm Chẩn cũng chẳng mấy sợ hãi, hắn nhún vai rồi cao ngạo nói:

“Lão quái vật đó mới là kẻ phải chết. Nói cho ngươi biết Ukobyzous không phải là một quỷ tướng thông thường đâu, hắn có…”

Một tia sét kinh hoàng giáng xuống Vấn Thiên thành cắt ngang lời Phạm Chẩn, đòn đánh kinh thiên động địa kia làm mặt đất cũng phải khẽ rung lên không ngừng. Sau khi chấn động qua đi, một ánh chớp vàng lại tiếp tục được chuyển động giữa bầu trời đêm, thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Phạm Chẩn, ngăn cách giữa hắn và Lý Hằng.

“Không thể nào.”

Phạm Chẩn chuyển người vào tư thế chiến đấu khi đối mặt với Nguyễn Trần Thái Duy. Lúc này viện trưởng Kim Quy Phủ cũng chỉ nhẹ quăng đầu của con quỷ trùng về phía Phạm Chẩn, không nói thêm dù chỉ một lời.

Một chiêu diệt sát Ukobyzous? Thật vô lý quá, ngay cả là tên Thái Duy, Ukobyzous không thể chết chỉ với một đòn như thế được. Hơn nữa, con quỷ trùng ngu dốt kia không sử dụng tà vật diệt thần lên tên viện trưởng sao? 

Càng suy nghĩ, Phạm Chẩn lại cảm thấy mọi việc hắn trù tính đang đi lệch khỏi tính toán ban đầu của mình. 

Luận bàn về các loại mưu kế, Phạm Chẩn có thể nói là giỏi nhất ở việc giương đông kích tây. Trong mỗi kế hoạch mà hắn vạch ra, luôn luôn là kế trong kế để che đậy ý định thực sự của mình. Giống như kế hoạch tấn công Kim Quy Phủ lần trước, nhìn giống như là nhắm vào Nguyễn Tín nhưng thực ra lại là nhắm vào đối thủ chính trị của hắn trong Hắc Phong Hội, Trần Bá Kỳ. Kế hoạch lần này cũng chẳng khác mấy, bề ngoài là ám sát Nguyễn Trần Tường An nhưng bên trong ý định thực sự lại là nhắm đến viện trưởng Kim Quy Phủ. Dù gì thì tên Nguyễn Trần Tường An kia cũng chẳng đủ cân lượng để hắn đặt vào trong mắt, kẻ tử thù lớn nhất của Phạm Chẩn ở phía Bắc Lĩnh Nam này vẫn là viện trưởng Kim Quy Phủ, Nguyễn Trần Thái Duy.

Qua tin tình báo của mình, Phạm Chẩn từ lâu đã biết về việc con quỷ trùng sở hữu Diệt Vong Ấn Thế Vanir. Thứ tà vật này không nghi ngờ gì chính là vũ khí hữu hiệu nhất để diệt sát một kẻ thù nguy hiểm như viện trưởng Kim Quy Phủ. Nhưng Phạm Chẩn cũng biết con quỷ trùng Ukobyzous sẽ không tình nguyện giúp hắn giết Thái Duy, bởi vì cái ấn này là con át chủ bài để tên quỷ trùng hạ bệ quỷ vương ở lãnh địa của nó. 

Đó là lý do Phạm Chẩn đã khéo léo sắp xếp để con quỷ trùng tham gia vào nhiệm vụ lần này. Theo kế hoạch mà hắn nói với con quỷ trùng, hắn đã bày bố một đội phục kích hùng mạnh chặn đường Thái Duy, nên ít nhất cũng phải tới sáng mai thì viện binh mới có thể đến được Vấn Thiên thành. Nhưng thực ra hắn chỉ phái đi vài tên quỷ tướng cấp thấp cho có lệ mà thôi, hắn tin rằng với bố cục chu toàn của mình, Thái Duy có thể nhanh chóng đến đây và chạm mặt con quỷ trùng. Hắn cũng tin rằng với thực lực hiện tại, con quỷ trùng Ukobyzous không phải là đối thủ của Thái Duy. Đến khi bị dồn đến đường cùng, chắc chắn con quỷ trùng sẽ sử dụng tà vật diệt thần lên người của Thái Duy. Dính một cái tà vật như thế vào người, dù có là anh hùng đi nữa, nhẹ thì cũng sẽ bị trọng thương, nặng đương nhiên là sẽ bỏ mạng không nghi ngờ gì cả.

Nhưng tình cảnh kỳ lạ trước mặt không thể không khiến hắn vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tức giận đến phát điên, bởi vì hắn nhận ra kế hoạch của hắn một lần nữa lại thất bại thảm hại rồi.

“Viện trưởng Kim Quy Phủ đã lâu không gặp.”

Phạm Chẩn là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng của cuộc gặp mặt, hắn mỉm cười nhìn Thái Duy nhưng đáp lại nụ cười kia chỉ là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

“Từ lần đám các ngươi nhắm vào đệ tử của ta, ta đã luôn truy sát đám sâu bọ các ngươi không ngừng nghỉ. Đáng tiếc tới tận giờ mới có thể gặp được, Phạm Chẩn, nói xem ngươi muốn chết thế nào đây?”

“Ngài viện trưởng thù dai nhỉ?”

Phạm Chẩn cười cười rồi nói tiếp.

“Đánh thì ta đánh không lại ngài rồi, nhưng bỏ chạy thì có gì là khó chứ? Dù gì thì trên người ngài có nguyền rủa của quỷ thần mà. Ta chỉ cần không tấn công mà đỡ được 10 chiêu của ngài là có thể an toàn rút lui rồi đúng không?”

Tuy trong lòng đang lo âu không ngừng, nhưng bên ngoài Phạm Chẩn vẫn làm ra một bộ dáng tự tin vô cùng. Dù gì thì hắn cũng không biết hết được những nguyền rủa hiện đang có trên người Thái Duy, áp chế trên người Thái Duy mà hắn nói lúc nãy là thứ duy nhất mà hắn biết được, cũng là thành quả phải trả giá bằng máu của hàng loạt thành viên chủ chốt Hắc Phong Hội mới có thể dò la ra.

“Đỡ được 10 chiêu của ta sao?”

Ánh sáng thần thánh của cây thương trên tay Thái Duy bùng phát mãnh liệt. Sấm sét đảo quanh cán thương liên tục, phát ra những tiếng ‘ri’, ‘ri’ nho nhỏ như một tiếng cười khúc khích giễu cợt, hệt như chính nó cũng là một sinh vật có ý thức vậy.

“Nói chuyện cười gì vậy?”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

...có chắc là đỡ được không đó
Xem thêm
Truyện đang rất kịch tính và hấp dẫn.Mong tác giả sớm ra chương mới.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện mình nhé ^^ Mình sẽ ráng sắp xếp thời gian rỗi để ra chương sớm nhất có thể ạ. Chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều an yên và niềm vui nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tuần mới mình chúc bạn có một khởi đầu đầu tuần thật nhiều năng lượng và niềm vui nhé. ^^
Xem thêm
thanks tác giả 😍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều nhé ^^ Chúc bạn có một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm