Bên trong một ngôi nhà hoang, dưới ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, Aurcal đang trầm tư ngồi đó suy nghĩ đến thất thần.
Từ khi Aurcal bước chân vào tiểu thế giới này, tổng cộng đã sáu tháng trôi qua. Thông tin về nơi đây hắn cũng đã từ từ nắm bắt được toàn bộ.
Nơi mà hắn ở suốt sáu tháng qua được gọi là Đại Tần Đế Quốc, là quốc gia lớn nhất của Tuyệt Thiên Giới. Người dân Đại Tần dù ăn mặc khá giống với đám người ở Thiên Hoa Lục Địa tại Madia, nhưng hoàn toàn không biết gì về khái niệm tu tiên. Ngoài ra, cư dân ở đây rất yếu ớt, người chỉ mới đạt tới cấp độ 20 đã được coi là cao thủ rồi, số người đạt từ cấp độ 30 trở lên cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
“Bộ giáp trời đánh này sao mà nóng thế nhỉ?”
Aurcal chán nản lèm bèm. Hiện tại, hắn đang mặc trên người một bộ trọng giáp có mũ trụ che kín mặt. Dù hắn cực kỳ khó chịu với thiết kế nóng nảy của bộ giáp này, nhưng đây là cách duy nhất tên Goblin nghĩ ra được để có thể thoải mái đi lại trên phố. Tuyệt Thiên Giới không có sự tồn tại của Goblin và Orc, nên vậy việc để mặt thật đi ra đường sẽ khiến Aurcal thu hút rất nhiều sự chú ý không cần thiết từ cư dân bản địa xung quanh.
“Chẳng có ai đáng để chiêu mộ.”
Aurcal chống cằm, gõ gõ ngón tay lên bàn theo một nhịp điệu đầy buồn phiền. Người đủ tiêu chuẩn về nhân phẩm ở thế giới này thì quá yếu, trong khi kẻ được coi là tạm đủ tiêu chuẩn về thực lực thì lại toàn lũ ác nhân cường đạo. Đem đám lòng dạ đen như đít nồi đó về, chủ nhân hắn chắc cũng chẳng dùng tới, lại còn phải bẩn đao giết đi thì đem về làm gì.
“Tiền bối không ngủ sao?”
Giọng nói trẻ con phát ra từ chiếc giường bên cạnh khiến Aurcal xoay đầu sang nhìn. Từ cái ngày mà hắn cứu thằng bé khỏi sự truy sát của đám sát thủ, nó đã luôn lẽo đẽo đi theo sau tên Goblin như gà con theo gà mẹ. Nói thế nào cũng chẳng chịu rời đi.
“Ta có thể không ngủ trong một tuần mà vẫn tỉnh táo.”
Aurcal điềm tĩnh nói. Từ khi uống máu của Phượng Hoàng, cơ thể này của hắn đã đạt tới cảnh giới vượt xa phàm nhân, ngay cả việc ăn uống, ngủ nghỉ cũng không thể dùng tiêu chuẩn thông thường để đong đếm nữa rồi.
“Thằng nhỏ, ngươi còn có người thân nào không? Ta cho ngươi một ít tiền đi tới đó ở. Chứ ta sắp rời đi rồi…”
“Tiền bối đi đâu thì cho con đi theo đó. Tiền bối thương con côi cút thì cho con đi theo với. Cha mẹ con đều chết cả rồi, thân nhân thì lại muốn con biến mất. Nếu bây giờ ngài đuổi con đi…”
Thằng bé nói tới đây thì đỏ cả mắt, kế đó nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng. Nếu là trước khi gặp Nguyễn Tín, thằng bé khóc thế chứ khóc to hơn nữa tên Goblin cũng chẳng quan tâm. Nhưng từ khi gặp chủ nhân, lại được mọi người xung quanh đối đãi vô cùng tử tế, trong lòng hắn đã bắt đầu có sự thay đổi to lớn mà ngay cả chính hắn cũng chẳng nhận ra được.
“Đừng khóc nữa. Ta cho ngươi thấy thứ này.”
Aurcal mở mũ trụ của mình ra. Ngay khoảnh khắc Tiêu Thần thấy được mặt tên Goblin, thằng bé há hốc cả miệng sững sờ bởi vì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là khuôn mặt xấu xí nhất mà cậu từng thấy qua. Nếu nói đây không phải là khuôn mặt của một con người thì cũng chẳng sai chút nào cả.
“Ta không phải là người của thế giới này, vẫn muốn đi theo ta chứ?”
“Dạ vẫn muốn.”
Thằng bé kia kiên định gật đầu, dù trong mắt có thoáng qua nét kinh ngạc nhưng lại không có sự sợ hãi, khiến Aurcal nhíu mày đầy nghi hoặc.
“Thằng nhỏ, thấy được mặt ta rồi mà vẫn muốn đi theo, đầu óc của ngươi không có vấn đề đó chứ?”
“Dạ hoàn toàn không ạ.”
Thằng bé lắc lắc đầu.
“Mặt ngài dù không đẹp, nhưng tâm địa lại rất tốt. So với đám người trong bụng toàn rắn rết kia, ngài vẫn tốt hơn rất nhiều.”
“Rồi, rồi, tùy ngươi vậy. Sau này đừng có hối hận.”
Aurcal phì ra một hơi từ mũi rồi đưa tay về phía trước, trong tay hắn nắm giữ một quả cầu lửa trắng đang không ngừng tỏa sáng rực rỡ.
“Nếu ta ấn thứ này vào người ngươi, ngươi sẽ có thể cùng rời đi với ta. Nhưng sinh mạng của ngươi sẽ thuộc về ta vĩnh viễn. Suy nghĩ cẩn thận lại một chút, ta hỏi lại lần nữa, ngươi vẫn muốn rời đi chứ?”
Trong mắt thằng bé bây giờ chẳng hiểu sao lại xuất hiện phân vân và do dự. Sau một hồi lâu trầm mặc, nó mới chậm rãi cất giọng hỏi:
“Nếu con rời đi cùng ngài, liệu con có thể trở lại đây nữa không?”
“Ta thì có thể, nhưng ngươi thì không.”
Nghe được lời này, thằng bé ngay lập tức quỳ xuống đất, đầu cúi lạy binh binh ba cái liên tục, dõng dạc nói:
“Tiền bối, con biết mình không có quyền yêu cầu ngài bất kỳ thứ gì, nhưng nếu ngày có thể giết chết kẻ thù của con. Từ hôm nay, mạng của Tiêu Thần con thuộc về ngài. Nguyện làm trâu, ngựa cho ngài sai khiến.”
Ngay thời điểm thằng bé quỳ xuống nói ra những lời này, một bảng nhiệm vụ màu xanh đã bất chợt xuất hiện trước tầm mắt của Aurcal.
Nhiệm vụ ‘Báo thù rửa hận’
Mục tiêu nhiệm vụ:
? Thiết lập khế ước với Tiêu Thần
? Hoàn thành thỉnh cầu của Tiêu Thần, giết chết giáo chủ Đông Sơn Thần Giáo
Phần thưởng nhiệm vụ:
-Nhận được một cầu bảo vật chứa kiếm pháp mạnh nhất của thế giới này
Khi thấy được bốn từ ‘kiếm pháp mạnh nhất’ kia, mắt của Aurcal đã sáng lên thấy rõ. Sau nhiều tháng tìm kiếm vô vọng, hắn cuối cùng cũng có thể đem về một thứ gì đó có lợi cho chủ nhân của mình rồi.
“Rất tốt, vậy chúng ta thiết lập khế ước!”
Aurcal nói xong thì duỗi thẳng tay ấn ngọn lửa vào ngực thằng bé. Ngay lập tức, quá trình dịch chuyển được thiết lập đưa thằng bé bay vụt tới Madia.
“Rồi đi giết tên giáo chủ nữa là xong.”
Aurcal phủi phủi tay, sau đó như nghĩ tới thứ gì đó khiến hai hàng mày của hắn nheo lại đầy bối rối.
“Mà cái Đông Sơn Thần Giáo này ở đâu vậy nhỉ?”
----
Khi quá trình dịch chuyển hoàn thành, Tiêu Thần không ngừng nôn thốc, nôn tháo lên sàn đại sảnh. Nếu là người lần đầu sử dụng qua hệ thống dịch chuyển xuyên thế giới ở thành cổ ngữ, thì chuyện như thế này là việc không thể tránh được.
“Tiền bối…Tiền bối ngài ở đâu?”
Tiêu Thần mở miệng một cách yếu ớt, mắt vẫn không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là một khoảng sân cực kỳ rộng lớn, rộng đến mức dường như không có điểm dừng vì cậu chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời ở phía xa tít tắp bên kia.
Tên: Tiêu Thần
Chủng tộc: Nhân loại
Tuổi: 12
Nghề nghiệp: Ngự khí kiếm sư: LV1
Danh hiệu: Không
Thế lực: Thành cổ ngữ
Kỹ năng: Không
Chỉ số:
Sức mạnh: 5 | Kháng phép: 2 | Kháng vật lý: 2 | May mắn: 10 |
Ma pháp: 0 | Mana: 4 | Nhanh nhẹn: 5 | Thể chất: 6 |
Một bảng trạng thái kỳ lạ bỗng xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, khiến cậu đờ người ra nhìn trong kinh ngạc. Cậu đưa tay về phía trước, cố sờ vào tấm bảng trước mắt mình nhưng tay chỉ chạm vào hư không. Đúng lúc não bộ của cậu đang không ngừng tập trung để lý giải cho những hiện tượng quái dị vừa đột ngột diễn ra thì...
Không gian như một tấm vải mỏng manh, cứ như thế bị một cánh cửa thần bí cắt ra làm đôi. Từ bên trong cánh cửa, hai con người đá có kích thước hơn bốn mét thình lình xuất hiện, mỗi bước chân nặng nề chạm vào sàn nhà khiến mặt đất cũng phải run lên nhè nhẹ.
“Đừng sợ, đừng sợ, ta là bạn của Aurcal, là người mà cậu luôn miệng gọi tiền bối đó.”
Một con Golem cất giọng vui vẻ nói, trong khi đó con còn lại thì đang khéo léo lau chùi bãi nôn của Tiêu Thần bằng ma thuật.
“Giới thiệu qua một chút, tên ta là Wil, là người cai quản thư viện rộng lớn này.”
Khi nghe con người đá nói tới đây, Tiêu Thần lại liếc ngang liếc dọc xung quanh. Nơi này có chỗ nào giống một thư viện kia chứ? Nửa cuốn sách còn chẳng có nữa là.
“Đây là phòng dịch chuyển của thư viện, nên đương nhiên sách vở quý hiếm sẽ không được lưu trữ tại đây.”
Như đọc được nghi vấn trên mặt Tiêu Thần, Wil nhanh chóng đưa ra lời giải thích.
“Ta ở đây để giải đáp thắc mắc cho cậu, nên vậy đừng ngại đặt câu hỏi cho ta. Trừ những thông tin cơ mật, còn lại ta đều có thể đáp ứng trả lời cậu.”
“Vậy tiền bối vẫn ổn chứ? Ngài ấy đâu rồi? Tại sao tôi lại không thấy ngài ấy?”
“Aurcal, tiền bối của cậu, vẫn đang ở bên trong Tuyệt Thiên Giới. Ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực cuồn cuộn của hắn trong tiểu thế giới kia, nên ta nghĩ hắn vẫn ổn. Hắn là kẻ đã sống sót ở tử giới, người như hắn thì có thể gặp được nguy hiểm gì ở mấy thế giới cấp thấp thế này chứ. Không phải phóng đại nhưng hắn dùng một tay cũng đủ giết đệ nhất cao thủ ở Tuyệt Thiên Giới.”
Con Golem nói xong thì ôm bụng cười to, dù rằng nó không có miệng nhưng tiếng cười lại vang đi rất xa, còn Tiêu Thần tuy chẳng hiểu lắm toàn bộ những gì nó nói nhưng cậu cũng lờ mờ biết được rằng tiền bối vẫn ổn.
“Tiền bối người đá, vừa rồi ngài nói tiền bối Aurcal có thể dùng một tay để giết kẻ mạnh nhất ở Đại Tần Đế Quốc, là sự thật sao?”
“Là sự thật.”
Con Golem gật đầu chắc nịch.
“Người mạnh nhất Đại Tần Đế Quốc, Âu Dương Vô Địch, hiệu xưng giáo chủ của Đông Sơn Thần Giáo. Nếu xét theo tiêu chuẩn ở Madia thì hắn là một kiếm sư bậc thầy, gần đây cấp độ vừa đạt đến 58. Tuyệt kỹ đắc ý là Thuần Âm Kiếm Phổ đã luyện đến đại thành, kiếm ảnh không những nhanh mà còn sắc bén. Lực lượng hộ vệ có cấp độ xấp xỉ 20, quân số khoảng 200 tên. Chỉ đáng tiếc…”
Con Golem khẽ lắc đầu, nhún vai.
“Người hắn phải đấu là Aurcal. Sau khi trở về từ thế giới thí luyện, cả cái thành cổ ngữ này, cao thủ giết được tên Goblin đó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Kẻ ăn thịt uống máu thần thú, tùy vào cơ duyên của mỗi cá thể sẽ nhận được những kỹ năng khác nhau. Trong tám Goblin sống sót, Aurcal là kẻ nhận được phước lành mạnh nhất.”
Con Golem tặc tặc cái lưỡi vô hình của nó ra vẻ đầy cảm thán.
“Hắn bây giờ đã gần như là bất tử rồi.”
4 Bình luận