Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 18: Kể chuyện Độc Thánh

20 Bình luận - Độ dài: 2,893 từ - Cập nhật:

18.1

Năm 1200, ngày 11 tháng Teles, buổi sáng, Đường Lâm thành, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

“Chuyện này là sao? Tại sao bọn Hắc Phong Hội kia dám tấn công phủ thành chủ giữa ban ngày ban mặt? Chúng không sợ phụ hoàng ta tru di cả họ nhà chúng sao?”

Một cô gái nhỏ tuổi cất giọng sang sảng mà hỏi, mái tóc bạch kim của cô tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời như những sợi nắng được bện chặt lại với nhau. Cô là Nguyễn Phương Huyền Trân, xưng hiệu Gia Nhạc công chúa, là công chúa thứ tư của quốc vương Bình Kiều Quốc. Ngày hôm qua, cô cùng đám tùy tùng tới Đường Lâm thành để thăm bệnh con gái út của thành chủ, cũng là một trong những người bạn thân nhất của cô. Xui xẻo thế nào khi cô chỉ mới ở được hai ngày trong thành thì nơi đây đã chìm trong núi thây, biển lửa, người chết vô số.

“Bẩm công chúa, xin người bớt giận. Đám phản loạn Hắc Phong Hội đó không đáng để ngài phải bận tâm. Pháp trận dịch chuyển đã sắp hoàn thành rồi, chỉ cần ngài an toàn rời khỏi đây…”

Một tên lính mặc giáp tập tễnh bước vào phòng cắt ngang lời nói của tên đội trưởng hộ vệ. Trên người hắn chằng chịt các vết thương, chỉ cần nhìn sơ qua cơ thể cũng có thể biết được hắn sẽ không sống nổi quá một giờ nữa. Sau khi được hai hộ vệ khác dìu vào ghế ngồi, hắn mới mệt mỏi cố gắng nói:

“Đám điên đó phá được hàng phòng thủ thứ hai trong phủ rồi. Thành chủ đã bị giết. Bọn chúng…bọn chúng đang đánh tới đây.”

Nghe được câu nói này, năm tên hộ vệ đều lộ rõ sự căng thẳng ở trên mặt.

“Nè Lâm Dịch, ngươi hoàn thành xong pháp trận chưa vậy? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Đội trưởng hộ vệ hét to về phía vị pháp sư đang rót mana vào pháp trận dịch chuyển. Trên tám cánh sao của pháp trận được vẽ ra trên nền đá hoa cương đã có bốn cánh tỏa sáng lung linh.

“Được một nửa rồi. Muốn tới chính xác địa điểm thì phải đợi thêm nửa tiếng nữa.”

“Nhanh tay hơn đi! Nếu không…”

“Uỳnh!!!”

Một tiếng động phá cửa sổ di dời sự chú ý của tên đội trưởng hộ vệ, khi hắn rút kiếm ra hướng về phía tên sát thủ Hắc Phong Hội mới đột nhập. Đường kiếm của tên kia đã nhanh chóng đâm xuyên tim một hộ vệ đứng gần đó, khiến người này tới khi chết vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cẩn thận! Hắn là một bậc thầy đó! Chúng ta cùng lên!”

Bốn người hộ vệ lao vào tấn công tên sát thủ với khí thế dũng mãnh. Tiếng vang của vũ khí va chạm và tiếng thở dốc của những người giao chiến cho thấy rằng ngay cả khi một chọi bốn, tên sát thủ vẫn đang chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Bọn họ cứ thế giằng co được hơn mười phút để rồi cuối cùng, sau một loạt những đòn tấn công táo bạo và những động tác tránh né uyển chuyển, tên sát thủ cũng tìm ra được một điểm yếu trong vòng kiếm của bốn hộ vệ kia. 

“Chết cho ta!”

Hắn hét lớn rồi vung tay phóng ra năm cây phi tiêu, giết chết hai người hộ vệ đang vây đánh hắn một cách dễ dàng.

“Công chúa, đắc tội rồi.”

Nhận thấy tình hình đang chuyển biến xấu đi rất nhiều, vị pháp sư kéo tay cô công chúa vào giữa pháp trận dịch chuyển. Trước vẻ mặt hồn vía đều lên cả mây của cô bé, ông bắt đầu gấp rút niệm phép để khởi động ma pháp. Dù rằng pháp trận vẫn chưa hoàn thành, vội vã kích hoạt dịch chuyển sẽ làm công chúa bị di chuyển lệch vị trí đã định, nhưng như thế vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc để vị quý nhân này bị giết chết tại đây.

“Kích hoạt pháp trận!”

Theo tiếng hét chói tai của vị pháp sư, một luồng sáng xanh bao phủ lấy Gia Nhạc công chúa, dịch chuyển cô ngay lập tức khỏi căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.

18.2

“Vậy ra đó là những yếu điểm có chỉ số kháng vật lý thấp nhất.”

Hai mắt Lan Phương sáng lên, miệng nở ra một cười tinh ranh vô cùng.

“Nhưng em vẫn thích nhất hai mươi cách tấn công vào hạ bộ mà anh nói hơn. Anh Tín xem ra biết nhiều thứ hay ho hơn cả các giáo viên ở Kim Quy Phủ và anh Đăng Dung luôn nhỉ?”

“Chút mưu hèn kế bẩn ấy mà.”

Nguyễn Tín nhún vai rồi vui vẻ nói tiếp. 

“Những thứ mà anh dạy em nãy giờ là cách chiến đấu của kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Anh Đăng Dung từ khi được dịch chuyển tới thế giới này đã mạnh hơn người khác rất nhiều rồi, nên đương nhiên anh ấy sẽ không xài cách này.”

“Đúng thật như vậy. Lần trước em thấy anh Đăng Dung đấu tập với các thủ vệ Kinh Môn thành mà rợn hết cả người. Một chấp tám, nhưng trận đó như người lớn đánh với con nít.”

Lan Phương ngẫm nghĩ một chút rồi thắc mắc hỏi tiếp.

“Vậy giờ em nên chiến đấu theo cách của anh Tín hay cách của anh Đăng Dung?”

“Tổng hợp cả hai, rồi chắt lọc những thông tin từ đó chọn ra cách chiến đấu mà em thấy phù hợp nhất. Học phải đi đôi với hành, cái này em phải thực chiến nhiều thì mới tìm được phong cách riêng của mình.”

Nguyễn Tín ngập ngừng như muốn nói tiếp, nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi lại thôi. Dù anh định khuyên con bé nên trải qua chiến đấu sinh tử để đạt đến cực hạn, nhưng cách làm này quá nguy hiểm. Nguyễn Tín có thể áp dụng việc này cho bản thân mình, nhưng anh không muốn những người thân của mình phải mạo hiểm làm một việc như vậy. 

“À ngoài ra, mỗi lần em thăng cấp, nếu hệ thống thưởng cho em điểm chỉ số thì nên tăng vào điểm thể chất nhiều một chút nhé.”

Nguyễn Tín uống một hơi lớn từ bình trà rồi sảng khoái nói tiếp.

“Bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ cần điểm thể chất của em cao thì các vết thương dù ảnh hưởng đến nội tạng bên trong đi nữa cũng không lập tức gây mất mạng hoặc nguy kịch.”

“Ảo vậy sao?”

Nguyễn Tín gật đầu trước câu hỏi của Lan Phương khiến đôi mắt của cô mở to đầy thích thú.

“Thôi anh đi đánh xe tiếp đây. Hôm nay dạy em nhiêu đây là đủ rồi.”

Nguyễn Tín đang định xoay người rời đi thì Lan Phương níu một góc áo anh lại, ánh mắt ra hiệu anh nhìn về phía Quế Vân, người đang ngồi suy nghĩ vu vơ trong lúc ngắm nhìn cảnh núi sông ngoài cửa sổ. 

“Anh Tín cũng vất vả rồi. Thôi ngồi chơi xơi nước với Vân đi, để em đánh xe cho.”

Nguyễn Tín cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội nói:

“Đúng vậy, giúp anh một tí nhé. Đánh xe từ sáng đến giờ anh cũng cảm thấy hơi mệt người rồi. Phải nghỉ ngơi một chút mới được.”

Câu nói vừa dứt thì anh đã vọt tới chỗ ngồi kế bên Quế Vân.

“Em lại nghĩ vu vơ gì đó?”

“Em nhớ bố, mẹ và em trai thôi.”

Câu trả lời của cô vượt qua ngoài dự đoán nên anh chưa biết nói gì ngay. Sau một lúc nghĩ ngợi lung tung, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh buột miệng hỏi Quế Vân:

“Muốn nghe về chuyện Độc Thánh không?”

“Ừm cũng được. Anh kể đi.”

“Kể thì kể. Chiều em nhất rồi đó, muốn cái gì cũng được.”

Nguyễn Tín vui vẻ nói, hắng giọng rồi bắt đầu kể. 

“Ngày xửa ngày xưa có một vị Độc Thánh rất lợi hại ở Lĩnh Nam Lục Địa. Vị Độc Thánh này chu du khắp nơi, tiêu diệt vô số ác quỷ nên được người dân nơi đây gọi bằng một chữ ‘thánh’. Một số người gọi nàng ta là Độc Thánh, một số khác lại cung kính hơn, gọi là Lĩnh Nam Thánh.” 

Kể tới đây Nguyễn Tín lén liếc nhìn Quế Vân một cái, thấy cô cũng đang hứng thú nghe câu chuyện này thì mới vui vẻ nói tiếp.

“Bởi vì nàng ta giết quá nhiều quỷ, nên trong mắt lũ quỷ, vị nữ thánh này còn bị chúng coi như là một tai họa sống. Có một câu rất hay như thế này lưu truyền trong hàng ngũ lũ quỷ, đó là ‘Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Lĩnh Nam Thánh’. Bởi vì nếu gặp Diêm La Vương Lee Kyung-Joon, chúng cùng lắm cũng chỉ bị giết chết, còn chọc vào vị Độc Thánh này…”

Kể đến đoạn hay, Nguyễn Tín ngừng lại một chút, chống cằm nhìn Quế Vân rồi mới nói tiếp.

“Chính là sống không bằng chết, mà có chết thì cũng chết rất khó coi. Trừ những tên quỷ cấp cao, còn lũ cấp thấp chỉ cần nghe danh vị này đặt chân đến vùng chúng cư ngụ thôi thì cũng vãi đái ra quần, nhanh chân bỏ chạy rồi. Ngay cả lũ sắc quỷ của Ravaelar hay cuồng quỷ Moggumad của cũng không ngoại lệ.”

Nói tới đây Nguyễn Tín lại nhớ về cuộc đại chiến trước khi Lĩnh Nam Lục Địa bị diệt vong. Đó cũng là trận đánh đem tên tuổi của Độc Thánh vang danh trong sử sách Madia, khiến cô trở thành nhân vật nguy hiểm đứng thứ chín trên Đồ Nhân Bảng của lũ quỷ. 

Năm ấy, Quế Vân đã biến cả Lĩnh Nam Lục Địa này thành tử địa của lũ quỷ theo đúng nghĩa đen. Không khí của Lĩnh Nam lúc đó làm cho lũ quỷ cấp thấp bị rối loạn mana khi hít thở, còn những cơn mưa mang theo một loại dịch bệnh kỳ lạ khiến lũ quỷ dính phải suy yếu đi rất nhiều. Các loài sinh vật đặc trưng ở Lĩnh Nam, đặc biệt là loại Muỗi Tai Ương được Quế Vân cải tạo thành thiên địch chết người của lũ quỷ, những tên quỷ có khả năng kháng độc yếu bị đám muỗi chích thì số phận phải nói vô cùng thê thảm. Trường hợp nhẹ thì tử vong, nặng thì bị biến đổi thành những sinh vật thú tính ăn thịt đồng loại để tiêu giảm cơn đau. 

Trận chiến năm ấy nếu như đám quỷ thần không lợi dùng lòng nhân từ, thương người của Quế Vân để sắp đặt liên hoàn kế, thì đánh thêm ba năm nữa phần thắng thuộc về ai cũng khó nói trước. Đáng tiếc lịch sử không có chữ ‘nếu như’, cuối cùng Liên Quân Chính Nghĩa ở Lĩnh Nam đại bại, còn vị Độc Thánh này phải chạy sang Thiên Hoa Lục Địa đầu nhập Thần Phượng hội.

“Làm lũ quỷ sợ đến thế. Vị thánh này lợi hại vậy sao?”

Đôi đồng tử của Quế Vân mở to nhìn Nguyễn Tín, giọng nói không giấu nổi sự thích thú.

“Không chỉ lợi hại mà còn xinh đẹp nữa.”

Nguyễn Tín chống cằm nhìn Quế Vân, trong đôi mắt tinh nghịch hiện lên ba phần đắc ý. Anh vừa chăm chú quan sát cô, lại vừa tiếp tục nói.

“Người này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khả ái. Cô ta sở hữu một khuôn mặt có ba phần dễ thương, bảy phần dịu dàng, đôi lông mi dài tao nhã cùng đôi môi hồng mềm mại như một cánh anh đào đủ làm rung động bất kỳ đứa con trai nào vào lần đầu tiên gặp mặt.”

Quế Vân nghe tới đây thì đỏ ửng cả mặt, còn Lan Phương đang đánh xe cũng phải bật cười lên khanh khách.

“Anh Tín, anh lại trêu em nữa rồi.”

“Anh trêu em cái gì?”

Nguyễn Tín cười hì hì mà hỏi Quế Vân đầy vui vẻ.

“Cái này…cái này anh nhìn em tả chứ có phải anh tả Độc Thánh đâu.”

“Thì người giống người là chuyện bình thường. Anh thấy sao nói vậy. Thề luôn, mấy câu nãy giờ anh nói không có nửa câu bốc phét.”

“Anh nói dối không biết ngượng.”

Quế Vân đỏ cả mặt vì thẹn mà trách anh.

“Người với người làm sao giống nhau hoàn toàn như vậy được.”

“Thì anh đã kể tới điểm khác nhau đâu. Nghe tiếp nè, vị Độc Thánh này có tính cách hoàn toàn khác em nha.”

Nguyễn Tín nhìn cô, khóe miệng cong lên như vừa mới nhớ ra thứ gì đó vui vẻ lắm.

“Điểm khác thứ nhất chính là nói nhiều. Xui xẻo cho ai làm bạn đồng hành của nàng ta, nàng ấy là một cái máy nói, chỉ cần cho uống nước đầy đủ, chắc vị này có thể luyên thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ mà không dừng. Em thấy khác em chưa? Em có nói nhiều như người ta không? Cố gắng thêm vài năm nữa thì chắc lại giống ấy. Hahahaha.”

Quế Vân nhìn anh đầy hoài nghi, cô đang cảm thấy bối rối vô cùng vì tại sao anh đang nói về Độc Thánh nhưng cảm giác giống như anh mỉa mai, trêu chọc gì đó về cô vậy. Nguyễn Tín thì đang nhớ lại vài việc trong kiếp trước mà không khỏi ôm bụng bật cười. Cái tính cách thích cà khịa người khác của cô năm đó nghe bảo là từ ngày gặp Bạch Quân Dao ở Thần Phượng Hội mới có, nhưng không sao, ngẫm tới ngẫm lui thì nói nhiều một chút cũng rất đáng yêu. Lần sau gặp lại, anh chắc phải kéo Bạch hội trưởng tới dạy một kèm một cho Quế Vân rồi.

“Sao anh cười dữ vậy?”

“À, à không có gì. Nhớ tới một chút chuyện vui thôi.”

Anh ho khan một tiếng rồi giễu cợt nói tiếp.

“Thứ hai là nàng ta yêu say đắm bạn đồng hành của mình. Mà tình cờ nha, ay da, bạn đồng hành của nàng ta lại là một người đẹp trai, lạnh lùng, hình như có vài điểm giống anh đó nha.”

“Anh? Lạnh lùng?”

Cô trố mắt ra nhìn, không thể tin nổi vào tai của mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người có thể nói phét mà không cau mày lấy một cái. Nguyễn Tín thì chỉ thấy thích thú vô cùng trước biểu cảm này của Quế Vân, nên vậy anh trưng ra một bộ dạng vô cùng đắc ý, nói tiếp:

 “Đương nhiên! Nói không phải phét chứ hồi kia anh hơi bị lạnh lùng á. À hem, quay lại với vấn đề chính là vị này yêu bạn đồng hành của mình, chà, chà thật sự một mối tình thâm, khiến trời đất cảm động nha. Tới khi sắp lìa đời mà nàng ta còn bảo kiếp sau vẫn sẽ…”

“Anh hứa là không chọc em nữa mà?”

“Thì anh chọc em bao giờ?”

“Anh miêu tả vị Độc Thánh gì đó giống em, xong anh lại nói anh giống với bạn đồng hành của vị kia. Đây không phải là…không phải là…”

Trong lúc bọn họ đang đùa giỡn ồn ào trên xe thì một tia sáng chiếu vụt xuống kế bên con đường mòn. Nguyễn Tín đặt tay vào vũ khí đầy cảnh giác, trong khi hai anh em họ Lý ẩn nấp trên các tán cây cũng chuyển mình vào tư thế chiến đấu.

“Cứu mạng. Cứu ta.”

Một giọng nữ yếu ớt vang lên trong làn khói mịt mù. Giọng nói này gợi lại cho Nguyễn Tín một cảm giác thân quen đầy khó chịu.

Không phải chứ? Con mẹ nó, đừng nói…

Vẻ mặt cảnh giác của Nguyễn Tín nhanh chóng biến mất thay vào đó là một biểu cảm chán ghét cực độ.

“Cứu ta với.”

Một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 14 tuổi xuất hiện sau làn khói trắng. Cô mặc một bộ váy lụa được thêu hoa tuyệt mỹ, mái tóc dài mượt màu bạch kim như làn sương mỏng phủ lấy đôi vai yếu nhược của cô.

“Ta là Gia Nhạc công chúa. Nếu các ngươi đưa ta về hoàng cung, ta sẽ…”

Ánh mắt chán ghét của Nguyễn Tín làm cô gái trong vô thức lùi về sau một bước. Sắc mặt đáng sợ của anh đẩy những chữ cô định nói trôi tuột lại vào trong cuống họng, khiến cô cứ đứng đó run rẩy nhìn anh.

“Con. Nhãi. Phiền. Phức.”

Anh gằn giọng nói, mỗi lời đều như rít qua kẽ răng thật chậm.

“Cút!”

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

lần trước thanh niên tên Vinh ăn xiên chưa kịp đẻ trứng rồi, giờ gặp con mắm chưa đến mức ăn xiên nhưng ăn sút :))
Xem thêm
=)) ảnh kêu cút luôn kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oan gia gặp một lần là mắng một lần =))
Xem thêm
Chỉ khi trước Vân anh mới là 1 good boy si tình, dịu dàng các thứ.Còn vs con khác anh cục như .....
Xem thêm
Đang tán gái bị phá đám =)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mới nhậu với đồng nghiệp về nên mình hơi say =.= Bình luận mà quên chúc mọi người, sực lại mới nhớ. Chúc mọi người có một tối thật nhiều vui vẻ và an yên nha. ^^
Xem thêm
Nghe vui vậy tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@NamAn: Mình uống không tốt, nên chủ yếu nói phét là nhiều thôi =)) Nhưng cũng vui thật.
Xem thêm
Tuyệt vời 👍💯,chị Phương ơi hãy lãnh đạo chúng em chèo hết mình cho thuyền Tín với Vân nào🐧,ở chương sao Tín lại có thái độ như thế với công chúa nhỉ(đoán là do kiếp trước có ấn tượng ko tốt hoặc công chúa làm điều gì đó tai hại chăng)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bà giặc nhỏ của Nguyễn Tín, đệ ruột của Quế Vân. =)) Thương Quế Vân vô cùng, nhưng ghét Nguyễn Tín như chó. Kiếp trước dí Nguyễn Tín chạy như cẩu tặc dí cậu vàng ^^
Xem thêm
AUTHOR
Quế Vân kiếp trước khủng vậy? Nghe bá như mấy con trùm cuối trong dark soul ấy =)))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đứng thứ 9 trên bảng truy nã của lũ quỷ đâu thể tầm thường được ^^
Xem thêm
mấy con trùm đứng xa mà sử dụng bài dùng độc đốt máu với gây hiệu ứng xấu còn tệ hại hơn mấy con 1 đòn chết ngay @@
Bọn chỉ biết đánh đấm còn đỡ, chặn, né phản công được chứ bọn núp lùm ở đâu đó xong thả độc thì ôi thôi hết cứu nếu không hạ nó nhanh @@
Xem thêm
Ủa gì dợ, sao chưa gì đuổi người ta r :)))
À mà có khi nào anh Tín bảo vệ Vân quá nên đâm ra kiếp này Vân yếu hơn kiếp trước không ta :'3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không có yếu hơn nha. ^^ Spoiler một tí là Nguyễn Tín ở kiếp này đã được xây dựng như một nhân vật hỗ trợ cho hành trình phát triển tính cách với sức mạnh của Quế Vân rồi (Giống như trong Liên Minh, con Pyke SP nuôi AP carry về late game ấy) =)) Đó là lý do mà tới giờ cái chức nghiệp của Nguyễn Tín vẫn chưa có kỹ năng tấn công nào ra hồn cả. =)) Đủ 200 chương chắc đổi tên truyện thành 'Hành trình nuôi vợ gánh team của hồi quy giả' quá =))
Xem thêm
@dizz100: Một vote đổi tên truyện ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời