Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 25: Thịt nướng

17 Bình luận - Độ dài: 2,390 từ - Cập nhật:

Năm 1200, ngày 16 tháng Teles, sáng sớm, Lĩnh Nam Lục Địa

Trong phòng hội nghị của pháo đài cổ ngữ, ánh sáng buổi sớm chiếu vào từ những khung cửa sổ rộng mở, tạo nên một không khí thoáng đãng, mát mẻ cho căn phòng. Bao gồm cả Nguyễn Tín, chín người trong căn phòng này đều đang hăng say bàn luận các bước trong kế hoạch tiếp theo. Dù chín người ở đây đều là những kỳ tài xuất chúng của hai thế lực Kinh Môn Thành và Bính Tý Hội, nhưng nổi bật nhất trong số bọn họ vẫn là hai kẻ đứng đầu trong đám trí giả ở Lĩnh Nam Lục Địa.

Người thứ nhất là Trầm Thiên Kỳ của Bính Tý Hội, hay còn được biết đến với biệt danh Bạch Vân Chí Tôn. Nếu Trần Phi Long là trái tim của Bính Tý Hội, thì Trầm Thiên Kỳ là bộ não của hội. Trong thời gian ông ta nắm quyền điều hành, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Bính Tý Hội đã gia tăng một cách nhanh chóng trong bóng tối. Điểm đáng sợ chính là như vậy. Dù rằng tầm ảnh hưởng của hội ngày càng tăng mạnh, nhưng các thế lực khác vẫn chẳng hề hay biết gì cả. Trầm Thiên Kỳ là bậc thầy trong việc thao túng tin tức, những gì đám thế lực thù địch biết về Bính Tý Hội chỉ đơn giản là những gì ông ta muốn chúng biết mà thôi. Trong mắt Nguyễn Tín, vị Trầm tiên sinh này là một người cực kỳ đáng sợ, rất giỏi trong những mưu kế mượn đao giết người hay ném đá giấu tay, là một ví dụ tiêu biểu cho hình mẫu quân sư núp trong bóng tối bày mưu tính kế kẻ địch.

Người thứ hai là Tô Huyền Minh của Kinh Môn thành, hay còn được xưng tụng là Lĩnh Nam Đệ Nhất Trí Giả hoặc Đà Sơn Phu Tử. Ông ta là một ông lão sở hữu khuôn mặt phúc hậu với chòm râu trắng dài ngang ngực. Tại Lĩnh Nam này, số học trò của ông ta giữ vị trí cao trong triều đình các quốc gia quả thật là không ít một chút nào cả. Con người này danh vọng đã cao, tài hoa lại càng trác tuyệt vô cùng. Nhiều người tin rằng một lời nói của vị Tô tiên sinh có thể định thế cục của cả Lĩnh Nam cũng không phải là nói quá. Năm đó, Đăng Dung trảm sát hai quỷ thần mà phải gánh trên người hai lời nguyền rủa và một đạo nhân quả lớn của số phận, khiến cho anh bị ràng buộc bởi những quy tắc nguyền chú rất nặng nề. Cảm động trước hành động hy sinh nhân nghĩa vô cùng kia, vị đệ nhất trí giả ẩn cư hơn 50 năm này cuối cùng cũng chịu xuống núi, quy phục dưới trướng thành chủ Kinh Môn thành, kéo theo toàn bộ các nhân tài kiệt xuất đổ về cùng đầu nhập.

“Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, tính toán chặt chẽ không lấy một điểm hở. Diệu kế của Tô tiên sinh làm kẻ hèn này thán phục không thôi, quả xứng với cái danh Lĩnh Nam Đệ Nhất Trí Giả.”    

Trầm Thiên Kỳ cười lớn đầy tán thưởng trong lúc hai tay hành lễ đầy cung kính.

“Trầm tiên sinh quá khen. Nếu không nhờ Trầm tiên sinh thao túng hết mọi thông tin tại Lĩnh Nam, khiến kẻ địch của chúng ta hành động như người mắt mù, tai điếc, thì kế hoạch của lão đây sao có thể đi xa được đến bước này? Một tháng trước đã bắt đầu tiến hành những sắp xếp đầu tiên, tiên sinh quả thật là người nhìn xa trông rộng.”

Tô Huyền Minh vuốt râu đầy đắc ý nói tiếp.

“Hơn nữa, cái tài của tiên sinh đâu chỉ như thế. Có thể dụ đám Hắc Phong Hội đó hăng hái bước vào cái bẫy chúng ta giăng ra vô cùng vui vẻ như vậy. Ta dám chắc, Trầm tiên sinh còn sử dụng cả phản gián kế nữa kia kìa, trong kế có kế, khiến kẻ địch đến chết vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tài tình như thế, lão phu mới là người cúi đầu tâm phục, khẩu phục trước tài năng của tiên sinh.”

Hai vị tiên sinh này cứ thế kẻ tung người hứng, tán tụng lẫn nhau khiến Nguyễn Tín không khỏi cảm thấy buồn cười trong lòng. Nhưng dù gì thì anh cũng hiểu được một chút cảm giác này, được một thiên tài khác ca tụng, tán thưởng tài năng của mình, chính là cái cảm giác sướng đến như bay lên chín tầng mây. 

“Mà Tô tiên sinh, con hỏi ngài một chút được không? Dù gì thì tên kia cũng đứng mũi chịu sào, làm mồi nhử đám Hắc Phong Hội cho chúng ta, để hắn phải chết thì con cũng thấy hơi áy náy trong lòng.”

Nguyễn Tín gãi gãi mũi mà hỏi Tô Huyền Minh. Ông liếc nhìn anh một cái, khuôn mặt hiền từ thở ra một hơi dài. 

“Con cứ yên tâm, Vũ Như Uyên là học trò tâm đắc của ta, có Như Uyên trợ giúp, đảm bảo tên nhãi kia sẽ lành nhiều dữ ít. Nếu hắn xui xẻo mà chết thì cũng đành chịu, coi như vận số hắn không tốt. Dù gì thì hắn cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì.”

Tô Huyền Minh vuốt râu điềm tĩnh cười nói.

“Tô tiên sinh nói không sai. Tên đó mang trong mình sức mạnh dị giáo, chỉ nhiêu đó cũng đã đủ để hắn phải chết rồi.”

Trầm Thiên Kỳ chắp hai tay phía sau, cất giọng thư thái vô cùng nói tiếp. 

“Nếu không phải vì hắn chống lại lũ quỷ thần và vì hắn còn có giá trị lợi dụng trong tương lai, ta và Tô tiên sinh cũng chẳng cần phải cấp thêm cho hắn một cái phao cứu mạng. Tà ma ngoại đạo đều đáng chết.”

Trước những lời đanh thép của Trầm tiên sinh, Nguyễn Tín chỉ đành cười gượng rồi không nói gì nữa. Dù gì thì những lời hai vị tiên sinh nói cũng chẳng sai. Tên kia là một tử linh pháp sư sử dụng pháp thuật triệu hồn, loại pháp thuật này bị coi là dị giáo vì nó cưỡng ép một phần hồn của người chết thành nô lệ, không thể trở vào vòng luân hồi của nhân gian. 

Đây là thứ pháp thuật mà ngay cả lũ quỷ thần cũng căm ghét, bởi vì nếu linh hồn bị cưỡng ép trở thành nô lệ của tử linh pháp sư, đồng nghĩa với việc linh hồn của các tín đồ thờ phụng quỷ thần sẽ không thuộc về chúng nữa.  

Thôi thì nếu hắn chết, mình mua mớ vàng mã mà đốt cho hắn cũng được. Hắn sống khôn chết thiêng, cũng nên biết mình đã tận hết sức giúp hắn rồi. 

Nguyễn Tín nhún vai thở dài. Dù sao thì tên đó cũng chẳng phải người thân gì của anh, cứu được thì tốt, không được thì thôi. Anh chẳng phải thánh thần, đâu toàn năng tới mức phổ độ được hết chúng sinh trên đời.

“Lão gàn dở, dậy ngay lập tức cho ta!”

Từ nơi giọng nói phát ra, Nguyễn Tín nhìn thấy Trầm tiên sinh đang ném một cái nhìn đầy sát khí vào thầy anh, người lúc này vẫn đang úp mặt ngủ ngon lành giữa buổi họp. 

“Suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, chơi gái, ngươi làm tổng đà chủ kiểu gì đó hả?”

Trầm tiên sinh gằn giọng nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi Long đang ngủ mà hận không thể một cước đá chết ông ta. Đường đường là thủ lĩnh đứng đầu một hội lớn, cư xử con nít như thế này thì còn gì là thể diện của hội nữa? 

“Nếu còn không dậy thì ta nói với Etenise vụ ngươi hái hoa bắt bướm ở lầu xanh Vấn Thiên thành. Để xem con bé quậy ngươi như thế nào?”

Trần Phi Long ngước đầu dậy, liếc đôi mắt tóe lửa căm giận nhìn Trầm Thiên Kỳ. Nhưng vị quân sư của Bính Tý Hội cũng chẳng chịu thua, ném vào ông một cái nhìn đầy ý khinh thường.

“À Tô tiên sinh, Trầm tiên sinh, thầy, anh Đăng Dung và mọi người, nếu đã bàn xong kế hoạch thì con xin phép về trước nhé.”

Nguyễn Tín cười cười rồi lễ phép nói, phá tan không khí căng thẳng giữa thầy anh và Trầm tiên sinh. Dù gì thì hai người này vẫn luôn như thế, bình thường thì cứ như chó với mèo, nhưng khi đụng chuyện chính là anh em vào sinh ra tử, đối xử với nhau trong hoạn nạn vô cùng có tình có nghĩa.

“Con có hẹn nên…”

“Đi đi em.”

Đăng Dung mỉm cười, ra hiệu cho Nguyễn Tín rời đi. Mọi người cũng gật đầu đồng ý với vị thành chủ Kinh Môn thành. Sau khi cúi chào từ biệt mọi người, anh rời khỏi phòng hội nghị, chân bước nhanh hướng về điểm hẹn của anh ngày hôm nay.

Trời hôm nay xanh và trong vắt, là một ngày đẹp trời vô cùng để hẹn hò, nếu hôm nay Nguyễn Tín không hẹn gặp Quế Vân thì anh đúng là một thằng ngu hết chỗ nói. Lần này khác lần trước, anh đã thắp nhang bàn thờ ông bà và ông địa từ sáng sớm, cầu khấn mọi người có thể giúp cho chuyện tình cảm của anh đều thuận lợi. Nước chảy đá còn có thể mòn, huống chi anh không tin lòng dạ cô cứng rắn được như đá.

Càng nghĩ lại càng thích thú nên bước chân của anh đi càng lúc càng nhanh hơn, trong lúc anh đã đi được một nửa đường đến chỗ hẹn thì…

Nhiệm vụ phụ ‘Giải cứu Sứ giả của số phận’ được mở

Mục tiêu của nhiệm vụ:

? Bảo vệ Sứ giả của số phận khỏi Hắc Phong Hội trong cuộc tập kích Vấn Thiên thành.

Phần thưởng nhiệm vụ:

Mở khóa Cửa Hàng Thánh Thần

Tích hợp hệ thống điểm thành tựu vào các nhiệm vụ sau

 Được tăng thêm 20,000 điểm kinh nghiệm

Nguyễn Tín chỉ đọc được chữ ‘nhiệm vụ phụ Giải cứu Sứ giả của số phận’ thì anh gạt nó qua luôn. Nhiệm vụ chính tán đổ Quế Vân anh còn chưa làm xong, thì cái nhiệm vụ phụ giải cứu một thằng đực rựa nào đó có thể để chiều nay hãy làm đi!

Khi anh tới nơi hẹn với Quế Vân, từ phía xa, anh thấy con bé Huyền Trân (Gia Nhạc công chúa) cũng đang chạy lại về phía mình. 

Con nhãi đó làm gì ở đây? Chuyện này rốt cuộc là sao? Là vận xui đường tình duyên của mình quá nặng nên ông bà không thể gánh được nữa hả? 

Càng nghĩ anh lại càng chắc chắn rằng con nhãi Huyền Trân kia đúng là oan gia của anh mà!

“Hay chúng ta đi chỗ khác nói chuyện em nhé?”

Anh mỉm cười, dùng giọng thân thiện nhất nhìn cô dụ dỗ. Có con nhãi trời đánh kia ở đây thì với tính tình nhút nhát của Quế Vân, làm sao cô có thể thân mật với anh như ngày hôm trước được!

“Ừm, vậy mình đợi Huyền Trân tới rồi đi luôn cũng được.”

Cô ngây thơ gật đầu trả lời anh, khiến anh chỉ có thể dở khóc dở cười mà nhìn cô.

“Chị Vân, cho chị nè.”

Huyền Trân vừa chạy tới thì ngay lập tức đưa hai xiên thịt nướng về phía Quế Vân. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn như thiên thần tỏa sáng dưới ánh nắng sớm.

“Đây là?”

Quế Vân hơi ngạc nhiên nhíu mày nhìn Huyền Trân, chờ đợi cô bé cho cô một câu trả lời.

“Thịt xiên nướng em làm đó. Anh Thiên Sinh chỉ em nấu. Chị ăn thử đi ngon lắm đó. Là tự tay em làm ra đó! Nãy chị Lan Phương và chị Anya cũng khen là em nấu rất ngon nha! Chị ăn thử đi, chị Vân.”

“Thịt nướng Huyền Trân làm thì đương nhiên chị phải ăn thử rồi.”

Cô vui vẻ mỉm cười rồi bắt đầu ăn xiên thịt nướng trước sự háo hức của Huyền Trân.

“Có ngon không chị?”

“Rất ngon. Huyền Trân của chị không ngờ cũng có khiếu nấu ăn lắm á.”

Cô bé cười khì khì đầy hạnh phúc trước lời khen, đang cười thì cô bé bỗng nhận ra Nguyễn Tín cũng có mặt ở đây. Thấy vậy, Huyền Trân nhếch khóe miệng lên rồi cất giọng mỉa mai:

“Ngươi cũng muốn ăn hả? Thèm lắm đúng không? Đáng tiếc là ta không có để phần cho ngươi.”

Sắc mặt Nguyễn Tín đen lại khi nghe những lời này. Đôi mắt anh chậm rãi liếc nhìn con nhãi hợm hĩnh kia với một cái nhìn đầy ý khinh thường. Con nhãi này nhìn sắc mặt người khác bằng mắt cá chân hả mà nói anh thèm cái thứ kia? Cái xiên nướng này anh chỉ dùng nửa thành công lực cũng nấu ngon hơn nó rồi. Chả hiểu nó đắc ý cái quái gì nữa?

Đúng lúc anh đang định mở miệng đáp trả thì Quế Vân đưa xiên thịt còn lại cho anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

“Ngon lắm, anh cũng ăn thử đi.”

Câu nói làm sự tức giận trong người anh nhanh chóng bị xì hơi bay biến đâu cả. Anh nhận lấy xiên thịt rồi ngoan ngoãn ngồi kế bên cô, chầm chậm ăn trước vẻ mặt vô cùng khó coi của Huyền Trân. 

Thịt xiên nướng tẩm mùi vị nụ cười của người con gái anh yêu đúng là rất ngon. Xem ra mỗi ngày đều phải thắp nhang ông bà phù hộ cho đường tình duyên của anh rồi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Lần này phải cảm ơn cô công chúa rồi 😂
Xem thêm
Nghiện vợ thế này hết cứu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Người nghiện (Đặc biệt là nghiện vợ) họ sống tình cảm lắm. ^^
Xem thêm
Ko biết sau này gặp lại Tín sẽ đối mặt với Yebin và Natasha kiểu gì, dù sao thì cũng lỡ duyên ở kiếp trước do 2 ng đó đều chết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình ảnh hưởng khá nhiều bởi truyện của Kim Dung nên nhân vật chính của mình chỉ một vợ-một chồng thôi. Cá nhân mình nghĩ, con nít mới ích kỷ chọn hết, đàn ông bản lĩnh thì phải suy nghĩ và lựa chọn (Dù lựa chọn đó rất khó khăn). Chỉ vì mong muốn ích kỷ cá nhân mà muốn lấy hết cả ba thì chỉ gây tổn thương cho cả ba người con gái mà Nguyễn Tín yêu mà thôi. Đàn ông trưởng thành, có suy nghĩ, thà ôm phần đau nhất về cho mình, chứ không ai muốn người con gái mình yêu phải chịu khổ cả. ^^ Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình nhé, mình chúc bạn có một ngày thật nhiều vui vẻ và an yên nha.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
💯rất tuyệt vời,cơm rất ngon và ngọt gấp 10 lần chương 23 kiểu này tiểu đường thiệt rồi🐧(Tường An sắp có một vé ăn lẩu hành thơm phức 😆)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tường An phúc họa song hành với nhau, nên cũng khó nói lắm. ^^ Đây là nhân vật mình xây dựng có nhiều điểm trái ngược với nhau, cá nhân mình thấy rất thú vị: Tâm tính không hoàn toàn tốt, nhưng hệ thống nhiệm vụ và kỹ năng lại bắt làm việc tốt =)) Mỗi lần gặp họa thì trong họa sẽ có phúc, mỗi lần gặp phúc thì trong phúc lại có họa (Đây là mình xây dựng theo điển tích Thượng Tái Ông trong sách về Hoài Nam Tử mà mình đọc, rất hay). Mình cũng chú ý phát triển tính cách nhân vật để sau này Tường An cũng sẽ tốt hơn, nhưng chắc vẫn còn dài lắm mới tới ngày đó. ^^
Cảm ơn bạn đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện mình nhé. CHúc bạn có những ngày nghỉ lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha.
Xem thêm
AUTHOR
Hay quá tác ơi, 10 điểm nha tác :”> hai vị tiên sinh nói đúng, bậy bạ với con gái nhà làn đã không thích rồi, Tường An chắc chuẩn bị ăn no hành rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi truyện mình nhé. ^^ Chúc bạn có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tường An phúc họa song hành với nhau, nên cũng khó nói lắm. =))
Xem thêm