Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 38: Trăng máu (Phần V)

2 Bình luận - Độ dài: 2,392 từ - Cập nhật:

Năm 1200, đêm, ngày 2 tháng Illumin, Vấn Thiên thành, Lĩnh Nam Lục Địa

“Đội trưởng, chúng ta vừa nãy đã kiểm tra kỹ càng rồi, sao lại phải đi tuần lần nữa chứ? Anh không mệt nhưng em đã mệt đến chết rồi đây này.”

Thanh Tân lè nhè cất giọng phàn nàn, uể oải bước đi bên cạnh Lý Thanh. Ánh trăng đã lên cao vút trên bầu trời đêm, báo hiệu thời khắc vào giữa đêm đã đến rất gần rồi. Thấy người đội trưởng kế bên mình vẫn không nói gì, chỉ tập trung bước đi, Thanh Tân mới khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói tiếp. 

“Đội trưởng, anh cẩn thận quá mức rồi. Lúc cô gái của Lưu Thủy thành vào thành, có cả thành chủ và người của Kinh Môn thành ở đó. Nếu có điểm gì bất thường, chẳng lẽ bọn họ lại không nhận ra sao?”  

“Cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn, sự việc bất ngờ như thế rất đáng nghi, anh cũng nên tới kiểm tra một chút vẫn hơn. Ngủ thì mai em có thể xin thành chủ ngủ bù mà.”

Lý Thanh nghiêm nghị nói khiến Thanh Tân đành lắc đầu chịu thua, ngoan ngoãn đi theo anh. Cả hai nhanh chóng gia tăng tốc độ, hướng thẳng về nơi ở của cô gái đến từ Lưu Thủy thành.

Vào ban ngày, con đường này luôn tấp nập người qua lại, đa phần là các khách khứa và người hầu trong phủ. Nhưng bởi vì trời đã sắp vào giữa đêm, những người duy nhất đi lại ở đây chỉ có các hộ vệ phủ thành chủ đang bắt đầu phiên trực của mình.

Khi bọn họ đến nơi, một biệt viện xa hoa xuất hiện trước tầm mắt của cả hai. Ở phía cửa ra vào có bốn người lính đang nghiêm nghị canh gác ở đó. Khác với những hộ vệ đang đi tuần xung quanh phủ Lý Thanh từng gặp, những người canh gác ở đây đều đạt tới cảnh giới bậc thầy.

“Anh Thanh, anh đã đi tuần cả ngày rồi, trễ như thế này mà anh vẫn còn chưa ngủ hả?”

Một người lính nhìn giống như là thủ lĩnh của nhóm người cất giọng quan tâm. Sau khi Lý Thanh cùng người thủ lĩnh kia nói thêm vài câu hỏi thăm khách sáo, thì đội lính vui vẻ để nhóm của Lý Thanh đi vào bên trong biệt viện.

“Biệt viện này thật đẹp. Anh Thanh nè, cái cô từ Lưu Thủy thành đó ắt hẳn là nhân vật lớn lắm nhỉ?”

“Tân à, em cũng lớn rồi, có những chuyện nên để ý một chút vẫn hơn.”

Lý Thanh thở dài rồi ôn tồn nói tiếp.

“Hồ Bích Chi của Lưu Thủy thành, thống lĩnh của đội nữ quân Hồng Vệ. Trong số những nhân vật nữ nổi danh ở Hoắc Lâm Quốc, cô ta là một trong những người đứng đầu đó. Thế lực của Lưu Thủy thành cũng chẳng hề nhỏ đâu, những người đứng đầu hộ bộ trong triều đình Hoắc Lâm cũng là người của Lưu Thủy thành cả đó.”

“Ghê gớm đến vậy sao?”

“Còn không hả? Nói cho em biết…”

Một nửa câu còn lại chưa ra hết khỏi miệng thì cả người Lý Thanh bỗng run lên bất chợt. Bao tử anh nhộn nhào đầy kịch liệt, khiến đống thức ăn thừa chạy ngược lên cổ họng mà tuôn trào ra ngoài. Toàn bộ lông tơ trên tay anh dựng đứng cả lên, mắt ánh lên một nỗi khiếp đảm đến điên loạn, cảm giác như trái tim đang đập thình thịch không ngừng của mình có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào vậy.

“Chạy, chạy!”

Những từ này vừa được thốt ra khỏi miệng Lý Thanh thì Thanh Tân đã nhấc anh lên rồi chạy biến ra khỏi viện trước ánh mắt ngỡ ngàng của đội lính hộ vệ phía sau. Dù tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác, cảm thấy kỳ lạ trước tình huống trước mắt nhưng Thanh Tân thì không. Bởi vì anh biết đây chính là phản ứng của kỹ năng thiên phú của đội trưởng mang tên Bản năng kẻ yếu.

Bản năng kẻ yếu là một kỹ năng thiên phú bị động, giúp cho người sở hữu có thể cảm nhận và phản ứng mãnh liệt trước các tình huống nguy hiểm tiềm tàng. Phản ứng càng dữ dội, mức độ nguy hiểm càng cao. Đây chính là một kỹ năng hộ thân đã cứu mạng Lý Thanh không dưới vài trăm lần. Đối với những nguy hiểm mà người khác không nhận biết được, anh đều có thể sớm nhận thức một cách rõ ràng.

“Được rồi, chỗ này ổn rồi. Dừng ở đây đi,Tân.”

Lý Thanh thở hổn hển, lay nhẹ người Thanh Tân ra hiệu cho anh dừng lại. Thanh Tân cũng khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, cẩn thận đỡ Lý Thanh dựa người vào một góc cây bên đường.

“Đội trưởng, anh ổn chưa? Người phụ nữ kia nguy hiểm đến thế sao?”

Lý Thanh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi rơi vào trầm tư. Phản ứng mãnh liệt đến thế này là lần đầu tiên anh trải qua, điều này có nghĩa là mối nguy hiểm mà Hồ Bích Chi mang lại là cực kỳ nghiêm trọng. Cảm giác nguy hiểm này xem chừng còn đáng sợ hơn cả nguy hiểm về tính mạng, có lẽ nguy hiểm lần này có thể xếp vào loại nguy hiểm cấp độ thảm họa diện rộng cũng không chừng.

“Chúng ta phải nhanh chóng báo chuyện này với các nhân vật của Kinh Môn thành.”

“Chúng ta không báo cho thành chủ biết trước sao?”

“Không kịp đâu. Báo cho người của Kinh Môn thành trước đi. Chỉ có cao thủ Kinh Môn thành mới có thể…”

“Có chuyện gì sao?”

Một người thanh niên mang mặt nạ chó đen xuất hiện kế bên hai người, mang theo một cảm giác thần bí khó dò. Không mất quá lâu để Lý Thanh, Thanh Tân nhận ra rằng người này chính là một trong bốn cao thủ Kinh Môn thành phái tới.

“Cô gái Hồ Bích Chi kia, cô ấy có vấn đề. Cô ấy rất nguy hiểm, ngài có thể không tin tôi nhưng…”

“Tôi tin anh.”

Nguyễn Tín ôn tồn trả lời, vỗ vỗ vào vai Lý Thanh trấn an. Ngay từ ngày đầu tiên tới Vấn Thiên thành, anh đã để ý tới người này. Kỹ năng Thấu thị cho anh thấy, Lý Thanh sở hữu một kỹ năng thiên phú cực kỳ hữu dụng. Loại thiên phú có thể cảm nhận nguy hiểm như thế đối với Nguyễn Tín còn đáng giá hơn trăm lần các loại thiên phú chiến đấu khác. Bởi thế, anh cũng đã ngỏ lời chiêu mộ người này vào Kinh Môn thành, đáng tiếc, anh ta đã từ chối, nói rằng muốn tận lực cống hiến cho tên thiếu chủ Vấn Thiên thành.

Thằng nhãi công tử bột quần là áo lụa, vận may thật không tệ.

Nghĩ tới đây khiến Nguyễn Tín nhếch mép cười sau lớp mặt nạ. Đúng lúc anh đang định hỏi han đám người Lý Thanh thêm thông tin, thì một luồng khí áp mãnh liệt bộc phát lên dữ dội. Nguyễn Tín hoảng sợ hướng về phía ngoài thành nơi mà luồng khí hắc ám kia bùng lên, không cần phải dùng đến kỹ thuật ‘cảm’ anh cũng có thể nhận thấy luồng hắc khí này cách Vấn Thiên thành cũng chẳng xa lắm, đâu đó cũng chỉ tầm năm đến hai, ba chục dặm đường.

Một loạt các giả thuyết xẹt nhanh ngang qua đầu anh trước tình huống kỳ lạ hiện tại, rồi cuối cùng dừng lại ở một giả thuyết đáng sợ khiến anh nghiến chặt răng trong căm phẫn, rít ra hai từ ‘chó chết’ đầy kinh hãi qua kẽ răng của mình.

----

Ngay khi luồng khí uy mãnh kia xuất hiện, cả ba cao thủ Kinh Môn thành đều ngay lập tức lao vút về nơi luồng khí bùng phát. Dù cả ba người bọn họ đều là tinh anh của Kinh Môn thành, đã trải qua cảm giác sinh tử không dưới vài ngàn lần, một giây khi họ cảm nhận được sự tồn tại của luồng khí kia, bọn họ cũng không ngăn được cảm giác sợ hãi lướt qua sống lưng mình.

Vì thứ khí lực kinh khủng kia chính là uy áp của quỷ vương!

Quỷ vương chính là một tồn tại mang tính hủy diệt thuộc cấp độ thảm họa quốc gia. Một quỷ vương dù là tên yếu nhất cũng có khả năng hủy diệt kinh hoàng, đánh hạ một vài tiểu quốc phàm nhân là việc không hề khó đối với chúng. 

Trong quá khứ, cả ba cao thủ Kinh Môn thành ở đây đã từng giao chiến với một tên quỷ vương, nên đương nhiên ba người hiểu được tình huống bây giờ hung hiểm đến mức nào. Nếu để tên quỷ vương kia tấn công vào thành, thương vong sẽ không thể nào đong đếm được. 

Hơn nữa, nếu họ giao chiến trong thành, với cấp độ chỉ mới đạt đến cảnh giới bậc thầy như của Nguyễn Tín và Tường An, thì cả hai sẽ cầm chắc cái chết. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, chính là đạo lý như thế. Vì vậy cả ba người đều quyết định lao ra đối mặt với tên quỷ vương kia bên ngoài thành để hạn chế thương vong, đồng thời cũng có thể vận dụng toàn bộ sức lực kiềm chân hắn cho đến khi quân cứu viện đến nơi.

“Anh Hằng, quân cứu viện báo lại rằng chúng ta phải cầm chân chúng trong ba giờ trước khi họ tới nơi.”

“Hiểu rồi.”

Người mang mặt nạ báo gật đầu đáp trả người mặt nạ chim ưng. Sau đó cả ba đẩy mana vào thuật phi hành, hóa thành ba tia sao chổi xẹt ngang qua bầu trời đêm rồi đáp xuống trước mặt kẻ có khí áp quỷ vương kia.

Đứng ở đó chỉ có duy nhất một kẻ, hắn có thân hình to lớn, vững chãi, cả cơ thể dù một nửa được che phủ trong lớp áo choàng đen nhưng vẫn không giấu đi được những thớ cơ hoàn mỹ như được tạc ra từ một bậc thầy điêu khắc tài ba. Khuôn mặt của kẻ này rắn rỏi, lạnh lùng và tàn độc nhưng không hề xa lạ với nhóm người của Lý Hằng. 

“Phạm Chẩn, đã lâu không gặp.”

Lý Hằng lạnh lùng cất giọng chào hỏi, dù chỉ mới mấy năm không gặp nhưng kẻ đứng trước mặt anh dường như đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu là trong quá khứ, anh có thể cầm cự với hắn hơn 200 hiệp, nhưng với Phạm Chẩn hiện tại, nếu hắn nghiêm túc, không quá 30 hiệp, hắn có thể toàn lực giết chết anh một cách nhẹ nhàng. 

“Cao thủ Kinh Môn thành, cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Phạm Chẩn bật cười, tiếng cười làm sự căng thẳng dâng lên không ngừng trong lòng ba vị cao thủ Kinh Môn thành. Mắt ba người khóa chặt vào từng chuyển động của Phạm Chẩn, trong khi hai tay đã cầm chắc pháp khí chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Thế rồi-

“ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!”

 Ậm thanh chấn động dữ dội đi kèm những cơn địa chấn khủng khiếp khiến cây cối trong cánh rừng chao đảo. Dù ba cao thủ Kinh Môn thành không xoay người nhìn về phía sau, nhưng bằng kỹ thuật ‘cảm’, họ vẫn có thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình.

Từ phía Vấn Thiên thành, một hào quang màu tím bay vút lên trời rồi nhanh chóng lan tỏa giữa hư không, tạo thành một kết giới rộng lớn bao phủ cả tòa thành vào bên trong, như một chiếc hộp rộng bao quanh một món đồ chơi vậy.

Tử sắc kết giới? Không thể nào. Chuyện này không thể nào có thể xảy ra được.

Tim của Lý Hằng đập lên thình thịch đầy điên cuồng. Tử sắc kết giới là pháp bảo chỉ có loài quỷ đạt đến cấp độ quỷ tướng mới có thể sử dụng được. Điều này có nghĩa là bên trong thành có một quỷ tướng tiềm ẩn, nhưng điều này sao lại có thể xảy ra? 

Bọn họ vốn đã kiểm tra kỹ lưỡng từng cá nhân vào thành, đặc biệt là cô gái Hồ Bích Chi kia, bọn họ cũng đã lén cài một phong ấn áp chế cấp độ lên người cô ta, bởi thế kết giới này không thể nào do cô ta tạo ra được. Là có kẻ đột nhập vào thành trong lúc bọn họ ra khỏi thành? Chuyện này lại càng không thể! Trong lúc bọn họ phóng người đi, bọn họ đã luôn sử dụng kỹ thuật ‘cảm’ để dò xét mọi thứ xung quanh. Rõ ràng là không hề tồn tại bất kỳ cá thể nào bên ngoài thành ngoại trừ Phạm Chẩn. 

Hơn nữa, bốn cửa thành của Vấn Thiên thành đều đã được thiết lập trận pháp, trừ những người tới từ Kinh Môn thành và Tường An có thể tự do ra vào, còn đối với những người lạ chỉ có thể đi vào khi cửa thành mở ra từ bên trong. Nhưng lúc bọn họ rời thành, bốn cửa thành rõ ràng vẫn đóng chặt! Ngoài ra trận pháp cũng không có dấu hiệu bị công kích, toàn bộ chuyện này kỳ lạ đến mức Lý Hằng có nghĩ nát óc cũng chẳng tìm được câu trả lời.

“Chà, cao thủ Kinh Môn thành.”

Phạm Chẩn một bước tiến tới ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Hằng. Khí lực của quỷ vương bốc lên ngùn ngụt, khiến cả một khoảng không gian như bị bóp méo đi quỷ dị vô cùng.

“Đừng chết quá sớm nhé.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

yeah một chương rất tuyệt vời một độc giả như tôi đang rất mong chờ chương sau,mong tác giả cho chap sau thật là cháy😆(thi xong rồi mình được giải thoát sẽ ủng hộ nhiều hơn😁)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
^^ Cảm ơn bạn đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện mình nhé. Chúc bạn có một kỳ thi thật thành công và mỹ mãn nha. ^^
Xem thêm