Nguyễn Trần Tường An trước đây từng là một kẻ theo thuyết vô thần, cũng chẳng hề tin rằng có thứ được gọi là địa ngục, nhưng nếu một nơi như vậy có tồn tại trên cõi đời này, hắn tin rằng nó ắt hẳn phải giống với cảnh tượng kinh hoàng của Vấn Thiên thành bây giờ.
Vấn Thiên thành giờ đây như một lò mổ thịt quy mô lớn, nơi những người dân bị tàn sát không thương tiếc bởi lũ quỷ trùng. Lũ bọ khổng lồ có mặt ở khắp mọi nơi, mỗi con bọ dù không quá mạnh, chỉ nằm đâu đó tầm cấp độ 10 nhưng số lượng thì nhiều đến mức mắt thường không thể nào đong đếm được. Tiếng rít gió qua kẽ răng của chúng hòa với âm thanh gào thét của các nạn nhân như một khúc cầu hồn quỷ dị, khiến tim Tường An đập loạn cả lên chẳng thể kiểm soát.
“Thiếu chủ đừng lo.”
Một người trung niên cười lớn, thong dong tiến bước về trước cửa. Ông ta mặc một bộ giao lĩnh màu trắng, bên hông đeo thanh trường kiếm xanh lam có dấu ấn hình rồng đang không ngừng chuyển động dọc theo vỏ kiếm. Tường An biết người này, ông ta là Trần Chí Trung, một trong những môn khách đầu nhập Vấn Thiên thành gần đây. Dù người này không hùng cứ một phương như các thủ lĩnh thế lực tầm trung kia, nhưng ông ta cũng là một kiếm sĩ mang cấp độ đại tông sư, uy danh vô cùng hiển hách tại phía Bắc Lĩnh Nam này.
“Số lượng của chúng tuy nhiều, nhưng không đáng ngại. Hiện giờ, các cao thủ Kinh Môn thành ắt hẳn đang giao chiến với con quỷ chúa. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh quét sạch đám bọ này để giảm thiểu thương vong là được.”
“Chí Trung tiền bối nói không sai.”
Một người thanh niên cũng bước ra từ giữa đám khách quý trong đại sảnh tiệc. Người này thân hình cao hơn hai mét, trên người mặc một bộ giáp đen tuyền, hai bên tay có một đôi găng hình đầu hổ trắng. Bất cứ đấu sĩ nào đi theo con đường võ đạo, chắc chắn đều sẽ biết giá trị của đôi găng tay này không hề tầm thường, là một vật phẩm cấp A vô cùng quý hiếm.
“Tường An thiếu chủ, ngài ra lệnh đi. Phạm Vô Cương ta sẵn sàng lên núi đao, xuống biển lửa vì ngài.”
Phạm Vô Cương dõng dạc nói, tiếng nói vang vọng khắp nơi trong đại sảnh khiến cả đám người đều hừng hực khí thế chiến đấu. Nhìn thấy chiến ý lấp đầy trong căn phòng, sự sợ hãi đã vơi đi non nửa trong lòng Tường An. Dù trước đó có lo lắng trong lòng, nhưng hắn thủy chung vẫn ra vẻ giữ một bộ dáng lãnh đạm, bình tĩnh. Lúc này đây, hắn làm bộ hờ hững mỉm cười, hơi cúi người làm ra một cái lễ cảm tạ trang trọng rồi cất giọng nhẹ nhàng nói:
“Vậy việc này phải làm phiền mọi người rồi. Tử Lâm nghe lệnh.”
Theo tiếng gọi của Tường An, một thư sinh nho nhã bước ra cúi người, cung kính vô cùng nhận lệnh.
“Tử Lâm là kỳ tài về quân sự. Nói về tài năng điều binh bố trận, Tử Lâm thật hơn ta gấp cả trăm lần. Mong mọi người có thể nghe theo sự chỉ huy của cậu ấy, để chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tai kiếp lần này.”
Tường An nói xong thì lại hướng về phía mọi người xung quanh, vái thêm một cái. Thái độ chiêu hiền đãi sĩ, kính trọng người tài này khiến hắn càng thêm nhận được sự kính trọng của những người xung quanh. Cậu thiếu niên tên Tử Lâm kia dù không nói gì, nhưng ánh mắt sùng kính nồng nhiệt khi nhìn về phía Tường An cũng quá đủ cho một câu trả lời rồi.
“Tử Lâm, đừng làm ta thất vọng.”
“Tử Lâm, sẽ không làm nhục mệnh của chủ nhân.”
Người thư sinh dõng dạc nói, rồi sau đó bắt đầu bàn bạc, đưa ra chỉ dẫn cho đám người trong phòng tiệc.
----
“Cự ly vừa đúng! Bắn đi! Bắn đi!”
Theo mệnh lệnh của thủ lĩnh đội tuần đêm, một loạt cung tên luân phiên được bắn ra đẩy lùi bước tiến của lũ bọ quỷ. Tuy nhiên, lũ bọ này giống như không hề có bất kỳ khái niệm nào về nỗi sợ, cứ mỗi một con bọ bị giết chết, đội hình tấn công của chúng ngay lập tức được thay thế bởi một con khác. Mặc cho sự chống trả đầy kỷ luật của những người lính nấp sau phòng tuyến được dựng tạm bằng các xe hàng và bàn ghế hỗn tạp, lũ bọ mỗi lúc lại xuất hiện ngày một nhiều hơn lấp đầy các con đường trong Vấn Thiên thành bằng cơ thể bự bằng một con bò của chúng.
“Sắp hết tên rồi đội trưởng!”
Một người lính hét lớn lên trong kinh hãi, trong lòng không ngừng nguyền rủa lũ bọ chết dẫm này. Đám côn trùng tởm lợm này như bước ra từ trong không khí, thời điểm chúng xuất hiện quá bất ngờ khiến các lính tuần tra như bọn họ hoàn toàn không kịp trở tay.
“Rút vũ khí ra, chuẩn bị cận chiến!”
Người thủ lĩnh đội tuần đêm rống lên đầy giận dữ, thanh rìu chiến anh ta vung lên cắt đôi người một con bọ quỷ đang cố bò qua phòng tuyến. Hành động dũng cảm này như một ngọn lửa bén vào rơm rồi lan truyền qua những người lính xung quanh. Họ cũng bắt đầu gầm gừ tiến lên dùng giáo ngăn cản bước tiến của lũ bọ. Tiếng chửi thề, tiếng vũ khí đâm xuyên qua da thịt cùng tiếng thét thống khổ hòa vào nhau, tạo ra một hợp âm đầy âm hưởng chết chóc.
Sợ hãi ngập tràn trong huyết quản của từng người lính ở đây, đó cũng chính là lý do vì sao họ không bỏ chạy. Tòa thành này đã tràn ngập lũ bọ, không hề có lối thoát nào cho họ cả, chạy trốn chỉ là một hành vi vô nghĩa, sự chống trả điên cuồng này trái lại có thể trì hoãn cái chết lâu hơn một chút. Họ sợ hãi, sợ hãi đến mê sảng, đó là lý do tại sao họ vung vũ khí lên chém giết đến đỏ cả mắt. Đây không phải là hành vi thuộc về trí óc nữa mà là thuộc về bản năng sinh tồn.
“Cố lên một chút nữa! Khi cao thủ Kinh Môn thành đến được đây, chúng ta sẽ được cứu!”
Người thủ lĩnh kia rống lên, tay vẫn không ngừng vung thanh rìu chiến chém đứt đầu của một con bọ gần bên. Sâu trong thâm tâm mình, anh ta biết rằng đây chỉ là một lời động viên dối trá không hơn không kém. Nếu cao thủ Kinh Môn thành có cứu, người họ ưu tiên cứu sẽ là thiếu chủ Tường An chứ không phải đám lính tuần thành tầm thường không có giá trị như bọn họ. Trong những tình huống hiểm nghèo thế này, mạng của bọn họ chẳng khác gì mạng của con sâu cái kiến, nhỏ bé vô cùng.
“Đúng vậy, đội trưởng nói đúng! Cố lên một chút nữa, chúng ta sẽ được cứu thôi.”
Một người lính khác điên cuồng hét lớn, giống như anh ta muốn bám víu vào cái ý tưởng giả dối kia, bám víu vào một hy vọng hão huyền đến mức khó có thể tồn tại. Nhưng trong cái tình huống tuyệt vọng này, con người không thể không bám víu vào một tia hy vọng kia, giống như một người sắp chết đuối cố gắng nắm lấy một sợi dây thừng mỏng manh gần đứt vậy. Trong khốn cảnh không đường thoát, khi mọi thứ dường như đều đã rời bỏ con người ta, có lẽ hy vọng là thứ duy nhất còn sót lại để ta bám vào.
“Grittttttttt!”
Một tiếng rít gào giận dữ khiến cả không gian rung chuyển điên cuồng. Ở đối diện tầm nhìn của những người lính tuần thành, một con bọ ngựa mặt người khổng lồ đang tiến bước về phía họ. Nó cao đâu đó tầm hơn bốn mét, bốn chân sau nhanh nhẹn bước đi, hai chân trước như hai cái lưỡi kiếm giơ cao, đung đưa không ngừng trong không khí, tạo ra những âm thanh rít gió khiến những người lính hít vào một hơi lạnh. Rõ ràng, đó không phải là một thứ quái vật họ có khả năng đánh bại được.
“Squish!”
Âm thanh của lưỡi kiếm theo gió vang lên, hướng về mục tiêu xấu số đầu tiên mà con bọ nhắm đến. Người đầu tiên phải chết là Nguyễn Thái Hòa, một thiếu niên 15 tuổi gia nhập đội tuần đêm vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mình. Khi lưỡi kiếm sắc bén của con bọ kia lướt qua da thịt của thằng bé, người nó bị cắt đôi dễ dàng như một mẩu bánh kem vậy. Thằng bé còn chẳng kịp hét lên một tiếng, nhưng ánh mắt kinh hoàng vẫn mở trừng trừng kia khiến nhịp thở của mỗi người lính gác thành nhìn thấy lại trở nên gấp gáp, dồn dập hơn.
“Đừng hoảng sợ! Ném giáo về phía nó đi.”
Thủ lĩnh đội tuần đêm hét lớn lên ra lệnh. Theo mệnh lệnh được đưa ra, hàng loạt thanh giáo vùn vụt phóng về phía con quái vật. Một sự chống cự vô nghĩa đến buồn cười, nhưng nếu không làm vậy, tất cả những người lính ở đây ắt hẳn đều sẽ phát điên lên trong sợ hãi mất.
“Grittttttttt!”
Con bọ ngựa lại gầm lên một lần nữa. Đó cũng chẳng phải là tiếng gầm trong giận dữ mà là một tiếng gầm báo hiệu cho một cuộc đi săn vậy. Con bọ ngựa vung lưỡi kiếm của nó xuống, thanh kiếm nhắm ngay vào đầu của một người lính gác thành gần đó khiến sọ của anh ta vỡ vụn trong nhầy nhụa.
Cảnh tượng kinh tởm này làm những người lính ở đây cảm thấy buồn nôn. Chân một số người đã bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra nhiều hơn.
“Tứ Bất Tử cứu vớt chúng con.”
Một người lính bắt đầu run rẩy cầu nguyện, nước mắt đã giàn giụa đầy trên khuôn mặt tuyệt vọng của anh ta. Con bọ ngựa liếc nhìn người lính, trên khuôn mặt người của nó lộ ra biểu cảm đầy chế giễu trước khi nó vung thanh kiếm chết chóc xuống một lần nữa.
“Keng!!!”
Lưỡi kiếm của con bọ ngựa bị đánh bật bởi cú vung rìu của người thủ lĩnh tuần đêm. Tay anh ta run lên vì lực phản chấn, nhưng anh ta không hề dừng lại dù chỉ một giây. Nắm chặt vũ khí rồi tiến nhanh về trước, vị thủ lĩnh tuần đêm gầm lên một tiếng lớn, theo tiếng gầm điên cuồng, một cú bổ được cường hóa bởi các kỹ năng gia tăng sức mạnh nhắm về phía phần hông con bọ ngựa uy mãnh đánh tới.
“Grittttttttt!”
Con bọ ngựa kêu lên đầy phấn khích, nhanh chóng xoay kiếm chặn lấy cú đánh người thủ lĩnh tuần đêm. Tiếp đó là một màn vũ đạo bằng vũ khí vô cùng đẹp mắt, những màn ăn miếng trả miếng giữa vị thủ lĩnh và con quái vật kia diễn ra không ngừng, tạo ra những âm thanh giao chiến đầy chát chúa, inh ỏi.
Sau khi đã đánh với nhau hơn một phút, va chạm giữa hai đòn đánh đẩy vị thủ lĩnh ra xa. Thanh rìu chiến của anh ta vỡ vụn sau cú va chạm cuối cùng, còn trên người đầy rẫy các vết xước, khiến máu đang không ngừng chảy ra ướt đẫm lớp giáp vải bao quanh cơ thể.
“Chó chết.”
Cơn đau bắt đầu chậm rãi lan ra toàn thân của vị thủ lĩnh, còn phổi của anh đang điên cuồng hô hấp, giống như nó đang muốn hít lấy những ngụm không khí cuối cùng trước khi tử thần tới gần vậy. Anh ngẩng đầu, tầm nhìn dường như hoàn toàn bị che phủ bởi hình dáng khổng lồ của con bọ, trong đôi mắt chế giễu của con quái vật, anh cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy sợ hãi của chính mình.
Đúng lúc cảm giác tuyệt vọng bao trùm toàn tâm trí người thủ lĩnh tuần đêm, không khí xung quanh vị thủ lĩnh đang đứng lại có chút biến đổi. Những làn khí nóng thình lình ập tới từ phía sau anh ta, nhanh chóng bao phủ cả một con phố trong làn sương trắng.
Theo sự mở rộng của làn sương trắng xung quanh, con bọ khổng lồ lảo đảo rồi ngã gục xuống đất. Tuy nhiên, nó không phải là cá thể duy nhất bị nuốt chửng sinh mệnh bởi làn sương kia, tất cả lũ bọ xung quanh đều chỉ kịp rít lên một tiếng nhỏ trước khi đột ngột tử vong một cách khó hiểu.
“Thứ độc dược này thật sự hiệu quả.”
Một bóng người chậm rãi xuất hiện trong màn sương, từng bước đi về phía đám lính gác thành. Hắn ta là một thanh niên mang một chiếc mặt nạ hình chó, toàn thân được bao phủ trong một lớp áo choàng tinh xảo vô cùng. Trên tay hắn cầm một cái lư hương màu đen không ngừng tỏa ra luồng sương trắng ấm áp.
“Mấy anh đứng gác cái lư hương này cẩn thận dùm nhé.”
Kẻ lạ mặt thì thầm trong lúc đặt cái lư hương xuống đất rồi thong thả nói tiếp.
“Chừng tầm vài phút nữa thì luồng sương trắng này có thể mở rộng chu vi lan ra toàn thành. Bất kỳ nơi nào mà nó đi qua, lũ quỷ bọ cấp thấp chắc chắn đều sẽ bị diệt sát. Có thể nói thứ này là cứu cánh duy nhất của Vấn Thiên thành.”
Kẻ lạ mặt nói xong thì ngay lập tức bước đi trước sự ngỡ ngàng của đám người đội tuần đêm, mờ ảo biến mất vào trong sắc trắng của làn sương.
3 Bình luận