Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 30: Thiên thời (phần II)

10 Bình luận - Độ dài: 3,801 từ - Cập nhật:

Năm 1200, ngày 26 tháng Teles, Lĩnh Nam Lục Địa

Trong không khí tĩnh lặng của buổi bình minh, ánh mặt trời yếu ớt đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua rèm cửa sổ mỏng manh của phòng ngủ, tạo ra những vệt sáng mềm mại hắt lên trên khuôn mặt đang say ngủ của Quế Vân. Thông thường, cô là người ngủ sớm dậy sớm, nhưng những rối ren trong chuyện tình cảm đã làm cô trằn trọc mãi tới tận giữa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Bởi thế nên hôm nay dù đã đúng giờ cô phải thức dậy đi làm, cô thật sự chỉ muốn ngủ một giấc đến giữa trưa mà thôi.

“Ting. Ting. Ting”

Tiếng chuông ma pháp bên ngoài dù không quá lớn nhưng cũng đủ làm Quế Vân thức giấc. Cô nghiêng đầu rồi cố gượng người đứng dậy, đôi mắt lim dim mơ hồ nhìn về phía chiếc tủ gỗ kế bên giường để định vị vị trí của đá truyền âm. 

Từ khi đến pháo đài cổ ngữ, tất cả mọi người từ chị Anya đến Quế Vân đều vô cùng kinh ngạc trước các cơ sở vật chất của nơi đây. Các công trình kiến trúc cùng cơ sở hạ tầng ở pháo đài đã bỏ xa những tiêu chuẩn thông thường mà bọn họ từng biết. 

Nếu nhìn từ góc nhìn của người dân Madia, nơi đây chính là một bồng lai tiên cảnh ngập tràn những thứ mới lạ và thần kỳ. Còn nếu nhìn từ góc nhìn của các Xanosis như Quế Vân hay Lan Phương, những người được chuyển đến từ Trái Đất, pháo đài cổ ngữ này có thể nói sở hữu một nền văn minh vượt xa nơi mà họ từng sống. Một số công trình hoạt động dựa trên khoa ma kỹ như pháo đài bay không cần nhiên liệu, các phòng ẩn được giấu giữa các chiều không gian, hay lõi ma thuật cung cấp nguồn năng lượng vĩnh cửu cho toàn pháo đài là những thứ mà ngay cả các nhà khoa học tài ba ở Địa Cầu cũng chưa thể sáng tạo ra được.

“Cho hỏi là ai vậy ạ?”

Quế Vân cầm lấy viên đá truyền âm mà chậm rì rì cất tiếng. Viên đá truyền âm này liên kết với một viên khác bên ngoài cửa, nên chỉ cần chủ nhà truyền vào một ít mana là có thể giao tiếp với khách đứng chờ ở ngoài rồi.

“Còn có thể là ai nữa, anh Tín đây. Súc miệng đánh răng, ăn nhẹ rồi ra gặp anh, có việc quan trọng cần làm nè.”

Nghe được giọng của Nguyễn Tín, Quế Vân bỗng giật thót cả mình, tỉnh cả cơn ngái ngủ. Sau chuyện ngày hôm đó, thật lòng mà nói thì cô cũng muốn tìm cớ để tránh mặt anh một thời gian. Tuy nhiên thì cái người bên kia cửa như đi guốc trong bụng cô, chưa đợi cô kiếm được cớ từ chối, anh đã cất giọng vô cùng nghiêm khắc nói:

“Không có kiếm cớ từ chối nha. Đây là chuyện liên quan đến công việc, em cũng đã tuổi đó rồi, không thể để tình cảm ảnh hưởng đến công việc được.”

Nguyễn Tín thở ra một hơi bằng mũi rồi điềm tĩnh nói tiếp.

“Đây là chuyện quan trọng chị Anya giao cho em và anh làm. Nên tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Em muốn tránh mặt anh cũng được, nhưng thứ gì liên quan tới công việc thì vẫn phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu.”

Anh đã nói tới vậy thì đúng là chẳng còn chừa cho cô bất kỳ đường lui nào nữa cả. Một chút kháng cự yếu ớt trong lòng cũng nhanh chóng bị dập tắt, hết cách cô chỉ đành ngượng ngùng chấp nhận đi làm việc cùng anh. 

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn uống xong xuôi, Quế Vân rời nhà rồi cùng đi với Nguyễn Tín tới chỗ chị Anya. Cô vốn nghĩ sau việc hôm trước, anh sẽ đối xử với cô khác đi một chút nhưng Nguyễn Tín thì vẫn là Nguyễn Tín, anh vẫn cư xử với cô vô cùng bình thường như chẳng có gì xảy ra khiến Quế Vân chẳng hiểu sao lại có đôi chút nhẹ nhàng, an tâm trong lòng. 

“Hai đứa tới trễ. Có phải là ngồi ăn sáng với nhau rồi tâm tình đến quên mất cả thời gian rồi không?”

Anya vừa cười vừa nói trong lúc quan sát Nguyễn Tín và Quế Vân đang đi tới chỗ của mình. Trên khuôn mặt tuyệt sắc của cô xuất hiện một nụ cười trêu đùa mang đầy sự cao hứng.

“Được như vậy thì cũng tốt đó chị.”

Nguyễn Tín cũng cười khổ đáp trả Anya, nhưng sau đó anh liếc nhìn Quế Vân rồi nói tiếp.

“Chỉ đáng tiếc là em sinh ra đã mạng khổ, đường tình duyên lại càng không tốt nên có người không muốn làm người yêu của em, chỉ muốn làm em gái của em mà thôi.”

Câu nói làm Anya bật cười nắc nẻ đến chảy cả nước mắt, còn mặt của Quế Vân thì đã đỏ đến tận mang tai.

“Mạng khổ cái quỷ gì!” 

Anya vẫn cười sặc sụa trong lúc vui vẻ nói tiếp.

“Là do cái mỏ hỗn của em toàn gây khẩu nghiệp thì có. Muốn đường tình duyên tốt thì giảm khẩu nghiệp lại, làm nhiều việc thiện hơn một chút đi.” 

“Thì em đang đợi chị giao nhiệm vụ cho em nè. Không phải sao?”

“Tinh ranh như quỷ!”

Anya vừa cười vừa mắng Nguyễn Tín một câu, tiện thể ném về phía thằng em trời đánh của mình một lệnh bài dịch chuyển màu đỏ thẫm.

 “Đó là lệnh bài dịch chuyển tới pháp trận trong phủ thành chủ ở Kinh Môn thành. Nhiệm vụ của hai đứa lần này là đi thị sát dân tình rồi báo lại cho chị, hiểu chưa?”

“Đã hiểu.”

Nguyễn Tín gật gù nói trong lúc truyền mana vào tấm lệnh bài. Sau khi ánh sáng từ tấm lệnh bài bao phủ cả anh và Quế Vân vào trong, anh ngay lập tức kích hoạt quá trình dịch chuyển tới Kinh Môn thành.

----

Khác với cơ chế hà khắc của Bình Kiều Quốc, nơi mà các nữ quan luôn bị hạn chế quyền lực của mình, Kinh Môn thành lại đối đãi cực kỳ công bằng với các quan lại mà không phân biệt giới tính. ‘Có tài là dùng, không phân biệt xuất thân địa vị và giới tính’ đó là quy tắc đầu tiên tuyển dụng quan lại của Kinh Môn thành, nhờ thế mà một cô nhi không có chỗ dựa như Nguyễn Ngọc Cát Tường vẫn có thể leo lên chức huyện thừa (chức quan chuyên quản lý việc sổ sách) khi chỉ mới 21 tuổi.

Nguyễn Ngọc Cát Tường có thể nói là một thiên tài nổi bật trong thế hệ đồng trang lứa của cô. Cô không những có nhan sắc nổi bật mà luận về tài học hơn người, cô cũng đứng trong hàng ngũ 20 người trẻ giỏi nhất của Kinh Môn thành trong độ tuổi dưới 25. Thời gian trước, thành chủ phu nhân còn hứa với cô rằng sẽ tiến cử cô với Tô tiên sinh khi có cơ hội, khiến cô không biết phải báo đáp sao cho đủ với vị nữ chủ nhân đáng kính này của mình nữa.

“Cuối cùng cũng đến rồi.”

Cát Tường thì thầm thật khẽ khi ánh sáng từ pháp trận dịch chuyển lóe sáng lên giữa sân. Ở giữa vùng sáng đó, một đôi nam nữ mặc áo choàng mờ ảo xuất hiện từ hư không. Dù nhìn bọn họ có vẻ trẻ tuổi nhưng Cát Tường biết rằng cả hai đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng, nếu không thành chủ phu nhân đã không giao nhiệm vụ hộ tống họ cho cô rồi. 

Phu nhân còn dặn mình phải giúp vị kia thúc đẩy quá trình tiến triển tình cảm với cô gái đó nữa. Chà, nhiệm vụ thế này mà phần thưởng thật quá nhiều đi, hoàn thành nhiệm vụ thì lương tháng còn được tăng gấp ba nữa chứ.

Nghĩ đến đây khiến Cát Tường hơi hoài nghi rằng liệu phu nhân có quá ưu ái cô rồi không? Cái nhiệm vụ này vốn dĩ đã nhẹ nhàng như một ngày nghỉ phép rồi mà phần thưởng lại quá hậu hĩnh đi.

“Em là nữ quan hướng dẫn chúng tôi trong nhiệm vụ lần này đúng không?”

Giọng nói ôn hòa ngắt ngang dòng suy nghĩ luẩn quẩn của Cát Tường, khi cô đưa mắt về phía nơi giọng nói phát ra, cô thấy hai vị khách quý kia đang chậm rãi tiến về phía mình. 

Người đi trước là một người thanh niên với ngũ quan hài hòa, toàn thân hiển lộ lên một thân khí chất thanh cao. Tính ra cũng có thể gọi là một người đẹp trai, tuấn tú, nhưng loại người như vậy Cát Tường cũng đã thấy nhiều mà thành quen rồi. Đám công tử trâm anh thế phiệt trong Kinh Môn thành, ai mà chẳng là mỹ nam phong lưu trác tuyệt hả?

Đi phía sau chàng trai kia thì là một cô gái trông có nét giống với các tiểu thư đài các. Bàn về nhan sắc, có thể nói là cũng chẳng thua kém bao nhiêu nếu so với Cát Tường, nhưng vị nữ quan này càng nhìn Quế Vân thì càng có một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng giống như cô đang được tắm mình trong ánh nắng sớm vậy.

“Vâng ạ. Hạ quan tên là Cát Tường, không biết hai vị xưng hô thế nào?”

Cát Tường đan hai tay làm ra một cái lễ chào cung kính vô cùng.

“Không cần lễ nghi khách sáo làm gì, chị Anya cũng nói sơ qua về em cho anh biết rồi. Tuổi em nhỏ hơn anh thì gọi một tiếng anh Tín là được rồi. Còn kia là Quế Vân, tuổi hai đứa cách nhau cũng không bao nhiêu nên gọi tên là được.”

Nguyễn Tín nói xong thì nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp tục thấp giọng nói nhỏ vào tai Cát Tường.

“Nè Tường, chị Anya có dặn em mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này là gì không?”

“Bề ngoài là thị sát dân tình, nhưng bên trong là thúc đẩy chuyện tình cảm của anh và Vân đúng không ạ?”

Nguyễn Tín không trả lời Cát Tường, anh chỉ gật đầu một cái rồi làm ra một bộ dáng đạo mạo vô cùng mà dõng dạc nói:

“Chi tiết nhiệm vụ đã rõ thì xuất phát thôi. Hôm nay tất cả chúng ta phải nghiêm túc làm việc mới được.”

Khả năng nói phét mà mặt không biến sắc của Nguyễn Tín làm Cát Tường cố nén cười nhìn anh. Sau một lúc ổn định lại tinh thần, cô chạy lên trước dẫn đường cho Quế Vân và Nguyễn Tín ra khỏi phủ.

“Có tiệm quần áo nào nổi tiếng ở Kinh Môn thành không hả, Tường?”

“Quần áo nữ hả?”

Trước cái gật đầu của Nguyễn Tín, Cát Tường vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

“À gần đây thì có phường may Thụy Chương cũng rất nổi tiếng, chất lượng quần áo ở đó có thể nói là thượng hạng ấy anh.”

“Chỗ đó có may đồ theo yêu cầu không?”

“Đương nhiên là có rồi.”

Câu trả lời của vị nữ quan làm khóe miệng Nguyễn Tín nhếch lên đầy gian manh. Ở kiếp trước anh tiếp xúc với Quế Vân cũng tới vài năm, cô có gu ăn mặc ra sao, thích mặc loại quần áo gì chẳng lẽ anh còn chẳng biết hay sao? Lần này anh đã hạ quyết tâm phải tận dụng triệt để các thông tin kiếp trước để lấy được cảm tình của cô, nên ngày hôm nay anh không thể không dùng hết mười thành bản lĩnh của mình được.

“Vậy thì đi tới Thụy Chương đầu tiên.”

Cả ba người cứ thế đi tới tiệm phường may Thụy Chương. Khi vị chủ tiệm vừa thấy được Cát Tường, khuôn mặt đang cau có vì chuyện kinh doanh của bà ta bỗng giãn ra tạo thành một nụ cười cầu tài. Bà ta vội vã chạy tới nhóm người Nguyễn Tín mà niềm nở tiếp đón:

“Ui choa, huyện thừa đại nhân, mời vào, mời vào. Từ lần cuối ngài mua đồ của tiệm ta tính tới giờ đã là hai tháng tròn rồi đó, ta nhớ ngài chết đi được. Tới đây, tới đây ta giới thiệu cho ngài vài bộ quần áo mới, đảm bảo…”

“Chị Hồng à, em không tới đây mua đồ, người mua đồ là hai vị này.”

 Cát Tường nghiêng người cho bà chủ tiệm thấy Nguyễn Tín và Quế Vân, rồi mới ghé sát tai bà ta thấp giọng nói tiếp.

“Đây là khách quý của thành chủ phu nhân, chị hiểu rồi chứ? Phục vụ họ tốt thì chị chắc chắn không có chịu thiệt. Ngoài ra vì một số lý do không tiện nói nhưng chị cứ làm thế này, thế này khi cư xử trước mặt cô bé kia.”

Cát Tường nói khái quát về việc thị sát dân tình giả cho vị chủ tiệm kia nghe. Vì là người làm ăn buôn bán đầu óc nhanh nhạy vô cùng, nên dù chỉ nói sơ lược tình hình nhưng bà ta cũng đã hiểu đại khái mọi chuyện nhanh chóng. Bà ta nháy mắt với Cát Tường ý nói ‘đã hiểu’ rồi nhiệt tình chào đón Quế Vân, Nguyễn Tín, dắt bọn họ đi tham quan những mẫu quần áo đắt tiền nhất của cửa tiệm mình.

“Vân, cái váy này có vẻ hợp với em nè.”

Nguyễn Tín dẫn Quế Vân tới nhìn một cái váy dài trong một tủ kính lộng lẫy. Đó là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, được làm từ loại lụa thượng hạng của Lĩnh Nam. Ngoài ra, điểm đáng chú ý nhất ở chiếc váy này là khả năng kháng ma pháp cấp thấp. Lụa ma pháp kháng lửa ánh lên một màu trắng thuần khiết như nắng sớm, kết hợp với các ấn chú hộ vệ may dọc theo ngực áo giúp người sử dụng có thể chống lại các nguyền ấn cấp thấp dễ dàng. Vì là một sản phẩm phiên bản thời trang giới hạn nên giá của chiếc váy này cũng không hề rẻ một chút nào cả, giá trị thấp nhất của nó cũng đã lên tới gần 15 đồng vàng rồi.

“Em mặc thử đi coi có hợp hay không?”

“Anh nói gì vậy? Chúng ta thị sát dân tình mà, sao lại tự tiện…”

“Thật ra thì anh Tín nói đúng đó, Vân à. Đây là một bước trong quy trình thị sát dân tình của Kinh Môn thành. Bước này chính là dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm của cửa tiệm đó, coi thử xem cửa tiệm này có làm ăn uy tín hay không. Chính là một bước rất quan trọng nên không thể làm qua loa được.”

Cát Tường cắt ngang lời Quế Vân, trên mặt của vị nữ quan bày ra một biểu cảm nghiêm túc vô cùng. Đứng kế bên cô, bà chủ cửa tiệm cũng đang gật đầu phụ họa, lộ ra một nét mặt vui vẻ như đây là việc dĩ nhiên nên có khiến Quế Vân tròn cả mắt kinh ngạc.

Trên đời này còn có việc như thế này sao?

Loại chuyện thị sát dân tình kiểu này là việc đầu tiên cô nghe thấy. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, cô cũng đành dở khóc dở cười rồi thở dài cầm lấy chiếc váy đi thử. Dù gì thì thế giới này không phải là Trái Đất, có những quy định khác người thì chắc cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì đúng không?

Bộ váy này thật đẹp.

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Quế Vân ngắm mình trong gương. Chiếc váy cứ như được may riêng cho cô vậy, cực kỳ vừa vặn với cơ thể cô. Vải lụa thượng hạng và tay áo dài tạo nên sự sang trọng và thanh lịch khi cô bước đi. Từ đường cổ áo, một hàng nút bạc đính kèm các ấn chú nhẹ nhàng kéo dài xuống nửa phần eo, tạo nên một điểm nhấn tinh tế vô cùng thời thượng. Ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình trong gương, cô bất chợt cảm thấy cực kỳ lưu luyến cái áo này. Cô vẫn còn một ít tiền để dành hồi lúc bán đan dược ở Kinh Môn thành, nếu chiếc áo này không quá đắt thì cô phải mua nó mới được.

“Mất bao lâu để hoàn thành ba bộ trong bản vẽ này?”

Bên ngoài phòng thay đồ, Nguyễn Tín đang bàn với bà chủ tiệm về chuyện may vài bộ y phục dành riêng cho Quế Vân. Một vị nghệ nhân đứng bên bà chủ tiệm suy ngẫm, tính toán một lúc rồi mới trả lời:

“Vật liệu may của những thứ này đã có hết rồi nên chắc cũng sẽ nhanh thôi. Chậm lắm thì khoảng nửa tháng là xong.”

“Tốt. Vậy tối nay các người cứ tới phủ thành chủ lấy phần tiền đặt cọc đi. Ta cần chất lượng nên cũng không hối thúc các người. Nếu sản phẩm vừa ý con bé, mỗi nghệ nhân may áo sẽ được thưởng thêm số tiền bằng một tháng lương.”

Vị nghệ nhân nghe được câu này thì cười toe toét không ngậm được mồm, liên tục cảm ơn Nguyễn Tín. Bà chủ tiệm thì cũng mừng như mới nhặt được vàng giữa đường, bà ta phấn khích vô cùng mà vỗ vỗ lưng Cát Tường, ý nói ‘cô giới thiệu cho ta một vị đại gia thật hào phóng, ta chắc chắn sẽ giảm giá cho cô về sau nha’. 

Đúng lúc tất cả mọi người đều đang cao hứng cực độ thì Quế Vân bước ra khỏi phòng thay đồ. Trên tay cô lúc này đang cầm bộ váy hoa mỹ đã được xếp gọn gàng, còn ánh mắt thì cứ lưu luyến nhìn nó không rời.

“Em mặc thấy hợp không?”

Trước câu hỏi của Nguyễn Tín, Quế Vân khẽ gật đầu rồi nói:

“Ừm, rất hợp. Váy này bao nhiêu tiền vậy? Em định…”

“Hợp thì tốt rồi. Bà chủ đóng gói cái váy này cho ta mang về nhé.”

Quế Vân trợn tròn cả mắt kinh ngạc, đây là ăn cướp giữa ban ngày hả? Không hỏi giá tiền, cũng chẳng nói gì đến việc chi trả, cứ thế cầm váy của người ta mà đi? Đây chính là cách hành xử của tham quan, ác bá ức hiếp dân lành đó!

“Làm như vậy đâu có được?”

“Tại sao lại không được?”

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng nhìn cô trong lúc đồng thanh hỏi, khiến Quế Vân cảm thấy như ở đây người duy nhất bất thường là cô ấy.

“Chuyện này…chuyện này là bình thường hả? Có thể lấy váy này về mà không trả tiền?”

“Đương nhiên. Đây chính là một phần của quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm trong Kinh Môn thành đó.”

Bà chủ tiệm vỗ ngực tự tin vô cùng mà khẳng định, khả năng diễn xuất thần thánh của bà ta khiến Nguyễn Tín tán thưởng không thôi trong lòng. 

“À…Hahaha, ra vậy, vậy thôi. Mọi người đừng để ý gì tới em.”

Quế Vân lí nhí nói rồi mỉm cười gượng gạo. Mặt của cô lại đỏ lên, lúc này cô chỉ ước gì mặt đất nứt ra một khe để cho cô chui xuống dưới mà trốn. Càng nói chuyện với mấy người này, cô cảm thấy mình cứ như con ngốc ấy. Nhiều quy tắc của thế giới này đúng thật là kỳ quái mà!

Sau khi rời khỏi phường may Thụy Chương, cả ba người bọn họ lại lê la khắp các quán xá của Kinh Môn thành. Mua chỗ này một ít, dừng lại chỗ kia ăn vặt một tí. Thoáng một cái đã tới chiều tà lúc nào không hay, dù Cát Tường vẫn muốn hào hứng dẫn bọn họ tham quan thêm một số điểm nữa nhưng sau khi nghe Nguyễn Tín thì thầm vài câu vào tai, cô đành ỉu xìu dẫn họ về phủ mà luyến tiếc chia tay hai người.

“Đi chơi vui không?”

“Ừm. Vui lắm anh.”

Quế Vân gật đầu đáp trả Nguyễn Tín khi cả hai dịch chuyển lại về pháo đài cổ ngữ, rồi bỗng nhiên cô như nhận ra thứ gì đó không ổn nên nhíu mày nhìn anh hỏi.

“Đi chơi? Chẳng phải chúng ta đi thị sát dân tình sao? Có phải anh và chị Anya hợp mưu cùng nhau trêu em không?”

“Không có nha, em đa nghi như Tào Tháo ấy. Đi theo anh tới nơi báo cáo nhiệm vụ đi.”

Nguyễn Tín giả bộ thở dài rồi tiến lên phía trước dẫn đường trở về nơi báo cáo. Lừa gạt người tinh ý đúng là không dễ dàng chút nào cả, anh mà còn đứng đó nhiều lời với cô thì thể nào cũng lộ tẩy sớm thôi. 

Bọn họ cứ thế im lặng bước đi tới một hội trường rộng lớn xa hoa. Khi cánh cửa hội trường được mở ra, một không gian tràn ngập ánh sáng ấm cúng xuất hiện trước tầm mắt Quế Vân. Có rất nhiều người có mặt ở đó bao gồm chị Anya, anh Đăng Dung, Lan Phương, Huyền Trân, Aurcal và cả tá người lạ mặt khác nữa đều hô to ‘Chúc mừng sinh nhật’ khi thấy Quế Vân và Nguyễn Tín bước vào khiến mắt cô tròn xoe lại trong kinh ngạc.

“Anh Tín, hôm nay là sinh nhật anh hả?”

Quế Vân kinh ngạc vô cùng nhìn anh hỏi, trong khi anh chỉ nhếch mép cười rồi lười biếng búng vào trán cô một cái, thong dong nói:

“Sinh nhật anh cái khỉ ấy. Là sinh nhật em đó, cô cua ngốc. Chúc mừng sinh nhật em, sinh nhật vui vẻ.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Người giàu tán gái có khác kinh thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Em trai kết nghĩa thành chủ, hưởng soái sự giàu có từ anh mình tí ấy mà ^^ Chứ mấy tháng trước còn chạy lên chạy xuống chẳng có nổi cái dùi cắm chân.
Xem thêm
@dizz100: t tưởng thó từ bính tí hội với tiền từ kho của thành cổ ngữ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền với anh Tín thì không phải vấn đề nữa rồi lmao 🤣
Xem thêm
Ù ù anh Tín đỉnh thế đẳng cấp tán gái nào đây,tại hạ mong muốn đc học hỏi🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Binh pháp Nguyễn Tín, 36 kế dùng toàn bộ tán Quế Vân =)) Đệ nhất quân sư tình trường, đánh khắp Lĩnh Nam không đối thủ mà mấy chap trước xém bị cho thành anh trai mưa 🐧 hehehe. Cảm ơn bạn đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện mình nhé ^^ Mình cũng chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
Đẳng cấp tiền đè người 🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời