Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 24: Thiếu chủ Vấn Thiên thành

7 Bình luận - Độ dài: 2,493 từ - Cập nhật:

Năm 1200, ngày 15 tháng Teles, trưa, Lĩnh Nam Lục Địa

Trên tầng năm của tửu quán nổi tiếng nhất của Vấn Thiên thành, gió lồng lộng thổi vào từ các cửa sổ rộng lớn khiến không khí trong phòng vô cùng dễ chịu. Trong tầng lầu đã được mình bao trọn gói, Nguyễn Trần Tường An đang chống tay chán chường, lười biếng nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới con đường.

“Dạo này Vấn Thiên thành nhiều người tốt quá. Từ đợt mai phục giết hai tên cao thủ Hắc Phong Hội trong thành thì chẳng có tên đại ác nhân nào xuất hiện nữa. Chán không kia chứ.”

Tường An thở ra một hơi chán nản, lại tiếp tục sử dụng đôi mắt Thưởng thiện phạt ác mà nhìn ngắm đám đông đang ùa vào từ cửa thành.

Tên: Lâm An Tứ - Cấp độ nhân quả: C

Tên: Nguyễn Văn Cò - Cấp độ nhân quả: C

Tên: Tô Thị Thu - Cấp độ nhân quả: C

Tên: Bùi Văn Hổ - Cấp độ nhân quả: D

“Một ngày chán chết.”

Tường An khịt mũi, môi trề ra thể hiện sự nhàm chán đến cùng cực. Nhìn cả nửa ngày trời nhưng chỉ thấy được vài tên lưu manh cấp D, hắn có thể không cảm thấy chán hay sao?

Cấp độ nhân quả mà hệ thống cung cấp sẽ phân con người ra thành hai loại tốt và xấu:

Những người tốt thì sẽ được xếp từ cấp C đến cấp S. Cấp C thể hiện bọn họ chỉ là những người dân bình thường, có phạm tội thì cũng chẳng đáng kể là mấy; Còn cấp S chính là bậc thánh nhân tác động cực lớn tới dòng chảy số phận, có khả năng cứu vớt được rất nhiều người trong tương lai. Nếu hắn sát hại những người trong thứ bậc này, điểm nhân quả của hắn sẽ bị trừ dựa vào cấp độ người mà hắn giết. Ví dụ như nếu Tường An ra tay với một người dân thường cấp C thì sẽ bị trừ khoảng 15 điểm, nhưng nếu hắn hại chết một người cấp S thì đôi khi phải trả giá bằng mạng của mình luôn. 

Ngược lại, những người xấu thì sẽ được xếp từ cấp D đến cấp F+++. Cấp D chính là lũ lưu manh đầu đường xó chợ, phá làng phá xóm. Lũ này thì hắn có giết cũng chỉ được có mỗi vỏn vẹn một điểm nhân quả, đôi khi còn chẳng có được điểm nào, nói chung chẳng đáng nhét kẽ răng. Loại thứ hai chính là đám cấp E bao gồm các thể loại sát nhân máu lạnh, tội phạm thần kinh, giết người để thỏa mãn thú tính. Đánh giết loại cặn bã như thế thì cũng vui, bình thường thì sẽ tăng được khoảng mười mấy điểm nhân quả, nếu may mắn gặp tên nào cùng hung cực ác thì sẽ được tận cả 30 điểm. Nhưng những tên này cũng chẳng ngon bằng lũ cấp F trở về sau, chính là lũ dính líu tới đám quỷ thần, là dê béo thơm ngon trong mắt Tường An. Lũ tín đồ Hắc Phong Hội hắn từng giết mỗi tên đều cho hắn tới hơn 80 điểm lận, khiến hắn chỉ cần nhớ lại cũng cười sung sướng đến mức không ngậm được mồm.

“Quả nhiên săn đám dê béo đó vẫn là tốt nhất.” 

 Tường An nhoẻn miệng đầy đắc ý rồi kích hoạt thông tin chi tiết danh hiệu Sứ Giả số phận.

---

Sứ giả của số phận: Có được đôi mắt Thưởng thiện phạt ác giúp nhìn thấy những loại người liên quan tới điểm nhân quả.

+Hệ thống cửa hàng điểm nhân quả

Điểm nhân quả của Nguyễn Trần Tường An: 3872

Vòng quay nhân quả (Chưa mở)

Gian hàng giảm giá ngẫu nhiên (Chưa mở)

Gian hàng siêu cấp (Chưa mở)

----

Mở cửa hàng ra đi.

Theo suy nghĩ của hắn, một cửa hàng được mở ra trong đầu với hằng hà sa số vật phẩm. 

Vẫn chưa đủ điểm mua thứ này. Ước gì có vài tên dê béo tới đây cho mình giết thì hay quá.

Hắn than thở đầy tiếc nuối, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vật phẩm có tên gọi ‘cuộn giấy gia tăng số lượng Undead cấp thấp’. Đây là vật phẩm có giá trị 4000 điểm nhân quả, giới hạn mua là năm lần. Với cấp độ hiện tại, Tường An chỉ có thể điều khiển được hai Undead cấp độ bậc thầy hoặc năm Undead cấp độ thấp hơn. Nhưng nếu sử dụng cuộn giấy này, số lượng Undead cấp độ bậc thầy hắn có thể kiểm soát sẽ tăng lên được ba tên.

Dù gì thì cái chức nghiệp tử linh pháp sư cũng không tệ. Sau khi giết đám dê béo thì còn có thể biến chúng thành thuộc hạ của mình. Nhất cử lưỡng tiện, thật là quá tốt. 

Tường An nhếch mép lên đầy đắc ý, chậm rãi đưa mắt liếc nhìn về phía sau. Ở nơi hắn nhìn về, hai thây ma mặc áo choàng đen toàn thân đang nghiêm chỉnh đứng canh gác. Trên mặt cả hai đều đeo mặt nạ hình quỷ để che đi khuôn mặt trắng muốt của người chết. Nhờ vào Khống chế Undead cấp trung của Tường An mà hai cái thây ma vẫn không hề thối rữa, thậm chí cả mùi hôi cũng đã được kiểm soát hoàn toàn. Trừ làn da trắng bệch và ánh mắt xanh lục bảo ra, thì nhìn hai tên Undead này trông chẳng khác gì người còn sống cả.

Tên: Hàn Xương Tá

Chủng tộc: Undead

Nghề nghiệp: Sát thủ LV55

Danh hiệu: Undead của Nguyễn Trần Tường An

Thế lực: Không

Kỹ năng:

Bước chân vô thanh, Phi tiêu thần tốc, Gia tăng tốc độ trung cấp, Cường hóa sức mạnh hạ cấp, Lang Nha Trảo, Hổ Trảo Thủ

Chỉ số:

Sức mạnh: 35 |  Kháng phép: 25 | Kháng vật lý: 30 | May mắn: 15 |

Ma pháp: 10  | Mana: 20 | Nhanh nhẹn: 60 | Thể chất: 30 |

----

Tên: Lâm Thu Canh

Chủng tộc: Undead

Nghề nghiệp: Chiến binh LV50

Danh hiệu: Undead của Nguyễn Trần Tường An

Thế lực: Không

Kỹ năng:

Nhát chém bùng nổ, Cường hóa sức mạnh trung cấp, Cường hóa kháng vật lý cấp trung, Da thép, Chiến ý sôi trào, Phá thạch quyền

Chỉ số:

Sức mạnh: 45 |  Kháng phép: 35 | Kháng vật lý: 45 | May mắn: 5 |

Ma pháp: 5  | Mana: 20 | Nhanh nhẹn: 10 | Thể chất: 50 |

Ngoài việc bị tước hết toàn bộ lời ban phước thì hai cái thây ma này vẫn khá mạnh. Mạnh nhất trong 15 tên cao thủ Hắc Phong Hội mà mình đã hạ sát. Đáng tiếc là Undead không thể tăng cấp như người bình thường. Hơn nữa, với cấp độ hiện giờ mình chỉ có thể điều khiển được hai tên cao thủ bậc thầy, nếu không…

Hắn lắc đầu chầm chậm ra vẻ tiếc nuối lắm, sau đó chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay đằng sau, làm thành bộ dáng công tử phong lưu đẹp trai rồi ung dung bước khỏi tòa nhà. Hai tên Undead cũng nhanh chóng bước theo bên hắn như hình với bóng mà không cần ra lệnh.

----

Ở một quán bán bột chiên gần phủ thành chủ, một người phụ nữ đang không ngừng nấu nướng thức ăn để phục vụ thực khách. Quán của cô đông nghẹt người, nhưng phần lớn đều là nam giới. Đám đàn ông này tới đây ăn chỉ là phụ, ngắm nhìn vẻ đẹp của người quả phụ đang đứng bếp mới là chính.

Người quả phụ này tên là Vương Như Yên, là một người mẹ đơn thân xinh đẹp. Dù đã trải qua một đời chồng, nhưng nhan sắc của Như Yên vẫn có một sức hút mãnh liệt với cánh đàn ông. Lúc cô tập trung nấu ăn, mái tóc dài đen óng được buộc thành một búi tóc gọn gàng, để lộ ra phần gáy trần trắng nõn thu hút mọi ánh nhìn của đám mày râu xung quanh. 

“Vương quả phụ dạo này làm ăn có vẻ tốt nhỉ?”

Một giọng nói vô lại vang lên khiến Như Yên dừng hẳn việc nấu nướng. Cô liếc mắt nhìn về phía cửa thì thấy tám tên lưu manh lực lưỡng bước vào trước sự sợ hãi của đám thực khách. Đi giữa bọn chúng là Trần Văn Cải, là tên giang hồ khét tiếng trong cái Vấn Thiên thành này. Nghe nói một năm trước có người trốn nợ bị hắn bắt được, hắn liền không do dự chặt hết năm ngón tay của người kia để răn đe. Kể từ đó không ai dám quỵt nợ của hắn nữa. 

“Khoản vay của chồng cô đến bao giờ mới định trả đây, người đẹp?”

Hắn giễu cợt nói, đôi mắt lướt trên thân hình của Như Yên đầy sự bất kính. Nhưng dù có là thế thì cô cũng chẳng thể làm gì được hắn cả, vì chồng cô thiếu nợ kẻ này quá nhiều. 

Một năm trước, chồng cô là một lái buôn nhỏ chịu khó làm ăn, nhưng từ khi anh dính vào cờ bạc, mọi thứ đều bắt đầu thay đổi đến chóng mặt. Anh bắt đầu vay mượn khắp nơi, thứ gì bán được trong nhà anh đều bán để thỏa mãn ham muốn đỏ đen của mình. Thậm chí anh còn viết cả khế ước bán con để hy vọng có thể gỡ gạc số bạc đã thua. Đáng tiếc trong ván cược cuối cùng, anh thất bại, quẫn trí đến mức tự sát để lại cho mẹ con Như Yên một đống nợ khổng lồ. 

“Có thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa được không? Coi như tôi cầu xin anh. Chỉ thêm một tháng nữa thôi.”

Như Yên cúi gằm mặt mà cầu xin khiến tên Văn Cải nhếch miệng cười đắc ý.

“Hay là cô để ta vui vẻ một chút nhé.”

Hắn nhoài người tới, đặt cả cánh tay lên vai Như Yên khiến cô hoảng hốt chống cự.

“Xin anh đừng như vậy, ở đây…”

“Ở đây thì sao hả?”

Hắn gằn giọng nói, đôi mắt hung ác liếc qua đám thực khách khiến rất nhiều người sợ hãi đến mức để lại tiền rồi nhanh chân rời khỏi quán.

“Nếu cô không cho ta vui vẻ thì cái khế ước bán thân của thằng con cô…”

“Ức hiếp một phụ nữ yếu đuối, ngươi thấy rất vui hả?”

Một giọng nói thanh nhã cất lên, cùng lúc một bóng trắng bước vào theo sau câu nói. 

Đó chính là Nguyễn Trần Tường An, thiếu chủ của Vấn Thiên thành. Hắn mặc một bộ áo giao lĩnh trắng tinh xảo, hai tay áo bồng bềnh trong gió như thần tiên hạ phàm. Khuôn mặt của hắn toát lên một nét đẹp quý phái của công tử con nhà quyền quý, muốn tìm ra một khuyết điểm trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy cũng chẳng khác nào việc tìm kim trong đáy bể, hoàn toàn vô vọng. 

“Ta đang hỏi ngươi đó, sao vẫn không trả lời?”

Tường An cất giọng hòa nhã, đôi môi mỏng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Nhưng biểu hiện đó chỉ làm Văn Cải và những kẻ đứng ở đây run rẩy tột độ, giống như người đi lạc vào mê cung của nỗi kinh hoàng mà chẳng thể tìm ra lối thoát. 

“Tôi biết sai. Thiếu chủ tha mạng cho tôi. Thiếu chủ tha mạng. Thiếu chủ tha mạng.”

Văn Cải quỳ mọp xuống đất, liên tục dập đầu, sợ hãi đến mức nước mắt đã chảy đầy ra mặt. Những câu chuyện về sự tàn bạo của tên Tường An này hắn đã nghe qua không ít, đó đều là những câu chuyện đáng sợ, đáng sợ đến mức có thể dọa cho trẻ con ở Vấn Thiên thành ngưng khóc khi nghe về tên thiếu chủ này.

“Dù gì ngươi cũng chỉ có một điểm. Giết ngươi thì chỉ tổ làm bẩn tay ta.”

Tên thiếu chủ mỉm cười trong lúc nói ra một câu khó hiểu rồi nhìn qua Vương quả phụ đang đứng kế bên, vui vẻ nói tiếp.

“Vậy dùng mạng của ngươi mà đổi cho số nợ nàng ấy đang gánh nhé.”

“Vâng ạ. Vâng ạ. Tôi sẽ xóa hết nợ cho Vương quả phụ, từ nay sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Tạ ơn thiếu chủ tha mạng. Tạ ơn thiếu chủ tha mạng.”

“Biến đi.”

Theo câu nói của Tường An, Văn Cải vui mừng như người sắp chết đuối vớ được phao, nhanh chóng bò ra khỏi cửa bởi vì nỗi sợ hãi đã làm chân hắn nhũn ra như bún, một chút sức lực cũng chẳng còn để đi. Lũ đồng bọn và thực khách cũng gấp rút chạy ra khỏi quán, để lại một không gian tĩnh lặng giữa Tường An và Vương Như Yên.

“Như Yên cảm ơn thiếu chủ rất nhiều ạ.”

Vương quả phụ hơi cúi đầu, hành lễ cảm ơn. Có lẽ danh tiếng xấu của tên thiếu chủ làm nàng khiếp sợ, nên nàng dù cung kính nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần.

“Chỉ cám ơn suông thôi sao?”

Tường An tiến lại gần nâng cằm nàng lên, để đôi mắt rụt rè của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

“Ta muốn nàng trả ơn ta bằng hành động.”

“Thiếu chủ đừng làm như vậy. Như Yên là một quả phụ, người như tôi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của thiếu chủ.”

“Thanh danh của ta?”

Hắn bật cười, tiếng cười mang đầy ý trào phúng và giễu cợt.

“Ta không cần thứ đó. Ta cần nàng cơ. Ta muốn cưới nàng vào phủ, cũng sẽ đối xử thật tốt với con nàng.”

“Nhưng mà…”

“Đám ngu dân nào đồn bậy bạ, ta rút lưỡi chúng.”

Hắn nhoài người tới hôn nàng, như một thợ săn đã dồn con mồi vào chân tường, không hề chừa cho nàng đường thoát. Những lễ giáo được dạy khiến nàng yếu ớt chống cự, nhưng khi mùi hoa tường vi của hắn xộc vào mũi nàng, khiến tim nàng rung động mãnh liệt, cả cơ thể nàng giờ đây như đã không còn thuộc về mình nữa. Không gian dần tối sầm lại khi hai tên Undead đóng chặt cánh cửa quán, để lại căn phòng chỉ còn mỗi tiếng hô hấp gấp rút giữa hai người.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cứ tưởng là tên này sẽ có sở thích gì quái đản lắm. Hoá ra lại cũng bình thường thôi :v
Xem thêm
có ai bảo sứ giả của số phận sẽ là người tốt @@
Sau cùng thì với bà thần tùy hứng như kia thì ban cái danh hiệu đó cho 1 con kiến thì ai làm gì được bả? báo chính quyền à @@
Xem thêm
Sẽ tuyệt hơn nếu đứa con là gái 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chào mừng bạn đã trở lại nhé ^^ Thấy bạn dành thời gian để đọc truyện mình khi rỗi mình vui lắm á. Cảm ơn bạn đã luôn nhiệt thành theo dõi câu truyện của mình nha, mình cũng chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trên con đường học vấn và có một ngày cuối tuần thật nhiều vui vẻ và an yên nhé. ^^
Xem thêm
thanks tác giả,một chương vẫn rất hay 💯,nhưng tui đang chờ cơm ở chương sau🐧(không biết mai tác giả đăng mấy giờ cho xin hỏi mấy giờ thì đăng để ăn cơm liền cho nóng😌)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
^^ Hôm nay chắc mình đăng khoảng sáng ấy, tại chiều mình có vài việc bận với gia đình. ^^ Cảm ơn bạn đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện của mình nha. Chúc bạn có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và an yên nhé.
P/s: Hihihi, sáng ngủ dậy đọc bình luận của bạn là tràn đầy năng lượng cho một ngày luôn á.
Xem thêm