Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 19: Oan gia

14 Bình luận - Độ dài: 5,216 từ - Cập nhật:

Gia Nhạc công chúa nghệt cả mặt ra chả hiểu gì. Tên kia vừa thấy cô thì đã nổi trận lôi đình, giống như cô vừa ăn hết của cải ba đời nhà hắn vậy. Hắn ngẩng mặt lên trời mà chửi lớn, từ ngữ dù không thô tục nhưng lại đanh đá vô cùng, chửi rất có vần có điệu khiến cô gái đứng kế bên hắn đỏ cả mặt vì ngượng ngùng.

“Anh Tín được rồi. Sao tự nhiên anh lại như vậy? Bao nhiêu người ở đây, kỳ quá đi.”

“Hôm nay anh dẫm phải bãi phân chó thúi inh như thế, anh lại không được chửi sao? Nếu không có em ở đây thì anh đã không dùng những từ ngữ nhẹ nhàng như này đâu.”

“Anh dẫm phân bao giờ?”

Anh không trả lời Quế Vân, chỉ đưa khuôn mặt tức giận đen như đít nồi mà nhìn Gia Nhạc công chúa.

“Ngươi…ngươi nói ta là ph…là cái đó hả?”

Cô công chúa kia tức giận đến run cả người. Lửa giận bốc lên làm cô tung ra câu chửi ghê gớm nhất mà mình từng được học trong hoàng cung.

“Ngươi đánh rắm!”

“Ta đúng là đang đánh rắm! Phát rắm này đánh thẳng vào mặt ngươi ấy!”

Cô há hốc mồm trước câu chửi thô tục của tên dân đen này. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đám anh chị em hoàng tộc mà cô gặp dù có mỉa mai, chửi xéo cô nhưng không thô lỗ và xấc xược như thế. Trái với vẻ bàng hoàng của công chúa, hai anh em họ Lý và Lan Phương đều bật cười khúc khích.

“Anh Tín. Được rồi.”

Nguyễn Tín liếc nhìn vẻ mặt đang đỏ hồng lên vì thẹn của Quế Vân thì lửa giận mới nguôi ngoai đi một ít. Anh tặc lưỡi một cái rồi im lặng nhưng vẫn đứng chắn giữa đám Quế Vân và cô công chúa kia.

Trong quá khứ kiếp trước, Nguyễn Tín và Gia Nhạc công chúa chính là oan gia với nhau. Anh từng cứu cô một mạng, nhưng trớ trêu thay cô lại phá đi cơ duyên để lĩnh ngộ chức nghiệp hiếm của anh. Sau một trận cãi vã lớn vì chuyện trên, anh và cô đường ai nấy đi, thề không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô ban hành Bình Kiều Truy Lệnh, treo thưởng rất hậu cho người nào bắt sống được anh, khiến gần mấy năm liền anh phải khốn đốn lẩn như trạch dưới các căn cứ ngầm của Bính Tý Hội. Cái ngày mà Bình Kiều Quốc bị diệt vong, hoàng tộc phải trốn sạch sang Thiên Hoa Lục Địa, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà hưởng thụ ánh nắng ấm áp của mặt trời. Nghĩ lại những ngày tháng sống chui nhủi như chuột ấy làm anh nhìn con nhãi ranh này không vừa mắt một chút nào. 

“Em có sao không?”

Quế Vân tiến lại gần cô công chúa, lấy một tấm khăn mà nhẹ nhàng lau đi những vết dơ trên mặt cô bé

“Ta không sao.”

Gia Nhạc công chúa rưng rưng nói, mắt vẫn căm tức nhìn về phía Nguyễn Tín. Anh cũng chẳng chịu thua kém gì cô, khinh bỉ nhìn cô rồi bực bội nói: 

“Ta, ta, ta, ta cái quái gì vậy! Lớn hơn người khác bao nhiêu tuổi mà xưng hô như bề trên? Không xưng hô đàng hoàng thì đừng mong chúng ta cứu ngươi.”

“Ai cần ngươi cứu ta!”

Dù mạnh miệng hét lên như thế nhưng tay của Gia Nhạc công chúa vẫn đang bám chặt vào áo Quế Vân.

“Hay! Quả nhiên là công chúa, ăn to nói lớn, có khí phách hoàng tộc.”

Nguyễn Tín cười mỉa mai rồi tiến gần lại phía Quế Vân và Gia Nhạc công chúa.

“Vậy thì buông bàn tay đầy mùi rắm của ngươi ra khỏi con bé. Rồi chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa từng gặp mặt.”

Anh cúi người xuống gằn giọng nói với Gia Nhạc công chúa khiến khuôn mặt căm tức của cô bé nhanh chóng chuyển biến thành một khuôn mặt sợ sệt tột độ. Cô là công chúa cành vàng lá ngọc, tay chưa bao giờ nâng thứ gì nặng quá bát cơm. Nếu đám người này bỏ cô lại giữa rừng, cô làm sao mà sống đây? Cơm ở đâu mà ăn, nước ở đâu mà uống? Chẳng phải nơi đây có Goblin và lũ quái vật sao? Đó là còn chưa kể tới đám sơn tặc và tín đồ quỷ thần, rơi vào tay chúng thì cô làm sao mà gả cho người khác được nữa? Nghĩ tới đây làm nước mắt cô tuôn ra càng lúc càng nhiều hơn.

“Chị ơi, cho em đi theo chị nhé.”

Con bé nhìn Quế Vân cầu xin, khiến cô ôm chặt công chúa nhỏ vào lòng trông chẳng khác gì gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy. 

Con mẹ nó chứ! Em ôm phiền phức vào người làm cái gì vậy?

Nguyễn Tín nhăn mặt lại, biểu cảm lộ rõ vẻ phiền chán. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lương thiện của Quế Vân, cảm xúc bỗng lấn át lý trí anh khiến anh thở dài trong bất lực.

“Được rồi, được rồi. Con ranh này sẽ đi theo chúng ta, nhưng nếu có nguy hiểm gì ảnh hưởng đến mọi người thì anh phải bỏ nó lại. Anh không muốn vì một người lạ mà để nguy hiểm tìm tới người thân của mình.”

Ánh mắt đầy thù địch của Nguyễn Tín làm Gia Nhạc công chúa nép mình vào sâu trong người Quế Vân hơn. Sau đó, bọn họ cùng nhau đi ra xe ngựa rồi khởi hành.

Trong suốt chuyến đi, Gia Nhạc công chúa chỉ nói chuyện với mỗi Quế Vân và Lan Phương, giọng điệu cũng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều lần đầu gặp mặt. Cô bé còn nói cả tên của mình cho Quế Vân, Lan Phương biết khiến quan hệ giữa cả ba trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Nguyễn Tín thì tâm trạng không vui, chuyến du ngoạn này đáng lẽ sẽ là một chuyến đi tuyệt vời để rút ngắn khoảng cách giữa anh và Quế Vân, đáng tiếc số anh là số khổ, anh dẫm phải một bãi phân chó thối inh làm hỏng cả tâm trạng tốt đẹp của mình.

“Những người đó đang bái lạy gì vậy? Có phải là đang cầu thần linh cho phụ hoàng của em sức khỏe an khang không?”

Cô công chúa chỉ tay về phía một đám nông dân đang làm lễ cúng mùa màng, hưng phấn nói lớn. Nguyễn Tín nhếch miệng cười khinh bỉ trước câu hỏi ngây ngô của cô, sau đó mới lạnh lùng trả lời:

“Phụ hoàng ngươi là hôn quân, họ chưa cầu cho ông ta chết sớm một chút đã là may rồi. Còn đòi họ cầu cho ông ta sức khỏe an khang hả? Ngươi nói không ngượng mồm sao?”

“Tên mồm thối, ngươi dám đại nghịch bất đạo!?”

Cô công chúa ném vào anh một cái nhìn hung dữ nhất có thể, nhưng Quế Vân chẳng hiểu sao chỉ thấy biểu cảm đó như mèo con nổi giận, rất dễ thương.

“Ta đại nghịch bất đạo đó thì sao? Ngươi có gan thì nhảy xuống xe về méc phụ hoàng ngươi đi.”

Câu nói này làm miệng của cô công chúa ngậm chặt lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn Nguyễn Tín. Cô nhớ rõ mặt kẻ này rồi, sau này về được hoàng cung chắc chắn sẽ dùng Bình Kiều Truy Lệnh mà tróc nã tên mồm thối này.

“Tại sao ngươi gọi phụ hoàng là hôn quân? Các quan đại thần trong triều ai cũng gọi người là minh quân trị quốc. Họ nói từ ngày phụ hoàng cai trị Bình Kiều Quốc, thiên hạ thái bình, bá tánh đều rất ấm no.”

“Chúng nói gì thì ngươi và lão cha ngươi đều tin là thật sao?”

Nguyễn Tín bật cười chế giễu.

“Những kẻ ngồi trên cao giống lão cha ngươi đa phần đều là lũ mắt mù, tai điếc. Ù ù cạc cạc chả biết cái quái gì.”

“Ngươi mới là mắt mù, tai điếc ấy!”

Cô công chúa tức giận thở phì phò mà mắng, mắt đã đỏ hoe ừng ựng nước. Nguyễn Tín cong môi cười khinh bỉ rồi từ tốn nói:

“Công chúa, ngươi một ngày ăn mấy bữa?”

Câu hỏi không liên quan này của Nguyễn Tín làm Gia Nhạc công chúa ngẩn người ra một lúc rồi mới trả lời:

“Nếu không tính các bữa ăn nhẹ thì ta ăn ba bữa mỗi ngày.”

“Bữa ăn của ngươi có thịt cá không?”

“Há chỉ có thịt cá thôi sao?”

Cô đắc ý nói lớn, nước mắt đọng ở khóe mắt bị nụ cười tươi rói của cô xóa nhòa đi nhanh chóng.

“Một bữa ăn của ta sẽ bao gồm hơn 40 món, sơn hào hải vị chẳng thiếu thứ gì cả, nhưng mỗi món ta và phụ hoàng chỉ ăn chừng ba miếng mà thôi. À không, nếu là tám món trong Bát Trân thì ta thường ăn hết, vì chúng thật sự rất ngon. Tên thường dân như ngươi chắc chắn không biết được chúng ngon như thế nào đâu.”

“Vậy ngươi có biết phần lớn thường dân ở Bình Kiều Quốc ăn thứ gì không?”

Trước câu hỏi kỳ lạ của Nguyễn Tín, Gia Nhạc công chúa ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: 

“Họ ăn cơm với thịt hoặc với cá hả? Lũ nô tài trong cung của ta thường ăn những món đó.”

“Những thứ đó không tới phần họ. Nạn đói hoành hành suốt mấy năm nay khiến người dân sống rất chật vật. Nhưng lũ tham quan vì muốn chiều lòng hoàng tộc nên lương thực đều được chúng vơ vét chuyển hết vào cung cho đủ chỉ tiêu. Ở những vùng khá giả một chút thì người dân còn có thịt, cá mà ăn, chứ những vùng nghèo nàn thì họ còn phải ăn cả rễ cây để sống.” 

“Ngươi nói dối. Các quan đại thần không nói như vậy!”

“Anh Tín đang nói thật đó, Huyền Trân à.”

Quế Vân xen vào bẻ gãy ý chí chống trả của Gia Nhạc công chúa, khiến tinh thần con bé ỉu xìu đi rất nhiều. Nguyễn Tín chỉ cảm thấy tức cười, con nhãi này không coi anh bằng nửa cái rắm của nó, vậy mà lại rất kiêng dè, kính trọng Quế Vân.

“Trên đường đi, chị thấy có rất nhiều người dân đói khổ. Có một lão nông chỉ ăn ngày hai bữa mà thôi, mà hai bữa đó chỉ có cháo trắng và rau, không có thịt. Nếu em vẫn còn hoài nghi, khi chúng ta đi ngang qua một vài thành trấn, em sẽ tin lời chị nói là thật.”

Công chúa nhỏ không trả lời, chỉ ôm gối cúi gằm mặt như nghĩ ngợi gì đó.

“Đàn gãy tai trâu, nước đổ lá khoai. Vân à, em phí sức khuyên bảo nó làm gì. Nếu đám hoàng tộc Bình Kiều mà biết nghe lời hay ý đẹp thì chúng đâu có đi trên con đường sắp vong quốc như bây giờ?”  

“Ngươi ăn nói phạm thượng, đại nghịch bất đạo như vậy, không sợ phụ hoàng ta nghe được sẽ tru di cả nhà ngươi sao?”

Gia Nhạc công chúa ném vào anh một cái nhìn đầy tức giận, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn, non nớt. Thấy cảnh này, Nguyễn Tín chỉ khịt mũi coi thường, bình thản nói:

“Ta là em trai kết nghĩa của thành chủ Kinh Môn thành, phụ hoàng ngươi có bản lĩnh thì cứ tìm tới mà giết ta.”

“Ngươi…ngươi nói dối.”

Cô công chúa lắp bắp nói, sợ hãi đến mức líu cả lưỡi. Khi còn ở trong cung, nữ quan dạy học đã từng dặn cô rằng có hai người ở Lĩnh Nam mà các anh em cô không được đắc tội, đó chính là thành chủ của Kinh Môn thành và viện chủ của Kim Quy Phủ. Hai người này từng trảm sát quỷ thần vào mấy trăm năm trước, là những nhân vật truyền kỳ đáng sợ. Đụng vào họ chính là đụng vào cái họa diệt quốc, vong tộc, đây là việc không có ngoại lệ. 

“Dừng ở đây ăn cơm đi.”

Khi xe đến một thị trấn kế bên khu rừng, trời đã vào chiều, Nguyễn Tín đành cho xe ngựa dừng lại ở gần một quán ăn lớn để dùng bữa. Sau khi ổn định chỗ ngồi, anh đi ra gọi món rồi nhanh chóng trở về bàn. Nếu chỉ có Quế Vân, Lan Phương và anh em họ Lý, anh cũng chẳng ngại mà trổ tài nấu nướng cho mọi người, nhưng sự hiện diện của con nhãi kia làm anh mất hết cả hứng nên cứ ăn cơm tiệm cho tiện vậy.

“Lý Hằng, Lý Nhật, hai anh không định ăn hả?”

Nguyễn Tín hướng về hai anh em họ Lý mà lễ phép hỏi, nhưng cả hai chỉ lắc đầu rồi cười nói:

“Tụi anh chưa đói. Lát mấy đứa dùng bữa xong cứ mua thêm mấy cái bánh bao cho tụi anh là được.”

“Dạ. Em hiểu rồi.”

Sau cái gật đầu của Nguyễn Tín, hai em họ Lý nhanh chóng rời khỏi quán ăn đi tuần.

“Khách quan đợi đã lâu. Món ăn tới rồi đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn.”

Một cậu thiếu niên bồi bàn vui vẻ nói rồi bày biện mấy bát thức ăn lên trên bàn. Bốn bát thức ăn nhưng chỉ có một bát thịt, ba bát còn lại đều là cơm trắng, rau muống và dưa cải khiến Gia Nhạc công chúa bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

“Không thích thì đừng ăn. Cũng chẳng ai ép uổng gì cả.”

Nguyễn Tín lạnh lùng nói rồi gắp một miếng thịt bỏ vào chén mình ăn với cơm trắng. Lan Phương đang đói nên cũng chẳng khách sáo gì, chỉ có mỗi Quế Vân mỉm cười gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Gia Nhạc công chúa.

“Ăn đi em. Nguội sẽ mất ngon đó.”

Quế Vân thúc giục nhưng cô công chúa cứ nhìn chằm chằm miệng thịt, chả chịu động đũa một chút nào. Nguyễn Tín thấy vậy thì chỉ xì lên một cái đầy ghen ghét, anh chen vào ngồi giữa Quế Vân và Gia Nhạc công chúa, hung hăng cất giọng:

“Sao em bỏ thịt vào trong chén con nhãi đó mà không bỏ thịt vào chén anh vậy? Em thương con nhãi đó hơn anh hả?”

Quế Vân nghe thì ngượng đến chín mặt. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy ai đó ghen tuông một cách kỳ cục như vậy. Làm gì thì làm chứ ai lại đi phân bì với một đứa bé gái bao giờ? Mà anh hỏi cô một câu như thế thì làm sao mà cô trả lời được!

“Anh rõ ràng đã nói là không trêu chọc em nữa.”

Cô nhíu mày hờn dỗi trách nhưng Nguyễn Tín cũng chẳng chịu thua. Anh phát ra một tiếng ‘hừ’ đầy uất ức rồi thấp giọng tủi thân nói:

“Biết ngay mà. Em có thương anh đâu.”

Nhìn thấy nụ cười đầy thích thú của Lan Phương khi đang hóng kịch vui, mặt Quế Vân đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cô đang không hiểu tại sao hôm nay Nguyễn Tín lại cư xử trẻ con đến như vậy, bình thường anh đâu có hành xử như thế này.

“Được rồi, của anh đây. Anh tập trung ăn đi, nói nhảm ít thôi.” 

Cô xấu hổ nói trong lúc gắp ba miếng thịt bỏ vào chén Nguyễn Tín khiến anh cười như người vừa mới trúng độc đắc. 

Lúc này, Gia Nhạc công chúa vẫn đang nhìn miếng thịt trong chén của mình như quan sát một thứ dị vật kỳ lạ. Sau một lúc liếc nhìn đám người Nguyễn Tín đều ăn thứ thịt này một cách ngon lành, cô bé mới nhắm mắt mà gắp nó bỏ vào miệng mình đầy miễn cưỡng.

Ui, không tệ.

Mắt Gia Nhạc công chúa sáng lên khi vị thịt vừa thơm vừa dai đảo đều trong miệng cô. Những thứ lễ nghi ăn uống trong cung đình đều bị cô vứt qua đầu, vị ngon của thịt và cơn đói thôi thúc cô ăn càng ngày càng nhanh hơn.

“Ăn từ từ thôi em, coi chừng mắc nghẹn đó.”

Quế Vân đẩy một chén trà qua chỗ Gia Nhạc công chúa. Khi cô nhìn thấy Nguyễn Tín vẫn đang liếc mắt nhìn mình, cô đành thở dài rồi rót thêm một chén trà đưa cho anh khiến anh cười toe toét như trẻ con có quà.

“Chị Quế Vân, đây là món thịt gà ngon nhất mà em từng ăn trong đời đó.”

Gia Nhạc công chúa vừa nhai ngồm ngoàm thịt trong miệng vừa tán thưởng. Nguyễn Tín nhìn thấy cảnh này thì chỉ nhếch mép cười khinh thường cô bé.

“Đúng là con nhãi ngu ngốc, kiến thức thật nông cạn. Thịt đó mà là thịt gà hả?”

“Đây không phải là thịt gà?”

Gia Nhạc công chúa trợn tròn cả mắt, quên cả việc nhai tiếp mớ thịt còn trong miệng mình. Sau khi khôi phục tinh thần, cô bé nhíu mày nói tiếp.

“Vị thịt này không phải là thịt gà chứ là gì? Ngươi nghĩ ta bị ngu chắc?”

“Đó là thịt ếch.”

Nguyễn Tín lạnh lùng nói, cái nhếch miệng chế giễu vẫn chưa hề tắt trên khuôn mặt mang đầy ý khinh thường của anh.

“Ếch?”

Vẻ hoài nghi và hoảng loạn hiện lên rõ trên mặt của Gia Nhạc công chúa, cô run giọng hỏi tiếp, hi vọng rằng con ‘ếch’ mà tên mồm thối kia nhắc tới không phải là con ếch mà cô biết.

“Đó có phải là thứ sinh vật xấu xí, nhớp nháp, hay ăn sâu bọ, thường nhảy để di chuyển và kêu ‘ộp’, ‘ộp’ không?”

“Ngươi bị ngáo sao? Không phải nó thì là con nào nữa?”

Một cơn trào ngược trong dạ dày làm Gia Nhạc công chúa phun hết thức ăn vào áo Nguyễn Tín. Sau đó, con bé xoay người qua bên kia rồi ói đầy ra sàn nhà. Nhìn vẻ mặt đen lại như muốn bóp chết Gia Nhạc công chúa của Nguyễn Tín khiến Quế Vân phải nhanh chóng lau áo hạ hỏa cho anh.

“Ngươi dám cho ta ăn thứ ghê tởm đó hả?”

Cô công chúa vừa khóc vừa gào lên đầy tức tối.

“Ngươi…”

Nguyễn Tín chỉ nói được một chữ rồi mặt anh nhanh chóng đanh lại, tràn ngập sát khí. Anh di chuyển thân mình nhanh như một con báo, thô bạo hất ngã Gia Nhạc công chúa qua một bên. Nhờ cú hất này, thanh đoản kiếm nhắm vào lưng công chúa đâm vào khoảng không vô định, còn cô bé thì đang ngã ra xa về phía chân tường. Gã sát thủ thoáng kinh ngạc trước diễn biến đầy bất ngờ lúc này, vì vậy phản ứng của hắn bỗng chậm đi rất nhiều.

“Tấn công cùng với anh đi Phương! Tên này gần chết rồi!”

Nguyễn Tín hét lên trong lúc vung thanh dao vào tên sát thủ vừa mới xuất hiện. Đúng như Nguyễn Tín nói, trên người tên sát thủ áo đen bây giờ tràn ngập những vết thương chí mạng. Chỉ cần anh và Lan Phương có thể đấu cầm chừng với hắn thêm vài phút nữa, tên này cũng sẽ tự động mất máu mà chết chẳng tốn chút công sức nào. Tuy nhiên…

“Không biết lượng sức!”

Tên sát thủ gầm lên hung mãnh, theo tiếng gầm của hắn một luồng gió đen tỏa ra bất chợt hất văng cả Lan Phương và Nguyễn Tín ra xa. Nguyễn Tín cũng phản ứng cực nhanh, vì anh biết Quế Vân đang ở phía sau mình nên anh dùng tấm áo choàng quấn chặt cô vào lòng, đem thân cản hết lực đẩy cùng lực ma sát của cú ngã cho cô.

“Hắc Phong Hội vạn tuế!”

Tên sát thủ hét lên rồi lao mình về phía Gia Nhạc công chúa như một trận cuồng phong. Hắn biết bản thân sắp chết, nên đòn đánh này hắn đã dồn hết chút sức tàn còn sót lại. Gia Nhạc công chúa thì sợ xanh cả mặt, hai chân nhũn ra chẳng thể cử động được gì. Ngay lúc tất cả đều tin rằng cô công chúa kia chắc chắn phải chết thì…

“Phập!”

Một người trung niên lao người tới chắn trước cô công chúa, lãnh trọn nhát đâm từ tên sát thủ. Nguyễn Tín cũng chẳng chần chừ một chút nào trước cơ hội có một không hai này, anh phóng nhanh tới tung ra một nhát dao chuẩn xác đâm thẳng vào gáy tên tín đồ Hắc Phong Hội. Ngay lập tức, hắn gục ngã xuống đất cùng người trung niên, sinh mạng biến mất như một ngọn lửa đèn cầy mỏng manh trước gió lớn.

“Cha à!”

Tiếng nức nở thống khổ vang lên khiến Gia Nhạc công chúa hoàn hồn, cô nhìn thấy cậu bồi bàn lúc nãy đang ôm chặt thi thể người trung niên mà khóc rống lên vô cùng thương tâm. Nguyễn Tín thì vẫn hành sự vô cùng cẩn thận, anh đâm thêm hai nhát vào tim của tên sát thủ rồi mới cúi người xuống xem xét vết thương của người trung niên. 

“Người tốt đoản mệnh.”

Nguyễn Tín thở dài khi nhìn thấy tình trạng vết thương. Nhát đâm kia đã làm một phần nội tạng của người trung niên bị phá hủy nghiêm trọng, hơn nữa chỉ số thể chất của người này quá thấp nên thương thế bây giờ đã vô phương cứu chữa rồi.

“Chú à, chú có nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Nếu có thể làm, con chắc chắn sẽ làm cho chú.”

Nguyễn Tín cầm lấy tay người trung niên mà nhẹ giọng nói.

“Chăm sóc thằng nhỏ. Chăm sóc thằng nhỏ.”

Người trung niên thều thào đầy đau đớn, đôi mắt mệt mỏi càng ngày nhìn càng mờ mịt hơn.

“Con hiểu rồi.”

Nghe được câu này của Nguyễn Tín, khuôn mặt của người trung niên giãn ra, môi mấp máy hai chữ ‘cảm ơn’ không thành tiếng rồi đôi mắt dần trở nên ngây dại đi.

“Công chúa, người này đổi mạng cho ngươi, quỳ xuống lạy người chết đi.”

Nguyễn Tín nói trong lúc vuốt mắt người trung niên đóng lại. Giọng anh tuy rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt giá lạnh trên khuôn mặt tĩnh lặng như nước kia chẳng hiểu sao lại làm Gia Nhạc công chúa cảm thấy lạnh run cả người.

“Nhưng…nhưng ta là công chúa, ngoài phụ hoàng ra ta không được quỳ trước ai nữa cả.”

Cô lắp bắp nói, sự kinh hoàng từ từ xâm chiếm cô khi đôi mắt đầy giá rét của Nguyễn Tín nhìn thẳng vào cô. Mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều thấm đẫm lưng áo lụa đẹp đẽ, trong một khắc sự lạnh lẽo từ nỗi sợ vô hình khiến tay cô run lên trong vô thức.

“Công chúa, ngươi ích kỷ, hợm hĩnh, ngu ngốc, ta đều có thể chịu đựng được. Con người chẳng ai hoàn hảo, ai cũng đều có vài thói xấu trong người. Nhưng…”

Anh dừng lại nhìn người thiếu niên đang ôm thi thể cha mình khóc lóc một lúc, rồi nói tiếp.

“Làm người tối thiểu phải có lòng trắc ẩn. Ngươi đối xử lạnh lùng với kẻ thù, với người dưng nước lã thì ta không trách. Nhưng người này có ơn cứu mạng ngươi. Là dùng mạng của ông ta đổi cho ngươi. Đứa trẻ này mất đi cha của mình cũng là vì vậy. Ngươi, một cái cúi đầu cảm tạ họ cũng không thể làm, không cảm thấy hổ thẹn sao?”

“Nhưng…nhưng phụ hoàng nói đó là nghĩa vụ của…”

“Cho dù ngươi có là công chúa đi nữa, chẳng ai có nghĩa vụ phải đổi mạng cho ngươi cả. Ai cũng đều có một mạng để sống, tại sao lại bắt họ dùng một mạng đó để chết cho ngươi?”

Những lời này làm Gia Nhạc công chúa cứng cả họng chẳng biết nói sao cho phải. Từ trước tới giờ, cô luôn được dạy rằng hoàng tộc là trái tim, bộ não của đất nước, nên vậy việc dân chúng cống hiến cho hoàng tộc là nghĩa vụ đương nhiên phải làm. Nếu đó là nghĩa vụ của họ, vậy tại sao cô lại cần phải hành đại lễ như quỳ gối cảm tạ?

“Ta có thể ban chức quan…”

“Huyền Trân.”

Giọng nói nghiêm khắc của Quế Vân làm Gia Nhạc công chúa ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cô. Khi nhìn vào ánh mắt lương thiện đỏ ửng kia, cõi lòng của công chúa nhỏ dao động dữ dội, một cảm xúc kỳ lạ không tên dâng trào lên trong lòng khiến nước mắt từ đó vô thức chảy ra.

“Cảm ơn đã cứu mạng ta.”

Sau một lúc lưỡng lự, cô công chúa nức nở run rẩy nói rồi cúi xuống quỳ lạy người trung niên. Dù khuôn mặt của Nguyễn Tín vẫn bình lặng không thay đổi, nhưng Quế Vân có thể nhìn được sự giá rét trong đôi mắt anh đã biến mất hoàn toàn.

Nhiệm vụ ẩn 'Con đường trưởng thành của quân vương' được mở

Mục tiêu của nhiệm vụ:

? Sự giác ngộ của Nguyễn Phương Huyền Trân (5%) 

Phần thưởng nhiệm vụ:

-Người hoàn thành nhiệm vụ nhận được Bình Kiều Thiên Kiếm

-Gia Nhạc công chúa nhận được kỹ năng Đôi mắt quân vương và Lệnh hiệu triệu

Khi bảng nhiệm vụ hiện ra, Nguyễn Tín nhíu mày rồi nhanh chóng vẫy tay cho nó biến mất. Tâm trạng của anh bây giờ không có hứng để chú ý những thứ như vậy.

“Mấy đứa không bị thương gì chứ?”

Hai anh em họ Lý thình lình xuất hiện ngay phía sau Nguyễn Tín. Chiếc áo đen của bọn họ thấm đẫm máu tươi nhưng Nguyễn Tín biết chắc rằng đó không phải là máu của họ.

“Tụi em ổn. Chỉ là làm liên lụy tới người khác rồi.”

“Do sai sót của tụi anh.”

Lý Hằng bực bội liếc nhìn xác của tên sát thủ Hắc Phong Hội rồi nói tiếp.

“Tên này chắc hẳn có kỹ năng nào đó liên quan đến việc kiểm soát hơi thở. Bởi vậy, hắn mới có thể giả chết đánh lừa tụi anh mà tìm đến đây.”

“Anh Hằng, bọn sát thủ đó rất đông hả?”

Nguyễn Tín bình tĩnh hỏi sau khi quan sát cẩn thận những vết tích trên y phục của hai anh em họ Lý. 

“Làm sao em biết?”

“Y phục của hai anh tới một vết rách cũng không có, chứng tỏ đám cản đường đó thực lực thấp hơn hai anh rất nhiều. Hơn nữa, em cảm nhận được mana trong người hai anh không có dấu hiệu suy giảm đáng kể, nên em càng chắc chắn hơn đám kia không có cao thủ nào đạt tới cấp độ đại tông sư. Nhưng hai anh mất nhiều thời gian như vậy mới trở lại đây thì suy ra số lượng quân địch đối đầu không ít rồi.”

“Sắc sảo lắm. Quả nhiên là người thành chủ coi trọng.”

Lý Hằng mỉm cười tán thưởng rồi nói tiếp.

“Không hiểu cô công chúa kia đắc tội gì với đám Hắc Phong Hội, mà chúng cử ra tới hơn 50 sát thủ truy sát cô bé, 20 người trong số đó còn là cao thủ cấp độ bậc thầy nữa.”

“Chỉ một nhóm truy đuổi mà đã có hơn 50 người rồi sao?”

Nguyễn Tín sửng sốt rồi rơi vào trầm tư. Anh đang cố lắp ráp các mảnh sự kiện vụn vặt trong quá khứ để tìm ra câu trả lời cho sự việc kỳ lạ này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời phù hợp nào. 

“Nè Tín, em đầu óc không tệ, có biết chuyện gì đang xảy ra không?”

“Em cũng không chắc là chuyện gì đang xảy ra, những manh mối mà em biết về sự kiện này quá ít, nhưng em chắc chắn chúng ta vướng vào phiền phức lớn rồi.”

Nguyễn Tín thở dài rồi xoay người lại nhìn Gia Nhạc công chúa, người đang nép mình vào ngực Quế Vân mà sụt sùi. Nếu là trước đây vài phút, anh chẳng ngại gì việc bỏ lại đống phiền phức này phía sau, nhưng chứng kiến việc thứ hợm hĩnh kia lần đầu tiên khóc lóc thương xót cho người khác làm lòng anh cảm thấy có chút dao động.

Biết phiền phức đến vậy thì mình bỏ ngay từ lúc đầu rồi.

Anh thở ra một hơi cam chịu rồi liếc nhìn cậu thiếu niên đang úp mặt trên người cha mình khóc lóc.

“Em trai à, anh biết em rất buồn.”

Nguyễn Tín tiến về phía cậu thiếu niên, đặt một tay lên lưng cậu ta rồi nhẹ nhàng an ủi.

“Nhưng kẻ thù của anh sắp đến đây rồi. Cha em muốn anh chăm sóc cho em, vì vậy đi cùng với tụi anh thôi.” 

“Nhưng còn cha thì sao?”

Cậu thiếu niên ngước mặt nhìn Nguyễn Tín, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt hơi ngăm đen của cậu.

“Tụi anh sẽ chuyển thi thể cha em về căn cứ. Ở đó, anh sẽ làm một lễ mai táng và chôn cất đàng hoàng cho ông ta.”

Nguyễn Tín ôn tồn nói rồi đưa tay phải về phía cái xác. Bàn tay đang đeo chiếc Nhẫn Lưu Trữ Cấp Cao nhanh chóng tạo ra một luồng khí pháp thuật ma mị, hút hoàn toàn cái xác vào trong chiếc nhẫn.

“Thi thể của cha em sẽ được bảo quản trong chiếc nhẫn này, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Nguyễn Tín vỗ vỗ vai cậu thanh niên rồi đứng dậy nói tiếp.

“Đi thôi nào. Thời gian không còn nhiều nữa, đám kia đuổi tới đây thì sẽ phiền lắm.”

Mọi người đều bắt đầu đi ra xe ngựa theo lời thúc giục của Nguyễn Tín. Ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của buổi xế chiều, anh không khỏi buột miệng cảm thán:

“Hy vọng không xảy ra chuyện gì nữa.”

Anh thở dài rồi thúc ngựa cho cỗ xe chạy đi thật mau, nhanh chóng khuất dạng ở phía cuối con đường mòn.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ông chú là một người cha đáng tự hào, là một người lớn đáng kính.
Respect o7
Xem thêm
Thỉnh thoảng đọc mấy bộ mang bối cảnh phương Đông như này cuốn thật, đọc mấy bộ isekai theo phương Tây nhiều quá bị ngán, mà đọc mấy bộ dịch từ Trung thì ko nuốt nổi cái văn phong của nó, may mà có truyện của tác :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình theo dõi truyện mình nhé, hy vọng bạn sẽ thích những diễn biến về sau của bộ truyện. ^^ Mình chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé ạ.
Xem thêm
loanh quanh thiếu niên mà lần này Tín mang về lại unlock nhiệm vụ ẩn nào đó rồi trở thành 1 anh hùng hào kiệt gì đó thì sao @@
hoặc loanh quanh lại liên quan tới cả bảo vật từ thời cổ đại thì hết nước chấm @@
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
cuốn quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình vẫn nhớ bạn nè, bạn là độc giả đầu tiên của mình lúc up mấy chương đầu đúng không? Cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi truyện mình nhé ^^
Xem thêm
Cuốn quá,cảm ơn tác giả💯(づ。◕‿‿◕。)づ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã đọc và bình luận nhé ^^ Chúc bạn có một tối thật nhiều an yên và vui vẻ nha ^^
Xem thêm
Gọi tác là bát boi, vì tác chơi đùa cảm xúc của tui nhiều quá :))) nửa đoạn đầu thì cười đau bụng, nửa đoạn sau thì buồn hết biết. Chưa kể mớ ngoại truyện đầy tragedy mà tui chưa dám đụng nữa, sợ ghê.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hay bạn thử đọc hai phần Độc Thánh với phần Dưới tán cây bồ đề đi. Ba phần này trong ngoại truyện là mình thấy cũng không nặng lắm ấy. Độc Thánh phần hai thì có nói về cái chết của Quế Vân nên cũng hơi buồn :( Nhưng mà cũng nhẹ hơn mấy phần khác á. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi truyện mình nhé. Mình chúc bạn có một tối thật nhiều vui vẻ và an yên nha ^^
Xem thêm
AUTHOR
Chương này đọc siêu cuốn, tác viết càng ngày càng hay đóa <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn rất nhiều vì lời khen nha ^^ Chúc bạn có một tối thật nhiều niềm vui và an yên nhé. ^^
Xem thêm