Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 08: Mất tích

8 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

Năm 1200, ngày 2 tháng Teles, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

Ngôi làng đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, xen lẫn đâu đó tiếng thất thanh của những kẻ xấu số vang lên như tô điểm cho bức tranh thảm sát rùng rợn mà đám Goblin đang vẽ ra. 

“Làm ơn…dừng lại. Thánh thần ơi…”

Người thanh niên bị cột trên cây thập tự lẩm bẩm trong tuyệt vọng. Cơ thể anh nhói đau vì những vết thương bị tra tấn trong nhiều giờ liền, những ngón tay dường như đã mất đi cảm giác do bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Và sau khi chắc chắn rằng anh không còn sống được bao lâu nữa, bọn chúng trói anh lên cây thập giá này để cho anh chứng kiến sự tuyệt vọng thật sự trong những giây phút cuối cuộc đời mình.

“ẦMMMMMMMMM!!!”

Con ngựa kéo cỗ xe hí vang khi tia chớp vụt qua. Tiếng sấm chớp kéo Lý Thanh ra khỏi cơn ác mộng và trở về với thực tại. Cứ mỗi lần anh chợp mắt để kiếm tìm giấc ngủ, cơn ác mộng kinh hoàng đó lại ám ảnh anh. Cũng đã tám năm rồi, kể từ lần anh sống sót một cách kỳ diệu sau cuộc thảm sát ở làng Nôm Gia, anh vẫn luôn không ngừng săn đuổi và tiêu diệt lũ quỷ da xanh quái ác đó. Sự thù hận dai dẳng về lũ Goblin đeo bám anh từng ngày, nó khiến anh tự nhốt mình vào trong thế giới riêng của mình với những buổi luyện tập vượt giới hạn chịu đựng, những cuộc đi tìm diệt nguy hiểm nhất, và thậm chí là tập cách thích nghi với kiểu sinh hoạt của lũ giặc da xanh này.

Tới tận bây giờ, khi đã trở thành một kim cương đoàn mạo hiểm gia, thứ bậc gần chạm tới nóc cao nhất của bảng xếp hạng công hội, nỗi hận về cái ngày hôm đó vẫn không thể nào nguôi ngoai và anh vẫn không lơi là từ bỏ công việc truy sát lũ quái vật này dù chỉ là một ngày.

“Lại thêm một hang ổ Goblin nữa mất tích bí ẩn sao? Lần này là đám Goblin ở tàn tích Tây Lộc.”

Lý Thanh cầm tờ giấy viết về thông tin của các vụ biến mất và bắt đầu phân tích vấn đề trước khi tới tàn tích Tây Lộc, nơi từng được một binh đoàn Goblin chiếm giữ như một căn cứ địa. Tình hình suốt một tháng qua ở Bình Kiều Quốc có thể nói là vô cùng kỳ lạ, số lượng các hang ổ Goblin biến mất một cách bí ẩn ngày càng nhiều hơn. Nói chúng biến mất bí ẩn là bởi vì ngoài mấy chục cái xác Goblin được tìm thấy, toàn bộ số Goblin còn lại trong hang ổ đều mất tích mà không rõ sống chết. Ban đầu, chẳng ai để ý về điều đó cả, dù gì thì sự biến mất của đám Goblin cũng là một dấu hiệu tốt, nhưng khi nhiều nghi ngại dấy lên cho rằng việc này dính dáng đến các quỷ thần, công hội ở Bình Kiều Quốc đã tổ chức một cuộc điều tra diện rộng để tìm hiểu rõ nguyên nhân của vụ việc này.

Thời đại này thật sự quá hỗn loạn rồi. Nếu một cuộc đại diệt thế nữa tới, các giống loài ở Madia liệu có khả năng thắng được sao? Lĩnh Nam lục địa mấy năm gần đây cũng chẳng ổn tí nào, số lượng các tổ chức dị giáo lại gia tăng ngày một nhiều thêm. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế… 

Chiếc xe ngựa bắt đầu đi chậm lại khi cơn mưa tắt dần, và tiếng người đồng đội vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Thanh:

“Đội trưởng, tới nơi rồi đó, chúng ta xuống xe thôi nào.”

“Biết rồi Thanh Tân, đợi anh một tí.”

Khi cả hai nhà mạo hiểm gia đều đã xuống xe ngựa, chào đón họ là sự im lặng đến đáng sợ từ khung cảnh hoang vắng của tàn tích. Không khí trong khu vực này cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có những tiếng gió rít réo rắt qua những cành cây khô héo hệt như tiếng quỷ gọi hồn. Phía trên cao, ánh mặt trời không thể xuyên qua mây đen mù mịt sau trận mưa dài, khiến cảnh quan càng trở nên tối tăm và u ám hơn muôn phần.

“Đội trưởng, anh tổng hợp thông tin từ lời khai của các cô gái chạy thoát khỏi tàn tích này tới đâu rồi? Nói lại cho em nghe với.”

“Giống hệt như lời khai của các vụ trước mà thôi.”

Lý Thanh thong thả tiến về phía tàn tích và Thanh Tân cũng nhanh chóng chạy theo sau.

 “Các cô gái đó đều đề cập về một kẻ mặc áo choàng che kín nửa mặt, kẻ đó nói với bọn họ khi trời sáng thì có thể rời khỏi tàn tích. Thế rồi bọn họ cứ như vậy làm theo, khi trời sáng bọn họ mở cửa ngục và nhận ra đám Goblin đã biến mất hoàn toàn khỏi tàn tích, nên bọn họ cứ thế vắt giò lên cổ mà chạy về làng của mình.”

“Chà, thằng cha đó không đòi trả công gì sao? Ví dụ như là một đêm với em thôn nữ xinh đẹp chẳng hạn.”

Thanh Tân xoa chiếc cằm đầy râu của mình trong lúc suy tư, còn Lý Thanh chỉ nhè nhẹ lắc đầu rồi nói:

“Hắn cứ vậy biến mất mà chẳng đòi hỏi gì cả. Ngoài ra hắn còn đưa thêm thuốc chữa viêm âm đạo cho các thôn nữ bị lũ Goblin xâm hại nữa. Nhờ vậy trong vòng một tháng ngắn ngủi, kẻ này đã trở thành một huyền thoại mới rồi. Đám hát rong, kịch sĩ đều ngợi ca về sự nghĩa hiệp của hắn mỗi ngày, có người nói hắn là một hoàng tử vi hành giúp người khốn cùng, kẻ khác lại đồn hắn là ẩn sĩ được chọn bởi Sơn Thánh. Thanh danh của hắn thời điểm hiện tại chắc chỉ thua mỗi Đinh Vạn Thắng thôi. Chỉ là dù mọi việc đều rất thuận lợi cho tên đó, nhưng hắn vẫn không chịu xuất đầu lộ diện.”

“Chuyện kỳ lạ thật nhỉ? Hèn gì đám người cấp cao nghi ngờ việc này có dính dáng đến lũ quỷ thần, chắc bọn họ sợ lũ tín đồ quỷ đang âm mưu lung lạc nhân tâm hay gì đó.”

Thanh Tân cắn móng tay trong lúc đăm chiêu nghĩ ngợi. 

“Thứ thuốc mà tên đó đưa cho các thôn nữ liệu có chút ám muội nào không, đội trưởng?”

“Không hề.”

Lý Thanh nhún vai rồi tiếp tục nói.

“Các tu sĩ, dược sư và cả thầy pháp cấp cao đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, mớ thuốc đó hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”

“Quả đúng là một tên lập dị mà, kẻ đó giống hệt anh đội trưởng à, đều là những tên hành xử khác người thường.”

Thanh Tân thở dài rồi giễu cợt nói khiến Lý Thanh nhếch mép cười.

“Anh mày mà lập dị hả?”

“Một kim cương đoàn mạo hiểm gia chỉ toàn đi săn Goblin, thậm chí còn viết một cuốn sách về cách săn Goblin sao cho hiệu quả nhất, nếu không gọi anh là một tên lập dị thì gọi là gì hả?”

Lý Thanh không cảm thấy tức giận với lời đùa cợt quá phận, anh chỉ liếc nhìn Thanh Tân rồi bật cười phá lên trong thích thú. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi dừng chân trước một ngôi nhà đá rộng lớn. Bức tường ngoài của ngôi nhà phủ đầy vết nứt và rêu phong, là minh chứng rõ ràng cho sự tàn phá của thời gian đối với kiến trúc cổ xưa này. Trước cánh cổng gỗ sồi chắc chắn, xác của hai con Goblin đang nằm dựa vào tường, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hư vô, ánh mắt đó cho thấy rằng ngay cả khi chết, chúng cũng chẳng biết thứ gì đã kết thúc sinh mạng hèn kém của mình.

“Một vết dao chuẩn xác ở cổ cắt đứt dây thanh quản, đám Goblin này chết mà chẳng kịp thét lên được một tiếng. Đây là kiệt tác của một sát thủ bậc thầy.”

Lý Thanh ngồi xuống xem xét cẩn thận vết thương trên hai cái xác.

“Đội trưởng, sao anh biết hung khí là dao?”

“Nếu là kiếm thì đã cắt đứt đầu hai con Goblin này rồi, chỉ có dao mới tạo ra hai nhát cắt hoàn hảo đến vậy mà thôi. Hơn nữa, kẻ bí ẩn kia có thể là một cao thủ dùng dao thuận cả hai tay, dựa vào nhiệt độ và tư thế chết của hai cái xác thì xác suất rất cao là hai con Goblin này chết cùng một lúc.”

Lý Thanh cau mày rồi cẩn thận mở cánh cửa sồi, chậm rãi tiến từng bước vào phía trong căn nhà. Ở trên chiếc giường gỗ có khắc hình rồng, máu của con Goblin thủ lĩnh đã nhuộm đỏ chiếc ga giường màu trắng.

“Ngay khi tiến vào căn phòng thì kẻ bí ẩn kia hành động táo bạo hơn hẳn.”

Lý Thanh đi một vòng xung quanh chiếc giường, ngắm nghía xác con Goblin thủ lĩnh trong lúc phân tích.

“Hắn nhảy vào rồi ngay lập tức đâm chết con Goblin thủ lĩnh. Giống như những vụ trước đây chúng ta điều tra, hắn luôn nhắm đến con Goblin cầm đầu của một hang ổ. Đầu tiên hắn sử dụng thuật tàng hình để đột nhập vào căn cứ của lũ da xanh, sau đó nhanh chóng tiếp cận con Goblin đầu đàn để tiêu diệt. Chỉ là…”

“Chỉ là hiện trường các vụ ám sát đều giống nhau, sau khi tên Goblin thủ lĩnh bị diệt thì đám Goblin còn lại đều bỏ chạy toán loạn mà không hề chống cự nữa. Đó là suy luận của anh nhưng điều này không đúng với thực tiễn lắm, đội trưởng.”

Thanh Tân dựa người vào tường rồi nói tiếp.

“Nhìn đi, con Goblin thủ lĩnh bị giết trong ngôi nhà này, thần không biết, quỷ không hay, vậy tại sao lũ Goblin bên ngoài có thể nhận ra thủ lĩnh chúng đã chết mà trốn chạy?”

“Tân, em nói rất đúng.”

Lý Thanh gật gù đồng ý rồi rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu nghĩ ngợi, anh mới nói tiếp. 

“Mọi việc thật sự quá kỳ lạ. Tiếp tục đi ra ngoài tìm thêm manh mối nào.”

 Hai nhà mạo hiểm gia thận trọng đi ra ngoài để truy tìm những dấu vết mới, cả hai lần theo xác của lũ Goblin đã chết mà đi đến một khu bếp cách ngôi nhà đá một khoảng không xa. Thật chậm rãi, bọn họ dò xét cẩn thận từng dấu vết xung quanh hiện trường của khu bếp này.

“Trong bếp có xác một con lợn rừng Scurfang cỡ lớn, cao chừng khoảng hai mét và một cái xác Goblin, ở ngoài bếp thì có hai cái xác Goblin. Anh nghĩ sao về hiện trường này đội trưởng?”

“Chúng ta đều nhầm lẫn cả rồi. Kẻ bí ẩn đó không phải là một sát thủ bậc thầy. Hắn chắc chắn là dưới cấp độ 50, có thể đâu đó chừng cấp độ 30.”

“Đội trưởng, anh nói thật sao?”

Thanh Tấn nhướng mày kinh ngạc, mở to hai mắt đầy khó hiểu.

“Thật. Hắn không hề sử dụng thuật tàng hình để đột nhập căn cứ này như chúng ta đã ngộ nhận trước đó. Hắn giết chết con lợn rừng bằng độc sau đó trốn trong bụng cái xác để lũ Goblin khiên vào phòng bếp. Tân, em nhìn nè, tròng mắt của con lợn rừng này tím ngắt đi rồi, là do bị dính độc được điều chế từ cây hoa tử sắc lan. Lũ Goblin không đủ thông minh để điều chế loại độc này.”  

Lý Thanh mở to mí của con lợn rừng khổng lồ, để lộ một tròng mắt tím tái đầy đáng sợ. 

“Sau đó, hắn rạch bụng thoát ra hạ sát con Goblin trong bếp, rồi lẻn đi giết tiếp hai con ở ngoài. Cứ như vậy lẳng lặng một đường tiến đến căn nhà ám sát con Goblin thủ lĩnh.”

“Nhưng vết cắt ở mấy cái xác, đó là thứ kỹ thuật mà chỉ có bậc thầy mới làm được. Nói một tên cấp độ 30 có thể đánh ra một đòn như vậy thì đánh chết em cũng không tin.”

“Đúng là vậy. Việc này càng ngày càng khiến anh đau đầu.” 

Lý Thanh vân vê trán mình trong lúc suy tư nghĩ ngợi.

“Câu trả lời hợp lý nhất anh có thể nghĩ đến chính là kẻ bí ẩn đó đúng là sát thủ bậc thầy, chỉ là hắn muốn tìm kiếm thử thách trong việc ám sát để nâng cao tay nghề thôi. Đó là lý do hắn không sử dụng thuật tàng hình mà phải khổ công sắp đặt kế hoạch công phu như vậy.”

“Đội trưởng, anh nghĩ tên lập dị này có đứng chung chiến tuyến với chúng ta không?”

“Dựa vào những manh mối chúng ta thu thập được, thì tạm thời có thể nói tên dị nhân này không phải kẻ thù của chúng ta. Còn chuyện tương lai…”

Lý Thanh quỳ xuống, bàn tay sờ vào nhát chém gọn gàng ở trên cổ của cái xác Goblin mà không khỏi nổi hết cả da gà trên cánh tay.

“Khó nói lắm.” 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

A chơi ác vl làm pha này hoang mang cả team địch lẫn ta
Xem thêm
Cách mới để xâm nhập và tiêu diệt goblin. Ghi lại vào sổ ngay thôi :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn có xài momo không? Thấy bạn siêng tương tác với tiểu thuyết mình viết nên mình cũng cảm thấy rất vui, bạn có momo thì nói số mình với, mình chuyển khoản mời bạn ly cà phê nha ^^ Cảm ơn bạn vì đã nhiệt tình theo dõi câu truyện này nhá.
Xem thêm
@dizz100: tác ra chap đều là vui rồi<3
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời