Năm 1200, ngày 16 tháng Floren, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Những tiếng động của vó ngựa phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Ở trên con đường mòn được lát gạch một cách sơ sài, cỗ xe ngựa được hai con tuấn mã kéo đi lướt nhanh như một con thuyền sắp tìm được bến đỗ của mình giữa biển cả hiu quạnh.
Khi những cơn gió cắt da thịt đã dịu đi và những ánh nắng đầu tiên hé lộ ở đường chân trời. Nguyễn Tín nhận ra rằng một ngày của tháng Floren đã qua và một ngày mới khác lại sắp đến gần.
“Có lẽ không cần gấp gáp làm gì.”
Anh mỉm cười trong lúc thúc lũ ngựa đi chậm lại, đôi mắt vẫn ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển màu một cách sống động trong tầm mắt. Dù trước đây anh đã từng thấy nhiều khung cảnh tráng lệ, đẹp đẽ hơn cảnh trời bây giờ, nhưng chẳng hiểu sao Nguyễn Tín vẫn thích hưởng thụ vẻ đẹp của những cảnh vật bình dị như thế này. Anh nhắm mắt hít thở luồng không khí trong lành mà một ngày mới đem lại, cảm nhận sự tinh tế giản đơn trong từng tiếng dế kêu, rồi từ từ chậm rãi mở mắt ra để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh bình minh đang dần hé lộ.
“Thật đẹp.”
Anh khẽ trầm trồ khi thứ màu sắc ửng hồng của ánh bình minh chậm rãi xuất hiện, xua đi thứ màu sắc ảm đạm đã bao trùm cả không gian trong một thời gian dài. Những ánh nắng êm nhẹ lướt qua mặt khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm cùng một chút luyến tiếc.
“Quế Vân và Lan Phương bỏ lỡ cảnh này rồi.”
Nguyễn Tín thở dài một cách đầy nuối tiếc khi nhìn hai cô gái đang ngủ say như chết bên trong. Vào tối hôm qua, anh còn sợ rằng cú sốc mà lũ tín đồ quỷ thần gây ra sẽ khiến hai con bé mất ngủ trong vài ngày, nhưng xem chừng anh chỉ là đang lo bò trắng răng mà thôi.
Có lẽ cũng nên chuẩn bị bữa sáng thôi.
Anh ghì cương cho dừng cỗ xe lại rồi thong thả bước xuống xe. Tay phải đưa vào trong Túi Lưu Trữ cẩn thận lấy ra một số đồ ăn cùng các dụng cụ nấu nướng. Túi Lưu Trữ là một trong những bảo vật quý hiếm đắt đỏ tại thế giới Madia này, một chiếc Túi Lưu Trữ có sức chứa khoảng 100 kg thì giá trị sẽ tương đương với một bảo vật cấp S. Tại Lĩnh Nam Lục Địa, ngoài giới hoàng tộc của các vương quốc thì chỉ có những thành viên cấp cao nhất của các đại bang hội mới có thể sở hữu Túi Lưu Trữ mà thôi.
Nên nấu món gì đây?
Nguyễn Tín đặt tay lên môi mình suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào anh lại rơi vào trầm tư thật lâu. Sau một lúc hồi tưởng, anh mỉm cười như nhớ ra thứ gì đó rồi bắt đầu lục đục nấu nướng.
----
Ánh sáng buổi sớm chiếu vào tràn ngập khắp khoang xe làm Quế Vân cùng Lan Phương lờ đờ thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cả hai chợt cảm thấy bụng mình bỗng réo lên inh ỏi khi thứ mùi thơm của thịt bên ngoài xe xốc vào mũi kích thích vị giác.
“Anh Tín, anh nấu món gì mà thơm bá cháy vậy?”
Lan Phương đưa người ra ngoài cửa sổ xe mà hỏi bằng giọng đầy hưng phấn.
“Thịt gà nướng. Anh có chuẩn bị một thùng nước sau xe rồi đó, rửa mặt, súc miệng rồi đi ra đây ăn là vừa.”
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cả ba cùng nhau ngồi quây quần bên lửa trại mà ăn thịt gà. Nguyễn Tín để cho Quế Vân và Lan Phương hai cái đùi gà cùng cánh gà còn mình thì ăn phần ức.
“Anh Tín là đàn ông mà có vẻ giỏi nấu nướng qua ha?”
Lan Phương tươi cười nói trong lúc miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm một miếng thịt gà giòn rụm.
“Đầu bếp nổi tiếng trên thế giới đa phần là đàn ông mà, việc này thì có gì lạ đâu.”
Anh nhún vai trả lời trong lúc xé một miếng thịt gà bỏ vào miệng.
“Ai sau này mà cưới được anh chắc phúc đức phải biết, ngày nào cũng được ăn ngon.”
Lan Phương nói trong lúc liếc em gái nhỏ của cô đầy tinh nghịch, nhưng Quế Vân vờ như không thấy ánh mắt trêu chọc đó của cô mà vẫn tiếp tục từ tốn ăn gà.
“À mà Phương, chuyện hồi tối em nói với anh là nghiêm túc hả? Em muốn trở thành chiến binh mạnh ngang ngửa Diệu Linh? Sao tự nhiên lại có suy nghĩ đó vậy?”
“Bởi vì em quá yếu. Em muốn mạnh hơn nữa.”
Lan Phương buồn bã nói, nhìn vào ánh mắt kiên định của cô lúc này Nguyễn Tín cũng đã có thể hiểu lý do tại sao cô mong muốn như vậy.
“Ừm, vậy anh sẽ cố gắng giúp em.”
Nguyễn Tín đồng cảm trả lời. Ánh mắt của Lan Phương làm anh nhớ lại những ngày mà anh bất lực đứng nhìn những người quan trọng của anh bị thần chết nhẫn tâm cướp khỏi tay mình, ở cái thế giới đảo điên này, muốn bảo vệ những điều quý giá bên cạnh bản thân thì phải có quyết tâm không ngừng tìm kiếm sức mạnh.
“Nhưng anh và mọi người chỉ giúp em được một phần thôi, phần còn lại phụ thuộc vào ý chí và kỷ luật của em nữa.”
“Em nhất định sẽ làm được.”
Lan Phương quả quyết nói khiến Nguyễn Tín mỉm cười đầy hài lòng. Trong không khí vốn dĩ đang nghiêm túc đó thì mặt Lan Phương bỗng biến chuyển rất khó coi, Nguyễn Tín đương nhiên nhận ra ngay lập tức, anh hoài nghi hỏi:
“Sao mặt em nhìn kì vậy? Bị gì sao?”
“À, à không có gì. Chỉ là…Chỉ là ăn no quá nên em cần đi xả một chút thôi. Em đi ra kia giải quyết chút, mọi người cứ tự nhiên ăn tiếp nha.”
“Cầm lấy khăn giấy nè, không mềm như loại ở Trái Đất nhưng có còn hơn không.”
Lan Phương chụp lấy bịch khăn giấy mà Nguyễn Tín quăng qua rồi nhăn nhó đứng dậy, lúc cô chuẩn bị rời đi thì Quế Vân nhìn cô nói:
“Có cần em đi với chị không?”
“Không. Chị hơi nhạy cảm, một mình thì mới thong thả giải quyết được chứ có thêm người kế bên thì giải quyết cả buổi cũng không xong, nên em ở lại đây với anh Tín đi.”
Quế Vân nhìn thái độ Lan Phương quả quyết như vậy thì cũng không nói gì nữa, lại ngoan ngoãn ngồi ăn cái cánh gà trên tay mình. Lúc Lan Phương chạy được một khoảng ngắn, cô quay mặt về phía Nguyễn Tín rồi vẫy vẫy tay với anh đầy đắc ý, miệng vui vẻ mấp máy gì đó rồi chạy nhanh đi. Đọc khẩu âm của cô thì Nguyễn Tín nhận ra là cô đang muốn nói ‘Tạo không gian riêng tư cho hai người rồi đó, cố lên nha ông anh. Coi như em trả ơn anh luôn đó’. Miệng Nguyễn Tín méo xệch lại, dở khóc, dở cười, anh nghĩ nếu mọi người mà anh cứu đều trả ơn theo cách này thì anh sớm muộn gì cũng thành dân chuyên đi buôn lỗ vốn. Vì chỗ Lan Phương đang đứng lúc này là ở phía sau Quế Vân và đối diện với tầm mắt của Nguyễn Tín nên Quế Vân vẫn chẳng hề biết việc gì diễn ra, cô vẫn ngoan ngoãn từ tốn ăn gà một cách vô tư.
Sau khi Quế Vân ăn xong cái cánh gà thì bây giờ cô mới nhận ra là chỗ này chỉ còn mỗi cô và Nguyễn Tín. Chẳng biết cô đang nghĩ gì trong đầu, nhưng hai mắt của cô giờ đây chỉ dán vào mỗi cái xương cánh gà, không dám nhìn thẳng Nguyễn Tín dù chỉ một lần khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Tại sao lại nhìn cái xương gà như vậy? Em vẫn còn đói sao?”
“Không. Em no rồi.”
“Vậy thì là anh nhìn rất đáng ghét hả? Đáng ghét tới mức em thà nhìn cái xương gà còn hơn nhìn anh?
“Không có. Em không có ghét anh, anh rất tốt với em.”
“Tốt như thế nào?”
“Anh giúp em rất nhiều. Anh cũng cứu mạng em nhiều lần. Dù chúng ta ở riêng, anh cũng chưa bao giờ…chưa bao giờ…nói chung…ngoài việc anh hay chọc em ra thì anh rất tốt.”
Cô e thẹn nói, câu nói dù nhỏ vo ve như tiếng muỗi nhưng Nguyễn Tín cũng có thể nghe được cả câu.
Cái con bé này, anh có ăn thịt em đâu mà cứ lí nha lí nhí vậy chứ? Nhìn em bây giờ và em kiếp trước cứ như hai người khác nhau ấy. Kiếp trước thì cứ nói suốt không chịu dừng, bây giờ thì một chữ nửa câu cũng nói không xong. Thật là…
Anh chống tay lên mặt, mỉm cười nhìn cô. Sau một lúc nghĩ ngợi gì đó, anh mới nhẹ giọng nói:
“Em không thích mấy lời trêu chọc của anh đúng không?”
Quế Vân gật đầu thật khẽ thay cho câu trả lời, còn Nguyễn Tín thì phì ra một hơi từ mũi, nhìn cô rồi nói tiếp.
“Vậy từ giờ anh sẽ không nói mấy câu trêu chọc mà em không thích nghe nữa.”
Khi nghe thấy câu này, Quế Vân ngẩng mặt lên nhìn anh, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện cô thẳng thắn mà nhìn anh, đôi mắt dễ thương như cún con của cô quan sát vẻ mặt của anh như muốn chắc rằng anh không nói đùa mà đang nói sự thật.
“Anh nói thật sao?”
“Ừm nói thật, anh hứa.”
Anh nói rồi đưa cho cô một bát chè có sắc hồng nhàn nhạt như kem.
“Món tráng miệng. Chè được làm từ trái cây của thế giới này, có vị ngọt và hơi béo, chắc hợp khẩu vị của em.”
Quế Vân cầm lấy cái chén rồi ăn thử một muỗng. Sau đó, sắc mặt của cô có vẻ giãn ra đầy hài lòng.
“Vừa miệng không?”
“Rất ngon. Hình như còn có cả vị nước cốt dừa nữa, anh Tín nấu ăn siêu giỏi á.”
Quế Vân vui vẻ nói, còn Nguyễn Tín thì cảm thấy hài lòng khi sự khép nép của con bé đã không còn nữa.
“Ngon thì ăn nhiều một chút, chè vẫn còn rất nhiều.”
Nguyễn Tín mỉm cười nói rồi chậm rãi nhìn Quế Vân hạnh phúc ăn bát chè một cách ngon lành. Trong lúc Quế Vân đang bận bịu với món khoái khẩu của mình, thì lúc này đầu óc của Nguyễn Tín cũng vu vơ suy nghĩ vài chuyện đã qua.
Anh bất giác nhớ về thời điểm mà anh nhìn thấy tên tín đồ quỷ thần đang đe dọa Quế Vân và Lan Phương. Ban đầu anh vốn định kiên nhẫn chờ đợi sơ hở của tên Hoài Minh để một đòn đánh ra là có thể áp chế yếu huyệt của hắn, tuy nhiên khi tên Hoài Minh chạm vào người Quế Vân, phả thứ hơi thở dơ bẩn đó vào người cô một cách đê tiện, mọi suy tính, kế hoạch đều trôi tuột khỏi đầu của Nguyễn Tín. Một cảm xúc không tên bùng phát mạnh mẽ trong anh, như một ngọn lửa to gặp gió mà cháy lan cả cánh rừng, thứ cảm xúc mà anh chỉ dành cho hai người con gái ở kiếp trước, chẳng hiểu vì sao giờ lại dành nó cho cô gái nhỏ bé đang run rẩy kia. Khi anh ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh đã xuất hiện trước mặt Quế Vân, cả cơ thể run lên không ngừng trong cơn giận vẫn chẳng hề nguôi ngoai một tí nào. Lúc đó, anh biết rằng thứ cảm xúc nóng vội kia đã làm cho anh đi xuống một nước cờ sai lầm chết người, một nước cờ mà nếu anh đi sai thêm dù chỉ một bước nữa, tính mạng của anh và con bé đều sẽ mất trong tay tên tín đồ quỷ thần độc ác.
Rốt cuộc mình đã phải lòng con bé sao? Từ khi nào vậy?
Anh thở dài ngẫm nghĩ, có phải là khi anh lần đầu tiên cứu cô khỏi lũ Goblin ở rừng thử thách, hay là cái lần anh nghe tin cô đã không ngừng tìm kiếm thông tin về anh, hay là lúc anh tận mắt chứng kiến cô dám xả thân mình để ngăn tên tín đồ tra tấn Lan Phương, hay là…
Anh ngước nhìn bầu trời một cách xa xăm, anh nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà thế giới tàn nhẫn này lại một lần nữa khiến anh chìm vào trầm luân. Quế Vân nằm bất động trên nền đất đầy máu, đôi môi trắng bệch nứt nẻ đang run rẩy nói ra từng từ với anh. Mỗi từ nói ra đều như một cây kim đâm sâu vào tim anh, khiến cảm xúc của anh khi hồi tưởng về việc đó luôn trở nên đau lòng đến mơ hồ.
Chẳng lẽ là từ lúc đó sao?
Anh xoa xoa trán mình trong lúc cười khổ, rồi đưa mắt nhìn Quế Vân, thấy cô cũng đang trộm nhìn mình. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô vờ không nhìn thấy gì giống như anh là bọt nước hay không khí vậy.
“Quả nhiên là cao thủ dùng độc, chỉ là vài lời nói, một ánh nhìn, theo thời gian cũng có thể làm độc ngấm vào thân thể, khiến người khác phát bệnh nan y.”
“Anh đang nói gì vậy?”
Quế Vân khó hiểu nói trong lúc chăm chú nhìn anh.
“Bệnh nan y là sao? Là bệnh gì vậy?”
Là bệnh yêu em.
Anh nghĩ thầm nhưng chỉ cười trừ mà không trả lời, dù gì anh cũng đã hứa với cô rằng sẽ không nói mấy câu đùa ấu trĩ như vậy với cô nữa, đáng buồn thay suy nghĩ vừa rồi không phải là đùa cợt mà lại là lời thực lòng của anh.
“Chỉ là nói nhảm một chút thôi, em không cần để ý đâu, nhưng đúng là anh có hơi mệt một tí. Vân, em chạy ra kêu Phương dùm anh nhé. Chúng ta cũng nên đi thôi.”
Anh mỉm cười với cô, đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười với cô dịu dàng đến như vậy, nụ cười làm tim cô đập lên rộn ràng bởi một cảm xúc kỳ lạ. Cô đứng dậy, quay người ngay lập tức rời đi, tránh không cho anh thấy khuôn mặt đang đỏ lên như ánh nắng ráng chiều của mình.
Sau khi nghỉ ngơi, cả ba người lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nguyễn Tín cảm thấy có chút buồn phiền trong lòng nên anh cho hai con ngựa phi nước kiệu đi chậm dần để nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường, anh không vội vì anh biết rằng chỗ mà mình muốn tới cũng đã không còn xa nữa rồi.
Cảnh vật hai bên đường ở vùng đất này thật hoang sơ, ở đây không có những mái nhà lớp lớp như ở Thái Bình thành, cũng chẳng có bất kỳ người dân nào sinh sống, ở nơi đây chỉ có mỗi cánh đồng cỏ lau bao la cao quá nửa thân người, trải dài thẳng tắp về phía cuối chân núi xa xa, khi những cơn gió thổi qua, chúng đung đưa dao động không ngừng như chính cõi lòng rối bời của Nguyễn Tín hiện tại.
Nguyễn Tín ngắm cảnh thì ở phía sau anh, trong khoang xe cũng có một người đang chăm chú quan sát anh không rời mắt. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi với cô, tâm tình của anh có vẻ hơi khác lạ so với trước đây. Quế Vân vẫn thường lén nhìn anh, thấy đôi mắt anh thường xa xăm nhìn về cảnh sắc bên đường như đang có hàng ngàn điều muốn nói trong lòng. Đôi mắt của anh vốn đã rất đẹp rồi, nhưng khi đôi mắt ấy chìm trong những suy tư như bây giờ, nó còn trở nên đẹp hơn một cách lạ lùng.
Chẳng lẽ anh Tín nhớ về người yêu của anh sao?
Ý nghĩ này làm tim Quế Vân nhận phải một luồng cảm xúc kỳ lạ, cảm giác chua xót và ngột ngạt chợt ập đến như nước lũ tràn đê, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu đến như vậy thì cô cũng chẳng rõ, nhưng cô biết rằng đây là thứ cảm xúc mà cô không nên có một chút nào.
Không khí gì đây?
Lan Phương bối rối vô cùng khi nhìn tình huống oái oăm hiện tại. Trước đây cô vốn nghĩ rằng mình đã tạo cho cả hai một không gian riêng tư rất tốt để phát triển tình cảm với nhau, nhưng tình thế bây giờ là sao chứ? Rốt cuộc là khoảng thời gian cô rời đi, cả hai đã nói với nhau những gì vậy? Tại sao ông anh nhiều chuyện kia lại câm như hến suốt đoạn đường, trong lúc em gái nhỏ của cô thì lại có ánh mắt đầy đau thương như vậy? Sự tò mò làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn ngay lập tức tra hỏi Quế Vân kỹ càng nhưng bởi vì Nguyễn Tín vẫn ngồi ở đây nên Lan Phương đành nén xuống ham muốn hỏi cung vào trong lòng.
“Sắp tới rồi đó. Nhìn đi đó chính là Kinh Môn thành của anh Đăng Dung.”
Nguyễn Tín nói trong lúc chỉ tay về phía một tòa thành ở tít phía bên kia đường chân trời. Khi cỗ xe của bọn họ tiến gần về phía tòa thành, bóng dáng của người dân cũng tuần tự xuất hiện nhiều hơn, nông dân làm ruộng trên các cánh đồng lúa nước, đám thương nhân cùng gia nô tấp nập khuân vác hàng lên xe, một gia đình đang làm lễ ma chay xuôi theo một đoạn đường ra khỏi thành, có lẽ là người cha trong gia đình đã mất nên người con trai đi theo đoàn xe cầm một chiếc gậy tre, theo phong tục của những người dân ở Lĩnh Nam Lục Địa thân tre tròn là biểu tượng dương, tượng trưng cho việc cha mất. Khi cỗ xe của Nguyễn Tín lướt qua đám người, bọn họ chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.
Cỗ xe ngựa của bọn họ vừa tiến vào trong thành thì khung cảnh nhộn nhịp, thái bình hiện ra trước mặt cả ba người. Những khu chợ sầm uất tấp nập người ra vào, những tửu quán đông nghịt người ngồi xem chương trình múa kịch, cứ mỗi một con phố mà đám người Nguyễn Tín đi qua, lại có một nhóm lính gác năm người đi tuần để giữ gìn trị an của thành.
“Các thầy ở Kim Quy Phủ nói Bình Kiều Quốc đang có chiến loạn, thuế má tăng, mùa màng mất, người dân đói đến mức phải ăn cả cỏ, nhưng em thấy hình như không đúng lắm thì phải.”
Quế Vân nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, hoài nghi nói.
“Họ nói đúng đó, chỉ là nơi đây khác biệt mà thôi. Kinh Môn thành dù nằm trong địa phận Bình Kiều Quốc nhưng không phải nộp thuế về trung ương. Ngoài ra, danh tiếng của thành chủ nơi đây cũng rất lớn, đám thổ phỉ trộm cướp có thêm vài lá gan đi nữa thì cũng không dám đụng đến các đoàn xe giao thương hướng đến Kinh Môn thành.”
“Thành chủ nơi đây là cái anh tên Đăng Dung mà anh nói có phải không, anh Tín? Anh đó lợi hại lắm hả?”
“Rất lợi hại.”
Nguyễn Tín nói giọng đầy tán thưởng.
“Nếu nói về đơn đấu thì ở Lĩnh Nam Lục Địa này chỉ có mỗi Đinh Vạn Thắng là đánh được tới trăm hiệp với anh Đăng Dung.”
“Nhưng em có một thắc mắc.”
“Em lúc nào cũng có thắc mắc nhỉ?”
Nguyễn Tín nhìn Quế Vân mỉm cười. Có lẽ đối với nhiều người, họ chỉ đơn giản nhìn thấy Quế Vân là một cô gái dễ thương, yếu đuối nhưng đối với Nguyễn Tín, cô gái như một cành liễu này lại là một người có đầu óc rất tinh tế, nhạy bén vô cùng. Lần trước khi nghe Lan Phương kể về việc bị tên Hoài Minh lừa rời khỏi Kim Quy Phủ, anh mới nhận ra rằng Quế Vân là người đầu tiên cảm thấy sự bất thường từ tên Hoài Minh. Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng hiếm ai có thể đặt ra hoài nghi chuẩn xác như vậy trong tình huống hỗn loạn cả.
“Thắc mắc gì thì cứ nói đi anh nghe. Dù gì thì cũng chẳng phải lần đầu tiên anh giải đáp thắc mắc cho em.”
“Ừm…Chỉ là em không hiểu sao xe ngựa của mình không bị cản lại bởi đội gác thành mà thôi. Những đoàn xe thương nhân kia ấy…”
Cô nói rồi xoay người về phía sau chỉ về một đoàn xe đang bị chặn ở cổng thành.
“Họ hình như phải dừng ở đó để kê khai thông tin, nhưng xe của chúng ta thì cứ như vậy mà vào thành không bị cản trở gì. Anh không thấy lạ sao?”
Nguyễn Tín nhìn chằm chằm vào Quế Vân mà không vội trả lời, cái nhìn chẳng khác gì việc muốn đọc cô như một cuốn sách khiến Quế Vân nóng bừng cả mặt.
“Em nói gì sai sao mà nhìn em kỳ vậy?”
“Bộ em nói sai thì anh mới được nhìn em sao?”
Nguyễn Tín bật cười sau câu hỏi, nhưng Lan Phương còn cười lớn hơn cả anh. Tiếng cười của hai người khiến vành tai của Quế Vân đỏ ửng cả lên trong bối rối và ngượng ngùng.
“Thôi không chọc em nữa. Em rất tinh ý đó Vân. Anh khi nãy chỉ là hơi bất ngờ về khả năng quan sát của em thôi, chứ em không nói gì sai cả.”
Nguyễn Tín lấy ra một miếng thẻ bài được làm từ Mithril đưa về phía trước mặt Quế Vân. Trên tấm thẻ bài, Quế Vân có thể nhìn thấy hình một con chuột ôm lấy một khối ngọc được khắc tỉ mỉ trên đó.
“Anh là thành viên cấp cao của Bính Tý Hội, một hội rất có tiếng ở Lĩnh Nam Lục Địa này. Trên xe của chúng ta có dấu ấn của hội nên binh lính gác thành sẽ không kiểm tra xe, bởi vì trước khi tới đây thầy anh cũng đã gửi thư đến báo trước cho thành chủ rồi.”
“Anh Tín…Anh cũng đến đây mới có mấy ngày như tụi em mà sao…”
“Đó là bí mật của anh.”
Anh ngắt ngang lời cô, nở một nụ cười thần bí trước khi tiếp tục nói.
“Nhưng nếu em muốn biết thì cũng được, nhưng với một điều kiện…”
“Điều kiện gì?”
“Nếu em chịu gả cho anh, thì bí mật của anh cũng sẽ là bí mật của em.”
“Anh Tín…”
Quế Vân lắp bắp nói, vẻ ngượng ngùng của cô làm Nguyễn Tín cảm thấy anh có nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thấy chán một chút nào.
“Anh đã hứa…Anh hứa sẽ không nói những câu bông đùa vậy với em nữa mà. Anh thất hứa.”
Ba chữ cuối ‘anh thất hứa’ mà con bé thốt ra nhỏ như tiếng muỗi kêu vo ve, nhưng chẳng hiểu sao nó lại như cái dằm mà đâm vào tim Nguyễn Tín. Anh hơi ngượng ngùng gãi đầu rồi cười nói:
“Ừm…Là anh sai. Anh sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi em nha. Lỗi của anh.”
“Anh Tín sao cư xử khác bình thường vậy ta?”
Lan Phương nói trong lúc nhìn anh cười hì hì rất đắc ý.
“Hình như anh cư xử ngoan hơn nhiều ấy.”
Nguyễn Tín không trả lời câu trêu chọc của Lan Phương, anh chỉ phát ra một tiếng ‘hừ’ bực bội rồi xoay người đi tập trung điều khiển cỗ xe. Cỗ xe của họ cứ thế trầm lặng một mạch đi đến phủ đệ của thành chủ, Nguyễn Tín nhảy xuống xe trước rồi đưa tay đỡ Quế Vân, Lan Phương tuần tự xuống sau. Khi Nguyễn Tín đang định lấy thẻ bài của Bính Tý Hội để chứng minh thân phận mà đi vào phủ, thì phía sau anh bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:
“A, mọi người là khách từ Bính Tý Hội đúng không? Đăng Dung đang đợi mọi người bên trong đó…”
Giọng nói dù rất nhẹ nhàng nhưng âm thanh như một ngọn sóng dữ gợi nhớ tấn thảm kịch mà anh đã chôn vùi rất lâu về trước. Khi những cảnh mất nhân tính của bi kịch năm đó hiển hiện lại trong đầu anh một lần nữa, dạ dày Nguyễn Tín nóng lên đột ngột và nôn nao một cách kỳ dị, cảm giác như đống thức ăn lúc sáng đang muốn trào ngược lên khỏi cổ họng anh.
“Hureghh...Bbbllaaarghhh!!!”
Nguyễn Tín quỳ xuống rồi nôn hết đống thức ăn trong dạ dày ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh.
8 Bình luận