Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 04: Hắc Phong Hội tấn công (Phần II)

2 Bình luận - Độ dài: 3,376 từ - Cập nhật:

Ở giữa một cánh rừng nằm ở ngoại ô thành Thái Bình, một người đàn ông đeo mặt nạ cú vọ đang lướt đi trên bãi cỏ như một bóng ma, mắt không ngừng cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn chính là đội trưởng của chiến dịch lần này, Trần Đại Minh, tên phản đồ được Kim Quy Phủ ra lệnh truy nã với giá hơn hai trăm đồng vàng.

Hình như thằng Tuấn mất liên lạc ở đây thì phải?

Hắn thắc mắc rồi lấy ra một bảo vật có hình một con mắt với đôi cánh dơi đen, lúc thứ bảo vật tà dị đó được cẩn thận kích hoạt, nó bay vút về hướng mà Đại Minh chỉ định với một tốc độ nhanh dị thường. Cách đây một tiếng, tên thuộc cấp của Đại Minh đã báo về một tin tức động trời, rằng hắn đã tìm được và đang truy đuổi tên tân binh đứng đầu Rừng Thử Thách. Chỉ là chẳng hiểu tại sao, tín hiệu của hắn lại bất ngờ biến mất trên pháp bảo định vị của Đại Minh sau khoảng nửa tiếng truy đuổi.

Thứ phế vật ăn hại, đừng nói là đánh với một tân binh mà phải tới mức đồng quy vu tận sao?

Quan sát khung cảnh qua tầm nhìn của con mắt quỷ, hắn trông thấy hai người thanh niên nằm sõng soài ở giữa một bãi đất trống. Trong khi tên thuộc hạ mặc áo choàng đen của hắn đang dựa người vào một thân cây, đôi mắt dại ra như đã chết một lúc lâu rồi; Thì tên tân binh mặc áo choàng xanh lam đang nằm úp mặt xuống đất, cả cơ thể nằm im bất động nhưng phần lồng ngực vẫn có chút nhấp nhô lên xuống một cách nhẹ nhàng.

Ít nhất thì thằng tân binh đứng đầu Rừng Thử Thách vẫn còn sống. Thằng Tuấn coi như cũng lập được công to, nhưng mà nó chết rồi thì công đó dĩ nhiên thuộc về mình ehehehehe.

Tên Đại Minh khoái chí cười phá lên, cước bộ phóng về phía bãi đất trống lại nhanh hơn ba phần. Ngay khi vừa thấy được Nguyễn Tín trong tầm mắt của mình, hắn vội vã phóng tới rồi xoay người anh nằm ngửa lên để quan sát tình hình cơ thể, tuy nhiên-

“Cái trò câu cá này rất hay đúng không?”

Nguyễn Tín nói ra một câu khó hiểu trong lúc miệng cười hì hì nhìn Đại Minh, khiến khuôn mặt của hắn đơ ra trong một sự kinh ngạc khó nói thành lời.

 “Đúng vậy, câu được một con cá nhỏ, một con cá lớn. Rất hợp khẩu vị của ta.”

Khi Đại Minh ý thức được có giọng nói phát ra từ đằng sau mình, hắn đã dính một đòn khóa cổ hiểm hóc từ kẻ đánh lén. Điều này làm tên tín đồ quỷ thần trở nên bối rối vô cùng, vốn dĩ trước đó hắn đã cẩn thận sử dụng bảo vật quan sát để chắc chắn rằng không có người mai phục ở bãi đất trống, nên thế hắn chẳng tài nào lý giải được cái tình huống éo le đang xảy ra với hắn bây giờ.

“Có nhiều lời ban phước từ lũ quỷ đến vậy à? Mày đúng là hạng cặn bã không có thuốc chữa mà.”

Nguyễn Tín mỉm cười trong lúc cầm chặt lấy cổ tay của tên Đại Minh, rồi nhanh chóng dùng kỹ thuật ‘truyền’ rót mana cổ ngữ vào huyệt thần môn của tên tín đồ. Từ thời xa xưa ở Madia, các pháp sư cổ ngữ với luồng mana đặc biệt đã luôn là những thiên địch nguy hiểm đối với đám quỷ thần. Khi lũ quỷ thần hoặc tín đồ của chúng tiếp xúc với luồng mana mà các pháp sư cổ ngữ tạo ra, năng lực chiến đấu của chúng sẽ bị áp chế và suy giảm đáng kể. Nên thế, khi luồng mana của Nguyễn Tín ồ ạt chảy vào huyệt thần môn của tên Đại Minh như một cơn lũ, cả cơ thể của hắn không ngừng co giật trong đau đớn rồi mềm oặt ra.

“Mày xuống tay hơi mạnh rồi đó. Nó vãi cả ra quần rồi kìa.”

Người đánh lén càu nhàu khi ngửi thấy một mùi khai bốc lên mũi mình. Ông ta ngừng thế khóa cổ, thả Đại Minh té nhào xuống đất như ném đi một món đồ chơi bị hư. Lúc này, tên tín đồ quỷ thần cũng có thể thấy được diện mạo của kẻ đánh lén hắn một cách rõ ràng.

“Không thể nào…Tuấn…Là mày sao? Mày dám phản bội Hắc Phong Hội hả?”

Giọng Đại Minh run run khi hỏi, ngữ âm pha trộn giữa sự tức giận và sợ hãi. Người thanh niên tên Tuấn kia chỉ nhếch mép cười khinh thường, rồi kế đó anh ta đưa tay lên xé bỏ đi lớp mặt nạ da người để lộ ra một khuôn mặt già nua nhưng đẹp lão.

“Muốn gặp thằng Tuấn gì đó hả? Mực nhả thằng mày đang nuốt ra đi.”

Một con quái vật tắc kè thình lình xuất hiện từ hư không theo tiếng gọi của lão già. Sau khi ợ chua vài cái, nó thô bạo nôn tên Tuấn ra nền đất, cả người tên cấp dưới của Đại Minh lúc này dính đầy một thứ dịch nhớp nháp có mùi hôi thối như mắm ruốc.

“Ê Tín, còn đủ sức để hỏi cung thằng này không? Sao mặt mày xanh lét nhìn khó coi vậy?”

Trần Phi Long nói trong lúc khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt ánh lên chút quan tâm khi nhìn Nguyễn Tín.

“Chênh lệch cấp độ nhiều quá nên con phải dùng hết mana để khống chế nó. Thằng đeo mặt nạ hình cú đó không những cấp cao mà nó có tới tận bốn lời ban phước của lũ quỷ thần lận đó. Chứng tỏ nó giết với hành hạ không ít người đâu.”

Nguyễn Tín uể oải nói trong lúc uống cạn một bình thuốc hồi phục mana. Dù rằng những loại thuốc hồi phục mana có thể giúp người sử dụng nhanh chóng khôi phục lại một lượng lớn mana trong cơ thể, nhưng các thành phần dược tính xung khắc không cho người uống có thể sử dụng chúng liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Chẳng hạn như tình trạng cơ thể Nguyễn Tín hiện tại chỉ có thể sử dụng tối đa là một bình hồi phục mana cấp thấp mỗi ngày, nếu dùng quá liều có thể dẫn đến việc bị say thuốc, hoặc tệ hơn là việc bị sốc thuốc dẫn đến tử vong.

“Mà mấy hôm nay đi săn lũ chuột khổng lồ cả ngày thì giờ mày cấp độ bao nhiêu rồi Tín?”

“Pháp sư cổ ngữ cấp 12. Giờ thì con phải đi săn mục tiêu lớn hơn thôi, chứ giết lũ chuột nữa thì tới mùa quýt con cũng không lên được cấp.”

Nguyễn Tín chậm rãi nói trong lúc tiện tay lục lọi túi đồ của tên Đại Minh. Dù tên tín đồ tức đến mức nghiến răng, nghiến lợi, nhưng cả cơ thể hắn đã hoàn toàn vô lực, chẳng động đẩy nổi một ngón tay, bởi vậy giờ đây, hắn chỉ có thể nằm im một chỗ trừng mắt nhìn Nguyễn Tín như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

“Cái chức nghiệp pháp sư cổ ngữ gì đó lợi hại đến vậy sao? Thằng này ít nhất cũng cấp độ 40 đó…”

Phi Long dùng chân hờ hững đá vào đầu của Đại Minh rồi nói tiếp.

“Chênh nhau gần mấy chục cấp mà mày vẫn khống chế được nó. Cái chức nghiệp có vẻ bá đạo nhỉ? Hèn gì lão Trầm đối đãi với mày khách khí quá.”

“Thầy à, cái chức nghiệp này nói yếu thì không yếu nhưng nói mạnh thì cũng không mạnh đâu. Ai đời con đã cấp 12 rồi mà tới giờ một kỹ năng pháp thuật tấn công cũng không có, hơn nữa chỉ số cũng chẳng tăng được một điểm nào, thật đúng là…”

Nguyễn Tín tặc lưỡi một cách khó chịu rồi lại tiện tay nhét một thanh dao quý từ túi đồ của tên Đại Minh vào túi của mình.

“Mà nói tới khống chế mới nhớ, thầy đánh gãy xương tay, chân của hai thằng kia dùm con đi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đám tín đồ quỷ nhiều trò bẩn thỉu lắm, cẩn thận tí vẫn hơn.”

“Cái tính cẩn thận y hệt lão Trầm, sao kiếp trước mày không bái lão làm thầy đi, nhận tao làm thầy chi không biết.”

“Dễ hiểu mà. Do thầy đẹp trai hơn Trầm tiên sinh. Trò đẹp trai thì phải nhận thầy đẹp trai mới hợp lễ pháp chứ.”

Phi Long bật cười khanh khách trước câu nịnh bợ của Nguyễn Tín. Trong lúc cười, ông đã tung ra ba kỹ năng liên tục đấm nát xương tay, chân của hai tên tín đồ, khiến chúng cứ rên rỉ kêu đau không ngớt miệng.

“Đồ hữu dụng đã lấy hết rồi, cũng nên bắt đầu tra khảo lũ này thôi.”

Nguyễn Tín phủi tay rồi kế đó đặt một tay lên huyệt thần đình của Đại Minh.

“Ê cú vọ, khai ra vài thông tin quan trọng về kế hoạch của tụi mày đi.”

“Khai cái con *** ấy! Cút mẹ mày đi!”

“Thầy ơi, cắt một ngón tay đi ạ.”

Khi Nguyễn Tín nói dứt câu, Phi Long đã ra tay chém đứt một ngón cái của tên tín đồ, khiến hắn hét rống lên như lợn bị chọc tiết.

 “Nó vẫn còn chín ngón tay nữa, cứ cắt hết đi cũng được, thầy ạ. Dù gì thì sau khi ngón tay hết thì vẫn còn ngón chân mà. Ngón chân hết thì còn tai, tai hết, thì vẫn còn mũi, mắt, môi, lưỡi. Thứ gì cắt được thì đều sẽ cắt. Dù gì thằng này cũng là một thằng cặn bã, chẳng cần thương tiếc làm gì cho phiền lòng.”

Nguyễn Tín vui vẻ nói trong lúc Phi Long liên tục gật gù, miệng không ngừng nói ‘Đúng lắm, đúng lắm’, cứ mỗi từ ‘đúng lắm’ được phát ra, một ngón tay của tên Đại Minh lại bị chém đứt lìa khỏi cơ thể, khiến hắn rống lên không ngừng trong đau đớn. Cho tới khi Phi Long nói đến chữ ‘đúng lắm’ thứ ba, tên Đại Minh mới hét toáng lên run rẩy cầu xin:

“Tôi khai, tôi khai. Làm ơn đừng cắt nữa. Tôi khai mà.”

“Rất ngoan. Nói đi.”

Nguyễn Tín tủm tỉm cười rồi ra hiệu cho thầy anh dừng tay lại, nhưng tay phải của anh vẫn để trên huyệt thần đình của tên Đại Minh. Không mất quá nhiều thời gian, tên tín đồ đã vội vã phun ra một loạt thông tin về Hắc Phong Hội, về nhiệm vụ lần này, về Phạm Chẩn, Merradh và Trần Bá Kỳ. Khi Nguyễn Tín nghe tên Đại Minh nói về việc Trần Bá Kỳ đang điều hành công việc ở Bình Kiều Quốc, trong khi Merradh đang chỉ huy đám điệp viên ở thành Thái Bình,  Nguyễn Tín bật cười đầy tinh ranh rồi nói:

“Dám nói dối tao, gan thật đó.”

“Không…Không, những gì tôi nói là sự thật mà, tôi thề.”

“Một nửa sự thật chính là dối trá. Chắc cắt vài cái ngón tay là không đủ đô với mày rồi.”

Nguyễn Tín thở dài vờ như anh đang chán nản lắm.

“Tận hưởng nhé.”

Anh nhẹ nhàng nói trong lúc rót mana cổ ngữ vào huyệt thần đình của Đại Minh. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Đại Minh chưa bao giờ trải qua một cơn đau khủng khiếp đến như vậy. Cơn đau do luồng mana cổ ngữ gây ra lúc thì giống như có hàng ngàn cây dao luân phiên đâm vào người hắn, lúc thì cảm giác lại giống như cả cơ thể hắn bị lột da sống rồi để cho hàng trăm con côn trùng bò lên mà cấu xé tàn nhẫn. Sau khi cầm cự được một phút, hắn khóc rống lên rồi luôn miệng cầu xin:

“Tha cho tôi! Tha tôi! Đau quá! Huhuhuhu, tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi. Làm ơn, làm ơn. Xin anh. Đau quá!”

Nguyễn Tín nhấc tay ra khỏi đầu của Đại Minh làm hắn ngay lập tức ngã khuỵu xuống đất, miệng không ngừng thở khò khè như bệnh nhân mắc bệnh lao.

“Ê cú vọ, giờ chúng ta có thể thành thật với nhau hơn được chưa?”

“Vâng. Vâng. Tôi sẽ khai toàn bộ. Toàn bộ sự thật.”

Tên Đại Minh mếu máo nói, cả người hắn run lên bần bật không ngừng.

“Rất tốt. Vậy thì không cần nói về Hắc Phong Hội nữa, tình hình của Hắc Phong Hội tao vốn dĩ đã biết hết rồi. Lúc nãy chỉ là dùng nó để thử mày thôi. Nói chi tiết hơn về nhiệm vụ lần này đi.”

“Vâng. Nhiệm vụ lần này có hai mục tiêu chính ạ. Khi tấn công vào Kim Quy Phủ, mục tiêu đầu tiên của nhiệm vụ chính là bắt cóc đám bạn gái của anh ạ.”

“Bạn gái tao!?”

Nguyễn Tín ngạc nhiên hỏi, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, sự ngạc nhiên biến mất hoàn toàn khi anh đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Tụi mày tính bắt cóc Quế Vân và Lan Phương à? Là ai nói cho tụi mày biết thông tin về mối quan hệ của tụi tao vậy?”

“Là đám tù nhân mà em đã tra khảo ạ, với thêm thông tin từ lũ gián điệp bên trong Kim Quy Phủ nữa ạ. Con bé tên Quế Vân đó hình như ngày nào cũng hỏi han thông tin về anh, nên tụi em nghĩ khả năng cao nó chính là bạn gái của anh.”

“Suy luận hay lắm. Suy luận hay lắm. Dù tụi mày suy luận sai bét nhè hết cả, nhưng nói ra vẫn làm người khác cười vui vẻ tới bể bụng.”

Nguyễn Tín tươi cười vỗ vỗ vào đầu của Đại Minh khen thưởng, hành vi như bậc cha chú đối xử với con cháu trong nhà. Tên Đại Minh cũng chẳng lấy đó làm bực mình, hắn cũng cười nịnh bợ theo để lấy lòng anh.

“Nên tụi mày mới muốn bắt tụi nó để dụ tao ra hoặc dùng đám nhỏ để đe dọa tao đúng không? Kế hoạch này là ý của ai vậy?”

“Dạ, là ý của ngài Phạm Chẩn ạ. Ngài ta đã giấu Bá Kỳ đại nhân, rồi ngụy tạo mệnh lệnh để thực hiện kế hoạch lần này.”

“Là ý của thằng già đó sao? Giấu Bá Kỳ? Hừm, nghe mờ ám quá. Mà nè thằng cặn bã phản trắc, vậy mày chính là thằng hợp tác với Phạm Chẩn ngụy tạo mệnh lệnh đúng không? Hắn hứa cho mày cái gì mà mày dám phản lại Bá Kỳ luôn vậy?”

“Là…Là…”

Tên Đại Minh liếc mắt nhìn Nguyễn Tín, ánh mắt lấm lét như đám tội phạm giấu giếm tội lỗi của mình.

“Lại muốn nếm cơn đau đó lần nữa hả? Là cái gì nói nhanh đi.”

“Dạ…Dạ, là Thiết Kiếm Nữ Hiệp Trần Diệu Linh ạ. Trong nhiệm vụ lần này, mục tiêu thứ hai chính là bắt cóc Trần Diệu Linh để hạ thấp uy danh của Kim Quy Phủ. Ngoài ra, con ả đó có thù với em, nên Phạm Chẩn đại nhân đã hứa sẽ giao nó cho em khi bắt được ạ.”

“Là vậy sao…”

Khuôn mặt của Nguyễn Tín bỗng trở nên khó coi vô cùng.

“Lão khọm già Phạm Chẩn độc ác thật đấy. Thật sự rất độc ác, vậy ra hắn đã biết hết mọi việc rồi.”

Nguyễn Tín đăm chiêu thở dài, còn miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm những thứ mà tên Đại Minh không tài nào hiểu được. Sau một lúc trầm mặc, Nguyễn Tín mới đưa tay vào túi tên Hoài Minh lấy ra một cái la bàn rồi bình tĩnh nói:

“Mày là đội trưởng thì đây là pháp bảo để định vị đám cấp dưới của mày đúng không?”

Tên Đại Minh sững sờ nhìn Nguyễn Tín, trong ánh mắt của tên tín đồ quỷ thần hiện lên rõ năm chữ ‘làm sao hắn biết được?’. 

“Làm sao để kích hoạt thứ này?”

“Dạ, anh chỉ cần dùng ngón tay em ấn vào giữa la bàn là được ạ.”

Nguyễn Tín ngay lập tức làm theo lời Đại Minh, quả nhiên sau khi ấn ngón tay của tên tín đồ vào, màn hình la bàn nhanh chóng hiển thị một loạt các đốm tròn với đủ loại màu sắc khác nhau.

“Màu nào là của lũ truy bắt Diệu Linh, màu nào là của lũ bắt cóc đám người Quế Vân hả?”

“Dạ màu đỏ là màu của tổ đội mai phục Trần Diệu Linh ạ, còn màu cam là màu của tên gián điệp được cử đi bắt cóc bạn gái anh.”

Sau khi nghe những lời hướng dẫn của tên Đại Minh, Nguyễn Tín liếc nhìn cái la bàn sơ qua rồi bực bội nói:

“Đùa tao hả? Có cái đốm tròn nào màu đỏ đâu?”

“À, vậy thì đám phục kích Trần Diệu Linh chắc hẳn đã chết hết rồi ạ. Công nhận con ả đó cũng ghê gớm thật đấy, cả bốn đứa kia đều có những kỹ năng khắc chế ả, vậy mà…”

Khi nghe những lời này, Nguyễn Tín thở phào một cách nhẹ nhõm.

“Diệu Linh ổn rồi. Vậy giờ chỉ cần đi giải cứu bạn gái của mày thôi đúng không? Có cần tao phụ không?”

Trần Phi Long khoanh tay hỏi Nguyễn Tín, trên khuôn mặt đẹp lão chứa đầy nét cười châm chọc.

“Thầy à, con bé không phải là bạn gái con.”

“Vậy là tình đơn phương hả?”

“Cũng không phải luôn.”

“A…Vậy tao biết rồi nha, có phải là cái con bé mà mày nói mày nợ nó…” 

“Đừng nói mấy chuyện không đâu nữa thầy, nói chuyện chính đi.”

Mặt Nguyễn Tín có hơi ửng đỏ khi nói những lời này, anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội đánh trống lảng qua chuyện khác.

 “Mà thầy cũng không cần phụ con đâu. Nếu thầy phụ con thì ai chỉ huy mấy anh em tấn công vào hang ổ của Merradh? Con sẽ đi một mình.”

“Đừng liều lĩnh như vậy. Nên nhớ kỹ rằng mày mới chỉ cấp 12 thôi đó, thậm chí còn không có cả kỹ năng tấn công. Trong khi đám rác rưởi này thì cấp độ trung bình cũng tầm 30 trở lên rồi.”

“Thầy lo gì chứ? Chức nghiệp của con là thiên địch của chúng mà. Dù cấp độ thấp nhưng chỉ số của con rất cao, không phải sao? Hơn nữa, có hai con cá vừa miệng như vầy thì cấp độ sẽ sớm tăng nhanh thôi.”

Nguyễn Tín xoay người nhìn về phía Đại Minh và tên cấp dưới, cả hai tên đều run bắn lên khi cái nhìn của anh quét qua người chúng.

“Vậy thì chúc ngon miệng.”

Phi Long mỉm cười rồi nhanh chóng xoay người bước đi, khuất mình sâu vào bóng tối của khu rừng.

“Có lời cuối cùng nào muốn nói không?”

Nguyễn Tín rút một thanh dao ra khỏi thắt lưng của anh, chậm rãi tiến về đám người của Đại Minh đang nằm bất lực dưới nền đất.

“Làm ơn…Làm ơn tha cho em.”

“Tao phải nhanh chóng đi cứu đám nhỏ nên sẽ kết thúc nhanh thôi.”  

 Nguyễn Tín đưa dao về phía cổ của Đại Minh rồi nói hết ra những lời còn lại.

“Chết không đau đớn. Như vậy cũng là rất may mắn cho tụi mày rồi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bể bi trc có phải nhanh hơn không =))
Xem thêm
Cắt cái bộ phận "đấy" của nó đi cho bớt nói.
Xem thêm