Nếu phải dùng một từ để miêu tả về Công tước Gerald, tức Alistair Daryl Gerard, thì đó hẳn là "quý ông hoàn hảo". Tùy trường hợp mà thái độ ông ta có thể xem là thanh lịch hay giả tạo.
Mái tóc xám pha bạc, luôn được tạo kiểu hoàn hảo cùng với bộ râu bằng sáp. Tuy đã già vẫn tráng kiện, khoác trên thân hình mảnh khảnh bằng bộ vest thủ công, tay cầm gậy mithril bóng loáng, bước chân thoăn thoắt, sẵn sàng đi đến mọi nơi.
Là người đầu tiên được nhắc đến khi nói về các đại lãnh chúa tại Ciel-Terra. Lãnh địa thịnh vượng và giàu nhờ mỏ Glacellium. Sự xa hoa và kiên cố của lâu đài nơi ông sống chỉ đứng sau hoàng cung.
Một bức thông điệp được chuyển đến khi ông đang dùng bữa sáng trong phòng ăn lâu đài.
Để sử dụng ma pháp liên lạc với người ở xa, cần chuẩn bị một nơi thi pháp và hẹn giờ với đối phương. Vì không thể làm điều đó thường xuyên, nên thường thì mọi người sẽ gửi tin nhắn thông qua các trạm liên lạc. Nếu so sánh với Nhật Bản trên Trái Đất, nó giống như điện tín vậy.
Người hầu cúi đầu kính cẩn đặt bản ghi nhớ lên khay. Alistair ngưng dùng bữa và cầm lấy tờ giấy.
Tuy nhiên, ngay khi thấy dòng chữ "Bá tước Keighley" tại tên người gửi, Alastair cảm thấy chán ngán.
Tên ngốc cứng đầu không sức ảnh hưởng chính trị hay sức mạnh quân sự đáng kể, không chịu tham gia cuộc đảo chính vì trung thành với cựu vương. Hiện tại hắn đang im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn có khả năng trở thành nhân tố bất ổn cho triều đại của Hilbert II. Làm sao không khó chịu được khi nhận liên lạc trực tiếp từ kẻ như vậy chứ.
Hơn nữa, (mặc dù bản thân Bá tước vẫn chưa biết) không lâu nữa hắn sẽ bị tước đoạt lãnh địa và tước hiệu. Chỉ có thằng đần mới đi đối phó với hắn.
Trước mặt người hầu, ông không làm những hành động thiếu lịch sự như nhíu mày rõ ràng, nhưng nếu được phép, ông đã xé nát bức thông điệp mà không cần đọc nội dung rồi.
Lý do ông không làm vậy là vì lỡ đây có thông tin cực kỳ quan trọng thì sao. Thật sự, để phòng hờ, vẫn nên đọc qua một lần thì hơn.
Mở bản ghi chép ra và đọc qua một lượt, Alastair nhíu mày trước nội dung kỳ lạ..
"...Này, ngươi có hiểu nó đang nói gì không?"
Người hầu mang bản ghi chép đến, theo lời Alastair, đọc nó và cũng biểu hiện tương tự như Công tước.
"'Một kẻ nào đó đã tàn sát lũ Dạ Mãng, bắt cóc một con nhỏ mạo hiểm giả... và đang bay đến Wesala'? Đ-đây là gì vậy ạ? Tôi không hiểu."
"Ta thì muốn đánh cược rằng lão Bá tước đã phát điên rồi... Dù sao, ra lệnh cho đội cận vệ bắn hạ bất cứ thứ gì kỳ lạ bay đến."
"Tuân lệnh."
Người hầu cúi chào và lui ra.
Trong thông điệp còn viết "Xin hãy bắt sống và giao nộp kẻ bay đến" hay "Nếu gặp người đi cùng, xin hãy bảo vệ cô bé", nhưng vì quá vô nghĩa nên ông quyết định coi như không thấy.
Nhân tiện, những lời đồn đại về Alastair có quan hệ với Dạ Mãng là thật.
Tuy nhiên, vào lúc này, Alastair không có ý định hỏi, hay liên lạc với Dạ Mãng về nội dung thông điệp.
Dạ Mãng hẳn phải biết rõ nhất về chính họ. Là tổ chức thống trị thế giới ngầm, và cũng là những kẻ có tai mắt nhanh nhạy nhất.
Nếu có chuyện gì liên quan đến Alastair xảy ra, chắc chắn sẽ có người chủ động báo cho ông biết. Nếu không thì chẳng cần nói chuyện gì cả.
Tối nay ông có kế hoạch gặp gỡ bí mật với thủ lĩnh của Dạ Mãng. Nếu cần thì có thể đem chuyện này ra làm đề tài trò chuyện, ông nghĩ vậy.
* * *
Khi màn đêm buông xuống, có một vị khách thăm lâu đài của Alastair, lẩn khuất trong bóng đêm.
Đó là một ông lão ăn mặc bảnh bao, đi cùng vài vệ sĩ.
Đôi mắt sâu hoắm sáng rực, những ngón tay gầy guộc khẳng khiu tạo ấn tượng không tốt lắm.
Nếu khoác thêm chiếc áo choàng, ông ta trông giống hệt một phù thủy xấu xa trong truyện cổ tích. Vì vậy, thoạt nhìn thì có vẻ hài hước, nhưng bản chất bên trong còn quái vật gấp hàng trăm lần so với vẻ ngoài.
Chính là kẻ thống trị thế giới ngầm của Ciel-Terra này.
Thủ lĩnh của Dạ Mãng.
Ông ta có nhiều cái tên, nhưng ít nhất khi gặp Alastair, ông ta tự xưng là Graham Baltark.
"Chào Alastair. Thật vui khi thấy chú vẫn mạnh khỏe."
"Chú cũng vậy, Graham. Mùa đông năm nay lạnh thật. Khó khăn cho cơ thể già nua này."
"Nói nhảm. Trông chú có bị ảnh hưởng gì đâu."
Alastair đích thân ra đón Graham, họ chào hỏi nhau thân mật.
Vừa lợi dụng vừa cảnh giác lẫn nhau, nhưng chính vì vậy mà hai người lại tin tưởng nhau một cách kỳ lạ.
Graham thường xuyên đến thăm lâu đài này.
Lý do chọn lâu đài làm địa điểm gặp gỡ bí mật đơn giản vì nơi đây đủ bảo mật, ai lại dám thăm dò tư dinh của Công tước chứ.
Trong số người hầu, có người mơ hồ đoán được Graham là ai, nhưng vì trung thành với Công tước nên họ im lặng, nhắm mắt làm ngơ, hoặc vì sợ Công tước và Graham.
Trong lúc chuẩn bị bữa ăn, Graham được dẫn đến phòng tiếp khách.
Căn phòng này, từ trần nhà đến tường và thảm trải sàn đều được trang trí tinh xảo, xa hoa đến mức có thể khiến người lần đầu bước vào phải choáng ngợp. Tuy chỉ bài trí những "nội thất" thực dụng như bàn, ghế, đèn ma lực, nhưng mỗi món đều là tuyệt phẩm, có thể coi như đồ trang trí.
Gian phòng cũng có cơ chế chặn thăm dò, chống nghe lén hoặc nhìn trộm bằng ma pháp.
Thông thường, mỗi khi Graham đến lâu đài, họ sẽ nói chuyện công việc ở đây trước.
Graham mang theo thuộc hạ và vệ sĩ. Alastair cũng dẫn theo thân tín đến đối mặt.
"Lấy ra đi."
"Vâng."
Không cần lời mở đầu, Graham ra hiệu cho thuộc hạ.
Thuộc hạ của Graham lấy ra một cái túi da từ hành lý.
Chiếc túi da trông có vẻ chắc chắn nhưng không có gì đặc biệt, tuy nhiên nó phồng lên như sắp vỡ tung. Khi đặt lên bàn, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên.
"Kiểm tra đi."
"Vâng."
Alastair cũng ra lệnh cho viên quan (chính xác là một người có tước hiệu hiệp sĩ và hỗ trợ quản lý lãnh địa) có mặt kiểm tra bên trong.
Chiếc túi da được đặt nằm ngang và tuôn ra vô số đồng vàng. Đối với thường dân, đây là số tiền khổng lồ đến loá mắt, nhưng viên quan xếp chúng thành từng chồng 10 đồng một cách thản nhiên, vừa đếm vừa kiểm tra chất lượng.
"Không có vấn đề gì."
"Ừm, tốt."
Nói cách khác, đây là tiền hối lộ.
Số tiền này sẽ biến mất như tiền tiêu vặt cá nhân của Alastair, và đổi lại, Alastair sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Dạ Mãng.
Tuy nhiên, Alastair đẩy hai chồng tiền vàng, mỗi chồng 10 đồng, trượt trên mặt bàn về phía Graham.
"Có rắc rối gì à?"
Graham hiểu rõ tình hình, cười nhếch mép.
"Ở mỏ phía tây. Lũ thợ mỏ đang gây rối, đòi tăng lương với nghỉ phép. Trong thời điểm bất ổn như hiện nay, ta không có thời gian xử lý mấy vấn đề không cần thiết.
Tên đầu sỏ kích động lũ thợ mỏ bằng mấy lời thừa thãi kia ấy... ừm, gặp phải 'tai nạn' nào đó, ta sẽ rất biết ơn."
"'Tai nạn' à..."
"Hahahahaha!"
Cả hai cùng cười sảng khoái.
Đối với Graham, đây chỉ là công việc thường ngày, còn Alastair thì chẳng hề có cảm giác như đang giết người. Đối với Alastair, "con người" chỉ ám chỉ những kẻ có quyền lực và địa vị. Đám dân đen sống dưới sự bảo hộ của lãnh chúa chỉ là gia súc, tiêu hủy lũ gia súc phản kháng và vô dụng là điều đương nhiên.
Nhưng vì lý do nào đó, nếu làm điều này công khai sẽ gây rắc rối, nên ông đẩy công việc bẩn thỉu này cho Dạ Mãng.
"Trong nước vẫn còn ồn ào, tình hình kinh doanh bên chú thế nào rồi?"
"À... có mấy việc chỉ có thể làm trong thời điểm này. Nên cũng kiếm được kha khá."
Sau khi thương lượng xong, hai người chuyển sang trao đổi thông tin công việc.
Kẻ thống trị thế giới ngầm và vị đại lãnh chúa. Có những điều chỉ có thể nhìn nhận từ góc nhìn khác nhau. Gặp mặt trực tiếp và thản nhiên trò chuyện như này mang lại lợi ích to lớn bất ngờ cho cả hai.
"Vụ tịch thu và chia lại lãnh địa đã xong chưa thế?"
"À, chuyện đó à."
Điều Graham quan tâm nhất hiện nay là kế hoạch tước đoạt lãnh địa mà tân vương Hilbert bí mật chuẩn bị.
Tước đoạt lãnh địa của lũ lãnh chúa không hợp tác trong cuộc đảo chính và phân phối lại. Graham có thể biết được việc này, vốn đang trong giai đoạn bàn bạc nội bộ, là vì hắn nghe trực tiếp từ Alastair, người có quan hệ mật thiết với Hilbert.
Khi thế giới bên ngoài chuyển động, thế giới ngầm cũng buộc phải chuyển động theo.
Bằng cách thích ứng nhanh chóng với hình thái xã hội mới, Dạ Mãng có thể củng cố quyền kiểm soát thế giới ngầm vững chắc hơn.
Hơn nữa, giá trị kinh tế một vài nơi sẽ tăng lên, đồng thời giảm ở vài nơi khác. Chỉ cần biết trước thôi cũng có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
"Chưa quyết định chính thức nhưng đã gần như chốt được 90% rồi. Nếu chú đồng ý vụ này, có sẵn bản sao đây, hàng nóng đưa tận tay ngay giờ luôn."
"Tuyệt vời. Cảm ơn tình đồng chí của chú nhé."
Alastair lấy ra một mẩu giấy ghi chú được gấp nhỏ từ trong túi áo, trượt trên bàn đưa cho Graham. Graham nhặt nó bằng đầu ngón tay và cười nham hiểm.
"Vậy là tên Bá tước Keighley lắm mồm kia cũng sắp tàn đời rồi."
"Tên rảnh hơi đi gây sự Dạ Mãng vào lúc này à. Dù vụ tước đoạt lãnh địa chưa được ấn định, nhưng chắc chắn hắn sẽ mất tất cả mà thôi.
...Nhắc mới nhớ, sáng nay tôi nhận được một tin nhắn lạ từ Bá tước Keighley..."
Đúng lúc Alastair định kể về bức thông điệp đó thì...
"Làm phiền~!"
Cùng với tiếng nổ vang trời, bức tường phòng tiếp khách bị thổi bay.
0 Bình luận